Rể Sang Đến Nhà

Chương 80: Cho vay một tỷ



Ngày hôm sau, Trần Mộng Dao lái xe đi cùng Trần Cường đến công ty.

Hiện tại tập đoàn nhà họ Trần đã đi vào quỹ đạo, có các hạng mục chính, không ít công ty tới tìm họ hợp tác.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tập đoàn nhà họ Trần đã ký kết thỏa thuận hợp tác với tám công ty.

Trần Mộng Dao vừa mới đến nơi, mấy quản lý cao cấp đã sốt ruột chạy tới, báo là đã xảy ra chuyện rồi.

"Nhà họ Lục ngừng hợp tác, họ sẵn lòng chịu bồi thường phí vi phạm hợp đồng chứ không muốn hợp tác với chúng ta."

"Còn hai công ty nguồn cũng thúc giục chúng ta nhanh đưa tiền đặt cọc."

"Họ muốn liên hợp lại, phá hủy công ty chúng ta sao?"

Mấy quản lý cao cấp cũng không ngờ sẽ xảy ra những chuyện như thế này, tập đoàn nhà họ Trần mới thành lập không lâu, thậm chí chỉ mới đi vào quỹ đạo mà đã gặp phải cú sốc kinh khủng đến vậy, khiến cho nhuệ khí của cả công ty bị ảnh hưởng rất lớn.

Trần Mộng Dao nhíu mày, không nói năng gì, cô biết, nhất định là có người cố ý phá rối ở sau lưng.

Lai bất giả thiện rồi!

* Lai bất giả thiện: người đến với ý không tốt.

Cô đi thẳng tới văn phòng Trần Cường, hiện tại ông đang gọi điện thoại cho đối tác.

"Tổng giám đốc Từ à, đột nhiên anh rút vốn như vậy mà chẳng nói chẳng rằng, không phải là quá đáng lắm sao?"

"Hôm qua chúng ta vừa mới ký hợp đồng, hôm nay các anh lại đổi ý, tôi không hiểu nổi hành động của tổng giám đốc Dư, ngài có thể giải thích cho tôi tại sao không?"

Trần Cường gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại, đối phương đều kiên quyết ngừng hẳn hợp tác.

Sắc mặt ông tái xanh, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế, hơn nữa cũng quá đột nhiên.

"Bố."

Trần Mộng Dao nói: "Rốt cuộc là ai giở trò sau lưng đây?"

Cô nghĩ rất lâu mà cũng không hiểu rõ.

Bố con Trần Dũng?

Không, họ không có khả năng đến vậy, cũng không thể khiến tám nhà đều đồng loạt hủy bỏ hợp tác!

"Bố cũng không hiểu nổi, chúng ta không moi được bất cứ tin tức nào có ích từ miệng bọn họ cả."

Sắc mặt Trần Cường hết sức khó coi.

"Không sớm không muộn, lại đúng vào lúc này."

Khóe mắt Trần Mộng Dao thoáng đỏ lên, hiện tại công ty chỉ có ba mươi triệu, mua cao ốc Thiên Dao hết sáu trăm triệu, còn ba trăm bảy mươi triệu đã đầu tư vào ba hạng mục chủ yếu rồi.

Ba mươi triệu chỉ là muối bỏ biển mà thôi.

Công ty vừa mới đi vào quỹ đạo mà đã có người tới phá hoại, hơn nữa còn sử dụng cách này, chắc chắn là mưu đồ không nhỏ.

"Động viên nhân viên công ty thôi."

Trần Cường lập tức quyết định: "Nhất định chúng ta có thể vượt qua được."

"Ngoài ra, phải đi tìm ngân hàng cho vay, thanh toán tiền đặt cọc cho hai công ty nguồn đã."

"Vâng."

Trần Mộng Dao gật đầu.

Cùng lúc đó, cửa phòng làm việc được gõ vang, trợ lý của Trần Cường hốt hoảng đi vào: "Chủ tịch ơi, không xong rồi, bên tài sản của tòa nhà Thiên Long tới."

"Bên tài sản?"

Trần Cường hỏi: "Họ tới đây làm gì?"

"Họ nói công ty chúng ta không đạt tiêu chuẩn phòng cháy, buộc chúng ta phải đóng cửa chỉnh sửa lại, đến khi nào đạt tiêu chuẩn phòng cháy mới thôi."

Cái gì?

"Họ còn nói, nếu như không sửa thì sẽ thu hồi mặt bằng của công ty chúng ta, tiền thuê cũng không trả!"

"Khinh người quá đáng!"

Trần Mộng Dao nhướn mày: "Không phải lúc khai trương họ đã tự tới đây kiểm tra rồi mà, không có bất cứ vấn đề gì, sao hôm nay đột nhiên lại nói không đạt tiêu chuẩn phòng cháy? Họ đang nói đùa sao?"

Đúng lúc này Trần Mộng Dao bỗng hiểu ra: "Con biết là ai đối chọi với chúng ta rồi."

"Là ai?"

Trần Cường vội hỏi.

"Cậu chủ của Quốc tế Thiên Long, Phó Tề."

Trần Cường cau mày: "Không sai, nhất định là hắn ta."

"Thằng nhóc này lấy thế đè người, lòng dạ bất chính, người như vậy mà cũng muốn làm con rể bố à? Hão huyền, mơ giữa ban ngày."

Trần Cường gắt gỏng, đời này ông ghét nhất là những người như thế.

So với Tiêu Thiên nó còn không bằng cọng lông.

"Không cần để ý đến họ, chúng ta đã làm xong thủ tục rồi, nếu họ vẫn khư khư cố chấp thì gửi đơn lên tòa."

Trần Mộng Dao lạnh lùng nói.

Hơn nữa mặt bằng làm việc của tòa nhà Thiên Dao đang sửa chữa, không bao lâu nữa họ chuyển tới được rồi.

"Vâng, tổng giám đốc."

Trợ lý đi rồi, Trần Mộng Dao gọi điện thoại cho mấy ngân hàng từng hợp tác, đương nhiên, họ lấy lý do tập đoàn nhà họ Trần sắp đóng cửa để từ chối.

Trần Mộng Dao tức đến mức run lên.

Họ dựa vào cái gì mà cho rằng tập đoàn nhà họ Trần sẽ đóng cửa? Ai nói cho họ biết?

"Tổng giám đốc, hiện tại nhân viên công ty đều hoang mang, không ít người có biểu hiện tiêu cực lười nhác." Lúc này, mấy quản lý cao cấp tới báo cáo công việc, họ đều là nhân viên kỳ cựu từ công ty của Trương Thu Bạch tới, đã trải qua sóng to gió lớn cho nên vẫn giữ được bình tĩnh.

"Đúng đó, vừa rồi có hai quản lý hạng mục gửi đơn từ chức cho tôi!"

Sự thiếu tưởng của nhân viên là một đòn đả kϊƈɦ đối với Trần Mộng Dao.

"Tôi đồng ý!"

Đúng lúc này, Tiêu Thiên bước vào: "Mấy người ra hỏi xem, còn ai muốn nghỉ thì đi cùng luôn đi."

"Chú à!"

Trần Mộng Dao xoay người, vẻ mặt tủi thân.

Cô cảm giác mình chẳng làm gì được.

Vừa mới tiếp nhận công ty được mấy ngày mà đã xảy ra một chuyện lớn đến vậy.

"Xin lỗi, cháu..."

"Cô bé ngốc."

Tiêu Thiên sờ đầu Trần Mộng Dao: "Chỉ là việc nhỏ thôi, không cần phải vậy."

Cùng lúc đó, trợ lý vội vàng chạy vào: "Tổng giám đốc, giám đốc trụ sở chính ngân hàng Chu Cơ tới, ông ấy nói muốn gặp anh."

Cái gì?

Mấy quản lý cao cấp vừa tới cửa công ty, nghe trợ lý nói vậy thì kinh ngạc xoay người lại.

Trần Mộng Dao cũng vội ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thiên một chút.

Chuyện này là sao?

Vừa nãy cô gọi điện cho ngân hàng, họ còn từ chối đề nghị vay tiền của Trần Mộng Dao mà.

Giờ giám đốc trụ sở chính ngân hàng lại tự mình tới?

"Không phải tôi!"

Tiêu Thiên lắc đầu, anh cũng không hề tìm người của ngân hàng.

Anh thiếu tiền hay sao mà cần tìm ngân hàng?

Tấm thẻ đen còn trêи người anh này, đâu cần tìm ngân hàng cho vay?

"Đi đi, mời họ vào!"

Rất nhanh sau đó, Chu Cơ dẫn Hạ Vân cùng mấy nhân viên ngân hàng đi vào văn phòng của Trần Mộng Dao.

Vừa vào đến cửa, thấy Tiêu Thiên cũng có mặt ở đây, Chu Cơ ân cần bước tới bắt tay.

"Anh Tiêu, chúng ta lại gặp rồi."

Chuyện lần trước làm cho Tiêu Thiên vô cùng tức giận, cho nên anh cũng không có ý đưa tay ra.

Thấy Tiêu Thiên ngồi trêи ghế salon uống trà, trong lòng ông ta cũng run lên, hiểu ra người này vẫn còn chưa nguôi giận.

Hạ Vân cũng đi vào, đôi mắt xinh đẹp chưa từng rời đi.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy hình như Tiêu Thiên trẻ hơn trước đó không ít, tóc bạc trêи đầu cũng bớt đi rất nhiều.

"Chào giám đốc trụ sở chính ngân hàng Chu!"

Trần Mộng Dao chào hỏi.

"Chào cô, chào cô!"

Chu Cơ vội vàng khom người: "Cô Trần à, lần này không mời mà tới, mong cô chớ trách!"

"Chuyện lần trước làm mẹ cô bị thương, tôi vẫn thấy vô cùng áy náy, cho nên lần này tôi muốn tới xin lỗi."

Vừa nói, ông vừa liếc mắt ra hiệu, Hạ Vân ăn ý đưa các đồ bổ hạng sang mình đang cầm trong tay lên bàn trà, có tổ yến, hoa hồng Tây Tạng, đông trùng hạ thảo.

"Đây là tấm lòng của chúng tôi, mong cô nhận lấy."

"Chỉ là chút quà mọn mà cũng mong bù đắp thương tổn của mẹ tôi?" Tiêu Thiên cười lạnh, anh đặt ly trà xuống rồi nói: "Ông đang đuổi ăn mày đấy à?"

Chỉ một câu nói đã khiến Chu Cơ sợ đến nhũn cả chân.

Ông gắng nặn ra một nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc: "Anh Tiêu à, là tại chúng tôi sai, xin anh cho chúng tôi cơ hội sửa đổi."

Vừa nói, ông ta khom người chín mươi độ, thái độ vô cùng thành khẩn.

Hạ Vân và hai nhân viên khác phía sau cũng cùng nhau cúi đầu: "Xin ngài Tiêu cho chúng tôi cơ hội sửa đổi!"

"Muốn xin lỗi thì xin lỗi mẹ tôi, nói với tôi có ích gì?" Tiêu Thiên nhướn mắt đáp.

"Vâng vâng vâng, vậy chúng tôi đi xin lỗi ngay."

Lúc ông ta định đi thì Trần Mộng Dao bỗng tiến lên một bước, nói: "Giám đốc ngân hàng Chu dừng chân đã!"

Nghe cô gọi, Chu Cơ vội vàng dừng bước, xoay người hỏi: "Cô Trần có gì dặn dò?"

Trần Mộng Dao cắn môi, vốn cô tưởng Chu Cơ tới đây để bàn chuyện cho vay, không ngờ là tới để xin lỗi.

"Chu tiên sinh à, tôi muốn được vay một khoản tiền."

Dứt lời, ông ta kinh ngạc đưa mắt nhìn Tiêu Thiên.

Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn lại, chỉ trong nháy mắt, Chu Cơ hiểu ra ngay, ông ta không hề nghĩ ngợi mà nói thẳng: "Không thành vấn đề, cô Trần muốn vay bao nhiêu?"

Thoải mái vậy?

Trần Mộng Dao ngẩn ra, cô đưa một ngón tay, còn chưa kịp nói gì.

"Cô Trần muốn vay một tỉ sao?"

Chu Cơ vỗ ngực nói: "Một tỉ, năm năm không lãi suất, đến kỳ sau trả lại tiền vốn rồi sẽ cho vay tiếp, cô Trần có hài lòng không ạ?"

Trần Mộng Dao kinh hãi, cô chỉ định vay một trăm triệu, trước tiên phải vượt qua được cửa ải khó khăn này đã.

Ai ngờ Chu Cơ vừa mở miệng ra đã là một tỉ, hơn nữa còn không có lãi suất, chuyện này... có phải dễ dàng quá rồi không?

Cho vay không lãi suất, không phải là đưa tiền tới cho công ty bọn họ dùng không à?

"Có cần chuẩn bị tài liệu gì không?"

Chu Cơ ngạc nhiên: "Rất đơn giản, tôi chụp giấy đăng ký kinh doanh của công ty cô là được, lát nữa tôi thăm phu nhân xong thì quay về cho cô vay ngay."

Đùa à, có cơ hội biểu hiện đưa tới cửa, đương nhiên Chu Cơ phải gắng nắm cho chặt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện