Rực Cháy

Chương 24



Hôm nay Tô Vân Tường ăn mặc có hơi kỳ lạ, thời tiết nóng nực lại mặc áo thun dài tay. Bọn họ chơi đùa ở ngoài trời rất lâu, cả người đều nhễ nhại mồ hôi, nhưng chỉ có mỗi Tô Vân Tường vẫn quấn mình kín mít như cũ.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Khang Chước, Tô Vân Tường xoay người né tránh, quay sang nói chuyện với người bên cạnh.

Khang Chước có chút xấu hổ, liên tục nhìn chằm chằm người khác quả thật không lễ phép cho lắm, nhưng cậu vẫn không nhịn được lướt tầm nhìn về phía Tô Vân Tường. Lần này cậu nhìn thấy một miếng dán tuyến thể sau gáy Tô Vân Tường, màu cam sáng rất nổi bật.

Thông thường Omega sẽ không chọn miếng dán tuyến thể có màu sắc bắt mắt như vậy. Bởi vì điều này sẽ ám chỉ cho người khác biết rằng Omega này đang trong kỳ phát tình không thể kiểm soát pheromone, một mặt là xấu hổ, mặt khác là vì lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Tóm lại nhóm Omega thường không muốn cho người khác nhìn thấy trên tuyến thể của họ có dán một thứ gì đấy.

Khang Chước trong kỳ phát tình đều sẽ mặc một chiếc áo cao cổ, nếu như cảm thấy quá nóng buộc phải để lộ phần cổ thì cũng sẽ lựa chọn miếng dán có màu tệp với da của mình. Vậy nên rất hiếm có người nào không chút e dè lựa chọn màu sắc nổi bật như Tô Vân Tường cả.

Cơ mà biết đâu người ta thích màu cam thì sao?

Khang Chước không nghĩ nhiều, đúng lúc có người nói muốn uống coca, hỏi trong nhà Doãn Đông Phàm có đá không. Doãn Đông Phàm đang phát cốc cho bọn họ, không rảnh tay nên Khang Chước lập tức nói để cậu đi tìm.

Khang Chước quen thuộc mở ngăn đá tủ lạnh ra, cậu nhớ rõ trong khay đầu tiên có rất nhiều đá, nhưng có vẻ như tối qua lúc Doãn Đông Phàm ăn chè đậu xanh đã dùng hết. Vì thế cậu nằm nhoài ở đầu cầu thang gọi Quyền Tiêu đang ở trên lầu: “Dì Tiêu, trong tủ lạnh còn đá không ạ? Vừa nãy cháu tìm mà không thấy.”

Quyền Tiêu xách váy đi xuống, quên mất trong tay còn cầm theo điếu thuốc, Khang Chước nhìn thấy liền đoạt lấy điếu thuốc ngay: “Dì Tiêu, không phải đã nói không hút thuốc nữa sao ạ?”

Quyền Tiêu cười ha ha mấy tiếng: “Hôm nay là ngày vui mà, qua đây nào, dì tìm đá cho mấy đứa.”

Chờ đến lúc Khang Chước cầm hộp đá đi ra thì đã không thấy Doãn Đông Phàm đâu. Cậu hỏi đám bạn của Doãn Đông Phàm, bọn họ cũng nói không biết, có thể là đi WC.

Khang Chước nói một tiếng cảm ơn rồi rời đi. Khang Chước đều không quen thân với những người đó nên cũng không nói chuyện được. Nếu Doãn Đông Phàm không có ở đây, Khang Chước cũng không biết nên giao tiếp với bọn họ như thế nào.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi lên lầu tìm Quyền Hoa Thần.

Ngay khi Khang Chước vừa bước lên cầu thang chuẩn bị đi lên lầu hai thì Quyền Hoa Thần xuất hiện, hắn đang đứng ở đầu cầu thang, một Alpha vai rộng chân dài cao lớn giống như một bức tường ngăn cản chắn trước mặt Khang Chước.

“Đi đâu vậy?” Quyền Hoa Thần hỏi cậu.

Khang Chước không thể không biết xấu hổ mà nói thẳng ra là đi tìm hắn, ngược lại hỏi: “Đông Phàm có trên lầu hai không cậu? Cháu không thấy em ấy ở dưới nhà.”

Quyền Hoa Thần không trả lời cậu ngay, Khang Chước cảm thấy kỳ lạ nhìn vào ánh mắt của hắn.

Đó là một cái nhìn rất phức tạp.

