Rực Cháy Lòng Anh

Chương 51: Làm nũng với vợ



Ngu Dịch dù bị thương vẫn không chịu thành thật, đòi người bên gối an ủi một lúc mới chịu chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Ngu Dịch chìm vào giấc ngủ, Lật Trình Tịnh vội vàng nhắm mắt lại, bởi vì quá mệt mỏi mà nhanh chóng ngủ sâu.

Ngày hôm sau, Lật Trình Tịnh phải đến bệnh viện làm việc, trước khi ra ngoài cô dặn Ngu Dịch ở nhà nghỉ ngơi. Ngu Dịch cam đoan, nói sẽ nhờ trợ lý Kha Diệc mang đồ ăn đến.

Lật Trình Tịnh đi ra ngoài không bao lâu, Ngu Dịch liền gọi điện thoại cho Kha Diệc, bảo Kha Diệc lập tức lái xe đưa mình đến một nơi.

Vì sự việc ở khoa cấp cứu nên sáng nay đã có 2 đài truyền hình đến phỏng vấn, bác sĩ Hạ và y tá trưởng Cận Minh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn, kể lại khách quan những gì xảy ra chiều hôm qua.

Lúc uống nước ở khu nghỉ ngơi, Hình Tử Thuyên nói với Lật Trình Tịnh: "Phó Tiểu Nghi hôm nay chắc sẽ không tới, hôm qua ba mẹ cô ấy trước khi đón cô ấy đã nói rõ là sẽ không đưa cô ấy trở lại bệnh viện. Bác sĩ Trần chắc cũng không đến được, hôm qua cậu ấy ngồi xe lăn đi chụp X-quang, hoàn toàn không đi lại được."

Hình Tử Thuyên nói xong lại hỏi Lật Trình Tịnh xem chồng cô thế nào.

"Anh ấy ngủ rất ngon, đã bớt đau nhiều, hiện đang ở nhà nghỉ ngơi." Lật Trình Tịnh nói.

"Sao cô không xin nghỉ hai ngày để ở nhà chăm sóc anh ấy."

Lật Trình Tịnh nói: "Thôi đi, nếu Tiểu Nghi không tới, tôi cũng không thể xin nghỉ, khoa cấp cứu thật sự rất thiếu người."

"Đúng vậy." Hình Tử Thuyên bất đắc dĩ nói: "Vậy cô về nhà phải chăm sóc chồng mình nhiều một chút. Anh ấy đúng là bị tai bay vạ gió vì chúng ta."

Lật Trình Tịnh gật đầu.

Kha Diệc lái xe đưa Ngu Dịch tới nơi, anh rất nhanh đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc ở cách đó không xa. Cô ấy đang từ cửa căn hộ đi ra, anh thấy vậy liền nhanh chóng xuống xe, bước nhanh về phía cô.

Ngu Du đang khoác một cái túi lớn trên vai đi tới, nghe thấy phía trước có người gọi tên mình, trong lòng có chút chột dạ, ngẩng đầu nhìn, thì ra là Ngu Dịch.

Ngu Dịch trực tiếp đi tới bên cạnh cô, cau mày hỏi: "Chị đi đâu?"

Lúc này Ngu Du mới phát hiện một cánh tay của Ngu Dịch đang bị bó bột trước ngực, vẻ mặt cô ấy vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi có chuyện gì.

"Bị thương nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng." Ngu Dịch lại hỏi cô, "Bây giờ chị định ra ngoài sao? Đi đâu vậy?"

Ngu Du căng thẳng nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Đương nhiên là đi cửa hàng quần áo, chị còn có thể đi nơi nào?"

"Tới cửa hàng quần áo? Vừa vặn có xe, em đưa chị đến đó."

"Không, chị đi bộ qua thôi, chị thích đi bộ, không thích ngồi xe." Giọng nói Ngu Du vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng xen lẫn một chút khó chịu, "Em bị thương rồi mà vẫn không nghỉ ngơi sao? Mới sáng sớm đã vội vàng tìm chị. Chị hứa với em, hôm nay chị sẽ không đi tìm anh ta."

"Em vẫn chưa yên tâm." Ngu Dịch thẳng thắn nói, "Đây cũng là ý của cha mẹ, họ bảo em phải quan tâm đến chị, đừng tự làm xấu mặt mình nữa."

Ngu Du vừa nghe đến chữ "tự xấu mặt" liền phản bác lại: "Nói ai không có tự trọng? Mấy người đều coi tôi là bệnh nhân tâm thần đúng không?"

"Chị suy nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta đều là người nhà, sao có thể nói xấu sau lưng chị? Là người nhà, mọi người chỉ mong chị khỏe mạnh, mỗi ngày đều trôi qua tốt đẹp."

Ngu Du trầm mặc một hồi, trầm tư mở miệng: "Đã hứa với em, hôm nay chị sẽ không đi gặp anh ta. Em mau trở về đi, chị đến cửa hàng quần áo."

"Được, em tiễn chị." Ngu Dịch kiên quyết nói, "Xe của em đậu ở đằng kia, chúng ta cùng đi đi."

Ngu Du đứng tại chỗ, nhìn anh chằm chằm không nói lời nào.

"Sao còn chưa đi?"

"Chị nói sẽ tự mình đi qua, em không cần tiễn." Ngu Du nhấn mạnh.

"Anh cũng nói nhất định phải đưa chị đi." Giọng Ngu Dịch kiên định, anh nhìn sắc mặt chị gái, cố gắng phân biệt xem cô ấy có đang nói dối mình hay không.

"Em..." Hơi thở Ngu Du trở nên gấp gáp, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng một lúc sau vẫn kích động hét lên, "Sao em phải làm thế này. Chị đi gặp ai cũng phải được em cho phép hay sao?"

"Chỉ đi cửa hàng quần áo sao lại kích động như vậy?" Ngu Dịch bình tĩnh nói: "Hay là chị định đi năn nỉ chồng cũ đến thắp hương cầu siêu cho đứa bé?"

"Ngu Dịch, em đừng tự cao tự đại!" Nghe anh nói vậy, Ngu Du càng xúc động, tức giận trách móc, "Đây là chuyện riêng tư của chị, không liên quan gì đến em."

"Anh ta đã tái hôn từ lâu, vợ hiện tại cũng sắp sinh con, đến bây giờ chị còn không muốn đối mặt với sự thật này đúng không? Hôm nay chị đi tìm anh ta cũng chỉ nghe thấy mấy lời chế giễu thôi." Ngu Dịch lạnh lùng nói

"Liên quan gì đến em" Ngu Du đỏ mặt nói: "Tránh ra, đừng cản đường chị."

"Dù sao hôm nay em cũng không để chị đi gặp anh ta."

Ngu Du nghe vậy giật mình, hối hận vì ra ngoài muộn, nếu sớm hơn một bước, có lẽ đã tránh được tầm mắt của Ngu Dịch, nhưng đến tận bây giờ, nhìn thấy dáng vẻ không hề nao núng của anh, cô dần hiểu ra hôm nay rất khó gặp được người cô muốn gặp.

Cô cụp mắt xuống, nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy toàn thân nặng trĩu, giống như bị thứ gì đó kéo lê tại chỗ, ngay cả ngón chân cũng không thể động đậy.

Cô biết chắc hôm nay đi tìm chồng cũ sẽ lại bị anh ta sỉ nhục một trận, huống chi năm này anh ta vừa tái hôn, lại sắp có con.

Nhưng cô vẫn không cam lòng, vẫn muốn thử.

Chẳng lẽ anh ta chỉ quan tâm đến đứa bé hiện tại mà quên mất đứa con đã mất của bọn họ?

Cô không muốn gì nhiều, chỉ hy vọng với tư cách là cha của đứa trẻ, anh ta cùng cô thắp một nén hương cho sinh mệnh nhỏ bé đã qua đời, thành tâm cầu phúc, chừng mười phút là đủ rồi.

Nhưng anh ta chưa một lần đáp ứng với cô.

Nghĩ đến đây, lòng cô đau như bị kim châm.

"Cùng nhau trở về đi." Nhìn dáng vẻ trầm mặc của cô, Ngu Dịch không khỏi đồng cảm, "Hôm nay chị đi cầu siêu cho đứa bé sao, em là cậu nó, chúng ta cùng đi."

Nước mắt Ngu Du chợt rơi, cô dùng sức lau mắt, quay đầu đi, rất nhanh tầm mắt lại bị nước làm nhòe đi.

Ngu Dịch một tay ấn nhẹ vai cô, nhẹ giọng nói: "Bây giờ em cùng chị lên lầu."

...

Trong giờ nghỉ trưa, y tá trưởng Cận Minh rủ Lật Trình Tịnh vào khu vực nghỉ ngơi trò chuyện.

Cận Minh pha một bình trà, đưa cho Lật Trình Tịnh một ly, quan tâm hỏi han vết thương của Ngu Dịch.

Lật Trình Tịnh nói với y tá trưởng về vết thương của chồng mình.

Cận Minh sau khi nghe xong, chân thành nói: "Anh ấy là một trong những nạn nhân của vụ việc này. Người thanh niên làm anh ấy bị thương đã bị bắt tạm giam. Nếu anh ấy yêu cầu bồi thường tài chính, bệnh viện sẽ cho giám định thương tật".

Cận Minh nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Cảnh sát đã nghiêm túc giáo dục con trai La Hanh Khuông, nếu cậu ấy không hài lòng với bệnh viện và phương án điều trị của khoa, cho rằng đó là sự cố y khoa, thì cậu ta nên làm đơn khiếu nại lên các ban ngành liên quan, chúng ta đương nhiên sẽ tích cực phối hợp."

"Bác sĩ Hạ và tôi đều rất tin tưởng, dù miệng lưỡi Liễu Đỗ Bì có lợi hại đến đâu, lần này cũng sẽ không đổi trắng thay đen được. Bố mẹ Phó Tiểu Nghi cũng đã gọi điện cho tôi nói không cho con gái quay lại bệnh viện thực tập".

Lật Trình Tịnh hỏi: "Phó Tiểu Nghi xin thực tập ở bệnh viện khác sao?"

Cận Minh đặt tách trà xuống, cười bất đắc dĩ nói: "Tạm thời tôi cũng không biết, nhưng tôi nghe giọng điệu của họ, hình như họ muốn con gái mình thay đổi nghề nghiệp. Đương nhiên, tôi cũng có thể hiểu được, y tá như chúng ta thực sự rất vất vả, số tiền kiếm được cũng không quá nhiều, lại thường chịu những lời chỉ trích, thậm chí là trách móc của bệnh nhân và gia đình họ, lấy bản thân tôi làm ví dụ, con tôi, trừ khi trong tương lai nó rất yêu nghề này, tôi cũng sẽ đề nghị nó chọn một công việc khác."

Đầu óc Lật Đĩnh Tịnh tái hiện lại cảnh Phó Tiểu Nghi bị đánh, đến giờ vẫn còn gây sốc.

"Nhân tiện, tôi đến đây để nói với cô rằng tôi sẽ cho cô nghỉ ngơi vài ngày. Chồng cô bị thương một cánh tay, không thể di chuyển dễ dàng. Anh ấy cần cô chăm sóc. Cô cứ yên tâm ở bên cạnh anh ấy, nhân tiện thả lỏng bản thân." Cận Minh có lý nói: "Cô không cần lo lắng, tôi vừa đến phòng điều dưỡng nói với giám đốc về những khó khăn hiện tại của khoa chúng ta, cô ấy nói rằng sẽ sớm chuyển nhân sự từ các khoa khác đến. Hai hoặc ba y tá thực tập mới cũng sắp đến, vì vậy sẽ có đủ nhân viên."

"Y tá trưởng, cảm ơn chị." Lật Trình Tịnh chân thành cảm ơn.

"Không có gì phải cảm ơn. Cô đã vất vả nhiều rồi, lại không xin phép nghỉ kết hôn. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng, cảm ơn đã vất vả cho đến tận bây giờ." Cận Minh nói, "Cố lên nhé, ở nhà cùng chồng vài ngày cho khuây khỏa."

Lật Trình Tịnh tan sở đi ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy Ngu Dịch đang đợi ở cửa, cô vội vàng chạy đến bên anh, không khỏi trách móc nói: "Anh không ở nhà dưỡng thương mà còn chạy tới đón em làm gì?"

"Ở nhà một mình chán quá, không bằng ra ngoài đi dạo, tiện đường anh đón em." Ngu Dịch dịu dàng nhìn cô, đưa tay vuốt tóc cô, "Vợ anh đi làm vất vả rồi, có muốn phần thưởng gì không?"

"Anh nghe lời em, ở nhà ngoan ngoãn dưỡng thương đã là phần thưởng cho em rồi." Lật Trình Tịnh cười nhìn anh, nhanh chóng nói cho anh biết một tin tốt là mấy ngày tới cô sẽ được nghỉ phép.

"Thật à?" Ngu Dịch nghe xong tâm tình rất tốt, "Cho nên, em có thể yên tâm ở nhà với anh rồi?"

Lật Trình Tịnh gật đầu: "Em có thể ở nhà chăm sóc anh vài ngày."

"Thật sự là nhân họa đắc phúc (*Tưởng gặp nạn mà hóa ra gặp may)." Ngu Dịch thẳng thắn nói, "Mạo hiểm một cánh tay, đổi lấy thế giới hai người với vợ, anh thấy cũng không tệ lắm.."

"Đừng nói những lời như vậy." Lật Trình Tịnh nhìn bộ dạng hiện tại của anh, không khỏi xót xa, "Sức khỏe là quan trọng nhất, ai lại đánh đổi sức khỏe của mình để lấy phúc lợi."

Ngu Dịch cười không nói lời nào.

Hai người nhanh chóng nắm tay nhau chậm rãi đi về nhà, Ngu Dịch nhân tiện nói với Lật Trình Tịnh rằng hôm nay anh đến gặp Ngu Du.

"Chị ấy cũng là người đáng thương." Lật Trình Tịnh nghe xong thở dài, "Chúng ta nên quan tâm chị ấy nhiều hơn."

Nghe vợ nói, Ngu Dịch đột nhiên dừng lại, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, sau đó nói: "Bây giờ người em nên quan tâm nhất chính là chồng em, hiểu chưa?"

Lật Trình Tịnh bị nụ hôn của anh làm mất cảnh giác, phản ứng kịp mới nói: "Em biết."

"Em thật sự biết hả? Từ giờ trở đi, em không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh, biết chưa." Ngu Dịch ẩn ý ám chỉ, "Để anh có thể hồi phục nhanh nhất có thể, em phải kiên nhẫn hơn một chút."

Lật Trình Tịnh lập tức đoán ra hình như anh lại đang có ý đồ xấu xa, sau khi hiểu ý anh là gì, cô chỉ lườm anh một cái rồi đồng ý: "Em sẽ cố gắng hết sức."

Sự thật đã chứng minh rằng hành động trẻ con của một số bệnh nhân đúng là không biết giới hạn.

Sau khi về nhà, Lật Trình Tịnh phải mất rất lâu mới đút cho Ngu Dịch ăn xong một bữa, lý do rất đơn giản - Ngu Dịch cứ sờ mó cô, không chịu ngồi ăn đàng hoàng.

Cuối cùng, Lật Trình Tịnh thực sự không còn cách nào khác, đành phải cầm đũa đánh nhẹ vào mu bàn tay anh, thành thật trấn tĩnh một hồi, nhanh chóng ăn nốt mấy miếng cuối cùng.

Sau bữa tối, Lật Trình Tịnh dọn bàn, Ngu Dịch lại nhân cơ hội bám sát, đòi cô hôn anh, lý do là vì vết thương đột nhiên đau đến mức anh không chịu nổi, cô nghe được tự nhiên rất đau lòng, vì vậy phải dừng việc đang làm, quay qua hôn anh.

Ngay cả khi cô cho anh uống thuốc, Ngu Dịch cũng sẽ nhân cơ hội cắn ngón tay của vợ một cái.

...

Cuối cùng cũng đến lúc tắt đèn đi ngủ, Lật Trình Tịnh vẫn cảm thấy người bên cạnh không hề dừng lại, càng ngày càng áp sát thân thể cô.

"Ngu Dịch, ngủ ngon." Lật Trình Tịnh thấp giọng nhắc nhở, "Đừng nhúc nhích, cẩn thận đụng vào vết thương."

"Sao em lại cách xa anh như vậy?" Ngu Dịch cười tủm tỉm, vươn tay nắm lấy tay cô, "Em sợ anh sao?"

Lật Trình Tịnh bất đắc dĩ nói: "Anh mau nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Ngu Dịch kéo tay vợ qua, áp nhẹ lên ngực mình, thản nhiên đồng ý: "Ừm, anh sẽ không nghĩ lung tung..."

Nghe anh nói như vậy, Lật Trình Tịnh yên tâm nhắm mắt ngủ, nhưng một lúc sau đột nhiên mở mắt ra, suýt nữa nghe thấy tiếng tim mình đập, thấp giọng hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Ngu Dịch thản nhiên phủ nhận: "Anh làm cái gì?"

"Tay em... Anh đặt tay em ở đó làm gì?" Lật Trình Tịnh lỗ tai đỏ bừng, lại nghiêm giọng nhắc nhở, "Bây giờ anh phải chờ vết thương lành lại."

"Ôi, lỡ tay rồi." Ngu Dịch rốt cuộc cũng không định buông tay cô ra, mà là thấp giọng thở dài, "Còn tiếp tục như vậy, có lẽ anh thật sự sẽ sinh bệnh mất."

Lật Trình Tịnh nghe vậy liền mạnh mẽ rút tay về, vội vàng chống người dậy, bật ngọn đèn nhỏ bên giường nhìn chồng.

Dưới ánh đèn dịu dàng ấm áp, cô dùng ánh mắt lặng lẽ phác lại đôi lông mày và đôi mắt anh tuấn, sống mũi cao cùng những đường nét thanh tú trên khuôn mặt anh, khuôn mặt gầy gò hơn trước của anh khiến cô đau nhói trong lòng, bất giác cô lại lên tiếng: "Vậy anh muốn em làm gì?"

Ngu Dịch bắt gặp ánh mắt của cô, giọng điệu rất tự nhiên: "Em nghĩ thế nào? Ngoài em ra thì còn ai có thể giúp anh?"

Lật Trình Tịnh ngơ ngác nhìn anh.

"Nói mới nhớ, để lâu như vậy mà không kiểm tra tỉ mỉ, lỡ có hỏng hóc gì thì sao?" Ngu Dịch vừa khoan thai lại có chút mặt dày nhắc nhở vợ.

Lật Trình Tịnh: "..."

Ngay lúc cô còn hơi sững sờ, Ngu Dịch một tay nắm chặt cổ tay cô, nhanh chóng áp sát môi cô, nhẹ nhàng hôn lên mạch đập trên cổ tay vợ: "Xem ra em phải vất vả rồi."

Lật Trình Tịnh: "..."

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện