Sắc Đẹp Trêu Ngươi
Chương 7: Tán tỉnh
Bao trọn một nhà trọ bình dân, phái người kiểm tra hết trong ngoài một lượt, rồi lại tự mình kiểm tra phòng trọ của Hoàng Phủ Thành một lần thật cẩn thận, Trương Khang Niên mới yên tâm chắp tay nói với Hoàng Phủ Thành, “Chủ nhân nghỉ ngơi, thuộc hạ lui xuống trước.”
Hoàng Phủ Thành gật đầu, vẻ mặt lập tức trầm xuống chuyển hướng về phía Trang Ngũ vẫn luôn dính sau cái mông hắn, “Ngươi cũng có thể đi rồi.”
“Hì hì!” Trang Ngũ cười rất lưu manh, nhảy lên chiếc giường lớn trong phòng hắn, “Giường rất lớn. Tiểu mỹ nhân, không bằng chúng ta ngủ chung đi.”
Trương Khang Niên cười thầm, im lặng lui ra.
“Muốn chết sao, tiểu dâm tặc.” Hoàng Phủ Thành nắm chặt tay cắn răng nói.
Trang Ngũ nằm nghiêng trên giường, vẻ mặt nhởn nhơ đọc thơ, “Hoa mẫu đơn hạ tử , thành quỷ cũng phong lưu nha —-” (được chết trong tay người đẹp thành quỷ cũng phong lưu)
Trở mình một cái, y nhẹ nhàng tránh thoát khỏi đòn tấn công của Hoàng Phủ Thành, “Tiểu mỹ nhân, ngươi không thích thơ sao? Mỗi lần Nhị ca, Tam ca đọc thơ cho mỹ nhân của bọn họ, các nàng đều cảm động đến mức nhảy vào ôm ấp nha.”
“Không được so ta với nữ nhân nông cạn!” Hoàng Phủ Thành xuất ra một chiêu, ném Trang Ngũ tới bên cửa sổ.
Trang Ngũ hắc hắc cười, “Đương nhiên, một lũ xoàng xĩnh tầm thường ấy làm sao so được với một… ngón chân của tiểu mỹ nhân của ta.”
Trang Ngũ còn chưa nói xong Hoàng Phủ Thành đã đá ra một cước, y lui nhanh về sau mở cửa sổ nhảy ra. Hoàng Phủ Thành đóng cửa sổ “rầm” một tiếng.
Vừa chạm đất, giọng nói của tiểu dâm tặc đã vang lên.
“Tiểu mỹ nhân, ngươi không thích thơ vậy ta hát cho ngươi nghe nhé.” Dứt lời y liền thật sự hát lên: “Mỹ nhân nũng nịu, ta vô cùng để tâm, hận không thể một chén rượu nuốt ngươi vào bụng. Từng ngày nhớ, từng ngày mong, cuối cùng không đợi được. To gan vươn tới hôn vào miệng. Cảm ơn trời đất, người ta cũng không từ chối. Sớm biết người không từ chối như vậy đã không đợi đến ngày hôm nay!”
Bài ‘tán tỉnh’ này là bài tình ca gần đây được lưu truyền rộng rãi nhất trên phố, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của ai.
Chỉ nghe thấy y tiếp tục hát, “Cười kẻ thù làm lao dịch ngoài cửa sổ, cắn cái má thơm nồng, hai tay cởi thắt lưng. Ca ca chờ một chút, chỉ sợ có người tới, chờ một lúc nữa thắt lưng tùy người cởi!”
Tiếng hát của y non nớt trong vắt, hoàn toàn không có thanh trầm khàn khàn như của nam tử, hát loại bài hát dành cho nữ tử này ngược lại còn có chút thú vị. Nhưng Hoàng Phủ Thành chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức giọng hát của y, nghe y càng hát càng quá đáng chỉ không ngừng tức giận. Phải biết rằng toàn bộ người trong quán trọ đều là người theo hầu hắn, y hát lớn tiếng như vậy, sợ không ai biết y đang đùa giỡn Trấn Nam Vương hay sao?
“Nụ hôn nhẹ, ngươi lẳng lơ cười. Chạm đến ta, hợp ý ta mới cùng ngươi tương giao. Ai biết ngươi to gan cường bạo. Mặc kệ có tốt đẹp hay không, vừa vào cửa đã ôm lấy. Thấy ai tới cũng hôn, bảo ta làm sao cho phải?”
Hoàng Phủ Thành thật sự không nhịn được nữa, xông lên một tay đẩy cửa sổ ra. Trang Ngũ thấy hắn đi ra lập tức vui vẻ bay đến khung cửa sổ tiếp tục hát: “Người trong lòng, ngẫu nhiên mà gặp nhau, đang ở chỗ không người… A…” Hoàng Phủ Thành kéo y xuống, dùng một tay che miệng y, hắn lại không khỏi bất ngờ.
Hắn chỉ biết khinh công của Trang Ngũ rất cao, nhưng không nghĩ rằng thân thể y cũng nhẹ như vậy, kéo nhẹ một cái cũng có thể bay lên. Hơn nữa lúc này hắn mới phát hiện, gương mặt Trang Ngũ nhỏ hơn bình thường, gần như chỉ to bằng bàn tay hắn, hắn vốn chỉ định che miệng y không ngờ che luôn cả cái mũi.
Lúc này mặt tiểu dâm tặc đã đỏ bừng, đánh rơi cây quạt trong tay, dùng sức như trẻ con tách bàn tay như thép của hắn ra.
Hoàng Phủ Thành có chút do dự, hắn có nên nhân cơ hội bóp chết tiểu dâm tặc không hiểu chuyện này không?
Ngay khi hắn đang chần chừ tính toán, tiểu dâm tặc đã mở được bàn tay hắn, quỳ rạp trên đất hổn hển thở từng hơi, “Ngạt… ngạt thở chết ta.”
Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn y, không nói lời nào.
Chỉ thấy tiểu dâm tặc nhặt quạt ngọc lên, đứng dậy nhìn trời, “Không còn sớm nữa, tiểu mỹ nhân, ta phải về trước đây.”
Hoàng Phủ Thành nghe vậy rất ngạc nhiên, không khỏi nhè nhẹ thở ra, hơi còn chưa thở ra hết, tiểu dâm tặc đã tiến đến trước mắt, “Quên mất. Đã lâu chưa hôn tiểu mỹ nhân một cái, trước tiên thơm ngươi một cái đã…”
“Ngươi —- cút ra ngoài cho ta!” Hoàng Phủ Thành chợt rống lên, sau đó “rầm” một tiếng, là tiếng vật nặng rơi xuống đất.
“Đau… đau muốn chết.” Trang Ngũ khốn khổ đứng lên từ dưới đất, “Tiểu mỹ nhân thật thô lỗ, lại có thể ném ta ra!”
Trương Khang Niên cười một lúc rồi đi tới bên cạnh y, “Tiểu huynh đệ, ta chuẩn bị cho ngươi một gian phòng nhé.”
Trang Ngũ nhăn mặt cau mày, bất mãn quát, “Tiểu huynh đệ cái gì? Ta đã mười sáu rồi!”
Trương Khang Niên càng thấy buồn cười, “Được rồi, Trang huynh đệ, ngươi cần một gian phòng không?”
Trang Ngũ mặt mày rạng rỡ vỗ vỗ vai hắn, “Trương đại ca đừng khách khí! Gọi Trang Ngũ là được rồi. Gọi Trang Ngũ hiệp thì càng tốt. Gian phòng à, không cần đâu. Ta phải về.”
Trương Khang Niên suy sụp, “Trang… Ngũ, ngươi định về?” Hắn còn tưởng y sẽ theo bọn họ luôn.
Trang Ngũ cười cười, “Ta phải đi đạp đạp cái cứ điểm của Trang gia ở gần đây đã. Trương đại ca không cần quá nhớ mong ta. Sáng mai là có thể nhìn thấy ta!”
Hoàng Phủ Thành gật đầu, vẻ mặt lập tức trầm xuống chuyển hướng về phía Trang Ngũ vẫn luôn dính sau cái mông hắn, “Ngươi cũng có thể đi rồi.”
“Hì hì!” Trang Ngũ cười rất lưu manh, nhảy lên chiếc giường lớn trong phòng hắn, “Giường rất lớn. Tiểu mỹ nhân, không bằng chúng ta ngủ chung đi.”
Trương Khang Niên cười thầm, im lặng lui ra.
“Muốn chết sao, tiểu dâm tặc.” Hoàng Phủ Thành nắm chặt tay cắn răng nói.
Trang Ngũ nằm nghiêng trên giường, vẻ mặt nhởn nhơ đọc thơ, “Hoa mẫu đơn hạ tử , thành quỷ cũng phong lưu nha —-” (được chết trong tay người đẹp thành quỷ cũng phong lưu)
Trở mình một cái, y nhẹ nhàng tránh thoát khỏi đòn tấn công của Hoàng Phủ Thành, “Tiểu mỹ nhân, ngươi không thích thơ sao? Mỗi lần Nhị ca, Tam ca đọc thơ cho mỹ nhân của bọn họ, các nàng đều cảm động đến mức nhảy vào ôm ấp nha.”
“Không được so ta với nữ nhân nông cạn!” Hoàng Phủ Thành xuất ra một chiêu, ném Trang Ngũ tới bên cửa sổ.
Trang Ngũ hắc hắc cười, “Đương nhiên, một lũ xoàng xĩnh tầm thường ấy làm sao so được với một… ngón chân của tiểu mỹ nhân của ta.”
Trang Ngũ còn chưa nói xong Hoàng Phủ Thành đã đá ra một cước, y lui nhanh về sau mở cửa sổ nhảy ra. Hoàng Phủ Thành đóng cửa sổ “rầm” một tiếng.
Vừa chạm đất, giọng nói của tiểu dâm tặc đã vang lên.
“Tiểu mỹ nhân, ngươi không thích thơ vậy ta hát cho ngươi nghe nhé.” Dứt lời y liền thật sự hát lên: “Mỹ nhân nũng nịu, ta vô cùng để tâm, hận không thể một chén rượu nuốt ngươi vào bụng. Từng ngày nhớ, từng ngày mong, cuối cùng không đợi được. To gan vươn tới hôn vào miệng. Cảm ơn trời đất, người ta cũng không từ chối. Sớm biết người không từ chối như vậy đã không đợi đến ngày hôm nay!”
Bài ‘tán tỉnh’ này là bài tình ca gần đây được lưu truyền rộng rãi nhất trên phố, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của ai.
Chỉ nghe thấy y tiếp tục hát, “Cười kẻ thù làm lao dịch ngoài cửa sổ, cắn cái má thơm nồng, hai tay cởi thắt lưng. Ca ca chờ một chút, chỉ sợ có người tới, chờ một lúc nữa thắt lưng tùy người cởi!”
Tiếng hát của y non nớt trong vắt, hoàn toàn không có thanh trầm khàn khàn như của nam tử, hát loại bài hát dành cho nữ tử này ngược lại còn có chút thú vị. Nhưng Hoàng Phủ Thành chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức giọng hát của y, nghe y càng hát càng quá đáng chỉ không ngừng tức giận. Phải biết rằng toàn bộ người trong quán trọ đều là người theo hầu hắn, y hát lớn tiếng như vậy, sợ không ai biết y đang đùa giỡn Trấn Nam Vương hay sao?
“Nụ hôn nhẹ, ngươi lẳng lơ cười. Chạm đến ta, hợp ý ta mới cùng ngươi tương giao. Ai biết ngươi to gan cường bạo. Mặc kệ có tốt đẹp hay không, vừa vào cửa đã ôm lấy. Thấy ai tới cũng hôn, bảo ta làm sao cho phải?”
Hoàng Phủ Thành thật sự không nhịn được nữa, xông lên một tay đẩy cửa sổ ra. Trang Ngũ thấy hắn đi ra lập tức vui vẻ bay đến khung cửa sổ tiếp tục hát: “Người trong lòng, ngẫu nhiên mà gặp nhau, đang ở chỗ không người… A…” Hoàng Phủ Thành kéo y xuống, dùng một tay che miệng y, hắn lại không khỏi bất ngờ.
Hắn chỉ biết khinh công của Trang Ngũ rất cao, nhưng không nghĩ rằng thân thể y cũng nhẹ như vậy, kéo nhẹ một cái cũng có thể bay lên. Hơn nữa lúc này hắn mới phát hiện, gương mặt Trang Ngũ nhỏ hơn bình thường, gần như chỉ to bằng bàn tay hắn, hắn vốn chỉ định che miệng y không ngờ che luôn cả cái mũi.
Lúc này mặt tiểu dâm tặc đã đỏ bừng, đánh rơi cây quạt trong tay, dùng sức như trẻ con tách bàn tay như thép của hắn ra.
Hoàng Phủ Thành có chút do dự, hắn có nên nhân cơ hội bóp chết tiểu dâm tặc không hiểu chuyện này không?
Ngay khi hắn đang chần chừ tính toán, tiểu dâm tặc đã mở được bàn tay hắn, quỳ rạp trên đất hổn hển thở từng hơi, “Ngạt… ngạt thở chết ta.”
Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn y, không nói lời nào.
Chỉ thấy tiểu dâm tặc nhặt quạt ngọc lên, đứng dậy nhìn trời, “Không còn sớm nữa, tiểu mỹ nhân, ta phải về trước đây.”
Hoàng Phủ Thành nghe vậy rất ngạc nhiên, không khỏi nhè nhẹ thở ra, hơi còn chưa thở ra hết, tiểu dâm tặc đã tiến đến trước mắt, “Quên mất. Đã lâu chưa hôn tiểu mỹ nhân một cái, trước tiên thơm ngươi một cái đã…”
“Ngươi —- cút ra ngoài cho ta!” Hoàng Phủ Thành chợt rống lên, sau đó “rầm” một tiếng, là tiếng vật nặng rơi xuống đất.
“Đau… đau muốn chết.” Trang Ngũ khốn khổ đứng lên từ dưới đất, “Tiểu mỹ nhân thật thô lỗ, lại có thể ném ta ra!”
Trương Khang Niên cười một lúc rồi đi tới bên cạnh y, “Tiểu huynh đệ, ta chuẩn bị cho ngươi một gian phòng nhé.”
Trang Ngũ nhăn mặt cau mày, bất mãn quát, “Tiểu huynh đệ cái gì? Ta đã mười sáu rồi!”
Trương Khang Niên càng thấy buồn cười, “Được rồi, Trang huynh đệ, ngươi cần một gian phòng không?”
Trang Ngũ mặt mày rạng rỡ vỗ vỗ vai hắn, “Trương đại ca đừng khách khí! Gọi Trang Ngũ là được rồi. Gọi Trang Ngũ hiệp thì càng tốt. Gian phòng à, không cần đâu. Ta phải về.”
Trương Khang Niên suy sụp, “Trang… Ngũ, ngươi định về?” Hắn còn tưởng y sẽ theo bọn họ luôn.
Trang Ngũ cười cười, “Ta phải đi đạp đạp cái cứ điểm của Trang gia ở gần đây đã. Trương đại ca không cần quá nhớ mong ta. Sáng mai là có thể nhìn thấy ta!”
Bình luận truyện