Đây là lần thứ hai Khang Chước nhìn thấy thần sắc này trong mắt Quyền Hoa Thần. Bởi vì Quyền Hoa Thần vẫn rất cường thế, Khang Chước chưa từng thấy qua ánh mắt này của hắn, cho nên đặc biệt có ấn tượng sâu sắc.

Lần đầu tiên là lúc Quyền Hoa Thần nói với Khang Chước rằng hắn sắp đi nước D, dường như cũng là ánh mắt như vầy. Khang Chước không thể hình dung ra được đó là loại cảm xúc gì, cậu lục soát hàng loạt tính từ trong đầu, từ đầu tiên nhảy ra chính là “buồn bã”.

Chia xa quả thật khiến người ta buồn bã, Khang Chước có thể hiểu được. Nhưng hôm nay là sinh nhật của Doãn Đông Phàm, vì sao Quyền Hoa Thần lại phải buồn chứ?

“Khang Chước!” Giọng nói của Doãn Đông Phàm vang lên sau lưng Quyền Hoa Thần, vừa hào hứng vừa nhẹ nhàng, “Cậu nhường đường cho cháu một chút, đừng đứng cản lối đi thế. Khang Chước, bọn họ đã quyết định chơi trò gì tí nữa chưa?”

“Không biết, anh tới tìm em trước.” Khang Chước ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người y, bị sặc đến hắt hơi một cái, “Em làm gì mà đột nhiên xịt nước hoa nồng như vậy?”

“Đây là quà Thang Nhụy tặng, nói là một thương hiệu nhỏ ở nước ngoài, một chai nhỏ mà mấy vạn tệ đấy. Em xịt thử một chút thử xem, nếu anh không thích sau này em không dùng…”

Doãn Đông Phàm vòng qua Quyền Hoa Thần, vô cùng tự nhiên kéo tay Khang Chước, vừa cười vừa nói đi xuống lầu.

Quyền Hoa Thần nhìn chằm chằm bọn họ một hồi, sau đó xoay người quay lại ban công hút thuốc. Vài phút sau, Tô Vân Tường xoa xoa gáy đi ngang qua ban công, hướng xuống dưới lầu.

Bữa trưa theo hình thức tự phục vụ, cho phép một đám thanh niên vừa ăn vừa chơi. Ba người Quyền Tiêu, Doãn Kiệt và Quyền Hoa Thần ở một bên tán gẫu uống rượu, nhìn tụi trẻ chơi đùa.

Doãn Kiệt chê bọn họ quá ồn ào, còn làm lộn xộn khắp nhà, hỏi Quyền Tiêu sao không cho chúng ra khách sạn bên ngoài chơi, Quyền Tiêu hừ một tiếng: “Thả chúng ra ngoài chơi, Doãn Đông Phàm còn có thể tỉnh táo về nhà được à? Bữa tiệc tối nay rất quan trọng, em không muốn nó làm ra chuyện gì ngu ngốc, dù sao ở trong nhà chúng ta cũng có thể trông chừng nó.”

Chỉ chốc lát sau, điện thoại của Quyền Tiêu vang lên, bà bảo Doãn Kiệt nói chuyện tiếp với Quyền Hoa Thần, sau đó lên lầu hai nghe điện thoại.

Doãn Kiệt tính tình ôn hòa, nhìn ai cũng vui cười hớn hở, dễ nói chuyện hơn Quyền Tiêu nhiều, vì vậy có thể tán gẫu với bất kỳ ai trong thời gian rất lâu. Ông và Quyền Hoa Thần trò chuyện về phong tục tập quán của nước D, Quyền Hoa Thần đáp lời nhưng từ khóe mắt vẫn chăm chú quan sát tình hình trong phòng khách.

Doãn Đông Phàm và nhóm bạn đang chơi “đánh truy kích” trong phòng khách, lấy bánh ngọt làm vũ khí, đuổi theo nhau chét kem lên mặt đối phương.

Khang Chước hiển nhiên không thể hòa nhập cùng bọn họ, cho dù cậu đứng ở một góc không nhúc nhích thì cũng không có ai tiến đến bên cạnh cậu.

Doãn Đông Phàm phát hiện ra điểm này, y cười lớn chạy về phía Khang Chước, cũng không phải là muốn kéo cậu tham gia vào trò chơi, mà là nhìn thấy người khác không dám động vào Khang Chước, y liền kéo Khang Chước đến trước mặt mình làm lá chắn.

Quyền Hoa Thần lập tức siết chặt cốc rượu trong tay.

Khang Chước không hề phòng bị bị Doãn Đông Phàm đẩy tới phía trước, trông thấy một miếng bánh kem sắp đập vào mặt mình. May sao kẻ tấn công nhanh nhẹn, giơ tay lên ném bánh ngọt qua bên mặt Khang Chước trúng lên người Doãn Đông Phàm ở đằng sau.

Khang Chước may mắn thoát nạn, trên mặt chỉ dính chút kem tươi. Cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, sau khi quay lại thì phát hiện tất cả mọi người đều đã ra vườn hoa ngoài phòng khách đùa giỡn.

Khang Chước ngây người đứng ở cửa, không biết mình nên làm gì.

Quyền Hoa Thần không nhìn nổi nữa, hắn nói một tiếng xin thứ lỗi với Doãn Kiệt rồi sải bước đi về phía Khang Chước.

“Khang Chước.”

Khang Chước quay đầu lại, thấy Quyền Hoa Thần đang cầm cốc rượu đi tới.

“Làm sao vậy cậu?”

“Còn đá lạnh không? Tôi muốn thêm ít đá vào rượu.”

“Trong bếp chắc vẫn còn, cháu đi lấy cho.”

Khang Chước không thích những lúc đông người như này cho lắm, lĩnh vực mà cậu am hiểu hoàn toàn không trùng lặp với bạn bè đồng trang lứa, cho nên khi giao tiếp với người khác trông cậu luôn có vẻ rất vụng về. Theo cậu thấy, trong bữa tiệc nhỏ trưa nay, biểu hiện của cậu cực kỳ tệ. Cậu là Omega của Doãn Đông Phàm, đã xem như là nửa chủ nhân, cho nên phải chiêu đãi khách mời thật tốt, nhưng hình như cậu chỉ có thể ngơ ngác đứng ở một bên, hoàn toàn không có tác dụng.

Thật may khi có Quyền Hoa Thần, thỉnh thoảng còn nhờ cậu hỗ trợ tìm chút đồ, như vậy mới có thể làm cho cậu cảm thấy có vẻ ít lạc lõng hơn.

Gần hai giờ chiều, mọi người cuối cùng đã chơi mệt, ăn cũng đã no, tất cả đều chuẩn bị rời đi.

Tài xế của mỗi nhà đều đang chờ sẵn ở ngoài sân, Doãn Đông Phàm còn đang rửa sạch kem tươi trên mặt trong phòng vệ sinh nên vẫn chưa đi ra, Khang Chước liền hỗ trợ dẫn người ra ngoài trước.

Sau hai bữa cơm này, có vài người đã quen với Khang Chước, trước khi đi còn vẫy tay tạm biệt cậu. Số ít còn lại vẫn không để ý đến Khang Chước, chẳng hạn như Tô Vân Tường và bạn của cậu ta, Thang Nhụy.

Nhưng mà Khang Chước cũng không có ý định cải thiện mối quan hệ với bọn họ, trước khi họ đi thì chỉ cười nói: “Sau này lại đến chơi.”

Khang Chước đều nói tương tự như thế với tất cả mọi người, những người khác ít nhiều cũng lễ phép đáp lại, nhưng đến khi Tô Vân Tường nghe được lời này thì đột nhiên ném một cái nhìn bén nhọn về phía Khang Chước, đi lướt qua cậu thì thầm nói:

“Anh thắng rồi.”

Khang Chước nhíu mày: “Ý cậu là sao?”

Tô Vân Tường không trả lời lại, kéo Thang Nhụy đi ra ngoài.

Lúc cậu ta đi ngang qua Khang Chước mang theo một cơn gió nhẹ, trong gió có một mùi tanh khó hiểu. Ánh mắt Khang Chước dừng lại trên gáy cậu ta, chỉ thấy hiện giờ miếng dán tuyến thể màu cam sáng vừa mới đây đã biến thành màu da vô hình.

Nhịp tim Khang Chước đột nhiên tăng nhanh, cậu nghĩ đến khả năng nào đó, cả người đều run rẩy.

Trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, Khang Chước đã giữ chặt cánh tay Tô Vân Tường, vươn tay nhanh chóng xé rách miếng dán tuyến thể của cậu ta.

“Khang Chước, anh làm gì thế? Bị điên à?!”

Trong tiếng thét chói tai của Thang Nhụy, Khang Chước gắt gao nhìn chằm chằm vào gáy Tô Vân Tường. Phần nhô lên giữa đốt sống cổ thứ năm đến thứ bảy của cậu ta, là vị trí tuyến thể của Omega, trên đó có một vết cắn tươi mới.

Vết cắn phảng phất có mùi pheromone rượu Rum của Alpha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện