Sa Hải II - Sa Mãng Xà Sào

Chương 51: C51: 50. Kế Hoạch Thật Sự



Chương 50: Kế hoạch thật sự

Editor: An Nhiên

Lê Thốc ngơ ngác, nhưng ý niệm tò mò lại không có cách nào xuất hiện trong đầu cậu, chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện là đương nhiên, cậu cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Sự chú ý của cậu cũng không thể tập trung được đến tình hình bản thân, cậu có thể mơ hồ biết được mình đang ở trong hoàn cảnh thế nào, nhưng mà những cảm xúc lo lắng đều không thể xuất hiện được, cậu chỉ có thể đem lực chú ý của mình chuyển sang bốn phía. Theo đó, cậu bắt đầu hiểu được sự thống khổ và dằn vặt của Ngô Tà, cậu có thể cảm thấy một cảm giác kỳ quái về thời gian, một loại dày vò ngắn ngủi từ trong tâm trí.

Trong bóng tối, tất cả những gì cậu cảm giác được đường như đều xảy ra rất chóng vánh, nhưng bất kỳ lúc nào, cậu cũng cảm giác mình như trải qua một ngày một đêm.

Mỗi một ngày Hắc Nhãn Kính đi bộ trong sa mạc, bóng tối không hề thay đổi, thỉnh thoảng lại có nước đổ vào ống trúc, cậu giống như một tù nhân bị giam trong ngục tối. Không có bất kỳ ai để ý đến mình. Trong bóng đêm không có cách nào biết được bản thân đã bị nhốt bao lâu. Khi nhìn thấy ánh sáng lần thứ hai, cậu nhận ra gương mặt Ngô Tà.

Ngô Tà rõ ràng là đang đau buồn cực độ, dường như hắn không muốn đối mặt: Bỗng nhiên Ngô Tà cầm ống trúc lên, ném vào vách tường.

Tối đen như mực, vô cùng hỗn loạn.

Lại qua một rất lâu sau, trong khoảng thời gian này, không chỉ không có bất kỳ âm thanh nào, ngay cả cảnh vật xung quanh cũng không hề có một chút rung động. Sau đó, bốn phía sáng bừng lên.

Lê Thốc nhìn thấy một căn phòng, căn phòng này rất rất chật hẹp, không thể nói rõ được cảm giác. Có thể nghe thấy tiếng nước chảy, hình như là rất ẩm ướt.

Ngô Tà ngồi trên một cái giường, chăn trên giường đã phát mốc, cậu ở yên ở đối diện với Ngô Tà. Ánh mắt của Ngô Tà đã thay đổi, lúc đó thấy hắn, so với vừa rồi, dương như hắn đã biến thành người khác, tóc rối tung, râu ria không cạo, Lê Thốc không biết thực tế đã kéo dài trong bóng tối kia bao lâu, nhưng mà trong khoảng thời gian này, đối với hắn mà nói phải diễn ra những thay đổi long trời lở đất.

Xung quanh có vài gói mì ăn liền và đồ ăn vặt, rất nhiều bình rượu quăng trên mặt đất, đương nhiên còn có tàn thuốc chất đống.


"Tao không sợ mày nữa rồi." Có lẽ Ngô Tà đang đùa với con vật đó, "Nhất định mày phải sợ tao."

Lê Thốc suy nghĩ một lát mới xác định quả thực Ngô Tà không phải đang nói chuyện với mình.

"Thực sự rất thần kỳ." Ngô Tà nói, "Hiệu quả của máu Tiểu Ca, thì ra đến từ chúng mày." Nói xong hắn ngậm một điếu thuốc, châm lên, dựa vào tường phía sau.

"Ngoan ngoãn một chút, dừng có nhúc nhích. Tao có chuyện rất quan trọng nhờ mày nhắn gửi." Nói xong ánh mắt của hắn quay đi. Tiêu điểm hướng lên, hắn nhìn thẳng ánh mắt của Lê Thốc.

"Này, người xa lạ." Ngô Tà nói với Lê Thốc, "Tôi vẫn chưa biết cậu là ai, nhất định bây giờ cậu đang vô cùng căm hận tôi. Tuy nhiên tôi vẫn muốn nói, bây giờ cậu đã bị tôi đưa lên thuyền địch, vì bản thân cậu, cậu phải kiên nhẫn nghe tôi nói hết."

Lê Thốc nhìn Ngô Tà, bỗng nhiên như dự đoán được sự việc tiếp theo sẽ phát triển ra sao.

"Đầu tiên, cậu có thể nhìn thấy đoạn tin tức này, chứng tỏ những người tôi trăm phương ngàn kế muốn dẫn dụ lộ mặt đã xuất hiện, cậu cũng đã gặp được họ, đừng đánh giá thấp sự xuất hiện của bọn họ ở trước mặt cậu, cậu có thể là người bình thường đầu tiên trong gần nửa thế kỷ có thể nhìn thấy nhóm người này." Ngô Tà nói, "Mặc dù cậu có thể thấy tôi, đang nói chuyện này với cậu, còn có một nguyên nhân khác là có người vô cùng tò mò với những tin tức này, nhưng bọn họ không có thiên phú như cậu và tôi, vì vậy chỉ có thể dựa vào khả năng của hai chúng ta."

Ngô Tà nhả một ngụm khói, có thể thấy hắn đã kiệt sức, nhưng ánh mắt của hắn lạnh như băng: "Có người có thiên phú như tôi và cậu, thật ra không khó tìm. Nhưng mà người có thể hiểu được con rắn này, đã ít lại càng ít. Bọn họ sẽ cực kỳ quý trọng thiên phú của cậu, bởi vì cậu có thể giúp đỡ bọn họ, phân tích ra được rất nhiều tin tức đã bị đứt gãy, đây vốn là công việc của tôi. Đáng tiếc đó lại là sự bắt đầu của ác mộng mà cậu gặp phải."

"Cậu sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ, mấy thế kỷ trước tới nay, không tồn tại người ngoại lai có thể thực sự tham gia vào trung tâm của bọn họ. Người duy nhất có cơ hội là tôi. Đáng tiếc tất cả sự chuẩn bị mà người trong gia tộc tôi làm, đều bị dấu hiệu giả tạo làm nhiễu sóng, dẫn đến bắt đầu từ khi tôi sinh ra cũng không được tín nhiệm, mất đi cơ hội tiếp cận. Số mệnh chờ đợi tôi cực kỳ đáng buồn, chỉ cần có người thay thế sự tồn tại của tôi, tôi sẽ bị xóa bỏ không thương tiếc."

Ngô Tà ho khan vài tiếng, rõ ràng khói thuốc đã làm tổn thương hệ hô hấp của hắn, hắn ho xong lại tiếp tục hút thuốc, nói: "Tuy nhiên, khi cậu trở thành một thành viên trong bọn họ, cậu sẽ ở trong phòng giam không thấy được ánh mặt trời để sống nốt nửa đời sau, suốt ngày làm bạn với rắn. Không có bất kỳ chuyển biến nào, không ai biết cậu bị nhốt ở đâu. Không có bất kỳ người nào biết được kết cục của cậu ra sao. Trước khi cậu thấy tôi ở nơi này, cậu là người hoàn toàn trong sạch, không dính dáng đến bất kỳ âm mưu kế hoạch nào của tôi, bọn họ sẽ tuyệt đối tin tưởng cậu."

"Hiện còn nửa giờ nữa cậu sẽ tỉnh lại, trước khi cậu tỉnh lại, cậu có hai lựa chọn: Lựa chọn thứ nhất, sau khi tỉnh lại, đem tất cả tin tức cậu thu được từ nơi này nói cho những người đó biết, lựa chọn hợp tác với bọn họ, ở trong nhà tù tối tăm sống nốt phần đời còn lại, lựa chọn thứ hai là, kiên nhẫn nghe tôi nói hết kế hoạch, chỉ có kế hoạch này, mới có thể giúp cậu thoát khỏi những người đó, một lần nữa giành lại tự do cho nửa đời còn lại của mình."


Ngô Tà giải thích một kế hoạch thật chậm rãi, rõ ràng trước mặt Lê Thốc. Tất cả những câu nói và logic đều vô cùng rõ ràng. Hắn rất kiên nhẫn, khác với sự giải thích lúc trước, thực sự đối với cái kế hoạch này, Ngô Tà đã phải suy nghĩ vô số lần, cũng từng nghĩ làm sao cho việc giải thích đạt hiệu quả tốt nhất.

Lê Thốc kiên nhẫn nghe, cậu chẳng làm được gì, chỉ có thể bắt buộc phải nghe những tin tức này. Dựa theo tính cách của cậu, có thể cậu đã cực kỳ nhàm chán mà bỏ ngoài tai. Thế nhưng hôm nay trong tình cảnh này, cậu phải ép mình hiểu được và tiêu hóa chúng.

Nghe từng chút một để biết Ngô Tà muốn làm gì.

Cho dù dùng từ ngữ đơn giản nhất, hiệu suất cao nhất để tự thuật, lúc Ngô Tà nói đến mối quan hệ giữa mỗi một bước ngoài mặt và mục đích thực sự thì Lê Thốc lại rất kinh ngạc. Lúc sau cùng, tất cả mọi chuyện nhìn như không hề ăn khớp, trong tự thuật của Ngô Tà đã nối thành một đường, Lê Thốc bắt đầu rùng mình.

Cậu dần sợ hãi, sợ hãi người đàn ông có thể hời hợt mà nói ra tất cả những chuyện này. Ở trong miệng người đàn ông này, tất cả mọi thứ chỉ giống như một trò chơi.

Liên lụy đến nhiều người như vậy, nhiều hi sinh không có chút ý nghĩa nào như vậy, bất luận có thành công hay không, đơn giản là người điên mới có thể làm ra kế hoạch này. Nhưng tất cả hành động dường như không có chút ý nghĩa nào lại đồng thời phát huy tác dụng vào thời khắc cuối cùng.

Cậu nghĩ tới số phận, nghĩ tới cái mà người trung niên kia nói với mình. Ngô Tà đang tự tạo ra số phận. Hắn biết được cách thức của đối phương, đồng thời học được cách sử dụng.

Cậu đối diện với Ngô Tà, cuối cùng sự tĩnh lặng từ từ quy về một màu đen kịt. Lê Thốc cảm thấy bị chèn ép bốn phía, từ từ biến mất, cậu bắt đầu một lần nữa cảm giác được cái lạnh, cảm giác được sự đau đớn ở đầu gối và cảm giác bị cắn dứt ở những nơi da trên người bị rữa nát.

Theo đó tư duy trong đầu cũng từ từ biến mất, cậu bắt đầu có thể tự hỏi một vài vấn đề, có thể phán đoán và cảm thấy ngờ vực.

Cậu dần nhận ra rằng, mình sắp tỉnh lại.


Những lựa chọn Ngô Tà nói, vẫn xuất hiện rõ ràng trong não cậu, cậu biết không có bao nhiêu thời gian, trước khi bóng tối lui dần, cậu phải có lựa chọn — là trợ giúp Ngô Tà, hay là thỏa hiệp với những người kỳ quái này.

Lê Thốc không do dự lâu, dường như là trong tích tắc cậu đã quyết định xong. Từ trước tới giờ, Ngô Tà chưa từng làm bất cứ chuyện gì hại đến cậu, người đàn ông kín miệng, u ám, lại có chút thần kinh này, lúc đầu cậu cực kỳ chán ghét, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn thực sự chưa từng làm chuyện gì hại đến mình. Mà mấy kẻ chết tiệt bên cạnh mình kia, lần đầu tiên gặp mặt đã dùng rắn cắn mình, ngay cả ngụm nước cũng chưa cho mình uống.

Còn có cảm giác áp bức, chắc đó là những người được huấn luyện bài bản, còn bên kia là một kẻ điên khùng quái đản.

Không biết vì sao, nội tâm Lê Thốc cực kỳ không thích những người phía trước, nội tâm của cậu lại thích kẻ nhếch nhác, rơi vào khốn cảnh Ngô Tà, cậu nghĩ người này có cuộc sống giống mình, cậu có thể đồng cảm với loại tuyệt vọng này.

Lê Thốc không quý trọng cuộc sống của chính mình, cậu không hiểu được cái gì gọi là đời người tươi đẹp, trong ký ức ít ỏi về tuổi thơ của mình, không biết bắt đầu từ bao giờ, cho dù là trong ánh mặt trời, đối với cậu mà nói cũng là áp lực và đau khổ.

Cậu luôn tự hỏi lối ra của mình ở đâu, niềm vui của mình ở đâu, hoặc là làm sao để mình tự thấy vui vẻ.

Cậu chạy nhanh trên sân bóng, sút một cú vào cấm địa, cái đó không giống Tô Vạn thích trêu đùa thủ môn, nỗi khổ trong tâm can của cậu, không thể phát ra, không có có hi vọng, không biết mình sống là vì cái gì, trong cuộc sống của cậu không có bất kỳ sự an nhàn hay ưu tú gì, chỉ có bỗng đạt được mục đích, mới thấy được một chút vui vẻ.

Nếu như nói những đứa trẻ bình thường còn có thể vì kỳ vọng của cha mẹ mà tự lừa gạt bản thân đi học, cậu thì ngay cả động lực cơ bản ấy cũng không có. Vì vậy cậu tuyệt vọng với sự tồn tại vô nghĩa của bản thân, như một ông lão.

Nói trắng ra, cậu hận số phận của mình. Nhưng cho tới nay không biết là mình còn có thể phản kháng.

Cậu thích giống như Ngô Tà, kế hoạch kia làm cậu sợ hãi, tuy nhiên cậu lại kỳ vọng nó có thể thành công.

Đương nhiên cũng có lý trí. Lý trí nói cho cậu biết, Ngô Tà người này rất tỉnh táo, bất kể hắn làm chuyện gì khác người đi nữa, đều có thể thấy nội tâm hắn đơn giản và dằn vặt. Hắn là một kẻ yếu đuối, cho dù thủ đoạn của hắn có mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng xét đến cùng, hắn vẫn là một kẻ yếu đuối. Mà từ trong mắt những người áo đen bên cạnh, cậu thấy được sự thản nhiên.

Trong kế hoạch của Ngô Tà, cậu là một nhân tố quan trọng, mà ở trong mắt của những người áo đen này, mình lại chẳng là cái gì.

Sau cùng phương thức suy nghĩ của cậu đã làm cậu đưa ra quyết định, cậu ghét cái gì trật tự, giống như chương trình học ở trường, làm cậu nhớ lại tất cả những lời trách mắng ngày trước cậu phải đối mặt.


Hạ quyết định rất nhanh, cậu mở mắt. Đau đớn bắt đầu nhanh chóng tụ lại, đại não lại càng ngày càng tỉnh táo. Cậu chưa hề ý thức được, những quyết định này thật ra không chứa nhân tố tình cờ nào, khi cậu và Ngô Tà đối thoại thì đồng thời, rất nhiều cảm xúc trong nội tâm Ngô Tà đã bắt đầu ảnh hưởng đến cậu.

Cậu không ý thức được ánh mắt của mình có chút kỳ lạ, nếu mà cậu có thể soi gương, nhất định sẽ nghĩ tại sao trạng thái của mình bây giờ lại quen thuộc đến thế.

"Nói cho ta biết, cậu thấy cái gì?" Thủ lĩnh áo đen cúi đầu nhìn về phía Lê Thốc.

Lê Thốc ngồi dậy, nhìn về phía người áo đen kia, cuối cùng do dự một chút, bỗng nhiên cười cười, nói ra câu đầu tiên Ngô Tà dạy cậu nói.

"Có người mang cho các ông một lời nhắn, "Lê Thốc nói: "Các ông sắp tận diệt".

Một ngày mà, Ngô Tà trên đường trở về từ Mặc Thoát, tâm tư hắn bồng bềnh bất định, trước quá nhiều manh mối khiến tinh thần hắn mệt mỏi rã rời, là một người bố trí "mê cung", tất cả kẻ thù và bằng hữu của hắn, đều đã nằm trong tầm kiểm soát, hắn không thể can thiệt vào bất kỳ số phận của ai, chỉ có duy nhất một chuyện mà hắn phải làm.

Một ngày mà, Bắc Kinh hoàn toàn tĩnh lặng, Tú Tú mấy người sinh tử không rõ, chấp nhận áp lực lớn nhất của bọn họ, không chỉ đối mặt với kẻ thù mà mình không biết, mà còn tự mình dựng lên một đế chế. Bọn họ cô lập bản thân, dường như đã định trước sẽ gặp phải một kết cục bi thảm.

Một ngày mà, Giải Vũ Thần biến mất liền ba ngày trong biển người mênh mông, hắn lẩn quất trong màn sương mù dày đặc, vẫn chưa đến lúc phải hoạt động, hắn dường như độc lập tách rời khỏi kế hoạch của Ngô Tà, là nhân tố bất định lớn nhất, hắn sẽ có vai trò gì trong tương lai?

Một ngày mà, Lương Loan tiếp tục mò mẫm trong trung tâm phế tích dưới lòng sa mạc, cô ấy không biết số phận nào đang chờ đợi mình, cũng chẳng hay, cô là quân cờ của Giải Vũ Thần, kết cục sẽ bị sắp đặt ở nơi đây?

Một ngày mà, Hắc Nhãn Kính quằn quại với nỗi đau trên cơ thể, Dương Hảo không rõ tung tích, Tô Vạn đối mặt với suy sụp.

Nhưng lúc này, Lê Thốc mở mắt, tất cả kế hoạch của Ngô Tà đã hằn trong não, chuyến này nhất định sẽ thành công.

Nhưng lúc này, ở sâu dưới tầng đất tối tăm, một người trẻ tuổi trầm mặc dường như cảm giác được bên ngoài sinh giới có xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất, người trẻ tuổi ấy ít nhất cũng nhận ra một tia khác biệt...

Sa Hải 2 Hoàn



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện