Rối Rắm
Chương 66: Cùng nhau vẽ tranh
Ngày hôm sau, lúc Tề Nhạc còn đang lơ mơ ngủ, Tề Chương ôm Tề Nhạc vào lòng, bắt đầu mặc quần áo cho cậu, vừa hôn vừa nhỏ giọng nói chuyện, tay chân lanh lẹ mặc xong quần áo cho Tề Nhạc.
” Ca ca, chúng ta về nhà.”
Về ngôi nhà do một tay Tề Chương kiến tạo, bên trong thiết kế theo sở thích của Tề Nhạc, lúc anh trai hắn không có ở đây, một mình hắn thay cậu bài trí tất cả, chỉ chờ Tề Nhạc về ở; trong ngôi nhà đó bọn họ sẽ không phải lo lắng bất kỳ điều gì, có thể phóng túng ân ái, tự do hít thở, không cần phải lo lắng người khác phát hiện mà dẫn đi một trong hai người bọn họ; đó là ngôi nhà chính thức của cả hai, chỉ đợi Tề Nhạc dọn vào ở là thành một gia đình đầy đủ.
Tề Nhạc và Tề Chương trao đổi những nụ hôn cho nhau, mi mắt đều cười.
“Về nhà, chỉ cần nơi nào có em thì nơi đó là nhà của anh”
Thời gian bọn họ tách ra phiêu bạt quá dài, bây giờ chỉ hận không thể mỗi ngày dính chặt một chỗ, dường như có đụng chạm đến đối phương mới có thể cảm thấy yên ổn.
Vừa ra nước ngoài Tề Chương đã nhanh chóng liên hệ với các chuyên gia cai nghiện ma túy giỏi nhất, bắt đầu nghiên cứu giảm bớt thống khổ cho Tề Nhạc mà vẫn không phải hít thuốc phiện, bác sĩ nói bước đầu cai nghiện có rất nhiều phương pháp, hiệu quả nhất là sử dụng thuốc điều trị duy trì* để tạo sự đối kháng kháng với ma túy, đây là phương pháp mới nhất trong lĩnh vực cai nghiện ma tuy. Sử dụng thuốc điều trị duy trì thực chất là dược vật được quốc tế công nhận là phòng ngừa tái hít thuốc phiện sau khi cai nghiện ma túy. Thực chất đây là một loại ma túy nhẹ hơn cocain 30 lần được sử dụng làm thuốc giảm đau, nó kết hợp với các thụ thể ma túy bên trong sinh ra tương tác hoặc đối kháng, vì thế trong cơ thể có một loại gọi là thụ thể morphin sinh ra cảm giác hân hoan, khoái cảm. Trường kỳ sử dụng có thể từ từ suy yếu tâm lý khao khát, giảm bớt nguy cơ hít ma túy trở lại, cuối cùng thông qua phục hồi chức năng để giảm bớt nguy cơ tái nghiện. Sử dụng thuốc điều trị duy trì vốn là uống một liều lượng thuốc nhất định để thuốc ngấm vào tế bào da và máu, mỗi ngày sẽ tự động bình hoãn cơn nghiện, bởi vì chất gây nghiện đã mất tác dụng, sau khoảng bốn giờ, thuốc sẽ phát huy tác dụng trên cơ thể người, cơn nghiện được đẩy lùi đến dự định ban đầu, thuốc cai nghiện đối với cơ thể người nghiện thủy chung bị vây ở giới hạn bão hòa, mỗi thời mỗi khắc đều ứng chế tác dụng của cơn nghiện, làm người cai nghiện ỷ lại vào thuốc giảm đau, từ đó hoàn toàn tiêu trừ dục vọng hít thuốc phiện. Sử dụng thuốc điều trị duy trì chính là giúp người nghiện vượt qua giai đoạn tâm lý đau đớn, thèm khát không thể chịu nổi, trở nên dễ dàng vui vẻ, có thể hình dung là người nghiện có thể làm việc, học tập giống người bình thường. Đồng thời, bởi vì thời gian sử dụng thuốc có thể đạt tới 12-18 tháng, cho nên về cơ bản đã có thể vượt gia chu kỳ ham muốn tái nghiện, khôi phục tâm lý bình thường, trở về với cuộc sống xã hội bình thường. Việc sử dụng thuốc cai nghiện duy trì là phương pháp tốt nhất hiện nay nhưng thời gian khống chế cơn nghiện cũng là dài nhất, sau một năm phải sử dụng thuốc thì ngưng, đến một năm rưỡi có thể hoàn tất. Nói đúng ra là trong vòng một năm thời gian, có sử dụng thuốc, người bệnh có thể không cần phải sử dụng thuốc nữa, nhưng hai bốn giờ trên ngày bị vây trong trạng thái “Uống thuốc”, trong một thời gian dài phải sử dụng thuốc giảm đau!
*Thuốc điều trị duy trì: là tên chung của các loại thuốc cai nghiện ma túy, trong truyện tác giả có nêu tên thuốc cụ thể, nhưng QT nhà ta đã dịch triệt để sang tiếng Việt nên mình đành phải dùng tên này thay thế=.=
Tề Chương quyết định rất nhanh, lập tức mang bác sĩ về nhà chữa trị cho Tề Nhạc.
Tề Nhạc còn đang ngủ, Tề Chương hưng phấn nói không nên lời, đánh thức Tề Nhạc còn đang mơ ngủ.
“Nhạc, anh rất nhanh sẽ không bị thuốc phiện hành hạ nữa, thân thể của anh sẽ rất nhanh khôi phục”
Bộ dáng vui vẻ của Tề Chương làm Tề Nhạc cũng cười theo, mặc kệ lại phải thống khổ, cho dù lúc cai nghiện đau đớn khó nhịn nhưng chỉ cần có thể từ bỏ màu trắng ma quỷ này, cậu nguyện ý thử.
Tề Chương sẽ không để cậu chịu sự hành hạ không thuộc về cậu, nhìn Tề Nhạc lăn qua lăn lại chịu không nổi, hắn cũng cảm giác bị giống như cậu, biện pháp này rất tốt, hắn tin tưởng một năm sau Tề Nhạc sẽ rất khỏe mạnh, cách xa thuốc phiện.
Sau khi dùng thuốc, Tề Chương và Tề Nhạc đồng thời phải rất tốt kém, may mà bây giờ rất phát đạt, bằng không bọn họ không thể giữ lấy hạnh phúc của chính mình.
“Nhạc, em chuẩn bị cho anh một phòng tranh rất lớn, anh đi xem không?”
Không thể đến phòng tranh để vẽ, đó là tổn thương lớn nhất mà Tề Nhạc không thể thừa nhận, nhìn tay phải của mình run rẩy, tâm tình càng thêm xúc động, đừng nói vẽ tranh, ngay cả tác phẩm của mình cậu cũng không muốn nhìn, thân thể cậu không tốt, mỗi ngày ngủ trên giường cũng đã cảm thấy điên đảo, Tề Chương chuẩn bị phòng tranh cho cậu, nhưng cậu chưa một lần đi qua cửa.
Tề Chương hôn nhẹ trán Tề Nhạc, hắn biết vẽ tranh là khát vọng sâu kín của cậu, nhưng tay phải là nỗi chua xót của Tề Nhạc, từ khi bắt đầu về nhà, cậu bắt đầu mê man; Tề Chương đau lòng vì những năm Tề Nhạc phải chịu khổ nên cũng không mạnh mẽ lôi kéo cậu; nhưng bây giờ bất đồng, chẳng bao lâu nữa Tề Nhạc có thể từ bỏ thuốc phiện, không thể cả ngày ngon giấc trong nhà; Tề Chương hy vọng cậu đứng trên bục nhận giải thưởng, được mọi người ca ngợi. Anh trai hắn là một thiên tài, hắn muốn anh trai mình cũng được huy hoàng.
Kéo Tề Nhạc lên lầu đứng trước cửa phòng tranh, Tề Nhạc hơi chùn bước, Tề Chương ôm eo cậu, cùng nhau đẩy cửa phòng tranh; khung tranh màu trắng tinh khiết lặng yên giữa giá vẻ, bên ngoài phủ một tấm tạp giề nhiều màu sắc, bên cạnh bàn đặt rất nhiều màu vẽ, còn có rất nhiều bút lông.
“Nhạc, em hiểu rõ hàm nghĩa trong bức tranh của anh trong cuộc thi ở Anh, anh đã biểu đạt sự đau khổ giãy dụa của chúng ta, cho dù có cố gắng cũng vẫn thống khổ vì không thể cùng một chỗ; bây giờ chúng ta cùng một chỗ rồi, vậy anh cho hai người kia cũng cùng một chỗ đi, người bay lượn trên bầu trời cao đã cứu được người bị hãm sâu trong bùn lầy, bọn họ tay trong tay cùng một chỗ, vẽ lại hình ảnh hạnh phúc của bọn họ đi, em rất muốn xem”
Tề Chương cầm bút vẽ đưa cho Tề Nhạc, sau đó giúp cậu pha màu, đặt bảng màu vào tay Tề Nhạc, xoay người lấy tạp dề mang vào cho cậu, vỗ vỗ bả vai Tề Nhạc.
“Nhạc, em tin tưởng anh nhất định làm được. Bức tranh dù đáng hổ thẹn cũng không trưng bày mà, chỉ cho em xem thôi, em sẽ không cười anh, chỉ cần cho bọn họ cùng một chỗ lòng em sẽ kiên định vững vàng”
Tề Chương cổ vũ Tề Nhạc, Tề Nhạc hít sâu, nhìn Tề Chương nghiêm túc cổ vũ, cậu cũng muốn vẽ, muốn đến ngón tay cũng ngứa ngáy, nhưng cậu có thể dùng bàn tay run rẩy không thể cầm yên bút vẽ để vẽ sao? Cậu có thể hay không sẽ vẽ ra một mảnh hỗn loạn cũng không biết là thứ gì? Như vậy với cậu mà nói chính là vũ nhục, đối với mỗi họa sĩ đều là một loại vũ nhục.
Nhưng cậu không muốn làm Tề Chương thất vọng; nhấc bút, run rẩy bắt tay vào vẽ, cậu căn bản không thể lưu lại một đường bút rõ ràng trên nền vải trắng.
Tỉnh táo, tỉnh táo, không nên run rẩy; Tề Nhạc cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại, thả lỏng, tay sẽ không run rẩy, nhưng vô luận cậu nói với bản thân thế nào, bàn tay vẫn càng ngày càng run rẩy, run rẩy đến bột màu cũng rơi trên mặt đất.
Tể Nhạc vứt bút, xoay người muốn rời đi. Nơi này không hề làm cho cậu cảm thấy vui vẻ, cậu lần nữa cảm thấy nhục nhã, cậu chỉ biết rằng bây giờ cậu là một người bán tàn phế, cho dù đầy bụng kinh luân, một bụng hình ảnh như gấm như hoa, cũng không thể biểu đạt nên, cậu lưu lại nơi thần thánh này làm gì? Như vậy chỉ tự rước lấy nhục nhã.
Tề Chương một tay ôm cứng eo Tề Nhạc, trên mặt không chút phẫn nộ, sủng nịch vuốt ve tóc cậu.
“Đừng vội kinh địch mà từ bỏ, tay của anh bây giờ không thuận tiện, nhưng sau lưng anh không phải còn có em sao? Em có thể làm tay phải của anh, không nên nói tay phải anh run rẩy như vậy sẽ không thể cầm bút vẽ, cho dù anh co quắp tê liệt, tàn phế, em vẫn có thể làm tứ chi của anh, giúp anh làm tất cả những việc anh muốn làm”
“Chương, anh thật sự xong hết rồi, ngay cả bút vẽ cũng không cầm được, căn bản không thể vẽ nên bất kỳ thứ gì”
Tề Nhạc uể oải; trên mặt đều là ảo não; lật xem tay phải, thật muốn tát một cái xem nó còn run rẩy nữa hay không; Tề Chương không biết từ khi nàođã nhặt lại bút vẽ đặt trong tay cậu, ôm Tề Nhạc, để lưng cậu kề sát ngực hắn, tay phải hắn đặt lên tay phải cậu, cùng cậu nắm chặt bút.
Miệng Tề Chương dán trên tai phải Tề Nhạc, hơi thở phả trên tai cậu; tai Tề Nhạc đỏ lên rất nhanh, Tề Chương hôn nhẹ tai cậu, cười lên.
“Nét bút đầu tiên sẽ bắt đầu như thế nào? Anh tưởng tượng bọn họ cùng một chỗ như thế nào? Cạnh biển có được hay không? Em muốn nhất là cùng anh đi ngắm biển, ngồi trên bờ cát, anh tựa vào em, chúng ta ngắm mặt trời chậm rãi hạ xuống trên biển, nhất định đẹp vô cùng; được rồi, tốt nhất phải có mây đỏ như lửa, màu đỏ tươi đẹp không phải là màu anh thích nhất sao? Mây đỏ vây kín bầu trời, đó là cảnh thiên nhiên tươi đẹp nhất, không phải anh thích nhất nhìn mây đỏ thiên biến vạn hóa sao? Như vậy vẽ biển đi, trước tiên là biển, hay là bờ cát? Hay là hai người kia trước?”
Tề Nhạc cười, Tề Chương còn nhớ rõ điều cậu thích nhất, trong tâm lý Tề Nhạc, tay phải không hề run rẩy, cậu tưởng tượng hai người bọn họ cầm giày, tiêu sái nắm tay nhau ngồi trên bờ cát, bên cạnh biển, cùng nhau chia sẻ trời chiều, Tề Chương gắt gao ôm cậu, cùng nhau ngắm mây đỏ, trầm mặc không nói nhưng rất yên bình, rất hạnh phúc, đó là giấc mộng lớn nhất của cậy.
“Đương nhiên là biển trước, ngoài khơi để trống một khoảng, anh muốn biểu đạt hình ảnh hai người bọn họ gắn bó khăng khít”
Tề Chương nắm tay Tề Nhạc, trên nền vải trắng tinh khiết vẽ nên một đường hư hư thật thật màu lam nhạt, Tề Nhạc vẽ rất chậm, tay phải có chút run rẩy, mỗi lần run rẩy sẽ lưu lại một nét rất khó xem, nhưng Tề Chương chậm rãi cổ vũ cậu, sau khi tân trang lại, cho dù bức tranh hoàn thành trong tình trạng tay phải Tề Nhạc run rẩy, nhưng rất mê người.
Ngoài khơi màu lam nhạt, mây đỏ như lửa, hai bóng người nho nhỏ; hình ảnh tươi mát mà ấm áp, nếu nhìn kỹ có thể dễ dàng phát hiện bức họa này không phải rất tinh xảo, đường nét cũng không được lưu loát, giống như tác phẩm của một đứa trẻ mới học vẽ, nhưng Tề Chương rất hài lòng, không ngừng gật đầu.
“Em muốn treo nó trong phòng khách của chúng ta, để cho mỗi vị khách đến nhà đều có thể nhìn thấy, để cho bọn họ đều nói chúng ta rất giống hai người trong bức tranh, rất hạnh phúc”
Đại khái đây là tác phẩm thất bại nhất của cậu, nhưng cũng là tác phẩm cậu đắc ý nhất, Tề Chương cùng cậu vẽ tranh, sau này, bọn họ sẽ cùng nhau làm rất nhiều việc, sinh mạng hai người đã dung nhập vào nhau, không phân ra.
Tề Chương hôn Tề Nhạc.
“Nhạc, làm vật lý trị liệu đi, em muốn nhìn thấy anh rạng rỡ công danh, khôi phục tài hoa trước kia. Cho dù không thể vẽ tranh, nhưng chỉ cần anh muốn vẽ, em sẽ vẽ cùng anh, em chỉ muốn cho anh một cuộc sống tốt nhất”
Tề Nhạc gật đầu thỏa mãn, bắt đầu từ bây giờ, cậu phải hảo hảo mà sống.
” Ca ca, chúng ta về nhà.”
Về ngôi nhà do một tay Tề Chương kiến tạo, bên trong thiết kế theo sở thích của Tề Nhạc, lúc anh trai hắn không có ở đây, một mình hắn thay cậu bài trí tất cả, chỉ chờ Tề Nhạc về ở; trong ngôi nhà đó bọn họ sẽ không phải lo lắng bất kỳ điều gì, có thể phóng túng ân ái, tự do hít thở, không cần phải lo lắng người khác phát hiện mà dẫn đi một trong hai người bọn họ; đó là ngôi nhà chính thức của cả hai, chỉ đợi Tề Nhạc dọn vào ở là thành một gia đình đầy đủ.
Tề Nhạc và Tề Chương trao đổi những nụ hôn cho nhau, mi mắt đều cười.
“Về nhà, chỉ cần nơi nào có em thì nơi đó là nhà của anh”
Thời gian bọn họ tách ra phiêu bạt quá dài, bây giờ chỉ hận không thể mỗi ngày dính chặt một chỗ, dường như có đụng chạm đến đối phương mới có thể cảm thấy yên ổn.
Vừa ra nước ngoài Tề Chương đã nhanh chóng liên hệ với các chuyên gia cai nghiện ma túy giỏi nhất, bắt đầu nghiên cứu giảm bớt thống khổ cho Tề Nhạc mà vẫn không phải hít thuốc phiện, bác sĩ nói bước đầu cai nghiện có rất nhiều phương pháp, hiệu quả nhất là sử dụng thuốc điều trị duy trì* để tạo sự đối kháng kháng với ma túy, đây là phương pháp mới nhất trong lĩnh vực cai nghiện ma tuy. Sử dụng thuốc điều trị duy trì thực chất là dược vật được quốc tế công nhận là phòng ngừa tái hít thuốc phiện sau khi cai nghiện ma túy. Thực chất đây là một loại ma túy nhẹ hơn cocain 30 lần được sử dụng làm thuốc giảm đau, nó kết hợp với các thụ thể ma túy bên trong sinh ra tương tác hoặc đối kháng, vì thế trong cơ thể có một loại gọi là thụ thể morphin sinh ra cảm giác hân hoan, khoái cảm. Trường kỳ sử dụng có thể từ từ suy yếu tâm lý khao khát, giảm bớt nguy cơ hít ma túy trở lại, cuối cùng thông qua phục hồi chức năng để giảm bớt nguy cơ tái nghiện. Sử dụng thuốc điều trị duy trì vốn là uống một liều lượng thuốc nhất định để thuốc ngấm vào tế bào da và máu, mỗi ngày sẽ tự động bình hoãn cơn nghiện, bởi vì chất gây nghiện đã mất tác dụng, sau khoảng bốn giờ, thuốc sẽ phát huy tác dụng trên cơ thể người, cơn nghiện được đẩy lùi đến dự định ban đầu, thuốc cai nghiện đối với cơ thể người nghiện thủy chung bị vây ở giới hạn bão hòa, mỗi thời mỗi khắc đều ứng chế tác dụng của cơn nghiện, làm người cai nghiện ỷ lại vào thuốc giảm đau, từ đó hoàn toàn tiêu trừ dục vọng hít thuốc phiện. Sử dụng thuốc điều trị duy trì chính là giúp người nghiện vượt qua giai đoạn tâm lý đau đớn, thèm khát không thể chịu nổi, trở nên dễ dàng vui vẻ, có thể hình dung là người nghiện có thể làm việc, học tập giống người bình thường. Đồng thời, bởi vì thời gian sử dụng thuốc có thể đạt tới 12-18 tháng, cho nên về cơ bản đã có thể vượt gia chu kỳ ham muốn tái nghiện, khôi phục tâm lý bình thường, trở về với cuộc sống xã hội bình thường. Việc sử dụng thuốc cai nghiện duy trì là phương pháp tốt nhất hiện nay nhưng thời gian khống chế cơn nghiện cũng là dài nhất, sau một năm phải sử dụng thuốc thì ngưng, đến một năm rưỡi có thể hoàn tất. Nói đúng ra là trong vòng một năm thời gian, có sử dụng thuốc, người bệnh có thể không cần phải sử dụng thuốc nữa, nhưng hai bốn giờ trên ngày bị vây trong trạng thái “Uống thuốc”, trong một thời gian dài phải sử dụng thuốc giảm đau!
*Thuốc điều trị duy trì: là tên chung của các loại thuốc cai nghiện ma túy, trong truyện tác giả có nêu tên thuốc cụ thể, nhưng QT nhà ta đã dịch triệt để sang tiếng Việt nên mình đành phải dùng tên này thay thế=.=
Tề Chương quyết định rất nhanh, lập tức mang bác sĩ về nhà chữa trị cho Tề Nhạc.
Tề Nhạc còn đang ngủ, Tề Chương hưng phấn nói không nên lời, đánh thức Tề Nhạc còn đang mơ ngủ.
“Nhạc, anh rất nhanh sẽ không bị thuốc phiện hành hạ nữa, thân thể của anh sẽ rất nhanh khôi phục”
Bộ dáng vui vẻ của Tề Chương làm Tề Nhạc cũng cười theo, mặc kệ lại phải thống khổ, cho dù lúc cai nghiện đau đớn khó nhịn nhưng chỉ cần có thể từ bỏ màu trắng ma quỷ này, cậu nguyện ý thử.
Tề Chương sẽ không để cậu chịu sự hành hạ không thuộc về cậu, nhìn Tề Nhạc lăn qua lăn lại chịu không nổi, hắn cũng cảm giác bị giống như cậu, biện pháp này rất tốt, hắn tin tưởng một năm sau Tề Nhạc sẽ rất khỏe mạnh, cách xa thuốc phiện.
Sau khi dùng thuốc, Tề Chương và Tề Nhạc đồng thời phải rất tốt kém, may mà bây giờ rất phát đạt, bằng không bọn họ không thể giữ lấy hạnh phúc của chính mình.
“Nhạc, em chuẩn bị cho anh một phòng tranh rất lớn, anh đi xem không?”
Không thể đến phòng tranh để vẽ, đó là tổn thương lớn nhất mà Tề Nhạc không thể thừa nhận, nhìn tay phải của mình run rẩy, tâm tình càng thêm xúc động, đừng nói vẽ tranh, ngay cả tác phẩm của mình cậu cũng không muốn nhìn, thân thể cậu không tốt, mỗi ngày ngủ trên giường cũng đã cảm thấy điên đảo, Tề Chương chuẩn bị phòng tranh cho cậu, nhưng cậu chưa một lần đi qua cửa.
Tề Chương hôn nhẹ trán Tề Nhạc, hắn biết vẽ tranh là khát vọng sâu kín của cậu, nhưng tay phải là nỗi chua xót của Tề Nhạc, từ khi bắt đầu về nhà, cậu bắt đầu mê man; Tề Chương đau lòng vì những năm Tề Nhạc phải chịu khổ nên cũng không mạnh mẽ lôi kéo cậu; nhưng bây giờ bất đồng, chẳng bao lâu nữa Tề Nhạc có thể từ bỏ thuốc phiện, không thể cả ngày ngon giấc trong nhà; Tề Chương hy vọng cậu đứng trên bục nhận giải thưởng, được mọi người ca ngợi. Anh trai hắn là một thiên tài, hắn muốn anh trai mình cũng được huy hoàng.
Kéo Tề Nhạc lên lầu đứng trước cửa phòng tranh, Tề Nhạc hơi chùn bước, Tề Chương ôm eo cậu, cùng nhau đẩy cửa phòng tranh; khung tranh màu trắng tinh khiết lặng yên giữa giá vẻ, bên ngoài phủ một tấm tạp giề nhiều màu sắc, bên cạnh bàn đặt rất nhiều màu vẽ, còn có rất nhiều bút lông.
“Nhạc, em hiểu rõ hàm nghĩa trong bức tranh của anh trong cuộc thi ở Anh, anh đã biểu đạt sự đau khổ giãy dụa của chúng ta, cho dù có cố gắng cũng vẫn thống khổ vì không thể cùng một chỗ; bây giờ chúng ta cùng một chỗ rồi, vậy anh cho hai người kia cũng cùng một chỗ đi, người bay lượn trên bầu trời cao đã cứu được người bị hãm sâu trong bùn lầy, bọn họ tay trong tay cùng một chỗ, vẽ lại hình ảnh hạnh phúc của bọn họ đi, em rất muốn xem”
Tề Chương cầm bút vẽ đưa cho Tề Nhạc, sau đó giúp cậu pha màu, đặt bảng màu vào tay Tề Nhạc, xoay người lấy tạp dề mang vào cho cậu, vỗ vỗ bả vai Tề Nhạc.
“Nhạc, em tin tưởng anh nhất định làm được. Bức tranh dù đáng hổ thẹn cũng không trưng bày mà, chỉ cho em xem thôi, em sẽ không cười anh, chỉ cần cho bọn họ cùng một chỗ lòng em sẽ kiên định vững vàng”
Tề Chương cổ vũ Tề Nhạc, Tề Nhạc hít sâu, nhìn Tề Chương nghiêm túc cổ vũ, cậu cũng muốn vẽ, muốn đến ngón tay cũng ngứa ngáy, nhưng cậu có thể dùng bàn tay run rẩy không thể cầm yên bút vẽ để vẽ sao? Cậu có thể hay không sẽ vẽ ra một mảnh hỗn loạn cũng không biết là thứ gì? Như vậy với cậu mà nói chính là vũ nhục, đối với mỗi họa sĩ đều là một loại vũ nhục.
Nhưng cậu không muốn làm Tề Chương thất vọng; nhấc bút, run rẩy bắt tay vào vẽ, cậu căn bản không thể lưu lại một đường bút rõ ràng trên nền vải trắng.
Tỉnh táo, tỉnh táo, không nên run rẩy; Tề Nhạc cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại, thả lỏng, tay sẽ không run rẩy, nhưng vô luận cậu nói với bản thân thế nào, bàn tay vẫn càng ngày càng run rẩy, run rẩy đến bột màu cũng rơi trên mặt đất.
Tể Nhạc vứt bút, xoay người muốn rời đi. Nơi này không hề làm cho cậu cảm thấy vui vẻ, cậu lần nữa cảm thấy nhục nhã, cậu chỉ biết rằng bây giờ cậu là một người bán tàn phế, cho dù đầy bụng kinh luân, một bụng hình ảnh như gấm như hoa, cũng không thể biểu đạt nên, cậu lưu lại nơi thần thánh này làm gì? Như vậy chỉ tự rước lấy nhục nhã.
Tề Chương một tay ôm cứng eo Tề Nhạc, trên mặt không chút phẫn nộ, sủng nịch vuốt ve tóc cậu.
“Đừng vội kinh địch mà từ bỏ, tay của anh bây giờ không thuận tiện, nhưng sau lưng anh không phải còn có em sao? Em có thể làm tay phải của anh, không nên nói tay phải anh run rẩy như vậy sẽ không thể cầm bút vẽ, cho dù anh co quắp tê liệt, tàn phế, em vẫn có thể làm tứ chi của anh, giúp anh làm tất cả những việc anh muốn làm”
“Chương, anh thật sự xong hết rồi, ngay cả bút vẽ cũng không cầm được, căn bản không thể vẽ nên bất kỳ thứ gì”
Tề Nhạc uể oải; trên mặt đều là ảo não; lật xem tay phải, thật muốn tát một cái xem nó còn run rẩy nữa hay không; Tề Chương không biết từ khi nàođã nhặt lại bút vẽ đặt trong tay cậu, ôm Tề Nhạc, để lưng cậu kề sát ngực hắn, tay phải hắn đặt lên tay phải cậu, cùng cậu nắm chặt bút.
Miệng Tề Chương dán trên tai phải Tề Nhạc, hơi thở phả trên tai cậu; tai Tề Nhạc đỏ lên rất nhanh, Tề Chương hôn nhẹ tai cậu, cười lên.
“Nét bút đầu tiên sẽ bắt đầu như thế nào? Anh tưởng tượng bọn họ cùng một chỗ như thế nào? Cạnh biển có được hay không? Em muốn nhất là cùng anh đi ngắm biển, ngồi trên bờ cát, anh tựa vào em, chúng ta ngắm mặt trời chậm rãi hạ xuống trên biển, nhất định đẹp vô cùng; được rồi, tốt nhất phải có mây đỏ như lửa, màu đỏ tươi đẹp không phải là màu anh thích nhất sao? Mây đỏ vây kín bầu trời, đó là cảnh thiên nhiên tươi đẹp nhất, không phải anh thích nhất nhìn mây đỏ thiên biến vạn hóa sao? Như vậy vẽ biển đi, trước tiên là biển, hay là bờ cát? Hay là hai người kia trước?”
Tề Nhạc cười, Tề Chương còn nhớ rõ điều cậu thích nhất, trong tâm lý Tề Nhạc, tay phải không hề run rẩy, cậu tưởng tượng hai người bọn họ cầm giày, tiêu sái nắm tay nhau ngồi trên bờ cát, bên cạnh biển, cùng nhau chia sẻ trời chiều, Tề Chương gắt gao ôm cậu, cùng nhau ngắm mây đỏ, trầm mặc không nói nhưng rất yên bình, rất hạnh phúc, đó là giấc mộng lớn nhất của cậy.
“Đương nhiên là biển trước, ngoài khơi để trống một khoảng, anh muốn biểu đạt hình ảnh hai người bọn họ gắn bó khăng khít”
Tề Chương nắm tay Tề Nhạc, trên nền vải trắng tinh khiết vẽ nên một đường hư hư thật thật màu lam nhạt, Tề Nhạc vẽ rất chậm, tay phải có chút run rẩy, mỗi lần run rẩy sẽ lưu lại một nét rất khó xem, nhưng Tề Chương chậm rãi cổ vũ cậu, sau khi tân trang lại, cho dù bức tranh hoàn thành trong tình trạng tay phải Tề Nhạc run rẩy, nhưng rất mê người.
Ngoài khơi màu lam nhạt, mây đỏ như lửa, hai bóng người nho nhỏ; hình ảnh tươi mát mà ấm áp, nếu nhìn kỹ có thể dễ dàng phát hiện bức họa này không phải rất tinh xảo, đường nét cũng không được lưu loát, giống như tác phẩm của một đứa trẻ mới học vẽ, nhưng Tề Chương rất hài lòng, không ngừng gật đầu.
“Em muốn treo nó trong phòng khách của chúng ta, để cho mỗi vị khách đến nhà đều có thể nhìn thấy, để cho bọn họ đều nói chúng ta rất giống hai người trong bức tranh, rất hạnh phúc”
Đại khái đây là tác phẩm thất bại nhất của cậu, nhưng cũng là tác phẩm cậu đắc ý nhất, Tề Chương cùng cậu vẽ tranh, sau này, bọn họ sẽ cùng nhau làm rất nhiều việc, sinh mạng hai người đã dung nhập vào nhau, không phân ra.
Tề Chương hôn Tề Nhạc.
“Nhạc, làm vật lý trị liệu đi, em muốn nhìn thấy anh rạng rỡ công danh, khôi phục tài hoa trước kia. Cho dù không thể vẽ tranh, nhưng chỉ cần anh muốn vẽ, em sẽ vẽ cùng anh, em chỉ muốn cho anh một cuộc sống tốt nhất”
Tề Nhạc gật đầu thỏa mãn, bắt đầu từ bây giờ, cậu phải hảo hảo mà sống.
Bình luận truyện