Rể Sang Đến Nhà
Chương 69: Không phải là con người
Trần Cường nói xong, Trần Mộng Dao đi tới phía trước, nhìn mọi người nói tiếp: "Xin chào mọi người, tôi tên là Trần Mộng Dao, là chủ tịch tập đoàn Trần thị."
"Ồ, chủ tịch của chúng ta cũng quá xinh đẹp rồi nhỉ?"
"Đúng vậy, thực sự là còn xinh đẹp hơn cả minh tinh!"
Nghe mọi người bàn tán, mặt Trần Mộng Dao hơi nóng ran, nhưng lần đầu gặp mặt, không thể đỏ mặt được, nếu không sẽ khiến mọi người cho rằng da mặt cô mỏng, về sau sẽ không dễ dàng quản lý.
"Mọi người im lặng!"
Trần Mộng Dao giơ tay lên, "Bây giờ trêи tay tôi có dự án của tập đoàn Tử Kim, còn có cả dự án của tập đoàn Thiên Hồng, những ngày tiếp theo tôi hy vọng mọi người sẽ làm việc chăm chỉ, để trong một khoảng thời gian ngắn nhất, có thể bắt đầu dự án.
Bọn họ đều biết giám đốcTrương - Trương Thu Bạch, khi bọn họ nghe đến cái tên tập đoàn Thiên Hồng, thì tất cả mọi người đều xôn xao.
Đặc biệt là nhân viên cũ của tập đoàn Tử Kim, bọn họ biết tập đoàn Thiên Hồng có đẳng cấp như thế nào.
Đơn giản mà nói, toàn bộ Vân Thành này không một ai có thể so sánh được!
Chưa nói đến chi nhánh Giang Thành của tập đoàn Thiên Hồng lợi hại tới cỡ nào, mà công ty mẹ của tập đoàn Thiên Hồng lớn mạnh đứng thứ năm mươi trêи cả nước và thuộc top năm trăm trêи toàn thế giới!
Có thể hợp tác với một công ty có đẳng cấp cao như vậy thì tập đoàn Trần Thị sẽ có nhiều triển vọng!
"Giám đốc Trần, chủ tịch Trần, cắt băng ở bên này!"
"Cùng đi thôi."
Trần Cường vừa mừng vừa lo.
Vốn dĩ hôm nay Trương Thu Bạch định tổ chức một buổi lễ khai trương long trọng, nhưng Tiêu Thiên cảm thấy quá phiền toái, lập tức giảm bớt đi.
Cắt băng xong, nhóm người đi lên tầng.
Nhìn nơi làm việc mới toanh, Trần Cường và Trần Mộng Dao đều vô cùng xúc động.
"Cậu em Trương, thật sự rất cảm ơn cậu!"
Nghe thấy Trần Cường gọi bản thân là cậu em, Trương Thu Bạch chảy mồ hôi ròng rã, đây là bố vợ của Chiến Thần, xưng anh gọi em với anh ta, thì đặt Chiến Thần ở đâu đây?
"Giám đốc Trần, ông khách sáo rồi, những điều này đều là chuyện nên làm." Trương Thu Bạch cười nói: "Chuyện nội bộ công ty tôi đã đều chuẩn bị xong rồi, các ông cứ việc bắt đầu vào làm, có vấn đề gì thì các ông cứ việc đến tìm tôi!"
"Cám ơn, tôi cũng không biết nên nói gì để cảm ơn nữa!" Trần Cường xúc động cầm tay Trương Thu Bạch.
"Được rồi giám đốc Trần, còn vài việc phải làm, tôi đi trước đây!"
Nói xong, Trương Thu Bạch xoay người rời đi.
Trần Mộng Dao vẫn đi theo sau Trần Cường, hai bố con đi khắp các bộ phận trong công ty một lượt, làm quen dần với cảnh vật xung quanh nơi làm việc.
Công ty rất lớn, các loại thiết bị đều đầy đủ cả.
Tất cả đồng phục của nhân viên đều thống nhất, trông rất có nề nếp!
Tập đoàn Trần Thị mới ra đời tưởng chừng như đè bẹp bất động sản Phú Hoa.
Đặc biệt là khi hai người trở về phòng làm việc của mình, mới bị chấn động!
Nhìn thấy văn phòng nguy nga lộng lẫy, lúc này Trần Mộng Dao mới hiểu được, những lời mà trước đây Tiêu Thiên nói ở bất động sản Phú Hoa.
Trần Cường cảm thán nói, "Chúng ta nợ Tiêu Thiên, cả đời này đều trả không hết."
Trong lòng Tần Ngọc Liên âm thầm quyết định, sau này nhất định phải đối xử tốt với Tiêu Thiên.
....
Cùng lúc đó, ở tầng một tòa nhà Thiên Long!
Tiêu Thiên đứng trước mặt sáu mươi người, đều là những người tinh anh mà Trương thu Bạch cẩn thận chọn lựa.
Bọn họ đã đi theo Trương Thu Bạch càn quét một lượt trong thế giới ngầm.
Tiêu Thiên nhíu mày, nhìn vào mắt Trương Thu Bạch: "Đây là những tinh anh mà cậu nói sao?"
Một đám người đứng nghiêng ngả từ đông sang tây, xếp hàng còn không biết xếp, vậy mà cũng có thể gọi là tinh anh?
"Quá kém!"
Lời nói vừa phát ra, vẻ mặt của sáu mươi người này lập tức biến đổi.
Tên nhóc này vừa nói cái gì?
Nói bọn họ quá kém?
Đây thật là một sự khinh bỉ trắng trợn!
Bọn họ là những chiến binh được Trương Thu Bạch bồi dưỡng qua hàng trăm trận chiến, đều là những cao thủ một địch mười, việc mấy ngày nay bọn họ dùng sức mạnh như sấm chớp dọn sạch thế giới ngầm đã chứng minh được thực lực của bọn họ.
Nhưng bây giờ, tên nhóc yếu đuối này, lại nói bọn họ "quá kém"!
Điều chết tiệt như thế này nghe xong ai mà thoải mái được đây?
"Cậu là cái thá gì hả?"
Lúc này, một người trong đám đông đi tới, lạnh lùng nói: "Chúng tôi chỉ nghe lời giám đốc Trương, biết điều thì mau câm miệng lại!"
Trương Thu Bạch ở một bên nghe thấy vậy thì mồ hôi chảy đầm đìa.
Trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cái tên chết tiệt này, vậy mà lại dám nói chuyện với anh Thiên như vậy, nếu để cho đám người Bắc Cảnh kia biết được thì mỗi người một bãi nước bọt cũng có thể dìm chết người!
Nếu không phải là Tiêu Thiên không cho anh ta đứng ra, thì anh ta đã đi qua dạy dỗ tên kia cách làm người rồi.
Nói thật, anh ta vẫn chưa rõ những việc làm của Tiêu Thiên, để bố vợ làm chủ tịch, cho vợ làm tổng giám đốc, bản thân lại làm một đội trưởng đội bảo vệ nho nhỏ.
Đương nhiên, với quyết định của Tiêu Thiên, thì anh ta cũng phải phục tùng vô điều kiện!
"Ngoài anh ta ra, còn ai không phục nữa không?" Tiêu Thiên lạnh lùng nhìn một lượt.
"Tôi không phục!"
"Tôi cũng không phục!"
"Còn có tôi..."
Dường như tất cả mọi người đều bước ra, khinh thường Tiêu Thiên.
"Được, rất tốt!"
Tiêu Thiên cười nhếch môi: "Con người tôi rất thích chỉnh đốn những người cứng rắn như vậy."
"Mẹ kiếp, quá kiêu ngạo rồi!"
"Đời này tôi chỉ phục giám đốc Trương, nhất định không khuất phục trước một ai khác!"
"Nếu không nể mặt giám đốc Trương, thì tôi đã xử lý cậu từ lâu rồi."
Trương Thu Bạch ở một bên nghe được lời nói của bọn họ, sợ đến nổi đôi chân mềm nhũn cả ra.
Đám người chết tiệt này thật sự quá to gan!
Xử lý Tiêu Thiên?
Đùa cái gì vậy?
Trương Thu Bạch suy nghĩ xa xôi, năm năm trước, nhóm lính đánh thuê "Hắc Dạ" đứng đầu ở nước ngoài đến gây sự, mỗi người trong số bọn họ đều là những người giỏi võ, mà lần đó bọn họ dốc toàn lực điều động, mấy trăm người đến đây!
Tiêu Thiên một thân một mình, trong một giờ đồng hồ đã tiêu diệt cả đám người này, mà bản thân anh lại không tổn hao ngọn tóc cọng lông nào.
Khi đó, Tiêu Thiên còn chưa có Phong Thần, sau khi Phong Thần thì thực lực của Tiêu Thiên đáng sợ tới cỡ nào, quả thực anh ta không dám nghĩ tiếp!
Bây giờ bọn họ chẳng qua là đối phó với một vài tên xã hội đen, không đáng để đưa ra so sánh với đám người khi đó!
Đại đa số những người này đều là lính xuất ngũ, có không ít người từng học võ, trong mắt người bình thường, bọn họ là cao thủ, nhưng Trương Thu Bạch biết, bọn họ còn kém quá xa.
Không coi ai ra gì như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ bị thua thiệt.
"Lên!"
Tiêu Thiên ngoắc ngón tay, cười khinh thường nói: "Hôm nay các người có thể động vào một góc áo của tôi, thì tôi sẽ giao vị trí đội trưởng đội bảo vệ cho người đó!"
"Chết tiệt, khinh người quá đáng!"
Lúc này, trong đám người có một gã đầu trọc cơ thể lực lưỡng không nhẫn nhịn được.
"Từng người lên một sao, quá chậm rồi, cùng nhau lên đi!"
Tiêu Thiên nói: "Đừng lãng phí thời gian nữa, các người không phải là không có tinh trùng đó chứ?"
"Mẹ kiếp, anh em đâu, thằng ranh này quá kiêu căng rồi, xử lý nó!"
Sáu mươi người giận dữ, Tiêu Thiên quá ngạo mạn rồi!
Bọn họ là người đã càn quét cả cái thế giới ngầm, vậy mà cậu ta lại dám khiêu khích bọn họ!
Với bộ dạng yếu đuối kia của cậu ta, một đấm thôi cũng đủ đánh chết cậu ta rồi!
"Lên!"
Một nhóm xông thẳng lên, những người khác không động đậy, hai tay khoanh lại, bày ra bộ dạng hóng hớt chuyện hay.
Vài người ra đánh nhau đã làm khó người khác rồi, cùng tiến lên, thì lại càng sỉ nhục đối với bọn họ!
Chỉ cần nhàn nhạ xem tên nhóc này bị bọn họ đánh đập là được.
Trong nháy mắt, vài người lao đến.
Ba mét, hai mét, một mét!
Đúng lúc này, Tiêu Thiên cử động!
"Bụp!"
Một quyền vừa được đánh ra với âm thanh lớn vang vọng.
Ngay sau đó, một cơn gió dữ dội quét qua.
“Bốp!”
“Bốp!”
“Bốp!”
Mấy người kia còn chưa có phản ứng gì, đã bị một lực mạnh dội vào, ngay cả tư cách đỡ đòn cũng không có, bị đánh bay thẳng ra ngoài!
Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người liền thay đổi!
Đây... đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
"Rác rưởi, đây quả thực là rác rười!"
Giọng nói Tiêu Thiên lạnh lùng vang lên, "Trương Thu Bạch đây là những tinh anh mà cậu tốn một số tiền lớn để bồi dưỡng sao? Đúng là rác trong các loại rác!"
"Câm miệng cho tao!"
"Mày muốn chết à!"
Một đám người cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, gầm lên giận dữ với Tiêu Thiên!
Không hề sợ hãi lát nữa sẽ bị Trương Thu Bạch trách tội, bây giờ bọn họ chỉ muốn hung hăng dạy bảo Tiêu Thiên!
"Lên là tốt!"
Ánh mắt Tiêu Thiên nghiêm nghị: "Hy vọng các người cố đánh một chút, để tôi được đổ mồ hôi!"
Anh nói lời kϊƈɦ động mọi người khiến cho bọn họ thét lên.
"Bụp!"
"Bụp!"
"Bụp!"
Tiêu Thiên lại ra một đòn, mỗi cước đá một người, trong nháy mắt đã đánh bay hơn mười người ra ngoài, giống như một tiên nữ đang rải hoa.
"Quá chậm rồi, tốc độ của các người thật sự là quá chậm!"
"Đồ con gà yếu ớt, đám gà yếu đuối như các người, chạm cũng không chạm được vào tôi, còn muốn dạy dỗ tôi sao? Đúng là nực cười!"
Tiêu Thiên vừa ra tay, vừa không nể nang mà châm chọc bọn họ.
Đám người tức giận nổi trận lôi đình, rồi lại không biết phải làm sao!
Trương Thu Bạch nhìn thấy rõ ràng, Tiêu Thiên ra tay đều rất có chừng mực, trông có vẻ lực đánh rất mạnh, nhưng thật ra đều rất khéo léo.
Nếu không thì với sức mạnh của Tiêu Thiên, thì chỉ cần một cú đánh thôi cũng đủ đánh cho bọn họ nổ tung.
Thậm chí, bọn họ còn chưa xông lên đã bị một quyền gió của Tiêu Thiên đánh bay.
Thật là một sức mạnh kinh người, tốc độ của một quyền kia còn dứt khoát vượt qua tốc độ của âm thanh, đó là sức mạnh chỉ có thần thánh mới có được.
Chưa đến thời gian một phút, cả sáu mươi người đều nằm bò trêи mặt đất, mất hết sức chiến đấu.
Vẻ mặt Tiêu Thiên thất vọng nhìn bọn họ: "Rác rưởi, thật đúng là rác rưởi, ngay cả làm nóng người tôi cũng không đủ tư cách!"
Mọi người bị đánh nằm trêи mặt đất đều bày ra vẻ mặt không phục, lắc đầu: "Kiêu ngạo là một việc hay, nhưng mà ngu xuẩn lại không phải vậy!"
Gã đàn ông đầu trọc nằm trêи đất, cố gắng muốn đứng lên, lại phát hiện nửa người dưới của bản thân đã tê buốt.
Mà Tiêu Thiên mới chỉ dùng một cú đấm, đã khiến cho cậu ta mất đi sức chiến đấu.
Lúc này trong lòng cậu ta chấn động nói không nên lời!
Người đàn ông này, thật sự quá mạnh mẽ.
Không phải là con người!
"Ồ, chủ tịch của chúng ta cũng quá xinh đẹp rồi nhỉ?"
"Đúng vậy, thực sự là còn xinh đẹp hơn cả minh tinh!"
Nghe mọi người bàn tán, mặt Trần Mộng Dao hơi nóng ran, nhưng lần đầu gặp mặt, không thể đỏ mặt được, nếu không sẽ khiến mọi người cho rằng da mặt cô mỏng, về sau sẽ không dễ dàng quản lý.
"Mọi người im lặng!"
Trần Mộng Dao giơ tay lên, "Bây giờ trêи tay tôi có dự án của tập đoàn Tử Kim, còn có cả dự án của tập đoàn Thiên Hồng, những ngày tiếp theo tôi hy vọng mọi người sẽ làm việc chăm chỉ, để trong một khoảng thời gian ngắn nhất, có thể bắt đầu dự án.
Bọn họ đều biết giám đốcTrương - Trương Thu Bạch, khi bọn họ nghe đến cái tên tập đoàn Thiên Hồng, thì tất cả mọi người đều xôn xao.
Đặc biệt là nhân viên cũ của tập đoàn Tử Kim, bọn họ biết tập đoàn Thiên Hồng có đẳng cấp như thế nào.
Đơn giản mà nói, toàn bộ Vân Thành này không một ai có thể so sánh được!
Chưa nói đến chi nhánh Giang Thành của tập đoàn Thiên Hồng lợi hại tới cỡ nào, mà công ty mẹ của tập đoàn Thiên Hồng lớn mạnh đứng thứ năm mươi trêи cả nước và thuộc top năm trăm trêи toàn thế giới!
Có thể hợp tác với một công ty có đẳng cấp cao như vậy thì tập đoàn Trần Thị sẽ có nhiều triển vọng!
"Giám đốc Trần, chủ tịch Trần, cắt băng ở bên này!"
"Cùng đi thôi."
Trần Cường vừa mừng vừa lo.
Vốn dĩ hôm nay Trương Thu Bạch định tổ chức một buổi lễ khai trương long trọng, nhưng Tiêu Thiên cảm thấy quá phiền toái, lập tức giảm bớt đi.
Cắt băng xong, nhóm người đi lên tầng.
Nhìn nơi làm việc mới toanh, Trần Cường và Trần Mộng Dao đều vô cùng xúc động.
"Cậu em Trương, thật sự rất cảm ơn cậu!"
Nghe thấy Trần Cường gọi bản thân là cậu em, Trương Thu Bạch chảy mồ hôi ròng rã, đây là bố vợ của Chiến Thần, xưng anh gọi em với anh ta, thì đặt Chiến Thần ở đâu đây?
"Giám đốc Trần, ông khách sáo rồi, những điều này đều là chuyện nên làm." Trương Thu Bạch cười nói: "Chuyện nội bộ công ty tôi đã đều chuẩn bị xong rồi, các ông cứ việc bắt đầu vào làm, có vấn đề gì thì các ông cứ việc đến tìm tôi!"
"Cám ơn, tôi cũng không biết nên nói gì để cảm ơn nữa!" Trần Cường xúc động cầm tay Trương Thu Bạch.
"Được rồi giám đốc Trần, còn vài việc phải làm, tôi đi trước đây!"
Nói xong, Trương Thu Bạch xoay người rời đi.
Trần Mộng Dao vẫn đi theo sau Trần Cường, hai bố con đi khắp các bộ phận trong công ty một lượt, làm quen dần với cảnh vật xung quanh nơi làm việc.
Công ty rất lớn, các loại thiết bị đều đầy đủ cả.
Tất cả đồng phục của nhân viên đều thống nhất, trông rất có nề nếp!
Tập đoàn Trần Thị mới ra đời tưởng chừng như đè bẹp bất động sản Phú Hoa.
Đặc biệt là khi hai người trở về phòng làm việc của mình, mới bị chấn động!
Nhìn thấy văn phòng nguy nga lộng lẫy, lúc này Trần Mộng Dao mới hiểu được, những lời mà trước đây Tiêu Thiên nói ở bất động sản Phú Hoa.
Trần Cường cảm thán nói, "Chúng ta nợ Tiêu Thiên, cả đời này đều trả không hết."
Trong lòng Tần Ngọc Liên âm thầm quyết định, sau này nhất định phải đối xử tốt với Tiêu Thiên.
....
Cùng lúc đó, ở tầng một tòa nhà Thiên Long!
Tiêu Thiên đứng trước mặt sáu mươi người, đều là những người tinh anh mà Trương thu Bạch cẩn thận chọn lựa.
Bọn họ đã đi theo Trương Thu Bạch càn quét một lượt trong thế giới ngầm.
Tiêu Thiên nhíu mày, nhìn vào mắt Trương Thu Bạch: "Đây là những tinh anh mà cậu nói sao?"
Một đám người đứng nghiêng ngả từ đông sang tây, xếp hàng còn không biết xếp, vậy mà cũng có thể gọi là tinh anh?
"Quá kém!"
Lời nói vừa phát ra, vẻ mặt của sáu mươi người này lập tức biến đổi.
Tên nhóc này vừa nói cái gì?
Nói bọn họ quá kém?
Đây thật là một sự khinh bỉ trắng trợn!
Bọn họ là những chiến binh được Trương Thu Bạch bồi dưỡng qua hàng trăm trận chiến, đều là những cao thủ một địch mười, việc mấy ngày nay bọn họ dùng sức mạnh như sấm chớp dọn sạch thế giới ngầm đã chứng minh được thực lực của bọn họ.
Nhưng bây giờ, tên nhóc yếu đuối này, lại nói bọn họ "quá kém"!
Điều chết tiệt như thế này nghe xong ai mà thoải mái được đây?
"Cậu là cái thá gì hả?"
Lúc này, một người trong đám đông đi tới, lạnh lùng nói: "Chúng tôi chỉ nghe lời giám đốc Trương, biết điều thì mau câm miệng lại!"
Trương Thu Bạch ở một bên nghe thấy vậy thì mồ hôi chảy đầm đìa.
Trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cái tên chết tiệt này, vậy mà lại dám nói chuyện với anh Thiên như vậy, nếu để cho đám người Bắc Cảnh kia biết được thì mỗi người một bãi nước bọt cũng có thể dìm chết người!
Nếu không phải là Tiêu Thiên không cho anh ta đứng ra, thì anh ta đã đi qua dạy dỗ tên kia cách làm người rồi.
Nói thật, anh ta vẫn chưa rõ những việc làm của Tiêu Thiên, để bố vợ làm chủ tịch, cho vợ làm tổng giám đốc, bản thân lại làm một đội trưởng đội bảo vệ nho nhỏ.
Đương nhiên, với quyết định của Tiêu Thiên, thì anh ta cũng phải phục tùng vô điều kiện!
"Ngoài anh ta ra, còn ai không phục nữa không?" Tiêu Thiên lạnh lùng nhìn một lượt.
"Tôi không phục!"
"Tôi cũng không phục!"
"Còn có tôi..."
Dường như tất cả mọi người đều bước ra, khinh thường Tiêu Thiên.
"Được, rất tốt!"
Tiêu Thiên cười nhếch môi: "Con người tôi rất thích chỉnh đốn những người cứng rắn như vậy."
"Mẹ kiếp, quá kiêu ngạo rồi!"
"Đời này tôi chỉ phục giám đốc Trương, nhất định không khuất phục trước một ai khác!"
"Nếu không nể mặt giám đốc Trương, thì tôi đã xử lý cậu từ lâu rồi."
Trương Thu Bạch ở một bên nghe được lời nói của bọn họ, sợ đến nổi đôi chân mềm nhũn cả ra.
Đám người chết tiệt này thật sự quá to gan!
Xử lý Tiêu Thiên?
Đùa cái gì vậy?
Trương Thu Bạch suy nghĩ xa xôi, năm năm trước, nhóm lính đánh thuê "Hắc Dạ" đứng đầu ở nước ngoài đến gây sự, mỗi người trong số bọn họ đều là những người giỏi võ, mà lần đó bọn họ dốc toàn lực điều động, mấy trăm người đến đây!
Tiêu Thiên một thân một mình, trong một giờ đồng hồ đã tiêu diệt cả đám người này, mà bản thân anh lại không tổn hao ngọn tóc cọng lông nào.
Khi đó, Tiêu Thiên còn chưa có Phong Thần, sau khi Phong Thần thì thực lực của Tiêu Thiên đáng sợ tới cỡ nào, quả thực anh ta không dám nghĩ tiếp!
Bây giờ bọn họ chẳng qua là đối phó với một vài tên xã hội đen, không đáng để đưa ra so sánh với đám người khi đó!
Đại đa số những người này đều là lính xuất ngũ, có không ít người từng học võ, trong mắt người bình thường, bọn họ là cao thủ, nhưng Trương Thu Bạch biết, bọn họ còn kém quá xa.
Không coi ai ra gì như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ bị thua thiệt.
"Lên!"
Tiêu Thiên ngoắc ngón tay, cười khinh thường nói: "Hôm nay các người có thể động vào một góc áo của tôi, thì tôi sẽ giao vị trí đội trưởng đội bảo vệ cho người đó!"
"Chết tiệt, khinh người quá đáng!"
Lúc này, trong đám người có một gã đầu trọc cơ thể lực lưỡng không nhẫn nhịn được.
"Từng người lên một sao, quá chậm rồi, cùng nhau lên đi!"
Tiêu Thiên nói: "Đừng lãng phí thời gian nữa, các người không phải là không có tinh trùng đó chứ?"
"Mẹ kiếp, anh em đâu, thằng ranh này quá kiêu căng rồi, xử lý nó!"
Sáu mươi người giận dữ, Tiêu Thiên quá ngạo mạn rồi!
Bọn họ là người đã càn quét cả cái thế giới ngầm, vậy mà cậu ta lại dám khiêu khích bọn họ!
Với bộ dạng yếu đuối kia của cậu ta, một đấm thôi cũng đủ đánh chết cậu ta rồi!
"Lên!"
Một nhóm xông thẳng lên, những người khác không động đậy, hai tay khoanh lại, bày ra bộ dạng hóng hớt chuyện hay.
Vài người ra đánh nhau đã làm khó người khác rồi, cùng tiến lên, thì lại càng sỉ nhục đối với bọn họ!
Chỉ cần nhàn nhạ xem tên nhóc này bị bọn họ đánh đập là được.
Trong nháy mắt, vài người lao đến.
Ba mét, hai mét, một mét!
Đúng lúc này, Tiêu Thiên cử động!
"Bụp!"
Một quyền vừa được đánh ra với âm thanh lớn vang vọng.
Ngay sau đó, một cơn gió dữ dội quét qua.
“Bốp!”
“Bốp!”
“Bốp!”
Mấy người kia còn chưa có phản ứng gì, đã bị một lực mạnh dội vào, ngay cả tư cách đỡ đòn cũng không có, bị đánh bay thẳng ra ngoài!
Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người liền thay đổi!
Đây... đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
"Rác rưởi, đây quả thực là rác rười!"
Giọng nói Tiêu Thiên lạnh lùng vang lên, "Trương Thu Bạch đây là những tinh anh mà cậu tốn một số tiền lớn để bồi dưỡng sao? Đúng là rác trong các loại rác!"
"Câm miệng cho tao!"
"Mày muốn chết à!"
Một đám người cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, gầm lên giận dữ với Tiêu Thiên!
Không hề sợ hãi lát nữa sẽ bị Trương Thu Bạch trách tội, bây giờ bọn họ chỉ muốn hung hăng dạy bảo Tiêu Thiên!
"Lên là tốt!"
Ánh mắt Tiêu Thiên nghiêm nghị: "Hy vọng các người cố đánh một chút, để tôi được đổ mồ hôi!"
Anh nói lời kϊƈɦ động mọi người khiến cho bọn họ thét lên.
"Bụp!"
"Bụp!"
"Bụp!"
Tiêu Thiên lại ra một đòn, mỗi cước đá một người, trong nháy mắt đã đánh bay hơn mười người ra ngoài, giống như một tiên nữ đang rải hoa.
"Quá chậm rồi, tốc độ của các người thật sự là quá chậm!"
"Đồ con gà yếu ớt, đám gà yếu đuối như các người, chạm cũng không chạm được vào tôi, còn muốn dạy dỗ tôi sao? Đúng là nực cười!"
Tiêu Thiên vừa ra tay, vừa không nể nang mà châm chọc bọn họ.
Đám người tức giận nổi trận lôi đình, rồi lại không biết phải làm sao!
Trương Thu Bạch nhìn thấy rõ ràng, Tiêu Thiên ra tay đều rất có chừng mực, trông có vẻ lực đánh rất mạnh, nhưng thật ra đều rất khéo léo.
Nếu không thì với sức mạnh của Tiêu Thiên, thì chỉ cần một cú đánh thôi cũng đủ đánh cho bọn họ nổ tung.
Thậm chí, bọn họ còn chưa xông lên đã bị một quyền gió của Tiêu Thiên đánh bay.
Thật là một sức mạnh kinh người, tốc độ của một quyền kia còn dứt khoát vượt qua tốc độ của âm thanh, đó là sức mạnh chỉ có thần thánh mới có được.
Chưa đến thời gian một phút, cả sáu mươi người đều nằm bò trêи mặt đất, mất hết sức chiến đấu.
Vẻ mặt Tiêu Thiên thất vọng nhìn bọn họ: "Rác rưởi, thật đúng là rác rưởi, ngay cả làm nóng người tôi cũng không đủ tư cách!"
Mọi người bị đánh nằm trêи mặt đất đều bày ra vẻ mặt không phục, lắc đầu: "Kiêu ngạo là một việc hay, nhưng mà ngu xuẩn lại không phải vậy!"
Gã đàn ông đầu trọc nằm trêи đất, cố gắng muốn đứng lên, lại phát hiện nửa người dưới của bản thân đã tê buốt.
Mà Tiêu Thiên mới chỉ dùng một cú đấm, đã khiến cho cậu ta mất đi sức chiến đấu.
Lúc này trong lòng cậu ta chấn động nói không nên lời!
Người đàn ông này, thật sự quá mạnh mẽ.
Không phải là con người!
Bình luận truyện