Rực Cháy

Chương 50



Trong phòng khách, Quyền Hoa Thần sấy tóc cho Khang Chước đang ngồi trên sô pha, còn Lazzy nằm ngủ bên chân bọn họ.

Pheromone hoa nhài và rượu brandy trong không khí hòa trộn vào nhau, bầu không khí vừa ấm áp vừa dễ chịu. Cả hai đều không nói chuyện nhưng ánh mắt thỉnh thoảng giao nhau lại giống như nước đường mật kéo sợi.

Khang Chước đưa hai tay túm lấy góc áo Quyền Hoa Thần, ngửa đầu ngắm nhìn đường cong khuôn cằm góc cạnh của Quyền Hoa Thần, do dự hồi lâu mới hỏi: “Cậu ơi, có thật là ngày mai cậu không đi đúng không?”

Quyền Hoa Thần xoa tóc Khang Chước, gần như đều đã sấy khô, hắn tắt máy sấy tóc: “Không đi, vừa nãy là để em thổ lộ nên tôi mới cố ý lừa gạt em.”

Nói đến chuyện thổ lộ Khang Chước lập tức đỏ mặt, cậu lại nhỏ giọng hỏi: “Vậy cậu… cậu thích em thật sao?”

Khang Chước đã hỏi câu hỏi này hai lần, hiện tại cậu lại hỏi lần thứ ba, chứng tỏ cậu khá thiếu cảm giác an toàn.

Vì thế Quyền Hoa Thần ngồi xổm xuống trước mặt Khang Chước, cầm lấy tay cậu cắn một ngụm thật mạnh: “Thích, rất thích, cực kỳ thích, thích em chết đi được.”

Câu nói vừa dứt, lỗ tai của Khang Chước cũng nóng rực cả lên: “Đủ rồi đủ rồi mà, em biết rồi…”

“Là chính em muốn nghe, nghe nhiều lại không chịu nổi.” Quyền Hoa Thần cười, “Còn có chuyện gì muốn hỏi không?”

“Có,” Khang Chước có một câu hỏi đặc biệt muốn biết, “Cậu à, cậu thích em từ khi nào vậy?”

Quyền Hoa Thần nhướng mày: “Em cảm thấy là từ khi nào?”

Khang Chước cố gắng sàng lọc tất cả chi tiết trong khoảng thời gian chung sống trước đây, thử trả lời: “Là vì em cho cậu pheromone trong kỳ nhạy cảm đúng không?”

Quyền Hoa Thần nhíu mày: “Em cho rằng tôi là vì pheromone nên mới thích em sao?”

Khang Chước thấy hắn có dấu hiệu sắp tức giận, lập tức đổi giọng: “Vậy chính là lúc đi thành phố S giúp em giải sầu?”

“Không đúng, lại lùi về phía trước đi.”

“Vẫn lùi về trước? Vậy thì… chính là cái ngày em đến nhà cậu hôm trời mưa lớn phải không?” Khang Chước khổ não nói, “Không thể sớm hơn nữa, cũng không thể là ngày cậu về nước đâu nhỉ?”

Quyền Hoa Thần vuốt tóc cậu, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Nói như thế này đi, nếu như không phải em cố chấp yêu đương với Doãn Đông Phàm, vậy thì năm nay sẽ là năm thứ tư chúng ta ở bên nhau.”

Khang Chước mở to hai mắt, chỉ có một câu ngắn ngủi nhưng cậu phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ hàm nghĩa trong đó.

“Không thể nào, sao lại thế được chứ?” Khang Chước sững sờ nói, “Bốn năm trước, vậy chẳng phải là…”

“Đúng, chính là bắt đầu từ lúc em phân hóa.” Quyền Hoa Thần đứng lên, cất máy sấy tóc về tủ quần áo bên ngoài phòng tắm.

Khang Chước chạy theo phía sau hắn, vẻ mặt bối rối: “Nhưng khi đó, chúng ta, cậu…”

Quyền Hoa Thần xoay người đối mặt với cậu, bất đắc dĩ nói: “Lúc đó em mới bao nhiêu tuổi? Tôi làm sao có thể xuống tay với em được, tôi cũng không phải cầm thú. Hơn nữa sau đó em khăng khăng muốn ở bên Doãn Đông Phàm, vậy nên có một vài lời tôi càng không thể nói.”

“Vậy nên Khang Chước, đừng hoài nghi tình cảm của tôi dành cho em, nó sâu nặng hơn em tưởng tượng rất nhiều.”

Khang Chước có hơi ngơ ngác nhìn Quyền Hoa Thần, giống như đã say ngất vào hương rượu Brandy trong không khí.

Quyền Hoa Thần xoa nốt ruồi nhỏ trên cằm cậu —— cuối cùng hắn cũng có thể không cần kiêng nể gì mà làm như vậy.

“Hiện tại tôi muốn đi tắm, cho em hai lựa chọn, tắm thêm lần nữa với tôi, hoặc là quay về giường ngủ.”

Khang Chước xoay người chuồn mất.

Quyền Hoa Thần không cho Khang Chước mục lựa chọn về nhà, chuyện đã đến nước này hắn cũng không thể tiếp tục làm chính nhân quân tử nữa. Mà nhìn dáng vẻ dính người của Khang Chước kìa, chỉ sợ cậu cũng không muốn về nhà. Nghĩ tới đây cả thể xác và tinh thần của Quyền Hoa Thần đều thấy sung sướng.

Với lại hắn bảo Khang Chước quay về ngủ, cũng không nói là bảo cậu tới đâu ngủ.

Bởi vì bọn họ sống rất gần nhau, gần như Khang Chước không có khả năng sẽ ngủ lại qua đêm trong biệt thự này. Nhưng Quyền Hoa Thần vẫn từng có ảo tưởng không thực tế, lỡ như vì một nguyên nhân nào đó mà Khang Chước ở lại qua đêm thì sao đây? Vì vậy hắn đã chuẩn bị sẵn một căn phòng từ lâu, Khang Chước tự mình đi khắp nơi cũng sẽ tìm được căn phòng kia. Thậm chí, Quyền Hoa Thần còn mang một ít tiểu thuyết của Khang Chước ở biệt thự phía Đông thành phố tới.

Hơn mười phút sau, Quyền Hoa Thần tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm, hắn đi thẳng đến phòng dành cho khách, thế nhưng trong phòng vắng tanh tối om, không một bóng người.

Quyền Hoa Thần nhếch khóe miệng, nhấc chân đi về phòng ngủ của mình.

Cửa phòng ngủ không đóng chặt, chưa tới gần đã nhìn thấy ánh đèn màu cam ấm áp tràn ra từ khe cửa.

Quyền Hoa Thần chậm rãi đi tới trước ánh sáng đẩy cửa ra, giống như trong dự đoán, Omega của hắn đang nằm trên giường lớn chờ hắn.

Trong phòng ngủ của Quyền Hoa Thần đương nhiên đều là pheromone hương rượu Brandy, Khang Chước thực sự sắp say chết rồi, cậu chui vào chăn của Quyền Hoa Thần, vùi toàn bộ khuôn mặt vào trong gối.

Cậu cảm giác được tuyến thể ở sau gáy hơi căng lên, không khó chịu mà lại cảm thấy thỏa mãn, cậu thoải mái đến mức hận không thể lăn lộn trên giường.

Cứ như vậy Khang Chước quấn mình thành một quả bóng trong chăn, ngay cả lúc Quyền Hoa Thần trở về cũng không biết, mãi cho đến khi bị người nọ xốc chăn lên.

“Sao xoay tới xoay lui thế này, em đang làm gì vậy?” Quyền Hoa Thần đứng ở trước giường đưa lưng về phía ánh đèn, trên mặt mang theo nụ cười thấp thoáng.

Khang Chước bị lấy mất chăn che đậy, có chút ngượng ngùng kéo cổ áo choàng tắm, nói: “Chờ cậu ạ.”

Khang Chước hoàn toàn không biết lúc này mình trông như thế nào. Hai mắt cậu ươn ướt, gò má ửng hồng, cố kéo lấy cổ áo càng che càng lộ trước ngực, nhưng cậu lại quên mất phần bắp đùi lộ ra dưới thân…

Tuyến thế sau gáy dường như đang nảy lên kịch liệt theo trái tim trong lồng ngực, Quyền Hoa Thần xốc chăn lên nằm vào, nghiêng người tựa bên cạnh Khang Chước, cúi đầu tới gần, khàn giọng nói: “Được không em?”

Khang Chước nhìn Quyền Hoa Thần ngay gần trước mắt, vẻ mặt có chút xấu hổ, cậu vô thức vươn đầu lưỡi liếm liếm môi.

Quyền Hoa Thần không muốn đợi cậu trả lời của cậu, hắn đuổi theo há miệng cắn lấy vật nhỏ màu hồng kia.

“Ưm…”

Tuy rằng đây đã là nụ hôn thứ hai của bọn họ, nhưng Khang Chước vẫn rất căng thẳng, hai tay cậu đặt trước ngực Quyền Hoa Thần, giống như đang phản kháng nhưng lại không dùng một chút sức lực nào. Quyền Hoa Thần tạm dừng lại, quan sát phản ứng của cậu từ góc nhìn thật gần, nếu Khang Chước không muốn, hắn tuyệt đối sẽ không ép buộc cậu.

Thế nhưng trong sự quấn quýt giữa ánh mắt và hơi thở, Khang Chước đầu hàng trước, cậu chủ động ngửa đầu đưa môi đến trước mặt Quyền Hoa Thần, giống như một chú cừu nhỏ ngây thơ chủ động bước vào bẫy rập.

Quyền Hoa Thần khẽ cười một tiếng, không còn khách khí nữa, hắn vuốt ve dọc theo cánh tay của Khang Chước, dẫn cậu vòng tay quanh cổ mình. Tiếp đó hắn hôn xuống thật mạnh, cạy mở hàm răng của Khang Chước, thỏa thích chinh phạt cướp đoạt mọi thứ, ép ra từng tiếng rên rỉ của cậu, ép ra nước mắt của cậu, ép ra pheromone hương hoa nhài nồng đậm.

Có điều Quyền Hoa Thần không muốn đêm đầu tiên bọn họ ở bên nhau đã dọa Khang Chước bỏ chạy, hắn chỉ trầm mê trong chốc lát rồi kết thúc nụ hôn này. Nhưng cảm giác môi lưỡi hòa quyện vào nhau thật sự quá tuyệt vời. Mặc dù đã khắc chế bản thân không đi sâu hơn nữa nhưng Quyền Hoa Thần vẫn không nhịn được mà hôn lên cằm và hai má Khang Chước, hôn lên những nốt ruồi nhỏ kia đến ẩm ướt.

Khang Chước choáng váng, pheromone của Quyền Hoa Thần bao bọc lấy cậu giống như một cái kén mềm mại. Khang Chước cảm thấy rất thoải mái, rất an toàn, khác hẳn với pheromone luôn tràn ngập tính công kích của Doãn Đông Phàm.

Khang Chước gần như ngủ thiếp đi trong sự âu yếm của Quyền Hoa Thần, Quyền Hoa Thần hỏi cậu: “Vừa rồi làm em đau sao?”

Khang Chước lắc đầu, cậu thoáng điều chỉnh tư thế, cuộn cả người vào trong vòng tay của Quyền Hoa Thần, bất luận là động tác hay vẻ mặt đều vô cùng quyến luyến. Lồng ngực của Quyền Hoa Thần được lấp đầy trọn vẹn, hắn nâng cằm Khang Chước lên không cho cậu ngủ: “Hôn thêm một chút chứ?”

Hai mắt của Khang Chước vẫn nhắm nghiền nhưng miệng đã mở ra chờ hắn trước.

“Sao lại ngoan như vậy?”

Quyền Hoa Thần căn bản không kiềm chế được, trong lòng thầm nghĩ không thể quá mức nóng vội không thể quá mức vội vàng. Ấy vậy hắn vẫn hôn Khang Chước cho đến khi cậu ưm ưm kêu lên.

Nụ hôn chấm dứt, một nơi nào đó của Quyền Hoa Thần cũng đã phản ứng đến cực độ. Hắn thở chậm lại vài giây, cuối cùng liếm liếm môi Khang Chước, nằm xuống bên cạnh cậu.

Khang Chước tự giác dựa vào trong ngực hắn, cả ngày nay cậu đã mệt sắp chết rồi. Ban ngày vất vả tập nhảy, buổi tối lên sân khấu biểu diễn, sau khi kết thúc lại trải qua một màn tỏ tình dữ dội, thần kinh căng thẳng cũng chưa được nghỉ ngơi.

Hiện giờ, cuối cùng cậu cũng chiếm được vòng tay dịu dàng của Quyền Hoa Thần, có thể ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng cậu lại bất thình lình nghe thấy Quyền Hoa Thần hỏi:

“Giữa tôi và Doãn Đông Phàm, ai hôn giỏi hơn?”

Cơn buồn ngủ của Khang Chước bị quét sạch sành sanh.

Không phải Quyền Hoa Thần cố ý muốn phá hỏng bầu không khí. Nhưng từ khi hắn xem được video tuyên truyền tuyển sinh của đại học A, trong lòng vẫn có một thứ gì đó đè nặng, thỉnh thoảng lại xuất hiện khiến Quyền Hoa Thần cảm thấy không thoải mái. Hắn nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Khang Chước khi đối diện với mình, thì vẫn luôn tự ngược mà suy nghĩ, Doãn Đông Phàm cũng từng thấy dáng vẻ này của Khang Chước sao? Lúc bọn họ hôn môi, Khang Chước cũng ngoan như vậy à? Hắn càng nghĩ càng tức giận.

Sau một lúc im lặng, Khang Chước nói: “Bọn em không hôn…”

Chủ yếu là Khang Chước quá thẹn thùng, không thể tiếp nhận chuyện thân mật quá mức với Doãn Đông Phàm: “Cho dù hôn, cũng không phải hôn như này.”

Giọng nói của Khang Chước còn mang theo chút buồn ngủ, âm cuối nũng nịu, Quyền Hoa Thần nghe xong lại kéo cậu tới hôn vài cái.

“Vậy hai đứa em hôn như thế nào?” Quyền Hoa Thần nhất định phải hỏi chi tiết.

Khang Chước ngượng nghịu cả lúc lâu mới nói: “Bọn em, không dùng đầu lưỡi…”

“Không dùng đầu lưỡi gọi gì là hôn môi?” Quyền Hoa Thần nở nụ cười, thầm nghĩ trẻ con đúng là trẻ con, có thể biết làm gì chứ.

Khang Chước nào biết hôn môi còn phân ra cấp bậc gì, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ nói: “Dù sao em cũng không hôn em ấy như thế này.”

Quyền Hoa Thần nghe ra ý tứ của Khang Chước, nhưng vẫn xấu xa hỏi: “Không hôn nó, vậy em hôn ai?”

Đề tài này đối với Khang Chước vẫn quá kích thích, cậu đưa tay chặn miệng Quyền Hoa Thần, không cho hắn nói nữa: “Hôn cậu, chỉ muốn hôn cậu, cậu đừng hỏi nữa.”

Tâm tình của Quyền Hoa Thần rất tốt, hắn cầm tay Khang Chước, hôn năm ngón tay mảnh khảnh từ đầu đến cuối. Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ đến một vấn đề.

“Em đã chia tay Với Doãn Đông Phàm rồi, cũng đừng gọi tôi là cậu nữa, đổi xưng hô đi.”

Khang Chước hỏi: “Vậy gọi là gì ạ? Là chú hay là anh?”

Khang Chước nhỏ hơn Quyền Hoa Thần một thế hệ, lẽ ra phải gọi hắn là chú, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì Quyền Hoa Thần cũng không lớn hơn Khang Chước bao nhiêu tuổi, gọi “chú” nghe có vẻ già.

Quyền Hoa Thần cũng không quyết định chắc chắn được ngay, bèn nói em thích gọi gì thì gọi.

Khang Chước suy nghĩ một chút, nhỏ giọng kêu lên hai chữ “anh Thần”, Quyền Hoa Thần vẫn chưa có phản ứng gì mà chính cậu đã thẹn thùng trước, vùi đầu vào trong chăn không chịu chui ra.

Quyền Hoa Thần xốc chăn lên, cố ý trêu chọc cậu: “Em nói cái gì? Tôi không nghe rõ, nói nhỏ như muỗi kêu, nói lại một lần nữa, nhanh lên nào.”

Dưới bức bách “lạm dụng uy quyền” của hắn, Khang Chước ngoan ngoãn gọi vài tiếng “anh Thần”, thế là xưng hô được quyết định như vậy.

Nhưng bởi vì xưng hô “cậu” đã ăn sâu vào tận xương tủy từ lâu, ở một số thời điểm khi thần trí có chút mê man, Khang Chước vẫn sẽ vừa khóc vừa gọi “cậu ơi”.

Quyền Hoa Thần đương nhiên không để bụng chuyện này, nếu bàn về độ tiếp nhận tình thú thì Khang Chước làm sao có thể là đối thủ của hắn. Chỉ cần Khang Chước muốn, gọi hắn là “ba” cũng được.

Đêm đã khuya, Quyền Hoa Thần tắt đèn đầu giường, đắp chăn cho Khang Chước.

Khang Chước ôm eo Quyền Hoa Thần, tựa vào trong ngực hắn nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi đã để anh đợi lâu như vậy.”

Quyền Hoa Thần hôn lên trán cậu: “Không sao, có bao lâu thì anh Thần vẫn đợi được, ngủ đi em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện