Sắc Dụ Vương Đạo
Chương 62
Phát hiện Phương Thành tựa hồ vô cùng hiểu biết chuyện của Hứa Tịch, Đoạn Ngân Táp trong lòng có chút tư vị khó chịu, tuy rằng Hứa Tịch luôn cam đoan với y giữa hắn và Phương Thành không có cái gì, nhưng trong lòng y vẫn thực để ý bọn hắn thân mật quá độ.
“Đừng nói chuyện phiếm, nhanh chóng làm việc đi! Em thấy cà này và cà chua đã chín, chúng ta bắt đầu thu hoạch đi!” Hứa Tịch cầm cà chua chín đỏ hung hăng cắn một cái, dựng thẳng ngón tay cái, thật sự là tuyệt.
“Cải trắng cũng có thể thu hoạch, cải trắng mùa hè hương vị cũng không tốt lắm, cải trắng mùa đông mới ngọt, tôi thích ăn cải trắng mùa đông nhất!” Phương Thành gật đầu.”Tiểu Đoạn, cậu thích ăn rau dưa, buổi tối trở về để ca ca tôi chuẩn bị, y làm cà dầm đường ăn siêu ngon!” Phương Thành cười tủm tỉm nói với Đoạn Ngân Táp. Tuy rằng hắn sợ cùng người xa lạ giao tiếp, hơn nữa Đoạn Ngân Táp thoạt nhìn lạnh như băng sơn, dọa người chớ gần, nhưng nếu y là người Tiểu Tịch thích, mình sẽ cố gắng ở chung tốt với y, tuy rằng thật sự vất vả.
“Tôi không thích ăn rau dưa!” Đoạn Ngân Táp lạnh như băng trả lời, khiến Phương Thành rơi vào khó xử.
“Ăn nhiều rau dưa rất tốt cho sức khỏe!” Phương Thành xấu hổ cười gượng hai tiếng, hắn biết Đoạn Ngân Táp cực kỳ không thích mình, lý do tự nhiên là bởi vì Tiểu Tịch.
“Đúng, Tiểu Táp Táp, anh phải thường xuyên ăn rau dưa!” Hứa Tịch trộm véo thắt lưng Đoạn Ngân Táp một cái, ý trách cứ rất rõ ràng.
Đoạn Ngân Táp hừ lạnh một tiếng xoay đầu, y biết mình như vậy vô cùng không độ lượng, nhưng y chính là không thích nhìn thấy Phương Thành một bộ thực hiểu biết Hứa Tịch, điều này làm cho y vô cùng vô cùng khó chịu.
“Tiểu hài tử đúng là không tự nhiên!” Hứa Tịch liếc mắt, thấp giọng cười nói. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng Đoạn Ngân Táp đứng bên cạnh hắn lại cực kỳ nghe rõ.
Đoạn Ngân Táp cúi đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi mới tìm kéo cắt cà.
“Uy! Tiểu Táp Táp, anh rất khoa trương đi! Một đại nam nhân thu hoạch cà còn phải dùng kéo?” Hứa Tịch ôm bụng cười to, tiểu gia khỏa này thật không đáng yêu.
“Không cần kéo? Vậy dùng cái gì?” Đoạn Ngân Táp sửng sốt một chút, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi.
“Kính nhờ! Đương nhiên là dùng tay! Em dạy cho anh!” Hứa Tịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chạy ra ngồi xổm bên người Đoạn Ngân Táp dạy y hái cà như thế nào.”Nếu làm như vậy thì cà bảo bảo không phải sẽ rơi xuống dưới sao!” Hứa Tịch tuy rằng đã thật lâu không xuống ruộng trồng rau rồi, nhưng kỹ thuật như cũ thực thuần thục, chỉ thấy hai tay hắn uốn éo, cà tím lập tức rơi xuống.
Đoạn Ngân Táp thử hái cà giống Hứa Tịch, nhưng chẳng biết tại sao, bất kể vặn hay bẻ cà thế nào cà vẫn không chịu rơi xuống.”Căn bản không dùng tay hái cà được,vẫn là dùng kéo cắt tương đối nhanh!” Đoạn Ngân Táp nhíu mày,nói xong tay chuẩn bị lấy kéo cắt.
“Không được! Tiểu Táp Táp, một đại nam nhân thế nhưng lại không thể hái cà, phải dùng kéo hỗ trợ, anh có xấu hổ không a! Tiếp tục dùng tay hái cho em!” Hứa Tịch đoạt lấy kéo, lắc đầu ai thán.
Đoạn Ngân Táp vốn định phản bác, nhưng ngẫu nhiên phát hiện không biết khi nào Phương Thành đã ngồi xổm xuống hái cà, chỉ thấy Phương Thành tay chân linh hoạt hái cà, trong chốc lát đã hái đầy cái rổ bên cạnh. Thấy thế, Đoạn Ngân Táp ném kéo xuống, Phương Thành có thể, y cũng có thể. Y không thể ngay cả Phương Thành cũng không bằng, để Hứa Tịch chê cười.
Đoạn Ngân Táp đánh đổ bình dấm chua, bắt đầu cố gắng cùng cà phấn đấu, thề nhất định phải dùng tay giật bọn nó xuống. Nhìn y một bộ dạng giống như liều mạng cùng kẻ thù giết mẹ mình, Hứa Tịch ở trong lòng vô cùng bất đắc dĩ thở dài, tiểu gia khỏa này ăn dấm chua, rõ ràng đã nói cho y biết vô số lần hắn và Tiểu Thành chỉ là thanh mai trúc mã đơn thuần, y vẫn luôn căm ghét Tiểu Thành.
Hứa Tịch liếc mắt, cũng bắt đầu công việc, công việc hôm nay cực kỳ nhiều, phải thu hoạch hết tất cả cà tím, cà chua và cải trắng, động tác phải mau, phải thu hoạch xong trước khi trời tối,nếu không tam cữu thân mến của hắn sẽ lại nổi bão.
“Đừng nói chuyện phiếm, nhanh chóng làm việc đi! Em thấy cà này và cà chua đã chín, chúng ta bắt đầu thu hoạch đi!” Hứa Tịch cầm cà chua chín đỏ hung hăng cắn một cái, dựng thẳng ngón tay cái, thật sự là tuyệt.
“Cải trắng cũng có thể thu hoạch, cải trắng mùa hè hương vị cũng không tốt lắm, cải trắng mùa đông mới ngọt, tôi thích ăn cải trắng mùa đông nhất!” Phương Thành gật đầu.”Tiểu Đoạn, cậu thích ăn rau dưa, buổi tối trở về để ca ca tôi chuẩn bị, y làm cà dầm đường ăn siêu ngon!” Phương Thành cười tủm tỉm nói với Đoạn Ngân Táp. Tuy rằng hắn sợ cùng người xa lạ giao tiếp, hơn nữa Đoạn Ngân Táp thoạt nhìn lạnh như băng sơn, dọa người chớ gần, nhưng nếu y là người Tiểu Tịch thích, mình sẽ cố gắng ở chung tốt với y, tuy rằng thật sự vất vả.
“Tôi không thích ăn rau dưa!” Đoạn Ngân Táp lạnh như băng trả lời, khiến Phương Thành rơi vào khó xử.
“Ăn nhiều rau dưa rất tốt cho sức khỏe!” Phương Thành xấu hổ cười gượng hai tiếng, hắn biết Đoạn Ngân Táp cực kỳ không thích mình, lý do tự nhiên là bởi vì Tiểu Tịch.
“Đúng, Tiểu Táp Táp, anh phải thường xuyên ăn rau dưa!” Hứa Tịch trộm véo thắt lưng Đoạn Ngân Táp một cái, ý trách cứ rất rõ ràng.
Đoạn Ngân Táp hừ lạnh một tiếng xoay đầu, y biết mình như vậy vô cùng không độ lượng, nhưng y chính là không thích nhìn thấy Phương Thành một bộ thực hiểu biết Hứa Tịch, điều này làm cho y vô cùng vô cùng khó chịu.
“Tiểu hài tử đúng là không tự nhiên!” Hứa Tịch liếc mắt, thấp giọng cười nói. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng Đoạn Ngân Táp đứng bên cạnh hắn lại cực kỳ nghe rõ.
Đoạn Ngân Táp cúi đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi mới tìm kéo cắt cà.
“Uy! Tiểu Táp Táp, anh rất khoa trương đi! Một đại nam nhân thu hoạch cà còn phải dùng kéo?” Hứa Tịch ôm bụng cười to, tiểu gia khỏa này thật không đáng yêu.
“Không cần kéo? Vậy dùng cái gì?” Đoạn Ngân Táp sửng sốt một chút, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi.
“Kính nhờ! Đương nhiên là dùng tay! Em dạy cho anh!” Hứa Tịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chạy ra ngồi xổm bên người Đoạn Ngân Táp dạy y hái cà như thế nào.”Nếu làm như vậy thì cà bảo bảo không phải sẽ rơi xuống dưới sao!” Hứa Tịch tuy rằng đã thật lâu không xuống ruộng trồng rau rồi, nhưng kỹ thuật như cũ thực thuần thục, chỉ thấy hai tay hắn uốn éo, cà tím lập tức rơi xuống.
Đoạn Ngân Táp thử hái cà giống Hứa Tịch, nhưng chẳng biết tại sao, bất kể vặn hay bẻ cà thế nào cà vẫn không chịu rơi xuống.”Căn bản không dùng tay hái cà được,vẫn là dùng kéo cắt tương đối nhanh!” Đoạn Ngân Táp nhíu mày,nói xong tay chuẩn bị lấy kéo cắt.
“Không được! Tiểu Táp Táp, một đại nam nhân thế nhưng lại không thể hái cà, phải dùng kéo hỗ trợ, anh có xấu hổ không a! Tiếp tục dùng tay hái cho em!” Hứa Tịch đoạt lấy kéo, lắc đầu ai thán.
Đoạn Ngân Táp vốn định phản bác, nhưng ngẫu nhiên phát hiện không biết khi nào Phương Thành đã ngồi xổm xuống hái cà, chỉ thấy Phương Thành tay chân linh hoạt hái cà, trong chốc lát đã hái đầy cái rổ bên cạnh. Thấy thế, Đoạn Ngân Táp ném kéo xuống, Phương Thành có thể, y cũng có thể. Y không thể ngay cả Phương Thành cũng không bằng, để Hứa Tịch chê cười.
Đoạn Ngân Táp đánh đổ bình dấm chua, bắt đầu cố gắng cùng cà phấn đấu, thề nhất định phải dùng tay giật bọn nó xuống. Nhìn y một bộ dạng giống như liều mạng cùng kẻ thù giết mẹ mình, Hứa Tịch ở trong lòng vô cùng bất đắc dĩ thở dài, tiểu gia khỏa này ăn dấm chua, rõ ràng đã nói cho y biết vô số lần hắn và Tiểu Thành chỉ là thanh mai trúc mã đơn thuần, y vẫn luôn căm ghét Tiểu Thành.
Hứa Tịch liếc mắt, cũng bắt đầu công việc, công việc hôm nay cực kỳ nhiều, phải thu hoạch hết tất cả cà tím, cà chua và cải trắng, động tác phải mau, phải thu hoạch xong trước khi trời tối,nếu không tam cữu thân mến của hắn sẽ lại nổi bão.
Bình luận truyện