Rối Rắm
Chương 69: Diễm ngộ trần nhất minh
Trần Nhất Minh mất vài ngày run sợ trong lòng, ngày đó hắn dẫn bạn gái đi dạo phố, lúc lơ đãng nhìn thấy Tề Nhạc ở mặt phố, tất cả quá khứ thoáng cái hiện về.
Đó là chuyện thẹn với lòng mình duy nhất mà hắn đã làm, hắn làm tên mật báo vô sỉ. Trần Nhất Minh dùng tin tức nơi ở của Tề Nhạc, Tề Chương để đổi lấy công ty, trong cuộc chiến tranh đoạt gia sản ở Trần gia, dựa vào công ty này, hắn tăng thêm không ít thực lực, chiếm được rất nhiều cổ phiếu Trần gia, hơn phân nửa Trần gia đã là của hắn, mấy năm này, Trần Nhất Minh tiền đồ rộng mở vô hạn, tất cả mọi người đều a dua nịch hót hắn, nói hắn là một kỳ tài kinh doanh; Tề Hạo Nhiên xem hắn là người đã từng hỗ trợ ông nên cũng cho hắn một số hợp đồng hợp tác với Tề thị, Trần Nhất Minh buôn bán lời không ít, không thể nghi ngờ Trần Nhất Minh là người xuất sắc nhất trong những người trẻ tuổi.
Nhưng cơn lốc tài chính bộc phát cũng kéo hắn vào trong, mặc dù không bị lỗ nặng như phần lớn các xí nghiệp lớn, nhưng hắn cũng bị thương nặng, cũng may tài lực hùng hậu nên vẫn đứng vững như cũ.
Trong vòng vài ngày ngắn ngủi Tề thị phong vân biến ảo, Tề Hạo Nhiên trong một đêm tinh thần trở nên thất thường, Tề Chương ngồi vào vị trí tổng tài, Trần Nhất Minh chột dạ không dám buôn bán với Tề thị, âm thầm biệt tích, hắn biết, nếu như hắn còn không biết trốn tránh, Tề Chương nhất định sẽ thu phục hắn.
Trong lúc trốn tránh lại nhìn thấy Tề Nhạc, cậu đứng ở đầu một con đường trên nước Mỹ, thân hình gầy gò, trong gió lành lạnh, chết lặng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, nhưng Trần Nhất Minh vẫn chột dạ sợ hãi, hoảng hốt bỏ chạy đi; điều hắn sợ hãi nhất chính là bọn họ trả thù, xem ra, Tề Nhạc đã cùng một chỗ với Tề Chương, nhìn ánh mắt cậu tựa hồ không tệ, bọn họ có còn ghi hận hắn hay không? Rốt cuộc vẫn là hắn không đúng, phản bội niềm tin bạn bè, làm một tên phản đồ đáng xấu hổ. Nhưng đó cũng không phải lỗi của hắn, hắn không thể cưỡng lại điều kiện hấp dẫn của Tề Hạo Nhiên, Trần Nhất Minh hắn cũng muốn tăng cường tài sản cá nhân, không lâm vào tình cảnh như hắn, ai cũng không thể biết hắn đã khó xử như thế nào; hắn dù gì cũng chỉ là con thứ, không thân phận, không địa vị, nếu hắn không nắm chắc sẽ bị Trần gia đào thải; Trần Nhất Minh không cam lòng, rõ ràng hắn xuất sắc nhất tại sao không chiếm được tài sản mà hắn nên được? Hắn làm như vậy cũng là thân bất do kỷ, cho dù Tề Chương tìm đến cửa chất vất, hắn cũng không thừa nhận đó là sai lầm.
Run sợ trong lòng vài ngày cũng không có người xuất hiện trong công ty hay trong cuộc sống, Trần Nhất Minh tưởng rằng Tề Nhạc không nói chuyện gặp hắn ở đầu đường cho Tề Chương, lúc này mới lớn mật yên tâm ra ngoài, tiếp tục cuộc sống của bản thân.
Hắn bây giờ đã là tổng tài Trần thị, công việc thuận buồm xuôi gió, sau khi tan sở sẽ đi uống chút rượu với bạn bè, hoặc đi cùng bạn gái, nếu không sẽ săn người đẹp ở quán bar, cuộc sống xem như là muôn màu muôn vẻ.
Sóng yên gió lặng gần một tháng, sau tân niên, cổ phiếu bắt đầu tăng giá, ảnh hưởng của cơn lốc tài chính tựa hồ đã nhỏ đi, công ty chậm rãi khôi phục giữa những nguy cơ tài chính sừng sững bất động, Trần Nhất Minh hoàn thành hoàn mỹ một bản hợp đồng kéo dài đã lâu, để tự thưởng, hắn kết thúc công việc sớm, đến quán bar uống rượu cùng mấy bạn làm ăn trên thương trường, Trần Nhất Minh phát hiện trong đám người bồi rượu có một cô gái tươi mát như đóa hoa bách hợp nho nhỏ, tóc màu rám nắng nhạt, tóc mái hơi dài phủ trên trán, nàng dùng một chiếc kẹp trong suốt kẹp tóc bên tai, mặc một chiếc váy trắng bó sát đường cong hoàn mỹ, cười ảm đạm, không có dáng vẻ hào sảng của những cô nàng bồi rượu, nàng cầm ly rượu, khinh bạc mà uống, một tay vuốt ve vành tai mình, lúc Trần Nhất Minh nhìn nàng, nàng thản nhiên cười với hắn.
Nàng như vậy làm cho Trần Nhất Minh rất hứng thú.
“Đó là Lưu Dĩnh, nàng không phải tiểu thư góp vui, cũng không phải bồi rượu, nàng tốt nghiệp đại học tài chính, là em gái Viễn Phương-chủ quán bar này, nàng chỉ muốn chơi đùa, mở mang một chút kiến thức không khí ở quán bar nên mới đến đây chơi với chúng ta, tôi phải cam đoan với ông chủ quán bar sẽ không có những cử chỉ không thích hợp với nàng, ông chủ mới đáp ứng cho nàng đến đây, thế nào? Dáng vẻ rất không tệ, khí chất cũng tốt lắm, lại là cử nhân, muốn tìm bạn gái phải tìm người phụ nữ như vậy mới giá trị”
Trần Nhất Minh hỏi một người bạn cô gái này là ai, người này uống hơi nhiều, ánh mắt mông lung trả lời, đẩy đẩy bả vai Trần Nhất Minh.
“Cậu không phải thích loại con gái như vậy sao? Đi thử xem, xem nàng có hợp tay lão luyện thương trường lắm tiền nhiều của như cậu không. Cô gái như vậy, xuất thân trong sạch, được giáo dục tốt, làm bạn gái rất không tệ, cậu cũng không có bạn gái không phải sao? Người phụ nữ bên cạnh cậu đáng ra phải thay đổi từ sớm, dáng vẻ nàng ta không thể hơn Lưu Dĩnh này”
Trần Một Minh có chút động tâm, hắn thực ra cũng muốn thay đổi nữ nhân bên cạnh, nàng có chút tham tiền làm hắn nhìn có chút phiền lòng, mỗi ngày gặp mặt lại muốn một ít châu báu, cho dù cùng một chỗ là vì tiếp xúc thân thể, căn bản không yêu hắn, nhưng hắn cũng vô cùng hài lòng với nàng.
Trần Nhất Minh đến ngồi bên cạnh Lưu Dĩnh bắt đầu tán dóc, Lưu Dĩnh được thể cởi mở, lúc Trần Nhất Minh chậm rãi nói, nàng mỉm cười lắng nghe, thường thường khích lệ vài câu thỏa mãn lòng kiêu ngạo của hắn, Trần Nhất Minh mượn cớ mời rượu sờ tay Lưu Dĩnh, nàng chỉ đỏ mặt mà không đẩy hắn ra, Trần Nhất Minh lớn gan choàng vai nàng ôm vào lòng, Lưu Dĩnh có chút giãy dụa nhưng Trần Nhất Minh nhìn ra nàng không thật lòng, ngược lại còn ôm chặt hơn.
Lưu Dĩnh nửa đưa nửa đẩy, Trần Nhất Minh ôm nàng rời đi trong tiếng cười của đám bạn.
Một khách sạn được mở gần đây, tự nhiên sẽ không ít phen mây mưa.
“Anh thật muốn mỗi ngày cùng một chỗ với em”
Lưu Dĩnh chiều theo Trần Nhất Minh, bộ dáng như chim nhỏ nép vào lòng, tự tôn Trần Nhất Minh được vỗ béo, Lưu Dĩnh có mị lực của người phụ nữ thành thục, lại có vẻ ngây thơ như nữ sinh, trong chuyện phòng the, nàng như cô gái hồn nhiên hoàn toàn thư thư phục phục hầu hạ, trái tim ham hư vinh được lấp đầy làm Trần Nhất Minh tìm được khí khái anh hùng đỉnh thiên lập địa, mây mưa qua đi, Lưu Dĩnh hàm lệ, Trần Nhất Minh cũng không phải kẻ vô tình, ôm nàng cẩn thận dỗ dành.
“Em có tìm được việc chưa? Nghe nói em tốt nghiệp đại học tài chính, hẳn là tìm được công việc tốt lắm”
Lưu Dĩnh má phấn đỏ bừng.
“Em từ chức rồi, ông chủ trước muốn mượn quyền lực chiếm tiện nghi em, em nhẫn nại cũng không chịu nổi sự làm phiền của hắn, liền một mạch từ chức, bây giờ không có công việc, Nhất Minh, em tin tưởng anh là chính nhân quân tử, không được rời khỏi em, vứt bỏ em, lần đầu nhìn anh em đã thích anh rồi nên mới có thể đến nơi này với anh, nếu mẹ em biết em lần đầu gặp anh đã làm chuyện này, nàng nhất định sẽ đánh chết em, anh phải hảo hảo bảo vệ em. Nhất Minh, người ta thật sự thích anh vô cùng”
Lưu Dĩnh đưa đẩy, tựa vào ngực Trần Nhất Minh, ngón tay một chút lại một chút đùa bỡn trên ngực Trần Nhất Minh.
Trần Nhất Minh ôm chầm Lưu Dĩnh, hôn, lại hôn.
“Như vậy đến công ty anh làm đi, vừa lúc anh thiếu một thư ký, anh tin tưởng em hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc này, như vậy chúng ta có thể cùng một chỗ rồi, em cũng có thể nhìn thấy anh mỗi ngày. Nhưng anh là một người công tư rõ ràng, nếu em làm sai, anh cũng sẽ mắng em, chớ trách anh hung ác”
“Nhất Minh, anh là một người đàn ông thành công, anh nhất định trở thành người đàn ông triệu đô, em bội phục thái độ làm việc của anh, bây giờ anh công tư rõ ràng như vậy, người đàn ông nghiêm túc với nguyên tắc của mình bây giờ rất hiếm, anh là một người đàn ông cực phẩm, em thật may mắn có thể gặp được anh”
Lưu Dĩnh ngượng ngùng hôn đi hôn lại trên mặt Trần Nhất Minh, Trần Nhất Minh cười ha ha lên, cô gái này thật sự hiểu cách làm vui lòng hắn, trước mặt nàng, chủ nghĩa đại nam tử đỉnh thiên lập địa được nâng lên, mặc kệ là vì thể xác hay vì tình yêu, hắn đều đã được Lưu Dĩnh hầu hạ phi thường thỏa mãn.
Nàng có thể cho hắn đủ mặt mũi nam nhân, làm một người phụ nữ bé nhỏ sau lưng người đàn ông, đơn thuần ngây thơ như thiên thần, có thể có được người như vậy, cảm giác rất bay bổng, tìm bạn gái phải tìm người như vậy, tri thư đạt lý, sẽ không quấn chân, biết tiến biết thối, thông tình đạt lý, còn có thể hỗ trợ trong công việc, cũng chiếu cố cuộc sống tốt vô cùng, người phụ nữ như vậy, hắn không nắm chắc là không được.
“Ngày mai đi làm đi, em nhớ kỹ địa chỉ công ty anh, anh sẽ thông báo cho bộ phận nhân sự để bọn họ sắp xếp công việc cho em. Em phải nhanh một chút hòa nhập với tiến độ công việc khẩn trương, nếu công việc quá bận rộn, có đôi khi anh rất dọa người, em phải theo kịp tốc độ của anh”
“Ân, em nhất định đạt được kỳ vọng của anh, không làm anh mất thể diện”
Trần Nhất Minh nhìn thời gian một chút, đã đến lúc hắn phải trở về, đứng dậy đến phòng tắm, bắt đầu tắm rửa.
Lưu Dĩnh nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cầm điện thoại di động đến ban công.
“Tổng tài, tôi đã thành công vào làm trong Trần thị theo sự an bài của ngài”
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng Tề Chương.
“Chiếu theo kế hoạch của tôi làm bóng hồng tri kỷ của hắn, cho hắn không thể ly khai cô, cô cần phát huy hết sức mạnh mê đảo hắn đến điên đảo thần hồn, đến lúc đó cho hắn một kích xứng đáng. Bây giờ cô dùng máy ảnh chụp lại dấu vết trên người mình trước, đợi hắn đi rồi lại đến bệnh viện chứng nhận vết thương, lấy tinh dịch anh ta lưu lại làm chứng cứ, tôi sẽ giúp cô kiện hắn cưỡng gian”
“Tổng tài yên tâm, tôi sẽ hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ anh giao”
Lưu Dĩnh tỉnh táo cúp điện thoại, trên mặt không tìm ra một chút hồn nhiên của tiểu nữ sinh, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước, thản nhiên cười, đây là nhiệm vụ của nàng, nàng sẽ hoàn thành, không phụ sự kỳ vọng của tổng tài, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, nàng sẽ rửa sạch thân phận gián điệp kinh tế, còn nhận được một khoảng tiền lớn, đến lúc đó nàng có thể cao bay xa chạy, người đàn ông ngu ngốc này, bị nàng trêu chọc là đáng đời, người đàn ông tưởng như khôn khéo này lại không thoát được mỹ nhân kế, đây là chỗ thất bại của đàn ông, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chỉ cần nhìn thấu tâm lý tự đại ham hư danh hắn thì có thể nắm hắn trong tay rồi. Nhìn xem, người đàn ông này không phải đã nằm trong lòng bàn tay nàng rồi sao?
Người có thể làm cho tổng tài Tề thị hận thấu xương, nghĩ đủ mọi bọn biện pháp để ác chỉnh, hắn nhất định phải thất bại rồi, nàng có thể chơi đùa với tên đàn ông ngu ngốc này, đồng thời nhìn hắn bị tổng tài Tề thị ác chỉnh đến chết như thế nào. Bây giờ nàng chính là một tri kỷ tình nhân thật tốt, một thư ký đắc lực, nắm được càng nhiều tư liệu bí mật, cung cấp càng nhiều tư liệu cho tổng tài Tề thị, nàng sẽ càng có nhiều tiền.
Đó là chuyện thẹn với lòng mình duy nhất mà hắn đã làm, hắn làm tên mật báo vô sỉ. Trần Nhất Minh dùng tin tức nơi ở của Tề Nhạc, Tề Chương để đổi lấy công ty, trong cuộc chiến tranh đoạt gia sản ở Trần gia, dựa vào công ty này, hắn tăng thêm không ít thực lực, chiếm được rất nhiều cổ phiếu Trần gia, hơn phân nửa Trần gia đã là của hắn, mấy năm này, Trần Nhất Minh tiền đồ rộng mở vô hạn, tất cả mọi người đều a dua nịch hót hắn, nói hắn là một kỳ tài kinh doanh; Tề Hạo Nhiên xem hắn là người đã từng hỗ trợ ông nên cũng cho hắn một số hợp đồng hợp tác với Tề thị, Trần Nhất Minh buôn bán lời không ít, không thể nghi ngờ Trần Nhất Minh là người xuất sắc nhất trong những người trẻ tuổi.
Nhưng cơn lốc tài chính bộc phát cũng kéo hắn vào trong, mặc dù không bị lỗ nặng như phần lớn các xí nghiệp lớn, nhưng hắn cũng bị thương nặng, cũng may tài lực hùng hậu nên vẫn đứng vững như cũ.
Trong vòng vài ngày ngắn ngủi Tề thị phong vân biến ảo, Tề Hạo Nhiên trong một đêm tinh thần trở nên thất thường, Tề Chương ngồi vào vị trí tổng tài, Trần Nhất Minh chột dạ không dám buôn bán với Tề thị, âm thầm biệt tích, hắn biết, nếu như hắn còn không biết trốn tránh, Tề Chương nhất định sẽ thu phục hắn.
Trong lúc trốn tránh lại nhìn thấy Tề Nhạc, cậu đứng ở đầu một con đường trên nước Mỹ, thân hình gầy gò, trong gió lành lạnh, chết lặng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, nhưng Trần Nhất Minh vẫn chột dạ sợ hãi, hoảng hốt bỏ chạy đi; điều hắn sợ hãi nhất chính là bọn họ trả thù, xem ra, Tề Nhạc đã cùng một chỗ với Tề Chương, nhìn ánh mắt cậu tựa hồ không tệ, bọn họ có còn ghi hận hắn hay không? Rốt cuộc vẫn là hắn không đúng, phản bội niềm tin bạn bè, làm một tên phản đồ đáng xấu hổ. Nhưng đó cũng không phải lỗi của hắn, hắn không thể cưỡng lại điều kiện hấp dẫn của Tề Hạo Nhiên, Trần Nhất Minh hắn cũng muốn tăng cường tài sản cá nhân, không lâm vào tình cảnh như hắn, ai cũng không thể biết hắn đã khó xử như thế nào; hắn dù gì cũng chỉ là con thứ, không thân phận, không địa vị, nếu hắn không nắm chắc sẽ bị Trần gia đào thải; Trần Nhất Minh không cam lòng, rõ ràng hắn xuất sắc nhất tại sao không chiếm được tài sản mà hắn nên được? Hắn làm như vậy cũng là thân bất do kỷ, cho dù Tề Chương tìm đến cửa chất vất, hắn cũng không thừa nhận đó là sai lầm.
Run sợ trong lòng vài ngày cũng không có người xuất hiện trong công ty hay trong cuộc sống, Trần Nhất Minh tưởng rằng Tề Nhạc không nói chuyện gặp hắn ở đầu đường cho Tề Chương, lúc này mới lớn mật yên tâm ra ngoài, tiếp tục cuộc sống của bản thân.
Hắn bây giờ đã là tổng tài Trần thị, công việc thuận buồm xuôi gió, sau khi tan sở sẽ đi uống chút rượu với bạn bè, hoặc đi cùng bạn gái, nếu không sẽ săn người đẹp ở quán bar, cuộc sống xem như là muôn màu muôn vẻ.
Sóng yên gió lặng gần một tháng, sau tân niên, cổ phiếu bắt đầu tăng giá, ảnh hưởng của cơn lốc tài chính tựa hồ đã nhỏ đi, công ty chậm rãi khôi phục giữa những nguy cơ tài chính sừng sững bất động, Trần Nhất Minh hoàn thành hoàn mỹ một bản hợp đồng kéo dài đã lâu, để tự thưởng, hắn kết thúc công việc sớm, đến quán bar uống rượu cùng mấy bạn làm ăn trên thương trường, Trần Nhất Minh phát hiện trong đám người bồi rượu có một cô gái tươi mát như đóa hoa bách hợp nho nhỏ, tóc màu rám nắng nhạt, tóc mái hơi dài phủ trên trán, nàng dùng một chiếc kẹp trong suốt kẹp tóc bên tai, mặc một chiếc váy trắng bó sát đường cong hoàn mỹ, cười ảm đạm, không có dáng vẻ hào sảng của những cô nàng bồi rượu, nàng cầm ly rượu, khinh bạc mà uống, một tay vuốt ve vành tai mình, lúc Trần Nhất Minh nhìn nàng, nàng thản nhiên cười với hắn.
Nàng như vậy làm cho Trần Nhất Minh rất hứng thú.
“Đó là Lưu Dĩnh, nàng không phải tiểu thư góp vui, cũng không phải bồi rượu, nàng tốt nghiệp đại học tài chính, là em gái Viễn Phương-chủ quán bar này, nàng chỉ muốn chơi đùa, mở mang một chút kiến thức không khí ở quán bar nên mới đến đây chơi với chúng ta, tôi phải cam đoan với ông chủ quán bar sẽ không có những cử chỉ không thích hợp với nàng, ông chủ mới đáp ứng cho nàng đến đây, thế nào? Dáng vẻ rất không tệ, khí chất cũng tốt lắm, lại là cử nhân, muốn tìm bạn gái phải tìm người phụ nữ như vậy mới giá trị”
Trần Nhất Minh hỏi một người bạn cô gái này là ai, người này uống hơi nhiều, ánh mắt mông lung trả lời, đẩy đẩy bả vai Trần Nhất Minh.
“Cậu không phải thích loại con gái như vậy sao? Đi thử xem, xem nàng có hợp tay lão luyện thương trường lắm tiền nhiều của như cậu không. Cô gái như vậy, xuất thân trong sạch, được giáo dục tốt, làm bạn gái rất không tệ, cậu cũng không có bạn gái không phải sao? Người phụ nữ bên cạnh cậu đáng ra phải thay đổi từ sớm, dáng vẻ nàng ta không thể hơn Lưu Dĩnh này”
Trần Một Minh có chút động tâm, hắn thực ra cũng muốn thay đổi nữ nhân bên cạnh, nàng có chút tham tiền làm hắn nhìn có chút phiền lòng, mỗi ngày gặp mặt lại muốn một ít châu báu, cho dù cùng một chỗ là vì tiếp xúc thân thể, căn bản không yêu hắn, nhưng hắn cũng vô cùng hài lòng với nàng.
Trần Nhất Minh đến ngồi bên cạnh Lưu Dĩnh bắt đầu tán dóc, Lưu Dĩnh được thể cởi mở, lúc Trần Nhất Minh chậm rãi nói, nàng mỉm cười lắng nghe, thường thường khích lệ vài câu thỏa mãn lòng kiêu ngạo của hắn, Trần Nhất Minh mượn cớ mời rượu sờ tay Lưu Dĩnh, nàng chỉ đỏ mặt mà không đẩy hắn ra, Trần Nhất Minh lớn gan choàng vai nàng ôm vào lòng, Lưu Dĩnh có chút giãy dụa nhưng Trần Nhất Minh nhìn ra nàng không thật lòng, ngược lại còn ôm chặt hơn.
Lưu Dĩnh nửa đưa nửa đẩy, Trần Nhất Minh ôm nàng rời đi trong tiếng cười của đám bạn.
Một khách sạn được mở gần đây, tự nhiên sẽ không ít phen mây mưa.
“Anh thật muốn mỗi ngày cùng một chỗ với em”
Lưu Dĩnh chiều theo Trần Nhất Minh, bộ dáng như chim nhỏ nép vào lòng, tự tôn Trần Nhất Minh được vỗ béo, Lưu Dĩnh có mị lực của người phụ nữ thành thục, lại có vẻ ngây thơ như nữ sinh, trong chuyện phòng the, nàng như cô gái hồn nhiên hoàn toàn thư thư phục phục hầu hạ, trái tim ham hư vinh được lấp đầy làm Trần Nhất Minh tìm được khí khái anh hùng đỉnh thiên lập địa, mây mưa qua đi, Lưu Dĩnh hàm lệ, Trần Nhất Minh cũng không phải kẻ vô tình, ôm nàng cẩn thận dỗ dành.
“Em có tìm được việc chưa? Nghe nói em tốt nghiệp đại học tài chính, hẳn là tìm được công việc tốt lắm”
Lưu Dĩnh má phấn đỏ bừng.
“Em từ chức rồi, ông chủ trước muốn mượn quyền lực chiếm tiện nghi em, em nhẫn nại cũng không chịu nổi sự làm phiền của hắn, liền một mạch từ chức, bây giờ không có công việc, Nhất Minh, em tin tưởng anh là chính nhân quân tử, không được rời khỏi em, vứt bỏ em, lần đầu nhìn anh em đã thích anh rồi nên mới có thể đến nơi này với anh, nếu mẹ em biết em lần đầu gặp anh đã làm chuyện này, nàng nhất định sẽ đánh chết em, anh phải hảo hảo bảo vệ em. Nhất Minh, người ta thật sự thích anh vô cùng”
Lưu Dĩnh đưa đẩy, tựa vào ngực Trần Nhất Minh, ngón tay một chút lại một chút đùa bỡn trên ngực Trần Nhất Minh.
Trần Nhất Minh ôm chầm Lưu Dĩnh, hôn, lại hôn.
“Như vậy đến công ty anh làm đi, vừa lúc anh thiếu một thư ký, anh tin tưởng em hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc này, như vậy chúng ta có thể cùng một chỗ rồi, em cũng có thể nhìn thấy anh mỗi ngày. Nhưng anh là một người công tư rõ ràng, nếu em làm sai, anh cũng sẽ mắng em, chớ trách anh hung ác”
“Nhất Minh, anh là một người đàn ông thành công, anh nhất định trở thành người đàn ông triệu đô, em bội phục thái độ làm việc của anh, bây giờ anh công tư rõ ràng như vậy, người đàn ông nghiêm túc với nguyên tắc của mình bây giờ rất hiếm, anh là một người đàn ông cực phẩm, em thật may mắn có thể gặp được anh”
Lưu Dĩnh ngượng ngùng hôn đi hôn lại trên mặt Trần Nhất Minh, Trần Nhất Minh cười ha ha lên, cô gái này thật sự hiểu cách làm vui lòng hắn, trước mặt nàng, chủ nghĩa đại nam tử đỉnh thiên lập địa được nâng lên, mặc kệ là vì thể xác hay vì tình yêu, hắn đều đã được Lưu Dĩnh hầu hạ phi thường thỏa mãn.
Nàng có thể cho hắn đủ mặt mũi nam nhân, làm một người phụ nữ bé nhỏ sau lưng người đàn ông, đơn thuần ngây thơ như thiên thần, có thể có được người như vậy, cảm giác rất bay bổng, tìm bạn gái phải tìm người như vậy, tri thư đạt lý, sẽ không quấn chân, biết tiến biết thối, thông tình đạt lý, còn có thể hỗ trợ trong công việc, cũng chiếu cố cuộc sống tốt vô cùng, người phụ nữ như vậy, hắn không nắm chắc là không được.
“Ngày mai đi làm đi, em nhớ kỹ địa chỉ công ty anh, anh sẽ thông báo cho bộ phận nhân sự để bọn họ sắp xếp công việc cho em. Em phải nhanh một chút hòa nhập với tiến độ công việc khẩn trương, nếu công việc quá bận rộn, có đôi khi anh rất dọa người, em phải theo kịp tốc độ của anh”
“Ân, em nhất định đạt được kỳ vọng của anh, không làm anh mất thể diện”
Trần Nhất Minh nhìn thời gian một chút, đã đến lúc hắn phải trở về, đứng dậy đến phòng tắm, bắt đầu tắm rửa.
Lưu Dĩnh nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cầm điện thoại di động đến ban công.
“Tổng tài, tôi đã thành công vào làm trong Trần thị theo sự an bài của ngài”
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng Tề Chương.
“Chiếu theo kế hoạch của tôi làm bóng hồng tri kỷ của hắn, cho hắn không thể ly khai cô, cô cần phát huy hết sức mạnh mê đảo hắn đến điên đảo thần hồn, đến lúc đó cho hắn một kích xứng đáng. Bây giờ cô dùng máy ảnh chụp lại dấu vết trên người mình trước, đợi hắn đi rồi lại đến bệnh viện chứng nhận vết thương, lấy tinh dịch anh ta lưu lại làm chứng cứ, tôi sẽ giúp cô kiện hắn cưỡng gian”
“Tổng tài yên tâm, tôi sẽ hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ anh giao”
Lưu Dĩnh tỉnh táo cúp điện thoại, trên mặt không tìm ra một chút hồn nhiên của tiểu nữ sinh, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước, thản nhiên cười, đây là nhiệm vụ của nàng, nàng sẽ hoàn thành, không phụ sự kỳ vọng của tổng tài, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, nàng sẽ rửa sạch thân phận gián điệp kinh tế, còn nhận được một khoảng tiền lớn, đến lúc đó nàng có thể cao bay xa chạy, người đàn ông ngu ngốc này, bị nàng trêu chọc là đáng đời, người đàn ông tưởng như khôn khéo này lại không thoát được mỹ nhân kế, đây là chỗ thất bại của đàn ông, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chỉ cần nhìn thấu tâm lý tự đại ham hư danh hắn thì có thể nắm hắn trong tay rồi. Nhìn xem, người đàn ông này không phải đã nằm trong lòng bàn tay nàng rồi sao?
Người có thể làm cho tổng tài Tề thị hận thấu xương, nghĩ đủ mọi bọn biện pháp để ác chỉnh, hắn nhất định phải thất bại rồi, nàng có thể chơi đùa với tên đàn ông ngu ngốc này, đồng thời nhìn hắn bị tổng tài Tề thị ác chỉnh đến chết như thế nào. Bây giờ nàng chính là một tri kỷ tình nhân thật tốt, một thư ký đắc lực, nắm được càng nhiều tư liệu bí mật, cung cấp càng nhiều tư liệu cho tổng tài Tề thị, nàng sẽ càng có nhiều tiền.
Bình luận truyện