Rốt Cuộc Em Là Ai?

Chương 33



Hắn đã dùng con dao, đâm ngay vào bụng ả, dòng máu đỏ loang ra sàn,ả trừng mắt nhìn hắn....

Quái gì thế này? Hắn chỉ muốn trêu đùa và rọc một vài vết lên khuôn măt ả thôi mà, đâu có muốn giết ả? Thôi lỡ giết rồi giết luôn đi, nghĩ vậy hắn càng đâm sâu vào rồi rút ra thật mạnh, ả Duy ngã đùng xuống, măts trợn lên đáng sợ. Qưăng mạnh con dao xuống, hắn bỏ đi.

-Hàn.... Anh giết Duy sao? -Nó vội chạy lại tuy có ác độc cỡ nào thì nó cũng không nỡ giết người

-Ừ -Hắn lạnh lùng trả lời rồi đi ngang qua.

Phải chi đừng biết nhau

Cả 2 không đau thế này

Những mơ mộng lúc xưa

Còn theo mãi

Chúng ta chỉ thế thôi

đến đây ta nên dừng lại

Lối đi này

Cứ để bơ vơ mình anh

Đến vì điều gì

Thì ra đi vì điều đó

Yêu em không mục đích

Là cách cả đời muốn gắn bó

Nên nếu em lỡ yêu người khác

Cứ để anh cuốn theo chiều gió

Anh sẽ lặng bước đi

Chẳng cần em đưa ra lý do

Bởi vì anh yêu em

Yêu em hơn cả ngàn điều anh từng nói

Chấp nhận để em ra đi

Dù biết tim này

Sẽ mãi không ngừng nhói

Nên xin em đừng bao giờ hỏi

Tình yêu anh nằm đâu

Khi đã biết phút cuối

Anh vẫn vì em

Mà tự làm mình đau

Vì anh không muốn làm kẻ ích kỷ

Nên đành để em ra đi

[Đánh mất -Karik ft. Addy Trần]

Điện thoại nó vang lên [mới đổi nhạc chuông] 

-Alô? -Nó bắt máy.

-Nhi, con về nhà ngay nha, mẹ có việc muốn nói

-Okay -Nói rồi nó tắt máy và phóng lên chiếc BMW và chạy nhanh về nhà.

Nó bật cửa ra rồi bước vào nhà, kì lạ, mọi người đâu mất tiêu rồi? Mẹ đâu? Ba đâu? Sao căn nhà trống trơn vậy? Trong lúc nó vẫn đang loay hoay thì một bàn tay chụp nhạn lấy miệng nó, mọi thứ quay mòng mòng, cái khăn tẩm thuốc mê, nó ngã hụỵch xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện