Sắc Dụ Vương Đạo

Chương 52



Trời còn chưa sáng, Hứa Tịch và Phương Thành đã bị Phương Tễ gọi dậy, Hứa Kiệt cũng xin nghỉ ở cục cảnh sát, cùng ra vườn cam hỗ trợ. Vườn cam của Phương Tễ vô cùng lớn, có hơn một ngàn gốc cam, là vườn cam có quy mô lớn nhất trấn trên, quả cam lớn nhỏ, hương vị cũng là tốt nhất toàn trấn. Phương Tễ vô cùng có khả năng,vườn cam to như vậy toàn dựa vào một mình y xử lý, Hứa Kiệt ngẫu nhiên sẽ đi hỗ trợ.

“Hai người nhất định phải cẩn thận, tuy rằng cam đã chín, rất nhanh sẽ được gặt hái. Nhưng vì để chúng nó lớn hơn nữa, hương vị tốt hơn, chúng ta mấy ngày nay như cũ phải tỉ mỉ chăm sóc chúng nó, phải cắt tỉa cành lá, còn phải tưới thuốc!” Phương Tễ vừa làm việc, vừa dặn dò Hứa Tịch và Phương Thành.

“Được! Tôi sẽ cắt lá cây thật đẹp!” Hứa Tịch đứng trên cây cam cắt tỉa cành lá, cúi đầu nói với Phương Tễ phía dưới.

“Ca ca, năm nay xem ra lại gặt hái tốt đẹp!” Phương Thành đang phun thuốc vui vẻ cười. Trong nhà cam tốt như thế, ít nhiều đều nhờ ca ca đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra một loại nước thuốc kỳ lạ, đổ nước này lên, cam nhà bọn họ bất kể là màu sắc hay hương vị cũng đều tuyệt.

“Sắp giữa trưa, mọi người cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi!” Phương Tễ xoa xoa mồ hôi trên trán nói.

” Lão bà đại nhân thân mến, toàn thân anh vừa đau vừa chua xót, sô pha kia thật không phải dành cho người ngủ!” Tối hôm qua ngủ một đêm sô pha, cả người cứng ngắc Hứa Kiệt nhân cơ hội dính đi lên, liều mạng kêu khổ, hy vọng Phương Tễ có thể đau lòng hắn, đêm nay đừng để hắn ngủ sô pha.

Phương Tễ ngoảnh mặt làm ngơ, ngay cả con mắt cũng lười nhìn hắn, hoàn toàn đem hắn thành không khí. Phương Tễ đưa hai chén nước cho Hứa Tịch và Phương Thành, nói: “Uống nước đi, lát nữa, chúng ta ăn cơm!”

“Lão bà đại nhân, anh cũng khát nước!” Hứa Kiệt nhanh chóng đáng thương hề hề kêu lên.

Phương Tễ như cũ không để ý tới hắn, hoàn toàn không nhìn sự hiện hữu của hắn. Hứa Kiệt chán nản cúi đầu, hắn rốt cuộc chỗ nào đắc tội y, y vẫn không nguyện ý để ý đến hắn.

Thấy thế, Hứa Tịch cúi đầu trộm cười, Phương Thành khẽ đẩy hắn, trách cứ hắn một chút đồng tình cũng không có.

Uống xong nước, đám người Phương Tễ lại tiếp tục làm việc, Hứa Kiệt luôn đi theo mông Phương Tễ, Phương Tễ đến đâu hắn liền theo tới đó. Cuối cùng khiến Phương Tễ không kiên nhẫn, căm tức mắng: “Anh bệnh a! Theo em làm gì?”

“Người ta yêu em, đương nhiên là muốn theo em!” Thấy y cuối cùng cũng đồng ý nói chuyện với mình, Hứa Kiệt lập tức hài lòng, cười tủm tỉm.

“Già rồi mà không biết xấu hổ! Trước mặt bọn nhỏ ăn nói khùng điên cái gì, lăn sang một bên!” Phương Tễ chán ghét một chưởng đẩy hắn ra.

“Thật sự là càng ngày càng không đáng yêu! Trước kia khi người ta nói yêu em, em đều sẽ cao hứng, ngày xưa em còn nói yêu anh cả đời!” Hứa Kiệt bất mãn nhỏ giọng oán giận.

“Hứa Kiệt, anh mới vừa nói cái gì?” Phương Tễ giơ lên mi, lạnh lùng trừng hắn, thanh âm trầm thấp lộ ra một cỗ sát khí kinh khủng. Lão gia khỏa này coi y là kẻ điếc sao?

“Anh nói lão bà đại nhân em vất vả, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi! Anh lập tức đi nấu cơm đưa tới cho mọi người!” Biết tình hình không ổn, Hứa Kiệt nhanh chóng tìm cớ chuồn, nào còn nửa điểm hình tượng đại cảnh sát anh minh thần võ.

“Chạy thật là nhanh!” Nhìn Hứa Kiệt leo lên xe jeep phóng như bay, Phương Tễ liếc mắt xem thường mắng.

“Tam cữu thật là lợi hại! Thế nhưng chỉ với một ánh mắt, liền đem cảnh sát đại nhân anh minh thần võ của chúng ta sợ tới mức chạy trối chết!” Hứa Tịch ngồi trên cây vừa ăn cam, vừa vỗ tay cười to, tuyệt không có chút đồng cảm với đại bá của mình.

“Tiểu Tịch, cậu sao có thể nói ca phu như vậy?” Phương Thành sinh khí trách, Tiểu Tịch thích chê cười ca phu, ném đá xuống giếng, hoàn toàn nhìn không ra hắn và ca phu có quan hệ huyết thống.

“Tiểu Tịch, cậu hôm nay biểu hiện cực kỳ tốt, làm tam cữu đối với cậu vô cùng yên tâm! Hiện tại tam cữu giao cho cậu một trọng trách, tất cả cành lá trong vườn cam này đều giao cho cậu cắt tỉa, cậu làm rất tốt!” Phương Tễ mỉm cười mê người.

“Tam cữu thật hẹp hòi a! Đại bá chỉ nói bậy vài câu, cữu liền khi dễ người ta như thế, quỷ hẹp hòi!” Hứa Tịch lập tức kêu to. Ai! Giống như chơi đùa với lửa, thực đem lão hổ chọc giận!

Phương Tễ mắt điếc tai ngơ, xoay người bước đến mái hiên che nắng uống nước hóng mát. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng xe jeep, Phương Tễ nhíu mày, lão gia khỏa này sao đã trở lại? Xem ra thật sự là da ngứa, muốn tìm cái chết!

Phương Tễ đứng lên vừa muốn phát hỏa, đã thấy Hứa Kiệt xuống xe lớn tiếng kêu lên: “Tiểu Tịch, có tiểu bằng hữu tìm cháu!”

Hứa Tịch nhìn người phía sau Hứa Kiệt, lập tức nở nụ cười hạnh phúc. Y đã đến!

Tiểu Hồ: Chắc các nàng đã biết người đó là ai rồi. Vâng và giờ đã đến sự xuất hiện của bạn công chúng ta ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện