Rỉ Sắt

Chương 33



Đến cổng Trúc Viên, Từ Nguyên bị đá ra khỏi xe, giận đến bốc hỏa.

“Đinh Hoa! Anh cứ như thế suốt đời cũng không lấy được vợ đâu biết không hả?!”

Đinh Hoa không thèm để ý mấy lời ấu trĩ của cô nàng, lúc này toàn bộ chú ý của gã đều đã dồn hết vào một chuyện khác rồi, còn tâm trí đâu mà đấu võ mồm với cô nàng nữa. Gã chỉ cười ha ha khuyên bảo mấy câu, sau đó liền nghênh ngang lái xe rời đi.

Từ Nguyên bực bội đứng đó khua tay khua chân, mắng gã một lần 18 đời tổ tông đều đếm đủ. Mắng đã đời xong rồi mới thở dài than ngắn chậm rãi đi vào khu biệt thự.

7 giờ 15 phút, một chiếc xe màu xám bạc từ từ lái ra khỏi con đường chính rộng thênh thang của khu biệt thự. Đèn đường buổi tối đã sáng, rọi lên mặt đường nhựa, không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác vui vẻ trong lòng. Đinh Hoa điều chỉnh âm lượng nhạc trong xe tới mức nhỏ nhất. Không hiểu bây giờ gã đang kích động cái khỉ gì nữa. Người họ Lâm tên An trên đời này có biết bao nhiều người cơ chứ. Chưa cần nói đến cả cái Trung Quốc này, chỉ riêng C thị thôi có lẽ cũng đã đủ xếp một hàng dài rồi.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác gã vẫn không dằn được nỗi hưng phấn và xúc động trong lòng xuống được.

Xe chạy tới trung tâm thành phố, Đinh Hoa bấm điện gọi cho chủ nhiệm Trần của lớp Từ Nguyên. Trần Kiến Lương lúc ấy còn đang đi tuần tra khu lớp học khối 12, thấy số gọi đến thì trong lòng hết sức kinh ngạc. Ông bước nhanh tới cuối hành lang, bấm nhận cuộc gọi. Còn chưa kịp chào hỏi gì đầu bên kia đã nói trước.

“Lão Trần, chỗ các anh gần đây có phải có một giáo viên dạy Văn mới không, tên Lâm An à?”

Trần Kiến Lương nhìn lại tên hiển thị cuộc gọi đến trên điện thoại, xác nhận là mình không nhìn nhầm, “…Đúng vậy.”

“Từ Nguyên giờ học lớp người đó à?”

Trần Kiến Lương sửng sốt một lát đáp, “Phải,” lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm, lại hỏi tiếp, “Sao thế? Có phải Từ tiên sinh có chỗ nào không hài lòng không?” Ngừng một chút, lại hơi khó hiểu hỏi, “Không thể nào, rõ ràng lúc đầu là ngài ấy tự…”

Đinh Hoa cũng chẳng chờ ông nói hết câu, lại vội vội vàng vàng hỏi, “Người đó quê ở đâu ông biết không?”

Trần Kiến Lương cảm thấy khó hiểu, “… Hình như là X huyện, nhớ không rõ lắm.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Ba mươi hai.”

“Tốt nghiệp ở đâu?”

“X đại.”

Đinh Hoa càng hỏi càng vui mừng. Thông tin trùng khớp đến như thế, trí nhớ vốn đã phủ bụi nay lại dần trở nên rõ ràng. Gã càng thêm hưng phấn.

Thời của bọn họ, có khả năng thi đỗ đại học đã không nhiều lắm. Mà có năng lực thi đỗ X đại thì đúng là “phượng mao lân giác”, hiếm có khó tìm. Miệng Đinh Hoa đã không tự chủ được mà kéo đến tận mang tai. Trong lòng gã gần như đã xác định rồi, Lâm An này chính là Tiểu Lâm năm đó ngày nào cũng theo đuôi bọn họ, gã tuyệt con mẹ nó đối không thể sai được.

Dĩ nhiên, còn một điểm mấu chốt nữa cần biết. Đinh Hoa cười hề hề xấu xa như tên ăn trộm hỏi, “Dáng người thế nào?”

“…Cái gì?”

“Âyyy… Tôi hỏi là bộ dáng thế nào, đẹp trai không?”

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, Trần Kiến Lương lại nhìn tên hiển thị trên điện thoại một lần nữa, xác định hai chữ trên màn hình là “Đinh Hoa” chứ không phải mình nhìn lầm, xong mới lên tiếng trả lời câu hỏi kì cục của gã.

“Cũng… đẹp trai…”

Đinh Hoa nhướn mày, “Tính tình không tệ chứ?”

“Lúc mới tựu trường làm khảo sát đầu năm đánh giá chất lượng giáo viên, 90% học sinh đều bỏ phiếu hài lòng với giáo viên này.” Nói xong lại ngừng một chút, “Ừm, tất nhiên là trừ một số bạn học khác không thích lắm, ví dụ như Từ Nguyên nhà các vị.”

Đinh Hoa nghe thế chỉ cười ha ha.

Ngay cả trình độ nhan sắc cũng không chênh lệch so với trong trí nhớ của gã, Đinh Hoa cảm thấy kết quả của cuộc hỏi đáp này thật là mĩ mãn.

“Được rồi cảm ơn nhé!” Gã vui vẻ hớn hở chào hỏi xong, lại vui vẻ cúp máy. Vừa lúc này xe lái đến ngã ba, Đinh Hoa giảm tốc độ, đánh tay lái vòng trở về.

Lúc xe dừng trước cửa nhà họ Từ, trời đã tối mù. Đinh Hoa nhanh chóng khóa xe, bước tới ấn chuông cửa, sốt ruột đứng đợi. Người mở cửa là tài xế Tiểu Vương của Từ Tân. Cậu thấy Đinh Hoa dưới sắc trời tối cũng không che dấu được sự vui vẻ trên nét mặt, cũng tươi cười chào hỏi, “Đinh tiên sinh, hôm nay vui quá ha, có chuyện gì à?”

Đinh Hoa sải chân bước vào, vỗ vai cậu, “Chuyện vui, thằng nhóc nhà cậu cứ chờ tăng lương đi.” Nói xong liếc nhìn  căn biệt thự trước mặt, “Ồ, phòng làm việc tầng hai sao lại sáng đèn thế? Đại ca về sớm thế à?”

Tiểu Vương đi theo nói, “Đúng vậy, có vẻ lần này đàm phán ở B thị diễn ra suôn sẻ. Ngài Lý đã tiễn anh ấy về từ trước 7 giờ tối rồi.”

Đinh Hoa ngẩn ra. Bây giờ mới nhớ tới chuyện Từ Nguyên nửa tiếng sau đó bị mình bỏ ngang giữa đường, lòng thầm kêu một tiếng ‘chết mẹ rồi’, lập tức để người giúp việc mở cửa, xông lên lầu.

Hiển nhiên là Từ Nguyên cũng không ngờ rằng Từ Tân lại về sớm như thế. Cặp sách để mở, bên trong còn một đống đồ vớ vẩn phạm quy chưa kịp tiêu hủy. Một đống bài tập một chữ cũng chưa làm còn chưa kịp làm bừa cho qua cửa. Cô nàng đứng tại chỗ, khổ sở, mà kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng hay, khóc cũng không ra nước mắt. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, cũng không cả dám tưởng tượng đến kết cục bi thảm của mình nữa.

Từ Tân ngồi sau bàn làm việc, đã nhiều phút trôi qua không nói câu nào.

Mấy ngày liền bận bịu liên tục nên trông hắn đã hơi mệt mỏi. Lần này hợp tác lập kế hoạch đầu tư với B thị liên quan rất nhiều, còn dính dáng đến tài chính và tương lai sau này của hai nhà họ Từ và họ Lý, toàn bộ công ty đều không dám lơ ​​là hay xem nhẹ. Hơn nửa năm, toàn bộ công nhân viên của công ty làm ngày làm đêm để toàn lực ứng phó. Hắn là nhân vật quan trọng của hạng mục này, càng không tránh được phải dồn hết sức hao tâm tổn trí. Thật ra, những năm đầu khi Lý Bình còn làm việc ở C thị, ông ta đã có ý định hợp tác với bên kia để đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, vừa mới ký kết thỏa thuận xong thì đã có giấy bãi nhiệm ông ta khỏi vị trí quản lý kinh tế thành phố. Sau khi bị đạp đổ, bên kia thấy danh tiếng của ông ta suy tàn, mọi lời hứa trước đây tự nhiên biến mất. Phải đến khi cải cách và tối ưu hóa hệ thống nội bộ của chính họ gặp phải vấn đề lớn trong hai năm đầu, họ mới một lần nữa bị nhà họ Từ bắt bài. Một cơ hội tuyệt vời để lật kèo.

Từ Tân nhìn tập tài liệu dày cộp trước mặt, cau mày, hình như cũng đã quên béng luôn Từ Nguyên vẫn đang đứng trước mặt mình chờ chịu phạt.

Từ Nguyên ngập ngừng ngó chừng sắc mặt hắn, cẩn thận thăm dò gọi, “… Chú à?”

Ngón tay kẹp điếu thuốc của hắn hơi giật giật, thu lại tầm mắt trên bản hợp đồng, nhìn người đối diện.

Từ Nguyên vội mỉm cười lấy lòng, trong lòng chống đối nhưng vẫn hỏi, “Chú ba, mệt đúng không ạ…”

Từ Tân nhìn cô nàng, không tỏ rõ là thái độ gì. Từ Nguyện thấy có triển vọng, vội vàng tranh thủ, “Ha ha, dù sao hôm nay cũng là thứ sáu, hay là… hay là chú cứ nghỉ ngơi nha?” Vừa nói  vừa làm bộ đau vai, “Chuyện ở trường thì… mai chúng ta lại nói cũng không muộn ha…”

Từ Tân không lên tiếng, như cười như không nhìn cô. Mãi tới khi Từ Nguyên cảm giác da đầu mình cũng tê rần lên rồi, hắn mới gật đầu bảo.

“Được, đi đi.”

Hai mắt Từ Nguyên sáng bừng lên, vội kéo khóa cặp sách rồi ôm chặt lấy, nhưng mà vừa xoay người định đi lại nghe thấy tiếng người phía sau gọi, “Chờ đã.”

Từ Nguyên trong lòng chết mất một nửa, lại phải giả bộ bình tĩnh rồi mới quay lại.

Từ Tân liếc nhìn cái cặp cô nàng đang ôm trước ngực, đoạn bảo, “Để sổ liên lạc lại.”

Từ Nguyên sửng sốt, khóe miệng cười cũng cứng đơ.

Hắn vẫn nhìn cô nàng, không nhúc nhích. Qua một lát, Từ Nguyên cũng chỉ đành buông mũ giáp đầu hàng, giao nộp vũ khí. Từ trong cặp sách, cô nàng lấy ra một quyển sổ rách tan nát, xem chừng đã chịu đủ kiểu tàn phá dày xéo, vẻ mặt như đưa đám, đưa quyển sổ tới.

Từ Tân vươn tay nhận lấy, cúi đầu tùy ý lật ra xem.

Tựu trường cũng chưa bao lâu, nội dung bên trong cũng bình thường. Ngoại trừ ghi chép dặn dò làm bài tập và vài ghi chú khác ra thì cũng không thấy cái gì không nên xuất hiện ở đây cả.

Từ Tân lướt nhanh như gió qua mấy trang, cứ mấy giây lại mặt không đổi sắc đọc một trang. Tiết tấu vững vàng, động tác bình thản, ấy vậy mà Từ Nguyên thấy như mình bị lật đến bay cả hồn vía, đổ cả mồ hôi, đầu gối cũng sắp mềm nhũn ra.

Từ Nguyên cúi đầu đứng cạnh bàn, mắt liếc nhìn được một chút, biết là tai ương ngập đầu sắp ập đến rồi. Cô nàng căng thẳng, chân tay cũng không biết phải để đâu.

Quả nhiên, sau hai phút lật sổ, tầm mắt Từ Tân dừng lại thật lâu trên một trang nọ.

Từ Nguyên run rẩy nhìn hành động của người đối diện, lòng cô xấu hổ. Biết rằng lúc này có giải thích hay kháng cự gì thì cũng vô ích, bởi vì những gì Từ Tân đang xem là lời buộc tội trực tiếp và mạnh mẽ nhất về tội ác gần đây của cô nàng.

Mục đích rõ ràng, nhận xét thẳng thắn, hành văn mạch lạc. Chắc hẳn là một người bình thường hướng thiện, bài trừ cái ác đều sẽ có cảm giác muốn đem bị cáo treo ngược lên đánh cho một trận tơi bời. Mà đây vẫn chưa phải là chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là —— Chữ ký ở cuối “kiệt tác” hùng hồn này chính là giáo viên chủ nhiệm lớp mới, bề ngoài yếu ớt nhưng bên trong đầy “công lý”!

Lâm An.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện