Rỉ Sắt
Chương 36
Đèn trong hành lang không sáng lắm. Trong khi đó, đèn điện trong sảnh tiếp đón lại sáng rực, lộng lẫy, hết sức thu hút ánh nhìn.
Hơi nước từ bồn rửa mặt bốc lên. Một lớp sương mờ bám lên gương. Lâm An sững sờ nhìn hình dáng mờ ảo trong gương, hơi nóng từ cồn bắt đầu từng chút từng chút lan dần từ trong ra ngoài. Nước nhỏ tí tách từng giọt từng giọt.
Chẳng biết đã đứng bao lâu, người ra kẻ vào không biết đã bao nhiêu lượt. Mãi lúc lâu sau mới có người tốt bụng vỗ vai anh, “Người anh em, uống quá chén à? Có cần tôi gọi người tới giúp không?”
Lâm An hồi phục tinh thần, vươn tay tắt vòi nước, khẽ cười một tiếng, nhẹ lắc đầu từ chối.
Lúc này trong phòng vệ sinh đến tiếng nước chảy cũng chẳng còn, nhất thời yên tĩnh đến mức khiến cho người ta khó chịu. Lâm An rút điện thoại trong túi ra, ngây người nhìn màn hình điện thoại hồi lâu mới gõ được một dòng tin nhắn.
Chủ nhiệm Trần, tôi thấy trong người hơi khó chịu, xin phép về trước ạ.
Tính gửi đi luôn nhưng lại do dự.
Thay tôi nói…. Nói với…
Ngập ngừng mãi nhưng lại cứ như thể không còn hơi sức đâu để nói được ra tên người kia. Cứ gần chạm tới lại có cảm giác như sẽ bị điện giật, liền rụt lại.
Mãi một lúc lâu mới run rẩy gõ xong một dòng tin nhắn đầy đủ.
Giúp tôi nói với Từ tiên sinh một tiếng xin lỗi ạ.
Từ phòng rửa tay tới cửa chính của quán, đường vừa xa lại vừa tối. Hai bên tường treo đầy tranh phong cảnh mĩ lệ, có đèn chiếu cho từng bức. Tiếng bước chân bị lớp thảm mềm mại nuốt trọn. Lâm An hoang mang lo sợ cúi gằm đầu vội vã đi qua, bỏ hết tất cả những thứ xung quanh không quan tâm, chỉ chăm chăm đi thẳng về phía trước. Cứ như đây là con đường duy nhất giúp anh toàn mạng vậy.
Cuối cùng thì cũng tới được đại sảnh. Vừa bước chân vào đã được ánh đèn chiếu rọi, cảm giác cũng hoạt bát hẳn lên.
Người phục vụ đứng chờ ở sảnh rất nhanh đã phát hiện ra anh, tươi cười nhẹ giọng hỏi, “Tiên sinh, cần giúp gì không ạ?”
Lâm An lắc đầu.
Người phục vụ thấy anh có vẻ vội vã, mắt lại nhìn thẳng về phía cửa bước tới, bèn nói, “Tiên sinh, chờ chút đã.”
Lâm An dừng bước, đối phương cũng cười thân thiện giải thích, “Bên ngoài mưa rồi, anh có mang theo ô không?”
Lâm An ngây ra một lát, rồi mới theo bản năng nhìn ra ngoài cửa kính. Bên ngoài mưa đã rơi thành nhiều vũng nước nhỏ, hạt mưa vẫn còn đang không ngừng đập xuống gợn sóng nước lăn tăn. Hóa ra mưa thật rồi.
Nhân viên phục vụ thấy thế lại mỉm cười, “Tiên sinh có đi xe tới không?”
Anh lắc đầu.
“Vậy nếu không ngại, anh chờ ở đây một lát. Tôi đi vẫy taxi cho anh, được không?”
Lâm An lại nhìn ra ngoài cửa, rồi cảm kích cười, “… Cảm ơn nhé.”
Người kia lập tức đi ngay. Lâm An đi ra cửa chính ngó một cái rồi lại đi vào, lo sợ bất an đứng chờ. Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên.
Rút điện thoại ra xem thì thấy hóa ra là Trần Kiến Lương gọi tới. Do dự một lát, anh mới nhấn xuống phím trả lời cuộc gọi.
“Thầy Lâm, khỏe không thế? Mới vừa rồi mải nói chuyện với Đinh tiên sinh, giờ mới phát hiện ra tin nhắn của cậu.”
“Không sao ạ. Không có việc gì.”
“Vậy tốt rồi. Nếu không khỏe thì cứ về nghỉ chơi cho tốt đi nhé. Sức khỏe quan trọng. Ngày mai nếu vẫn chưa bình phục thì cũng không cần vội đến trường đâu, để tôi bảo thầy Bành dạy thay một bữa cũng được”
“… Cảm ơn thầy.”
Trần Kiến Lương cười ha ha, lại nói thêm, “À, Từ tiên sinh cũng mới đi ra ngoài chưa quay lại đâu. Mà đấy, tôi thấy hai người trước sau cùng đi ra, còn tưởng hai người sẽ gặp nhau cơ.”
Lâm An liền ngơ ngẩn.
“Thôi, chắc giờ đang trên đường hả, vậy không nói nữa. Bao giờ về trường lại nói tiếp nhé. Chú ý an toàn nhé.”
“Vâng…”
Trần Kiến Lương chào rồi dặn dò thêm mấy câu, cuối cùng cúp máy.
Lâm An nắm chiếc điện thoại đã hơi nóng lên trong tay. Anh đứng lặng người trong chốc lại, đột nhiên quay lại nhìn phía sau. Sảnh lớn rực rỡ ánh đèn. Nhân viên đều là những người đã được huấn luyện bài bản, đang tươi cười chào đón các vị khách mới tới. Sau hòn non bộ giả là mấy bồn cây xanh mướt, đang tò mò ngắm nhìn xem nhân gian sẽ là bất biến, hay là thay đổi long trời lở đất.
Lâm An nhìn một lát, sự căng thẳng và hoảng sợ trong mắt anh cũng dần dần thay đổi. Vì một lí do nào đó, sự né tránh bị thay thế bằng hy vọng, nét hốt hoảng cũng trở thành nôn nóng không thể giải thích được. Nhưng cho đến cuối cùng, anh vẫn vô thanh vô tức trở lại trạng thái ảm đạm thất vọng ban đầu.
Nhịp tim điên cuồng chậm rãi lắng xuống. Lâm An nhìn ngắm hoa văn phức tạp tinh xảo của nền gạch dưới chân, nở một nụ cười tự giễu.
Ánh đèn sáng ngời đột nhiên lại trở nên quá mức chói mắt. Không có nơi nào che được sự xấu hổ, muốn trốn cũng không trốn nổi.
Dù là một khắc, Lâm An cũng không muốn ở lại đây nữa. Xe cũng chẳng muốn đợi, anh xoay người một cái đã chạy vào cửa xoay, chạy trối chết biến mất trong màn mưa.
Đêm đã muộn, ánh đèn chói lọi của nhà hàng sang trọng hắt xuống còn đường mưa rơi, bóng lưng hoảng hốt của anh lại càng thêm rõ ràng.
Từ Tân ngồi trong xe, im lặng nhìn theo chiếc taxi vừa bị vội vã ngăn lại rồi lại vội vã chạy đi xa. Hắn lần tay vào túi lấy ra một điếu thuốc.
Vừa lúc đó thì điện thoại của Đinh Hoa gọi tới. Hắn hạ cửa sổ xe xuống một nửa, vừa cúi đầu châm thuốc vừa nghe đầu dây bên kia đắc ý khoe mẽ công trạng.
“Đại ca, tiểu đệ hôm nay có phải là biểu hiện rất xuất sắc rất đáng tin cậy không?”
Từ Tân rít một hơi thuốc, nhả khói xong mới cười hừ một tiếng.
“Không tệ.”
“He he, không ngờ nha không ngờ nha. Anh mà cũng có lúc phải nhờ người khác giúp một tay cơ. Đúng là phong thủy xoay vần, ông trời có mắt.”
Từ Tân búng tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, khởi động xe, “Ngứa đòn?”
“Đâu có? Em giả bộ tư văn lâu rồi, nắm đấm cũng bám rỉ sắt luôn rồi.” Nói xong gã chợt thở dài. “Mà, nhóc Lâm vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ. Vừa thấy cậu ta, ông đây liền nhớ lại hết những chuyện khỉ gió mình từng làm hồi xưa. Tự nhiên lại thấy mình già ghê.”
Từ Tân đã lái xe ra khỏi đường Đông Tấn Lăng, rẽ lên đường trên cao, không rảnh trả lời gã.
Đinh Hoa vẫn cảm thán không thôi. Xem ra lần gặp gỡ này gã cũng xúc động ghê lắm. Tâm sự một hồi gã mới nhớ ra vấn đề chính
“Ấy xem đầu và chả óc này, càng ngày càng ngu ngốc. Nói hoài vô ích. Anh, đã nói chuyện với tiểu Lâm chưa?”
Từ Tân dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, nhìn dòng người qua lại trên đường, nhàn nhạt đáp, “Chưa.”
“Đù!” Giọng Đinh Hoa chợt cao vút lên, rồi sau đó chắc là ý thức được hoàn cảnh xung quanh, gã lại đè thấp giọng xuống, “Không phải chứ, lão Đại! Vậy anh đuổi theo người ta làm gì? Chủ nhiệm Trần vừa bảo em tiểu Lâm có việc đi trước rồi, con mẹ nó, em còn tưởng hai người lại giống hồi trước lén trốn đi với nhau nữa chứ. Lằng nhà lằng nhằng mãi cuối cùng chẳng giải quyết được cái gì hết à? Ấy, cái này hình như không giống với phong cách của anh nhé?” Gã nói xong thì hắng giọng một cái, “Tối hôm nay em của anh đã dồn hết tâm sức nói xàm gợi lại kỉ niệm, tạo dựng bầu không khí tình cảm. Cơ hội tốt như thế, chúng ta không thể lãng phí! Dựa vào tính cách của tiểu Lâm, lại qua nhiều năm như thế rồi, chẳng lẽ lại có chuyện lớn nào không vượt qua nổi chắc? Mới nãy nhìn cậu ta ngồi trên bàn ăn cũng đâu có vẻ gì là không niệm tình cũ đâu…”
Từ Tân im lặng không nói.
Đinh Hoa hăng hái, nhưng chẳng hiểu gã dẫm trúng đoạn nào mà đầu dây bên kia ngày càng im lìm. Giọng gã cũng dần trở nên nôn nóng.
“Ôi, lão Đại, anh đừng có không nói gì mà. Đừng bảo là anh sĩ diện không nói nhé? Em nói anh nghe chuyện này không thể dông dài, phải nhanh gọn, dao sắc mới chặt được mớ bùi nhùi anh hiểu không? Tiểu Lâm là người thông minh hiểu chuyện mà, anh chỉ cần nói cho cậu ta nghe nỗi khổ tâm năm đó, nói đạo lý chút, chắc chắn cậu ta sẽ đổi ý thôi. Bằng không, anh cứ ngượng ngùng như thế, để em đi nói thay anh!”
Chẳng ngờ vừa nói dứt câu, Từ Tân im lặng nãy giờ đột nhiên đáp, “Cậu ta không muốn gặp anh.”
Đinh Hoa vẫn còn đang đắm chìm trong tâm trạng xúc động và phân nộ đan xen, liền sửng sốt há hốc miệng, “Ơ?”
Đèn chuyển xanh, Từ Tân lại lái xe chạy đi, rẽ phải đi về phía đông thành phố.
“Chuyện này mày đừng nhúng tay vào, tự anh có tính toán.”
Đinh Hoa im lặng, vừa tính nói gì nữa lại nghe tiếng hắn khẽ cười, “Yên tâm. Đợi tháng sau dự án giới thiệu máy phun thuốc hợp tác với họ Mã thành công, anh sẽ tìm một cơ hội gặp lại người ta.”
Nhưng mà Đinh Hoa là ai? Xưa nay gã luôn xem việc vui chơi, sống thoải mái là ưu tiên hàng đầu trong đời. Đi khắp C thị, nếu so về khả năng góp vui xem náo nhiệt thì Đinh Hoa xưng số ai không ai dám xưng số một. Vốn dĩ không có vướng bận con cái nên bình thường đã chẳng ai quản nổi gã. Hôm nay gã theo chân anh Từ nhà gã, độ nổi tiếng lại càng lên như diều gặp gió. Bảo gã bình yên an ổn yên phận sống qua ngày, gã làm được mới gọi là lạ.
Thế nên Từ Tân câu trước vừa mới dặn gã đừng nhúng vào, câu sau gã đã thường xuyên liên lạc với Lâm An. Đương nhiên, trong một tuần đầu tiên, cái ‘thường xuyên liên lạc’ trong miệng gã thật ra chỉ có mình gã là thường xuyên thôi. Ấy là gã đi hỏi han Trần Kiến Lương, hết xin số điện thoại của Lâm An, lại hỏi được số máy bàn ở phòng làm việc. Dùng danh nghĩa mĩ miều là thay Từ Tân nghiêm ngặt quản thúc Từ Nguyên, bày tỏ thái độ đúng mực và đề cao tinh thần cảnh giác, hỗ trợ nhà trường về mọi mặt để dạy dỗ lại cô gái nhỏ thay đổi suy nghĩ và quy cách ứng xử.
Cuối cùng, sau hàng tá cuộc gọi và cả tin nhắn hỏi han vô nghĩa, Đinh Hoa cũng không thể cầm cự được thêm nữa. Tranh thủ một hôm Từ Nguyên tan học, gã chở người về biệt thự xong lại lặng lẽ quay xe về phía Tây thành phố, nơi X Trung tọa lạc.
Lâm An mới tới C thị chưa lâu. Để tiện cho việc đi làm, anh thuê một phòng trọ ở khu dân cư ngay gần đó. Đinh Hoa đỗ xe ở hàng rào phân cách màu xanh trước cổng khu dân cư, hạ cửa sổ xuống hút một điếu thuốc. Sắc trời lúc này cũng đã tối. Trước đó, gã đã gọi một cuộc điện thoại cho Trần Kiến Lương, biết được bên họ vừa họp xong, một lát nữa là có thể tan ca. Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, bóng dáng gầy gò quen thuộc đã xuất hiện ở trên đường đối diện cổng vào.
Đinh Hoa cười cười ngồi trong xe quan sát. Gã chợt phát hiện ra nhận xét của mình trước đó có bao nhiêu sai lầm —— Đúng là mười mấy năm qua đi, người nọ có nhiều điểm không thay đổi, ví dụ như tướng mạo trông vẫn như thế. Nhưng cũng có nhiều thứ chẳng còn giống như trong ấn tượng của gã nữa, ví dụ như khí chất. Nói ra thì cũng lạ, nhưng chỉ nhìn anh đi vài bước, tiện tay phủi tay áo một cái, lại chào hỏi bảo về mấy câu thôi, Đinh Hoa đã ngay lập tức cảm giác Lâm An bây giờ và thằng nhóc ‘ái nam ái nữ’ ngày trước chỉ biết cun cút đi theo bọn gã hoàn toàn là hai người khác nhau. Thế nhưng có chỗ nào không giống, gã lại không nói rõ ra được. Hình như là hào phóng hơn, cũng ung dung hơn trước.
Đinh Hoa vui vẻ, hết sức hài lòng với phát hiện lý thú mới mẻ của mình. Gã nghĩ, sự thay đổi này có lẽ lại giúp việc tiếp theo của gã càng dễ dàng hơn. Thấy người đàn ông kia và bảo vệ đã bắt đầu chào tạm biệt, có lẽ sẽ đi vào sớm thôi, Đinh Hoa liền xuống xe, hô lên.
“Tiểu Lâm!”
Lâm An quay lại, nhìn về phía hàng rào phân cách màu xanh, đã thấy Đinh Hoa đang hớn hở vẫy anh. Chỉ vài bước, gã đã đứng trước mặt anh, nhìn anh một lượt từ đầu tới chân rồi thân mật khoác vai, “He he, chờ mãi đó.” Hiển nhiên là Lâm An không ngờ Đinh Hoa sẽ xuất hiện ở đây, nhất thời ngây người.
Đinh Hoa lại hỏi, “Đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi ăn với anh mày một bữa đi?”
Lâm An trông bộ dạng cợt nhả của Đinh Hoa, còn chưa kịp nghe gã nói gì, dây thần kinh và tim đã nảy điên cuồng. Anh theo bản năng nhìn phía sau gã, xác định không có thêm người nào nữa, suy nghĩ hỗn loạn mới dần chậm lại một chút. Bả vai bị Đinh Hoa ôm cứng ngắc. Gã không chần chừ giây nào, kéo anh một mạch đi thẳng về phía chiếc xe đang đỗ. Lâm An bình tĩnh lại rồi mới cố gẵng vùng vẫy tránh né, nhưng vai vừa động đã bị Đinh Hoa siết chặt thêm.
“Đinh, Đinh tiên sinh…”
Đinh Hoa lập tức trừng mắt nhìn anh. Anh yếu ớt mỉm cười, không thể làm gì hơn ngoài sửa miệng, “Anh Đinh, em… gần đây ăn không được ngon miệng, hay là thôi…”
Gã trợn mắt ngoác mồm, cười toe toét nói, “Hề hề, uổng công anh đây còn vừa nghĩ mấy năm nay thằng nhóc nhà cậu tiến bộ một chút rồi đấy. Hóa ra vẫn thế này à. Đúng là mất công khen.” Gã lưu loát mở cửa xe, đẩy người vào, đóng cửa rồi ngồi vào khởi động xe, “Anh là đại hồng thủy hay thú ăn thịt? Ăn mày chắc? Bao nhiêu năm rồi không gặp, ăn một bữa cơm nói chuyện với nhau tí mà thằng nhóc nhà cậu còn định trốn? Nói cho mà nghe, anh đây không cho từ chối. Lát nữa anh bảo mày gì thì ăn đó, bảo uống gì thì uống đó. Sợ bị anh độc chết hay sao hả?”
Lâm An im re ngồi ở ghế sau.
Đinh Hoa nhìn anh mấy lần qua kính chiếu hậu, lại nhớ tới lời Từ Tân dặn dò lần trước, ngập ngừng chút, nói chuyện cũng từ tốn hơn. Gã ngâm ngã một bài hát cũ, chợt hắng giọng một tiếng hỏi, “Muốn ăn gì?”
Lâm An vẫn im lặng hồi lâu, cố hết sức nhếch miệng thành một nụ cười, “Anh Đinh chọn đi ạ.”
Thấy người kia ủ rũ chẳng vui vẻ gì, Đinh Hoa không khỏi cảm thấy có chút hối hận. Nhưng dẫu sao gã làm thế này cũng chỉ vì muốn giúp Từ Tân hóa giải thù hận, không thể quá tự cao tự đại. Cuối cùng lại làm cho tiểu Lâm chồng thêm hận mới lên hận cũ với anh Từ nhà gã thì mới gọi là lỗ vốn. Nghĩ như thế xong, gã cũng bình tĩnh lại bảo, “À, anh nghe lão Đại bảo chỗ cậu ở tốt lắm ha. Mấy năm trước lúc mới xong, nhiều cán bộ thành phố mua nhà ở đó lắm. Toàn người có chức có quyền không đó. Thằng nhóc nhà cậu khá ghê, mắt nhìn không tệ.”
Lâm An chỉ cười cười.
Đinh Hoa cũng cười, “Tiền thuê chắc không rẻ nhỉ?”
Lâm An chỉ khe khẽ đáp ‘Dạ.’ Đinh Hoa thấy thời cơ tới rồi, lập tức mỉm cười nhìn gương chiếu hậu, gian manh nói, “Nếu cậu thích, để anh Đinh tìm cách cho.” Vừa nói vừa vỗ vô lăng, rồi lại giả bộ, “Ấy, sao lại quên nhỉ? Nhắc đến chuyện nhà cửa, lão Đại vừa hay có một người bạn họ Trương, thân lắm, đang làm ở bộ xây dựng. Nếu muốn thì mấy hôm nữa…”
Chưa nói hết câu, Lâm An đã cắt ngang, “Không cần!”
Hơn nữa còn nói rất lớn tiếng.
Đinh Hoa ngạc nhiên, không khỏi phải quay đầu liếc nhìn anh một cái.
Lòng bàn tay Lâm An đã đổ mồ hôi ướt đẫm. Nghe thấy Đinh Hoa nhắc đến Từ Tân, trái tim đã lập tức đập điên cuồng không thể ngăn lại được, đến nỗi thất lễ, không khống chế được âm lượng của chính mình.
Không khí trong xe nhất thời căng thẳng. Lâm An cụp mi mắt, thấp giọng bảo, “Không cần… Không phải phiền thế đâu, em… Em cũng chưa chắc sẽ ở lại đây lâu. Cảm ơn anh Đinh.” Nói xong thở hắt ra, như thể vừa tránh được một kiếp nạn.
Đinh Hoa cũng không ngờ đối phương lại phản ứng dữ dội thế. Nhưng nghĩ lại thì chắc cũng tại gã càn rỡ thô tục quá. Anh mới tới X trung chưa lâu, qua lại thân thiết với gia đình học sinh quá thì cũng không tốt thật. Thế là gã không nói thêm nữa, chỉ bảo, “Được rồi, anh vui vẻ nói vậy thôi, cậu đừng để bụng. Chúng ta ăn bữa cơm đã.”
Chỉ một lát sau, xe đã tới nơi. Đinh Hoa hào hứng mở cửa cho Lâm An xuống xe. Gã dẫn cậu vào trong tiệm một cách quen thuộc, vừa ngồi vào gian phòng thì đã thấy ông chủ đích thân tới chào khách. Hai người họ chào hỏi cười đùa một hồi. Ông chủ biết Đinh Hoa hôm nay đưa một người bạn đến nếm thử món ăn của mình, liền triệu ngay một phục vụ riêng biệt đứng trước cửa gian phòng, để gã cần cái gì có thể gọi được ngay.
Ông chủ rời đi rồi, Đinh Hoa ngồi xuống rót cho Lâm An, người vẫn im lặng nãy giờ, một chén trà. Gã nhướn mày cười hỏi, “Này, có nhận ra ông chủ vừa rồi là ai không đó?”
Lâm An nhíu mày suy tư một lúc, cuối cùng lắc đầu.
Gã cười, “Không ngờ phải không, lão Vương đó! Là lão Vương ở xưởng sắt hồi xưa, cùng kí túc, ngay lầu dưới phòng cậu với lão Đại đó.”
Trong mắt Lâm An thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.
Đinh Hoa lại vui vẻ nói tiếp, “Thằng cha này ngày trước gầy teo, trộm bao nhiêu gà nhà ông chủ Tiền mà chẳng thêm được miếng thịt nào. Lấy vợ xong, mở nhà hàng này, làm ăn khấm khá xong cũng tự động thành tai to mặt lớn luôn. Hồi đó lần đầu anh đến đến, mẹ nó nhìn mãi mới nhận ra ấy.”
Nói xong thấy Lâm An chẳng tiếp lời, liền nhấp một ly trà, “Nè, đừng bảo ngay cả ông chủ Tiền chú cũng quên rồi chứ.”
Lâm An cười cười, “Còn nhớ ạ.”
Đinh Hoa đặt cái chén xuống, chép miệng lẩm bẩm, “Trà triếc gì, chả có vị mẹ gì…” Dứt lời gã hô lên gọi người phục vụ đang đứng ngoài cửa, “Tiểu Trương, mở một chai Mao Đài! “
“Dạ! Anh Đinh chờ chút ạ!” Ngoài cửa lập tức có người đáp lại.
Gã quay sang cười hì hì với Lâm An, “Giờ thằng chả phát tài rồi, dù sao nó cũng mời khách, đừng khách sáo nhé, cứ thoải mái làm thịt nó một hôm với anh.”
Lâm An nhìn gã, chẳng thấy gã khác xưa là bao. Ăn gì cũng được, với ai cũng tốt, anh cũng buông bỏ nỗi lo lắng trong lòng, nhẹ cười.
Đinh Hoa vẫn luôn để ý vẻ mặt của anh. Lúc này thấy anh cuối cùng cũng thả lỏng, gã bèn uống thêm vài ngụm trà, thở dài một hơi, giả bộ buồn bực, “Ôi, mấy năm nay thay đổi nhiều ghê. Chỉ hơi lơ là một chút là đã thấy trời đất lộn ngược hết cả rồi. Cậu mới về lại C thị, chắc cũng nhiều chỗ không nhận ra nhỉ. Biết chỗ chúng ta đang ngồi là chỗ nào không?”
Lâm An lắc đầu.
“Quả nhiên là không nhận ra mà. Đường Vĩnh Ninh đó, còn nhớ không? Hồi năm ’93, ’94 từng là xưởng sắt, đối diện là xưởng dệt đó. Bây giờ nhà máy dệt đã chuyển về ngoại ô rồi. Cái xưởng sắt rách nát thì khỏi phải nói, qua mấy năm đã phá sản.”
Lâm An không nói gì.
Vừa đúng lúc đó thì rượu và đồ ăn cũng được mang lên. Đinh Hoa đổi ly, tự rót một chén nâng lên uống, “Cậu nhìn xem, bây giờ chỗ nào cũng là nhà cao tầng, đường rộng thênh thang, xe chạy ầm ầm.” Gã huơ huơ cái chén trên tay, “Má nó chứ uống rượu mà ly cũng cao cấp thế này. Ông đây lại thấy sống đ** thoải mái sung sướng bằng hồi xưa.”
Lâm An nhìn cái ly bị gã dộng lên bàn, không nhịn được bật cười.
Đinh Hoa xua tay, “Này, Tiểu Lâm đừng cười, anh nói thật. Cậu là người có học, có lẽ nghe không lọt ngôn ngữ chợ búa này, nhưng bây giờ lời người nói cho mình nghe có bao nhiêu câu là thật? Cậu nói xem có đúng không? Lòng người ấy à, thay đổi dễ dàng lắm.”
Chẳng rõ Lâm An vừa chợt nghĩ tới chuyện gì, rũ mắt nhìn chén trà trong tay.
Đinh Hoa lại tự rót thêm một chén nữa. Mùi rượu tản ra bốn phía, đột nhiên lại khiến người ta có cảm giác mơ màng không thật.
“Tiểu Lâm, nói thật lòng nhé, mấy năm nay anh Đinh vẫn thường nghĩ đến cậu. Có nhớ lúc cậu mới tới xưởng, đám anh em trong xưởng vẫn thường cười nhạo cậu á. Gọi cậu cái gì mà thằng ẻo lả. Rồi ái nam ái nữ, các kiểu. Khi đó đúng là thiếu hiểu biết. Chỉ nghĩ rằng đàn ông phải tay to, phải biết đánh đấm quyền cước. Coi khinh mấy người đọc sách như cậu.”
Chén trà bị Lâm An siết chặt.
Đinh Hoa đã uống mấy chén rượu, chẳng biết là thật hay giả mà nói bâng quơ, “Haha, anh Đinh hồi đó nói chuyện chắc là khó nghe nhỉ. Có ghét không?”
Lâm An vội cười, lắc đầu.
Gã gặp một món bỏ vào miệng, “Thôi, đừng giả bộ. Không ghét làm sao được. Nếu có người dám đối xử với ông đây như vậy, ông nhất định là ghim đến già!” Nói xong, gã tự mình rót đầy rượu, nâng ly chúc mừng Lâm An. “Nào, chén này mời cậu, coi như là xin lỗi chuyện năm đó. Cậu không uống được thì dùng trà thay rượu cũng không sao. Cứ việc thoải mái.” Nói xong gã ngửa đầu cạn chén. Điều gã không ngờ là Lâm An, sau khi im lặng nhìn chén trà trong tay một lúc lâu, lại vươn tay cầm chai rượu Đinh Hoa vừa đặt xuống. Anh chậm rãi rót cho mình một ly, sau đó nhíu mày uống một cách khó khăn.
Đinh Hoa chỉ đứng hình một tí rồi lập tức vỗ đùi cười vang, xem chừng vui vẻ lắm. Gã lại vội vàng đứng lên rót thêm cho anh một chén nữa, vừa rót vừa nói, “Tiểu Lâm trâu bò vãi, bảo sao hồi đó lão Đại lại thích như thế. Cũng hợp lý quá ấy chứ. Thoạt trông thì nhỏ nhẹ văn nhã không ngờ lại là một tay chơi thứ thiệt nhớ.”
Lâm An nghe thấy gã lại nhắc đến Từ Tân nữa, đáy mắt anh gợn sóng lăn tăn. Có lẽ bởi vì hơi rượu bốc lên nên lần này anh chẳng hốt hoảng. Anh khẽ lắc đầu, không thể tin nổi mình lại bình tĩnh thế. Có lẽ đã quá quen với việc cẩn thận che đậy những nỗi niềm thầm kín bấy lâu nay giấu kín trong lòng, hoặc cũng có thể vì đã thích nghi với nỗi sợ hãi và hồi hộp thường trực trong mỗi giấc mơ khi tỉnh dậy.
Anh cũng biết, ly rượu mà Đinh Hoa vừa kính ấy đại diện cho năm tháng tuổi trẻ phù phiếm của anh, và cũng là cho những năm tháng tự do tự tại không bao giờ trở lại.
Nhưng chẳng rõ tại sao anh lại không thể kìm lòng nổi, muốn mời lại gã một chén. Là vì sao?
Lâm An nhìn Đinh Hoa cười ngốc nghếch trước mặt, trong lòng đột nhiên không muốn nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng trong lòng anh biết câu trả lời rõ hơn ai hết. Anh đã nghĩ suốt mười năm, cho nên mới không muốn đối diện với người ấy, không thể gặp, càng không dám gặp.
Đinh Hoa vẫn cứ lải nhải liên miên không dứt. Nói vài câu lại uống vài chén. Lâm An im lặng ngồi nghe, nghe vài câu cũng uống vài chén.
Tửu lượng của Đinh Hoa khá tốt, uống gần hết bình rượu vẫn còn tỉnh táo. Gã nhấp một ngụm, vẫn vừa ăn vừa nói không ngừng, “Ôi, đời người sống đơn giản thôi có phải tốt không, vừa sung sướng vừa vui vẻ! Không cần bàn ai khác, nói về cậu thôi tiểu Lâm. Hồi đó đánh nhau với thằng Hoàng cẩu một trận ấy nhớ không? Đúng là không ngờ á, Lâm tử hồi đó một tay trói gà còn không chặt mà dám chạy ra, ăn nguyên cục gạch vào gáy. Ui chao, cả anh lẫn lão Đại đều bị dọa cho sợ chết khiếp, tự mình ăn một dao có khi còn không sợ bằng ấy. Nói nghe coi hồi đó sao dám làm thế hả? Trong cả đám anh em hồi đó chỉ có mình cái đầu của cậu là có giá, vậy là lại không biết trân trọng gì.” Gã nói xong, vỗ bàn cái rầm, “Còn không phải vì một chữ tình hay sao?”
Cả người Lâm An run lên.
“Có thừa nhận hay không?”
Anh câm như hến, nhìn gã.
Đinh Hoa lại khua tay múa chân, “Trên đời này cái gì khó tìm nhất? Chính là chân tình! Nhìn anh Đinh đây này, mấy năm nay đã uống không biết bao nhiêu tiệc rượu, nói khoác trên bàn rượu còn nhiều hơn nữa. Nhưng con mẹ nó toàn là nói xằng nói bậy. Ai cho anh một vé, anh cũng sẽ dành hết lời thật tâm cho người ta. Nhưng đều vô nghĩa.”
Đinh Hoa lại khoác tay Lâm An, “Đúng là vô nghĩa!”
“Cho nên tiểu Lâm à, anh và người ta khác nhau, cậu và lão Đại lại càng khác nhau. Năm đó, cậu vừa đổ bệnh, ngoài mặt ảnh chả nói gì nhưng lại nói riêng bắt anh đi mua thuốc. Còn đích thân bưng trà rót nước chứ. Lúc cậu bị thương, ảnh giận đến mức suýt chút nữa thì quay ra chém anh. Còn nhất định không để cho ai chăm cậu, dù thế nào cũng phải tự nhìn mới yên tâm. Lúc đó anh còn nói trước mặt mọi người, bảo là Đại ca để ý cậu còn hơn cả để ý bà xã, chuyện này đúng là không thể….”
Chẳng biết Lâm An đã buông chén từ bao giờ, cúi đầu, hoàn toàn rơi vào im lặng.
“Nên là tiểu Lâm à, khi đó không phải Đại ca không muốn giúp cậu, mà là ảnh cũng không có cách nào. Tất nhiên đây là mâu thuẫn giữa hai người, anh vốn không nên xen vào. Mấy năm này lão Đại cũng chẳng nhắc gì đến, nhưng lúc biết cậu đến C thị rồi, anh hỏi, anh ấy chỉ bảo năm xưa từng có lỗi với cậu. Muốn gặp cậu nói chuyện mà cũng lề mà lề mề, rề rà mãi không chịu làm, cứ suy tính mãi.” Đinh Hoa nói đến đây, không khỏi nghĩ tới đêm trước khi gặp Lâm An trong bữa cơm hòa giải với nhà họ Chu lần trước. Từ Tân nói chuyện với gã một lúc lâu về tình hình hiện tại của Lâm An. Trong ấn tượng của gã, hình như đó là lần duy nhất suốt bao năm qua hắn chủ động nhắc lại những chuyện đã qua liên quan đến anh.
Trước đó nếu không phải trừng mắt nhíu mày thì cũng là im lặng từ chối nhắc lại.
Lâm An đã mất tỉnh táo chắc cũng được một lúc rồi. Lời Đinh Hoa nói, anh nghe câu được câu mất. Máu trong người, dưới tác dụng của rượu, chảy cuồn cuộn, nóng bừng. Dây thần kinh không ngừng nảy thình thịch, tim đập bình bịch. Lời nghe vào cũng chẳng phân rõ được nữa. Mọi suy nghĩ của anh đều đã đình trệ, chỉ nhận biết rõ ràng là đang nói về Từ Tân, trong lòng không khỏi bồi hồi.
Đinh Hoa lại nói gì đó. Nhưng anh thậm chí không biết phải phản ứng thế nào nữa. Nên khóc hay nên cười, nên lắc đầu hay gật đầu đây?
Đinh Hoa nói dông nói dài xong, biết anh không uống nổi, hình như đã xỉn quắc cần câu. Gã gọi thử mấy tiếng, chẳng nghe thấy tiếng đáp lại. Rút điện thoại trong túi quần ra, nhìn trân trân tên Từ Tân trong danh bạ hồi lâu, cuối cùng gã quyết định gửi đi một tin nhắn
Anh! Đến tiệm ‘Tam Sơn Bố Y’ số 181 đường Vĩnh Ninh, Phi Ninh. Tới lẹ!
Suy nghĩ một chút, gã lại nhắn thêm một tin nữa
Tiểu Lâm say rồi.
Hơi nước từ bồn rửa mặt bốc lên. Một lớp sương mờ bám lên gương. Lâm An sững sờ nhìn hình dáng mờ ảo trong gương, hơi nóng từ cồn bắt đầu từng chút từng chút lan dần từ trong ra ngoài. Nước nhỏ tí tách từng giọt từng giọt.
Chẳng biết đã đứng bao lâu, người ra kẻ vào không biết đã bao nhiêu lượt. Mãi lúc lâu sau mới có người tốt bụng vỗ vai anh, “Người anh em, uống quá chén à? Có cần tôi gọi người tới giúp không?”
Lâm An hồi phục tinh thần, vươn tay tắt vòi nước, khẽ cười một tiếng, nhẹ lắc đầu từ chối.
Lúc này trong phòng vệ sinh đến tiếng nước chảy cũng chẳng còn, nhất thời yên tĩnh đến mức khiến cho người ta khó chịu. Lâm An rút điện thoại trong túi ra, ngây người nhìn màn hình điện thoại hồi lâu mới gõ được một dòng tin nhắn.
Chủ nhiệm Trần, tôi thấy trong người hơi khó chịu, xin phép về trước ạ.
Tính gửi đi luôn nhưng lại do dự.
Thay tôi nói…. Nói với…
Ngập ngừng mãi nhưng lại cứ như thể không còn hơi sức đâu để nói được ra tên người kia. Cứ gần chạm tới lại có cảm giác như sẽ bị điện giật, liền rụt lại.
Mãi một lúc lâu mới run rẩy gõ xong một dòng tin nhắn đầy đủ.
Giúp tôi nói với Từ tiên sinh một tiếng xin lỗi ạ.
Từ phòng rửa tay tới cửa chính của quán, đường vừa xa lại vừa tối. Hai bên tường treo đầy tranh phong cảnh mĩ lệ, có đèn chiếu cho từng bức. Tiếng bước chân bị lớp thảm mềm mại nuốt trọn. Lâm An hoang mang lo sợ cúi gằm đầu vội vã đi qua, bỏ hết tất cả những thứ xung quanh không quan tâm, chỉ chăm chăm đi thẳng về phía trước. Cứ như đây là con đường duy nhất giúp anh toàn mạng vậy.
Cuối cùng thì cũng tới được đại sảnh. Vừa bước chân vào đã được ánh đèn chiếu rọi, cảm giác cũng hoạt bát hẳn lên.
Người phục vụ đứng chờ ở sảnh rất nhanh đã phát hiện ra anh, tươi cười nhẹ giọng hỏi, “Tiên sinh, cần giúp gì không ạ?”
Lâm An lắc đầu.
Người phục vụ thấy anh có vẻ vội vã, mắt lại nhìn thẳng về phía cửa bước tới, bèn nói, “Tiên sinh, chờ chút đã.”
Lâm An dừng bước, đối phương cũng cười thân thiện giải thích, “Bên ngoài mưa rồi, anh có mang theo ô không?”
Lâm An ngây ra một lát, rồi mới theo bản năng nhìn ra ngoài cửa kính. Bên ngoài mưa đã rơi thành nhiều vũng nước nhỏ, hạt mưa vẫn còn đang không ngừng đập xuống gợn sóng nước lăn tăn. Hóa ra mưa thật rồi.
Nhân viên phục vụ thấy thế lại mỉm cười, “Tiên sinh có đi xe tới không?”
Anh lắc đầu.
“Vậy nếu không ngại, anh chờ ở đây một lát. Tôi đi vẫy taxi cho anh, được không?”
Lâm An lại nhìn ra ngoài cửa, rồi cảm kích cười, “… Cảm ơn nhé.”
Người kia lập tức đi ngay. Lâm An đi ra cửa chính ngó một cái rồi lại đi vào, lo sợ bất an đứng chờ. Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên.
Rút điện thoại ra xem thì thấy hóa ra là Trần Kiến Lương gọi tới. Do dự một lát, anh mới nhấn xuống phím trả lời cuộc gọi.
“Thầy Lâm, khỏe không thế? Mới vừa rồi mải nói chuyện với Đinh tiên sinh, giờ mới phát hiện ra tin nhắn của cậu.”
“Không sao ạ. Không có việc gì.”
“Vậy tốt rồi. Nếu không khỏe thì cứ về nghỉ chơi cho tốt đi nhé. Sức khỏe quan trọng. Ngày mai nếu vẫn chưa bình phục thì cũng không cần vội đến trường đâu, để tôi bảo thầy Bành dạy thay một bữa cũng được”
“… Cảm ơn thầy.”
Trần Kiến Lương cười ha ha, lại nói thêm, “À, Từ tiên sinh cũng mới đi ra ngoài chưa quay lại đâu. Mà đấy, tôi thấy hai người trước sau cùng đi ra, còn tưởng hai người sẽ gặp nhau cơ.”
Lâm An liền ngơ ngẩn.
“Thôi, chắc giờ đang trên đường hả, vậy không nói nữa. Bao giờ về trường lại nói tiếp nhé. Chú ý an toàn nhé.”
“Vâng…”
Trần Kiến Lương chào rồi dặn dò thêm mấy câu, cuối cùng cúp máy.
Lâm An nắm chiếc điện thoại đã hơi nóng lên trong tay. Anh đứng lặng người trong chốc lại, đột nhiên quay lại nhìn phía sau. Sảnh lớn rực rỡ ánh đèn. Nhân viên đều là những người đã được huấn luyện bài bản, đang tươi cười chào đón các vị khách mới tới. Sau hòn non bộ giả là mấy bồn cây xanh mướt, đang tò mò ngắm nhìn xem nhân gian sẽ là bất biến, hay là thay đổi long trời lở đất.
Lâm An nhìn một lát, sự căng thẳng và hoảng sợ trong mắt anh cũng dần dần thay đổi. Vì một lí do nào đó, sự né tránh bị thay thế bằng hy vọng, nét hốt hoảng cũng trở thành nôn nóng không thể giải thích được. Nhưng cho đến cuối cùng, anh vẫn vô thanh vô tức trở lại trạng thái ảm đạm thất vọng ban đầu.
Nhịp tim điên cuồng chậm rãi lắng xuống. Lâm An nhìn ngắm hoa văn phức tạp tinh xảo của nền gạch dưới chân, nở một nụ cười tự giễu.
Ánh đèn sáng ngời đột nhiên lại trở nên quá mức chói mắt. Không có nơi nào che được sự xấu hổ, muốn trốn cũng không trốn nổi.
Dù là một khắc, Lâm An cũng không muốn ở lại đây nữa. Xe cũng chẳng muốn đợi, anh xoay người một cái đã chạy vào cửa xoay, chạy trối chết biến mất trong màn mưa.
Đêm đã muộn, ánh đèn chói lọi của nhà hàng sang trọng hắt xuống còn đường mưa rơi, bóng lưng hoảng hốt của anh lại càng thêm rõ ràng.
Từ Tân ngồi trong xe, im lặng nhìn theo chiếc taxi vừa bị vội vã ngăn lại rồi lại vội vã chạy đi xa. Hắn lần tay vào túi lấy ra một điếu thuốc.
Vừa lúc đó thì điện thoại của Đinh Hoa gọi tới. Hắn hạ cửa sổ xe xuống một nửa, vừa cúi đầu châm thuốc vừa nghe đầu dây bên kia đắc ý khoe mẽ công trạng.
“Đại ca, tiểu đệ hôm nay có phải là biểu hiện rất xuất sắc rất đáng tin cậy không?”
Từ Tân rít một hơi thuốc, nhả khói xong mới cười hừ một tiếng.
“Không tệ.”
“He he, không ngờ nha không ngờ nha. Anh mà cũng có lúc phải nhờ người khác giúp một tay cơ. Đúng là phong thủy xoay vần, ông trời có mắt.”
Từ Tân búng tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, khởi động xe, “Ngứa đòn?”
“Đâu có? Em giả bộ tư văn lâu rồi, nắm đấm cũng bám rỉ sắt luôn rồi.” Nói xong gã chợt thở dài. “Mà, nhóc Lâm vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ. Vừa thấy cậu ta, ông đây liền nhớ lại hết những chuyện khỉ gió mình từng làm hồi xưa. Tự nhiên lại thấy mình già ghê.”
Từ Tân đã lái xe ra khỏi đường Đông Tấn Lăng, rẽ lên đường trên cao, không rảnh trả lời gã.
Đinh Hoa vẫn cảm thán không thôi. Xem ra lần gặp gỡ này gã cũng xúc động ghê lắm. Tâm sự một hồi gã mới nhớ ra vấn đề chính
“Ấy xem đầu và chả óc này, càng ngày càng ngu ngốc. Nói hoài vô ích. Anh, đã nói chuyện với tiểu Lâm chưa?”
Từ Tân dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, nhìn dòng người qua lại trên đường, nhàn nhạt đáp, “Chưa.”
“Đù!” Giọng Đinh Hoa chợt cao vút lên, rồi sau đó chắc là ý thức được hoàn cảnh xung quanh, gã lại đè thấp giọng xuống, “Không phải chứ, lão Đại! Vậy anh đuổi theo người ta làm gì? Chủ nhiệm Trần vừa bảo em tiểu Lâm có việc đi trước rồi, con mẹ nó, em còn tưởng hai người lại giống hồi trước lén trốn đi với nhau nữa chứ. Lằng nhà lằng nhằng mãi cuối cùng chẳng giải quyết được cái gì hết à? Ấy, cái này hình như không giống với phong cách của anh nhé?” Gã nói xong thì hắng giọng một cái, “Tối hôm nay em của anh đã dồn hết tâm sức nói xàm gợi lại kỉ niệm, tạo dựng bầu không khí tình cảm. Cơ hội tốt như thế, chúng ta không thể lãng phí! Dựa vào tính cách của tiểu Lâm, lại qua nhiều năm như thế rồi, chẳng lẽ lại có chuyện lớn nào không vượt qua nổi chắc? Mới nãy nhìn cậu ta ngồi trên bàn ăn cũng đâu có vẻ gì là không niệm tình cũ đâu…”
Từ Tân im lặng không nói.
Đinh Hoa hăng hái, nhưng chẳng hiểu gã dẫm trúng đoạn nào mà đầu dây bên kia ngày càng im lìm. Giọng gã cũng dần trở nên nôn nóng.
“Ôi, lão Đại, anh đừng có không nói gì mà. Đừng bảo là anh sĩ diện không nói nhé? Em nói anh nghe chuyện này không thể dông dài, phải nhanh gọn, dao sắc mới chặt được mớ bùi nhùi anh hiểu không? Tiểu Lâm là người thông minh hiểu chuyện mà, anh chỉ cần nói cho cậu ta nghe nỗi khổ tâm năm đó, nói đạo lý chút, chắc chắn cậu ta sẽ đổi ý thôi. Bằng không, anh cứ ngượng ngùng như thế, để em đi nói thay anh!”
Chẳng ngờ vừa nói dứt câu, Từ Tân im lặng nãy giờ đột nhiên đáp, “Cậu ta không muốn gặp anh.”
Đinh Hoa vẫn còn đang đắm chìm trong tâm trạng xúc động và phân nộ đan xen, liền sửng sốt há hốc miệng, “Ơ?”
Đèn chuyển xanh, Từ Tân lại lái xe chạy đi, rẽ phải đi về phía đông thành phố.
“Chuyện này mày đừng nhúng tay vào, tự anh có tính toán.”
Đinh Hoa im lặng, vừa tính nói gì nữa lại nghe tiếng hắn khẽ cười, “Yên tâm. Đợi tháng sau dự án giới thiệu máy phun thuốc hợp tác với họ Mã thành công, anh sẽ tìm một cơ hội gặp lại người ta.”
Nhưng mà Đinh Hoa là ai? Xưa nay gã luôn xem việc vui chơi, sống thoải mái là ưu tiên hàng đầu trong đời. Đi khắp C thị, nếu so về khả năng góp vui xem náo nhiệt thì Đinh Hoa xưng số ai không ai dám xưng số một. Vốn dĩ không có vướng bận con cái nên bình thường đã chẳng ai quản nổi gã. Hôm nay gã theo chân anh Từ nhà gã, độ nổi tiếng lại càng lên như diều gặp gió. Bảo gã bình yên an ổn yên phận sống qua ngày, gã làm được mới gọi là lạ.
Thế nên Từ Tân câu trước vừa mới dặn gã đừng nhúng vào, câu sau gã đã thường xuyên liên lạc với Lâm An. Đương nhiên, trong một tuần đầu tiên, cái ‘thường xuyên liên lạc’ trong miệng gã thật ra chỉ có mình gã là thường xuyên thôi. Ấy là gã đi hỏi han Trần Kiến Lương, hết xin số điện thoại của Lâm An, lại hỏi được số máy bàn ở phòng làm việc. Dùng danh nghĩa mĩ miều là thay Từ Tân nghiêm ngặt quản thúc Từ Nguyên, bày tỏ thái độ đúng mực và đề cao tinh thần cảnh giác, hỗ trợ nhà trường về mọi mặt để dạy dỗ lại cô gái nhỏ thay đổi suy nghĩ và quy cách ứng xử.
Cuối cùng, sau hàng tá cuộc gọi và cả tin nhắn hỏi han vô nghĩa, Đinh Hoa cũng không thể cầm cự được thêm nữa. Tranh thủ một hôm Từ Nguyên tan học, gã chở người về biệt thự xong lại lặng lẽ quay xe về phía Tây thành phố, nơi X Trung tọa lạc.
Lâm An mới tới C thị chưa lâu. Để tiện cho việc đi làm, anh thuê một phòng trọ ở khu dân cư ngay gần đó. Đinh Hoa đỗ xe ở hàng rào phân cách màu xanh trước cổng khu dân cư, hạ cửa sổ xuống hút một điếu thuốc. Sắc trời lúc này cũng đã tối. Trước đó, gã đã gọi một cuộc điện thoại cho Trần Kiến Lương, biết được bên họ vừa họp xong, một lát nữa là có thể tan ca. Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, bóng dáng gầy gò quen thuộc đã xuất hiện ở trên đường đối diện cổng vào.
Đinh Hoa cười cười ngồi trong xe quan sát. Gã chợt phát hiện ra nhận xét của mình trước đó có bao nhiêu sai lầm —— Đúng là mười mấy năm qua đi, người nọ có nhiều điểm không thay đổi, ví dụ như tướng mạo trông vẫn như thế. Nhưng cũng có nhiều thứ chẳng còn giống như trong ấn tượng của gã nữa, ví dụ như khí chất. Nói ra thì cũng lạ, nhưng chỉ nhìn anh đi vài bước, tiện tay phủi tay áo một cái, lại chào hỏi bảo về mấy câu thôi, Đinh Hoa đã ngay lập tức cảm giác Lâm An bây giờ và thằng nhóc ‘ái nam ái nữ’ ngày trước chỉ biết cun cút đi theo bọn gã hoàn toàn là hai người khác nhau. Thế nhưng có chỗ nào không giống, gã lại không nói rõ ra được. Hình như là hào phóng hơn, cũng ung dung hơn trước.
Đinh Hoa vui vẻ, hết sức hài lòng với phát hiện lý thú mới mẻ của mình. Gã nghĩ, sự thay đổi này có lẽ lại giúp việc tiếp theo của gã càng dễ dàng hơn. Thấy người đàn ông kia và bảo vệ đã bắt đầu chào tạm biệt, có lẽ sẽ đi vào sớm thôi, Đinh Hoa liền xuống xe, hô lên.
“Tiểu Lâm!”
Lâm An quay lại, nhìn về phía hàng rào phân cách màu xanh, đã thấy Đinh Hoa đang hớn hở vẫy anh. Chỉ vài bước, gã đã đứng trước mặt anh, nhìn anh một lượt từ đầu tới chân rồi thân mật khoác vai, “He he, chờ mãi đó.” Hiển nhiên là Lâm An không ngờ Đinh Hoa sẽ xuất hiện ở đây, nhất thời ngây người.
Đinh Hoa lại hỏi, “Đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi ăn với anh mày một bữa đi?”
Lâm An trông bộ dạng cợt nhả của Đinh Hoa, còn chưa kịp nghe gã nói gì, dây thần kinh và tim đã nảy điên cuồng. Anh theo bản năng nhìn phía sau gã, xác định không có thêm người nào nữa, suy nghĩ hỗn loạn mới dần chậm lại một chút. Bả vai bị Đinh Hoa ôm cứng ngắc. Gã không chần chừ giây nào, kéo anh một mạch đi thẳng về phía chiếc xe đang đỗ. Lâm An bình tĩnh lại rồi mới cố gẵng vùng vẫy tránh né, nhưng vai vừa động đã bị Đinh Hoa siết chặt thêm.
“Đinh, Đinh tiên sinh…”
Đinh Hoa lập tức trừng mắt nhìn anh. Anh yếu ớt mỉm cười, không thể làm gì hơn ngoài sửa miệng, “Anh Đinh, em… gần đây ăn không được ngon miệng, hay là thôi…”
Gã trợn mắt ngoác mồm, cười toe toét nói, “Hề hề, uổng công anh đây còn vừa nghĩ mấy năm nay thằng nhóc nhà cậu tiến bộ một chút rồi đấy. Hóa ra vẫn thế này à. Đúng là mất công khen.” Gã lưu loát mở cửa xe, đẩy người vào, đóng cửa rồi ngồi vào khởi động xe, “Anh là đại hồng thủy hay thú ăn thịt? Ăn mày chắc? Bao nhiêu năm rồi không gặp, ăn một bữa cơm nói chuyện với nhau tí mà thằng nhóc nhà cậu còn định trốn? Nói cho mà nghe, anh đây không cho từ chối. Lát nữa anh bảo mày gì thì ăn đó, bảo uống gì thì uống đó. Sợ bị anh độc chết hay sao hả?”
Lâm An im re ngồi ở ghế sau.
Đinh Hoa nhìn anh mấy lần qua kính chiếu hậu, lại nhớ tới lời Từ Tân dặn dò lần trước, ngập ngừng chút, nói chuyện cũng từ tốn hơn. Gã ngâm ngã một bài hát cũ, chợt hắng giọng một tiếng hỏi, “Muốn ăn gì?”
Lâm An vẫn im lặng hồi lâu, cố hết sức nhếch miệng thành một nụ cười, “Anh Đinh chọn đi ạ.”
Thấy người kia ủ rũ chẳng vui vẻ gì, Đinh Hoa không khỏi cảm thấy có chút hối hận. Nhưng dẫu sao gã làm thế này cũng chỉ vì muốn giúp Từ Tân hóa giải thù hận, không thể quá tự cao tự đại. Cuối cùng lại làm cho tiểu Lâm chồng thêm hận mới lên hận cũ với anh Từ nhà gã thì mới gọi là lỗ vốn. Nghĩ như thế xong, gã cũng bình tĩnh lại bảo, “À, anh nghe lão Đại bảo chỗ cậu ở tốt lắm ha. Mấy năm trước lúc mới xong, nhiều cán bộ thành phố mua nhà ở đó lắm. Toàn người có chức có quyền không đó. Thằng nhóc nhà cậu khá ghê, mắt nhìn không tệ.”
Lâm An chỉ cười cười.
Đinh Hoa cũng cười, “Tiền thuê chắc không rẻ nhỉ?”
Lâm An chỉ khe khẽ đáp ‘Dạ.’ Đinh Hoa thấy thời cơ tới rồi, lập tức mỉm cười nhìn gương chiếu hậu, gian manh nói, “Nếu cậu thích, để anh Đinh tìm cách cho.” Vừa nói vừa vỗ vô lăng, rồi lại giả bộ, “Ấy, sao lại quên nhỉ? Nhắc đến chuyện nhà cửa, lão Đại vừa hay có một người bạn họ Trương, thân lắm, đang làm ở bộ xây dựng. Nếu muốn thì mấy hôm nữa…”
Chưa nói hết câu, Lâm An đã cắt ngang, “Không cần!”
Hơn nữa còn nói rất lớn tiếng.
Đinh Hoa ngạc nhiên, không khỏi phải quay đầu liếc nhìn anh một cái.
Lòng bàn tay Lâm An đã đổ mồ hôi ướt đẫm. Nghe thấy Đinh Hoa nhắc đến Từ Tân, trái tim đã lập tức đập điên cuồng không thể ngăn lại được, đến nỗi thất lễ, không khống chế được âm lượng của chính mình.
Không khí trong xe nhất thời căng thẳng. Lâm An cụp mi mắt, thấp giọng bảo, “Không cần… Không phải phiền thế đâu, em… Em cũng chưa chắc sẽ ở lại đây lâu. Cảm ơn anh Đinh.” Nói xong thở hắt ra, như thể vừa tránh được một kiếp nạn.
Đinh Hoa cũng không ngờ đối phương lại phản ứng dữ dội thế. Nhưng nghĩ lại thì chắc cũng tại gã càn rỡ thô tục quá. Anh mới tới X trung chưa lâu, qua lại thân thiết với gia đình học sinh quá thì cũng không tốt thật. Thế là gã không nói thêm nữa, chỉ bảo, “Được rồi, anh vui vẻ nói vậy thôi, cậu đừng để bụng. Chúng ta ăn bữa cơm đã.”
Chỉ một lát sau, xe đã tới nơi. Đinh Hoa hào hứng mở cửa cho Lâm An xuống xe. Gã dẫn cậu vào trong tiệm một cách quen thuộc, vừa ngồi vào gian phòng thì đã thấy ông chủ đích thân tới chào khách. Hai người họ chào hỏi cười đùa một hồi. Ông chủ biết Đinh Hoa hôm nay đưa một người bạn đến nếm thử món ăn của mình, liền triệu ngay một phục vụ riêng biệt đứng trước cửa gian phòng, để gã cần cái gì có thể gọi được ngay.
Ông chủ rời đi rồi, Đinh Hoa ngồi xuống rót cho Lâm An, người vẫn im lặng nãy giờ, một chén trà. Gã nhướn mày cười hỏi, “Này, có nhận ra ông chủ vừa rồi là ai không đó?”
Lâm An nhíu mày suy tư một lúc, cuối cùng lắc đầu.
Gã cười, “Không ngờ phải không, lão Vương đó! Là lão Vương ở xưởng sắt hồi xưa, cùng kí túc, ngay lầu dưới phòng cậu với lão Đại đó.”
Trong mắt Lâm An thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.
Đinh Hoa lại vui vẻ nói tiếp, “Thằng cha này ngày trước gầy teo, trộm bao nhiêu gà nhà ông chủ Tiền mà chẳng thêm được miếng thịt nào. Lấy vợ xong, mở nhà hàng này, làm ăn khấm khá xong cũng tự động thành tai to mặt lớn luôn. Hồi đó lần đầu anh đến đến, mẹ nó nhìn mãi mới nhận ra ấy.”
Nói xong thấy Lâm An chẳng tiếp lời, liền nhấp một ly trà, “Nè, đừng bảo ngay cả ông chủ Tiền chú cũng quên rồi chứ.”
Lâm An cười cười, “Còn nhớ ạ.”
Đinh Hoa đặt cái chén xuống, chép miệng lẩm bẩm, “Trà triếc gì, chả có vị mẹ gì…” Dứt lời gã hô lên gọi người phục vụ đang đứng ngoài cửa, “Tiểu Trương, mở một chai Mao Đài! “
“Dạ! Anh Đinh chờ chút ạ!” Ngoài cửa lập tức có người đáp lại.
Gã quay sang cười hì hì với Lâm An, “Giờ thằng chả phát tài rồi, dù sao nó cũng mời khách, đừng khách sáo nhé, cứ thoải mái làm thịt nó một hôm với anh.”
Lâm An nhìn gã, chẳng thấy gã khác xưa là bao. Ăn gì cũng được, với ai cũng tốt, anh cũng buông bỏ nỗi lo lắng trong lòng, nhẹ cười.
Đinh Hoa vẫn luôn để ý vẻ mặt của anh. Lúc này thấy anh cuối cùng cũng thả lỏng, gã bèn uống thêm vài ngụm trà, thở dài một hơi, giả bộ buồn bực, “Ôi, mấy năm nay thay đổi nhiều ghê. Chỉ hơi lơ là một chút là đã thấy trời đất lộn ngược hết cả rồi. Cậu mới về lại C thị, chắc cũng nhiều chỗ không nhận ra nhỉ. Biết chỗ chúng ta đang ngồi là chỗ nào không?”
Lâm An lắc đầu.
“Quả nhiên là không nhận ra mà. Đường Vĩnh Ninh đó, còn nhớ không? Hồi năm ’93, ’94 từng là xưởng sắt, đối diện là xưởng dệt đó. Bây giờ nhà máy dệt đã chuyển về ngoại ô rồi. Cái xưởng sắt rách nát thì khỏi phải nói, qua mấy năm đã phá sản.”
Lâm An không nói gì.
Vừa đúng lúc đó thì rượu và đồ ăn cũng được mang lên. Đinh Hoa đổi ly, tự rót một chén nâng lên uống, “Cậu nhìn xem, bây giờ chỗ nào cũng là nhà cao tầng, đường rộng thênh thang, xe chạy ầm ầm.” Gã huơ huơ cái chén trên tay, “Má nó chứ uống rượu mà ly cũng cao cấp thế này. Ông đây lại thấy sống đ** thoải mái sung sướng bằng hồi xưa.”
Lâm An nhìn cái ly bị gã dộng lên bàn, không nhịn được bật cười.
Đinh Hoa xua tay, “Này, Tiểu Lâm đừng cười, anh nói thật. Cậu là người có học, có lẽ nghe không lọt ngôn ngữ chợ búa này, nhưng bây giờ lời người nói cho mình nghe có bao nhiêu câu là thật? Cậu nói xem có đúng không? Lòng người ấy à, thay đổi dễ dàng lắm.”
Chẳng rõ Lâm An vừa chợt nghĩ tới chuyện gì, rũ mắt nhìn chén trà trong tay.
Đinh Hoa lại tự rót thêm một chén nữa. Mùi rượu tản ra bốn phía, đột nhiên lại khiến người ta có cảm giác mơ màng không thật.
“Tiểu Lâm, nói thật lòng nhé, mấy năm nay anh Đinh vẫn thường nghĩ đến cậu. Có nhớ lúc cậu mới tới xưởng, đám anh em trong xưởng vẫn thường cười nhạo cậu á. Gọi cậu cái gì mà thằng ẻo lả. Rồi ái nam ái nữ, các kiểu. Khi đó đúng là thiếu hiểu biết. Chỉ nghĩ rằng đàn ông phải tay to, phải biết đánh đấm quyền cước. Coi khinh mấy người đọc sách như cậu.”
Chén trà bị Lâm An siết chặt.
Đinh Hoa đã uống mấy chén rượu, chẳng biết là thật hay giả mà nói bâng quơ, “Haha, anh Đinh hồi đó nói chuyện chắc là khó nghe nhỉ. Có ghét không?”
Lâm An vội cười, lắc đầu.
Gã gặp một món bỏ vào miệng, “Thôi, đừng giả bộ. Không ghét làm sao được. Nếu có người dám đối xử với ông đây như vậy, ông nhất định là ghim đến già!” Nói xong, gã tự mình rót đầy rượu, nâng ly chúc mừng Lâm An. “Nào, chén này mời cậu, coi như là xin lỗi chuyện năm đó. Cậu không uống được thì dùng trà thay rượu cũng không sao. Cứ việc thoải mái.” Nói xong gã ngửa đầu cạn chén. Điều gã không ngờ là Lâm An, sau khi im lặng nhìn chén trà trong tay một lúc lâu, lại vươn tay cầm chai rượu Đinh Hoa vừa đặt xuống. Anh chậm rãi rót cho mình một ly, sau đó nhíu mày uống một cách khó khăn.
Đinh Hoa chỉ đứng hình một tí rồi lập tức vỗ đùi cười vang, xem chừng vui vẻ lắm. Gã lại vội vàng đứng lên rót thêm cho anh một chén nữa, vừa rót vừa nói, “Tiểu Lâm trâu bò vãi, bảo sao hồi đó lão Đại lại thích như thế. Cũng hợp lý quá ấy chứ. Thoạt trông thì nhỏ nhẹ văn nhã không ngờ lại là một tay chơi thứ thiệt nhớ.”
Lâm An nghe thấy gã lại nhắc đến Từ Tân nữa, đáy mắt anh gợn sóng lăn tăn. Có lẽ bởi vì hơi rượu bốc lên nên lần này anh chẳng hốt hoảng. Anh khẽ lắc đầu, không thể tin nổi mình lại bình tĩnh thế. Có lẽ đã quá quen với việc cẩn thận che đậy những nỗi niềm thầm kín bấy lâu nay giấu kín trong lòng, hoặc cũng có thể vì đã thích nghi với nỗi sợ hãi và hồi hộp thường trực trong mỗi giấc mơ khi tỉnh dậy.
Anh cũng biết, ly rượu mà Đinh Hoa vừa kính ấy đại diện cho năm tháng tuổi trẻ phù phiếm của anh, và cũng là cho những năm tháng tự do tự tại không bao giờ trở lại.
Nhưng chẳng rõ tại sao anh lại không thể kìm lòng nổi, muốn mời lại gã một chén. Là vì sao?
Lâm An nhìn Đinh Hoa cười ngốc nghếch trước mặt, trong lòng đột nhiên không muốn nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng trong lòng anh biết câu trả lời rõ hơn ai hết. Anh đã nghĩ suốt mười năm, cho nên mới không muốn đối diện với người ấy, không thể gặp, càng không dám gặp.
Đinh Hoa vẫn cứ lải nhải liên miên không dứt. Nói vài câu lại uống vài chén. Lâm An im lặng ngồi nghe, nghe vài câu cũng uống vài chén.
Tửu lượng của Đinh Hoa khá tốt, uống gần hết bình rượu vẫn còn tỉnh táo. Gã nhấp một ngụm, vẫn vừa ăn vừa nói không ngừng, “Ôi, đời người sống đơn giản thôi có phải tốt không, vừa sung sướng vừa vui vẻ! Không cần bàn ai khác, nói về cậu thôi tiểu Lâm. Hồi đó đánh nhau với thằng Hoàng cẩu một trận ấy nhớ không? Đúng là không ngờ á, Lâm tử hồi đó một tay trói gà còn không chặt mà dám chạy ra, ăn nguyên cục gạch vào gáy. Ui chao, cả anh lẫn lão Đại đều bị dọa cho sợ chết khiếp, tự mình ăn một dao có khi còn không sợ bằng ấy. Nói nghe coi hồi đó sao dám làm thế hả? Trong cả đám anh em hồi đó chỉ có mình cái đầu của cậu là có giá, vậy là lại không biết trân trọng gì.” Gã nói xong, vỗ bàn cái rầm, “Còn không phải vì một chữ tình hay sao?”
Cả người Lâm An run lên.
“Có thừa nhận hay không?”
Anh câm như hến, nhìn gã.
Đinh Hoa lại khua tay múa chân, “Trên đời này cái gì khó tìm nhất? Chính là chân tình! Nhìn anh Đinh đây này, mấy năm nay đã uống không biết bao nhiêu tiệc rượu, nói khoác trên bàn rượu còn nhiều hơn nữa. Nhưng con mẹ nó toàn là nói xằng nói bậy. Ai cho anh một vé, anh cũng sẽ dành hết lời thật tâm cho người ta. Nhưng đều vô nghĩa.”
Đinh Hoa lại khoác tay Lâm An, “Đúng là vô nghĩa!”
“Cho nên tiểu Lâm à, anh và người ta khác nhau, cậu và lão Đại lại càng khác nhau. Năm đó, cậu vừa đổ bệnh, ngoài mặt ảnh chả nói gì nhưng lại nói riêng bắt anh đi mua thuốc. Còn đích thân bưng trà rót nước chứ. Lúc cậu bị thương, ảnh giận đến mức suýt chút nữa thì quay ra chém anh. Còn nhất định không để cho ai chăm cậu, dù thế nào cũng phải tự nhìn mới yên tâm. Lúc đó anh còn nói trước mặt mọi người, bảo là Đại ca để ý cậu còn hơn cả để ý bà xã, chuyện này đúng là không thể….”
Chẳng biết Lâm An đã buông chén từ bao giờ, cúi đầu, hoàn toàn rơi vào im lặng.
“Nên là tiểu Lâm à, khi đó không phải Đại ca không muốn giúp cậu, mà là ảnh cũng không có cách nào. Tất nhiên đây là mâu thuẫn giữa hai người, anh vốn không nên xen vào. Mấy năm này lão Đại cũng chẳng nhắc gì đến, nhưng lúc biết cậu đến C thị rồi, anh hỏi, anh ấy chỉ bảo năm xưa từng có lỗi với cậu. Muốn gặp cậu nói chuyện mà cũng lề mà lề mề, rề rà mãi không chịu làm, cứ suy tính mãi.” Đinh Hoa nói đến đây, không khỏi nghĩ tới đêm trước khi gặp Lâm An trong bữa cơm hòa giải với nhà họ Chu lần trước. Từ Tân nói chuyện với gã một lúc lâu về tình hình hiện tại của Lâm An. Trong ấn tượng của gã, hình như đó là lần duy nhất suốt bao năm qua hắn chủ động nhắc lại những chuyện đã qua liên quan đến anh.
Trước đó nếu không phải trừng mắt nhíu mày thì cũng là im lặng từ chối nhắc lại.
Lâm An đã mất tỉnh táo chắc cũng được một lúc rồi. Lời Đinh Hoa nói, anh nghe câu được câu mất. Máu trong người, dưới tác dụng của rượu, chảy cuồn cuộn, nóng bừng. Dây thần kinh không ngừng nảy thình thịch, tim đập bình bịch. Lời nghe vào cũng chẳng phân rõ được nữa. Mọi suy nghĩ của anh đều đã đình trệ, chỉ nhận biết rõ ràng là đang nói về Từ Tân, trong lòng không khỏi bồi hồi.
Đinh Hoa lại nói gì đó. Nhưng anh thậm chí không biết phải phản ứng thế nào nữa. Nên khóc hay nên cười, nên lắc đầu hay gật đầu đây?
Đinh Hoa nói dông nói dài xong, biết anh không uống nổi, hình như đã xỉn quắc cần câu. Gã gọi thử mấy tiếng, chẳng nghe thấy tiếng đáp lại. Rút điện thoại trong túi quần ra, nhìn trân trân tên Từ Tân trong danh bạ hồi lâu, cuối cùng gã quyết định gửi đi một tin nhắn
Anh! Đến tiệm ‘Tam Sơn Bố Y’ số 181 đường Vĩnh Ninh, Phi Ninh. Tới lẹ!
Suy nghĩ một chút, gã lại nhắn thêm một tin nữa
Tiểu Lâm say rồi.
Bình luận truyện