Sama, Cầu Tiếp Kịch!

Chương 17: Về ra mắt ba mẹ đi



Chủ đề: Mày đúng là kẻ ăn bám! CV Sơ Ly đích thực là đồ ăn bám!

Lầu chính: Gần đây dù là YY hay weibo thì đều thấy nhắc tới tên người này, muốn nổi tiếng thì cứ nói thẳng ra!

1L: Lâu chủ đúng là loại anti fan hèn hạ, fan Sơ Ly tôi đây không thèm quan tâm ╮(╯-╰)╭

2L: Cá cũng có tôn nghiêm nhá, không bao giờ tùy tiện mắc câu o( ̄ヘ ̄o#)

13L: LZ là anti fan hèn hạ.

14L: Vây xem anti fan.

25L: Sơ Ly sama là người vừa chăm chỉ ra kịch vừa khiêm tốn, vậy mà cũng có anti… Các bạn anti fan đang sợ bị thiếu người quan tâm sao?

26L: Ăn bám cái đầu cô!

37L: Ủng hộ LZ, Sơ Ly cả ngày bám lấy Ô che mưa làm CP không phải muốn nổi tiếng thì là gì! Fan cũng điên rồ!

38L: Đến giờ chưa từng thấy → Sơ Ly không nổi tiếng cả ngày ôm đùi Ô che mưa kêu loạn nam thần nam thần, giờ còn muốn trở thành CP, muốn nổi tiếng đến điên rồi, loại logic này sao mà thiếu khoa học thế! LZ ơi, làm anti thật không xứng!

39L: 38 ca, cô xem, lầu trên xuất hiện thật vừa lúc. Phụt~

40L: Ngại quá, vừa nãy đánh chữ thì còn chưa thấy xuất hiện, giờ đã nhìn ra 37L chắc chắn là lâu chủ, chắc vừa mới đi mở acc khác.

45L: Đã lâu rồi mới thấy anti fan ngốc nghếch cộc cằn như vầy  ╮(╯-╰)╭

50L: Anti kiểu LZ làm tôi có cảm giác bất lực sâu sắc. Fan Sơ Ly không thèm chấp với cô ╮( ̄▽ ̄”)╭

51L: Ặc, người khác đều biết họ là một đôi, đâu phải là CP giả. Cô cho là trong giới võng phối, các CV đều phối kịch vì muốn nổi tiếng sao~

52L: Thấy LZ anti thật vất vả, tôi khách khí tặng LZ một ít giấy vệ sinh trong WC O(∩_∩)O ha ha ~

72L: Sức chiến của Lz quá yếu rồi, làm anti fan thì ít nhất phải chuẩn bị hai máy tính, sau đó đổi vô số IP để phân thân thành hàng trăm anti fan tới xếp hàng. Đến giờ mới thấy phân thành có mỗi một người, quần chúng vây xem cũng thấy bức xúc thay cô ╭(╯^╰)╮

88L: Cười nhạt, fan Sơ Ly quả nhiên BH!

89L: LS có muốn thử công thức này hay không? → Fan Sơ Ly BH(1) nhất! Fan Sơ Ly điên cuồng nhất! Fan Sơ Ly HC (2) nhất! Fan Sơ Ly toàn BLX(3)! Công thức này không tệ đi! Không cần cảm ơn tôi đâu, lần sau tới anti người ta nhớ trực tiếp mắng vào mặt fan người ta là được rồi ﹁_﹁

90L: Anti cần xem lại chỉ số thông minh = =

190L: Anti fan đáng ghét nhất, thật muốn đem các người ra chưng cách thủy ╭(╯^╰)╮

—————————————–

Cho dù giờ đây Tô Lý hẹn hò với Hạ Vũ, nhưng hình thức ở chung của hai người trên cơ bản hoàn toàn không có sự thay đổi nào hết.

Chỉ có tần suất người nào đó tan tầm buổi chiều đặc biệt tới thăm người nào đó, hoặc tần suất người nào đó tới thăm nhà người nào đó, từ hai tuần một lần liền trở thành số lần không cố định trong một tuần, những chuyện này chẳng phải thay đổi gì lớn đâu ha ╮( ̄▽ ̄”)╭

Buổi trưa, vì cô giáo kéo dài tiết học, Tô Lý lỡ mất giờ cơm trưa. Dù rất không muốn tới căn tin số 4 trong truyền thuyết, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác hơn là không tình nguyện gia nhập vào hàng ngũ xếp hàng.

Đợi cả ngày trời vất vả mới tới lượt cậu lấy cơm, rồi lại phải xếp hàng thêm lần nữa để lấy thức ăn.

Mắt thấy phần thịt ba chỉ hấp cậu thích nhấ cuối cùng bị người ta lấy mất, trong lòng Tô Lý tức muốn bốc khói.

Bản thân cậu chẳng biết phải lấy thức ăn gì, Tô Lý đành phải tùy tiện chọn vài món.

Nhìn thức ăn trên bàn, một chút cũng không thấy ngon miệng.

Ăn được hai miếng, Tô Lý liền oán giận nhắn tin cho Hạ Vũ.

To nam thần: Tan học muốn, đồ ăn thật khó nuốt TAT

Đợi 5 phút vẫn không thấy Hạ Vũ trả lời. Chắc là anh đang họp…

Tô Lý miễn cưỡng ăn một miếng cơm, nhai đại khái rồi nuốt chửng luôn.

Quá khó ăn… Đồ ăn Hạ Vũ làm ăn mới ngon…

Càng nghĩ càng thấy thức ăn căn tin quá kinh khủng, Tô Lý phiền muộn cố gắng nuốt nốt chỗ cơm còn lại.

Hồi tiểu học đã được dạy, hạt gạo là hạt vàng. Tuy rằng mùi vị rất tệ, nhưng vẫn phải ăn cho hết = =

Xem ra dạ dày của cậu đã được Hạ Vũ chiều chuộng sinh hư rồi, trước đây chưa từng thấy cơm căn tin khó ăn tới mức này…

Giờ đã là cuối tháng 12, qua tết nguyên đá chính là thi cuối kỳ. Tô Lý mỗi ngày đều chôn mình trong thư viện tự học.

Năm giờ rưỡi chiều, điện thoại di động của Tô Lý rung lên. Cậu vừa nhìn tên, ngay lập tức chạy ra khỏi phòng tự học, đứng ở lối đi nhỏ tiếp điện thoại.

“Alo, sama” Tô Lý nhỏ giọng nói.

“Tiểu Ly, em vẫn ở thư viện à?”

“Đúng vậy, anh tan tầm chưa?”

“Anh đang ở trước cửa thư viện, em đi ra đi.”

“Được, chờ em.”

Tô Lý cất điện thoại, hưng phấn chạy xuống lầu.

Vừa bước tới của thư viện, cậu đã thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Hạ Vũ mặc tây trang thẳng thướm, đứng ở không xa nhìn cậu.

Tô Lý chạy tới bên người anh, thở phì phò, “Để anh đợi lâu~”

Hạ Vũ xoa xoa đầu cậu, “Anh chỉ vừa tới thôi.”

“Anh tới trường học có chuyện gì sao?”

Hạ Vù giơ lên cái cặp lồng trong tay, “Đem bữa tối tới cho ai đó, hôm nay người ta oán giận với anh rằng cơm căn tin quá khó ăn.”

Biết được mục đích Hạ Vũ tới đây, trong lòng Tô Lý cảm động tới lệ rơi đầy mặt.

Tan làm còn đặc biệt tới đưa cơm cho cậu, thật là quá xúc động~

Tô Lý tới căn tin lấy hai hộp cơm trắng, ăn thức ăn Hạ Vũ mang tới.

Chỉ có hai món ăn rất đơn giản, một phần cải trắng xào dấm, một phần thịt kho tiêu xanh.

Hai người chọn một bàn ăn ở lầu hai căn tin, cùng nhau ăn cơm, bởi vì nơi này không có nhiều người tới.

Cơm trưa không được ăn ngon, giờ Tô Lý không chút khách khí bắt đầu hưởng thụ mỹ thực.

Hạ Vũ thấy Tô Lý ngồi đối diện cúi đầu điên cuồng ăn, nở nụ cười, “Em ăn từ từ thôi, anh cũng không có tranh với em.” Nói xong còn gắp một miếng thịt kho vào bát cậu.

“Ngon quá…” Còn chưa kịp nuốt hết cơm trong miệng, Tô Lý lại ăn thêm một miếng lớn.

Bạn trẻ Tô Lý ăn uống no nê xong xoa xoa bao tử, quá là ngon luôn. Quả nhiên thức ăn nam thần nấu là ngon nhất~

“Anh tan là liền về nấu thức ăn mang tới cho em sao?” Tô Lý nhận lấy khăn giấy Hạ Vũ đưa cho, lau lau miệng.

Anh gật đầu, “Họp xong anh mới thấy tin nhắn của em, nên hôm nay anh về sớm.”

Chỉ vì một tin nhắn của cậu khiến anh phải về sớm đặc biệt nấu thức ăn đem tới, Tô Lý ngoại trừ bên ngoài tỏ ra thẹn thùng, bên trong càng cảm thấy ngọt ngào. Trong lòng cậu tràn đầy hạnh phúc, nắm lấy bàn tay Hạ Vũ đặt trên bàn, “Anh thật tốt với em.”

“Anh còn muốn đối với em tốt hơn nữa.” Hạ Vũ cũng nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt nheo nheo cười.

“Đúng rồi, Tiểu Ly, tết nguyên đán, em theo anh về nhà được không, ra mắt ba mẹ anh.”

Tô Lý cảm thấy vô cùng kinh ngạc, “Ra mắt ba mẹ anh?”

“Ừ, ba mẹ muốn anh tết này nhất định phải đưa em về.”

Nhớ tới ba mẹ của mình, Hạ Vũ thật là dở khóc dở cười. Bình thường chính anh muốn gặp họ, họ luôn nói bận công tác, không có thời gian. Lần này vừa nghe anh nói đã tìm được một người vợ tốt, họ lại lập tức trở về, căn bản không hề đề cập gì tới công việc bận rộn.

Quả nhiên con trai chẳng thế bằng con dâu.

Tô Lý hiển nhiên có chút khó xử, “Anh nói cho ba mẹ về em rồi sao? Anh có nói em là nam chưa…”

“Đương nhiên, nếu như anh mang con gái về nhà, họ có khi lại nghe anh không bình thường.”

“Mang con gái về mới là bình thường chứ.” Tô Lý liếc nhìn Hạ Vũ, không phải phụ huynh bình thường đều nghĩ tình yêu nam nữ mới là đúng đắn sao.

“Họ biết anh là gay mà, từ hồi sơ trung anh đã come out rồi.” Hạ Vũ nói sự thật này cho Tô Lý, quả nhiên thấy được vẻ mặt kinh ngạc của cậu.

“Sớm vậy?” Cậu sau khi tốt nghiệp cao trung mới dám come out, Hạ Vũ còn sớm hơn cậu nhiều năm như vậy.

“Em cho rằng ai cũng phản ứng chậm giống như em sao?” Hạ Vũ vuốt ve tay cậu.

“Ba mẹ anh không ngại.”

“Chú ý, đó là ba mẹ anh, đương nhiên họ sẽ bình tĩnh chấp nhận.” Ba mẹ Hạ Vũ đều không phải loại người bảo thủ, hơn nữa hoàn cảnh công việc của họ bình thường cũng hay tiếp xúc với đồng tính luyến ái, biết xu hướng tình dục là không thể thay đổi, vì vậy cũng lựa chọn chấp nhận.

Vậy nên Hạ Vũ come out cũng có thể coi là thuận lợi.

“Anh, không, ba mẹ anh thật tiến bộ. Ba mẹ em cũng thế, nhưng họ yêu cầu em phải tìm được một người thành thật, không được lăng nhăng bên ngoài.”

“Xem ra hai chúng ta đều rất may mắn, có những người cha mẹ rất tốt.”

“Em cần phải chuẩn bị gì đây?” Lần đầu tiên tới nhà người ta, Tô Lý rất muốn biểu hiện tốt một chút, lưu lại ấn tượng tốt cho ba mẹ người ta.

“Em tới là được rồi, người trong nhà không cần khách khí.” Hạ Vũ nhanh chóng xóa bỏ lo lắng trong lòng Tô Lý, giờ không phải đều là người một nhà sao ﹁_﹁

“Vậy được rồi.”

Cách nguyên đán còn ba ngày, Tô Lý cả đêm mất ngủ, nguyên nhân là do sắp tới ra mắt phụ huynh nên quá hưng phấn.

Cách nguyên đán còn hai ngày, Tô Lý lại cả đêm mất ngủ, nguyên nhân là do sắp tới ra mắt phụ huynh nên quá bối rối.

Cách nguyên đán còn một ngày, Tô Lý thêm một đêm mất ngủ, nguyên nhân là do sắp tới ra mắt phụ huynh nên quá khẩn trương.

Tết nguyên đán đúng hạn tới.

Sáng sớm, Tô Lý đã đứng ở cổng trường, chờ Hạ Vũ tới đón.

Hạ Vù vừa liếc mắt đã thấy được Tô Lý đang ôm một chậu hoa đứng ở trước cổng.

“Em chuẩn bị cái này làm gì?” Hạ Vũ khó hiểu hỏi cậu, chỉ chỉ chậu hoa trong tay cậu.

“Tặng cho bác trai.”

“Không phải anh đã nói em không cần mua gì sao?”

“Ai nha, lần đầu tiên ra mắt, em chỉ muốn làm thế nào để gây được ấn tượng tốt nhất thôi.” Nói xong Tô Lý nhanh như chớp chui vào xe.

“Em thật là ngốc.” Hạ Vũ xoa xoa đầu cậu, sau đó khởi động ô tô.

Nhà ba mẹ Hạ Vũ ở ngay trong C thị, cách nhà riêng của anh không xa lắm. Sau nửa tiếng đồng hồ, hai người đã tới nơi.

Tô Lý khẩn trương gắt gao ôm lấy chậu hoa trong tay.

Người tới mở cửa mà một dì thoạt nhìn bốn mươi tuổi, Tô Lý không đợi Hạ Vũ giới thiệu đã ngay lập tức chào hỏi, “Bác gái.”

Mẹ Hạ cười vui vẻ đáp lại, “Ai nha, là Tiểu Ly phải không, mau mau vào đi.”

Tô Lý vừa vào phòng khách đã thấy một người đàn ông trung niên ngồi trên sô pha, đôi mắt đeo kính nhìn về phía cậu.

Hẳn đây là ba của Hạ Vũ.

Quả nhiên Hạ Vũ lập tức đưa Tô Lý tới trước mặt ông ấy giới thiệu, “Ba, đây là Tô Lý. Tiểu Ly, đây là ba anh.”

Tô Lý nhanh chóng lễ phép chào hỏi, “Cháu chào bác.”

Ba Hạ cũng vui vẻ cười lên tiếng trả lờ, đôi mắt sau cặp kính khẽ nheo.

Một bên Hạ Vũ bất mãn nhìn Tô Lý, nhỏ giọng nói, “Đây là ba anh.”

“Lần đầu tiên ra mắt, mắc lỗi là không tốt, anh hiểu chứ.” Tô Lý cũng nhỏ giọng giải thích.

“Lần sau nhớ phải đổi cách xưng hô.”

“Em biết rồi.” Tô Lý hướng Hạ Vũ chớp mắt.

“Đúng rồi.” Cậu chợt nhớ ra điều gì, nhanh chóng dâng bồn hoa trong tay cho ba Hạ, “Bác trai, nghe Hạ Vũ nói người thích hoa cỏ, cháu mới mua một chậu, mong là bác sẽ thích.”

“Tiểu Tô thật là một cậu bé ngoan. Ha ha.” Lễ vật của Tô Lý hiển nhiên là rất hợp với tâm ý của ba Hạ.

Lúc này Tô Lý mới lấy ra từ trong túi một hộp quà tinh mỹ, nhanh chóng đặt lên bàn hoa quả tặng cho mẹ Hạ.

“Bác gái, đây là dành tặng cho người. Một chiếc lắc tay, hy vọng bác sẽ thích.”

Mẹ Hạ không ngờ cậu bé này lại hiểu chuyện đến thế, vô cùng hài lòng với Tô Lý.

“Đứa nhỏ này, trông vậy mà thực chu đáo.” Mẹ Hạ xoa xoa đầu cậu.

Lễ vật tuy rằng không đắt tiền, nhưng quan trọng nhất vẫn là tình cảm.

Tô Lý tuy rằng rất khẩn trương, nhưng thái độ của ba mẹ Hạ Vũ đối với cậu cũng khiến cậu thả lỏng đôi phần.

Hơn nữa, cậu với ba anh nói chuyện phiếm càng ngày càng hăng say.

Ba Hạ thích hoa cỏ, mà chuyên ngành của Tô Lý vừa vặn lại có liên quan tới thực vật học, trước chọn môn học cũng có học qua nghề làm vườn, vì vậy trò chuyện với ba Hạ rất phù hợp.

Một bên Hạ Vũ im lặng giúp mẹ Hạ nhặt rau, nhưng trên mặt tràn đầy tiếu ý nhìn hai người kia tán ngẫu, thỉnh thoảng còn cùng mẹ Hạ nhỏ giọng chuyện trò đôi câu.

“Con trai không tệ nha, tìm được một hài tử tốt như vậy.” Anh nhìn ra được mẹ mình rất hài lòng với Tô Lý.

“Đó là do Tiểu Ly rất tốt.” Hạ Vũ vô cùng đắc ý, tiểu thụ nhà mình sao có thể không tốt chứ.

“Con còn không chịu nói cho mẹ biết hai đứa quen nhau như thế nào đi.”

“Mẹ muốn biết sao?” Hạ Vũ thần bí nhìn mẹ mình.

Mẹ Hạ gật đầu.

“Sau này sẽ kể  cho mẹ nghe.” Nói xong, Hạ Vũ lập tức bê thức ăn đã được chuẩn bị tốt bỏ chạy vào nhà bếp.

“Tiểu tử này.”

Hạ Vũ rất cởi mở, từ nhỏ anh với mẹ Hạ là mẹ con mà thân thiết như bạn bè, không có gì giấu nhau. Mà người nhà rất tôn trọng anh, dành cho anh tự do tuyệt đối. Vậy nên Hạ Vũ mới đùa giỡn với mẹ mình như đùa cùng bạn bè.

Cơm trưa tất nhiên là do một mình Hạ Vũ bao.

Mẹ Hạ ôm tay đứng ở một bên nhìn con trai mình làm cơm, lại vui tươi hớn hở trò chuyện với Tô Lý.

“Tiểu Ly, bác nói cho con biết, bác với bác trai con đều không biết làm cơm, thế nhưng Hạ Vũ lần đầu tiên nấu cơm đã rất lợi hại. Con thấy có kỳ quái không?”

“Có ạ.” Tô Lý gật đầu.

Hạ Vũ đang bận rộn vẫn phải bất đắc dĩ quay sang liếc mắt nhìn một lớn một nhỏ kia, “Đây là do con có thiên phú đó.”

“Phải phải phải, con trai, sau này trọng trách nấu cơm trong nhà đều dành cho con.” Mẹ Hạ giao luôn nhiệm vụ gian khổ này cho con trai mình.

“Không phải vẫn luôn là con làm sao?”

Bữa trưa rất phong phí, cả nhà ăn rất vui vẻ. Buổi chiều, Hạ Vũ cùng ba anh vào phòng bàn chuyện, Tô Lý liền cùng mẹ Hạ xem TV.

“Tiểu Ly, con thấy Hạ Vũ nhà bác thế nào?”

“Anh ấy đối xử với mọi người tốt, đối xử với cháu cũng rất tốt.” Tô Lý thành thực trả lời.

“Vậy là tốt rồi, sau này nếu như nó dám bắt nạt con, con nhớ nói cho bác gái biết, bác sẽ làm chủ cho con.”

“Vâng ạ, nhưng mà hẳn là sẽ không có chuyện này đâu.”

Thời gian hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi. Khi Tô Lý rời khỏi nhà ba mẹ Hạ Vũ thì có chút luyến tiếc.

Cậu lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với hai người, “Tạm biệt bác trai, bác gái.”

“Sau này thường tới chơi nha.” Mẹ Hạ đuổi theo hai bước, phất tay từ biệt hai người.

Trên đường trở về, Tô Lý còn đắm chìm trong suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay, ba mẹ Hạ Vũ đối với cậu thật tốt.

“Em cùng mẹ anh trò chuyện gì thế?”

“Bác gái nói nếu như anh dám bắt nạt em, bác sẽ tìm anh tính sổ.” Có người làm chỗ dựa vững chắc, Tô Lý đắc ý nhìn Hạ Vũ.

“Mẹ rốt cuộc là dựa vào đâu mà nghĩ rằng anh sẽ bắt nạt em?” Hạ Vũ có chút bất mãn, trông anh rất giống người thích bắt nạt sao?

“Từ đâu cũng nhìn ra.”

“Em nói bậy…”

“Mới không có!”

——————————–

Do tình trạng mạng và game nên mỗi ngày sẽ có một chương nhưng mình không cố định được giờ up đâu nha, sắp hết rồi, hố mới ơi *lết lết*

*Chú thích:

(1) BH = bưu hãn = khủng khiếp

(2) HC = hoa si = mê gái, mê trai

(3) BLX = trái tim thủy tinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện