Rốt Cuộc Em Là Ai?
Chương 17: Giờ thì ổn thật rồi
-Không phải, vị hôn thê của con là Trương Uyên Nhi, sáng mai mau chuẩn bị mua đồ đi -Mẹ hắn mỉm cười.
Hắn vọt ra, mở ngay cánh cửa:
-Thật hả mẹ? Sao mẹ lại nói với ả Duy cưới con, làm đám cưới đồ này nọ
-Vào đây mẹ nói chuyện -Mẹ hắn nhìn phòng hắn hệt như bãi chiến trường, nên không dám bước vào, hắn lon ton đi sau mẹ.
“Tất cả những gì ả ta làm, Hàn Long Bang làm ba mẹ đều biết cả. Đây là cơ hội tốt để trả thù ả ta, cho ả ta quê một cục bự tổ chảng cho biết mặt, ba mẹ mới dùng lời nói nhỏ nhẹ, nếu không sẽ bị phá bỏ, kế hoạch thất bại ngay, ba mẹ cũng đã bàn với Hắc Long Bang, con Nhi bây giờ nó cũng đang rất khổ sở đấy, mau mau chỉnh đốn lại tác phong rồi qua nói rõ mọi chuyện cho Nhi nghe -Mẹ hắn làm một tràng dài, không nghỉ ngơi, hắn vội sửa sang lại rồi phóng xe đến chỗ nó. Phải, nó đang rất đau lòng, tự sáng đến giờ cứ nhốt mãi trong phòng, mọi đồ vật bể tang quang, giường gối, bàn học đều bị nó tàn phá không thương tiếc, còn cây súng, nó bắn lung tung trong phòng, những viên đạn bay tứ tung, hơn một chục trai rượu mạnh nó mới mua về, giờ chỉ còn 3 chai, rượu đổ đầy xuống dưới sàn, mảnh thủy tinh rơi lả tã dưới sàn. Hắn bấm chuông cửa ba nó ra mở:
-Hàn à, Nhi nó đang trên phòng, mau đi giải thích với nó đi, nó nói sẽ tự tử đó
Hắn nhanh chóng bay lên phòng nó...
Cốc cốc cốc, Nhi à, anh Hàn đây
-Anh đến đây làm gì? Cút đi cho tôi nhờ, đi theo con Tiểu Duy kia đi, đừng lại đây nữa -Nó say xỉn nói lên từng tiếng
-Em phải nghe anh giải thích chứ -Hắn van xin nó rồi tự động mở cửa bước vào, phòng nó còn tàn quạ hơn phòng hắn nữa, hắn nhìn mà rùng mình.
-Anh đứng đó, còn dám đi thêm bước nữa, nói gì nữa là tôi bắn đấy -Nó chĩa súng vào đầu nó, hắn không ngờ, ai cũng không ngờ việc này lại tác động mạnh đến nó dữ vậy, hắn im lặng, thấy hắn im không nhúc nhích, nó dần bỏ súng xuống, thả súng ra, ngã người xuống, có vẻ như uống nhiều quá nên mệt chăng? Hắn đặt nó lên giường, lấy viết, viết lên một tờ giấy đợi nó dậy, nó sẽ đọc, mong lúc đó nó sẽ bình tĩnh hơn. Hắn đi xuống mỉm cười ra về:
-Con xin phép, Nhi đang ngủ, lát nữa hai bác hãy giải thích rõ ràng với cô ấy.
Mẹ nó tiễn hắn ra cổng, mỉm cười buồn...
Lát sau, nó tỉnh dậy, thấy trên tay mình cầm một mảnh giấy, tò mò, nó mở ra đọc
“Gửi Nhi
Nhi nè, chuyện anh đám cưới với Duy chỉ là giả tạo, ba mẹ anh và ba mẹ em đã bàn bạc với nhau cả rồi, không tin em có thể xuống hỏi thử. Hận thù ngày một lớn hơn, ba mẹ anh quyết định sẽ cho ả ta một bài học nên người, em đừng giận nữa, ngày mai đám cưới, nếu em hết giận, gọi cho anh và tối nay chúng ta sẽ cùng đi mua đồ cưới. Đừng giận anh nữa nhé, vợ iu. Chồng iu vợ nhất luôn á” nó đọc xong bức thư, khẽ mỉm cười và nhìn lại căn phòng... ôi sạch sẽ quá, chắc hẳn là hắn đã dọn dẹp dùm nó, hắn trẻ con quá, nó cầm điện thoại lên, bấm số của hắn
-Nhi hả? Em hết giận anh rồi à? -Hắn vui mừng khi thấy nó gọi cho mình.
-Còn giận, tôi đến để chúc phúc cho hai người trăm năm hạnh phúc xin đừng nói chuyện với tôi trong một thời gian nữa, có thể là mãi mãi chăm sóc cho con Tiểu Duy kia đi, tạm biệt -Nó cố tỏ ra lạnh lùng nhất trong lòng đang vui sướng tột độ, nếu có thể nó sẽ la lên: “-Làm đám cưới liền bây giờ đi anh“.
-Em chưa đọc thư sao? -Hắn hơi khó hiểu
-Thư? Thư nào? Có con Thư nào đâu? Xin lỗi. Tạm biệt, nếu muốn nói chuyện tiếp với tôi thì ra trước cổng và gọi cho tôi, tôi sẽ nói rõ
Nói rồi nó tắt máy, hắn vội vã đi ra trước cửa, vừa đi ra, hắn nghe thấy giọng nói:
-Đúng lời quá nhỉ? -Chính là nó, lúc nãy gọi điện cho hắn, nó đã đứng trước nhà hắn, vừa thấy nó, hắn vội mở cửa ra, vô cùng mừng rỡ.
-Nhiiiiiii -Hắn la lên, chạy ra ôm nó, ôm nó rất chặt.
-Được rồi, đi mua đồ cưới thôi -Nó mỉm cười, hắn dẫn nó ra chiếc xe màu đen, đên một tiệm áo cưới sang trọng, nó chọn được bộ váy rất đẹp, hắn chọn được một bộ vet màu trắng vô cùng lịch lãm, hai người rất hợp nhau luôn đó, khiến ai nhìn cũng muốn mình như cặp này, hai người chìm trong hạnh phúc ngập tràn, sau đó hai người ra về, ai cũng tủm tỉm cười, ai cũng mong qua ngày mai thật là sớm để có thể ngập tràn trong tình yêu.
Hắn vọt ra, mở ngay cánh cửa:
-Thật hả mẹ? Sao mẹ lại nói với ả Duy cưới con, làm đám cưới đồ này nọ
-Vào đây mẹ nói chuyện -Mẹ hắn nhìn phòng hắn hệt như bãi chiến trường, nên không dám bước vào, hắn lon ton đi sau mẹ.
“Tất cả những gì ả ta làm, Hàn Long Bang làm ba mẹ đều biết cả. Đây là cơ hội tốt để trả thù ả ta, cho ả ta quê một cục bự tổ chảng cho biết mặt, ba mẹ mới dùng lời nói nhỏ nhẹ, nếu không sẽ bị phá bỏ, kế hoạch thất bại ngay, ba mẹ cũng đã bàn với Hắc Long Bang, con Nhi bây giờ nó cũng đang rất khổ sở đấy, mau mau chỉnh đốn lại tác phong rồi qua nói rõ mọi chuyện cho Nhi nghe -Mẹ hắn làm một tràng dài, không nghỉ ngơi, hắn vội sửa sang lại rồi phóng xe đến chỗ nó. Phải, nó đang rất đau lòng, tự sáng đến giờ cứ nhốt mãi trong phòng, mọi đồ vật bể tang quang, giường gối, bàn học đều bị nó tàn phá không thương tiếc, còn cây súng, nó bắn lung tung trong phòng, những viên đạn bay tứ tung, hơn một chục trai rượu mạnh nó mới mua về, giờ chỉ còn 3 chai, rượu đổ đầy xuống dưới sàn, mảnh thủy tinh rơi lả tã dưới sàn. Hắn bấm chuông cửa ba nó ra mở:
-Hàn à, Nhi nó đang trên phòng, mau đi giải thích với nó đi, nó nói sẽ tự tử đó
Hắn nhanh chóng bay lên phòng nó...
Cốc cốc cốc, Nhi à, anh Hàn đây
-Anh đến đây làm gì? Cút đi cho tôi nhờ, đi theo con Tiểu Duy kia đi, đừng lại đây nữa -Nó say xỉn nói lên từng tiếng
-Em phải nghe anh giải thích chứ -Hắn van xin nó rồi tự động mở cửa bước vào, phòng nó còn tàn quạ hơn phòng hắn nữa, hắn nhìn mà rùng mình.
-Anh đứng đó, còn dám đi thêm bước nữa, nói gì nữa là tôi bắn đấy -Nó chĩa súng vào đầu nó, hắn không ngờ, ai cũng không ngờ việc này lại tác động mạnh đến nó dữ vậy, hắn im lặng, thấy hắn im không nhúc nhích, nó dần bỏ súng xuống, thả súng ra, ngã người xuống, có vẻ như uống nhiều quá nên mệt chăng? Hắn đặt nó lên giường, lấy viết, viết lên một tờ giấy đợi nó dậy, nó sẽ đọc, mong lúc đó nó sẽ bình tĩnh hơn. Hắn đi xuống mỉm cười ra về:
-Con xin phép, Nhi đang ngủ, lát nữa hai bác hãy giải thích rõ ràng với cô ấy.
Mẹ nó tiễn hắn ra cổng, mỉm cười buồn...
Lát sau, nó tỉnh dậy, thấy trên tay mình cầm một mảnh giấy, tò mò, nó mở ra đọc
“Gửi Nhi
Nhi nè, chuyện anh đám cưới với Duy chỉ là giả tạo, ba mẹ anh và ba mẹ em đã bàn bạc với nhau cả rồi, không tin em có thể xuống hỏi thử. Hận thù ngày một lớn hơn, ba mẹ anh quyết định sẽ cho ả ta một bài học nên người, em đừng giận nữa, ngày mai đám cưới, nếu em hết giận, gọi cho anh và tối nay chúng ta sẽ cùng đi mua đồ cưới. Đừng giận anh nữa nhé, vợ iu. Chồng iu vợ nhất luôn á” nó đọc xong bức thư, khẽ mỉm cười và nhìn lại căn phòng... ôi sạch sẽ quá, chắc hẳn là hắn đã dọn dẹp dùm nó, hắn trẻ con quá, nó cầm điện thoại lên, bấm số của hắn
-Nhi hả? Em hết giận anh rồi à? -Hắn vui mừng khi thấy nó gọi cho mình.
-Còn giận, tôi đến để chúc phúc cho hai người trăm năm hạnh phúc xin đừng nói chuyện với tôi trong một thời gian nữa, có thể là mãi mãi chăm sóc cho con Tiểu Duy kia đi, tạm biệt -Nó cố tỏ ra lạnh lùng nhất trong lòng đang vui sướng tột độ, nếu có thể nó sẽ la lên: “-Làm đám cưới liền bây giờ đi anh“.
-Em chưa đọc thư sao? -Hắn hơi khó hiểu
-Thư? Thư nào? Có con Thư nào đâu? Xin lỗi. Tạm biệt, nếu muốn nói chuyện tiếp với tôi thì ra trước cổng và gọi cho tôi, tôi sẽ nói rõ
Nói rồi nó tắt máy, hắn vội vã đi ra trước cửa, vừa đi ra, hắn nghe thấy giọng nói:
-Đúng lời quá nhỉ? -Chính là nó, lúc nãy gọi điện cho hắn, nó đã đứng trước nhà hắn, vừa thấy nó, hắn vội mở cửa ra, vô cùng mừng rỡ.
-Nhiiiiiii -Hắn la lên, chạy ra ôm nó, ôm nó rất chặt.
-Được rồi, đi mua đồ cưới thôi -Nó mỉm cười, hắn dẫn nó ra chiếc xe màu đen, đên một tiệm áo cưới sang trọng, nó chọn được bộ váy rất đẹp, hắn chọn được một bộ vet màu trắng vô cùng lịch lãm, hai người rất hợp nhau luôn đó, khiến ai nhìn cũng muốn mình như cặp này, hai người chìm trong hạnh phúc ngập tràn, sau đó hai người ra về, ai cũng tủm tỉm cười, ai cũng mong qua ngày mai thật là sớm để có thể ngập tràn trong tình yêu.
Bình luận truyện