Sắc Dụ Vương Đạo

Chương 47



Chờ Hứa Tịch và Phương Thành chơi mệt, hai người vô lực ngã xuống giường, bốn mắt đụng nhau, nhìn đối phương tóc tai hỗn độn, quần áo loạn thất bát tao, đồng thời cười lên tiếng.

“Tiểu Tịch, cám ơn cậu đã tới đây giúp tôi!” Phương Thành nắm chặt tay Hứa Tịch, con ngươi trong suốt chân thành biết ơn. Hắn biết Tiểu Tịch khác với mình, ở trong nước còn nhiều việc phải làm, hắn bỏ xuống hết thảy để đến đây thật sự không dễ dàng.

“Đứa ngốc, chúng ta là bạn bè tốt, không cần phải nói cám ơn! Hơn nữa tôi đã nhiều năm không gặp cậu, lần này có thể ở cùng cậu một thời gian tôi thật sự cao hứng!” Hứa Tịch vươn tay ôn nhu sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thanh lệ của Phương Thành, đáy mắt tràn đầy sủng nịch.

“Tiểu Tịch!” Phương Thành cảm động nói không nên lời, trong đầu vụt qua hình ảnh khi còn bé, nhẹ nhàng hôn lên mặt Hứa Tịch.

“Cậu thật sự một chút không thay đổi, vẫn giống khi còn bé thích làm nũng! Như vậy không thể được a! Cậu chính là đàn ông, không thể tùy tiện hôn người khác! Cẩn thận tôi hiểu lầm cậu có ý với tôi đấy!” Hứa Tịch nhéo mũi hắn, cười xấu xa.

“Tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ!” Phương Thành bất đắc dĩ liếc mắt, Tiểu Tịch thật sự là hoàn toàn hết thuốc chữa.”Đúng rồi, cậu tới Mỹ bạn trai có biết không?” Phương Thành chợt nhớ tới Đoạn Ngân Táp.

“Tôi có nhờ người nói cho y biết chuyện tôi đến Mỹ rồi, nhưng tôi còn chưa nói cho y biết tôi muốn ở đây một thời gian.” Sau khi đến Mỹ, cả ngày đều vội chuyện Tiểu Thành, hắn còn chưa có cơ hội gọi điện thoại!

“Vậy y có phản đối cậu ở Mỹ giúp tôi không?” Phương Thành lo lắng hỏi.

“Không! Tôi đến Mỹ tạm thời không quay về, y hẳn phải vô cùng vui vẻ mới đúng!” Hứa Tịch lắc đầu.

Phương Thành nghi hoặc nhìn Hứa Tịch, Hứa Tịch giơ lên khóe môi, vân đạm phong thanh cười: “Trước khi đến Mỹ, bọn tôi cãi nhau, hiện tại đang chiến tranh lạnh!”

“Cái gì? Vậy cậu mau về cùng y giải thích, nhất định phải nghĩ biện pháp hòa hảo với y.” Phương Thành lập tức khuyên nhủ, tuy rằng hắn không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể gặp được người không ngần ngại bọn họ, thật sự quá khó khăn, nhất định phải hảo hảo quý trọng.

“Không có việc gì, cậu không cần lo lắng! Chỉ là một chút vấn đề nhỏ, tôi sẽ xử lý tốt!” Hứa Tịch chẳng hề để ý cười, trên mặt không có chút lo lắng nào.

“Nhưng…”

“Cậu cũng đừng quan tâm, tôi muốn đi tắm, toàn thân đều là mồ hôi, khó chịu chết!” Phương Thành mới vừa mở miệng, Hứa Tịch liền ngắt lời hắn, xuống giường vào phòng tắm.

“Tiểu Tịch…” Nhìn cửa phòng tắm đóng lại, Phương Thành bất đắc dĩ thở dài. Không được, chờ chút Tiểu Tịch đi ra, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện là như thế nào, rồi mới hảo hảo khuyên nhủ Hứa Tịch…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện