Chương 103: Chương 106-107: CÁI CHẾT TRONG TUYẾT TRẮNG
Đám thuộc hạ của Lập Hoành bắt đầu giãn đội hình, không còn tung ra những hỏa lực chết người. Tình hình đã trở nên bớt căng thẳng. Tuy nhiên, tình trạng duy trì không được bao lâu thì tin báo từ Arsenè đã được phát lên.
“Hiroshi, quanh khu vực trong bán kính 300 mét, xuất hiện gần 2000 ngàn tên đang tiến lại. Bọn chúng chính là nhóm người còn lại hôm trước tại bờ sông. Tình huống cấp bách, cẩn thận chiến đấu.”
Arsenè vừa nói dứt lời thì những tiếng nổ kinh người được phát lên không dứt. Đất đá văng tán loạn, không khí mặc dù lạnh cóng nhưng cũng muốn đổ lửa mà bị tan ra.
“Chết tiệt, loại súng tầm xa này là phiên bản đang sản xuất số lượng có hạn của gia tộc, bọn chúng làm sao có được chứ.” Hiroshi kéo Tiểu Thúy núp vào một gốc cây.
“Puma, điều động tất cả người đến vị trí này ngay lập tức, bên phía chúng có hỏa dược như thế nào?”
“Hỏa lực chiến đấu rất mạnh, bọn chúng đều sử dụng những loại vũ khí tân tiến nhất trong phân xưởng chế tạo của chúng ta. Chủ nhân, nhóm thợ săn đang tiến vào, dự là chỉ có thể ngăn cản được phân nửa số người của bọn chúng, số còn lại không thể nào xoay sở được.” Puma lo lắng lên tiếng. Dù sao đi nữa, số lượng người của gia tộc không thể đem đến toàn bộ, họ còn phải giữ lại một ít bộ phận thợ săn để trấn giữ các nhà xưởng chế tạo cũng như các khu vực trọng yếu của gia tộc. Cho nên, lần triệu tập này, phần lớn là người được Joseph huấn luyện. Nhưng không hiểu sao, sau khi phân nhóm để đến đây, tổng số người chỉ còn lại 1000 ngàn, mất đi hai phần ba lực lượng.
“Chết tiệt, lão già Joseph, ta sẽ băm lão ra làm tám khúc!” Hiroshi quát lên trong cuồng nộ. Vừa rồi Aresnè cũng đã tường thuật mọi việc cho anh biết, nếu thoát ra khỏi hỗn chiến, anh thề sẽ cạo sạch da con thú già Joseph đó.
“Hiroshi, bình tĩnh lại. Bọn chúng được trang bị rất nhiều thứ vũ khí tương tự chúng ta, sức sát thương rất lớn, ngươi nhanh chóng mang Tiểu Thúy rời khỏi nơi đó ngay. Chủ nhân sẽ do ta lo liệu.”
“Được rồi, ta hiểu rồi.” Hiroshi ăn ý với Arsenè, anh ra lệnh cho tất cả mọi người chạy lui về hướng khác, bỏ mặc mật thất.
Bên trong lăng mộ.
Joseph nằm rệp xuống đất, hắn bật cười ha hả, giọng nói sực nức hận thù. “Người của ta nhanh chóng sẽ đến đây, các ngươi nghĩ sẽ thoát được sao. Bây giờ mặc dù ta trúng đạn, nhưng thế trận đã cân bằng rồi.”
“Cân bằng, cân bằng như thế nào?” Xích Triệt ngồi xổm xuống nhìn chòng chọc vào đôi mắt của Joseph, miệng anh rít lên tường hồi. “Ý ông là đám người kia sẽ bao vây chúng tôi, sau đó ông có quyền mặc cả với tôi hay sao?”
“Vậy mày nghĩ có thể thoát được à?” Khi ta đến đây, ta đã có mọi tính toán. Nếu không gi3t chết được lũ bây, ít nhất chúng ta cũng ở thế cân bằng, giết tao, thuộc hạ tao sẽ nhận được tín hiệu mà ngay lập tức cho phát nổ cả khu lăng mộ này.” Joseph nói với vẻ đầy đắc ý.
“Đặt mìn, lão già khốn kiếp!” Lập Hoành tiến đến cho Joseph một đạp vào ngực.
“Sai lầm lớn nhất của tao chính là để mày và anh mày sống sót, đáng lẽ lúc đó tao không nên có chút áy náy. Nếu không đã chẳng để lại hậu quả như hôm nay.” Joseph nhìn Lập Hoành đầy căm hận, giọng nói căm phẫn như một con sói bị chọc tiết vậy.
“Joseph, ông có biết, ông giống với rất nhiều kẻ thù của tôi hay không, tự cho cái bẫy của mình rất hoàn hảo, không ngờ lại chết chìm trong sự ảo tưởng đó. Lão già Hakitama và Ottona không phải là một bài học hay sao?” Xích Triệt khẽ bật cười thành tiếng, âm thanh rợn người như một con quỷ dữ. Bao vây và uy hiếp ư, anh không còn là một đứa trẻ non nớt và dễ sai bảo nữa đâu.
“Ý mày là gì? Tao không tin mày có thứ gì giấu đằng sau nữa.”
“Những kẻ tôi giết đều giống như ông, nói cùng một câu như vậy. Thế nhưng, tất cả đều đã xuống mồ hết rồi.” Xích Triệt nhếch môi man rợ.
“Tao không tin, tao không tin mày nắm được bài tẩy của tao.” Joseph đột ngột chau mày, hai đường trắng toát của hắn vấu chặt vào nhau, khuôn mặt trông vô cùng thảm hại và nhếch nhác.
“Ông có biết, ông rất cẩn thận, dấu vết của tổ chức không thể đào ra. Thế nhưng, một khi có được tin tức của gia tộc Mệnh Hồ, ông vì sự tham lam mà vô cùng hấp tấp. Có nhớ lần trước tôi và Tiểu Thúy cùng đến Himalaya hay không? Lí do không đơn giản chỉ là cho cô ấy có thời gian suy nghĩ, mà tôi còn muốn cái đuôi của ông tự thò ra.”
Xích Triệt nhìn con thỏ trắng bệch dưới đất thì thâm sâu nói tiếp. “Quả nhiên, khi biết thân thế của cô ấy không tầm thường, ông lập tức cho người theo dõi. Khi lễ hội Tihar diễn ra, lúc tôi và cô ấy đi trên đường, tôi đã phát hiện có người bám đuôi. Mãi cho đến khi tôi bước vào gian hàng của gã làm kẹo, tôi mới bắt đầu tin tưởng, kẻ đằng sau đang rục rịch hành động.”
“Không thể nào, người của chúng ta được đào tạo vô cùng khắt khe, làm sao có thể?” Joseph như không tin vào tai mình.
“Diễn xuất không tệ, thế nhưng, những thứ trên cơ thể hắn lại bán đứng hắn hoàn toàn. Hắn làm nghề điêu khắc, thế mà ngón tay lại không hề có những vết cắt thường thấy. Thậm chí, ngón trỏ lại bị gồ lên, đó là biểu hiện của việc thường xuyên dùng súng. Lúc đó, tôi vẫn tỏ ra bình thường, vì bản thân tôi cũng không xác định được, ông hay hắn ta mới thực sự là con cá lớn nhất.” Xích Triệt vừa nói vừa quay sang nhìn Lập Hoành cười giễu.
“Ông gấp gáp như vậy, biết được nơi gia tộc Mệnh Hồ đang sinh sống, nghiễm nhiên dùng lũ trùng kí sinh để ra tay với họ. Mục đích chắc chắn là đoạn video kia, ông nghĩ tôi và Holmes như thế nào lại có thể tồn tại đến hôm nay. Ai theo dõi mà chúng tôi không biết gì hay sao. Khi ông dùng cách bẩn thỉu đó ra tay, tôi đã suy đoán được, đằng sau bí mật nhiều năm trước, hẳn còn một con chuột bị bỏ sót. Nó ung dung sống nhiều năm như vậy, đã đến lúc nó phải tự chuôi ra và chịu kết án được rồi.”
Những chữ cuối cùng Xích Triệt như nghiến răng mà thốt lên. Anh cũng thật cười lớn để chế giễu Joseph, hắn cư nhiên ngây thơ đến nỗi tin rằng, dùng đoạn clip kia để khiến Tiểu Thúy trở nên uất hận mà khóc ra nước mắt hồ ly, thật là suy nghĩ của một tên ấu trĩ.
Lập Hoành đứng một bên nhìn từng lời nói đanh thép đánh tạt vào tai mình, ông cũng có chút khó tin. Thằng nhỏ này quá khôn ngoan và ranh mãnh, gần như mọi thứ nó đã sắp đặt sẵn, một mẩu cũng không chừa.
“Vậy tiếp theo trong kế hoạch của ngươi sẽ là ai xuất hiện đây?” Lập Hoành nheo mắt khẽ cười.
Trên một chiếc máy bay xa hoa.
“Ngài Ngạo Dận, đã xác định được địa điểm.” Một cô gái mang chiếc mặt nạ khổng tước cung kính thông báo.
“Được, bắt đầu vây hãm. Xem ra đã đến lúc cho bọn thợ săn được mở mắt rồi, để bọn chúng biết gia tộc Eagle của chúng ta không chỉ có danh mà còn có miếng.” Ngạo Dận ngồi trước khoang máy bay, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào khung cảnh hỗn loạn bên dưới.
“M-key, bắt đầu kiểm soát thế trận đi!”
M-key ngồi trên chiếc xe lăn, tay hắn không ngừng thao tác trên máy tính, sau đó hắn nhấn vào phím Enter. Một màn hình cảm ứng hiện ra trước mặt, những hình ảnh thân người ngay tức thì được bao quát. M-key bỗng chốc dùng tay chỉ lên một kẻ trên bề mặt cảm ứng, tức khắc khẩu súng trên máy bay được vươn ra, nả súng điên cuồng về phương hướng đã xác định.
“Bắn tất cả những kẻ mang trang phục xanh đen!” M-key nói vào loa, đồng loạt tất cả họng súng trên máy bay nghiềm thẳng về lũ người đang ẩn nấp bên dưới. Từng luồng đạn trong phút chốc xông xuống như thác lũ khiến đám thuộc hạ của Joseph gần như bất ngờ mà trở tay không kịp.
Lúc này trong lăng mộ, ba người vẫn nghe rõ mồng một tiếng súng đinh tai từ trên cao vọng xuống. Chúng giống như những tràng pháo hoa chói lọi, liên thanh liên hồi, đợt này qua đi, đợt khác lại đến, như thể trời cao đang “ban phát” một dòng lửa đạn, điên cuồng ập đến, ồ ạt mà xé nát không gian, biến nó thành một vùng tang thương và u tối.
“Có nghe thấy tiếng gì không, đó là tiếng kêu la của lũ thuộc hạ mà ông huấn luyện đấy. Xem ra lũ người của gia tộc Ưng vẫn không chậm trễ.” Xích Triệt cười thích thú, gian kế phân nhỏ đội hình để trốn tránh của lão ư, như một lá bài đã bị anh lật tẩy từ rất lâu rồi.
“Khốn kiếp, mày dám hợp tác với lũ người đó, mày sẽ bị xử tội.” Joseph lồng lộn lên tiếng, đôi mắt hắn đầy rẫy tơ máu, uất hận như muốn bung phá mà bắn ra ngoài.
“Bây giờ trong gia tộc, ta chính là mệnh lệnh. Những lão già kia có muốn chết để dám đối đầu với ta không.” Xích Triệt đẩy mạnh Joseph, anh đứng lên giương đầu súng về hướng ông ta.
“Mày nghĩ sẽ thoát sao?” Joseph ngay tức thì bấm một cái nút, phút chốc, hàng loạt tiếng nổ rền vang như chấn kinh tất cả. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, hệt như có một cơn địa chấn hung hãn đang quét qua, các cây cột trụ nhanh chóng đổ sập, hàng tấn đất đá thi nhau rơi xuống. Không gian linh thiêng mấy trăm năm trong giây lát rụi tàn ra từng mảnh.
“Rời khỏi đây mau.” Xích Triệt hướng về phía Lập Hoành thét lớn. Không chần chừ, ông ta lao như vũ bão về phía chiếc quan tài, nhảy xuống cầu thang mà rời khỏi. Nếu đoán không lầm, nhóm người của Joseph chắc hẳn đã bị tiêu diệt sạch sẽ.
“Chủ nhân, không đợi ngài Xích Triệt hay sao?”
“Tên tiểu tử đó thông minh hơn ta nghĩ, hắn có thể có chuyện gì?” Nói xong Lập Hoành ngay tức thì vọt về phía cửa.
Ngoài lăng mộ, đám người của Tiểu Thúy bắt đầu rút lui.
Ầm…Âm thanh nhanh chóng phát ra từ nơi đi vào mật thất, mặt đất xung quanh bắt đầu nứt toẹt, những vách đứt sâu thẳm trên đó hệt như những con rắn đang bò trườn, không ngừng bành trường và lan rộng về bốn phương tám hướng.
“Không được, em không thể bỏ anh ấy!” Tiểu Thúy nằm trong lòng Hiroshi ra sức giãy dụa.
“Chết tiệt, có mìn!” Hiroshi rống to, sau đó hướng về phía Holmes và M.
“Trở lại cứu chủ nhân thôi.”
Tiểu Thúy không còn suy nghĩ được gì nữa, cô gần như mất trí, trong lòng chỉ tồn tại duy nhất bóng dáng của một người. Đúng vậy, nếu anh chết đi liệu cô có thể còn sống, không, như thế có khác gì đi vào địa ngục. Tiểu Thúy vô thức hành động theo bản năng, cô cắn mạnh vào bàn tay Hiroshi đang xiết chặt qua eo mình.
“A…Chết tiệt.” Hiroshi rống lên, nhưng quá muộn rồi. Tiểu Thúy đã lao như tên bắn về phía căn hầm.
“Asha, cậu quyết định đến nơi nào để thực tập chưa?” Một cô bạn kế bên hỏi.
“Đã có rồi, nhưng trước hết mình phải làm một thứ đã.” Asha cười xán lạn, cô nhanh chóng khua tay về hướng bạn mình, bất ngờ…
“Asha, sợi dây chuyền của cậu bị rơi này, thiết kế của nó thật tinh xảo đấy.” Cô bạn kia nhìn mặt thánh giá thì vô cùng cảm thán. Trời đất, hoa văn và chất liệu của nó thật tuyệt diệu, đây là lần đầu tiên cô ta bắt gặp được một sợi dây chuyền có sức hút đến vậy.
Asha cầm sợi dây thánh giá lên, cô phát hiện dây khóa đã bị đứt, bỗng chốc, một nỗi sợ hãi rục rịch lan tràn, nó như một con sâu háu đói đang từ từ gặm nhắm tinh thần cô, khiến trái tim như bị rút sạch máu huyết mà nhất thời ngừng đập.
“Anh phải đi sao?” Asha nằm trong lòng Hiroshi, cô bỗng chốc quyến luyến hương vị của người đàn ông này.
“Sao, em không nỡ? Không phải em rất ghét tôi sao?” Hiroshi vừa nói vừa mặc lại trang phục. Chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại nhìn Asha, nụ cười như chứa đựng hàng ngàn tia nắng, đôi mắt phát ra một thứ ánh sáng dịu dàng vô tận. “Tặng em!” Từ trên tay anh, một mặt dây chuyền hình thánh giá được đặt vào tay Asha.
“Tôi biết em tin Chúa, có sợi dây chuyền này em sẽ an tâm hơn.” Hiroshi nói xong thì đi ra cửa.
Trước lúc anh rời khỏi, Asha nhìn theo nói lớn. “Em đợi anh, em có việc muốn nói với anh.”
Hiroshi khẽ quay lại, anh bỗng mím môi như chất chứa những suy tư cực kì khó nói, thế nhưng, cuối cùng anh cũng thốt lên một lời. “Asha, đừng bao giờ yêu một kẻ như tôi. Em sẽ đau khổ đấy.”
Asha nhớ lại đêm hôm đó, cố gắng mỉm cười nhìn cô bạn bên cạnh. “Không có gì, chỉ là bung tróc nhỏ mà thôi, mình có thể chữa lại.” Asha cố nặn ra một sự bình tĩnh nhưng dự cảm chẳng lành gần như đã chiếm trọn trong người cô.
“Pằng!”
Hiroshi bất ngờ với theo Tiểu Thúy, sau đó đôi mắt anh trừng lớn, cả người đột ngột che chở cho cô.
Viên đạn đâm qua ngực trái, xuyên phá cơ thể anh. Hiroshi phút chốc hóa đá, anh khẽ cúi xuống nhìn ngực mình không ngừng phúng máu. Cả thân thể anh như đắm chìm trong sắc đỏ, một màu sắc rất chói mắt và đầy ám ảnh.
Tiểu Thúy trừng mắt chấn kinh, cô bật khóc nức nở. “Hiroshi, anh có sao không? Trả lời em đi, Hiroshi, đừng như vậy mà!”
Tiểu Thúy hoảng loạn, cô run rẩy dùng tay chặn lại nơi máu chảy, miệng không ngừng thét lên. “Hiroshi, anh sẽ không sau đâu, Hiroshi, anh phải sống, cố gắng lên, anh không phải là thợ săn giỏi nhất hay sao.”
Miệng Hiroshi bắt đầu phun ra từng ngụm máu, màu máu quẹt thành những vệt dài trên nền tuyết trắng xó, rất chói mắt, rất đau đớn. Hiroshi vừa định nói gì đó, thì cặp mắt anh đã mở to, một lần nữa xoay người, Hiroshi tiếp tục làm lá chắn cho Tiểu Thúy, giúp cô che đi những luồng đạn bay như vũ bão.
“Pằng, pằng” đạn không ngừng cắm thẳng vào người anh, mỗi viên như muốn xé cả thân thể ra từng mảnh, máu tuôn trào xối xả, khuôn mặt anh như bị hút sạch linh khí, trắng bệt mà dựa vào lòng Tiểu Thúy.
“Hiroshi!” Holmes như phát điên mà hướng về những kẻ nổ súng. Anh bắn loạn xạ cả lên, cả người mất đi bình tĩnh. M cũng hỗ trợ, anh hạ phi đao không ngớt, khiến lũ người của Joseph phát kinh mà ẩn vào bụi rậm.
Holmes chạy như bay đến bên cạnh Hiroshi, đôi mắt anh đỏ ngầu, miệng anh run lên từng đợt, lời nói lộn xộn phát ra như một tên say rượu, lắp bắp và không còn rõ chữ. “Hiroshi, sẽ không sao đâu, ta sẽ cứu ngươi, bằng mọi giá ta sẽ cứu ngươi. Mau lên! Mau lên Cell, Gramma, lũ ngươi đâu cả rồi, đến đây đi, nhanh lên!” Holmes như hóa điên, anh dùng tay bịt kín những vết đạn đang không ngừng chảy máu. Sự đau đớn không chỉ dành riêng cho Hiroshi, đối với Holmes, nó càng thêm thống khổ, đó giống như việc mất đi một người bạn, một người anh em và trên tất cả là một người thân, đúng vậy, một người thân không cùng dòng máu, nhưng lại rành rành trong số phận, rất chân thực nhưng cũng đầy bi ai.
Hiroshi thoi thóp, anh đưa tay lên mặt Tiểu Thúy, nụ cười phát ra vô cùng yếu ớt nhưng ngập tràn thỏa mãn. “Anh còn có lời muốn nói với em.” Vừa nói, từng ngụm máu lại phun ra, nó như ngăn lại tất cả những tồn đọng trong người anh. Thật trớ trêu, đến cuối cùng anh cũng không nói được anh yêu cô đến nhường nào.
“Đừng nói nữa, anh phải sống, anh phải sống thì mới có thể nói được.” Tiểu Thúy dàn dụa nước mắt, tiếng khóc như hòa tan vào mùi máu tươi đến tanh tưởi, hỗn hợp đó như muốn xé rách cả gió lạnh và tuyết trắng, nó làm lòng người thắt đoạn từng khúc, bóp chặt cõi lòng và khiến sự đau khổ khi biệt ly đạt đến giới hạn đỉnh điểm.
Holmes khẽ sốc Hiroshi lên, anh quát lớn về hướng Tiểu Thúy. “Nhanh, nhanh đi cứu chủ nhân, tôi sẽ không để Hiroshi chết, sẽ không đâu. Cô hãy đi cứu chủ nhân ngay đi!” Sau đó anh hướng về phía M. “Ngươi bảo vệ cô ấy, bằng mọi giá phải cứu được chủ nhân trở về.”
Tiểu Thúy như hoàn hồn, cô chợt thức tỉnh mà tiến nhanh về hướng mật thất. Trước khi đi, cô nhìn Holmes như mong một lời chắc chắn. “Hãy cứu lấy anh ấy, bằng mọi giá có được không?”
Holmes nhìn cô, đôi mắt anh đỏ ngầu đầy tia máu, miệng phun ra từng chữ chắc nịch, hệt như một cam kết được khảm sâu vào người anh. “Nếu hắn chết, tôi sẽ không động vào dao mỗ nữa.” Holmes trả lời cực kì kiên quyết.
Tiểu Thúy vừa rời khỏi, Hiroshi được Holmes đưa ngay về hướng của Cell và Gramma. Anh cảm thấy bầu trời hôm nay rất đẹp, tuyết trắng xóa. Anh nhớ lúc mình được đem về Tadami, lần đầu gặp bọn người của Xích Triệt, bầu trời lúc đó cũng tràn ngập những bông hoa tuyết phấp phới giống vầy. Anh còn nhớ những đêm ôm nhau cùng ngủ trong mùa đông cóng đến rát cả da thịt, không ai chộp mắt nỗi, họ chỉ còn biết quay quần bên ngọn lửa nhỏ để có thể duy trì tính mạng cho đến sáng. Rồi những trận đòn roi như muốn gi3t chết tất cả, rồi những món ăn của Mei, anh thích nhất là món gà nướng, không phải vì nó ngon hay hợp khẩu vị, đơn giản bởi do, đó là món quà sinh nhật đầu tiên và duy nhất anh được nhận lấy.
Đáng nhớ, thật đáng nhớ, kỉ niệm đó làm anh thèm thuồng, thế nhưng, đôi mắt anh mỗi lúc nặng trĩu, hình ảnh người con gái anh yêu dần dần mờ ảo, phút chốc, như không thể tin được, một tiếng nói khác lại vọng ra liên hồi, là gì đây, có vẻ quen quen.
“Này, món này ăn là phải trả tiền đấy.”
“Cô có phải là máy rút tiền không? 1000 đô đủ chứ?”
“Tiểu Thúy, đóng cửa thả chó!”
“10.000 đô”….từng dòng kí ức bắt đầu tuôn về.
Đôi mắt Hiroshi không còn cầm cự được, miệng anh khẽ cười. Anh không bao giờ tin Chúa, nhưng lúc này anh lại rất tin, anh thầm cầu nguyện, anh chỉ có một mong ước, đó là gặp và nghe cô muốn nói điều gì. Nhưng mà…quá trễ rồi!
Thật xin lỗi em, Asha, tôi hẳn… sẽ không về kịp mất rồi……….
Bình luận truyện