Rỉ Sắt
Chương 39
Lâm An hơi sững sờ. Liền sau đó, cái tai đang áp vào điện thoại giống như bị lửa đốt, vừa nóng vừa đỏ.
Cả người anh cứ như cái cọc gỗ bị người ta đóng xuống, ngay đơ không nhúc nhích. Thế nhưng lại có cảm giác máu trong người chảy càng lúc càng nhanh. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng vọt không thể đè nén lại được. Đến cả tiếng mạch đập cũng lớn đến mức đau đầu.
Lâm An hé miệng nhưng lại chẳng nói thành tiếng.
Tất cả lo lắng, thẹn thùng, quẫn bách, sợ hãi, đều mơ hồ bộc lộ ra ngoài. Anh thậm chí không phân biệt nổi những cảm xúc này là bởi nỗi xấu hổ không giấu đi được, hay là nỗi đau không cách nào nguôi ngoai.
Khoảng yên lặng ngắn ngủi bị Từ Tân đập vỡ tan. Hắn thu lại vẻ trêu chọc cười cợt ban nãy, giọng nói cũng trở nên trầm thấp dịu dàng hơn nhiều. Lại thêm cả nội dung câu chuyện, nghe chẳng khác nào người yêu nhỏ giọng kể chuyện với nhau.
Vậy nên chẳng ngạc nhiên khi Lâm An lại rơi vào một khoảng im lặng còn dài hơn nữa.
Giọng hắn trầm trầm, “Sáng nay đột nhiên nhận được thông báo gấp từ đối tác ở B thị, không kịp nói gì với cậu. Vẫn bận suốt, giờ mới có chút thời gian rảnh.”
Ngừng lại một chút, thấy Lâm An không nói gì, hắn lại hỏi, “Đã ăn gì chưa?”
Lâm An lắc đầu, rồi chợt nhớ ra, lại ậm ừ “Ừm” một tiếng không rõ.
Từ Tân cũng nhận ra đầu dây bên kia có vẻ hơi lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Lại im lặng một lúc, đột nhiên hỏi tiếp, “Trà gừng thì sao? Uống chưa?”
Lâm An không đáp. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài khe khẽ, lộ ra một chút mệt mỏi không dễ thấy.
Trái tim anh run lên. Lời ân cần quan tâm suýt nữa thì đã buột miệng nói ra, nhưng rồi vẫn kịp phanh lại.
Những lời chưa nói cứ lởn vởn quẩn quanh, như bất cứ lúc nào cũng có thể tuôn ra đầu môi.
Lâm An nôn nóng, muốn nói gì đó nhưng lại như có bàn tay vô hình bịt miệng anh lại, bóp cổ họng, không cách nào nói cho thành lời.
Anh cứ thế yếu ớt giãy giũa, một hồi lâu sau, hình như cuối cùng cũng bỏ cuộc, mi mắt cũng rũ xuống.
Đúng lúc đó giọng trầm ấm của Từ Tân lại vang lên, gọi anh.
“Lâm An.”
Anh ngẩng đầu lên. Điện thoại trong tay bị siết thật chặt, giống như đang im lặng mà đáp lại hắn.
Từ Tân ở bên kia chỉ cười cười, hơi ngập ngừng rồi mới nhắc nhở thêm, “Chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”
Ánh đèn trong phòng làm việc đột nhiên trở nên thật chói mắt. Anh hít hít cái mũi, đột nhiên bị cảm giác chua xót đánh ập tới mà không kịp đề phòng.
Thế nên, câu nói tiếp theo của người kia cũng được anh nghe trong tâm thế khác hẳn. Dường như có một sức hấp dẫn quyến rũ đến lạ thường.
Lâm An nghe thấy người kia dịu dàng bảo, “Tối thứ Sáu tôi quay về, hai chúng ta gặp mặt nói chuyện chút nhé.”
Dọc hành lang vang lên tiếng cười nói của các đồng nghiệp những Lâm An lại không để ý lắm. Mãi cho tới khi Bành Xuân Lâm đẩy cửa vào, ngạc nhiên hỏi, “Thầy Lâm? Sao vẫn còn ở đây à?” Lúc đó anh mới giống như vừa từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Anh hoảng hốt buông điện thoại xuống, quay đầu gượng gạo nặn ra một nụ cười.
Bành Xuân Lâm ngờ vực nhìn anh, rồi mới đi vào phòng, “Khỏe hơn chưa đó?”
Lâm An chột dạ nhìn đi hướng khác, qua loa đáp lại.
Thấy giọng anh có hơi khàn khàn, cô Bành mới ôm chồng bài tập mới thu từ học sinh lớp anh để lên bàn làm việc, “Vậy được rồi. Các cậu đúng là thanh niên, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Cứ cậy tuổi còn trẻ khỏe là thích làm gì thì làm. Bây giờ đang lúc chuyển mùa, không cẩn thận là dễ cảm mạo lắm đó. Chắc cậu cũng trúng gió hả?” Vừa nói, cô vừa sắp xếp chồng vờ dày cộp trên bàn. “À, đây là bài cô Phương cho học sinh lớp cậu làm. Cô ấy không biết là học đến đâu rồi nên không muốn tự tiện dạy làm loạn chương trình lên. Thế là cổ cho đám nhỏ làm bộ luyện đề luôn. Với chiều nay tự học thêm khoảng hai tiếng rưỡi nữa. Tôi ở lớp bên cạnh, vừa đi qua thì cổ nhờ tôi mang qua đây. Mới nguyên nóng hổi nhé. Cậu có thời gian kiểm tra không? Không thì đưa đáp án cho tụi nó tự đối chiếu cũng được, tùy cậu.”
Lâm An trước hết nói cảm ơn, rồi cúi đầu nhìn điện thoại vẫn còn đang cầm trên tay. Cuộc gọi đã bị cúp từ bao giờ. Anh hơi thất thần, thở phào một hơi, ánh mắt lại ảm đạm.
Bành Xuân Lâm không để ý tới động tác bất thường của anh. Trên mặt cô lúc này là sự vui vẻ hiếm thấy. Cô nhịp ngón tay trên chồng vở bài tập trên bàn, “Đúng là hiếm có, cô nhóc Từ Nguyên kia thế mà cũng chịu nộp bài đàng hoàng. Cô giáo Phương sợ chết khiếp, còn tưởng vào nhầm lớp rồi cơ. Thầy Lâm, xem ra thời gian qua đúng là không uổng công thầy dạy dỗ rồi. Không tồi, không tồi.”
Lâm An sửng sốt. Chính anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Dựa vào tác phong, tính cách của Từ Nguyên thường ngày, mấy bài luyện đề này chưa bao giờ làm cô nàng nản lòng, lúc nào cũng có thể yên tâm mà ngủ cho được. Chỉ ngủ thôi đã là nể mặt lắm rồi. Còn chuyện nộp bài lên đầy đủ thế này, thì đúng là như trăng xanh. Ánh mắt kinh ngạc của Lâm An cũng bị Bành Xuân Lâm trông thấy, anh xấu hổ cười cười.
Cô Bành đứng nói thêm với anh mấy câu, sau đó cũng về chỗ của mình dọn đồ, về nhà.
Bầu không khí trong văn phòng lại yên tĩnh như trước. Lâm An một mình ngồi trước bàn làm việc, xuất thần nhìn chồng vở bài tập để ở góc bàn. Hồi lâu anh mới vươn tay cầm cuốn tập xếp trên cùng xuống. Bìa vở hai màu đỏ trắng đối lập, phẳng phiu không một nếp nhắn. Lâm An nhìn hàng chữ “Văn mẫu tỉnh X – loại A”, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà đột nhiên nở nụ cười, nhưng sau đó cũng lập tức thu lại.
Mở ra trang đầu tiên, ngoài mục lục và giới thiệu thì không còn gì khác. Cuốn vở “sạch sẽ” bất thường khác hẳn với vở bài tập của học sinh bình thường. Lâm An chẳng cần phải dùng đến phương pháp loại trừ suy đoán gì cũng có thể đoán ra đây là vở của Từ Nguyên.
Anh lấy ra cây bút đỏ trong ống bút, lật tới bộ đề thứ 6 mà cô giáo Bành nhắc tới. Giấy trắng trơn. Lâm An ngẩn ra, bèn lấy một cuốn tập của học trò khác mở ra xem có phải mình nhớ nhầm không. Sau khi xác định là không phải mình nhớ sai, anh cũng chỉ đành lắc đầu cười khổ. Bành Xuân Lâm và cô giáo Phương vẫn đánh giá cao quá rồi. Mặc dù anh chưa bao giờ khắt khe với học trò, nhưng nộp giấy trắng thế này, cũng có khác nào từ bỏ cơ hội thi của mình đâu.
Lâm An khẽ lắc đầu, hơi thất vọng, tính bỏ cuốn tập này qua một bên để chấm những bài khác. Lúc đóng vở lại, lại thấy trang sách sau đó thấp thoáng mấy hàng chữ rất đẹp, rất ngay ngắn. Anh ngây người, vội mở ra xem lại. Phần câu hỏi chính tả, đọc hiểu, trả lời câu hỏi gì đó toàn bộ đều bị bỏ trống. Nhưng phía sau đó là những trang văn tự luận chi chít chữ.
Đề bài ghi 《 Lựa chọn 》
Tôi vẫn thường suy nghĩ. Nếu như mình có thể quay về mười năm trước, hoặc là hai mươi năm trước, để có thể giống chú Út của mình sống một cuộc đời tự tại phóng khoáng. Thế thì thật tốt biết bao nhiêu.
Lâm An lướt mắt trên trang giấy. Dưới ánh đèn, trang giấy trắng trở nên sao mà chói mắt. Phần mở đầu bài văn được viết như vậy. Thậm chí, có thể nói đây là bài văn có tư duy nhanh nhẹn và hài hước hiếm có trong sự nghiệp giảng dạy lâu năm của Lâm An. Ngược lại thì Lâm An cũng là giáo viên duy nhất của lớp này có vinh dự được đọc kiệt tác của đại tiểu thư họ Từ.
Nhân vật chính trong bài ngay từ đầu đã được nói rõ. Lâm An dừng lại một lúc ở câu mở đầu, bỏ qua cảm giác do dự đang lặng lẽ dâng lên trong lòng, anh lại không khống chế được mà lướt xuống đọc tiếp.
Hiển nhiên là Từ Nguyên nắm chắc và dùng rất thành thục các thủ pháp sáng tạo như “thêm mắm dặm muối” và “nói hươu nói vượn”. Với độ dài chỉ 1000 chữ, nội dung bài văn đúng là đáng kinh ngạc. Nếu bỏ qua những câu miêu tả khoa trương khiến người đọc phải cười lăn cười bò thì chẳng khác gì một cuốn “Cẩm nang gây rối tổng hợp.” Lâm An chẳng hiểu cô nàng nghe được từ ai về những chuyện cũ này của Từ Tân. Nhưng cứ đọc mãi, đọc mãi, cảm xúc lo lắng của anh không rõ vì sao lại được thả lỏng nhờ những câu chuyện thật giả bất phân này, vẻ mặt cũng trở nên mềm mại lạ thường.
Cầm cây bút đỏ trong tay, anh lướt qua những dòng chữ hết sức dung dị mộc mạc nhưng lại vô cùng sống động. Cứ liên tục hết ghi chú dàn ý, lại nhíu mày suy tư. Trong vô thức, anh đã nghiêm túc cẩn thận sửa lỗi cho bài văn này hơn 20 phút. Phần giấy trống bên lề giờ đã chi chít lời bình. Có một số là khen ngợi cách dùng từ chính xác. Một số khác lại là để bày tỏ ý kiến cá nhân. Và nhiều hơn nữa, là bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu thích đối với nhân vật chính trong bài.
“Chú Út” dưới ngòi bút của Từ Nguyên, nhiều năm về sau lại từ bỏ cuộc sống ‘tự tại phóng khoáng’ mà cô nàng ngưỡng mộ nhất, lựa chọn cuộc sống ổn định an khang hạnh phúc. Cô nàng bày tỏ sự bất mãn đối với quy luật cuộc sống nhàm chán ấy. Đoạn trước vẫn còn đang khoe khoang về những ‘chiến tích’ của chú Út qua suốt hai thập kỷ. Thậm chí, còn phải đính thêm một trang vì viết quá số từ. Tờ được đính thêm cũng là để tiếp tục thể hiện sự dũng cảm gan dạ của người đó. Nhưng tới đoạn sau thì phong cách đột ngột thay đổi. Ở đoạn này, người đó được tả rất có lệ, có vẻ cô nàng đang tức giận. Lâm An sửa bài đến đây, tâm trạng vui vẻ mới lúc này chợt lắng lại. Anh bình tĩnh đọc hết phần kết bài, với câu hỏi đầy đau xót, khóe môi vừa cong lên lại hạ xuống.
Cơn gió mùa thu lướt qua, len vào phòng qua cánh cửa sổ khép hờ. Trong không gian tĩnh lặng, Lâm An dường như bị một thế lực vô hình đẩy vào vòng xoáy mang tên “quá khứ”. Cuộc sống bình lặng như nước chảy mây trôi năm ấy là những năm tháng vừa buồn cười lại vừa hoang đường, đè nặng trong kí ức, nay lại một lần nữa trở nên sống động như thật. Những hình ảnh trong kí ức chẳng bởi vì đã chia xa nhiều năm mà phai nhạt. Có Đinh Hoa nhiệt tình hào sảng, có ông chủ Tiền giúp đỡ chiếu cố. Có các anh em cùng làm ở xưởng suốt ngày trêu trêu chọc chọc. Thậm chí cả không khí bí bách nóng bức bụi mù trong xưởng, mồ hôi túa ra đầm đìa vì phải đứng cạnh máy tản khí nóng, và cả những người vui đùa ầm ĩ dưới bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, tất cả đều hiện lên rõ mồn một khi khi anh lướt qua từng con chữ trong bài văn của Từ Nguyên
Từng giọt, từng giọt kí ức hòa lại thành một con sông dài.
Lâm An ngồi trong phòng làm việc từ khi còn chạng vạng tới tận tối khuya, cắm cúi làm việc không ngừng nghỉ. Lâu lâu lại có các giáo viên khoa khác tan tầm đi ngang qua, hoặc là bảo vệ trực ban, ai nấy đều dặn dò anh sớm kết thúc công việc mà về nhà nghỉ ngơi đi. Anh đều dạ vâng đáp lại. Nhưng người vừa đi, anh lại im lặng cắm đầu làm tiếp. Anh miệt mài, không biết mệt mỏi phê chữa chỗ bài luyện đề còn lại. Như thể, chỉ có bằng cách đó, anh mới có thể dễ dàng gạt bỏ những suy nghĩ lưng chừng trong đầu qua một bên.
Chỉ là, cho dù chữa hết bài này tới bài khác, câu này tới câu khác rồi, ngòi bút đỏ thoăn thoắt đánh dấu đúng sai. Nhưng cứ hễ nhấc bút lên là câu hỏi mà Từ Nguyên đặt ra ở cuối bài văn vẫn cứ lởn vởn mãi trong đầu.
Viết đến đây, tôi chỉ muốn được hỏi một câu. Chú Út à, buông bỏ những ngày tháng tự do không xiềng xích, trở lại cuộc sống đầy đủ nhưng vô vị hôm nay, chú đã bao giờ hối hận chưa?
Lâm An ngồi trên ghế im lặng thật lâu. Bởi vì mệt mỏi mà tầm mắt anh cũng hơi đờ đẫn. Mười mấy năm qua, với tư cách là một giáo viên, anh đã trả lời vô số câu hỏi khác nhau của mọi người. Mỗi một câu hỏi đều có màu sắc hình thái riêng. Có bối rối, hoang mang, có đau buồn, mất mát. Nhưng đối mặt với câu hỏi lần này, anh lại không ngăn được trái tim mình hoảng hốt, bối rối và khó thở.
Sau cuộc gọi kia, Từ Tân không liên lạc gì thêm nữa. Tâm thần Lâm An không yên, gắng gượng làm việc đến hơn 11 giờ đêm thì cũng phải đứng lên rời khỏi trường.
Nhà trong tiểu khu chỉ còn vài căn lờ mờ sáng đèn. Bảo vệ thấy bóng dáng hiếm khi về muộn của anh, mở rộng cửa chào, “Thầy Lâm hôm nay bận đến tận giờ này cơ à?”
Lâm An ngẩng lên cười cười chào đáp lại.
“Vất vả quá đi thôi. Làm thầy giáo đã phải gánh vác trọng trách nặng nề lắm rồi, không dễ dàng gì. Mau về nhà nghỉ ngơi đi nha thầy, mai lại phải dậy sớm nữa đó.”
Lâm An cũng đối đáp vài câu xã giao lịch sự, rồi nương theo ánh đèn đường yếu ớt đi tới chân tòa nhà mình ở. Còn đang lục túi tìm chìa khóa để mở cửa an ninh, cả người anh đột nhiên cứng ngắc bất động tại chỗ.
Nhìn chùm chìa khóa bạc trên tay, anh ngẩn ngơ. Rồi lại như vừa nghĩ ra cái gì, vội lục túi, mò mẫm lần nữa. Cây bút vỏ kim loại lạnh lẽo và cuốn sổ ghi chép trong túi cứ nặng nề va vào nhau. Vẻ mặt anh bắt đầu ngập nỗi lo lắng. Vừa tìm trong cặp, vừa lục túi quần, túi áo trên người, anh vừa vội vã lên tầng. Vào bếp, phòng khách, nhà vệ sinh rồi phòng ngủ. Mọi ngóc nghách trong nhà đều đã bị lật tung lên những anh vẫn không thấy chiếc chìa khóa màu xanh đồng đã ở bên mình suốt bao năm qua đâu hết. Chiếc chìa khóa đã rỉ sét của phòng 2051, ký túc số 3 của nhà máy Quốc Liên 3.
Cả người anh như kiệt quệ. Nửa tiếng sau, Lâm An trống rỗng ngồi trên sofa phòng khách. Tâm trạng từ dữ dội rồi hoảng sợ lúc đầu giờ chỉ còn lại là nỗi thất vọng dai dẳng.
Có lẽ trên đời này thật sự không có gì là vĩnh viễn. Người với người đã là không thể. Nhưng dù là người và vật, cũng chẳng thoát khỏi.
Lâm An cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay một lúc lâu sau mới đứng dậy đi vào phòng tắm.
Cả người anh cứ như cái cọc gỗ bị người ta đóng xuống, ngay đơ không nhúc nhích. Thế nhưng lại có cảm giác máu trong người chảy càng lúc càng nhanh. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng vọt không thể đè nén lại được. Đến cả tiếng mạch đập cũng lớn đến mức đau đầu.
Lâm An hé miệng nhưng lại chẳng nói thành tiếng.
Tất cả lo lắng, thẹn thùng, quẫn bách, sợ hãi, đều mơ hồ bộc lộ ra ngoài. Anh thậm chí không phân biệt nổi những cảm xúc này là bởi nỗi xấu hổ không giấu đi được, hay là nỗi đau không cách nào nguôi ngoai.
Khoảng yên lặng ngắn ngủi bị Từ Tân đập vỡ tan. Hắn thu lại vẻ trêu chọc cười cợt ban nãy, giọng nói cũng trở nên trầm thấp dịu dàng hơn nhiều. Lại thêm cả nội dung câu chuyện, nghe chẳng khác nào người yêu nhỏ giọng kể chuyện với nhau.
Vậy nên chẳng ngạc nhiên khi Lâm An lại rơi vào một khoảng im lặng còn dài hơn nữa.
Giọng hắn trầm trầm, “Sáng nay đột nhiên nhận được thông báo gấp từ đối tác ở B thị, không kịp nói gì với cậu. Vẫn bận suốt, giờ mới có chút thời gian rảnh.”
Ngừng lại một chút, thấy Lâm An không nói gì, hắn lại hỏi, “Đã ăn gì chưa?”
Lâm An lắc đầu, rồi chợt nhớ ra, lại ậm ừ “Ừm” một tiếng không rõ.
Từ Tân cũng nhận ra đầu dây bên kia có vẻ hơi lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Lại im lặng một lúc, đột nhiên hỏi tiếp, “Trà gừng thì sao? Uống chưa?”
Lâm An không đáp. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài khe khẽ, lộ ra một chút mệt mỏi không dễ thấy.
Trái tim anh run lên. Lời ân cần quan tâm suýt nữa thì đã buột miệng nói ra, nhưng rồi vẫn kịp phanh lại.
Những lời chưa nói cứ lởn vởn quẩn quanh, như bất cứ lúc nào cũng có thể tuôn ra đầu môi.
Lâm An nôn nóng, muốn nói gì đó nhưng lại như có bàn tay vô hình bịt miệng anh lại, bóp cổ họng, không cách nào nói cho thành lời.
Anh cứ thế yếu ớt giãy giũa, một hồi lâu sau, hình như cuối cùng cũng bỏ cuộc, mi mắt cũng rũ xuống.
Đúng lúc đó giọng trầm ấm của Từ Tân lại vang lên, gọi anh.
“Lâm An.”
Anh ngẩng đầu lên. Điện thoại trong tay bị siết thật chặt, giống như đang im lặng mà đáp lại hắn.
Từ Tân ở bên kia chỉ cười cười, hơi ngập ngừng rồi mới nhắc nhở thêm, “Chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”
Ánh đèn trong phòng làm việc đột nhiên trở nên thật chói mắt. Anh hít hít cái mũi, đột nhiên bị cảm giác chua xót đánh ập tới mà không kịp đề phòng.
Thế nên, câu nói tiếp theo của người kia cũng được anh nghe trong tâm thế khác hẳn. Dường như có một sức hấp dẫn quyến rũ đến lạ thường.
Lâm An nghe thấy người kia dịu dàng bảo, “Tối thứ Sáu tôi quay về, hai chúng ta gặp mặt nói chuyện chút nhé.”
Dọc hành lang vang lên tiếng cười nói của các đồng nghiệp những Lâm An lại không để ý lắm. Mãi cho tới khi Bành Xuân Lâm đẩy cửa vào, ngạc nhiên hỏi, “Thầy Lâm? Sao vẫn còn ở đây à?” Lúc đó anh mới giống như vừa từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Anh hoảng hốt buông điện thoại xuống, quay đầu gượng gạo nặn ra một nụ cười.
Bành Xuân Lâm ngờ vực nhìn anh, rồi mới đi vào phòng, “Khỏe hơn chưa đó?”
Lâm An chột dạ nhìn đi hướng khác, qua loa đáp lại.
Thấy giọng anh có hơi khàn khàn, cô Bành mới ôm chồng bài tập mới thu từ học sinh lớp anh để lên bàn làm việc, “Vậy được rồi. Các cậu đúng là thanh niên, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Cứ cậy tuổi còn trẻ khỏe là thích làm gì thì làm. Bây giờ đang lúc chuyển mùa, không cẩn thận là dễ cảm mạo lắm đó. Chắc cậu cũng trúng gió hả?” Vừa nói, cô vừa sắp xếp chồng vờ dày cộp trên bàn. “À, đây là bài cô Phương cho học sinh lớp cậu làm. Cô ấy không biết là học đến đâu rồi nên không muốn tự tiện dạy làm loạn chương trình lên. Thế là cổ cho đám nhỏ làm bộ luyện đề luôn. Với chiều nay tự học thêm khoảng hai tiếng rưỡi nữa. Tôi ở lớp bên cạnh, vừa đi qua thì cổ nhờ tôi mang qua đây. Mới nguyên nóng hổi nhé. Cậu có thời gian kiểm tra không? Không thì đưa đáp án cho tụi nó tự đối chiếu cũng được, tùy cậu.”
Lâm An trước hết nói cảm ơn, rồi cúi đầu nhìn điện thoại vẫn còn đang cầm trên tay. Cuộc gọi đã bị cúp từ bao giờ. Anh hơi thất thần, thở phào một hơi, ánh mắt lại ảm đạm.
Bành Xuân Lâm không để ý tới động tác bất thường của anh. Trên mặt cô lúc này là sự vui vẻ hiếm thấy. Cô nhịp ngón tay trên chồng vở bài tập trên bàn, “Đúng là hiếm có, cô nhóc Từ Nguyên kia thế mà cũng chịu nộp bài đàng hoàng. Cô giáo Phương sợ chết khiếp, còn tưởng vào nhầm lớp rồi cơ. Thầy Lâm, xem ra thời gian qua đúng là không uổng công thầy dạy dỗ rồi. Không tồi, không tồi.”
Lâm An sửng sốt. Chính anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Dựa vào tác phong, tính cách của Từ Nguyên thường ngày, mấy bài luyện đề này chưa bao giờ làm cô nàng nản lòng, lúc nào cũng có thể yên tâm mà ngủ cho được. Chỉ ngủ thôi đã là nể mặt lắm rồi. Còn chuyện nộp bài lên đầy đủ thế này, thì đúng là như trăng xanh. Ánh mắt kinh ngạc của Lâm An cũng bị Bành Xuân Lâm trông thấy, anh xấu hổ cười cười.
Cô Bành đứng nói thêm với anh mấy câu, sau đó cũng về chỗ của mình dọn đồ, về nhà.
Bầu không khí trong văn phòng lại yên tĩnh như trước. Lâm An một mình ngồi trước bàn làm việc, xuất thần nhìn chồng vở bài tập để ở góc bàn. Hồi lâu anh mới vươn tay cầm cuốn tập xếp trên cùng xuống. Bìa vở hai màu đỏ trắng đối lập, phẳng phiu không một nếp nhắn. Lâm An nhìn hàng chữ “Văn mẫu tỉnh X – loại A”, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà đột nhiên nở nụ cười, nhưng sau đó cũng lập tức thu lại.
Mở ra trang đầu tiên, ngoài mục lục và giới thiệu thì không còn gì khác. Cuốn vở “sạch sẽ” bất thường khác hẳn với vở bài tập của học sinh bình thường. Lâm An chẳng cần phải dùng đến phương pháp loại trừ suy đoán gì cũng có thể đoán ra đây là vở của Từ Nguyên.
Anh lấy ra cây bút đỏ trong ống bút, lật tới bộ đề thứ 6 mà cô giáo Bành nhắc tới. Giấy trắng trơn. Lâm An ngẩn ra, bèn lấy một cuốn tập của học trò khác mở ra xem có phải mình nhớ nhầm không. Sau khi xác định là không phải mình nhớ sai, anh cũng chỉ đành lắc đầu cười khổ. Bành Xuân Lâm và cô giáo Phương vẫn đánh giá cao quá rồi. Mặc dù anh chưa bao giờ khắt khe với học trò, nhưng nộp giấy trắng thế này, cũng có khác nào từ bỏ cơ hội thi của mình đâu.
Lâm An khẽ lắc đầu, hơi thất vọng, tính bỏ cuốn tập này qua một bên để chấm những bài khác. Lúc đóng vở lại, lại thấy trang sách sau đó thấp thoáng mấy hàng chữ rất đẹp, rất ngay ngắn. Anh ngây người, vội mở ra xem lại. Phần câu hỏi chính tả, đọc hiểu, trả lời câu hỏi gì đó toàn bộ đều bị bỏ trống. Nhưng phía sau đó là những trang văn tự luận chi chít chữ.
Đề bài ghi 《 Lựa chọn 》
Tôi vẫn thường suy nghĩ. Nếu như mình có thể quay về mười năm trước, hoặc là hai mươi năm trước, để có thể giống chú Út của mình sống một cuộc đời tự tại phóng khoáng. Thế thì thật tốt biết bao nhiêu.
Lâm An lướt mắt trên trang giấy. Dưới ánh đèn, trang giấy trắng trở nên sao mà chói mắt. Phần mở đầu bài văn được viết như vậy. Thậm chí, có thể nói đây là bài văn có tư duy nhanh nhẹn và hài hước hiếm có trong sự nghiệp giảng dạy lâu năm của Lâm An. Ngược lại thì Lâm An cũng là giáo viên duy nhất của lớp này có vinh dự được đọc kiệt tác của đại tiểu thư họ Từ.
Nhân vật chính trong bài ngay từ đầu đã được nói rõ. Lâm An dừng lại một lúc ở câu mở đầu, bỏ qua cảm giác do dự đang lặng lẽ dâng lên trong lòng, anh lại không khống chế được mà lướt xuống đọc tiếp.
Hiển nhiên là Từ Nguyên nắm chắc và dùng rất thành thục các thủ pháp sáng tạo như “thêm mắm dặm muối” và “nói hươu nói vượn”. Với độ dài chỉ 1000 chữ, nội dung bài văn đúng là đáng kinh ngạc. Nếu bỏ qua những câu miêu tả khoa trương khiến người đọc phải cười lăn cười bò thì chẳng khác gì một cuốn “Cẩm nang gây rối tổng hợp.” Lâm An chẳng hiểu cô nàng nghe được từ ai về những chuyện cũ này của Từ Tân. Nhưng cứ đọc mãi, đọc mãi, cảm xúc lo lắng của anh không rõ vì sao lại được thả lỏng nhờ những câu chuyện thật giả bất phân này, vẻ mặt cũng trở nên mềm mại lạ thường.
Cầm cây bút đỏ trong tay, anh lướt qua những dòng chữ hết sức dung dị mộc mạc nhưng lại vô cùng sống động. Cứ liên tục hết ghi chú dàn ý, lại nhíu mày suy tư. Trong vô thức, anh đã nghiêm túc cẩn thận sửa lỗi cho bài văn này hơn 20 phút. Phần giấy trống bên lề giờ đã chi chít lời bình. Có một số là khen ngợi cách dùng từ chính xác. Một số khác lại là để bày tỏ ý kiến cá nhân. Và nhiều hơn nữa, là bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu thích đối với nhân vật chính trong bài.
“Chú Út” dưới ngòi bút của Từ Nguyên, nhiều năm về sau lại từ bỏ cuộc sống ‘tự tại phóng khoáng’ mà cô nàng ngưỡng mộ nhất, lựa chọn cuộc sống ổn định an khang hạnh phúc. Cô nàng bày tỏ sự bất mãn đối với quy luật cuộc sống nhàm chán ấy. Đoạn trước vẫn còn đang khoe khoang về những ‘chiến tích’ của chú Út qua suốt hai thập kỷ. Thậm chí, còn phải đính thêm một trang vì viết quá số từ. Tờ được đính thêm cũng là để tiếp tục thể hiện sự dũng cảm gan dạ của người đó. Nhưng tới đoạn sau thì phong cách đột ngột thay đổi. Ở đoạn này, người đó được tả rất có lệ, có vẻ cô nàng đang tức giận. Lâm An sửa bài đến đây, tâm trạng vui vẻ mới lúc này chợt lắng lại. Anh bình tĩnh đọc hết phần kết bài, với câu hỏi đầy đau xót, khóe môi vừa cong lên lại hạ xuống.
Cơn gió mùa thu lướt qua, len vào phòng qua cánh cửa sổ khép hờ. Trong không gian tĩnh lặng, Lâm An dường như bị một thế lực vô hình đẩy vào vòng xoáy mang tên “quá khứ”. Cuộc sống bình lặng như nước chảy mây trôi năm ấy là những năm tháng vừa buồn cười lại vừa hoang đường, đè nặng trong kí ức, nay lại một lần nữa trở nên sống động như thật. Những hình ảnh trong kí ức chẳng bởi vì đã chia xa nhiều năm mà phai nhạt. Có Đinh Hoa nhiệt tình hào sảng, có ông chủ Tiền giúp đỡ chiếu cố. Có các anh em cùng làm ở xưởng suốt ngày trêu trêu chọc chọc. Thậm chí cả không khí bí bách nóng bức bụi mù trong xưởng, mồ hôi túa ra đầm đìa vì phải đứng cạnh máy tản khí nóng, và cả những người vui đùa ầm ĩ dưới bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, tất cả đều hiện lên rõ mồn một khi khi anh lướt qua từng con chữ trong bài văn của Từ Nguyên
Từng giọt, từng giọt kí ức hòa lại thành một con sông dài.
Lâm An ngồi trong phòng làm việc từ khi còn chạng vạng tới tận tối khuya, cắm cúi làm việc không ngừng nghỉ. Lâu lâu lại có các giáo viên khoa khác tan tầm đi ngang qua, hoặc là bảo vệ trực ban, ai nấy đều dặn dò anh sớm kết thúc công việc mà về nhà nghỉ ngơi đi. Anh đều dạ vâng đáp lại. Nhưng người vừa đi, anh lại im lặng cắm đầu làm tiếp. Anh miệt mài, không biết mệt mỏi phê chữa chỗ bài luyện đề còn lại. Như thể, chỉ có bằng cách đó, anh mới có thể dễ dàng gạt bỏ những suy nghĩ lưng chừng trong đầu qua một bên.
Chỉ là, cho dù chữa hết bài này tới bài khác, câu này tới câu khác rồi, ngòi bút đỏ thoăn thoắt đánh dấu đúng sai. Nhưng cứ hễ nhấc bút lên là câu hỏi mà Từ Nguyên đặt ra ở cuối bài văn vẫn cứ lởn vởn mãi trong đầu.
Viết đến đây, tôi chỉ muốn được hỏi một câu. Chú Út à, buông bỏ những ngày tháng tự do không xiềng xích, trở lại cuộc sống đầy đủ nhưng vô vị hôm nay, chú đã bao giờ hối hận chưa?
Lâm An ngồi trên ghế im lặng thật lâu. Bởi vì mệt mỏi mà tầm mắt anh cũng hơi đờ đẫn. Mười mấy năm qua, với tư cách là một giáo viên, anh đã trả lời vô số câu hỏi khác nhau của mọi người. Mỗi một câu hỏi đều có màu sắc hình thái riêng. Có bối rối, hoang mang, có đau buồn, mất mát. Nhưng đối mặt với câu hỏi lần này, anh lại không ngăn được trái tim mình hoảng hốt, bối rối và khó thở.
Sau cuộc gọi kia, Từ Tân không liên lạc gì thêm nữa. Tâm thần Lâm An không yên, gắng gượng làm việc đến hơn 11 giờ đêm thì cũng phải đứng lên rời khỏi trường.
Nhà trong tiểu khu chỉ còn vài căn lờ mờ sáng đèn. Bảo vệ thấy bóng dáng hiếm khi về muộn của anh, mở rộng cửa chào, “Thầy Lâm hôm nay bận đến tận giờ này cơ à?”
Lâm An ngẩng lên cười cười chào đáp lại.
“Vất vả quá đi thôi. Làm thầy giáo đã phải gánh vác trọng trách nặng nề lắm rồi, không dễ dàng gì. Mau về nhà nghỉ ngơi đi nha thầy, mai lại phải dậy sớm nữa đó.”
Lâm An cũng đối đáp vài câu xã giao lịch sự, rồi nương theo ánh đèn đường yếu ớt đi tới chân tòa nhà mình ở. Còn đang lục túi tìm chìa khóa để mở cửa an ninh, cả người anh đột nhiên cứng ngắc bất động tại chỗ.
Nhìn chùm chìa khóa bạc trên tay, anh ngẩn ngơ. Rồi lại như vừa nghĩ ra cái gì, vội lục túi, mò mẫm lần nữa. Cây bút vỏ kim loại lạnh lẽo và cuốn sổ ghi chép trong túi cứ nặng nề va vào nhau. Vẻ mặt anh bắt đầu ngập nỗi lo lắng. Vừa tìm trong cặp, vừa lục túi quần, túi áo trên người, anh vừa vội vã lên tầng. Vào bếp, phòng khách, nhà vệ sinh rồi phòng ngủ. Mọi ngóc nghách trong nhà đều đã bị lật tung lên những anh vẫn không thấy chiếc chìa khóa màu xanh đồng đã ở bên mình suốt bao năm qua đâu hết. Chiếc chìa khóa đã rỉ sét của phòng 2051, ký túc số 3 của nhà máy Quốc Liên 3.
Cả người anh như kiệt quệ. Nửa tiếng sau, Lâm An trống rỗng ngồi trên sofa phòng khách. Tâm trạng từ dữ dội rồi hoảng sợ lúc đầu giờ chỉ còn lại là nỗi thất vọng dai dẳng.
Có lẽ trên đời này thật sự không có gì là vĩnh viễn. Người với người đã là không thể. Nhưng dù là người và vật, cũng chẳng thoát khỏi.
Lâm An cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay một lúc lâu sau mới đứng dậy đi vào phòng tắm.
Bình luận truyện