Chương 37: 37: Nước Mắt Của Quỷ Vụng Về Nhưng Vô Giá!
Tiểu Như vừa rời khỏi không lâu thì Lý Ân Tinh cũng ‘danh chính ngôn thuận’ bước vào phòng Vũ Hy, hắn không gõ cửa mà trực tiếp đi vào, gương mặt toát lên vẻ băng lãnh.
Dĩ nhiên, sự xuất hiện lần này của hắn cũng là bất đắc dĩ!
Nếu không phải vì Tiểu Như, hắn chắc chắn cũng sẽ không chạy đến nơi này!
Huỳnh Vũ Hy theo phản xạ ngước nhìn người bước vào, sát khí phủ khắp mặt.
Anh tức giận đứng dậy.
- Lý Ân Tinh, cậu cho rằng ở đây là nhà của cậu sao? Chưa được sự đồng ý của tôi, ai cho phép cậu đặt chân vào đây chứ? 一 Huỳnh Vũ Hy đanh thép.
Sắc mặt Lý Ân Tinh lạnh như tờ, hắn nhìn anh, điềm đạm, hỏi một câu:
- Huỳnh tổng, lâu nay vẫn khỏe chứ? 一 Hắn gai góc.
Cho dù khỏe cũng bị hắn chọc tức đến không khỏe.
Đầu tiên là Tiểu Như, bây giờ lại là hắn, cả hai chê anh chưa đủ bức bối sao?
Huỳnh Vũ Hy mặt mũi nghiêm trọng, anh rời khỏi bàn làm việc, đi đến đối diện hắn.
- Cậu đến đây làm gì? Không phải nhà tôi đã toàn quyền giao nha đầu cho cậu chăm sóc rồi hay sao? Cậu còn có gì không hài lòng chứ? Muốn ép tôi chết mới vui sao? 一 Anh đay nghiến, hai mắt đỏ rực lên.
Kỳ thật hắn vẫn chưa cảm thấy được hài lòng, tốt xấu gì 8 năm qua nha đầu đó cũng ở Huỳnh gia không phải sao? Dù không phải em gái của mình, Huỳnh Vũ Hy cũng đâu cần gai góc đến như vậy, anh ta rốt cuộc là vì nghĩ không thông, hay là đang cố tình tỏ vẻ rất hận Huỳnh Tiểu Như?
Bí mật đó, hắn nhất định phải biết!
Lý Ân Tinh không trả lời, hắn mặc nhiên đi đến bàn làm việc Vũ Hy, tiện tay cầm lấy bức ảnh ở trên bàn, mi tâm giữa trán nheo lại.
Huỳnh Vũ Hy, anh nói dối tệ thật!
- Huỳnh tổng rõ ràng vẫn còn lưu luyến tiểu nha đầu của tôi, anh nói làm sao tôi có thể hài lòng? 一 Hắn giễu cợt.
Lúc này, Huỳnh Vũ Hy cũng quay đầu, gương mặt anh biến sắc, hai nắm tay xiết chặt lại.
- Tôi không lưu luyến Huỳnh Tiểu Như, Lý thiếu gia có phải đã hiểu lầm gì không? Tôi chỉ là đúng lúc định mang bức ảnh đi bỏ thì cậu đến.
Sao hả? Cậu thích chứ? Nếu thích tôi có thể mang tặng cậu! 一 Huỳnh Vũ Hy nói dối.
Trong lòng dồn nén đến nội thương.
Dù sao cũng là những gì còn sót lại cuối cùng, nếu như đã bị hắn phát hiện, anh cũng không còn cách nào khác đành từ bỏ!
Lý Ân Tinh không biểu hiện tức giận gì, hắn ngược lại đo được suy nghĩ trong lòng Huỳnh Vũ Hy, chủ động đặt ảnh lại chỗ cũ.
Song, bước đến đối diện anh, hai tay đút vào trong túi quần.
- Huỳnh tổng thật không biết nói dối là gì nhỉ? Trong lòng khó chịu vẫn cứng rắn như vậy, thảo nào nha đầu ngốc đó lại bị lời nói của anh lừa dễ dàng! 一 Hắn đâm chọt.
- Lý thiếu gia, chẳng lẽ cậu đến đây chỉ để nói với tôi mấy vấn đề nhỏ nhặt này hay sao? Lúc nào cũng nha đầu, nha đầu, trong lòng của cậu vốn dĩ không cần nghĩ đến mình phải làm gì thay vì lấp đầy hình ảnh của Huỳnh Tiểu Như sao? 一 Huỳnh Vũ Hy cay cú.
- Huỳnh tổng, chúng ta đâu phải ngày một ngày hai quen biết nhau, trong lòng tôi nghĩ gì, anh dám chắc bản thân của anh không nghĩ giống tôi không? 一 Hắn cạnh khóe.
- Lý thiếu, cậu thật khéo đùa nhỉ? Dĩ nhiên bản thân của tôi không giống như cậu rồi, tôi dù có để tâm, cũng là để tâm đến phụ nữ của tôi, không nhất thiết để tâm nha đầu đó của cậu! 一 Huỳnh Vũ Hy dối lòng.
- Vậy sao? 一 Hắn cười cười.
- Lý thiếu, còn việc gì khác không? Nếu không, cậu có thể đi được rồi! 一 Anh lạnh lùng xua đuổi.
- Huỳnh tổng thật không hứng thú với việc của nha đầu nhà tôi sao? Con bé học thế nào? Sức khỏe có tốt không? Có thường cãi lời không? Ăn uống điều độ không? Thích nhất là cái gì? Để tâm nhất là gì? Anh thật sự không cần quan tâm sao? 一 Hắn chèn ép.
- Lý Ân Tinh, cậu...
- Không cần phải tức giận, tôi biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
Anh lừa được Tiểu Như, nhưng căn bản không lừa được tôi đâu! 一 Hắn băng lãnh.
Huỳnh Vũ Hy im lặng, không khí trước mặt anh phút chốc đã choáng ngợp hoàn toàn, chân vô thức lùi lại sau.
Lý Ân Tinh nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt Huỳnh Vũ Hy, đáy mắt xen vài tia phức tạp.
Vậy ra, hắn đoán đúng rồi sao?
Huỳnh Vũ Hy thật sự đã...
Hừm, cục diện càng ngày càng phức tạp lên rồi!
Hồi lâu cũng lên tiếng.
- Tôi không cần quan tâm, bởi vì tôi biết, cậu chắc chắn sẽ chăm sóc tốt con bé, hơn ai hết, bởi vì cậu rất yêu Tiểu Như! 一 Huỳnh Vũ Hy chua xót.
- Huỳnh tổng, anh là đau lòng sao? 一 Hắn chế giễu.
Huỳnh Vũ Hy né tránh, anh đứng xoay lưng lại với hắn, tay đẩy nhẹ gọng kính lên.
- Lý thiếu, kỳ thực cậu muốn biết điều gì? Chèn ép người khác là sở thích của cậu sao? 一 Huỳnh Vũ Hy lật lọng.
- Huỳnh tổng quá lời rồi, tôi muốn chèn ép cũng phải xem đối phương là ai chứ, anh nói có phải không? 一 Hắn nói móc.
Mi tâm Huỳnh Vũ Hy nheo lại, hơi thở càng lúc càng nặng nề.
Rốt cuộc Lý Ân Tinh muốn anh làm sao mới hài lòng? Cậu ta thật sự cho anh là người có trái tim sắt đá sao?
- Không làm khó anh nữa, tôi đi trước! 一 Hắn cong môi.
Nói xong, hắn bỏ đi.
Xung quanh Huỳnh Vũ Hy lúc bấy giờ liền có chút choáng ngợp, Fdward đau lòng hít lấy ngụm không khí nhỏ bé trước mặt, một tay chống lên trên vách tường, tay còn lại đặt lên lồng ngực trái, hai mắt khép chặt trong vô thức.
Cuối cùng, Fdward cũng không chịu được khóc thành tiếng.
Một con quỷ nén mình không được khóc, nhưng khi khóc, nước mắt của nó lại trở nên vụng về đến như vậy!
Hắn đứng sau cánh cửa, mặt trầm luân.
- Vì vậy, anh cũng đã yêu nha đầu đó rồi sao?
***
- Bang chủ, tôi tìm hết mọi nơi vẫn không tìm thấy cô chủ nhỏ, bây giờ chúng ta tính sao đây? 一 Ban hốt hoảng.
Đầu tóc Lý Ân Tinh liền có chút dựng ngược lên.
Không tìm thấy? Hẳn là con nhóc lại chạy đến đó trốn nữa rồi!
- Công viên, cậu đã thử tìm chưa? 一 Hắn bình thản, hỏi.
Lập tức Trương Hàn Minh mở to mắt, cơ mặt vô thức đông cứng lại.
Ha, quả thật anh đã bỏ qua chi tiết này, sao anh không nghĩ đến cô chủ nhỏ của anh vẫn là trẻ con chứ!
Anh nhìn hắn gãi gãi đầu:
- Quả nhiên chỉ có bang chủ là thông thái hơn người, tôi...
- Còn ở đây nói nhiều, mau đi tìm con nhóc đó với tôi!
Hắn lãnh khốc tuyên bố.
15 phút sau tại công viên X.
Vì vậy, sau đó liền để hắn nhìn thấy một cảnh tượng cẩu huyết trong truyền thuyết, tức chết hắn chưa, anh trai và em trai của hắn thông đồng nhau mang Huỳnh Tiểu Như đi.
Lại còn cùng nhau trốn việc dụ dỗ tiểu yêu tinh nhà hắn đi dã ngoại nữa chứ? Quá đáng!
Trương Hàn Minh đứng bên cạnh, anh nhìn thấy ác ma mặt hằm hằm, khóe môi có chút không kiềm được hở ra.
Lập tức, Ban liền nhận được cặp mắt hình viên đạn từ chỗ Lý Ân Tinh.
- Trương thiếu gia cậu có sở thích cười nhạo người khác nhỉ? Có cần tôi thông báo cho Trương chủ tịch đến đón cậu về không? 一 Hắn nghiến chặt răng lợi.
Ban nghe vậy lập tức cũng ngưng cười, anh xua tay đầu hàng.
- Nào có, bang chủ anh đừng đùa.
Mau đến bắt cóc cô chủ nhỏ lại thôi! 一 Ban chua xót.
- Cần cậu phải nói sao? Phí lời! 一 Hắn cay cú.
Dứt lời, Lý Ân Tinh đi đến chỗ Tiểu Như, kéo đem nha đầu về phía mình.
Lập tức, cả hai người còn lại đứng lên.
- Em / Anh đang làm cái gì vậy?
Đồng thanh, Trương Hàn Minh đứng chứng kiến mím chặt môi.
Không được cười, anh mà còn cười nhất định sẽ bị tống về Trương gia cho xem!
Con ngươi ác ma co rút lại, tay xiết chặt cổ tay Huỳnh Tiểu Như.
- Các người có ý kiến? 一 Hắn nhíu mày.
Huỳnh Tiểu Như nhăn mặt, miệng nhai ngồm ngoàm viên kẹo ngọt.
Hắn đứng bên cạnh tức đến mức xì khói.
- Hai người rõ ràng biết tôi đang tìm kiếm Tiểu Như tại sao lại thông đồng với nhau chứ? 一 Hắt gắt gỏng.
Tiểu Như ngây ngô không nói gì, miệng vẫn còn nhai kẹo.
Ăn nhanh ăn nhanh, không thôi hắn cho nó lên sao hỏa ở bây giờ!
Quất Duệ Nhiên thở dài, hai tay khoanh trước ngực.
- Không phải là tụi em thông đồng lừa gạt anh, ai bảo anh lại bị ngốc nghếch đột xuất chứ! 一 Quất Duệ Nhiên trêu chọc.
Lại còn bảo hắn ngốc nghếch đột xuất? Thằng ranh con này chưa được nếm mùi nhỉ?
Lý Ân Hạo thấy vậy liền xen vào:
- Không phải như em đã nghĩ đâu, thật ra tụi anh chỉ đúng lúc gặp Tiểu Như, con bé nói là không được vui, cho nên tụi anh sẵn tiện mang con bé đến đây dã ngoại thôi! 一 Young giải thích.
- Như vậy thì sao chứ? Có cần không thông tin báo một tiếng không? 一 Hắn khó chịu gắt gỏng.
Huỳnh Tiểu Như “...” hôm nay anh ta ăn phải giấm chua à?
Tiểu Như nhân lúc hắn ta còn đang không để ý đến mình, lén lút rụt tay lại, không ngờ, bộ dạng làm chuyện xấu của nó nhanh bị hắn phát hiện.
Lý Ân Tinh lườm Tiểu Như.
Người nào đó run bần bật.
- Không chỉ bọn họ mà còn có cả em nữa Tiểu Như, chuyện này sau khi về nhà tôi sẽ xử em sau! 一 Hắn đe dọa.
Rồi quay lại nhìn Young và Jiko.
- Buổi dã ngoại hôm nay coi như đến đây kết thúc, nếu hai người không muốn về nhà có thể không cùng về.
Tôi đưa Tiểu Như về trước đây!
Nói rồi hắn nhanh chóng kéo tay Tiểu Như đi 一 bỏ lại phía sau vài gương mặt ngơ ngác.
Trương Hàn Minh sau đó cũng chạy theo, còn lại là Young và Jiko.
Quất Duệ Nhiên chống hai tay lên hông.
- Chỉ là chúng ta muốn an ủi cùng với chúc mừng Tiểu Như đã thi xong thôi mà, tại sao Ahn lại phản ứng như vậy chứ? Anh ấy giống như ăn nhầm thuốc nổ vậy? Con bé là của một mình anh ấy hay sao chứ? 一 Jiko khó chịu.
Lý Ân Hạo cười như không cười, anh quay sang nhìn Duệ Nhiên.
- Sao hả nhóc con? Ghen à? 一 Young bình thản, hỏi.
Quất Duệ Nhiên nghe thấy, theo phản xạ phẩy phẩy tay.
- Còn anh nữa Young, bớt trêu em có được không? Em có dại mới đối đầu với tên khó chịu đó, em còn rất yêu đời a! 一 Jiko trả lời.
Anh ngồi xuống thảm cỏ xanh, hai tay chống ra sau, mắt nhìn về xa xăm.
- Mà Young, anh với Ahn, ai yêu con bé nhiều hơn nhỉ?.
Bình luận truyện