Sai Đường
Chương 6
“Ellen, tôi như bị anh đánh cho thấy ai cũng tóc vàng…”
Ellen bị đánh thức bởi tiếng chuông nhắc nhở của máy truyền tin lúc nửa đêm, từ máy truyền tin truyền đến thanh âm người đàn ông ủy khuất lại nghiêm túc.
Bị mơ hồ đánh lửa giận, y để chân trần xoay người xuống giường, tàn nhẫn ném máy truyền tin ra ngoài. Máy truyền tin dừng trên mặt tường rơi xuống chia năm xẻ bảy. Nhưng vẫn truyền ra thanh âm từ bên trong: “Ellen, có thể qua đây không, tôi muốn xác nhận một chuyện.”
Mười lăm phút sau, chiếc Jaguar màu đen dừng lại ở tầng dưới Yunze Lido.
Reid nhìn người đàn ông trước mặt với cặp kính gọng vàng trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, mái tóc vàng óng mượt vắt dưới mũ áo len xám, nụ cười ôn nhuận ấm áp đã biến mất từ lâu, ngay cả khi trên mặt không biểu cảm gì vẫn cảm nhận được trong lòng đầy lửa giận.
Sàn phẳng rộng 220 mét vuông, Ellen hài lòng nhìn căn phòng khách rộng lớn. Về cơ bản đã xác định được đường đánh và đường thoát thân của Reid.
Reid hiểu rất rõ cơn tức giận hiện tại của Ellen, cảm thấy vài ly Vodka đã thực sự đốt hỏng bộ não tài giỏi của mình, càng không nghĩ tới Ellen nửa đêm thật sự sẽ tới, nuốt nước miếng, hiện tại lại để vị thiếu tướng trở về, không biết có phải là hiện thực hay không.
“Anh muốn xác minh chuyện gì?” Ellen cười.
“Có phải tôi tàn rồi không?”
“Thường thì có thể, rốt cuộc vừa mới trải qua chuyện gì?” Ellen nhướng mày, xốc mũ trên đầu lên, tóc hiếm khi rối tung.
Reid chăm chú nhìn theo bóng dáng đang di chuyển của Ellen, nhìn y nằm liệt trên sô pha, ngửa đầu, nhắm mắt lại, cau mày như có chút khó chịu.
Ellen của ngày hôm nay rất khác, không có bộ quân phục tỉ mỉ, không có đôi găng tay trắng không tì vết, không có nụ cười không chê vào đâu được.
Ngay cả tư thế ngồi thanh lịch ưu nhã cũng không còn nữa.
Y lao vào nhà với vẻ u ám, hỗn loạn và tức giận.
Reid nhìn Ellen giơ tay, vết sẹo vẫn còn nguyên trên ngón tay thon dài, nhận lệnh bước tới, một lúc sau lại cảm thấy quai hàm đau nhức quen thuộc, bên mép trật khớp run lên.
Không có tiếng răng rắc trong dự kiến, Ellen đã rút tay về.
“Đổi màu tóc sao?” Ellen nghiêm túc hỏi, đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh qua thấu kính, giống như thủy tinh của hồ Leman, tĩnh lặng và sâu thẳm, tỏa ra ánh sáng kỳ dị.
Ellen cau mày nhìn hắn, sau đó nghiêm túc nói: “Anh chắc không phải vì chuyện toà án đế quốc làm cho khô héo với tất cả omega chứ?”
“Không phải đổi màu tóc được chưa, là tôi, đối với anh có bóng ma tâm lý.” Reid vừa đặt cổ mình dưới mũi Ellen, chỉ vào tuyến thể ẩn ẩn nhô lên: “Thấy không, kích ứng.”
Reid vừa dứt lời, bụng liền đau nhói, Ellen đi bốt Martin đá mạnh trên bụng nhỏ của hắn.
Thấy hắn kinh ngạc ngẩng đầu, Ellen khịt mũi, chậm rãi nói: “Nhìn xem, bất kỳ alpha nào cũng sẽ kích ứng với tin tức tố alpha khác.”
Y đứng dậy, nhìn người đàn ông đang ôm bụng trên mặt đất, bình tĩnh nói: “Cho nên, Reid à, anh héo, nhưng đó không phải là lỗi của tôi.”
Reid vẫn nhìn y đầy hoài nghi.
“Vậy, sao bước vào nhà tôi không thay giày?”
Ellen bị đánh thức bởi tiếng chuông nhắc nhở của máy truyền tin lúc nửa đêm, từ máy truyền tin truyền đến thanh âm người đàn ông ủy khuất lại nghiêm túc.
Bị mơ hồ đánh lửa giận, y để chân trần xoay người xuống giường, tàn nhẫn ném máy truyền tin ra ngoài. Máy truyền tin dừng trên mặt tường rơi xuống chia năm xẻ bảy. Nhưng vẫn truyền ra thanh âm từ bên trong: “Ellen, có thể qua đây không, tôi muốn xác nhận một chuyện.”
Mười lăm phút sau, chiếc Jaguar màu đen dừng lại ở tầng dưới Yunze Lido.
Reid nhìn người đàn ông trước mặt với cặp kính gọng vàng trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, mái tóc vàng óng mượt vắt dưới mũ áo len xám, nụ cười ôn nhuận ấm áp đã biến mất từ lâu, ngay cả khi trên mặt không biểu cảm gì vẫn cảm nhận được trong lòng đầy lửa giận.
Sàn phẳng rộng 220 mét vuông, Ellen hài lòng nhìn căn phòng khách rộng lớn. Về cơ bản đã xác định được đường đánh và đường thoát thân của Reid.
Reid hiểu rất rõ cơn tức giận hiện tại của Ellen, cảm thấy vài ly Vodka đã thực sự đốt hỏng bộ não tài giỏi của mình, càng không nghĩ tới Ellen nửa đêm thật sự sẽ tới, nuốt nước miếng, hiện tại lại để vị thiếu tướng trở về, không biết có phải là hiện thực hay không.
“Anh muốn xác minh chuyện gì?” Ellen cười.
“Có phải tôi tàn rồi không?”
“Thường thì có thể, rốt cuộc vừa mới trải qua chuyện gì?” Ellen nhướng mày, xốc mũ trên đầu lên, tóc hiếm khi rối tung.
Reid chăm chú nhìn theo bóng dáng đang di chuyển của Ellen, nhìn y nằm liệt trên sô pha, ngửa đầu, nhắm mắt lại, cau mày như có chút khó chịu.
Ellen của ngày hôm nay rất khác, không có bộ quân phục tỉ mỉ, không có đôi găng tay trắng không tì vết, không có nụ cười không chê vào đâu được.
Ngay cả tư thế ngồi thanh lịch ưu nhã cũng không còn nữa.
Y lao vào nhà với vẻ u ám, hỗn loạn và tức giận.
Reid nhìn Ellen giơ tay, vết sẹo vẫn còn nguyên trên ngón tay thon dài, nhận lệnh bước tới, một lúc sau lại cảm thấy quai hàm đau nhức quen thuộc, bên mép trật khớp run lên.
Không có tiếng răng rắc trong dự kiến, Ellen đã rút tay về.
“Đổi màu tóc sao?” Ellen nghiêm túc hỏi, đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh qua thấu kính, giống như thủy tinh của hồ Leman, tĩnh lặng và sâu thẳm, tỏa ra ánh sáng kỳ dị.
Ellen cau mày nhìn hắn, sau đó nghiêm túc nói: “Anh chắc không phải vì chuyện toà án đế quốc làm cho khô héo với tất cả omega chứ?”
“Không phải đổi màu tóc được chưa, là tôi, đối với anh có bóng ma tâm lý.” Reid vừa đặt cổ mình dưới mũi Ellen, chỉ vào tuyến thể ẩn ẩn nhô lên: “Thấy không, kích ứng.”
Reid vừa dứt lời, bụng liền đau nhói, Ellen đi bốt Martin đá mạnh trên bụng nhỏ của hắn.
Thấy hắn kinh ngạc ngẩng đầu, Ellen khịt mũi, chậm rãi nói: “Nhìn xem, bất kỳ alpha nào cũng sẽ kích ứng với tin tức tố alpha khác.”
Y đứng dậy, nhìn người đàn ông đang ôm bụng trên mặt đất, bình tĩnh nói: “Cho nên, Reid à, anh héo, nhưng đó không phải là lỗi của tôi.”
Reid vẫn nhìn y đầy hoài nghi.
“Vậy, sao bước vào nhà tôi không thay giày?”
Bình luận truyện