Rể Sang Đến Nhà
Chương 67: Tập đoàn Trần thị mới
“Tiêu Thiên, cậu thật quá đáng!”
“Kẻ quá đáng chính là mấy người đấy!”
Tiêu Thiên không hề khách sáo: “Dự án với tập đoàn Tử Kim là do vợ tôi bàn bạc mới có được, cả dự án với tập đoàn Thiên Hồng cũng vậy, hai dự án này có liên quan gì đến bất động sản Phú Hoa mấy người chứ? Thậm chí ngay cả ba mươi triệu kia cũng là do tập đoàn Tử Kim bỏ vốn đầu tư trước, bởi vì mấy người căn bản không có nhiều tiền đến vậy!”
Những lời nói của Tiêu Thiên không ngừng xúc phạm Trần Dũng, đem vỏ ngoài dối trá của ông ta xé ra thành từng mảnh.
Trần Dũng sau khi nghe xong, huyết áp tăng cao.
Dự án lần này, nhà họ Trần đầu tư rất nhiều tài nguyên, bị Trần Mộng Dao cướp khỏi tay đã đành, giờ còn bị bọn họ đánh ngược lại một vố.
Không có hai dự án này, nhà họ Trần không chỉ trở về như lúc đầu, thậm chí còn có thể bị tụt hạng từ gia tộc hạng hai xuống gia tộc hạng ba.
Cái giá phải trả thực sự quá lớn!
Ông ta nhìn chằm chằm vào Trần Mộng Dao, hít một hơi thật sâu: “Trần Mộng Dao, tôi thực sự đã đánh giá thấp cô rồi!”
Trần Mộng Dao không nói gì, nhìn dáng vẻ chịu đả kϊƈɦ của Trần Dũng, đột nhiên cô thấy rất hả hê.
“Vì ngày hôm nay, cô đã chuẩn bị nhiều năm rồi đúng không?”
Trần Dũng nói với giọng chế nhạo: “Cô cho rằng nếu cướp được hai hạng mục này, nhà họ Trần sẽ tan nát sao? Cô đã báo thù chúng tôi thành công?
Trần Mộng Dao chỉ thấy rằng ông ta thật buồn cười, giống như một con dã thú bị ép vào bước đường cùng, gặp người là cắn.
“Tôi nói cho cô biết, chút khó khăn này không thể hạ gục được chúng tôi đâu!”
Trần Dũng mặt mũi đỏ bừng: “Cô sẽ hối hận, cô nhất định sẽ hối hận!”
Tiêu Thiên đứng trước mặt Trần Mộng Dao, thờ ơ nói: “Ông yên tâm, người hối hận chắc chắn không phải là chúng tôi, trước đây mấy người bắt nạt gia đình vợ tôi thế nào, sau này chúng tôi sẽ trả lại từng thứ từng thứ một, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi!”
Nói xong, anh nắm lấy tay Trần Mộng Dao muốn rời đi, vừa mới bước tới cửa phòng họp, anh dừng bước, nói: “Đúng rồi, tôi suýt thì quên mất! Ngày mai tập đoàn Trần thị của chúng tôi thành lập, hy vọng bà Trần và chủ tịch Trần có thể tới dự!”
Nói xong liền quay người rời đi.
Lúc này, bầu không khí trong phòng họp vô cùng trầm lặng.
Bà Trần tức đến mức không thể kìm nén được, run lên vì tức giận, khuôn mặt Trần Cường lúc xanh lét lúc trắng bệch.
Bọn họ lại còn muốn thành lập một tập đoàn Trần thị mới sao?
Đây là sự khiêu khích và sỉ nhục trắng trợn!
Tiêu Thiên lại còn mời họ tới tham dự lễ khai trương tập đoàn Trần Thị trước mặt tất cả mọi người trong công ty?
Bà Trần, Trần Dũng, Trần Văn Siêu, cả ba người họ mặt mày tối sầm lại.
Đám người điều hành nhà họ Trần cũng nghiến răng nghiến lợi!
“Chủ tịch, bọn họ ép buộc chúng ta chuyển nhượng thỏa thuận, đấy là phạm pháp, chúng ta báo cảnh sát đi?!”
Người điều hành bộ pháp vụ tức giận nói.
Lời của hắn nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người trong phòng họp.
Sắc mặt khó coi của Trần Dũng đạt tới cực điểm.
“Bốp!”
Ông ta cầm cốc nước bên cạnh, hung hăng ném về phía người điều hành bộ pháp vụ.
Người điều hành bộ pháp vụ lúc đó kêu lên vô cùng thảm thiết, máu chảy khắp mặt.
“Óc heo, ngươi là tên óc heo sao?”
Trần Dũng hét lớn: “Đó là khoản bồi thường hai tỷ đấy, mẹ kiếp, có phải ngươi muốn công ty này phá sản đúng không? Đồ khốn kiếp nhà ngươi.”
…...
Sau khi rời khỏi bất động sản Phú Hoa, mọi sự u ám trong lòng Trần Mộng Dao đều biến mất.
Cả người từ trong ra ngoài đều tự do tự tại lạ thường.
“Chú, cảm ơn chú!”
Nếu như không phải Tiêu Thiên, gia đình cô chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục giống như trước đây, sống một cuộc sống bị người ta quát tới quát lui.
Bản thân thì liều sống liều chết phấn đấu, đến cuối cùng toàn bộ lại thành của hồi môn cho Trần Văn Siêu.
Sau này những chuyện như này sẽ không xảy ra nữa.
Bởi vì từ giờ trở đi, gia đình họ không có một chút quan hệ gì với nhà họ Trần cả!
Hai dự án này đều do Trần Mộng Dao đàm phán mà có được, cô giành lại hai dự án lần này, trong lòng căn bản không có chút áy náy nào.
“Chẳng lẽ em đã quên rằng em đồng ý với tôi chuyện gì sao?”
Tiêu Thiên nói: “Em là vợ tôi, tôi không thay em ra mặt thì còn ai thay em ra mặt nữa?”
“Đúng rồi, chú à!”
Trần Mộng Dao đột nhiên nói: “Vừa nãy trong phòng họp chú nói chúng ta sẽ thành lập tập đoàn Trần thị là chuyện gì vậy?”
“Hiện tại trong tay chúng ta đang có hai dự án lớn, đương nhiên phải thành lập tập đoàn công ty rồi!”
Tiêu Thiên cười nói: “Tôi đã nghĩ rất lâu rồi, thay vì để em ở bất động sản Phú Hoa chịu khổ, tốt hơn là chúng ta tự làm. Không gian văn phòng tôi đã chọn xong rồi, ngày mai chính là ngày lành tháng tốt, thích hợp cho việc xây dựng.”
Trần Mộng Dao có chút ngây người, không nghĩ đến việc Tiêu Thiên sớm đã có dự định sẽ để cô tách ra quản lý độc lập.
Chuyện này thật khiến người ta quá bất ngờ!
Hai dự án trong tay cô có vốn đầu tư rất lớn, không có một trăm triệu căn bản không thể làm nổi.
Cô biết Tiêu Thiên có tiền, nhưng nếu cứ dùng tiền của anh ấy như vậy, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái.
Tiêu Thiên không nói thêm gì, lái xe đưa Trần Mộng Dao về nhà.
Tần Ngọc Liên đang nấu cơm, vừa mới bước vào nhà, Tiêu Thiên đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi của món thịt kho tàu.
Buổi sáng, anh ta chỉ thuận miệng nói muốn ăn thịt kho tàu, buổi trưa Tần Ngọc Liên đã làm rồi, cảm giác có mẹ thương yêu thật tuyệt!
“Về rồi à, rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi!”
Tần Ngọc Liên bưng thức ăn mang ra phòng bếp, nhìn về phía phòng ngủ, “Dao Dao, mau đi gọi ba con ra ăn cơm, hai ngày nay ông ấy cứ tìm tài liệu, chẳng biết đang muốn làm gì.”
Trần Mộng Dao bước vào trong phòng, Trần Cường đang ngồi trước máy tính đọc tài liệu.
“Bố.”
Trần Mộng Dao gọi: “Ăn cơm thôi!”
Trần Cường quay đầu, tháo mắt kính xuống, cười và nói: “Xong rồi đây!”
Nói xong, ông tắt máy tính.
Trêи bàn ăn, Tần Ngọc Liên liên tục gắp thức ăn cho Tiêu Thiên: “Đói rồi đúng không, ăn nhiều vào!”
“Cảm ơn mẹ!”
“Đứa trẻ này, cảm ơn gì chứ!”
Tiêu Thiên cười toe toét, từ lúc bắt đầu về ở rể nhà họ Trần, Tần Ngọc Liên rất ghét anh, Trần Cường cũng không thích anh, thế nhưng chưa đầy một tháng, Tần Ngọc Liên đã đối xử với anh ta như với con ruột của mình. Điều này khiến người thiếu thốn tình cảm của mẹ như Tiêu Thiên, cảm thấy vô cùng ấm áp.
“Dao Dao, con sao vậy, nhìn con hình như có chuyện gì không vui.” Tần Ngọc Liên hỏi.
“Gia đình chúng ta, bắt đầu từ hôm nay trở đi, không còn quan hệ gì với nhà họ Trần nữa.”
Nghe Trần Mộng Dao nói, Trần Cường và Tần Ngọc Liên dường như đã lường trước được điều này, họ không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu một cái: “Ừm, như vậy cũng tốt, sau này nhà họ Trần là nhà họ Trần, nhà chúng ta là nhà chúng ta, cũng không cần phải chịu sự chèn ép của nhà họ nữa.”
“Ăn miếng thịt đi!” Tần Ngọc Liên gắp cho con gái miếng thịt kho.
“Cảm ơn mẹ!” Tâm trạng của Trần Mộng Dao cũng khá hơn.
Lúc này, Trần Cường đặt đũa xuống, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Tiêu Thiên, bố muốn tự mình kinh doanh, con xem có được không?”
“Không cần con phải đưa tiền, số tiền con đưa đủ nhiều rồi! Bố muốn hỏi ý kiến của con!”
Hai ngày nay, ông ấy vẫn luôn tìm tài liệu trêи mạng, chính là muốn xem xem có nghề kinh doanh nào phù hợp với mình không.
Ông ấy là một người đàn ông trưởng thành, ngày nào cũng ở nhà đợi cũng không phải là chuyện hay.
Nghe xong, Tiêu Thiên cười cười: “Bố, baốmuốn làm ăn, đây là chuyện tốt. Nhưng có chuyện này con cần nói với bố, vốn sợ rằng bố sẽ không đồng ý, có lẽ là do con nghĩ nhiều rồi!”
“Ngày mai, tập đoàn Trần thị của chúng ta thành lập rồi, bố sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị, Dao Dao sẽ là chủ tịch.”
“Cái gì? Tập đoàn Trần thị của gia đình chúng ta?”
Tay Trần Cường run lên, suýt thì đánh đổ bát cơm!
Ông vội quay đầu lại nhìn Trần Mộng Dao, Trần Mộng Dao chỉ biết gật đầu, Tiêu Thiên làm việc gì cũng đều không lường trước được!
“Bởi vậy nên ba và Dao Dao, hai người phải cố gắng đấy.”
Tiêu Thiên nói nghiêm túc: “Tập đoàn Trần thị mới có thể đứng dậy được hay không đều phải dựa vào hai người đấy, mọi người phải chứng minh bản thân.”
Trần Cường hít một hơi thật sâu, trong lòng sục sôi, chứng minh bản thân?
Cả đời này, ông ấy lúc nào cũng muốn có cơ hội để chứng minh bản thân mình.
Bây giờ, Tiêu Thiên lại đem cơ hội đặt trước mặt ông ấy!
Ông nhất thời kϊƈɦ động, không biết nên nói gì.
“Đương nhiên rồi.”
Tiêu Thiên nhìn Tần Ngọc Liên, nói: “Cả nhà chúng ta đều phải cùng nhau cố gắng dưới sự lãnh đạo của mẹ!”
“Mồm mép láu lỉnh!”
Trần Mộng Dao liếc mắt lườm anh ta một cái, chẳng trách người ta nói, đàn ông có tuổi nói ngọt như mật.
Bây giờ xem ra, nói quá đúng rồi!
Tần Ngọc Liên nghe xong, cười không ngậm được miệng!
Từng miếng từng miếng thịt kho tàu cứ liên tục được gắp vào bát của Tiêu Thiên.
Bây giờ bà ấy đối với Tiêu Thiên, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, đáp lại câu nói đó, ba mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy ưng!
Trần Cường quá phấn khích, đi tới tủ lạnh lấy vài chai rượu cùng uống với Tiêu Thiên.
Sau khi uống chút rượu, hai người họ nghiễm nhiên trở thành anh em, cùng nhau kề vai sát cánh, nhìn Trần Mộng Dao đang há miệng trợn mắt!
“Mẹ, mẹ nhìn kìa, lớn không ra lớn, bé không ra bé!”
Tần Ngọc Liên cười nói: “Hôm nay vui vẻ, kệ họ đi.”
Trần Mộng Dao thấy chua chua. Mới được bao lâu chứ, vị trí của Tiêu Thiên tăng lên cũng quá nhanh rồi?
Sao cô lại cảm thấy, Tiêu Thiên mới là con ruột, còn cô là do nhặt về nhỉ?
“Kẻ quá đáng chính là mấy người đấy!”
Tiêu Thiên không hề khách sáo: “Dự án với tập đoàn Tử Kim là do vợ tôi bàn bạc mới có được, cả dự án với tập đoàn Thiên Hồng cũng vậy, hai dự án này có liên quan gì đến bất động sản Phú Hoa mấy người chứ? Thậm chí ngay cả ba mươi triệu kia cũng là do tập đoàn Tử Kim bỏ vốn đầu tư trước, bởi vì mấy người căn bản không có nhiều tiền đến vậy!”
Những lời nói của Tiêu Thiên không ngừng xúc phạm Trần Dũng, đem vỏ ngoài dối trá của ông ta xé ra thành từng mảnh.
Trần Dũng sau khi nghe xong, huyết áp tăng cao.
Dự án lần này, nhà họ Trần đầu tư rất nhiều tài nguyên, bị Trần Mộng Dao cướp khỏi tay đã đành, giờ còn bị bọn họ đánh ngược lại một vố.
Không có hai dự án này, nhà họ Trần không chỉ trở về như lúc đầu, thậm chí còn có thể bị tụt hạng từ gia tộc hạng hai xuống gia tộc hạng ba.
Cái giá phải trả thực sự quá lớn!
Ông ta nhìn chằm chằm vào Trần Mộng Dao, hít một hơi thật sâu: “Trần Mộng Dao, tôi thực sự đã đánh giá thấp cô rồi!”
Trần Mộng Dao không nói gì, nhìn dáng vẻ chịu đả kϊƈɦ của Trần Dũng, đột nhiên cô thấy rất hả hê.
“Vì ngày hôm nay, cô đã chuẩn bị nhiều năm rồi đúng không?”
Trần Dũng nói với giọng chế nhạo: “Cô cho rằng nếu cướp được hai hạng mục này, nhà họ Trần sẽ tan nát sao? Cô đã báo thù chúng tôi thành công?
Trần Mộng Dao chỉ thấy rằng ông ta thật buồn cười, giống như một con dã thú bị ép vào bước đường cùng, gặp người là cắn.
“Tôi nói cho cô biết, chút khó khăn này không thể hạ gục được chúng tôi đâu!”
Trần Dũng mặt mũi đỏ bừng: “Cô sẽ hối hận, cô nhất định sẽ hối hận!”
Tiêu Thiên đứng trước mặt Trần Mộng Dao, thờ ơ nói: “Ông yên tâm, người hối hận chắc chắn không phải là chúng tôi, trước đây mấy người bắt nạt gia đình vợ tôi thế nào, sau này chúng tôi sẽ trả lại từng thứ từng thứ một, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi!”
Nói xong, anh nắm lấy tay Trần Mộng Dao muốn rời đi, vừa mới bước tới cửa phòng họp, anh dừng bước, nói: “Đúng rồi, tôi suýt thì quên mất! Ngày mai tập đoàn Trần thị của chúng tôi thành lập, hy vọng bà Trần và chủ tịch Trần có thể tới dự!”
Nói xong liền quay người rời đi.
Lúc này, bầu không khí trong phòng họp vô cùng trầm lặng.
Bà Trần tức đến mức không thể kìm nén được, run lên vì tức giận, khuôn mặt Trần Cường lúc xanh lét lúc trắng bệch.
Bọn họ lại còn muốn thành lập một tập đoàn Trần thị mới sao?
Đây là sự khiêu khích và sỉ nhục trắng trợn!
Tiêu Thiên lại còn mời họ tới tham dự lễ khai trương tập đoàn Trần Thị trước mặt tất cả mọi người trong công ty?
Bà Trần, Trần Dũng, Trần Văn Siêu, cả ba người họ mặt mày tối sầm lại.
Đám người điều hành nhà họ Trần cũng nghiến răng nghiến lợi!
“Chủ tịch, bọn họ ép buộc chúng ta chuyển nhượng thỏa thuận, đấy là phạm pháp, chúng ta báo cảnh sát đi?!”
Người điều hành bộ pháp vụ tức giận nói.
Lời của hắn nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người trong phòng họp.
Sắc mặt khó coi của Trần Dũng đạt tới cực điểm.
“Bốp!”
Ông ta cầm cốc nước bên cạnh, hung hăng ném về phía người điều hành bộ pháp vụ.
Người điều hành bộ pháp vụ lúc đó kêu lên vô cùng thảm thiết, máu chảy khắp mặt.
“Óc heo, ngươi là tên óc heo sao?”
Trần Dũng hét lớn: “Đó là khoản bồi thường hai tỷ đấy, mẹ kiếp, có phải ngươi muốn công ty này phá sản đúng không? Đồ khốn kiếp nhà ngươi.”
…...
Sau khi rời khỏi bất động sản Phú Hoa, mọi sự u ám trong lòng Trần Mộng Dao đều biến mất.
Cả người từ trong ra ngoài đều tự do tự tại lạ thường.
“Chú, cảm ơn chú!”
Nếu như không phải Tiêu Thiên, gia đình cô chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục giống như trước đây, sống một cuộc sống bị người ta quát tới quát lui.
Bản thân thì liều sống liều chết phấn đấu, đến cuối cùng toàn bộ lại thành của hồi môn cho Trần Văn Siêu.
Sau này những chuyện như này sẽ không xảy ra nữa.
Bởi vì từ giờ trở đi, gia đình họ không có một chút quan hệ gì với nhà họ Trần cả!
Hai dự án này đều do Trần Mộng Dao đàm phán mà có được, cô giành lại hai dự án lần này, trong lòng căn bản không có chút áy náy nào.
“Chẳng lẽ em đã quên rằng em đồng ý với tôi chuyện gì sao?”
Tiêu Thiên nói: “Em là vợ tôi, tôi không thay em ra mặt thì còn ai thay em ra mặt nữa?”
“Đúng rồi, chú à!”
Trần Mộng Dao đột nhiên nói: “Vừa nãy trong phòng họp chú nói chúng ta sẽ thành lập tập đoàn Trần thị là chuyện gì vậy?”
“Hiện tại trong tay chúng ta đang có hai dự án lớn, đương nhiên phải thành lập tập đoàn công ty rồi!”
Tiêu Thiên cười nói: “Tôi đã nghĩ rất lâu rồi, thay vì để em ở bất động sản Phú Hoa chịu khổ, tốt hơn là chúng ta tự làm. Không gian văn phòng tôi đã chọn xong rồi, ngày mai chính là ngày lành tháng tốt, thích hợp cho việc xây dựng.”
Trần Mộng Dao có chút ngây người, không nghĩ đến việc Tiêu Thiên sớm đã có dự định sẽ để cô tách ra quản lý độc lập.
Chuyện này thật khiến người ta quá bất ngờ!
Hai dự án trong tay cô có vốn đầu tư rất lớn, không có một trăm triệu căn bản không thể làm nổi.
Cô biết Tiêu Thiên có tiền, nhưng nếu cứ dùng tiền của anh ấy như vậy, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái.
Tiêu Thiên không nói thêm gì, lái xe đưa Trần Mộng Dao về nhà.
Tần Ngọc Liên đang nấu cơm, vừa mới bước vào nhà, Tiêu Thiên đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi của món thịt kho tàu.
Buổi sáng, anh ta chỉ thuận miệng nói muốn ăn thịt kho tàu, buổi trưa Tần Ngọc Liên đã làm rồi, cảm giác có mẹ thương yêu thật tuyệt!
“Về rồi à, rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi!”
Tần Ngọc Liên bưng thức ăn mang ra phòng bếp, nhìn về phía phòng ngủ, “Dao Dao, mau đi gọi ba con ra ăn cơm, hai ngày nay ông ấy cứ tìm tài liệu, chẳng biết đang muốn làm gì.”
Trần Mộng Dao bước vào trong phòng, Trần Cường đang ngồi trước máy tính đọc tài liệu.
“Bố.”
Trần Mộng Dao gọi: “Ăn cơm thôi!”
Trần Cường quay đầu, tháo mắt kính xuống, cười và nói: “Xong rồi đây!”
Nói xong, ông tắt máy tính.
Trêи bàn ăn, Tần Ngọc Liên liên tục gắp thức ăn cho Tiêu Thiên: “Đói rồi đúng không, ăn nhiều vào!”
“Cảm ơn mẹ!”
“Đứa trẻ này, cảm ơn gì chứ!”
Tiêu Thiên cười toe toét, từ lúc bắt đầu về ở rể nhà họ Trần, Tần Ngọc Liên rất ghét anh, Trần Cường cũng không thích anh, thế nhưng chưa đầy một tháng, Tần Ngọc Liên đã đối xử với anh ta như với con ruột của mình. Điều này khiến người thiếu thốn tình cảm của mẹ như Tiêu Thiên, cảm thấy vô cùng ấm áp.
“Dao Dao, con sao vậy, nhìn con hình như có chuyện gì không vui.” Tần Ngọc Liên hỏi.
“Gia đình chúng ta, bắt đầu từ hôm nay trở đi, không còn quan hệ gì với nhà họ Trần nữa.”
Nghe Trần Mộng Dao nói, Trần Cường và Tần Ngọc Liên dường như đã lường trước được điều này, họ không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu một cái: “Ừm, như vậy cũng tốt, sau này nhà họ Trần là nhà họ Trần, nhà chúng ta là nhà chúng ta, cũng không cần phải chịu sự chèn ép của nhà họ nữa.”
“Ăn miếng thịt đi!” Tần Ngọc Liên gắp cho con gái miếng thịt kho.
“Cảm ơn mẹ!” Tâm trạng của Trần Mộng Dao cũng khá hơn.
Lúc này, Trần Cường đặt đũa xuống, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Tiêu Thiên, bố muốn tự mình kinh doanh, con xem có được không?”
“Không cần con phải đưa tiền, số tiền con đưa đủ nhiều rồi! Bố muốn hỏi ý kiến của con!”
Hai ngày nay, ông ấy vẫn luôn tìm tài liệu trêи mạng, chính là muốn xem xem có nghề kinh doanh nào phù hợp với mình không.
Ông ấy là một người đàn ông trưởng thành, ngày nào cũng ở nhà đợi cũng không phải là chuyện hay.
Nghe xong, Tiêu Thiên cười cười: “Bố, baốmuốn làm ăn, đây là chuyện tốt. Nhưng có chuyện này con cần nói với bố, vốn sợ rằng bố sẽ không đồng ý, có lẽ là do con nghĩ nhiều rồi!”
“Ngày mai, tập đoàn Trần thị của chúng ta thành lập rồi, bố sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị, Dao Dao sẽ là chủ tịch.”
“Cái gì? Tập đoàn Trần thị của gia đình chúng ta?”
Tay Trần Cường run lên, suýt thì đánh đổ bát cơm!
Ông vội quay đầu lại nhìn Trần Mộng Dao, Trần Mộng Dao chỉ biết gật đầu, Tiêu Thiên làm việc gì cũng đều không lường trước được!
“Bởi vậy nên ba và Dao Dao, hai người phải cố gắng đấy.”
Tiêu Thiên nói nghiêm túc: “Tập đoàn Trần thị mới có thể đứng dậy được hay không đều phải dựa vào hai người đấy, mọi người phải chứng minh bản thân.”
Trần Cường hít một hơi thật sâu, trong lòng sục sôi, chứng minh bản thân?
Cả đời này, ông ấy lúc nào cũng muốn có cơ hội để chứng minh bản thân mình.
Bây giờ, Tiêu Thiên lại đem cơ hội đặt trước mặt ông ấy!
Ông nhất thời kϊƈɦ động, không biết nên nói gì.
“Đương nhiên rồi.”
Tiêu Thiên nhìn Tần Ngọc Liên, nói: “Cả nhà chúng ta đều phải cùng nhau cố gắng dưới sự lãnh đạo của mẹ!”
“Mồm mép láu lỉnh!”
Trần Mộng Dao liếc mắt lườm anh ta một cái, chẳng trách người ta nói, đàn ông có tuổi nói ngọt như mật.
Bây giờ xem ra, nói quá đúng rồi!
Tần Ngọc Liên nghe xong, cười không ngậm được miệng!
Từng miếng từng miếng thịt kho tàu cứ liên tục được gắp vào bát của Tiêu Thiên.
Bây giờ bà ấy đối với Tiêu Thiên, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, đáp lại câu nói đó, ba mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy ưng!
Trần Cường quá phấn khích, đi tới tủ lạnh lấy vài chai rượu cùng uống với Tiêu Thiên.
Sau khi uống chút rượu, hai người họ nghiễm nhiên trở thành anh em, cùng nhau kề vai sát cánh, nhìn Trần Mộng Dao đang há miệng trợn mắt!
“Mẹ, mẹ nhìn kìa, lớn không ra lớn, bé không ra bé!”
Tần Ngọc Liên cười nói: “Hôm nay vui vẻ, kệ họ đi.”
Trần Mộng Dao thấy chua chua. Mới được bao lâu chứ, vị trí của Tiêu Thiên tăng lên cũng quá nhanh rồi?
Sao cô lại cảm thấy, Tiêu Thiên mới là con ruột, còn cô là do nhặt về nhỉ?
Bình luận truyện