Sài Lang Hổ Bái - Quyển 1

Chương 16: Trên hành lang



“Ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ đều là khách quý, dám đắc tội với bọn họ, ngươi và chúng ta đều không dễ sống. Để gia tăng tình thú có thể giãy dụa nhưng tuyệt đối không được phản kháng.”

Nhân viên trẻ tuổi đáng yêu dùng ánh mắt lạnh lùng liếc Trình Chấn Toàn nói, trong lòng một trận cười nhạo lão nam nhân. Bộ dạng cũng không có gì nhưng so với hồng bài của bọn họ thì còn kém xa. Không xinh đẹp lại còn đứng tuổi, nhóm thiếu gia sao có thể coi trọng. Quản lí nhất định là nhìn sai người rồi………

Kỳ thật mấy vị công tử bề ngoài cũng rất thu hút, quyền thế ngút trời, trong quán hiển nhiên cũng có không ít người muốn hầu hạ bọn họ, nếu làm tốt có thể dùng bộ dáng đáng thương câu dẫn một hai cái nhân tâm,vậy thì không cần lo lắng cuộc sống mai sau rồi.

Đáng tiếc ánh mắt của mấy vị thiếu gia rất cao, không có mấy người xem vừa mắt. Có khi chọn được lại không dám tiếp bọn họ.

Trình Chấn Toàn nghe được liền gật đầu, cũng không nói cái gì.

Nhân vien đưa hắn đến trước một căn phòng, cánh cửa mở ra để lộ quang cảnh bên trong, từng đợt hàn ý chợt xâm nhập vào lòng.

Tại ghế sô pha trải lông thú xa hoa quyền quý là mấy nam tử trẻ tuổi, có người thậm chí vẫn còn là thiếu niên.

Ngoại hình rất xuất sắc, quần áo thực hảo nhưng trong mắt đều là hàn quang âm u như ánh mắt của dã thú luôn núp trong bóng tối, chờ đợi con mồi, không ai không lộ ra sự nguy hiểm.

Tại thời khắc đó, bản năng đứng trước nguy hiểm khiến Trình Chấn Toàn muốn bỏ trốn, nhưng hắn vẫn cố chấp đứng lại.

Bời vì, Chấn Niệm đang đợi hắn. [

“Người mới?”

Một nam tử tóc dài lười biếng nằm ở sô pha, ánh mắt lãnh đạm liếc qua người Trình Chấn Toàn.

“Tuổi cũng không ít ……”

Nam tử có vẻ hòa nhã ở bên cạnh cười nhẹ, miệng thở ra khói thuốc lá nhàn nhạt.

“Nếu khách nhân không hài lòng, chúng tôi có thể đổi người?”

Nhân viên cung kính dò hỏi, ánh mắt trào phúng liếc Trình Chấn Toàn. Hừ, quả nhiên……..

“……”

Trình Chấn Toàn vẫn im lặng, trong mắt lại hiện ra một tia hắc ám.

“Ra ngoài!”

Nam tử tóc dài mở miệng nói, thanh âm lạnh nhạt phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng.

“Dạ, ta lập tức dẫn hắn rời đi.”

Nhân viên cười nói, đúng lúc y định dẫn Trình Chấn Toàn rời khỏi thì nam tử tóc dài lại bước tới bên cạnh bọn họ.

“Ta là bảo ngươi ra ngoài.”

Nam tử đẩy nhân viên ra ngoài, hai mắt âm lãnh toàn bộ phóng tới trên người Trình Chấn Toàn.

Tiếp đó, Trình Chấn Toàn chỉ có cảm giác cả người bị kéo tới, ngã xuống mặt bàn. Toàn bộ điểm tâm cùng đồ uống văng tung tóe, trong đó có một ly rượu lạnh còn đổ vào mặt hắn.

“Khụ…… Khụ khụ……”

Nam nhân khó khăn hít thở, bản năng muốn đứng dậy lại bị bàn tay của ai đó ấn mạnh xuống bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện