Chương 26
Gặp người yêu cũ của người yêu cố tình liếc mắt đưa tình với người yêu thì mọi người sẽ làm gì?
Đáp án một, bay tách hai người ra xong cà khịa.
Đáp án hai, bụp nó vì nó dám ve vãng người yêu mình.
Đáp án ba, bình tỉnh nở nụ cười duyên dáng ôm thắc lưng người yêu sau đó bắt tay với kẻ nọ.
Ba đáp án, bạn chọn đáp án nào?
Là một con người hết sức là văn minh, đương nhiên hắn sẽ không làm dăm ba mấy hành động vô cùng khiếm nhã kia được. Mặt vẫn cool ngầu như bình thường, hắn vươn tay ôm lấy thắc lưng cậu còn cố tình kéo cậu về phía bên mình. Làm một vẻ mặt cực kì hòa nhã, hắn đưa tay ra, nói: "Xin chào, tôi tên Lâm Thiên Long."
Còn khoe mẽ gì đó người yêu, ối giời quá lúa, không cần nói chỉ dùng hành động thôi người ta cũng hiểu.
Một số người đã nhận ra cậu, họ nói cho đám người kế bên. Một số vẫn kiên quyết cậu được bao, đương nhiên ai mà tin kẻ ngầu lòi thân cao chín thước lưng dài vai rộng nhìn thôi đã thấy có tiền như hắn là kẻ bình thường cho được. Một số nghe được tin đồn hai người là người yêu, bất quá, sử đen của ai kia quá đen nên hầu như chẳng mấy ai tin cả.
Thiên Long mà biết, chắc chắn hắn sẽ rú lên như con chó điên.
Được rồi hắn sẽ không rú như chó, cười một cách cực kì điệu nghệ mang phong thái đẹp trai nhiều tiền. Hắn và Bằng Sơn nhìn nhau cười tủm ta tủm tỉm chả biết cười gì mà cứ cười hoài.
Nguyên Hạ tự dưng dính vào hai đứa điên, cậu hận không né cho xa một chút. May sao bên kia kêu mấy người tập chung chuẩn bị buổi casting.
Bằng Sơn rũ rê lôi kéo cậu vào hàng giám khảo, đương nhiên kế bên anh ta rồi. Hắn hùng hằn hong chịu, Nguyên Hạ trề môi hất mặt bỏ rơi hắn trong đám người quay đi.
Con Rồng nào đó cắn răng tức giận phừng phừng trừng về phía đôi cẩu nam nam dám "vượt rào" trước mặt hắn.
Một cậu trai trẻ thấy hắn đẹp trai quá nên sấn tới muốn làm quen, hồi nảy cậu chàng có để ý hắn rồi ai ngờ hắn là thí sinh. Dù ai đậu rớt gì đó nhưng dẫu sao quen biết được người đẹp trai như thế cũng không uổng tí xíu nào.
Cậu chàng hí hởi đi tới, cười tủm ta tủm tỉm nói: "Chào anh."
Mấy người bên cạnh cười cợt, cậu chàng càng ngại hơn nữa, theo kiểu ngại muốn tìm chỗ chui mà rơi nước mắt đó. Cậu trai trẻ mắt rưng rưng hàng mi, nhưng đến cuối cùng hắn cũng không thèm để ý tới.
Hắn đang bận lườm liếc hai kẻ đáng ghét đằng kia, lòng tức anh tách nhưng không dám ho cái gì hết. Buồn rầu hết sức, hoà vào dòng người chuẩn bị buổi casting, hắn nghe được vài người nói lời ra tiếng vào về cậu và hắn. Hầu như ít ai biết về cậu, cái này hắn biết, dù sao cậu cũng là đầu bếp có cái mặt đẹp mã, nếu cậu là diễn viên ca sĩ gì xem, không sáng bừng như mặt trời ban trưa hắn đi đầu xuống đất.
Bởi mới nói, có người yêu là người đẹp lại có chút danh tiếng, khổ hết sức khổ.
Thiên Long đau khổ cho mình, hắn chẳng hiểu sao cậu lại thích công việc nghe có vẻ là nhàn tản cộng thêm khiêm tốn nhưng lại có thể nổi tiếng được chứ. Bởi cái mặt đẹp mã kia sao? Tuy công nhận là thế nhưng hắn vẫn không tài nào thích thú được.
Đoàn người đã vào sẳn vị trí, bên ban tổ chức cũng chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm sẽ có một chủ đề riêng. Thí sinh sẽ bốc thăm xem bản thân sẽ ở chủ đề nào và chuẩn bị tâm tư tình cảm gì đó để lên ảnh.
Nguyên Hạ tuy nói chuyện với Bằng Sơn nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn. Hình nha Bằng Sơn cũng nhận ra, anh cầm tách cafe do trợ lí đưa tới, nhấp nhẹ một ngụm ánh mắt tràn ngập suy tư dường như mang chút ủ rủ như nhớ đến chuyện gì đó. Anh lại nhìn cậu, theo hướng ánh mắt cậu để nhìn hắn. Giống như cả hai người, cậu và hắn, tuy rằng đứng thật xa hoà vào dòng người vội vã nhưng chẳng hề lạc mất nhau.
Anh nhìn bàn tay thon gầy của cậu, rồi lại rơi vào trầm tư.
Bàn tay giơ ra một chút nhưng rụt rè rụt lại, Bằng Sơn nhìn Nguyên Hạ vươn tay bóc một nắm bánh để trên bàn, cậu nhìn hắn cười nhè nhẹ hỏi: "Mới mấy năm mà anh đã làm công ti phất lên như vầy. Thiệt tình mỗi lần ông Hapy mỗi lần nghe nhắc đến anh là tức anh ách hận không đánh anh một trận."
Bằng Sơn nghe thế cũng bật cười, anh đáp: "Tôi sao sánh được với anh ta, ghen tức với tôi là việc dư thừa rồi."
Nguyên Hạ lại không cho là thế, cậu bóc thêm một nắm bánh nữa, mắt đảo một vòng tìm con Rồng ngốc nhà mình, nhưng rất nhanh cậu phát hiện ra hắn đang đứng trong đám người, thu lại ánh mắt, cậu cười cười đáp:
"Thôi đi anh ơi, anh dành bao nhiêu mối ngon của ổng rồi. Không chọc điên người ta là gì?"
Bằng Sơn không đáp chỉ cười lắc đầu. Anh hướng theo ánh mắt cậu phát hiện ra hắn đang đứng ở bên kia cũng đang nhìn cậu. Anh rất nhanh thu lại ánh mắt của mình, chỉ có điều muốn thu là thu sao? Thiên Long từ khi anh nhìn thì đã phát hiện ra, có điều hắn cho anh là tình địch nên cực kì không ưa. Lườm một cái, gầm gừ như con chó dại.
Nguyên Hạ liếc qua nhìn anh, cậu bâng quơ hỏi: "Dạo này sống sao rồi? Hôm trước ở nhà hàng không tiện hỏi."
Không đáp ngay, Bằng Sơn uống thêm vài ngụm cafe đắng chát tự hỏi sao hôm nay trợ lí lại không bỏ đường vào cafe chứ. Anh nhìn đoàn người đang liên tục tạo dáng, nghĩ ngợi đáp: "Ở đó không tiện nhưng ở đây thì tiện sao?"
"Không muốn nói thì thôi." Cậu trề môi.
Bằng Sơn biết mình lỡ lời, anh bóc cho cậu một nắm bánh, tay thân quen tém tóc cậu lên một chút, nhàn nhạt nói: "Không phải, anh đùa thôi. Anh mấy năm nay sống ra sao chẳng lẽ em không biết? Cứ chập chờn thôi."
Nguyên Hạ phì cười, cậu thật ra cũng không để ý mấy chuyện đó đâu, ngã ngớm cười hi ha, vỗ vai anh trêu chọc: "Nghe nói sắp cưới rồi hả? Tôi nghe mọi người nói nhiều về cậu Lương gì đó."
Nghe nhắc đến người kia sắc mặt anh không tốt tẹo nào, giống như nghe nhắc tới việc chó nhà mình có bọ chét vậy. Tràn đầy bất mãn, đầy ý chán ghét, mặt anh âm u tới mức Nguyên Hạ nhớ đến cái thời xưa mình tập tành hút thuốc.
Bằng Sơn gõ gõ ngón tay lên bàn, anh thở dài nói: "Trần Lương Đinh, cậu ta cũng bình thường thôi. Học hành bình thường, hiện giờ cũng là sinh viên của trường đại học nhà giàu nổi tiếng, nhưng vẫn bình thường. Cái nổi bật nhất của cậu ta là có một gia đình giàu có."
"Có nhiều khi bình thường quá sẽ trở nên đặc biệt." Cậu cười cố tìm cách nào đó động viên anh hay không.
Bằng Sơn lắc đầu: "Anh định kết hôn hai ba năm rồi li hôn. Dù sao cũng là đàn ông con trai, sinh đẻ kiểu gì."
Nguyên Hạ nghe đến chuyện kia, bật cười nói: "Ai nói không đẻ được."
Anh nghe thế không biết làm sao mà cười hà hà, cái kiểu cười tràn ngập khinh khỉnh, đúng là anh đang không vui. Anh nhìn cậu, vẫn nhếch môi làm ra vẻ cười:
"Vậy sao? Anh cầu cho không được. Nhưng ông trời đúng là bất công, có những người đàn ông có thể sinh nhưng lại không thích đàn ông, nhưng người cầu xin ông trời cho người thương mình sinh được. Nếu em có khả năng đó, hiện giờ anh với em..."
Nói chưa hết câu, Nguyên Hạ vẫn có cảm giác không hay ho gì, cậu nheo mày tỏ vẻ không vui, ho khang một tiếng vội cắt lời anh:
"Khụ khụ, Rồng bự đã bắt đầu chụp ảnh rồi, tôi qua đó xem đây."
Nói xong thu dọn đồ chạy biến.
Bằng Sơn vẫn ngồi đó, anh không nhìn theo bóng dáng vội vã của cậu. Anh ngồi ngẫn người nhìn tách cafe đã ngụi, hơi nước bám lên thành li tạo thành mãn mờ mịt. Anh thở dài đầy chán nản.
"Rồng bự sao?" Anh lẩm bẩm, sau đó chợt cười nhạo chính mình.
Đoàn người đông đúc náo nhiệt, có vài người tụm năm tụm bảy cười đùa. Nguyên Hạ chen chút vào đám người, cậu thầm rũa bản thân sao lại có thể ngồi nói chuyện với cái tên này được chứ. May mà ở đó không có ai chứ không bị phóng viên hay ai đó nghe được là cậu lại mang danh xấu xa nữa.
Cái tên không biết giữ mồn giữ miệng.
Phòng chụp đông người quá, ánh đèn chiếu chiếu loé cả mắt. Xung quanh toàn là đám người mặc quần áo đẹp đẻ mặt mày trang điểm sáng ngời ngời, nếu xuyên về cổ trang thì cứ tưởng là đang tuyển tú nữ nam thanh cho vua chúa các kiểu chứ. Một người sau khi chụp xong, đợt này mọi người tự chủ động, tự tạo dáng, tự biểu cảm luôn chứ người ta không chỉnh sửa hay đề nghị góp ý gì đó.
Thế nên, ai chuẩn bị tốt, ai biết tạo dáng thì chuẩn bị về đi.
Một tên con trai xa lạ đi đến gần cậu, Nguyên Hạ không biết người này nhưng cậu ta khá bình thường. Tuổi chừng bằng cậu thôi, vẻ ngoài không có gì đặc sắc, ngoại trừ mái đầu rối mù như Harry Potter, cậu lén liếc trên trán cậu ta thử xem có vết thẹo tia chớp hay không.
Cậu ta không biết vì sao cứ sấn tới chỗ cậu giống như có thâm thù đại hận gì đó với cậu vậy đó. Nguyên Hạ có biết ai đâu, cậu đang hóng hắn tạo dáng bị ánh đèn máy ảnh chớp chớp liên hồi trên kia.
Hắn được khen dữ lắm. Cũng đúng, theo bé Thỏ học mà không tốt còn khuya con bé mới cho đi nghỉ. Cậu biết hắn rất có duyên với ngành này mà.
Đương nhiên hắn thấy cậu rồi nhưng hắn là người có nguyên tắc, đang làm việc nên không lo chuyện bên ngoài, dù là cậu đang hướng đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, nhưng vẫu không được quan tâm.
Hắn hơi liếc nhìn cậu, môi cong lên nụ cười nhàn nhạt.
"Moá nó. Ông nội này thật sự không phải dân chuyên hả?" Có một thanh niên gào lên trừng trừng đôi mắt nhìn về hắn, mía nó, tạo dáng như vậy rồi không phải dân chuyên ông đi đầu xuống đất.
Đương nhiên chẳng ai giải đáp thắc mắt của chàng ta.
Nguyên Hạ bị ánh mắt hắn làm cho lân lân, cậu phì cười nhìn hắn. Đôi mắt lấp la lấp lánh tràn đầy khoe mẻ, nhìn đi, người yêu của ông đó.
Chợt, một ánh mắt làm cậu giật mình, Nguyên Hạ quay người lại ánh mắt của cậu trai nọ dừng lại trên người cậu. Nguyên Hạ không biết người này, hoàn toàn không nên chắc chắn bản thân không gây thù chuốc oán gì với cậu ta hết trơn hết trội. Cậu nghi ngờ, cảnh giác cực độ nhìn về cậu ta.
Nhưng có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi, cậu ta chỉ đứng đó một lát rồi rời đi.
Không biết có phải cậu nhìn nhằm hay không nhưng cậu ta có hơi buồn buồn.
Cậu có biết gì đâu.
Chụp ảnh xong Thiên Long đi xuống bên dưới với cậu. Nhìn theo ánh nhìn của cậu, hắn không biết cậu nhìn cái vì nhưng khi nảy cậu tới cổ vũ làm hắn vui muốn chết. Hí ha hí hửng đi xuống, có vài người có ý đi đến làm quen gì đó nhưng hắn né hết, trong lòng hắn chỉ có bóng của con Sóc xấu xa kia mà thôi.
Được rồi, hắn u mê được chưa.
Thiên Long cười tủm ta tủm tỉm đi tới phía cậu, vui vẻ nhào tới mong chờ lời khen ngợi của con Sóc này. Lòng tràn ngập tự sướng và kiêu ngạo, hắn khi nảy có nghe rồi, từ sáng đến giờ hắn là người chụp tốt nhất có khả năng cao sẽ được nhận vào.
Nhưng tới rồi lại không được khen gì hết. Hắn đứng đó mà mặt y chan cái bánh bao thiu nhìn cậu, đương nhiên vẫn giả bộ tốt như ngày thường, hắn chớp mắt nhìn cực kì đáng thương cũng bởi vậy mà một đoàn người nhìn. Nguyên Hạ đưa tay xoa đầu hắn, y chang xoa đầu con chó nhỏ, từ từ nói:
"Về ha?"
Thiên Long chụp ảnh cũng xong rồi, mọi người hầu như chụp xong ở lại để xem người khác hoặc may mắn có cơ hội làm quen được nhân vật quan trọng nào đó để biết đâu may mắn cuộc đời lên hương. Hắn thì đâu cần mấy việc này, thế nên chẳng cần suy nghĩ gì đó liền đi về.
Hai người dắt nhau ra xe, Nguyên Hạ nhớ tới Bằng Sơn định đi chào một tiếng nhưng thư kí nói chả đi họp mất rồi. Nguyên Hạ đành đi về.
Lên xe rồi, cậu chợt hỏi: "Đi ăn hay mua về nấu ăn?"
Thiên Long không thèm suy nghĩ liền nói: "Mua đồ về nấu, tôi nấu với em."
Cậu nghe hắn nói thế nhịn không được bật cười ha hả: "Biết nấu không mà đòi."
"Không biết phải học, ít ra tôi biết lặt rau." Hắn cười, đã lâu rồi hắn không ăn đồ cậu nấu, hầu như mua ở ngoài về ăn thôi. Thèm muốn chết rồi nè.
Đồ ăn của cậu nấu không phải ai muốn ăn cũng được, nếu muốn ăn free chỉ có người yêu hoặc mấy người thân thôi. Thế nên nhiều người tuy đã chia tay rồi nhưng lâu lâu vẫn đến nhà cậu ăn chực vài bữa.
Định mua đồ về nấu lẩu, Nguyên Hạ lái xe vào một siêu thị gần đó. Hai người hí ha hí hởi nắm tay nhau tung ta tung tăng đi mua đồ. Nhảy tới nhảy lui qua mấy quầy rau, cậu chỉ hắn cách chọn rau chọn thịt sao cho ngon, mua cái gì cho tươi, sau đó dạy hắn một số thực phẩm kị nhau nữa. Hai đứa chạy qua bên quầy thịt, mua xương ống với một ít thịt heo ba chỉ, định về nướng ăn thêm, mua cá viên tôm mực các kiểu.
Mua một hồi nó ra một đống.
Thiên Long nhìn đống đồ trên xe, sợ hãi hỏi: "Nhiều vậy sao ăn hết?"
"Yên tâm bé Thỏ sẽ tiêu thụ hết đám này, anh ăn thêm bánh kẹo gì hay không?" Nguyên Hạ cầm hộp hạt điều bự hỏi.
Hắn nhìn đống đồ ăn kia rồi nhìn cậu có ý định mua thêm đồ nữa. Dẫu sao hắn vẫn không quen được cái kiểu ăn bỏ thừa này của cậu.
Lắc đầu, hắn lấy đồ trong xe đẩy bỏ lại vào quầy, cậu cứ ném vào hắn cứ để lên lại, cuối cùng ra đến quầy trong xe chỉ còn dăm ba bịch bánh mà thôi.
Nguyên Hạ nhìn đống đồ thiếu thốn của mình, trừng hắn một cái xong bỏ lên quầy tính tiền.
Làm sao cậu không biết hắn bỏ đồ lên lại quầy chứ, nhưng cậu biết thói quen của hắn cũng biết thói quen của mình là không đúng nên cậu không cản hắn.
Tính tiền xong, hắn tay cầm túi tay nắm tay cậu, hai người từ thang máy đi xuống hầm xe. Mới bước tới hầm, điện thoại cậu lại reo lên.
"Alo, con nghe."
Bên kia Lam Băng vui vẻ nói: "À Sóc, con bé Linh về rồi. Có dắt theo bạn nữa."
Nguyên Hạ xua tay với hắn để hắn cất đồ vào xe, cậu chui vào xe ngồi, trả lời ba mình: "Nhỏ đi đâu vậy ba?"
Lam Băng cười nói: "Ba cũng không rõ, con bé không nói. Nhưng mà con bé đó định qua bên đây tìm bác Minh con. Khi nào rảnh chạy về nhà chơi."
Biết tâm trạng của ba đã tốt hơn những ngày qua, Nguyên Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm một chút. Cậu cười đáp ứng: "Dạ để mai con về."
Lam Băng vui lại càng vui: "Nhớ dắt bạn trai về nha."
"Ba này."
"Này cái gì, đem về cho anh chị em biết mặt. Nhớ đó."
"Dạ, ba ăn cơm chưa?"
Thiên Long cất đồ xong rồi lên xe vẫn thấy cậu nghe điện thoại. Đóng cửa lại, nghe cậu nói chuyện với ba dường như vui vẻ lắm. Cậu kể mấy chuyện gì đâu trong mấy ngày qua, đôi khi cũng nhắc đến hắn. Mỗi lần nghe cậu nhắc tới mình, hắn nghiêm túc im lặng lắng nghe, may mà ba vợ không kêu hắn nghe máy chỉ dặn nhớ về chơi.
Căn tai nghe ba vợ nói chuyện, tới khi cậu cúp máy rồi hắn vẫn hồi hộp. Nguyên Hạ nhìn hắn, bật cười hỏi: "Sao vậy cha?"
"Hồi hợp, nghe giọng ba vợ tương lai đột nhiên sợ." Hắn thật thà nói.
Nguyên Hạ trề môi: "Hứ, ba xạo."
"Xạo đâu."
"Mai về nhà chơi, nghe nói có mấy cô chú nữa."
"Mai hả? Sao tự nhiên về?"
"Rồi có về không hả?"
"Về chứ, có cần mua quà không? Nghe nói phải mua rượu, hay quay lên mua đi."
"Khỏi, ba với cha tôi không thích rượu bia. Qua chơi là được, có tâm là được rồi."
"Sao được, mua quà bánh đi. Đi đi."
Bình luận truyện