Rực Cháy Lòng Anh

Chương 22-23



Chương 22:


Đến bờ suối, Ngu Dịch để xe đạp sang một bên, cùng Lật Trình Tịnh tìm một tảng đá tương đối bằng phẳng ngồi xuống nghỉ ngơi, hai người vừa nghe tiếng suối chảy gần bên, vừa ngắm du khách chụp ảnh và nghịch nước.
Lật Trình Tịnh được nghe Ngu Dịch kể rất nhiều câu chuyện tuổi thơ thú vị ở con suối này, nghịch nước, nhặt đá, câu cá, mò cua bắt ốc, tất cả đều là thú vui của trẻ con thôn quê ngày xưa.
Ngu Dịch cũng kể chuyện họ đi tắm suối.
"Thật ra nước rất nông nên cũng không có vấn đề gì lớn.

Chỉ là lúc đó có mấy đứa nhỏ rất nghịch ngợm, mình vừa xuống nước là bọn chúng xúm lại kéo quần mình ném đi, vì vậy sau đó không đứa nào dám tắm suối nữa." Ngu Dịch nhìn đám nữ sinh trước mặt đang nắm góc áo của nhau, nghĩ thầm, con gái vẫn bớt gây chuyện hơn: "Nuôi con gái đỡ lo cũng đỡ tốn sức."
Lật Trình Tịnh không đồng ý: "Không đúng, nuôi con gái sẽ phải lo con bé bị bắt nạt."
Nghe vậy, Ngu Dịch rất tự nhiên hỏi vợ: "Em muốn có con gái không?"
Lật Trình Tịnh nghiêng đầu nhìn anh, hiển nhiên cảm nhận được sự chờ mong trong mắt anh, nói: "Đúng vậy, sau này nếu có con, em hy vọng nó là con gái."
"Em không lo nó bị người khác ức hiếp sao?" Ngu Dịch hỏi.
"Lo lắng chứ, nhưng làm cha mẹ, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con bé." Lật Trình Tịnh thẳng thắn nói: "Nuôi con là điều tuyệt vời, em sẽ không vì sợ hãi mà từ chối thiên chức này."
"Đúng vậy" Ngu Dịch hỏi cô, "Vậy em muốn khi nào thì thử?"
Lật Trình Tịnh nói: "Năm nay em không định sinh con."
Cô nhớ mình đã thỏa thuận với anh trước khi kết hôn, khi nào sinh con là do cô quyết định.
Ngu Dịch thần sắc thoải mái, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, nói: "Được, nghe em."
Bản thân anh không phải quân tử, nhưng cũng không phải kẻ xấu xa - một khi đạt được mục đích sẽ xé bỏ lời hứa, nếu đã hứa với cô về kế hoạch con cái thì anh nhất định sẽ giữ lời.
Lật Trình Tịnh khẽ cười, cô đặc biệt thích việc anh tôn trọng và thấu hiểu cô.
Ngu Dịch hưởng thụ vuốt ve mái tóc cô, chậm rãi nói: "Khi nào em chuẩn bị xong, anh sẽ cùng em hợp tác sinh một đứa con gái, tốt nhất là giống hệt em khi còn bé."
Lật Trình Tịnh nghe đến chữ "hợp tác" liền thấy chột dạ, nhưng lại không biết nó sai ở chỗ nào.
"Mà này, từ nhỏ em đã đẹp như vậy rồi à?" Ngu Dịch nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, hai tay buông xuống, đặt trên eo Lật Trình Tịnh, anh đặc biệt thích phần hõm lưng của cô.
"Cũng không hẳn." Lật Trình Tịnh nói, "Thật ra đa số phụ nữ đều xinh đẹp theo cách riêng, không riêng gì em."
"Thật sao?" Ngu Dịch giả vờ kinh ngạc, "Còn có ai xinh đẹp nữa à, sao anh chưa gặp?"

Lật Trình Tịnh đưa tay vỗ vào vai anh, mắng: "Đừng ba hoa, anh gặp nhiều rồi."
Ngu Dịch lập tức nắm lấy tay cô, hôn lên đó, nói: "Nhưng anh chưa từng thấy ai đẹp hơn em."
Lật Trình Tịnh sửng sốt một lúc, không biết vì sao cho đến bây giờ, những lời yêu thương của anh vẫn khiến cô cảm thấy ngại ngùng.
Trong lúc cô im lặng, Ngu Dịch liền tiến tới hôn lên mặt cô, sau đó hôn đến môi cô.
Nụ hôn hôm nay của anh rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến cô kinh ngạc, không như lúc trước có một chút nóng nảy cùng bá đạo.

Khi đầu lưỡi của anh áp lên môi cô, cô không khỏi thả lỏng, rất tự nhiên nghênh đón lưỡi anh tiến vào.
Hóa ra một nụ hôn có thể là một trò chơi triền miên như vậy.
...
Ngồi nghỉ hơn một tiếng đồng hồ, cả hai đứng dậy đi đến gần lạch nước, dưới sự che chở của Ngu Dịch, Lật Trình Tịnh xắn quần lội vào chỗ nước nông, lập tức cảm thấy mát lạnh như ngọc thạch, rất thoải mái, nhịn không được giục anh bước xuống, khom người giúp anh xắn ống quần, hai người chơi đùa một lúc, đi nhặt vài hòn sỏi xinh xắn, sau đó lên xe về nhà.

Ngu Dịch chở Lật Trình Tịnh về, dọc đường gặp mấy người trong thôn, nhìn thoáng qua liền nhận ra Ngu Dịch, gọi anh lại hỏi thăm, anh rất tự nhiên trả lời: "Tôi đưa vợ về thăm nhà."
Lật Trình Tịnh không giấu được nụ cười, thong thả đung đưa chân, hai tay vẫn ôm lấy eo anh.
Về đến nhà, Lật Trình Tịnh cùng mẹ Ngu Dịch đi nghỉ ngơi trong phòng ngủ lầu hai, Ngu Dịch bị hàng xóm gọi sang chơi mạt chược, anh đương nhiên là không từ chối được sự nhiệt tình của họ.

"Mẹ chỉ dọn sơ phòng này cho hai đứa thôi." Mẹ Ngu Dịch cười nói: "Không biết con có thích hay không."
Lật Trình Tịnh vừa bước vào phòng đã thấy ga trải giường, chăn và gối đều màu đỏ, trên có thêu chữ "Hỉ" như kiểu chuẩn bị cho các đôi tân hôn.
"Chiếc chăn này mẹ mua năm ngoái.

Ngu Dịch gọi điện nói hôm sẽ mang vợ về thăm nên mẹ liền mang ra phơi nắng, bây giờ có thể sử dụng rồi."
"Cảm ơn mẹ." Lật Trình Tịnh xúc động nói: "Con rất thích."
Mẹ Ngu Dịch quay người, chỉ vào đĩa trái cây đặt cạnh TV, nói: "Đây cũng là mẹ và lão Ngu chuẩn bị, có đậu phộng, chà là đỏ, hạt sen, hạt dưa, hạt phỉ và chocolate, nếu con thấy nhạt miệng thì cứ ăn tự nhiên."

"Cảm ơn bố mẹ đã dụng tâm ạ." Lật Trình Tịnh nhìn bà, bị sự quan tâm của bà làm cho cảm động, "Con không biết nên cảm ơn mẹ như thế nào."
"Cái đứa ngốc này, có gì phải cảm ơn, con bây giờ xem như là con gái của mẹ, những chuyện này là nên làm.

Con xem, đám cưới con cũng không muốn, nhẫn cưới đắt tiền con cũng không đòi hỏi.

Con từ đầu đến cuối chỉ muốn sống tốt với Ngu Dịch, mẹ nhìn ra được là con thật lòng với nó."
Bà nhìn con dâu, cảm thấy con trai bà thật sự may mắn khi cưới được cô.

Lật Trình Tịnh nghĩ nghĩ, quyết định kể với bà chuyện Ngu Dịch cho cô mượn tiền, gia đình cô rất cảm kích anh.

Mẹ Ngu Dịch lúc đầu không hiểu, nhưng sau khi Lật Trình Tịnh giải thích tỉ mỉ thì bà mới hiểu ra, trầm mặc một lúc mới nói: "Tiền là do Ngu Dịch tự kiếm được, bố mẹ không quan tâm nó tiêu thế nào.

Nhưng theo ý kiến ​​của mẹ, nếu con đã kết hôn với nó rồi thì không cần quá rạch ròi chuyện tiền bạc, cũng không cần trả lại số tiền kia, mẹ biết Ngu Dịch cũng nghĩ như vậy."
Lật Trình Tịnh vẫn kiên định chuyện trả lại tiền cho anh, nhưng trước mặt mẹ Ngu Dịch cô chỉ cười cười, không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp.
Hai người hàn huyên thêm vài câu, mẹ Ngu Dịch không quấy rầy Lật Trình Tịnh nghỉ ngơi nữa, bà đi ra khỏi phòng.
Lật Trình Tịnh ngồi trên sô pha ăn mấy quả táo đỏ và một ít hạt phỉ, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.

Khi Ngu Dịch về nhà thì nhìn thấy vợ mình đang ngồi bên chiếc bàn tròn lớn khéo léo làm sủi cảo.

Anh bước nhanh tới, khoác tay lên vai cô, nhìn cô khéo léo gắp nhân trong bát lên trên mặt bột, nhẹ nhàng gói lại thành hình một chiếc sủi cảo tròn trịa xinh xắn.
"Anh muốn ăn sủi cảo em làm." Ngu Dịch âu yếm nói với vợ.

Lật Trình Tịnh nhẹ nhàng nói: "Còn khoảng hai mươi cái nữa, gói xong bỏ vào nồi hấp một lát là có thể ăn."
Ngu Dịch cười cười, thấy xung quanh không có ai, anh liền hôn lên mặt vợ, tham lam hít mùi trên cơ thể cô, một lúc sau mới hỏi: "Em có thích gia đình anh không?"
"Em rất thích." Lật Trình Tịnh nói một cách tự nhiên, "Tính cách của ba mẹ anh rất tốt, đối với em cũng rất hoà nhã chu đáo."
"Làm sao?" Ngu Dịch nghiêng người, trầm giọng hỏi cô: "Mẹ tặng quà gì cho em vậy?"
"Em không có ý này, cũng không cần quà tặng gì." Lật Trình Tịnh nói thật, "Ý của em là ba mẹ anh rất tôn trọng em, em có thể cảm nhận được rõ ràng."
Ngu Dịch không khỏi cao hứng, khen cô: "Vợ anh thật tốt."
Lật Trình Tịnh đặt chiếc sủi cảo xuống, vội đáp: "Anh cũng rất tốt."
"Ồ?" Ánh mắt Ngu Dịch lưu luyến trên thân thể kiều diễm của vợ, không khỏi động lòng, dùng ngón tay vén một phần mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng vuốt ve gáy trắng nõn của cô, "Anh có điểm nào tốt, em nói cho anh nghe thử."
"Anh đối với em vô cùng tốt."
Không ngờ Ngu Dịch lại thấp giọng cười, nhanh chóng gặm nhẹ vành tai của cô: "Em sẽ phát hiện anh còn có điểm lợi hại khác."
Lật Trình Tịnh nghe những lời trêu chọc này thì lập tức cảm thấy lỗ tai nóng lên.

Đêm nay Ngu Dịch và Lật Trình Tịnh ngủ ở lầu hai.
Sau bữa tối, hai em họ của Ngu Dịch lần lượt dẫn theo vợ con đến thăm, nhân tiện chúc mừng Ngu Dịch lấy vợ.
Ngu Dịch cùng bọn họ nói chuyện phiếm, chơi đùa cùng bọn trẻ con, Lật Trình Tịnh cũng ngồi ôm hai đứa trẻ trò chuyện cùng mọi người.

Cả nhà vui vẻ tán gẫu đến hơn mười giờ đêm, cả Lật Trình Tịnh và Ngu Dịch ăn khuya xong liền trở về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Lật Trình Tịnh ngủ rất say.
Việc đầu tiên cô làm khi tỉnh dậy là xem giờ trên điện thoại, đã 5:05 sáng, đã đến giờ phải dậy, nếu không có lẽ sẽ không kịp giờ làm.

Cô vừa ngồi dậy, một cánh tay bên cạnh đã vươn tới, nhanh chóng ôm lấy eo cô, ngơ ngác nói: "Còn sớm, chúng ta ngủ thêm một lát đi."
Lật Trình Tịnh nhẹ giọng nói với anh: "Muộn nhất là tám giờ em phải có mặt ở bệnh viện."
"Không sao, 6 giờ rưỡi xuất phát, chừng 8 giờ sáng chúng ta sẽ đến nơi, cùng lắm là ăn sáng trên xe." Ngu Dịch khàn giọng nói, "Em ở lại nằm thêm với anh một chút đi."
Anh nói rồi kéo vợ nằm lại giường.
Lật Trình Tịnh lại phải nằm bên cạnh chồng.

Mấy phút sau, Ngu Dịch mở mắt ra, nhìn người bên gối, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tà khí: "Bây giờ anh rất muốn đem em nuốt vào bụng."
Lật Trình Tịnh nghe vậy, sắc mặt có chút ngượng ngùng: "Bây giờ không phải lúc tốt, lát nữa em còn phải đi làm."
Ngu Dịch bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, thời gian quá ngắn để anh phát huy khả năng."
Lật Trình Tịnh: "..."
"Nhưng mà," Ngu Dịch thừa lúc cô không chuẩn bị, đột nhiên nắm lấy tay cô ở dưới chăn, trực tiếp hướng tới một bộ phận của mình, "Để anh cho em cảm nhận được trạng thái hiện tại một chút."
Ngón tay Lật Trình Tịnh vừa chạm vào chỗ đó, theo bản năng muốn rụt lại, lại bị Ngu Dịch đè chặt tay lại, khẽ nói: "Em dỗ dành nó một chút đi, anh hơi khó chịu..."
"Em không biết." Lật Trình Tịnh thấp giọng nói, "Anh tự mình làm thì tốt hơn."
"Em không nghe câu này à: có vợ rồi thì hai tay sẽ rảnh rỗi." Ngu Dịch chọc ghẹo cô, "Anh lười tự mình làm, cũng là để em sớm làm quen một chút."
Ngay khi nhịp tim của Lật Trình Tịnh không ngừng tăng nhanh, người bên gối như một lẽ đương nhiên nói thêm: "Em không cảm thấy nên chịu trách nhiệm về bộ dạng kiêu ngạo của nó bây giờ à?"
Lật Trình Tịnh: "..."
Vì vậy, dưới sự làm nũng của Ngu Dịch, Lật Trình Tịnh không đành rút tay lại, cô nghe theo lời khuyên của anh, sớm làm quen với một số việc cần phải làm quen.
Tuy nhiên, sự làm quen này lại kéo dài hơn nửa giờ...
Sau khi thức dậy, hai người vội vàng ăn sáng, Lật Trình Tịnh nhận quà của mẹ chồng, cả hai lập tức lên xe phóng về thành phố.
Lên xe, Lật Trình Tịnh mở túi quà ra thì thấy bên trong có một đôi hoa tai bằng vàng ròng và một phong bì lớn màu đỏ.
Cô hiểu đây là tình cảm của người lớn dành cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Tám giờ kém mười, xe chạy đến cổng bệnh viện, trước khi Lật Trình Tịnh xuống xe, Ngu Dịch đã vội hôn cô mấy cái.
Lật Trình Tịnh đến bệnh viện, trong phòng nghỉ thay quần áo công sở tình cờ gặp được Hình Tử Thuyên đang ăn sáng.
"Tịnh Tịnh, mặt của cô sao lại đỏ như vậy?" Hình Tử Thuyên thản nhiên nói.
"Hôm nay ngủ quên, suýt chút nữa đã muộn giờ làm, vừa rồi tôi chạy một mạch từ bệnh viện vào nên ra chút mồ hôi." Lật Trình Tịnh cảm thấy lời giải thích của mình rất hợp lý.
"Ngủ dậy muộn à?" Hình Tử Thuyên lập tức thở dài, "Tôi cho cô một kinh nghiệm, sáng sớm đừng tùy tiện khiêu khích chồng mình, nếu không cả ngày khó có thể dậy đi làm đó."
Lật Trình Tịnh: "..."
- -------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Ngu Dịch sẽ không để mình chịu thiệt thòi..

Chương 23:

Ngu Dịch đến đón Lật Trình Tịnh tan sở như thường lệ.


Trên đường đi bộ trở về, khi hai người đang hào hứng nói về bữa tối thì di động của Ngu Dịch vang lên. Anh vốn dĩ không để ý, khi Lật Trình Tịnh nhắc nhở mới bắt máy.


Là Tề Phàm Khải gọi.


"Ngu Dịch, buổi tối anh có ở nhà không?" Tề Phàm Khải thẳng thắn nói, "Kha Diệc nói sau khi kết hôn anh đã chuyển nhà rồi, tôi và Niệm Tư có vinh hạnh đến thăm nhà mới của anh không?"


Vì ở gần nên Lật Trình Tịnh cũng nghe được giọng nói trong điện thoại.


Ngu Dịch liếc nhìn vợ, nói rõ lòng dạ đối phương: "Anh muốn gặp vợ tôi đúng không."


Lật Trình Tịnh đột nhiên siết chặt cánh tay Ngu Dịch, nghiêm túc lắng nghe câu chuyện.


"Ha ha, cũng có thể nói như vậy. Chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, bây giờ anh đã kết hôn rồi mà tôi còn chưa gặp vợ của anh, vậy cũng không phải phép. Hơn nữa, Niệm Tư cũng muốn gặp cô ấy, còn chuẩn bị xong quà tặng rồi." Tề Phàm Khải nói: "Chúng tôi thật lòng muốn đến thăm, anh chắc là không phải không hoan nghênh chứ."


Ngu Dịch lại nhìn Lật Trình Tịnh, cô nắm lấy cánh tay anh, gật đầu với anh.


Ngu Dịch liền nói: "Không sao, buổi tối chúng tôi ở nhà."


"Anh mau chóng gửi địa chỉ cho tôi, sau bữa tối tôi và Niệm Tư sẽ ghé thăm." Tề Phàm Khải cười nói.


Cúp điện thoại, Ngu Dịch nói với Lật Trình Tịnh: "Là Tề Phàm Khải, hình như anh kể về anh ta với em rồi."




"Vâng, anh nói anh ta là bạn bè làm ăn nhiều năm của anh, quan hệ của hai người không tệ." Lật Trình Tịnh nhớ rõ.


Ngu Dịch bất đắc dĩ cười cười, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vợ chồng anh ta đối với em vẫn luôn rất tò mò, muốn qua gặp em, nhưng nếu em cảm thấy khó xử thì anh sẽ nói với họ."


"Không có gì khó xử, bọn họ đã là bạn nhiều năm của anh, muốn gặp vợ anh cũng là chuyện bình thường." Lật Trình Tịnh nói, "Đừng tùy tiện từ chối."


Ngu Dịch thấy Lật Trình Tịnh không hề thấy phiền, trong lòng có chút vui vẻ: "Vậy chúng ta mua đồ ăn ngoài đi, khỏi mất công về nhà nấu cơm, em lại mệt mỏi."


Lật Trình Tịnh gật đầu nói phải.


Về đến nhà, trong lúc Lật Trình Tịnh đi vệ sinh, Ngu Dịch gửi một tin nhắn Wechat cho Tề Phàm Khải ——


"Đến thăm thì không sao, nhưng đừng nói điều gì khiến cô ấy khó xử."


Lật Trình Tịnh và Ngu Dịch ăn xong liền nhanh chóng dọn bàn, đi đến tủ tìm trà hoa và bánh ngọt, chuẩn bị đãi khách.


"Đừng quá mất công." Ngu Dịch uể oải đi tới, ôm vai vợ, "Cũng không phải người quan trọng, cho bọn họ hai ly nước là được."


"Họ là bạn bè quen biết đã nhiều năm của anh, đây là lần đầu tiên em gặp bọn họ, nhất định phải có thành ý."




Ngu Dịch khẽ mỉm cười, để mặc vợ quyết định mọi chuyện, anh đi lấy chai nước khoáng, uống vài hớp rồi dừng lại tại chỗ đánh giá nhất cử nhất động của vợ.


Vợ anh mặc một chiếc áo cotton rộng rãi màu xám nhạt, kết hợp với một chiếc quần ống rộng màu đen, mái tóc dài đen nhánh được thắt bím lỏng lẻo, thả một bên vai. Vầng trán tròn, lông mi dài và dày, sống mũi cao thẳng, môi đỏ da trắng, rất đẹp.


Điều khiến anh vui nhất là gần đây cô đã tăng cân đôi chút, gương mặt không còn gầy như trước, nước da cũng hồng hào.


"Đang nhìn gì vậy?" Lật Trình Tịnh quay đầu lại, vô tình bắt gặp ánh mắt của Ngu Dịch, không khỏi tò mò.


"Nhìn em" Ngu Dịch nói thẳng, sau đó đặt chai nước khoáng xuống, đi tới sau lưng cô, vòng tay ôm eo cô, thân mật hít hà cổ cô, "Em càng ngày càng xinh đẹp rồi."


Lật Trình Tịnh khẽ cười nói: "Có lẽ gần đây tâm trạng thoải mái."


Ngu Dịch hỏi: "Bởi vì anh sao?"


Lật Trình Tịnh gật đầu: "Có thể nói như vậy."


Ngu Dịch thích câu trả lời này, hy vọng cô sẽ nói nhiều hơn, cụ thể hơn.


Lật Trình Tịnh biết anh đang nghĩ gì, nói: "Trước khi bố em gặp tai nạn, em sống một mình ở thành phố bên cạnh, quanh năm chỉ có một đường từ nhà đến bệnh viện và ngược lại, nhiều lúc cảm giác rất cô đơn. Các y tá khác trong khoa hoặc là đã có bạn trai, hoặc đã kết hôn, ai nấy đều bận rộn với cuộc sống cá nhân, em không có nhiều bạn bè ngoài công việc, vì vậy có việc gì em cũng chịu đựng một mình, buồn bực cũng không thể tâm sự với ai."


Cô dừng lại ở đây, quay mặt sang nhìn người bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ thì khác rồi, nghĩ đến sau khi tan sở có người cùng mình về nhà, trong lòng em liền cảm thấy vui vẻ."


Ngu Dịch nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tin, ánh mắt cô nhìn anh giờ phút này trong sáng dịu dàng, mang theo sự ngưỡng mộ đối với người đàn ông của mình.


"Có phải em ngày càng thích anh rồi không?" Anh hỏi.


Lật Trình Tịnh nghe câu hỏi của anh đột nhiên chớp chớp mắt, hàng mi rậm rạp giống như một con bướm xinh đẹp tung cánh, khi cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen lại giống như mặt hồ dưới ánh trăng đêm, lấp lánh ánh sáng làm say lòng người. Rất nhanh, anh nghe thấy cô nói: "Có lẽ anh nói đúng."


Ngu Dịch bị cô mê hoặc, vội vàng hôn cô.


Một lúc sau, Lật Trình Tịnh xoay hẳn người, đặt hai tay lên vai chồng, đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt của Ngu Dịch. Hai người cứ hôn rồi lại hôn, đến cuối cùng mặt Lật Trình Tịnh đỏ bừng, sống lưng đổ một tầng mồ hôi.


"Chúng ta sắp có khách đến." Khi Ngu Dịch đưa bàn tay thăm dò vào bên trong chiếc áo rộng rãi của mình, cô khéo léo nhắc nhở anh.




"Muốn nếm chút ngọt ngào từ vợ." Tay Ngu Dịch nhanh chóng di chuyển đến nơi mình hằng mong ước, trực tiếp cởi bỏ trói buộc.


Là một nơi gần với trái tim, da thịt mềm mại, hình dáng uyển chuyển khiến anh hồn xiêu phách lạc, không nỡ buông tay.


Lật Trình Tịnh cắn môi, hưởng thụ cảm giác được bàn tay anh nâng niu.


...


Một lúc lâu sau anh mới chậm rãi giúp cô cài khuy áo trong, sau đó ngước mắt lên nhìn mặt cô, phát hiện cô cắn môi mình đến sưng tấy.


Anh cười nhắc nhở: "Sau này em đừng chịu đựng như vậy."


Tám giờ kém mười, chuông cửa vang lên, Ngu Dịch đi ra mở cửa cho vợ chồng Tề Phàm Khải.


Trâu Niệm Tư cầm trên tay một chiếc túi xinh đẹp, hớn hở nói với Ngu Dịch: "Ngu Dịch, xin lỗi vì đã quấy rầy anh."


"Sao lại khách sáo như vậy?" Ngu Dịch cười cười, "Vào nhà đi"


Hai đôi dép lê đã được đặt trên thảm chùi chân, Tề Phàm Khải và Trâu Niệm Tư đi tới thay giày.


Trâu Niệm Tư đi dép lê, vội vàng đưa tay lên vuốt tóc, sau khi kiểm tra tỉ mỉ mới tự tin thẳng lưng, kiểu cách đi vào phòng khách, trong lòng tò mò không biết vợ của Ngu Dịch sẽ trông như thế nào.


"Ngu Dịch, vợ anh đâu?" Tề Phàm Khải vừa hỏi, chợt nhìn thấy trong phòng khách có một người phụ nữ từ phòng tắm đi ra.




"Xin lỗi, tôi vừa từ phòng tắm ra." Lật Trình Tịnh cười nhìn hai vị khách, hào phóng nói: "Ngu Dịch thường nhắc tới hai người, nói quan hệ với anh ấy rất thân thiết."


Tề Phàm Khải và Trâu Niệm Tư đều giật mình.


Trên đường đến đây, hai người đã trò chuyện về ngoại hình của Lật Trình Tịnh, đại khái là thế này——


Trâu Niệm Tư hỏi: "Anh nghĩ người phụ nữ mà Ngu Dịch lấy làm vợ trông sẽ như thế nào?"




Tề Phàm Khải nói: "Nhất định phải đẹp, nếu không năm đó anh ấy đã không yêu từ cái nhìn đầu tiên, lại còn tặng cô ta một chiếc vòng tay. Chiếc vòng đó đối với anh ấy rất có giá trị vào thời điểm ấy, giá hơn 2 vạn tệ."


Trâu Niệm Tư cười nói: "Anh cũng nói là năm đó, nhưng bây giờ cô ta đã gần ba mươi rồi, làm sao có thể xinh đẹp như ngày xưa? Thời kỳ xuân sắc của phụ nữ chỉ có vài năm, đến một độ tuổi nhất định thì vẻ đẹp tự nhiên chắc chắn sẽ phai tàn thôi."


Tề Phàm Khải nói: "Có thể cô ta bảo dưỡng tốt."


Trâu Niệm Tư phân tích: "Cô ta không phải thiên kim nhà giàu, có bao nhiêu tiền để chăm sóc vẻ bề ngoài? Cùng lắm là ăn mặc trẻ trung, trông trẻ hơn tuổi thật hai ba tuổi là cùng, nhưng cũng chỉ đủ đánh lừa đàn ông các anh, phụ nữ bọn em chỉ liếc mắt là biết được tuổi thật thôi."


"Em nói cũng có lý."


"Em nghĩ cô ta có thể lấy Ngu Dịch phần lớn là vì quãng thời gian thanh xuân kia, cô ta khiến Ngu Dịch nhớ đến tuổi trẻ của chính mình. Nếu hai người bọn họ chỉ vừa quen nhau sau này, cô ta cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, anh nghĩ xem, sao có thể so nhan sắc với Du Chi?"


Tề Phàm Khải cười cười: "Đúng vậy, em họ của em năm năm qua luôn là hoa khôi đẹp nhất Học viện Hàng Không mà."


Điều mà Trâu Niệm Tư không nhắc tới chính là, đừng nói tới việc so sánh với Du Chi, rất có thể người phụ nữ kia còn không bằng mình.


...


Tuy nhiên, người phụ nữ đứng trước mặt họ lúc này thực sự xinh đẹp hơn họ tưởng tượng. Cho dù ánh mắt của Trâu Niệm Tư có soi mói thế nào vẫn không thể phủ nhận Lật Trình Tịnh có dáng người rất chuẩn, khí chất thanh cao như thể được làm bằng bạch ngọc, mảnh mai và duyên dáng, làn da trắng nõn không tì vết, đôi mắt sáng và hàm răng đều tăm tắp, tóc đen nhánh kèm theo nụ cười giản dị tươi tắn.


Quan trọng là cô mặc quần áo rất đơn giản, có một loại vẻ đẹp tao nhã thanh lịch, Trâu Niệm Tư nghĩ, không khỏi nhìn bộ váy thêu hoa văn phức tạp trên người mình.


Đương nhiên hôm nay Trâu Niệm Tư có chuẩn bị mà tới, đeo một bộ trang sức có giá hàng trăm vạn, nhưng mảy may không tìm thấy chút tia ngưỡng mộ nào từ đôi mắt của Lật Trình Tịnh.


" Đây là vợ tôi." Ngu Dịch đi tới, nắm lấy tay vợ, "Lật Trình Tịnh"


Trâu Niệm Tư từ trong thoáng chốc giật mình, vội vàng cười nói: "Xin chào, rất vui được gặp cô. Cô thật là xinh đẹp."


Tề Phàm Khải cũng chào hỏi Lật Trình Tịnh.


Trâu Niệm Tư đưa quà tặng: "Chúc hai người tân hôn vui vẻ."


"Cảm ơn, cô khách sáo quá." Lật Trình Tịnh nhận lấy, chân thành cảm ơn, thân thiện hỏi: "Muốn uống gì? Cà phê, trà hay nước lọc?"


"Chúng tôi uống gì cũng được." Tề Phàm Khải xua tay, cười nói.


Chẳng mấy chốc, Tề Phàm Khải và Trâu Niệm Tư đã ngồi ở khu nhà ăn, chờ Lật Trình Tịnh bưng trà hoa và bánh ngọt lần lượt đặt trước mặt.


"Cám ơn." Trâu Niệm Tư dè dặt cười, nhấp một ngụm trà, trong mắt mang ý cười nhìn Lật Trình Tịnh.


Lật Trình Tịnh không để ý đến thái độ của Trâu Niệm Tư, cô cố gắng tiếp đãi những người bạn của Ngu Dịch bằng sự nhiệt tình và chân thành.


Tề Phàm Khải lần đầu nhìn thấy cô tựa hồ đã buông bỏ thành kiến ​​với Lật Trình Tịnh, không ngờ cô lại ôn hòa thân thiện như vậy, có lẽ cũng không phải mẫu người thực dụng như anh ta đã đoán. Nói thế nào thì Ngu Dịch thích là được, anh ta dù sao cũng phải tôn trọng sự lựa chọn của bạn mình.


Vì vậy, anh ta không khách sáo ăn bánh ngọt trên bàn, xuýt xoa khen ngon.


Lật Trình Tịnh ngồi xuống bên cạnh Ngu Dịch, vừa ngồi xuống, bàn tay đặt trên bàn đã bị người bên cạnh nắm lấy.


Hành động của họ lọt vào mắt quan sát của Trâu Niệm Tư, thật sự là mối quan hệ rất gắn bó, còn tốt hơn cô ta tưởng tượng.


Tề Phàm Khải vì đã được Ngu Dịch nhắc nhở trước không được làm vợ anh khó xử, sau khi suy nghĩ liền bắt đầu với những câu hỏi cơ bản, hỏi về công việc của Lật Trình Tịnh.


Lật Trình Tịnh nói với họ cô là y tá.


"Y tá rất bận, còn phải làm ca đêm." Tề Phàm Khải liếc Ngu Dịch nói, "Theo tôi, sau này cô không đi làm cũng không sao, Ngu Dịch nhất định có thể nuôi nổi cô."


Ngu Dịch bình tĩnh nhìn Tề Phàm Khải, làm anh ta có chút giật mình, anh ta nói gì sai sao?


Lật Trình Tịnh nói: "Tôi rất thích công việc của mình, tuy mệt nhưng rất có cảm giác thành tựu".


"Vâng vâng, thiên thần áo trắng là công việc cao cả, do tôi nông cạn." Tề Phàm Khải vội vàng chuộc lỗi, "Tiền bạc không phải là thước đo tất cả."


Trâu Niệm Tư ở bên cạnh nói đỡ: "Không phải phụ nữ nào cũng nguyện ý trở thành bà nội trợ, hơn nữa mỗi ngày xoay quanh việc nhà lặt vặt cũng không dễ dàng."


Tề Phàm Khải vội vàng nói: "Bà xã, tất cả nhữn gì em làm anh đều khắc cốt ghi tâm."


Trâu Niệm Tư mỉm cười, chậm rãi nói với Lật Trình Tịnh: "Trước khi cưới anh ấy, tôi là quản lý cấp trung của một công ty, nhưng sau khi cưới, tôi chuyên tâm lo cho gia đình, may mắn là anh ấy còn có lương tâm, mỗi tháng chuyển cho tôi một khoản gấp đôi mức lương trước đây tôi kiếm được."


"Đương nhiên, vợ tôi văn võ song toàn, bên ngoài có thể là nữ cường nhân, bên trong có thể làm một bà nội trợ đảm đang." Tề Phàm Khải cười sảng khoái, "Không có cô ấy tôi không thể sống nổi một ngày. "


Trâu Niệm Tư liếc anh ta một cái, nũng nịu nói: "Anh cho rằng mỗi ngày xoay quanh anh là em đủ vui vẻ rồi, chẳng phải vì em muốn quản lý tốt cuộc hôn nhân của chúng ta sao? Hai người chung sống nhất định có một người phải hy sinh nhiều hơn một chút, nếu ai cũng khư khư ích kỷ cho bản thân thì thời gian dài sẽ có mâu thuẫn thôi."


Lật Trình Tịnh chỉ im lặng nghe họ nói.


Ngu Dịch nói một câu: "Việc đầu tiên vợ tôi làm khi tan ca chính là vào bếp nấu ăn. Tại tôi vô dụng không biết làm bếp nên cô ấy mới phải vất vả."


Lật Trình Tịnh nghe vậy, dịu dàng nhìn anh.


"Cô tự nấu ăn à? Không thuê người giúp việc sao?" Tề Phàm Khải hơi kinh ngạc, vợ Ngu Dịch còn lợi hại hơn anh ta tưởng.


"Nguyên liệu đều có thể chuẩn bị trước, không tốn nhiều công sức, cho nên tôi vẫn muốn tự mình làm đồ ăn cho gia đình." Lật Trình Tịnh nói.


"Món cô ấy nấu rất ngon." Ngu Dịch ngạo nghễ nói, "Khách quan mà nói, không thua gì nhà hàng bên ngoài."


Vừa nói, anh vừa mở điện thoại, tìm ảnh các món ăn do Lật Trình Tịnh làm rồi khoe với vợ chồng Tề Phàm Khải.


"Wow, sườn cừu kho tộ, cá tuyết nướng, tôm đuôi phượng, cua hấp rượu Hoa Điêu, tôm hùm đút lò sốt phô mai, bánh bao, há cảo, bánh quẩy..." Tề Phàm Khải cầm điện thoại, nhìn một lượt liền thấy kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nhìn Lật Trình Tịnh, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng, "Những thứ này đều là cô làm sao? Cô có học qua lớp nấu ăn không? Trình độ này có thể mở quán ăn luôn rồi."


Lật Trình Tịnh khiêm tốn nói: "Thực ra cũng không khó. Trên mạng có hướng dẫn nấu ăn. Tôi xem qua rồi thử làm từ những món đơn giản. Nguyên liệu thì có sẵn ở siêu thị, chỉ cần mua về rửa sạch rồi ướp gia vị theo công thức."


"Cô khiêm tốn quá, món nào nhìn qua cũng khiến người ta chảy nước miếng đó." Tề Phàm Khải rốt cuộc chịu trả điện thoại cho Ngu Dịch, vỗ vai bạn mình: "Anh thật may mắn!"


Trâu Niệm Tư bình tĩnh liếc nhìn chồng, nhanh chóng cầm chén lên nhấp một ngụm trà.


Không ngờ, Tề Phàm Khải lại tiếp tục nói: "Làm sao anh lại quen được một nữ đầu bếp xinh đẹp, dịu dàng và hiền lành như vậy chứ?"





Trâu Niệm Tư có chút buồn bực, cảm thấy tối nay Tề Phàm Khải nói nhiều quá.


"Do tôi may mắn." Ngu Dịch cười nhẹ.


"Không phải do anh bám chặt không tha sao?" Tề Phàm Khải trêu chọc.


Ngu Dịch vẫn nắm tay vợ, liếc nhìn cô, nói: "Có chút mặt dày, may mà cô ấy không cảm thấy tôi phiền phức."


Nhìn thấy ánh mắt ngọt ngào của bọn họ, Tề Phàm Khải khoanh tay cười nói: "Vợ chồng mới cưới có khác, ước gì có thể dính chặt nhau cả ngày. Nhìn hai người như vậy, đoán chừng sẽ sớm có tin vui thôi."


Trâu Niệm Tư không khỏi nhẹ nhàng nhắc nhở: "Được rồi, đây là chuyện riêng tư, đừng tạo áp lực cho bọn họ."


"Sinh con lúc nào là do cô ấy quyết định. Nhưng hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch gì."


"Anh muốn hưởng thụ thế giới chỉ có hai người một thời gian đúng không?" Tề Phàm Khải trong mắt tràn đầy hiểu biết, cười tà mị, "Tôi hiểu mà, tân hôn là quãng thời gian đẹp nhất, chỉ uống nước lọc cũng thấy ngọt ngào."


Ngu Dịch cười nói: "Vợ của mình, đương nhiên mỗi ngày đều muốn cưng chiều cô ấy."


Lật Trình Tịnh bị lời nói của Ngu Dịch làm cho lỗ tai có chút nóng, nhưng lại vui vẻ vì Ngu Dịch thẳng thắn bày tỏ tình cảm với mình trước mặt bạn bè.


Tề Phàm Khải nói rất lâu về cuộc sống mới cưới của hai người, cho đến khi Ngu Dịch nói muốn xuống lầu hút một điếu thuốc, Trâu Niệm Tư liền đẩy vai chồng, nói: "Anh đi cùng Ngu Dịch đi, để phụ nữ bọn em trò chuyện phiếm một lúc." Thế là hai người đàn ông cùng nhau đi xuống.


Sau khi họ xuống lầu, Lật Trình Tịnh nhìn chiếc ly trước mặt Trâu Niệm Tư, thấy chỉ còn một ít nước, lập tức đứng dậy đi lấy nước nóng rót đầy ly cho cô ta.


"Cám ơn." Trâu Niệm Tư cư xử lễ độ, "Cô chu đáo quá."


"Đừng khách sáo, mọi người đều là bạn tốt của Ngu Dịch." Lật Trình Tịnh ngồi xuốn, lại nghĩ sang chuyện khác, "Muốn ăn trái cây không? Ở nhà có nho, cam, măng cụt tươi ạ."


"Không được, buổi tối ăn một miếng bánh ngọt là đã vượt quá lượng calo cho phép rồi, tôi phải đóng miệng lại thôi." Trâu Niệm Tư nói.


Lật Trình Tịnh cười.


Trâu Niệm Tư lặng lẽ nhìn cô, thầm nghĩ đúng là một người phụ nữ không dễ tìm, xinh đẹp dịu dàng lại nấu ăn ngon. Khó trách ba mươi tuổi rồi mà vẫn có thể cưới Ngu Dịch, đủ biết bản thân người này có không ít bản lĩnh.


Trâu Niệm Tư đương nhiên ghen tị với Lật Trình Tịnh, đặc biệt là vừa rồi ông chồng ngốc nghếch của cô ta còn trước mặt mọi người liên tục khen ngợi Lật Trình Tịnh, càng nghe càng thấy chói tai.


"Thật ra trông chị rất mảnh mai." Lật Trình Tịnh nhìn Trâu Niệm Tư, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, "Không cần phải giảm béo đâu."


"Đừng nói nữa, năm nay tôi tăng cân không ít, chắc là do lớn tuổi rồi, trao đổi chất cũng chậm." Trâu Niệm Tư vừa nói vừa chậm rãi lật xem album ảnh trong điện thoại, lấy ra một tấm ảnh cho Lật Trình Tịnh xem, "Cô xem tôi mặc cái váy này hợp không? Tôi rất thích kiểu dáng của nó, nhưng sợ mình mặc vào trông sẽ rất mập."


Lật Trình Tịnh nghiêm túc nhìn cô gái có thân hình có thể nói là hoàn hảo trong ảnh, so sánh với dáng người Trâu Niệm Tư, chân thành nói: "Tôi thấy không có vấn đề gì."


"Haha, cô thật tốt, cảm ơn. Nhưng tôi biết bản thân mình, tôi không thể mặc nổi đâu, chiếc váy này quá kén người mặc, dáng người phải thật gầy mới có thể mặc đẹp. Em họ của tôi, cô ấy cao 1m72, cân nặng mới ngoài 100 cân, cô ấy duyên dáng, mặc gì cũng giống người mẫu." Trâu Niệm Tư vô tình liếc nhìn Lật Trình Tịnh, "Cô nói đúng không."


"Cô ấy có dáng người rất chuẩn, hơn nữa cũng rất xinh đẹp." Lật Trình Tịnh chân thành nói.


"Cô ấy xuất thân là tiếp viên hàng không, dáng người và ngoại hình đều khó ai bì kịp. Dù sao thì cô ấy năm nay mới 24 tuổi, người gặp người thích, tôi thực sự ghen tị."


Trâu Niệm Tư tỏ vẻ như đang nói những chuyện giữa phụ nữ với nhau: "Tuy nhiên, con gái quá xinh đẹp cũng gây ra rắc rối. Năm ngoái, một tên biến thái liên tục gọi điện quấy rối và đe dọa cô ấy, tất cả chúng tôi đều bị hù chết. May mắn Ngu Dịch đến giải cứu kịp thời, mọi việc cũng được dàn xếp ổn thoả. À, quên nói với cô, Ngu Dịch cũng quen với em họ tôi, bọn họ cũng coi như bạn bè, trước đây còn thường xuyên ra ngoài gặp mặt."


Lật Trình Tịnh nghe vậy cũng có cảm giác không tự nhiên, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười thân thiện, nói: "Nếu là bạn của Ngu Dịch, đương nhiên anh ấy sẽ không ngồi yên."


"Đúng vậy, Ngu Dịch rất nghĩa khí, lấy được anh ấy cô thật may mắn." Trâu Niệm Tư thầm nghĩ, hôm nay tới đây như vậy là đủ rồi, không thể đi quá xa.


Lật Trình Tịnh nhìn dáng vẻ đột nhiên tự tin của Trâu Niệm Tư, chậm rãi gật đầu.


"Thêm Wechat được không?" Trâu Niệm Tư nhân tiện đề nghị, "Có thời gian thì cùng nhau đi chơi nhé."


Lật Trình Tịnh gật đầu, đứng dậy lấy điện thoại để trên sô pha, thêm bạn với Trâu Niệm Tư.


Đêm nay, sau khi Tề Phàm Khải và Trâu Niệm Tư đi về, Ngu Dịch hỏi vợ: "Vợ Tề Phàm Khải vừa rồi nói chuyện gì với em?"


"Chỉ là tán gẫu mấy câu thôi."


"Cô ấy không nói xấu anh chứ?" Ngu Dịch nhìn vào mắt vợ, trong mắt có chút nghiền ngẫm.


"Không, cô ấy luôn nói tốt về anh, cô ấy cảm thấy em may mắn khi lấy được anh." Lật Trình Tịnh cười nhìn chồng.


Ngu Dịch đính chính: "Người may mắn phải là anh."


"Anh thật sự nghĩ như vậy à?" Lật Trình Tịnh nhẹ giọng hỏi.


"Có được một người vợ xinh đẹp, dịu dàng, đức hạnh như vậy, không phải là rất may mắn sao?" Ngu Dịch nhìn cô vợ xinh đẹp dưới ánh đèn, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhìn một lúc lại có cảm giác khó chịu, trong lòng như có một con mèo nhỏ đang cào nhẹ tâm can anh.


Chỉ là cô vẫn không tỏ thái độ gì, điều này đột nhiên khiến anh mất hứng thú.


Quên đi, đợi thêm một thời gian cũng không sao, những chuyện này dù có cưỡng ép thì cũng không có ý nghĩa.


Ngu Dịch dời mắt, uống nốt chỗ nước còn lại, đặt chai nước suối xuống, vuốt tóc vợ: "Anh về phòng nghỉ ngơi đây. Hôm nay em cũng mệt rồi, ngủ sớm đi."


"Ngu Dịch." Lúc Ngu Dịch đi về phía phòng mình, Lật Trình Tịnh vội vàng gọi anh lại.


Ngu Dịch khựng người, quay lại: "Làm sao?"


Lật Trình Tịnh tiến lên một bước, đột nhiên nghiêm túc nói với anh: "Gần đây anh đối với em rất dịu dàng."


Ngu Dịch như nhìn thấy gì đó trong mắt cô, anh ôm cô vào lòng, thấp giọng hỏi: "Cho nên?"


"Đôi khi ngủ một mình, nửa đêm giật mình thức giấc, em cảm thấy hơi sợ." Lật Trình Tịnh nói.


Cô vừa nói vừa nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt đảo qua có chút mê hoặc, cô lấy hết can đảm hỏi anh: "Anh giận em sao? Bởi vì lần trước em cự tuyệt anh, anh có chút thất vọng, vì vậy không còn... Không còn như thế nữa..."


"Không còn như thế nào?" Ngu Dịch vô cùng hứng thú hỏi.


Lật Trình Tịnh im lặng một lúc, cô biết anh hiểu ý mình.


Một lúc sau, Ngu Dịch nói tiếp: "Không phải anh đã nói với em rồi sao? Khi nào em chuẩn bị xong thì cứ nói với anh. Em bây giờ nhìn rất ấm ức, cứ như là anh cố ý bỏ mặc em vậy. Như vậy thì oan uổng cho anh lắm."


Lật Trình Tịnh bị nói một lúc liền cảm thấy anh có lý, tình cảnh hiện tại quả nhiên là do mình không kịp thời giải thích rõ ràng với chồng.


"Bây giờ em tính sao? Em chỉ muốn anh ở bên cạnh em, hay là muốn trở thành người của anh?" Ngu Dịch khéo léo trêu chọc cô, "Nếu là vế sau, hôn anh một cái, anh sẽ cân nhắc đồng ý với em."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện