Rực Cháy

Chương 53



Khang Chước vội vàng chạy vào phòng ngủ trên lầu hai, nhìn thấy Quyền Hoa Thần ngồi xổm trên mặt đất thu dọn mảnh vỡ cốc thủy tinh. Lazzy cúi đầu ngồi bên cạnh, dáng vẻ chột dạ giống như vừa làm chuyện xấu.

“Em lên đây làm gì? Đông Phàm đang trong kỳ nhạy cảm, sao em không ở dưới cùng nó?”

Quyền Hoa Thần ngẩng đầu nhìn Khang Chước ở cửa, vừa mở miệng là ghen tuông tràn đầy ra. Nhưng chính vào lúc hắn phân tâm, mảnh thủy tinh sắc bén cứa phải ngón cái của hắn.

“Shhh——” Quyền Hoa Thần lập tức rụt tay lại.

Giọt máu đỏ thẫm trào ra từ đầu ngón tay, Khang Chước sửng sốt, lập tức di chuyển, vừa tìm cồn vừa tìm băng dán cá nhân. Quyền Hoa Thần tiện tay rút khăn giấy ấn lên ngón cái, bảo Khang Chước không cần lo lắng như vậy: “Chút vết thương nhỏ, không sao đâu.”

Khang Chước cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của hắn, sau khi khử trùng thì dán băng cá nhân lên. Hiện tại trong đầu cậu đều là dáng vẻ thống khổ của Quyền Hoa Thần khi tiêm thuốc ức chết. Cậu đau lòng muốn chết, lông mày cau chặt lại: “Anh đừng quan tâm đến chỗ này nữa, lên giường nằm đi, còn lại để em dọn cho.”

Quyền Hoa Thần dở khóc dở cười: “Lên giường nằm? Tôi bị thương nặng vậy sao?”

Khang Chước giống như không nghe thấy, giải phóng pheromone của mình xoa dịu hắn: “Tay anh có đau không?”

Pheromone dịu dàng của Omega vây quanh Quyền Hoa Thần. Áy náy, đau lòng, tự trách và yêu thương, Quyền Hoa Thần đều cảm nhận được toàn bộ.

“Không sao, chút vết thương này đến mai là lành rồi.” Quyền Hoa Thần xoa nốt ruồi nhỏ trên vành tai cậu.

“Hai người…?”

Khang Chước và Quyền Hoa Thần cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Doãn Đông Phàm đã đứng ở cửa phòng ngủ không biết từ lúc nào, vẻ mặt đầy ngạc nhiên kinh hãi.

Khang Chước lập tức đứng dậy, theo bản năng chắn trước mặt Quyền Hoa Thần: “Có việc gì thì chúng ta ra ngoài nói.”

Doãn Đông Phàm lại đưa tay chặn khung cửa, Khang Chước hoàn toàn không đẩy được y. Đôi mắt tràn ngập tơ máu của y nhìn chằm chằm Khang Chước trước, sau đó lại nhìn về phía Quyền Hoa Thần. Ánh mắt tràn đầy thù địch, giống như muốn đục khoét một lỗ trên người hắn.

“Khang Chước! Mẹ nó anh nói thật với tôi, tối qua anh đã ở đâu? Sáng nay là ai đã nghe điện thoại của anh?!”

Doãn Đông Phàm chạy thẳng một mạch theo Khang Chước lên lầu, nhưng Khang Chước chỉ chú ý đến bàn tay bị cứa rách của Quyền Hoa Thần, còn Doãn Đông Phàm lại chú ý tới mùi hương bất thường trong phòng ngủ này.

Mặc dù đã mở cửa sổ nhưng không khí trong phòng vẫn chưa được thay thế hoàn toàn, Doãn Đông Phàm gần như có thể ngửi được mùi pheromone hoa nhài của Omega ngay tức khắc.

Cho tới bây giờ Doãn Đông Phàm chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ ngửi thấy pheromone của Khang Chước trong phòng ngủ của một Alpha khác.

Y kinh ngạc nhìn Khang Chước lo lắng cho vết thương nhỏ xíu của Quyền Hoa Thần. Rõ ràng chính y bị kỳ nhạy cảm tra tấn, tuyến thể âm ỉ đau nhức còn đầu thì đau muốn nứt ra, khó chịu muốn chết. Thế mà ngay cả một chút pheromone Khang Chước cũng không chịu cho, Quyền Hoa Thần chỉ bị rạch một vết nhỏ trên ngón tay, Khang Chước đã lập tức dùng pheromone bao lấy toàn thân hắn.

Đột nhiên, rất nhiều chi tiết mà Doãn Đông Phàm chưa từng để ý đều rõ ràng hơn ——

Ngày sinh nhật của y, là Quyền Hoa Thần đưa Khang Chước đi.

Khang Chước cùng Quyền Hoa Thần đi nghỉ mát bên bờ biển trong kỳ nghỉ hè.

Khang Chước có mật mã cửa nhà Quyền Hoa Thần.

Hầu như ngày nào Khang Chước cũng đến nhà Quyền Hoa Thần cho chó ăn.

【”Doãn Đông Phàm em nghe cho kỹ đây, pheromone của anh chỉ có thể cho người anh thích…”】

Không thế nào!

Khang Chước đơn thuần như vậy, xem cảnh nam nữ chính hôn môi cũng đỏ mặt. Làm sao cậu có thể thay lòng đổi dạ thích người khác chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi chia tay với mình được?

Nhất định là tại Quyền Hoa Thần!

Doãn Đông Phàm gắt gao trừng mắt nhìn Quyền Hoa Thần: “Mẹ khiếp, cậu đã làm gì Khang Chước? Tại sao trong phòng ngủ của cậu lại có pheromone của Khang Chước?!”

“Em ăn nói thế à, anh ấy là cậu của em đấy!” Khang Chước cũng không kìm được cơn giận.

Đối mặt với lời chất vấn của Doãn Đông Phàm, vẻ mặt của Quyền Hoa Thần vẫn như bình thường, thậm chí còn không thèm nhìn y. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Khang Chước: “Em dẫn nó ra ngoài nói rõ ràng, tôi thu dọn nốt chỗ này.”

Giọng điệu và động tác của hắn chính là của một người cậu dung túng cháu mình làm loạn, không thể tìm ra bất cứ lỗi sai nào cả.

Về việc sao lại có pheromone của Khang Chước trong phòng ngủ thì cũng không phải không thể giải thích. Dù sao Khang Chước thường xuyên ra vào căn nhà này, cậu có thể tùy tiện bịa ra một lý do nói cho qua.

Còn về phần Quyền Hoa Thần.

Hắn có thể là bậc cha chú khoan dung độ lượng, cũng có thể là người yêu quan tâm chu đáo. Tất cả hoàn toàn dựa vào lựa chọn của Khang Chước.

Nhưng Khang Chước lại lui về phía sau một bước, đưa tay nắm lấy bàn tay để sau lưng của Quyền Hoa Thần, đan ngón tay vào từng kẽ hở trên tay hắn.

Quyền Hoa Thần cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt của bọn họ, kinh ngạc trong mắt không ít hơn Doãn Đông Phàm là bao.

Khang Chước đứng trước người Quyền Hoa Thần, đan mười ngón tay với hắn.

Cậu nhìn chằm chằm Doãn Đông Phàm không chớp mắt, trong mắt tràn đầy dũng khí mà cậu cố gắng chất lên.

“Vừa rồi anh còn chưa nói hết, anh sẽ nói một lần nữa. Doãn Đông Phàm, pheromone của anh chỉ có thể cho người anh thích. Em nhìn cho kỹ, đây chính là Alpha mà anh thích, là người anh thật sự thích! Em đừng dây dưa với anh nữa, anh không cho phép em vô lễ với anh ấy!”

“Khang Chước, anh có biết anh đang nói gì không?!” Đầu óc Doãn Đông Phàm trống rỗng, chỉ còn lại phẫn nộ và ghen ghét chi phối thân thể. Y chỉ vào mặt Quyền Hoa Thần rồi quát Khang Chước, “Anh có biết hắn là gì của tôi không? Hắn là cậu tôi! Cũng là người cậu anh đã gọi hơn mười năm! Khang Chước anh không thấy ghê tởm sao? Hai người có gì khác với loạn luân không?!”

“Em đừng có mà nói bậy!”

“Tôi nói bậy? Hai người cũng lăn trên cùng một cái giường rồi đi, tôi nói bậy cái gì?! Mới có mấy tháng hả Khang Chước? Chúng ta mới chia tay được mấy tháng mà anh đã ở với hắn rồi? Tôi nói mà, tôi nói sao anh lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi như vậy, có phải hai người đã lừa dối tôi ở bên nhau từ lâu rồi đúng không?!”

“Không phải!”

Thân thể Khang Chước chao đảo, Quyền Hoa Thần cảm thấy tay mình bị nắm thật chặt. Hắn đỡ lấy bả vai Khang Chước, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống.

“Doãn Đông Phàm!”

“Quyền Hoa Thần cậu câm miệng! Cậu có tư cách gì mà nói chuyện với tôi?” Doãn Đông Phàm hoàn toàn điên rồi, “Cậu cũng xứng làm cậu ruột thật đấy! Vừa về nước đã cướp Omega của cháu ngoại, cậu đúng là đồ chó già!”

Trong phút chốc, không khí trong phòng đột nhiên ngưng đọng lại, pheromone hương rượu Brandy giống như một chất có thực thể, đè nặng lên đỉnh đầu Doãn Đông Phàm.

Ngay lập tức Doãn Đông Phàm đứng không vững, y bám lấy khung cửa, cố gắng dùng pheromone của mình phản kháng lại. Nhưng y làm gì cũng đều vô ích, tuyến thể đau đớn như muốn nổ tung khiến y không thể chịu đựng được, ngay cả hô hấp cũng khó khăn hơn.

Quyền Hoa Thần bảo vệ Khang Chước ở phía sau, bước từng bước đi về phía Doãn Đông Phàm. Hắn rũ mắt, đưa tay tát nhẹ lên mặt y, nhìn Doãn Đông Phàm giống như đang nhìn sâu bọ.

“Oắt con, miệng sạch sẽ một chút, bằng không tôi cũng không ngại thay mẹ cháu giáo huấn cháu đâu.”

Quyền Hoa Thần càng tới gần, cảm giác áp bách mà pheromone tạo ra càng nặng nề hơn. Doãn Đông Phàm vừa hoảng vừa sợ, lui lại mấy bước cho đến khi đụng phải vách tường ngoài hành lang.

Cảm giác kiên cố sau lưng lại cho Doãn Đông Phàm dũng khí, y cắn răng uy hiếp nói: “Quyền Hoa Thần cậu chờ đấy! Tôi sẽ về nhà nói với mẹ, bảo bà ấy sa thải cậu!”

Quyền Hoa Thần khẽ cười rộ lên, vừa cười vừa lắc đầu. Hắn đưa điện thoại của mình cho Doãn Đông Phàm: “Đây này, bây giờ gọi điện thoại cho bà ấy đi, tôi chờ cháu, gọi đi.”

Doãn Đông Phàm toát mồ hôi lạnh cả người. Y căn bản không dám chạm vào điện thoại của Quyền Hoa Thần, nhưng lại không chịu nhận thua, chỉ có thể gào thét: “Cậu, cậu là cái đồ cầm thú! Cậu chen chân vào tình cảm của người khác, cậu sẽ không được chết tử tế! Ahh——!!!”

Uy áp ùn ùn kéo tới bao trùm lấy Doãn Đông Phàm, toàn thân y đau đớn như kim châm, đến nỗi ngất xỉu đi trong nửa giây ngắn ngủi. Y đặt mông ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu lên trong cơn choáng váng, trông thấy Quyền Hoa Thần đang nhìn xuống y từ trên cao, khóe miệng nhếch lên để lộ nụ cười khinh miệt.

“Tôi muốn chen chân vào tình cảm của hai người còn cần đợi đến ngày hôm nay sao?”

“Doãn Đông Phàm, là cháu ngoại tình đánh dấu Omega khác, là cháu không quý trọng Khang Chước, là cháu phụ bạc em ấy trước.”

“Bảo bảo được tôi cẩn thận nâng trong tay nuôi nấng bao năm trời, thấy cháu thích mới nhường cho cháu. Nếu cháu nuôi không nổi thì trả lại cho tôi, không trả, cũng đừng trách tôi cướp lại.”

“Nghe hiểu chưa?” Quyền Hoa Thần đút hai tay vào trong túi nhìn xuống y, “Đừng ngồi ngốc ở đây, không có việc gì thì cút!”

Doãn Đông Phàm lảo đảo đứng lên khỏi mặt đất, vừa chạy xuống lầu vừa uy hiếp muốn làm Quyền Hoa Thần mất mặt. Quyền Hoa Thần nghe như gãi ngứa, còn chỉ huy Lazzy đuổi theo xuống dưới lầu đuổi y ra ngoài.

Cuối cùng, cả căn nhà khôi phục lại yên tĩnh, Quyền Hoa Thần xoay người nhìn về phía Khang Chước đang kinh hồn bạt vía trong phòng ngủ, hắn đi tới cho cậu một cái ôm thật nhẹ.

Pheromone hương rượu Brandy giương nanh múa vuốt ban nãy đã trở nên dịu dàng vô hại ngay khi rơi xuống người Khang Chước.

“Bị dọa sợ rồi sao?” Quyền Hoa Thần vỗ nhẹ lưng Khang Chước, giọng nói của hắn rất bình tĩnh, không hề có chút run rẩy. Dường như những lời nói kia của Doãn Đông Phàm không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn, hắn vẫn là Quyền Hoa Thần không thể hạ gục.

Khang Chước lắc đầu, cậu ngửi mùi hương khiến người ta an tâm trên người Quyền Hoa Thần, bất chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu đẩy Quyền Hoa Thần ra tìm điện thoại trong túi: “Bây giờ em sẽ gọi điện cho ba nói rõ ràng mọi chuyện, nếu em ấy dám nói bậy trước mặt ba em…”

“Bình tĩnh chút nào Khang Chước.” Quyền Hoa Thần lấy điện thoại của cậu, “Em cảm thấy hiện tại gọi điện thoại cho ba em, khả năng ông ấy tin tôi chứ không phải Doãn Đông Phàm là bao nhiêu?”

Khang Chước khổ sở: “Vậy thì làm sao bây giờ?”

Quyền Hoa Thần mỉm cười, lại ôm Khang Chước vào trong ngực: “Không làm gì cả, đối với loại người như Doãn Đông Phàm, cách làm tốt nhất chính là đừng chia cho nó bất kỳ cảm xúc nào.”

“Tôi không sợ bị ai hiểu lầm, thời gian tự nhiên sẽ chứng minh hết thảy. Nhưng bé ngoan, giống như Doãn Đông Phàm đã nói, em và nó chia tay chưa quá ba tháng, sao em có thể xác định sự ỷ lại và cảm tình dành cho tôi không phải là vì pheromone, không phải là vì tôi đã cứu em ra khỏi đoạn tình cảm trước đó, mà em chắc chắn là vì yêu? Nếu vào ngày sinh nhật Doãn Đông Phàm người đưa em đi là một ai khác, em cũng sẽ yêu đối phương sao?”

“Không đâu! Em chỉ thích anh, anh đừng nghi ngờ em!”

Khang Chước hoảng hốt, cậu ôm chặt lấy Quyền Hoa Thần, sự hoài nghi của Quyền Hoa Thần khiến cậu sợ hãi hơn lời nói dơ bẩn của Doãn Đông Phàm gấp trăm lần.

Quyền Hoa Thần cúi đầu hôn lên trán cậu: “Tôi tin em, nhưng tôi càng hy vọng em có thể cẩn thận suy nghĩ câu hỏi của tôi. Đừng vội trả lời, thận trọng suy xét một thời gian ngắn, được không em?”

Khang Chước không có cách nào, chỉ có thể đồng ý nói: “Dạ…”

——————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện