Rốt Cuộc Em Là Ai?
Chương 38
Au: Vừa chôm được cái điện thoại nè, ui ui vậy
--------*-----
-Ngươi.... Hoàng Chiêu Phong, là ngươi sao? -Hắn chỉ mặt người đó.
-Ưm, trí nhớ của ngươi cũng tốt đó -Phong miả mai.
-Sao tao lại ở đây? -Hắn đứng dậy.
-Hử? Chính con vợ của ngươi dắt ngươi tới đây mà -Phong khẽ nhíu mày.
-Cái gì? -Hắn không tin vào những lời Phong nói.
-Vậy, con gái ra đây -Phong vỗ tay ra hiệu.
Nó từ trong bước ra.
-Nhi, sao em? Em lừa anh sao? -Hắn ngập ngừng.
-Cho em xin lỗi -No cúi gầm mặt.
-Vậy từ trước tới gìơ em không hề yêu anh sao? Từ trước đến gìơ em chỉ toàn lừa dối tình cảm của anh thôi sao? Em làm việc cho hắn ta và còn giúp hắn ta hại anh sao? Nhi sao em có thể là loại ngừơi như vậy được? Em... Anh đã dành hết tình cảm cho em, anh đã tin tưởng em, vậy mà... vậy mà.... -Hắn như sụp đổ tất cả.
-Không, em -Nos chưa kịp nói hết lời thì Phong đã chen ngang:
-Được rồi, cuộc trò chuyện đến nay là kết thúc, mày đi vào -Phong chỉ mặt nó, nó cũng chỉ biết ngậm ngụi đi vào nhưng vẫn he hé nhìn hắn đang làm gì ngoài này.
Ở ngoài, hai người đàn ông đang đứng đối diện với nhau.
-Ta bắt đầu làm gì với ngươi đây ta? -Phong xoa xoa cằm.
-Mày tính làm gì? -Hắn thấy sờ sợ nhưng vẫn cố gắng đứng vững, không thể gục ngã ngay lúc này được.
Hắn bị ai đó đánh đằng sau, ngay chân làm hắn khụy xuống, dù muốn ra lắm nhưng hiện gìơ thì chưa nên.
-Mày chơi ăn gian -Hắn trừng mắt nhìn Phong.
-Miên sao có thể giết chết mày là được -Phong cười gian tà.
Hắn nhanh chóng quay ra đằng sau, có 4 người đang đứng đó, mỗi người đều cầm cây gậy sắt.
-Đánh -Tên Phong ra hiệu, ngay lâpk tức 4 tên xông vào đánh hắn.
Hắn đá vào bụng tên thứ nhất rồi xoay ngừơi đấm một phát vào mặt tên thứ hai khi nó chuẩn bị đánh lén hắn từ phiá sau rồi tiếp tục nhảy lên đá mạnh vào cổ tên thứ ba khi nó đang chạy tới để đánh hắn, sau khi hoàn thành 4 tên, những tên kia từ đâu chui ra quá trời, cỡ trên 20 tên, lúc nãy đánh 4 tên kia hắn đã muốn đứt hơi, chúng nó quá mạnh, đánh 5,6 lần chúng mới ngã gìơ còn phải chấp thêm 20 tên nữa, đành liều thôi chứ sao? Ngừơi ta có câu “liều ăn nhiều” mà.
Bọn chúng xông tới chỗ hắn, hắn chỉ né tránh chứ không đánh trả vì gìơ hắn đã kiệt sức.
Nó đứng bên trong, nó rất muốn cùng hắn đánh những tên đó, nhưng nó không thể ra... nó sợ khi nó ra hắn sẽ không chấp nhận nó và ngừơi kia có thể sẽ giết chết hắn ngay tại chỗ.
Trong khi hắn đang né tránh những cú đấm của mấy tên kia thì Phong cầm cây súng, nhắm mục tiêu là hắn và bắn.
-Khôngggggggg -Nó hét lên và chạy lại phiá hắn, Viên đạn bắn ngay phiá bên trái của nó, nó khụy xuống, máu đổ tràn trề... -Nhi, nhi em có sao không? -Hắn ngồi xuống bên nó, nước mắt trào ra, hắn khóc
Cửa mở toang ra, cô và nhỏ đang đứng đó cùng những tên thuộc hạ.
-Đứng im, không tao bắn chết -Cô giơ súng lên, bọn chúng sợ hãi đứng im thin thít, còn nó, nó cố với lên phiá trước để lấy cây súng, cố giơ lên và “đoàng” nó bắn ngay tim của tên Phong rồi gục xuống, nó đã mất quá nhiều máu.
-Mau lên, đem Nhi đến bệnh viện, ở đây cứ để chúng tôi lo được rồi -Nho lên tiếng.
-Okay -Hắn bế xốc nó lên và leo lên con BMW và phóng nhanh với tốc độ không thể tin nỗi đến bệnh viện, từ đây đến bệnh viện cũng mất gần 2 cây số, phải phóng nhanh lên thôi.
Đến bệnh viện, hắn đưa nhanh nó đến phòng cấp cứu, các bác sĩ vội đưa nó vào phòng cấp cứu để chữa trị
-Cho tôi vào -Hắn đập cửa khi thấy nữ y tá định khép cánh cửa lại.
-Không được, mời anh ngồi chờ -Nữ y tá đóng cửa lại.
Bất lực, hắn đành phải ngồi ngoài chờ
Lát sau, cô và nhỏ chạy tới.
-Nhi sao rồi?-Nhỏ vội vã.
-Đang ở bên trong, bọn chúng xử hết rồi chứ? -Hắn trả lời kèm theo một câu hỏi đã biết rõ câu trả lời.
Người ta xử xong rồi thì người ta mới đến đây chứ, chẳng nhẽ đang xử cái chạy qua đây? Hỏi thừa.
-Xong rồi -Cô trả lời.
Ưm, hắn ngồi ở ngoài cũng cô và nhỏ chắc khoảng 2 tiếng rưỡi, hắn cứ đi qua đi lại rồi nhìn đồng hồ, hắn nhìn để biết bao nhiêu thời gian nó đã nằm trong đó và nỗi nhớ nhung lại dâng trào...
Đáng nhẽ ngừơi nằm trong đó phải là hắn chứ không phải là nó, hắn cảm thấy rất tội lỗi
Đèn cấp cứu vụt tắt, hắn quay phắt ngừơi lại, vị bác sĩ già ôn nhu bước ra
-Cô ấy sao rồi bác sĩ, nếu cô ấy chết tôi sẽ làm cho bệnh viện này sáng nhất đêm nay đấy, nói cô ấy có làm sao không? NÓI -Hắn hét lớn lên túm cổ Áo vị bác sĩ mà lắc qua lắc lại.
Người ta già rồi, sắp nghĩ hưu rồi, làm vậy người ta chết sớm.
-Anh bình tĩnh, cô ấy không sao, Viên đạn chúng tôi đã lấy ra, nó chỉ cách tim vài centimet thôi, chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng hồi sức [Au: có phòng này không ta? Au có coi trên phim là người ta đưa vào phòng gì đó nhưng không nhớ viết đại ó] à mà cô ấy từng xóa trí nhớ à? -Vị bác sĩ nói
-Xóa trí nhớ? -Hắn ngây ngốc.
Cũng có thể, hèn gì dạo này thấy nó quên mất hai người bạn thân thiết, quên mất ba mẹ của hắn...
Hắn nhanh chóng chạy đến phòng hồi sức, nó đang nằm đó, nhìn rất hiền hòa..
Hắn ngồi xuống bên nó, vuốt nhẹ khuôn mặt của nó
-Dậy đi nhóc con
Tay nó bắt đầu chuyển động, mắt mở ra.
-Dậy rồi hả Nhi? -Cô mừng rỡ.
-Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? -Nó ngây ngô hỏi.
-Đây là bệnh viện -Nhỏ trả lời.
-Khát... Thảo, lấy dùm Nhi ly nước -Nó cố nói từng chư.
-Em đã nhớ ra rồi ư? -Hắn vui mừng.
-Nhớ gì? Mấy người nói lạ, ngày nào tôi chẳng gặp mấy ngừơi? -No hơi nhíu máy.
Dòng kia ức ùa về nó đã nhớ ra tất cả.
-Ừ mà sao hai ngừơi biết chúng tôi ở đâu mà đến cứu vậy? -Hắn hỏi
-À, khi chúng tôi thấy Nhi quên chúng tôi đã nghi nghi rồi nên đã gắn camera theo dõi -Cô gãi đầu.
-Ra vậy -Hắn gật đầu.
-Nhi bị tên Phong ấy xóa trí nhớ sau đó còn gọi là ba con gì gì đó rồi kêu là phải giết Chấn Hàn -Nó khai ra.
-Ra vậy -Cô,nhỏ và hắn đồng thanh.
-Ưm -Nó chỉ ưm một tiếng.
Mọi người nói chuyện vui vẻ.
[Giá như anh lặng im -Only C ]
Điện thoại của cô vang lên, vụ gì nữa đây? Là mẹ của Lâm gọi, Lâm là chồng của cô.
-Alo mẹ hả? -Nhỏ bắt máy.
-Lâm đi đâu mất rồi...
Au: hơn 1300 từ nha. Bù rồi nha????????????????
--------*-----
-Ngươi.... Hoàng Chiêu Phong, là ngươi sao? -Hắn chỉ mặt người đó.
-Ưm, trí nhớ của ngươi cũng tốt đó -Phong miả mai.
-Sao tao lại ở đây? -Hắn đứng dậy.
-Hử? Chính con vợ của ngươi dắt ngươi tới đây mà -Phong khẽ nhíu mày.
-Cái gì? -Hắn không tin vào những lời Phong nói.
-Vậy, con gái ra đây -Phong vỗ tay ra hiệu.
Nó từ trong bước ra.
-Nhi, sao em? Em lừa anh sao? -Hắn ngập ngừng.
-Cho em xin lỗi -No cúi gầm mặt.
-Vậy từ trước tới gìơ em không hề yêu anh sao? Từ trước đến gìơ em chỉ toàn lừa dối tình cảm của anh thôi sao? Em làm việc cho hắn ta và còn giúp hắn ta hại anh sao? Nhi sao em có thể là loại ngừơi như vậy được? Em... Anh đã dành hết tình cảm cho em, anh đã tin tưởng em, vậy mà... vậy mà.... -Hắn như sụp đổ tất cả.
-Không, em -Nos chưa kịp nói hết lời thì Phong đã chen ngang:
-Được rồi, cuộc trò chuyện đến nay là kết thúc, mày đi vào -Phong chỉ mặt nó, nó cũng chỉ biết ngậm ngụi đi vào nhưng vẫn he hé nhìn hắn đang làm gì ngoài này.
Ở ngoài, hai người đàn ông đang đứng đối diện với nhau.
-Ta bắt đầu làm gì với ngươi đây ta? -Phong xoa xoa cằm.
-Mày tính làm gì? -Hắn thấy sờ sợ nhưng vẫn cố gắng đứng vững, không thể gục ngã ngay lúc này được.
Hắn bị ai đó đánh đằng sau, ngay chân làm hắn khụy xuống, dù muốn ra lắm nhưng hiện gìơ thì chưa nên.
-Mày chơi ăn gian -Hắn trừng mắt nhìn Phong.
-Miên sao có thể giết chết mày là được -Phong cười gian tà.
Hắn nhanh chóng quay ra đằng sau, có 4 người đang đứng đó, mỗi người đều cầm cây gậy sắt.
-Đánh -Tên Phong ra hiệu, ngay lâpk tức 4 tên xông vào đánh hắn.
Hắn đá vào bụng tên thứ nhất rồi xoay ngừơi đấm một phát vào mặt tên thứ hai khi nó chuẩn bị đánh lén hắn từ phiá sau rồi tiếp tục nhảy lên đá mạnh vào cổ tên thứ ba khi nó đang chạy tới để đánh hắn, sau khi hoàn thành 4 tên, những tên kia từ đâu chui ra quá trời, cỡ trên 20 tên, lúc nãy đánh 4 tên kia hắn đã muốn đứt hơi, chúng nó quá mạnh, đánh 5,6 lần chúng mới ngã gìơ còn phải chấp thêm 20 tên nữa, đành liều thôi chứ sao? Ngừơi ta có câu “liều ăn nhiều” mà.
Bọn chúng xông tới chỗ hắn, hắn chỉ né tránh chứ không đánh trả vì gìơ hắn đã kiệt sức.
Nó đứng bên trong, nó rất muốn cùng hắn đánh những tên đó, nhưng nó không thể ra... nó sợ khi nó ra hắn sẽ không chấp nhận nó và ngừơi kia có thể sẽ giết chết hắn ngay tại chỗ.
Trong khi hắn đang né tránh những cú đấm của mấy tên kia thì Phong cầm cây súng, nhắm mục tiêu là hắn và bắn.
-Khôngggggggg -Nó hét lên và chạy lại phiá hắn, Viên đạn bắn ngay phiá bên trái của nó, nó khụy xuống, máu đổ tràn trề... -Nhi, nhi em có sao không? -Hắn ngồi xuống bên nó, nước mắt trào ra, hắn khóc
Cửa mở toang ra, cô và nhỏ đang đứng đó cùng những tên thuộc hạ.
-Đứng im, không tao bắn chết -Cô giơ súng lên, bọn chúng sợ hãi đứng im thin thít, còn nó, nó cố với lên phiá trước để lấy cây súng, cố giơ lên và “đoàng” nó bắn ngay tim của tên Phong rồi gục xuống, nó đã mất quá nhiều máu.
-Mau lên, đem Nhi đến bệnh viện, ở đây cứ để chúng tôi lo được rồi -Nho lên tiếng.
-Okay -Hắn bế xốc nó lên và leo lên con BMW và phóng nhanh với tốc độ không thể tin nỗi đến bệnh viện, từ đây đến bệnh viện cũng mất gần 2 cây số, phải phóng nhanh lên thôi.
Đến bệnh viện, hắn đưa nhanh nó đến phòng cấp cứu, các bác sĩ vội đưa nó vào phòng cấp cứu để chữa trị
-Cho tôi vào -Hắn đập cửa khi thấy nữ y tá định khép cánh cửa lại.
-Không được, mời anh ngồi chờ -Nữ y tá đóng cửa lại.
Bất lực, hắn đành phải ngồi ngoài chờ
Lát sau, cô và nhỏ chạy tới.
-Nhi sao rồi?-Nhỏ vội vã.
-Đang ở bên trong, bọn chúng xử hết rồi chứ? -Hắn trả lời kèm theo một câu hỏi đã biết rõ câu trả lời.
Người ta xử xong rồi thì người ta mới đến đây chứ, chẳng nhẽ đang xử cái chạy qua đây? Hỏi thừa.
-Xong rồi -Cô trả lời.
Ưm, hắn ngồi ở ngoài cũng cô và nhỏ chắc khoảng 2 tiếng rưỡi, hắn cứ đi qua đi lại rồi nhìn đồng hồ, hắn nhìn để biết bao nhiêu thời gian nó đã nằm trong đó và nỗi nhớ nhung lại dâng trào...
Đáng nhẽ ngừơi nằm trong đó phải là hắn chứ không phải là nó, hắn cảm thấy rất tội lỗi
Đèn cấp cứu vụt tắt, hắn quay phắt ngừơi lại, vị bác sĩ già ôn nhu bước ra
-Cô ấy sao rồi bác sĩ, nếu cô ấy chết tôi sẽ làm cho bệnh viện này sáng nhất đêm nay đấy, nói cô ấy có làm sao không? NÓI -Hắn hét lớn lên túm cổ Áo vị bác sĩ mà lắc qua lắc lại.
Người ta già rồi, sắp nghĩ hưu rồi, làm vậy người ta chết sớm.
-Anh bình tĩnh, cô ấy không sao, Viên đạn chúng tôi đã lấy ra, nó chỉ cách tim vài centimet thôi, chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng hồi sức [Au: có phòng này không ta? Au có coi trên phim là người ta đưa vào phòng gì đó nhưng không nhớ viết đại ó] à mà cô ấy từng xóa trí nhớ à? -Vị bác sĩ nói
-Xóa trí nhớ? -Hắn ngây ngốc.
Cũng có thể, hèn gì dạo này thấy nó quên mất hai người bạn thân thiết, quên mất ba mẹ của hắn...
Hắn nhanh chóng chạy đến phòng hồi sức, nó đang nằm đó, nhìn rất hiền hòa..
Hắn ngồi xuống bên nó, vuốt nhẹ khuôn mặt của nó
-Dậy đi nhóc con
Tay nó bắt đầu chuyển động, mắt mở ra.
-Dậy rồi hả Nhi? -Cô mừng rỡ.
-Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? -Nó ngây ngô hỏi.
-Đây là bệnh viện -Nhỏ trả lời.
-Khát... Thảo, lấy dùm Nhi ly nước -Nó cố nói từng chư.
-Em đã nhớ ra rồi ư? -Hắn vui mừng.
-Nhớ gì? Mấy người nói lạ, ngày nào tôi chẳng gặp mấy ngừơi? -No hơi nhíu máy.
Dòng kia ức ùa về nó đã nhớ ra tất cả.
-Ừ mà sao hai ngừơi biết chúng tôi ở đâu mà đến cứu vậy? -Hắn hỏi
-À, khi chúng tôi thấy Nhi quên chúng tôi đã nghi nghi rồi nên đã gắn camera theo dõi -Cô gãi đầu.
-Ra vậy -Hắn gật đầu.
-Nhi bị tên Phong ấy xóa trí nhớ sau đó còn gọi là ba con gì gì đó rồi kêu là phải giết Chấn Hàn -Nó khai ra.
-Ra vậy -Cô,nhỏ và hắn đồng thanh.
-Ưm -Nó chỉ ưm một tiếng.
Mọi người nói chuyện vui vẻ.
[Giá như anh lặng im -Only C ]
Điện thoại của cô vang lên, vụ gì nữa đây? Là mẹ của Lâm gọi, Lâm là chồng của cô.
-Alo mẹ hả? -Nhỏ bắt máy.
-Lâm đi đâu mất rồi...
Au: hơn 1300 từ nha. Bù rồi nha????????????????
Bình luận truyện