Sa Mạc Phong Bạo

Chương 14



Nhìn Kiều Tang sợ hãi nước mắt đầy mặt, Ashurnasirpal có chút đau lòng, nhưng tâm trạng này nhanh chóng bị dục niệm thay thch. Hắn chậm rãi đứng lên, “Ngậm lấy.” Đẩy nhẹ khuôn mặt thanh tú tới gần hạ thân hắn.”Em làm ta vui vẻ thì sẽ được giải thoát.”

“Ah...” Nước mắt không ngừng trào ra từ đôi mắt xinh đẹp, dục vọng muốn giải phóng hoàn toàn đánh bại lý trí.

Được đôi môi ấm áp mềm mại bao bọc, Ashurnasirpal thoải mái đến run người. Hắn cảm thấy đối phương hơi vội vàng, “Không được cắn!”

Hắn bóp chặt hai má tái nhợt, tay kia luồn vào mái tóc vàng buộc cậu phải ngửa đầu, ”Lần thứ hai đúng không, tốt hơn nhiều so với động tác trúc trắc lần trước.” Hắn chuyển động, đụng chạm vào đầu lưỡi non mềm, “Chăm sóc tử tế bảo bối của ta nào, liếm đi!”

Kiều Tang khóc nức nở, bị trói buộc không cho giải phóng khiến cả người mơ mơ hồ hồ, nam nhân muốn cậu liếm, cậu liền liếm~ muốn cậu mút, cậu đành phải mút...

“Ư… Uhm…” Chiếc lưỡi nóng ướt đảo nhẹ, Ashurnasirpal ngửa đầu than thở, chậm rãi trầm mình càng sâu hơn trong yết hầu Kiều Tang.

“Uhm…!” Va chạm khiến Kiều Tang chỉ có thể rên rỉ thống khổ.

“Rất tốt, Tang, cử động nhanh một chút, mau lên ——” Ashurnasirpal chỉ chăm chú vào dục vọng của bản thân, khó có thể khống chế được kích thích do Kiều Tang mang lại, động tác hắn vốn đang chậm rãi chợt tăng thêm tốc độ. Ma sát đưa đẩy cực nhanh và sâu, “Ah!” Hắn gầm lên sung sướng, bắn toàn bộ tinh dịch vào cổ họng Kiều Tang.Namnhân rút dương vật, Kiều Tang một trận choáng váng muốn phun toàn bộ ra ngoài.

“Không được nhổ ra, quên rồi sao?” Ashurnasirpal bức bách người đang ho khan dữ dội phải nuốt tinh dịch vào. Kiều Tang khuất nhục nhắm mắt nuốt, chất lỏng lưu lại tại khóe miệng bị nam nhân liếm đi.

“Ah... Thả tôi ra...” Cậu nghẹn ngào, nhiều ngày tra tấn đã huỷ hoại toàn bộ tự trọng của bản thân. Đột nhiên nam nhân cúi đầu xuống, hạ thân cậu bị bao vây trong cảm giác ấm nóng, ” Cậu làm gì vậy?”

Kiều Tang kêu lên sợ hãi, “Ah... Ah, ah...” Đầu lưỡi xảo quyệt như con rắn ẩm ướt đùa bỡn phân thân cậu, tiếng thở gấp gáp rên rỉ thoát khỏi khoé miệng, “Đáng ghét...”

”Đáng ghét?” Hôn nhẹ phân thân phấn hồng đứng thẳng, Ashurnasirpal nhìn bộ dáng run rẩy của Kiều Tang. ”Nơi này của em  vừa đỏ lại vừa cứng, không giống thái độ chán ghét cho lắm!”

Từ trước đến nay chỉ có các phi tử phục thị Ashurnasirpal, hắn căn bản không biết nhân nhượng ai. Nhưng Kiều Tang thì khác, vì cậu, hắn nguyện ý... Ashurnasirpal lại ngậm lấy ngọc hành đáng yêu, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích vẽ những vòng tròn nhỏ quanh lỗ nhỏ.

“Không!” Kích thích đáng kinh ngạc ở hạ thân khiến cho Kiều Tang thở dốc, “Không...  Bỏ ra... Đau quá... Ah...” Nắm chặt tay, hai đầu gối quỳ trên giường run rẩy không thôi, phân thân trướng đau cực điểm nhưng lại không thể giải thoát, cậu đã chịu không nổi rồi.”Y... Ah ah... Nhanh cởi sợi tơ... Đau quá... U-a..aaa...” Liên tục kêu gào muốn rách cuống họng.

Ashurnasirpal cười nhìn người đang dãy giụa khổ sở, hắn khi thì dùng miệng khi thì lấy tay đùa bỡn đối phương. Một lát, hắn kề sát lỗ tai đỏ hồng, thì thào, “Nói... Bệ hạ, thần không dám phản kháng lời Người nữa, ta sẽ để em bắn.” Người ấy lắc đầu, hắn uy hiếp, “Không nói? Vậy ta cứ tiếp tục buộc chặt em, để xem em còn có thể nhẫn nhịn bao lâu nữa đây?”

“Không muốn!” Kiều Tang thút thít nỉ non, như vậy... đã đủ rồi, cậu rốt cuộc nhịn không nổi... “Ah...” Nước mắt tủi nhục thi nhau rơi xuống, rốt cục cậu đã phải khuất phục dưới sự tra tấn của hắn!

“Bệ hạ... Tôi sẽ không... Không cãi lại Người nữa...” Dòng nước nóng hổi quanh viền mắt, cậu trông thấy hắn tươi cười đắc ý.”Ah ah...” Rất nhanh, bộ vị bị giam hãm đã lôi kéo toàn bộ sự chú ý của cậu, “Buông ra... Để tôi bắn...”

Nghe được điều muốn nghe, tâm trạng Ashurnasirpal vô cùng tốt, lập tức cởi trói hai tay Kiều Tang. Hai tay tê liệt được thả tự do, thân thể mềm oặt ngã xuống giường, cậu thấy nam nhân tới gần, há miệng mút lấy khu vực mẫn cảm, “Không... Chỗ đó không được... Tôi sẽ...” Cậu kinh hô, không kịp ngăn cản, “Ah ah!” Lửa dục vây hãm phân thân, cậu chịu không nổi liền bắn ra toàn bộ dịch thể trắng đục kìm nén bấy lâu.

Tinh hoa của ái nhân hắn uống sạch không chừa một giọt. Chùi miệng, hắn cười nói, ”Vội vã bắn ra, thật sự không được nha!” Hắn sủng nịch rải hôn ngân khắp cơ thể vẫn còn thở dốc, dục vọng lại bùng cháy. Quỳ gối giữa cặp đùi tuyết trắng, hắn đặt một chân đối phương trên vai mình, để tránh đụng phải miệng vết thương hắn để cho thân thể mềm mại vô lực nằm nghiêng, dương vật cực đại đặt ở cửa huyệt nhỏ hẹp đã đỏ ửng.

“Không...” Cảm thấy dị vật, Kiều Tang sợ tới mức dốc sức liều mạng đẩy ra!”Cậu đã làm rất nhiều lần rồi... Tha cho tôi đi...”

Lục lạc trên chân Kiều Tang rung động kêu đinh đang, năm ngón tay Ashurnasirpal chế trụ chân nhỏ, ngửi hương thơm thoang thoảng, ”Em đáng yêu như vậy, ta sao cam lòng thả ra cơ chứ?”

“Tang, chúng ta lại tới một lần có được không?”

“Ah ah!” Cơ hội cự tuyệt cũng không cho phép, nam nhân thô lỗ cắm vào, đau đến nỗi Kiều Tang kêu la, “Đi ra... Không... Ah...”Namcăn thô to ra ra vào vào trong cơ thể cậu, muốn chạy trốn nhưng chân bị nắm chặt, chân còn lại đã sớm vô lực— Thêm một lần bị xâm phạm, cậu chỉ có thể cầu khẩn, “Chậm một chút... Nhẹ thôi...”

Bên trong Kiều Tang ấm áp chặt chẽ, Ashurnasirpal điên cuồng muốn chiếm giữ tất cả...”Nhịn một chút, rất nhanh sẽ hết đau đớn.” Hắn liếm liếm môi, nhờ có tinh dịch lúc trước bôi trơn nên hắn chuyển động dễ dàng trong mật huyệt chật chội.

Dương vật to dài chuyển động ngày một nhanh, “Ah... Không... Đừng đi vào nữa... Ah... Tôi sẽ chết... Ashurnasirpal... Làm ơn...” Kiều Tang kêu khóc, xấu hổ vì phần dưới hai cơ thể sát nhập, dịch vì động tác tiến vào của hắn mà chảy ra kèm theo những âm thanh giao hợp khiến người đỏ mặt.

“Em sẽ không chết. Lòng ta chỉ có mình em...” Ashurnasirpal hôn bên đùi có đeo lục lạc ở cổ chân, hắn gầm nhẹ mãnh liệt xông vào như dã thú, tay hướng bụng dưới của đối phương...

“Chúng ta cùng đến một lúc… ”

“Ư ah... Ah...” Hạ thân bị vuốt ve sát lộng làm Kiều Tang liên tục thở dốc, mười ngón níu chặt ga giường, thân thể nằm nghiêng vì nam nhân va chạm mà cong lên, phía trước lẫn phía sau đều bị mãnh liệt ma sát loạn quấy, khoái cảm tập kích từng trận.

“Nóng quá... Muốn bắn...” Kiều Tang nghẹn ngào, cảm giác nam nhân trong cơ thể mình xuất tinh dịch, cậu cũng nhịn không được phun ra chất lỏng —— bụng, ngực, trên mặt đều dính đầy bạch trọc.

Kiều Tang thở gấp, vô lực rộng mở hai chân, vùng giữa mông sưng đỏ chậm rãi chảy ra tinh dịch...

Đêm hè, bầu trời tràn ngập những vì sao lóng lánh.

Gió lướt qua ngọn đèn dầu, phản chiếu bóng dáng chập chờn...

Haidar cố định màn tơ tại cột giường, than nhẹ, “Kiều Tang, ra đi, tôi giúp cậu thay thuốc.” Trốn trong chăn lụa, Kiều Tang mặt mày ủ dột.

“Mấy ngày nay Bệ hạ bề bộn quốc sự, người sẽ không tới quây rầy cậu, có thể thả lỏng mà nghỉ ngơi.” Haidar ngồi bên giường, nói tiếp, “Cậu không cần cảm thấy xấu hổ, bởi vì chuyện xảy ra với cậu cũng từng phát sinh với tôi, loại tra tấn thống khổ này cậu tuyệt đối không thể hình dung được…”

Ngữ khí yếu ớt khiến Kiều Tang ló mặt ra ngoài, trông thấy biểu lộ khổ sở của Haidar cậu nhịn không được. Cậu dùng chăn che đi cơ thể xích loã, tới gần đối phương nhỏ giọng hỏi, “Làm thế nào mà cậu chịu được? Thậm chí còn có thể rời khỏi đó?”

“Không biết...” Haidar cười khổ, “Tôi biết phải sống sót, những thứ khác tôi không nghĩ tới.”

Đối phương mặc dù không nói rõ nhưng có thể thấy được tình thế khốn khổ của anh lúc đó. “Cậu thật mạnh mẽ.” Kiều Tang cảm khái.

Haidar cười, không đáp lời mà nhẹ nhàng xoay người Kiều Tang, dùng khăn ướt chà lau phần lưng và bôi thuốc cho cậu.

Chỉ khi Haidar ở bên cạnh, Kiều Tang mới không sợ hãi bất an. Thoáng nhìn ứ ngân trên người, cậu đỏ mặt nhắm chặt mắt, dù không muốn nhưng hình ảnh mấy đêm dâm loạn với Ashurnasirpal vẫn hiện lên thật rõ ràng. Đau đớn và khoái cảm như triều dâng, đó gọi là ân ái? Dữ dằn, dâm mỹ...  Namnhân cùng nam nhân, cũng có thể đạt được ham muốn như thế? Cậu không rõ nữa. Cậu chưa một lần trải qua chuyện làm tình cuồng liệt nóng bỏng đến vậy.

“Cậu may mắn hơn tôi, vì Bệ hạ yêu cậu nên mới cố chấp giữ chặt lấy cậu.”

“Yêu?” Nghe thế Kiều Tang toàn thân sợ run, “Namnhân yêu nam nhân, chẳng phải là rất kì quái sao?”

“Tại sao lại kì quái?” Haidar khó hiểu, “Hoàng thân quốc thích ít nhiều đều dưỡng nam nô trẻ trong nhà, đây là chuyện rất bình thường.”

”Thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp như hoa, như bảo thạch, người gặp người thích~ chỉ là, có người biết quý trọng, người khác lại không.” Thấp giọng thở dài, anh xử lý tốt vết thương trên lưng xong lại bôi thuốc vào cổ tay cậu, ngữ khí cung kính, “Cậu không giống họ, cậu là Sứ giả của Thần linh đạt được tâm của Bệ hạ, người mê muội cậu sâu sắc...”

“Ai, cậu đừng nói chuyện yêu đương gì ở đây, đầu tôi muốn rớt ra rồi! Ashurnasirpal biến tôi thành nô lệ của hắn, chiếm hữu tôi, muốn tôi phục tùng hắn.” Kiều Tang nói to, ”Thời đại của chúng tôi đa số quốc gia theo chế độ dân chủ, mọi người đều có quyền tự do. Mấy thứ quốc vương, nô lệ đều đã lỗi thời, cậu có hiểu không?” Người kia khó hiểu lắc đầu, cậu uể oải kéo chăn cuộn lấy người mình, quay lưng lại với anh.

Haidar không biết nên nói gì, đành chống chế, “Tôi đi lấy quần áo cho cậu.” Anh bưng khay rời đi.

Đêm dài tĩnh mịch. Kiều Tang ngơ ngác nhìn ánh lửa mơ hồ lay động trên vách tường, cảm thấy thật cô độc...

Chỉ có mình cậu bị lạc thế giới khác, hành lý cũng không cánh mà bay. Cậu sợ hãi, người đàn ông kia trói chặt cậu… Bỗng nhiên cậu thấy lục lạc buộc ở cổ chân thật chướng mắt, lập tức giấu chân vào trong chăn. Cậu vò đầu, tức giận bứt những sợi tóc vàng, “Cái gì mà màu vàng đại cát đại lợi, đem mình hại thê thảm thì có!”

“Không đươc, tiếp tục như vậy mình nhất định sẽ bị Ashurnasirpal...” Cậu lẩm nhẩm, trong đầu lại hiển hiện ánh mắt nam nhân nhìn mình cuồng nhiệt, tóc dài đen nhánh của hắn phủ trên thân thể cậu —— Kiều Tang mãnh liệt lắc đầu, tập trung suy nghĩ, ”Vết thương trên lưng cũng đã ổn định, phải tranh thủ thời gian nghĩ cách lấy được Vương Giả Chi Thược để trở về thế kỷ XXI! Đúng, phải nhanh lên...”

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu tạm dừng suy tư, quay người đối mặt, “Haidar?” Cậu kinh ngạc, đứng ở cạnh giường không phải người cậu biết... Mà là một kẻ cao lớn mặc đồ đen chỉ lộ ra hai mắt, “U-a..aaa!”

Namnhân dùng vải nhanh chóng ngăn chặn Kiều Tang kêu thét, dùng thảm cuốn lấy cậu rồi vác lên vai.

Tóc vàng.

”Hắn chính Sứ giả của Thần linh mà Bệ hạ muốn.” Gã quay đầu nói với một tên mặc đồ đen khác.

“Mang hắn đi.” Chúng lén lút ra ngoài.

“U-a..aaa, U-a..aaa...” Không nói được, thảm cũng cuốn chặt người chẳng thể nhúc nhích, qua vai bọn người áo đen Kiều Tang trông thấy vài thủ vệ đã bị giết.

Chúng là ai? Vì sao lại bắt cóc mình? Haidar vẫn ổn chứ? Nghi vấn và sợ hãi dâng lên, đúng lúc bị mang ra khỏi hành lang cuối cùng của tẩm cung, cậu nghe thấy nhiều âm thanh hỗn tạp…

“Nguy rồi!” Áo đen kêu lên, chúng đã bị truy binh vây hãm.

Cùng với cấm vệ, Ashurnasirpal trông thấy người yêu bị bắt đi, hắn hét lớn, “Thả Kiều Tang ra!”

“Các ngươi chớ tới gần!” Hai gã hắc y nhân lập tức kề dao vào cổ Kiều Tang uy hiếp.

“U-a..aaa, U-a..aaa...”

Ánh mắt Ashurnasirpal chợt co rút, “Ngươi dám?” Hắn căm tức rút kiếm. Hai bên dè chừng nhau, vẫn chưa động đao kiếm.

Tại thời khắc căng thẳng, Kiều Tang phát hiện Haidar nắm chặt thanh gỗ, lần theo hành lang tiến tới gần đám người áo đen từ phía sau…

Bọn chúng cảnh giác quay lại, nhưng đã quá muộn —— “Phanh!”

“Ah nha!” Bị cây gỗ đánh trúng đầu, áo đen kêu thảm.

“U-a..aaa!” Kẻ bắt cóc bị tấn công đột ngột liền buông Kiều Tang khiến cậu ngã trên mặt đất. Cậu sợ hãi khi kẻ áo đen còn lại vung đao muốn chém Haidar, “U-a..aaa ——” Kiều Tang nhào người qua.

“Ah!” Thích khách chém hụt đành co giò bỏ chạy, Haidar vội vàng kéo Kiều Tang vào lòng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện