Rối Rắm

Chương 55: Không để ý đến



Tề Chương đang rầu rĩ chuyện đính hôn vào tháng sau, hắn không thể đính hôn, hắn không thể xin lỗi ca ca, nhưng bây giờ còn có biện pháp nào thay đổi cục diện? Bắt tay vào thực hiện kế hoạch, nhìn màn hình máy tính, nhưng suy nghĩ đã bay đi đâu đó.Đột nhiên, ngực truyền đến một trân đau đớn như bị xé rách, đau đớn từ trái truyền đến toàn thân, ngay cả mỗi dây thần kinh dường như cũng đau đớn như bị cắt đứt, các đốt ngón tay phát ra tiếng vang răng rắc, chỉ trong nháy mắt, Tề Chương không thể chống đỡ nổi, ngã ngồi trên mặt đất, ôm ngực, hắn không biết đang đau ở đâu, chỉ cần động đậy, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, toàn thân đau đến không thể nhẫn nại.

Một khoảng trống trong chốc lát xuất hiện trong não bộ, hôn mê trong nháy mắt, loại đau đớn này hắn chưng từng trải qua, thân thể hắn khỏe mạnh không có bệnh tật gì, tại sao lại xảy ra đau đớn bất thình lình thiếu chút nữa đã lấy mạng hắn?

Tề Nhạc?!

Một cái tên nảy lên trong đầu, nhất định là cậu, nhất định là cậu xảy ra chuyện. Cảm ứng tương thông của bọn họ rất mạnh, chỉ cần Tề Nhạc có chút không đúng hắn cũng có thể cảm nhận được, cậu đau đớn như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện.

Giãy dụa đứng lên, Tề Nhạc rốt cuộc làm sao vậy? Ngã bệnh rồi? Hay là không đạt được lợi thế trong trận đấu mà tâm tình uể oải? Không, chuyện đã xảy ra nhất định còn nghiêm trọng hơn, chẳng lẽ nguy hiểm đến tánh mạng?

Tề Chương cảm giác máu trong toàn thân ngưng kết, vạn nhất Tề Nhạc gặp chuyện không may hắn cũng không biết? Ngay cả muốn hỗ trợ cũng không thể vươn tay; chịu đựng sự đau đớn toàn thân, Tề Chương cầm điện thoại, ít nhất phải biết được bây giờ Tề Nhạc bình an vô sự, chỉ cần xác định tình huống bây giờ của Tề Nhạc, hắn chấp nhận nghe cha nói chuyện đính hôn cùng Mạn Lệ.

“Thu hồi sự hốt hoảng của cậu đi, ta bây giờ không có tâm tình lo lắng một phế vật, chờ sau khi ta có thời gian rảnh sẽ lại để ý tới nó. Tề Chương, ngày mai mua thêm nhiều cổ phiếu đi, giá cả bây giờ đang lên, cổ phiếu Ba Tư cũng đang lên, thật sự là cơ hội tốt để kiếm tiền”

Tề Hạo Nhiên chuyển đề tài rất nhanh, ông bây giờ chỉ một lòng một dạ nhào vào kiếm tiền, ông tự tin, không qua mấy năm nữa nhất định sẽ nắm cả thế giới, xưng bá Châu Âu.

Tề Chương ném điện thoại xuống đất, trái tim hắn đang đau đớn, lo lắng làm hắn đứng ngồi không yên, hắn chỉ cần một chút tin tức ít ỏi về cuộc thi hội họa lần này, nhưng xem đi xem lại, đều không có. Tề Chương lại không có số điện thoại của Tề Nhạc, việc duy nhất hắn có thể làm là đi tới đi lui, một lần, lại một lần nhìn màn hình vi tính, hy vọng có tin tức mới nhất. Nếu Tề Nhạc không có việc gì, vậy cậu nhất định tham gia buổi khai mạc cuộc thi vào ngày mốt, tin tức có liên quan đến cuộc thi cũng sẽ được đăng, cậu là thiên tài hội họa gây chú ý nhất bây giờ, tin tức có liên quan đến cậu sẽ nhiều hơn, như vậy, gián tiếp có thể biết Tề Nhạc có tốt hay không? Hy vọng này có thể giảm bớt hốt hoảng của hắn, nhưng tại sao càng lúc càng bối rối? Trái tim đập rất nhanh khiến Tề Chương khủng hoảng, giống như lạc trong sương mù, không phân rõ phương hướng, chỉ có thể ngồi đợi.

Chờ đội chính là nỗi ám ảnh lớn nhất, Tề Chương gắt gao nhìn chằm chằm tin tức có liên qua đến cuộc đấu lớn lần này, nhưng không có bất kì tin tức mới nào.

Tề Chương tức giận đập vỡ máy tính, nhưng cũng không có phương pháp nào khác, không thể vĩnh viễn bị động như vậy. Hắn muốn phản thủ vi công, hắn muốn tìm một cơ hội bức cha xuống đài, còn bị cha uy hiếp nắm tẩy, hắn đừng nghĩ thấy mặt Tề Nhạc.

Mãi đến ngày thứ hai, lúc hơn chín giờ, Tề Chương một lần nữa rà soát lại tin tức trên máy tính, một tin tức mới về cuộc đấu hội họa lớn bên kia truyền đến.

Tề Chương thoáng cái ngồi ngay ngắn, đến gần xem xét.

Sự hấp dẫn lớn nhất trong lần thi đấu lớn lần này là học trò của tân quỷ Lý Tư Phàm-Tề Nhạc, đêm qua không cẩn thận, trượt chân ngã từ tầng sáu, nửa đêm hôm qua đã nhập viện, nhưng thương thế có vẻ không khả quan.

Theo như Lý Tư Phàm nói, tâm tình Tề Nhạc gần đây không tốt lắm, áp lực hơi lớn, ngày hôm qua lại uống hơi nhiều một chút, lúc đóng cửa sổ, trượt chân rơi xuống. Bọn họ vốn dĩ mới đến Anh quốc ngày hôm qua để tham gia thi đấu hội họa. Bệnh viện cho biết, thương thế Tề Nhạc có chút nghiêm trọng, toàn thân gãy xương nhiều chỗ, tụ máu bên trong, cánh tay phải bị gãy xương, xương đâm vào mạch máu dẫn đến mất nhiều máu, xương sườn đâm vào phế quản, sau khi giải phẫu suốt năm tiếng đồng hồ, trước mắt vẫn chưa hết nguy hiểm.

Tề Nhạc không thể tham gia trận đấu, thật đáng tiếc khi một ngôi sao sáng chói phải bỏ lỡ cuộc thi lần này, rất nhiều giám khảo tỏ vẻ tiếc nuối. Họa sĩ coi trọng nhất chính là cánh tay, không biết cánh tay Tề Nhạc có bị gì hay không, nếu để lại di chứng, như vậy thật rất đáng tiếc.

Tề Chương ngây dại, Tề Nhạc trượt chân té từ lầu sáu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Tề Nhạc đang bên bờ vực sinh tử, ngày hôm qua, lúc toàn thân Tề Chương đau đớn khó nhịn chính là lúc Tề Nhạc té xuống lầu sao? Tề Nhạc quả thật đã xảy ra chuyện, không được, hắn không thể ở đây xem tin tức, hắn muốn đến Anh quốc, hắn muốn ở bên cạnh Tề Nhạc, lúc Tề Nhạc còn chưa biết sống chết, lúc cậu đang giãy dụa bên bờ vực sống chết, hắn không thể ngồi ở đây, hết thảy đều không cần nữa, chỉ cần Tề Nhạc có thể sống sót, cho dù Tề Nhạc không sống được thì hắn cũng phải chết cùng với cậu.

Xoay người đi ra ngoài, Tề Nhạc không phải người bất cẩn như vậy, cậu sẽ không vì say rượu mà trượt chân rơi xuống từ lầu sáu cao như vậy, cái gì gọi là tâm tình không tốt mấy ngày này, chẳng lẽ Tề Nhạc xảy ra chuyện gì sao? Có chuyện gì kích thích cậu sao? Tề Nhạc yếu ớt vốn có thần kinh rất mẫn cảm, Tề Chương vẫn lo lắng Tề Nhạc sống không nổi, nhưng mấy năm này không phải cậu vẫn sống tốt sao? Tại sao đột nhiên lại thay đổi hết thảy vậy?

Một tia sáng lóe lên trong đầu, chẳng lẽ Tề Nhạc biết tin tức hắn đính hôn với Mạn Lệ? Cho nên, Tề Nhạc mới không thể gánh chịu nổi; tự sát?

Không, sẽ không, Tề Nhạc sẽ tin tưởng hắn, Tề Nhạc sẽ không xem nhẹ tính mạng mình như vậy đúng không? Cậu sẽ sống tốt đúng không? Tại sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy?

Đi đến phòng làm việc của cha, Bịch một tiếng, mở toang cửa.

“Ông đã làm gì Tề Nhạc? Tại sao lại xảy ra chuyện này?”

Tề Hạo Thiên thật không ngờ Tề Chương sáng sớm đã tới chất vấn, nhưng cho dù là ông làm sai không thể sửa thì ông cũng không một chút áy náy. Chỉ hơi nhún nhường một chút.

“Ta bất quá chỉ đem tin tức đính hôn của cậu cho nó, cho nó cùng cao hứng với cậu, cũng nói cho nó biết nên quên cậu đi”

Tề Chương biết nguyên nhân của hết thảy bi kịch lần này cũng chỉ có người cha hèn hạ vô sỉ của hắn làm mà thôi, ông ta là nguồn gốc của tội lỗi, một tay ông ta hủy hoại hai người, để bọn họ chịu cực khổ nhiều như vậy còn chưa tính, còn muốn giết chết Tề Nhạc sao?

“Ông giết anh ấy rồi, nếu anh trai tôi có một chút nguy hiểm, ông cũng đừng nghĩ tôi sẽ còn sống, ông là cha anh ấy sao? Tại sao lại cho anh ấy biết chuyện đính hôn để hủy hoại anh ấy? Tại sao còn muốn bức anh ấy đến tuyệt lộ? Ông không biết anh ấy sẽ chết nhanh hơn sao?”

Hai mắt Tề Chương đỏ ngầu, hắn không thể ở lại đây để ầm ĩ với Tề Hạo Nhiên, hắn nhất định sẽ làm ra chuyện bất luân, con giết cha, đối với bọn họ mà nói càng thêm nam khan.

“Vốn dĩ chính là lỗi của nó, ta chỉ nói cho nó biết không nên ảo tưởng, cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện ở cùng một chỗ với nó, ta vẫn sẽ nói câu kia, ta còn sống các cậu sẽ không thể cùng một chỗ”

Tề Chương xoay người rời đi, lúc hắn mở cửa, Tề Hạo Nhiên gọi hắn.

“Cậu đi đâu? Năm phút nữa là tới cuộc họp thảo luận vấn đề gia tăng đầu tư, cậu không đi chuẩn bị văn kiện sao?”

“Tôi muốn đến Anh quốc, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy. Cho dù ông uy hiếp tôi, tôi cũng phải đi, ông nói gì tôi cũng không quan tâm, chúng tôi phải cùng một chỗ, cho dù chết đi, chúng tôi cũng muốn cùng một chỗ”

Tề Hạo Nhiên đột nhiên giận dữ, đây không phải là đang uy hiếp ông sao? Ông tuyệt đối sẽ không cho bọn họ có cơ hội gặp mặt, để bọn họ gặp mặt bây giờ xem như xong hết, cực lực ngăn cản trong vài năm gần đây cũng sẽ thất bại trong gang tấc.

Một cái vỗ tay, vệ sĩ muôn trùng bao vây ngăn chặn Tề Chương. Tề Chương cũng không quan tâm những người này võ công rất cao, xông lên hành hung người, phát tiết lửa giận cùng lo lắng không chỗ phát tiết lên những kẻ này, chỉ cần phá tan sự ngăn trở của đám vệ sĩ, hắn có thể đến Anh quốc, có thể ở bên cạnh anh trai, hắn muốn giết hết những kẻ ngăn cản bọn họ bên nhau, không thèm để tâm, cho dù bị giam trong tháp trời, hắn cũng muốn đến Anh quốc.

Tình cảnh bây giờ giống như số phận hắn, lẻ loi một mình không thể chiến thắng bốn năm người vai u thịt bắp, hắn bị vây hãm, hắn cô đơn một mình, có thể nói, trên thế giới này, người cùng hắn sánh vai tác chiến bây giờ đang nằm trong bệnh viện, hấp hối, nếu đến cuối cùng ngay cả người này cũng mất đi, vậy hắn thật sự không cần phải sống nữa.

Tề Chương bị đám vệ sĩ áp đảo trên bàn làm việc, Tề Hạo Nhiên lạnh lùng nghiêm mặt, vung tay lên, những người đó lui xuống rất nhanh.

“Tề Chương, không nên nháo loạn nữa, trái lại, cậu nên ở đây, tìm cơ hội của mình, làm việc của mình, về phía Anh quốc, ta sẽ phái bác sĩ tốt nhất, người có năng lực nhất về xương cốt, nối xương cho Tề Nhạc, giải phẫu cho nó. Ta sẽ chuyển nó đến bệnh viện quý tộc ở Anh quốc trị liệu, cho nó những thứ tốt nhất. Ta cam đoan với cậu nó sẽ sống sót, nhưng ta không thể đáp ứng cho các cậu gặp mật, bây giờ là thời khắc quan trọng khẩn cấp, cậu nghĩ rằng ta sẽ thả người rời đi sao? Thương thảo lần này chính là gia tăng đầu tư vào hợp đồng kia, hôn sự của cậu cùng Mạn Lệ cũng phải bắt tay vào tổ chức, thân vương cũng chờ mong nhìn thấy thành tích của cậu, cậu không có khả năng đến bên cạnh giường bệnh trông nom nó. Chỉ cần cậu nghe lời, tôi đáp ứng cậu hết thảy, cam đoan tính mạng nó sẽ an toàn”

“Không có ông, tôi vẫn có thể cho anh ấy điều kiện y khoa tốt nhất, cam đoan anh ấy có thể trở về mạnh khỏe, cho dù anh ấy không thể sống, tôi vẫn sẽ nói câu nói kia, tôi sẽ chết cùng anh ấy”

Tề Hạo Nhiên hung hăng tát một bạt tai, đánh trật mặt Tề Chương.

“Cậu cho rằng có thể thoát kiếp làm công trong tòa nhà lớn này sao? Là ta giam lỏng cậu trong này, mặc kệ Tề Nhạc, để nó tự sinh tự diệt, cậu chỉ cần nhìn máy tính, chờ tin chết của nó, cậu cũng không làm gì được, cậu muốn để ta làm vậy phải không? Cậu nháo loạn hả? Cậu nháo loạn ta sẽ làm thật, không tin thì thử nhìn xem, là cậu tàn nhẫn hay là ta cứng rắn hơn? Nó đối với ta mà nói nó bất quá chỉ là một phế phẩm, ta chỉ cần trói cậu lại, cậu muốn trơ mắt nhìn thấy nó chết, ta thành toàn cho cậu”

Nếu như, Tề Hạo Nhiên không phải cha hắn, hắn nhất định sẽ giết chết ông mà không để ý tới bất kỳ điều gì, nhất định sẽ như vậy, nhất định bất chấp tất cả giết chết ông.

Nhưng mối quan hệ tình thân này, cha có thể không để ý, nhưng hắn lại không thể không để tâm ông là cha của bọn họ, còn có cách nào sao? Hắn không thể nhìn Tề Nhạc chết đi, chỉ có thể thỏa hiệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện