Rể Sang Đến Nhà
Chương 62: Phạm tội ăn trộm
"Bà… bà muốn rút hết tiền ra sao?"
"Đúng vậy." Tần Ngọc Liên cười, trong thẻ chỉ có hai nghìn đồng, nếu không phải chiếc thẻ này bị khóa thì bà cũng định rút ở trêи máy ATM mà.
Nghe vậy, nhân viên ngân hàng lo lắng không thôi.
Nhìn số dư trong thẻ, tay của cô ấy cũng run lên.
"Bà chờ một lát!"
Nói xong, cô vội vàng đứng dậy, cầm thẻ lao vào văn phòng của giám đốc ngân hàng.
"Giám... giám đốc ngân hàng, xảy... xảy ra chuyện rồi!"
Nhân viên ngân hàng hoảng hốt: "Xảy... ra chuyện lớn!"
"Chuyện gì mà cô rối lên thế?" Giám đốc ngân hàng nhướn mày lên nói.
"Vừa rồi có một bà cô đưa tấm thẻ này tới, muốn rút hết toàn bộ số dư trong thẻ!"
Nhân viên nọ đưa chiếc thẻ vàng trong tay tới: "Hơn nữa, vừa rồi bà ấy nhập mật khẩu trêи máy ATM sai liên tục ba lần, cho nên chiếc thẻ này đã bị khóa rồi."
Giám đốc ngân hàng nhìn thoáng qua thì tỉnh hẳn.
Chuyện này... đây không phải là chiếc thẻ vàng mà chỉ có chủ tịch mới có thể đặt làm sao?
Hạn mức thấp nhất của nó là một tỷ!
Nói cách khác, trong tấm thẻ này có ít nhất một tỷ.
Ông ta chỉ là giám đốc chi nhánh, trong kho bạc nhiều lắm chỉ có được mười triệu, vét sạch cũng không thể bỏ ra được số tiền lớn như thế.
"Nhập mật khẩu sai à? Bà kia đang ở đâu?"
Giám đốc ngân hàng buộc mình phải tỉnh táo lại, ở cả Vân Thành này không được mấy cái thẻ vàng như vậy, theo ông ta biết, đa số họ đều là chủ nhân của các gia tộc lớn.
"Bây giờ đang ở trong đại sảnh!" Nhân viên nọ trả lời.
"Chắc chắn tấm thẻ này không phải của bà ấy!"
Sắc mặt của giám đốc ngân hàng trầm xuống: "Nếu không sao có thể nhập sai mật khẩu được? Hừ, to gan thật, còn dám trộm cái thẻ này kia à, không muốn sống nữa sao?"
“Báo bảo vệ khống chế bà ta ngay, sau đó gọi cảnh sát!”
Lúc này đây ông ta đã chắc chắn rằng, tấm thẻ này là do "bà" kia trộm được.
Hiện tại Tần Ngọc Liên đang chờ ở bên ngoài, bà cũng không biết nhân viên ngân hàng nọ làm gì, sao lâu thế rồi mà còn chưa quay lại.
Không phải chỉ rút có hai nghìn thôi mà? Chẳng lẽ chê tiền ít quá không cho rút?
Ngay lúc bà không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, hai người bảo vệ cao to lực lưỡng đi tới giữ lấy bà ở hai bên.
"Mấy người làm gì vậy?"
Tần Ngọc Liên hoảng hốt.
"Bà bị nghi ngờ ăn trộm, mời theo chúng tôi đi một chuyến."
Nói xong, hai bảo vệ kéo Tần Ngọc Liên đi, dẫn thẳng tới văn phòng của giám đốc ngân hàng để kiểm soát.
Tần Ngọc Liên cố gắng giãy giụa: "Mấy người thả tôi ra, tôi ăn trộm gì chứ? Mấy người đang giam người phi pháp đó, đây là phạm pháp đó!"
Tiếng la hét thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, họ đều nhìn bà bằng ánh nhìn kỳ quái.
Đừng nói là trộm, ngay cả một cây kim bà còn chưa từng cầm của người ta.
"Nếu là vậy thì bà cứ nói với cảnh sát đi."
Hai bảo vệ đè mạnh Tần Ngọc Liên xuống ghế: "Giám đốc ngân hàng, nghi phạm đã được dẫn tới."
"Rốt cuộc mấy người muốn làm gì vậy hả? Tôi không phải là ăn trộm!" Tần Ngọc Liên vừa giận lại vừa sợ.
Ồ, có gan làm mà không có gan nhận à?
Giám đốc ngân hàng cười lạnh một tiếng, đột nhiên ông ta đập mạnh lên bàn: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ chịu phạt nghiêm khắc, sao bà lại có tấm thẻ này?"
"Chuyện này... đây là thẻ của tôi mà." Tần Ngọc Liên ngẩn ra.
"Nói hươu nói vượn!"
Nhân viên trừng mắt nói: "Của bà sao lại nhập sai mật khẩu được?"
Cô đánh giá Tần Ngọc Liên một lúc, nhận ra áo quần trêи người bà đều là kiểu cổ xưa, mỗi bộ ít nhất cũng phải hai ba mươi nghìn!
"Này, quần áo trêи người bà cũng là trộm được phải không?"
"Tốt nhất là bà hãy thành thật khai báo, tấm thẻ này ở đâu ra, có phải là bà trộm nó không?"
Nghe vậy, Tần Ngọc Liên tức giận đến đỏ cả mặt.
"Tôi nói rồi, đây là thẻ của tôi, làm bằng chứng minh thư của tôi mà!"
"Còn cứng miệng thật, vừa nhìn đã biết là người tái phạm rồi, tư chất tâm lý vững vàng đó."
Nhân viên ngân hàng lạnh lùng nói: "Bà mạnh miệng cũng chẳng được gì, lát nữa cảnh sát đến, chẳng lẽ bà còn không khai sao?"
Nói thật, trong lòng cô giờ vẫn còn thấy sợ, nếu như cô mở khóa tấm thẻ này, số tiền bên trong bị trộm mất, chẳng phải là chuyện lớn rồi sao, dù có bán chính mình cũng không thể đền nổi số tiền nhiều như vậy.
May mà cô thông minh, nếu không thì cũng bị người phụ nữ này hại chết.
"Tôi hỏi lại lần nữa, rốt cuộc tấm thẻ này ở đâu ra?" Giám đốc ngân hàng lớn tiếng quát to.
"Dù ông có hỏi một ngàn lần, môt vạn lần cũng thế, đây là thẻ của tôi..."
Bốp!
Còn chưa nói hết câu, bảo vệ vừa nãy đã giơ tay tát lên mặt Tần Ngọc Liên một cái: "Mẹ nó, bà bị điếc à? Không nghe thấy giám đốc hỏi bà cái gì sao?"
Một dấu tay đỏ tươi hằn lên mặt Tần Ngọc Liên.
Mặt bà nóng hừng hực, tai cũng ong lên, cả người choáng váng.
Bà sống hơn bốn mươi năm nay, chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy cả.
Một cái tát này đã đánh tan sự tôn nghiêm của bà.
"Mấy người giam tôi trái phép còn chưa nói, lại dám đánh tôi... tôi liều mạng với mấy người."
Tần Ngọc Liên bùng nổ sức mạnh từ trong xương tủy, dồn lực muốn nhào lên.
Nhưng sức của phụ nữ sao có thể so sánh với sức của đàn ông cho được, bà bị hai bảo vệ giữ chặt, chỉ chốc lát sau, trêи tay và vai bà đã bị bấm thành dấu bầm máu ứ.
"Còn dám phản kháng không?"
Giám đốc ngân hàng cũng tức giận: "Trói lại cho tôi!"
Nghe thấy mệnh lệnh, hai bảo vệ vội vàng tìm dây thừng buộc tay chân của Tần Ngọc Liên lại, trói chặt bà trêи ghế.
Bọn họ trói rất chặt, nên chỉ trong chốc lát, tay chân bà đã bị ứa chảy máu.
"Mấy người đang phạm pháp đấy!"
Tần Ngọc Liên cảm thấy tay chân mình đau nhức, đau đến mức chảy cả nước mặt: "Tôi phải kiện mấy người."
"Kiện bọn tôi?"
Nhân viên ngân hàng như nghe thấy chuyện cười: "Vừa ăn cướp vừa la làng, sao bà lại mặt dày vậy?"
"Bà có biết đây là thẻ gì không? Là thẻ được trụ sở ngân hàng chính làm riêng cho tài phiệt, hạn mức thấp nhất là một tỷ! Bà to gan thật, đến tấm thẻ này mà cũng dám trộm!"
Nhân viên ngân hàng nói xong thì càng nghĩ càng sợ, người phụ nữ lừa đảo này to gan thật đấy, còn thoải mái nói là muốn rút hết toàn bộ số tiền nữa chứ.
Cái gì? Thẻ tài phiệt?
Số dư tối thiểu một tỷ?
Đầu óc Tần Ngọc Liên bỗng trở nên trống rỗng!
Chiếc thẻ này có ít nhất một tỷ?
Cổ họng bà lạnh buốt, cả người cũng run lên.
"Giờ mới biết sợ à?"
Thấy sắc mặt Tần Ngọc Liên tái nhợt và kinh hoàng như vậy, giám đốc ngân hàng có thể khẳng định đây không phải là thẻ của bà.
Người có thể sở hữu nó thì chắc chắn là khách hàng cao cấp nhất của ngân hàng lớn nhất.
Nếu như chi nhánh của ông ta xảy ra chuyện thì đừng nói tới kiểm tra đánh giá cuối năm mà ngay cả việc còn sống cũng đừng hòng nghĩ đến.
Cũng may mà nhân viên nọ có tầm nhìn, không để cho chuyện đó xảy ra.
Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, ông ta sẽ báo cáo sự việc lên trụ sở chính, vậy thì kiểm tra đánh giá cuối năm nay việc lên chức sẽ nằm trong tầm tay rồi.
Ông ta liếc nhìn nhân viên nọ, thấy cô ta vừa mắt hơn nhiều, trong lòng ông ta nghĩ, chờ lần này xử lý xong xuôi, ông ta có thể thăng chức cho cô ta thỏa đáng.
"Tôi hỏi bà lần cuối, rốt cuộc bà trộm tấm thẻ này ở đâu?"
Ông ta đi tới, giật lấy tóc của Tần Ngọc Liên, ra tay vô cùng tàn nhẫn.
"Mau, thả tôi ra, tôi muốn gọi điện thoại cho con gái của tôi..."
Nghe vậy, giám đốc ngân hàng ngẩng đầu nhìn nhân viên nọ, cô ta cũng nhanh trí đi tới bên cạnh giám đốc, nhẹ giọng nói: "Chắc chắn là gọi điện thoại cho đồng bọn của bà ta, để cho bà ta gọi thì có thể dụ đồng bọn của bà tới, khi đó chúng ta bắt ba ba trong rọ, một lưới bắt gọn luôn!"
Giám đốc ngân hàng nghe vậy thì liên tục gật đầu, tán thưởng: "Không sai, cô nói rất đúng!"
Nhân viên ngân hàng vui vẻ, lấy điện thoại trong túi xách của Tần Ngọc Liên.
Đúng lúc này, Tiêu Thiên và Trần Mộng Dao cũng mới vừa đi ra khỏi công ty bất động sản Phú Hoa.
"Reng reng reng...."
Điện thoại đi động của Trần Mộng Dao bỗng vang lên.
Cô vừa cầm lên nhìn rồi nhận máy: "Mẹ..."
Cô vừa mới nói đã nghe thấy tiếng khóc ấm ức của Tần Ngọc Liên vang lên qua điện thoại, cô nhất thời biến sắc: "Mẹ ơi sao vậy? Sao mẹ lại khóc? Cái gì? Có người đánh mẹ? Con đến ngay!"
Trần Mộng Dao vội đến mức không chịu nổi: "Chú ơi, nhanh lên, mẹ cháu bị người ta đánh."
Cái gì?
Có người đánh bố mẹ vợ của mình, ai mà ghê gớm vậy?
Tiêu Thiên đạp chân ga, xe phóng nhanh ra ngoài như mũi tên rời khỏi dây cung.
Dọc đường đi, Trần Mộng Dao chảy nước mắt không ngừng.
"Mẹ cháu mạnh mẽ hơn người, vậy mà lại bị người ta nói xấu là ăn trộm!"
Tần Ngọc Liên tới ngân hàng rút tiền mua đồ ăn, vậy mà bị người ta xuyên tạc là ăn trộm, chuyện này... sao có thể xảy ra?
Cả nhà họ sống ở xóm nghèo mấy chục năm qua, đến một cây kim bà cũng chưa từng lấy của ai cả, sao có thể ăn trộm đồ được chứ.
Tiêu Thiên cũng không nói gì, chỉ có điều ánh mắt anh lại càng thêm lạnh lẽo.
Cùng lúc đó, trong văn phòng của giám đốc ngân hàng.
Tần Ngọc Liên khóc lóc, trêи mặt bà là dấu tay vẫn còn chưa biến mất, sau khi gọi điện thoại xong, cơ thể bà run rẩy không kìm được.
"Đã qua mười phút rồi, sao còn chưa tới?"
Giám đốc ngân hàng nhíu mày: "Không đợi nữa, giao bà ta cho cảnh sát..."
"Rầm!"
Ông ta còn chưa nói xong câu, cửa phòng làm việc đã bị một người đá văng từ bên ngoài.
Sức mạnh to lớn đó đá gãy cả khóa chống trộm ở giữa cửa sắt.
"Đúng vậy." Tần Ngọc Liên cười, trong thẻ chỉ có hai nghìn đồng, nếu không phải chiếc thẻ này bị khóa thì bà cũng định rút ở trêи máy ATM mà.
Nghe vậy, nhân viên ngân hàng lo lắng không thôi.
Nhìn số dư trong thẻ, tay của cô ấy cũng run lên.
"Bà chờ một lát!"
Nói xong, cô vội vàng đứng dậy, cầm thẻ lao vào văn phòng của giám đốc ngân hàng.
"Giám... giám đốc ngân hàng, xảy... xảy ra chuyện rồi!"
Nhân viên ngân hàng hoảng hốt: "Xảy... ra chuyện lớn!"
"Chuyện gì mà cô rối lên thế?" Giám đốc ngân hàng nhướn mày lên nói.
"Vừa rồi có một bà cô đưa tấm thẻ này tới, muốn rút hết toàn bộ số dư trong thẻ!"
Nhân viên nọ đưa chiếc thẻ vàng trong tay tới: "Hơn nữa, vừa rồi bà ấy nhập mật khẩu trêи máy ATM sai liên tục ba lần, cho nên chiếc thẻ này đã bị khóa rồi."
Giám đốc ngân hàng nhìn thoáng qua thì tỉnh hẳn.
Chuyện này... đây không phải là chiếc thẻ vàng mà chỉ có chủ tịch mới có thể đặt làm sao?
Hạn mức thấp nhất của nó là một tỷ!
Nói cách khác, trong tấm thẻ này có ít nhất một tỷ.
Ông ta chỉ là giám đốc chi nhánh, trong kho bạc nhiều lắm chỉ có được mười triệu, vét sạch cũng không thể bỏ ra được số tiền lớn như thế.
"Nhập mật khẩu sai à? Bà kia đang ở đâu?"
Giám đốc ngân hàng buộc mình phải tỉnh táo lại, ở cả Vân Thành này không được mấy cái thẻ vàng như vậy, theo ông ta biết, đa số họ đều là chủ nhân của các gia tộc lớn.
"Bây giờ đang ở trong đại sảnh!" Nhân viên nọ trả lời.
"Chắc chắn tấm thẻ này không phải của bà ấy!"
Sắc mặt của giám đốc ngân hàng trầm xuống: "Nếu không sao có thể nhập sai mật khẩu được? Hừ, to gan thật, còn dám trộm cái thẻ này kia à, không muốn sống nữa sao?"
“Báo bảo vệ khống chế bà ta ngay, sau đó gọi cảnh sát!”
Lúc này đây ông ta đã chắc chắn rằng, tấm thẻ này là do "bà" kia trộm được.
Hiện tại Tần Ngọc Liên đang chờ ở bên ngoài, bà cũng không biết nhân viên ngân hàng nọ làm gì, sao lâu thế rồi mà còn chưa quay lại.
Không phải chỉ rút có hai nghìn thôi mà? Chẳng lẽ chê tiền ít quá không cho rút?
Ngay lúc bà không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, hai người bảo vệ cao to lực lưỡng đi tới giữ lấy bà ở hai bên.
"Mấy người làm gì vậy?"
Tần Ngọc Liên hoảng hốt.
"Bà bị nghi ngờ ăn trộm, mời theo chúng tôi đi một chuyến."
Nói xong, hai bảo vệ kéo Tần Ngọc Liên đi, dẫn thẳng tới văn phòng của giám đốc ngân hàng để kiểm soát.
Tần Ngọc Liên cố gắng giãy giụa: "Mấy người thả tôi ra, tôi ăn trộm gì chứ? Mấy người đang giam người phi pháp đó, đây là phạm pháp đó!"
Tiếng la hét thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, họ đều nhìn bà bằng ánh nhìn kỳ quái.
Đừng nói là trộm, ngay cả một cây kim bà còn chưa từng cầm của người ta.
"Nếu là vậy thì bà cứ nói với cảnh sát đi."
Hai bảo vệ đè mạnh Tần Ngọc Liên xuống ghế: "Giám đốc ngân hàng, nghi phạm đã được dẫn tới."
"Rốt cuộc mấy người muốn làm gì vậy hả? Tôi không phải là ăn trộm!" Tần Ngọc Liên vừa giận lại vừa sợ.
Ồ, có gan làm mà không có gan nhận à?
Giám đốc ngân hàng cười lạnh một tiếng, đột nhiên ông ta đập mạnh lên bàn: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ chịu phạt nghiêm khắc, sao bà lại có tấm thẻ này?"
"Chuyện này... đây là thẻ của tôi mà." Tần Ngọc Liên ngẩn ra.
"Nói hươu nói vượn!"
Nhân viên trừng mắt nói: "Của bà sao lại nhập sai mật khẩu được?"
Cô đánh giá Tần Ngọc Liên một lúc, nhận ra áo quần trêи người bà đều là kiểu cổ xưa, mỗi bộ ít nhất cũng phải hai ba mươi nghìn!
"Này, quần áo trêи người bà cũng là trộm được phải không?"
"Tốt nhất là bà hãy thành thật khai báo, tấm thẻ này ở đâu ra, có phải là bà trộm nó không?"
Nghe vậy, Tần Ngọc Liên tức giận đến đỏ cả mặt.
"Tôi nói rồi, đây là thẻ của tôi, làm bằng chứng minh thư của tôi mà!"
"Còn cứng miệng thật, vừa nhìn đã biết là người tái phạm rồi, tư chất tâm lý vững vàng đó."
Nhân viên ngân hàng lạnh lùng nói: "Bà mạnh miệng cũng chẳng được gì, lát nữa cảnh sát đến, chẳng lẽ bà còn không khai sao?"
Nói thật, trong lòng cô giờ vẫn còn thấy sợ, nếu như cô mở khóa tấm thẻ này, số tiền bên trong bị trộm mất, chẳng phải là chuyện lớn rồi sao, dù có bán chính mình cũng không thể đền nổi số tiền nhiều như vậy.
May mà cô thông minh, nếu không thì cũng bị người phụ nữ này hại chết.
"Tôi hỏi lại lần nữa, rốt cuộc tấm thẻ này ở đâu ra?" Giám đốc ngân hàng lớn tiếng quát to.
"Dù ông có hỏi một ngàn lần, môt vạn lần cũng thế, đây là thẻ của tôi..."
Bốp!
Còn chưa nói hết câu, bảo vệ vừa nãy đã giơ tay tát lên mặt Tần Ngọc Liên một cái: "Mẹ nó, bà bị điếc à? Không nghe thấy giám đốc hỏi bà cái gì sao?"
Một dấu tay đỏ tươi hằn lên mặt Tần Ngọc Liên.
Mặt bà nóng hừng hực, tai cũng ong lên, cả người choáng váng.
Bà sống hơn bốn mươi năm nay, chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy cả.
Một cái tát này đã đánh tan sự tôn nghiêm của bà.
"Mấy người giam tôi trái phép còn chưa nói, lại dám đánh tôi... tôi liều mạng với mấy người."
Tần Ngọc Liên bùng nổ sức mạnh từ trong xương tủy, dồn lực muốn nhào lên.
Nhưng sức của phụ nữ sao có thể so sánh với sức của đàn ông cho được, bà bị hai bảo vệ giữ chặt, chỉ chốc lát sau, trêи tay và vai bà đã bị bấm thành dấu bầm máu ứ.
"Còn dám phản kháng không?"
Giám đốc ngân hàng cũng tức giận: "Trói lại cho tôi!"
Nghe thấy mệnh lệnh, hai bảo vệ vội vàng tìm dây thừng buộc tay chân của Tần Ngọc Liên lại, trói chặt bà trêи ghế.
Bọn họ trói rất chặt, nên chỉ trong chốc lát, tay chân bà đã bị ứa chảy máu.
"Mấy người đang phạm pháp đấy!"
Tần Ngọc Liên cảm thấy tay chân mình đau nhức, đau đến mức chảy cả nước mặt: "Tôi phải kiện mấy người."
"Kiện bọn tôi?"
Nhân viên ngân hàng như nghe thấy chuyện cười: "Vừa ăn cướp vừa la làng, sao bà lại mặt dày vậy?"
"Bà có biết đây là thẻ gì không? Là thẻ được trụ sở ngân hàng chính làm riêng cho tài phiệt, hạn mức thấp nhất là một tỷ! Bà to gan thật, đến tấm thẻ này mà cũng dám trộm!"
Nhân viên ngân hàng nói xong thì càng nghĩ càng sợ, người phụ nữ lừa đảo này to gan thật đấy, còn thoải mái nói là muốn rút hết toàn bộ số tiền nữa chứ.
Cái gì? Thẻ tài phiệt?
Số dư tối thiểu một tỷ?
Đầu óc Tần Ngọc Liên bỗng trở nên trống rỗng!
Chiếc thẻ này có ít nhất một tỷ?
Cổ họng bà lạnh buốt, cả người cũng run lên.
"Giờ mới biết sợ à?"
Thấy sắc mặt Tần Ngọc Liên tái nhợt và kinh hoàng như vậy, giám đốc ngân hàng có thể khẳng định đây không phải là thẻ của bà.
Người có thể sở hữu nó thì chắc chắn là khách hàng cao cấp nhất của ngân hàng lớn nhất.
Nếu như chi nhánh của ông ta xảy ra chuyện thì đừng nói tới kiểm tra đánh giá cuối năm mà ngay cả việc còn sống cũng đừng hòng nghĩ đến.
Cũng may mà nhân viên nọ có tầm nhìn, không để cho chuyện đó xảy ra.
Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, ông ta sẽ báo cáo sự việc lên trụ sở chính, vậy thì kiểm tra đánh giá cuối năm nay việc lên chức sẽ nằm trong tầm tay rồi.
Ông ta liếc nhìn nhân viên nọ, thấy cô ta vừa mắt hơn nhiều, trong lòng ông ta nghĩ, chờ lần này xử lý xong xuôi, ông ta có thể thăng chức cho cô ta thỏa đáng.
"Tôi hỏi bà lần cuối, rốt cuộc bà trộm tấm thẻ này ở đâu?"
Ông ta đi tới, giật lấy tóc của Tần Ngọc Liên, ra tay vô cùng tàn nhẫn.
"Mau, thả tôi ra, tôi muốn gọi điện thoại cho con gái của tôi..."
Nghe vậy, giám đốc ngân hàng ngẩng đầu nhìn nhân viên nọ, cô ta cũng nhanh trí đi tới bên cạnh giám đốc, nhẹ giọng nói: "Chắc chắn là gọi điện thoại cho đồng bọn của bà ta, để cho bà ta gọi thì có thể dụ đồng bọn của bà tới, khi đó chúng ta bắt ba ba trong rọ, một lưới bắt gọn luôn!"
Giám đốc ngân hàng nghe vậy thì liên tục gật đầu, tán thưởng: "Không sai, cô nói rất đúng!"
Nhân viên ngân hàng vui vẻ, lấy điện thoại trong túi xách của Tần Ngọc Liên.
Đúng lúc này, Tiêu Thiên và Trần Mộng Dao cũng mới vừa đi ra khỏi công ty bất động sản Phú Hoa.
"Reng reng reng...."
Điện thoại đi động của Trần Mộng Dao bỗng vang lên.
Cô vừa cầm lên nhìn rồi nhận máy: "Mẹ..."
Cô vừa mới nói đã nghe thấy tiếng khóc ấm ức của Tần Ngọc Liên vang lên qua điện thoại, cô nhất thời biến sắc: "Mẹ ơi sao vậy? Sao mẹ lại khóc? Cái gì? Có người đánh mẹ? Con đến ngay!"
Trần Mộng Dao vội đến mức không chịu nổi: "Chú ơi, nhanh lên, mẹ cháu bị người ta đánh."
Cái gì?
Có người đánh bố mẹ vợ của mình, ai mà ghê gớm vậy?
Tiêu Thiên đạp chân ga, xe phóng nhanh ra ngoài như mũi tên rời khỏi dây cung.
Dọc đường đi, Trần Mộng Dao chảy nước mắt không ngừng.
"Mẹ cháu mạnh mẽ hơn người, vậy mà lại bị người ta nói xấu là ăn trộm!"
Tần Ngọc Liên tới ngân hàng rút tiền mua đồ ăn, vậy mà bị người ta xuyên tạc là ăn trộm, chuyện này... sao có thể xảy ra?
Cả nhà họ sống ở xóm nghèo mấy chục năm qua, đến một cây kim bà cũng chưa từng lấy của ai cả, sao có thể ăn trộm đồ được chứ.
Tiêu Thiên cũng không nói gì, chỉ có điều ánh mắt anh lại càng thêm lạnh lẽo.
Cùng lúc đó, trong văn phòng của giám đốc ngân hàng.
Tần Ngọc Liên khóc lóc, trêи mặt bà là dấu tay vẫn còn chưa biến mất, sau khi gọi điện thoại xong, cơ thể bà run rẩy không kìm được.
"Đã qua mười phút rồi, sao còn chưa tới?"
Giám đốc ngân hàng nhíu mày: "Không đợi nữa, giao bà ta cho cảnh sát..."
"Rầm!"
Ông ta còn chưa nói xong câu, cửa phòng làm việc đã bị một người đá văng từ bên ngoài.
Sức mạnh to lớn đó đá gãy cả khóa chống trộm ở giữa cửa sắt.
Bình luận truyện