Sa Mạc Phong Bạo

Chương 9



Sư tử nằm sấp dưới sàn nhà hiếu kỳ quan sát chủ nhân đang đè ngửa cậu trai khốn khổ, không khí tràn ngập mùi vị kích tình. Nó đứng lên, chậm rãi đến gần loài người kia, hít ngửi nhiệt tình.

“Grao...”

Kiều Tang tinh bì lực tẫn giật mình nghe sư tử rống, cũng không kịp ngăn cản súc sinh ngửi ngửi mông cậu, đầu lưỡi nó liếm láp bộ vị yếu ớt, “Không!”

Kiều Tang nghẹn ngào, bắt lấy người kia cầu cứu, “Đuổi nó đi… Ashurnasirpal... Gọi nó đi... Ah...”

Ashurnasirpal không ngăn cản sư tử, ngược lại cười nói, “Nằm yên đó, Simba thích cậu nên sẽ không làm cậu đau đâu.”

Kiều Tang cầu cứu không kết quả, nước mắt ngắn nước mắt dài. Vừa mới bị đàn ông xâm phạm, hiện tại là một con súc sinh —— “Ah!” Đầu lưỡi ẩm ướt của dã thú liếm bờ mông ngượng ngùng khiến cho cậu nổi lên cảm giác kỳ quái, thứ to dày nóng rực đó hướng vật nhỏ phấn hồng mà liếm qua liếm lại.

“Ư~ ah ah...”

Kiều Tang không chịu nổi kích thích nhỏ giọng rên rỉ, ghé trên đùi Ashurnasirpal, run rẩy quỳ hai chân rộng mở, mông tự động vểnh lên cao. Cậu kinh hoảng bởi phản xạ khốn kiếp của bản thân. Bên trong bị liếm láp, dương vật vừa rũ đầu uể oải lại nhô lên, cậu cảm thấy một lần nữa mình đạt cao trào. “Ah, ah ah!” Nhịp thở gấp gáp, tinh dịch cũng bắn ra.

Thêm một lần tới, Kiều Tang càng hư thoát vô lực ngã xuống sàn, đồng tử mở mịt nước nhìn con thú chơi đùa cậu, cùng khuôn mặt cười tà nịnh chăm chú ngắm cậu...

“Tiểu Tang... Tiểu Tang!”

“Cha!” Nghe thấy tiếng gọi, Kiều Tang chạy thục mạng xuyên qua cát bụi, chạy về phía ba ba cậu... Máy bay chiến đấu rít gào trên không trung, nhả đạn ầm ầm nổ tung —— Ngực nặng nề khó chịu làm Kiều Tang bừng tỉnh.

Trong một khắc mông lung, cậu không biết mình đang ở nơi nào? Đến khi trông thấy vách tường hoa văn cầu kì tinh xảo cùng cột trụ đá rủ sa mỏng, đèn dầu vừng toả khói mảnh lặng lờ… Mới biết những thứ vừa rồi chỉ là ác mộng. Ba ba không gọi cậu, và cậu một thân một mình bị ném về thời cổ đại!

Lúc đó Kiều Tang cũng hiểu vì sao mình khó chịu, bởi cánh tay tên khốn kia đang đặt trên ngực cậu, một chân hắn thô lỗ xen vào giữa hai chân cậu. Từ lúc nào đã ở trên giường? Kiều Tang trừng mắt nhìn gương mặt say ngủ, lập tức nghiêng đầu đẩy hắn ra.

Ashurnasirpal điềm tĩnh hô hấp, rõ ràng mới mười bảy tuổi mà lại cưỡng bức người khác, so với người trưởng thành còn ngang ngược, xấu xa hơn nhiều! Kiều Tang cáu giận hất mái tóc dài rối tung của hắn đang bám lấy cậu, cẩn thận xê dịch tay chân đối phương ra rồi ngồi dậy ——

“Ách!” Vừa khẽ động đã khiến tổn thương co rút đau đớn, Kiều Tang kêu khẽ rồi nhanh chóng im miệng, xoay người đứng lên. Lúc sau, xác nhận đối phương ngủ say, cậu mới thoáng buông lỏng, ngó trên người mình tràn đầy dấu hôn cùng tinh dịch dâm loạn— Cậu xấu hổ và giận dữ, thầm nghĩ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà!

Ánh mắt Kiều Tang dừng ở Vương Giả Chi Thược trên cổ Ashurnasirpal, ”Nếu lấy được nó, thì mình có thể về nhà...” Cậu thì thào tự nói, nỗi nhớ nhà khiến cậu như được tiếp thêm sức mạnh để tới gần vương đang ngủ say, nhẹ nhàng lấy đi chiếc vòng...

Cảm ơn trời, hết thảy đều thuận lợi! Kiều Tang run rẩy nắm chặt vòng cổ. Cậu nhìn hồng bảo thạch không chút tỳ vết, lúc này cậu mới nhận ra bảo tàng trưng bày cổ vật Vương Giả Chi Thược nếu không phải Assyria vương xứng đáng đeo thì sẽ xuất hiện vệt máu?

Không có thời gian nghĩ đông nghĩ tây, Kiều Tang rời giường, nheo nheo đôi mắt cận thị nhìn con sư tử nằm úp sấp ngủ ngon lành—— Quần áo cậu ở gần nó, nguy hiểm thật! Trong lòng kêu không ổn, chân chỉ muốn chạy cho mau. “Ah!” Đột nhiên có bàn tay từ phía sau lưng bóp chặt cổ khiến cậu đau đến bật ra tiếng.

“Đi đâu vậy?”

Khuôn mặt Ashurnasirpal cơ hồ muốn dán lên cậu, “Tôi... Tôi... ” Kiều Tang sợ mất hồn phách, làm sao có thể nói ra cậu muốn đi tìm Haidar!

Bị tiếng động quấy nhiễu tỉnh lại, Ashurnasirpal nhìn thấy Kiều Tang cầm trong tay Vương Giả Chi Thược. “Vì sao lại ăn cắp vòng của ta?” Hắn khó hiểu.

“Đau quá!” Trên cổ tăng thêm lực đạo làm Kiều Tang khó chịu.”Tôi không cố ý... Chỉ là...” Cậu nóng lòng giải thích, “Tôi chỉ muốn mượn sức mạnh của Vương Giả Chi Thược để trở lại thế giới của tôi...”

“Thế giới của cậu?” Câu trả lời khiến Ashurnasirpal càng hoang mang, đoạt lại chiếc vòng, hắn bối rối nhìn cậu.

“Đúng vậy! Tôi đến từ Đài Loan ba ngàn năm sau, cậu và tôi không cùng một thời đại.” Kiều Tang quay đi, mặt đỏ tới mang tai xấu hổ vì trông thấy nam nhân trần truồng.

“Đài Loan...?” Cung mày rậm nhướn lên, Ashurnasirpal nhớ lại lời Sứ giả của Thần linh nói lúc trước, hắn không kiên nhẫn gầm nhẹ, “Ta không hiểu cậu đang nói gì.” Thực tế, hắn vốn không cần biết, “Cậu ở bên cạnh ta là tốt rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa.” Hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé yếu ớt, dù cho Thần linh tới cũng không thể mang Thiên Sứ của hắn đi!

Vòng tay xiết chặt làm Kiều Tang nhớ lại những kí ức dâm loạn đêm qua, “Không!” Lập tức kháng cự nam nhân, “Buông ra... Thả tôi ra!” Cậu không muốn lại bị sỉ nhục.

“Ta —— buông tay, cậu lại muốn trốn.” Ashurnasirpal không tha, ngược lại ôm càng chặt hơn, nghĩ cứ như vậy đem toàn bộ thân thể Kiều Tang dung nhập vào mình. Thân thể nóng bỏng phát ra xạ hương khiến hắn cảm thấy dục hỏa lại lần nữa dấy lên...

Kiều Tang gắng gượng chống đỡ “Cậu...?” Kiều Tang thở dốc kinh ngạc, dồn sức liều mạng đẩy nam nhân. So sánh khí lực, Ashurnasirpal thắng chắc.”Tang...” Dù đối phương run rẩy vạn phần không muốn, hắn vấn muốn độc chiếm dung nhan thanh tú kia.

“Ta thích cậu, ta muốn cậu vĩnh viễn bên cạnh ta.”

”Nhưng tôi không thích cậu, không muốn ở bên cậu~ Tôi phải về thế kỷ XXI... Ashurnasirpal, cậu có nghe hay không? Cậu lại đối xử với tôi...” Bất luận kháng nghị như thế nào, cự tuyệt cũng không có hiệu quả, Kiều Tang bị đẩy ngã xuống giường. Ý thức sẽ lại xảy ra việc xấu, cậu cuộn mình lại như để tự bảo vệ.

“Tang, chúng ta làm thêm một lần nữa được không? Chỉ cần làm nhiều, cậu sẽ tiếp nhận ta.”

Tay Ashurnasirpal trơn trượt như rắn, mãnh liệt xông vào giữa hai chân Kiều Tang. Cậu kinh sợ tránh né bàn tay tà dâm nóng bỏng ma sát phía dưới, “Ư~ Ah... Ah, ah...” Nhưng rồi ngay sau đó tiếng rên rỉ yêu kiều thoát ra, hai chân tuyết trắng tự giác mở rộng nghênh đón khoái cảm.

Lúc còn nhỏ, Kiều Tang thích nhất là được đi theo ba ba xem văn tự cổ, tham dự hoạt động đào bới di tích khảo cổ. Trưởng thành, không giống như bạn bè lựa chọn Y khoa hay Sư phạm… cậu chọn chuyên ngành Khảo cổ học. Cậu đã vô cùng hạnh phúc khi nhận được giấy báo nhập học của Khoa Khảo cổ Đại họcPennsylvania. Người khác chúc mừng lên đại học bằng cách ăn mừng với người thân bạn bè hoặc người yêu, còn Kiều Tang cảm thấy hứng thú nhất vẫn là di tích cổ.

Thường thường, cậu có thể giam mình trong tiệm sách cả ngày, hoặc là đi nghe diễn thuyết. Nếu gặp được bạn học nói chuyện hợp ý, có thể cùng cậu trò chuyện về văn hóa cổ đại thì thực tuyệt vời. Nhưng điều này rất ít khi xảy ra.

Chính vì thế cho đến giờ, nữ sinh thích cậu hoặc cậu thích người ta không nhiều, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Với chuyện yêu đương, cậu gần như không có kinh nghiệm, huống chi là tình dục. Ngẫm lại, đến từng này tuổi thì việc lớn lao nhất cậu làm được là nắm tay bạn gái đi xem phim... Cậu không sợ bị chế giễu vì với cậu, tình nhân chính là Văn minh cổ, mấy chuyện vặt vãnh khác chỉ đáng ở vị trí thứ hai, từ từ sẽ đến không cần phải vội vàng!

Không ngừng đọc và thăm dò lịch sử văn hóa nhân loại trải qua mấy ngàn năm, Kiều Tang hi vọng sẽ giống như cha mình, trở thành một vị học giả bảo vệ di tích cổ. Nhưng Kiều Tang chưa từng tưởng tượng có một ngày cậu lạc về thời Cổ đại, bị một tên Quốc vương nhỏ tuổi hơn mình đùa bỡn, độc chiếm…

Assyriavương dâm loạn, đến nam giới cũng không buông tha~ Vật nuôi giống chủ nhân, một đám háo sắc khốn kiếp—— Kiều Tang rầu rĩ.

Ashurnasirpal ngạo nghễ đứng thẳng người, để cho nhóm nữ tỳ chải tóc, mặc quần áo và mang đồ trang sức cho hắn. Ánh mắt chuyển sang người ngồi trên ghế vẫn còn đang hờn dỗi, hắn nén lại tiếng cười, “Làm gì vậy? Xem ta có tuấn tú không!?”

“Đẹp trai cái đầu cậu á!” Kiều Tang càng phát đại hoả.

Ashurnasirpal nhướn mi, ” Cậu lúc nào cũng chẳng coi ta ra gì, quá vô lễ.”

Kiều Tang liếc nhìn kẻ tự cao tự đại kia, giận dữ gầm nhẹ, “Ném m* nó đi.”

“Ném cái gì?”

“Ném cái này!” Kiều Tang rống giận, mãnh liệt đứng dậy, “Ôi~ ” Đau lưng muốn điên, suốt từ hôm qua đến tận sáng nay...

Bị người áp chế vô số lần, toàn thân đau đớn vô lực khiến Kiều Tang kêu cha gọi mẹ. Cậu đi về hướng Ashurnasirpal, ” Cậu thật quá quắt, đem quần áo của tôi vứt bỏ, bắt tôi mặc mấy thứ… Y phục Assyrian... Tốt, tôi nhận hết, nhưng tại sao lại bắt tôi mang cái đồ vật quái dị này?” Cậu càu nhàu, chân trái bị khóa bởi một chiếc lắc gắn chuông giống mấy cô vũ nữ, mỗi bước đi đều phát ra những âm điệu thanh thúy.

Nhìn chăm chú chàng trai đeo đồ trang sức bằng vàng ròng khảm đá xanh biếc, mặc xiêm y tơ lụa màu xanh da trời, Ashurnasirpal cười, “Chỉ có đeo nó thì cậu mới không lén lút chạy mất.”

“Cậu...” Ánh mắt tham lam muốn nghiến ngấu người khiến Kiều Tang đỏ bừng mặt, hai tay bảo vệ vùng vai bại lộ bên ngoài quần áo. Tơ lụa mềm mại thướt tha làm mỗi bước đi của cậu cũng đầy phong tình, quyến rũ.

Nữ tỳ không nói gì mà chỉ dám vụng trộm cười, nhất định là các nàng đã trông thấy hôn ngân trên người Kiều Tang. Đã thế Ashurnasirpal lại còn đeo lên người cậu thứ đồ trang sức chết giẫm, đáng ghét!

“Hôm nay, ta muốn cùng Tể tướng đàm quốc sự. Cậu cùng đi với ta.”

“Gì?” Vương đột nhiên phát ra một câu quấy nhiễu suy nghĩ cuả Kiều Tang, cậu bất mãn, “Tại sao tôi phải đi cùng cậu?” Cậu mệt chết được, còn đâu tinh thần phấn chấn mà chạy theo hắn khắp nơi chứ?

“Bởi vì ta thích cậu cùng ta.” Ashurnasirpal cười sáng rỡ, “Muốn cự tuyệt?” Hắn nghiêng người tới gần Kiều Tang, “Nếu như cậu chịu nghe lời, không chừng có lúc ta vui vẻ~ biết đâu sẽ đem Vương Giả Chi Thược cho cậu mượn?”

Nghe vậy, Kiều Tang phát hiện trong mây đen vẫn có thể trông thấy một tia sáng mặt trời? Vừa nghĩ tới Vương Giả Chi Thược sẽ đem mình về nhà, bao nhiêu lo lắng mệt mỏi bay sạch, cậu thốt lên, ”Tôi đi cùng cậu!”

Trên đường tới cung điện nghị sự, khắp nơi đều có người quỳ lạy dưới chân Ashurnasirpal.

Ngồi dưới màn tơ ngọc liễn (*), Kiều Tang trông thấy đội cấm vệ mở đường phía trước, rất nhiều quan lại và cả nô bộc tranh nhau chiêm ngưỡng thần thái quân vương, trên mặt tràn đầy kính ngưỡng sùng bái...

Rõ ràng là cái tên háo sắc chỉ biết ức hiếp người, làm sao có thể ngồi trên Vương vị? Kiều Tang liếc kẻ đáng giận ở bên cạnh, nghĩ mãi không thông!

Đột nhiên, Kiều Tang phát hiện một người trong đám nô lệ... ”Haidar!” Cậu vui vẻ la lên, “Cậu cũng tới?” Haidar gật đầu, tới gần ngọc liễn ngửa đầu hỏi, “Thương thế của cậu... Tốt lên nhiều rồi phải không?” Anh lo lắng một đêm, rất sợ bệ hạ mất đi tính nhẫn nại với cậu trai đang bị thương kia.

Kiều Tang cảm kích bạn bè quan tâm, kéo màn tơ cúi người với ra khỏi ngọc liễn, “Tôi ổn, cậu không cần quá lo ——” chưa kịp nói hết lời thì cậu đã bị cánh tay rắn chắc ôm lấy cổ, kéo về phía nam nhân bên người.

Ánh mắt bệ hạ nhìn chằm chằm, Haidar biết ý lui về hàng ngũ nô lệ, yên lặng đi theo mọi người... Về phần Kiều Tang, bị đôi mắt chim ưng sắc bén rượt đến nghẹt thở, càng không có khả năng hết nhìn đông tới nhìn tây, tùy tiện nói chuyện này nọ.

Trầm mặc tiến lên một hồi, rốt cục bọn họ cũng đi vào đại điện. Ashurnasirpal rời ngọc liễn, lập tức đưa tay về phía Kiều Tang, ”Để ta đỡ cậu.”

Kiều Tang rời Vương, “Không cần, tự tôi sẽ.. Ôi!” Làm bộ làm tịch mạnh mẽ, cuối cùng cậu cũng biết được thân thể mình có bao nhiêu đau nhức! Đành yên lặng tiếp nhận trợ giúp của người kia, cho dù trong lòng không được thoải mái cho lắm. Nên khi đã đứng vững, cậu giãy ra, một mình đi về phía trước.

Mỗi một bước, lục lạc trên chân vang lên thanh thuý khiến Kiều Tang thật sự khó chịu. “Này!” Cậu thở phì phì trừng nam nhân, “Cậu làm ơn quăng nó giùm tôi… Mất mặt chết mất!”

“Làm sao mà mất mặt? Cậu đi tới đâu liền đinh đinh đang đang tới đó, rất êm tai nha~” Ashurnasirpal tủm tỉm cười.

Nói chuyện với kẻ man rợ không có tác dụng, Kiều Tang thở dài, phiền muộn bước đi. Cậu không thể ngừng liếc trộm sau lưng, Haidar cách cậu không xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện