Sao Đỉnh Lưu Chưa Chia Tay Tôi

Chương 107: Hoàn



Bối Bối khóc rồi, thế nhưng mục bình luận trực tiếp lại tàn nhẫn cười rộ lên.

[ Hahahaha, cái thứ như bàn tay thúi này ý mà... Chậc... Có khả năng là được di truyền đó nha!]

[ Bối ơi, đừng khóc nữa, ADN vận may rút thăm của ba cưng, ngay cả mẹ cưng cũng không cải tạo được, hết cách rồi!]

[ Huhuhu, Bối Bối đừng khóc, khóc đến nỗi làm cho trái tim của dì sắp nát tan luôn rồi nè. Tổ đạo diễn, mấy người cứ nói thẳng đi, muốn bao nhiêu like, nạp lên VIP cấp mấy mới có thể để cho Chi Chi đến hiện trường?!]

[ Tổ tiết mục hãy làm người đi mà! Mẹ của những đứa bé khác đều có thể đến hiện trường, chỉ có Đường Chi là không tới, Bối Bối nhìn thấy mấy bạn nhỏ khác có mẹ, đau lòng biết bao!]

Nhưng mặc cho mọi người điên cuồng gõ bình luận trực tiếp như thế nào đi chăng nữa thì kết quả mà Bối Bối đạt được vẫn không thay đổi.

Những đứa bé khác chờ đợi một lát là có thể gặp được mẹ, chỉ có Bối Bối mặt đầy nước mắt nước mũi mà giành được tư cách để gọi điện cho mẹ.

Thân là một người đàn ông nhỏ, trước khi gọi điện thoại, Bối Bối còn lau khô nước mắt: "Ba ơi, con không khóc nữa, mẹ đã từng nói, là đàn ông thì không thể rơi nước mắt!"

"Ừ, Bối Bối giỏi lắm."

Động tác của Giang Chi dịu dàng lau đi nước mắt cho bé, cái miệng nhỏ nhắn của Bối Bối còn hơi tủi thân mà méo xẹo, nhưng sau khi bình tĩnh khôi phục lại tâm trạng, ít ra thì cũng không còn nhìn ra được dấu vết của trận khóc vừa rồi.

Bối Bối không thể đợi được, nhấc điện thoại di động, gọi video cho mẹ.

"Mẹ cũng không muốn nhìn thấy Bối Bối khóc đâu."

Bé khịt khịt mũi, giơ tay làm động tác "cố lên" với ba.

Bộ dáng hiểu chuyện như thế càng làm cho đám fan các dì trên mục bình luận trực tiếp tru réo lên vì phấn khích ——

[ Ah ah muốn xoa xoa cái đầu nhỏ của Bối Bối, có khóc cũng không sao, đừng nhịn như vậy mà ah hu hu hu!!]

[ Bối Bối là đang tủi thân đây mà, thương Bối Bối quá đi!]

[ Tổ tiết mục thực sự bị bệnh rồi có phải không! Tại sao lại đối xử với một đứa bé như vậy được kia chứ, tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi! Tôi ra lệnh cho các người nhất định phải để cho mẹ con bọn họ được gặp nhau! Aaaa!]

Giai điệu của cuộc gọi video reo lên khoảng mười mấy giây, tâm tình của Bối Bối đang có chiều hướng trở nên ổn định hơn.

Nhưng khi cuộc gọi video được kết nối, Đường Chi ở đầu dây bên kia cười gọi một câu "Bối Bối", Bối Bối thoáng cái đã không nhịn được, nước mắt lại mừng rỡ chảy ra, khóc nói: "Mẹ ơi! Con... Con không còn may mắn nữa rồi."

Đường Chi nhìn con trai khóc, sốt sắng nói:

"Bối Bối, làm sao vậy?!"

Bối Bối khóc đến nỗi đỏ cả mắt.

Thoạt nhìn, cậu thật sự là đã phải chịu sự thiệt thòi rất lớn.

Cô lại nhìn về phía Giang Chi đang ở đằng sau Bối Bối, thế nhưng Đường Chi lại không lo lắng Giang Chi sẽ để cho con trai chịu thiệt thòi gì cả, nhưng nhìn thấy con trai khóc thành ra như vậy, cô làm sao có thể không đau lòng cho được? Lúc đó cô cũng có chút giận chó đánh mèo, hơi giận dữ liếc nhìn anh.

Giang Chi đáp lại cô một nụ cười bất đắc dĩ, nói rõ nguyên nhân trong đó cho cô nghe.

Khi nghe được Bối Bối đắc chí mình là một bàn tay vàng nhỏ, thực tế thì lại số đen giống hệt ba của mình, Đường Chi cuối cùng cũng không nhịn được, "Phụt" một cái, cười ra thành tiếng.

Mắt thấy mẹ bật cười, tiếng khóc của Bối Bối lại càng vang dội.

Hu hu hu, mẹ cũng cười nhạo cậu!

Đường Chi ngừng cười, dịu dàng nói: "Bối Bối."

Nhưng Bối Bối chỉ biết khóc, hơn nữa, càng khóc càng tủi thân, càng tủi thân thì nước mắt lại càng cuồn cuộn không ngừng tuôn ra bên ngoài. Cậu quá tủi thân, vì sao những bạn nhỏ khác đều có thể gặp được mẹ, cậu cũng muốn gặp được mẹ, cậu chẳng may mắn tí tẹo nào cả!

Trên mục bình luận trực tiếp đang đau lòng một loạt.

[Chi Chi mau an ủi Bối Bối đi mà! Đừng cười nữa, đừng cười nữa!]

[Đừng để Bối Bối khóc nữa, khóc đến nỗi trái tim tôi cũng tan nát luôn rồi!]

[Đau lòng quá mừ!]

Đường Chi gọi vài tiếng cũng không có kết quả, thấy Bối Bối còn muốn tiếp tục khóc, cô đè thấp giọng xuống, gọi tên thật của cậu:

"Giang Định!"

Mẹ rất ít khi gọi tên thật của cậu, Bối Bối sửng sốt một lúc, ngừng khóc, nghẹn ngào, nấc cụt, nhìn về phía mẹ trong ống kính.

Giọng nói của Đường Chi vang lên, rất có khí phách mà lên tiếng hỏi cậu:

"Nào, nói thật to cho mẹ nghe coi, người may mắn nhất trên thế giới là ai?"

Giang Chi lấy khăn ăn lau nước mắt cho cậu. Bối Bối ngây người, không tự tin mà trả lời mẹ: 

"Bối... Bối."

Nhưng Bối Bối chẳng may mắn tí tẹo nào cả, hu hu hu.

Đường Chi đưa tay lên làm một động tác không nghe thấy, lại nói to hơn: "Nói lớn tiếng thêm một chút, là ai?!"

Bối Bối sững sờ nhìn mẹ.

Giọng nói của mẹ rất có tính kích động, ánh mắt nhìn về phía cậu cũng vô cùng kiên định.

Điều đó có nghĩa là đang khuyến khích cậu nói ra câu trả lời chính xác!

Bối Bối ưỡn ngực, lớn tiếng nói: "Là Bối Bối!"

Đường Chi lại hỏi một lần nữa: "Là ai?!

Lần này, Bối Bối không còn uể oải nữa, tràn đầy năng lượng, trả lời cô: "Là Bối Bối! Bối Bối là người may mắn nhất trên thế giới này!"

[Hahahahahahahaha, sao tui lại cảm giác như đang cổ vũ bán hàng đa cấp vậy nhỉ? Ét ô ét!]

[ Chi Chi nhà chúng ta sinh em bé rồi mà vẫn làm ra những việc nằm ngoài sức tưởng tượng của người thường như vậy, ha ha ha!]

[ Chả trách Bối Bối lại đáng yêu như thế, chẳng giống anh Chi tí nào, ha ha ha ha, có một người mẹ như vậy thì cả đời cũng không thể nào lạnh như băng được!]

[Núi băng cuối cùng rồi cũng sẽ bị tan chảy thôi, nhìn thấy anh Chi bây giờ rất hạnh phúc, tui cũng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc luôn! Thật sự, rất cảm ơn Chi Chi!]

Trong video, Đường Chi cười cong cả hai mắt, dịu dàng dỗ Bối Bối: 

"Vậy mới đúng chứ, con có thể đến với thế giới này, bình an mà lớn lên, đã là may mắn nhất rồi."

Nước mắt trên má của Bối Bối đã được Giang Chi lau khô.

Cậu ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khởi, chớp chớp cặp mi dài: "Ba ơi, có thật vậy không?"

Giang Chi nở nụ cười.

"Thật."

"Nhưng mà những bạn nhỏ khác đều có thể gặp được mẹ, có mỗi mình con chỉ có thể gọi điện thoại cho mẹ thôi."

Bối Bối vẫn canh cánh trong lòng chuyện này.

"Đây là tổ tiết mục đang dạy cho con một bài học đấy."

Giang Chi buông khăn ăn dính đầy nước mắt xuống, nhìn về phía Đường Chi trong video với vẻ mặt tươi cười, đôi bờ mi dài hơi rũ xuống.

"Bài học này, gọi là nhẫn nại."

Nhớ thương, rất đau khổ.

Vậy nên, khi gặp nhau, mới có thể càng thêm quý trọng.

...

Hai ngày sau, những người mẹ của các tổ đội khác đều đã đến.

Sau khi sinh em bé, Hạ Thu Thu và Nhan Vô Ưu đều chăm sóc thân thể rất có bài bản, việc nên làm thì phải làm, thăng chức lên hàng ngũ những bà mẹ nóng bỏng, hai người đều vô cùng yêu thương Bối Bối, một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, dù cho ai nhìn qua cũng cảm thấy tâm tình tốt vô cùng.

Bối Bối dưới sự chăm nom của hai dì, cùng chơi chung với hai nhóc đồng bọn, cũng cực kỳ vui vẻ, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy tụi bạn chạy về phía mẹ, cậu cũng sẽ hơi cảm thấy có chút mất mát.

Cậu khịt khịt mũi, lần này thì không còn khóc nữa.

Ba nói rồi, phải nhẫn nại.

Cậu đè nén tâm trạng nhớ mẹ xuống, quyết định chờ đến khi gặp lại mẹ, phải hôn mẹ thêm hai cái!

[ Hu hu hu, tổ tiết mục thật là xấu tính quá đi! Chi Chi mau tới đi mà!]

[Tuy rằng ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng Bối Bối vẫn nhớ mẹ lắm đó!]

[Nhanh lên cái coi, tui muốn nhìn thấy một nhà ba người bọn họ được hạnh phúc, aaaa!]

Cùng lúc đó Đường Chi cũng từ đoàn làm phim bay về nhà, sau khi thu dọn hành lý thì lập tức xuất phát, đi về địa chỉ mà tổ tiết mục gửi tới.

Cô sẽ ở trong homestay, chờ đợi hai ba con họ hoàn thành nhiệm vụ, thành công "giải cứu" cô ra ngoài.

Bối Bối và Giang Chi đang dốc sức làm nhiệm vụ, nhiệm vụ nhằm vào đứa bé cũng sẽ không quá khó khăn.

Khi Giang Chi dẫn theo Bối Bối cùng nhau đẩy cửa homestay ra, trên người viên tròn vo nhỏ nhắn mềm mại kia giống như được gắn tên lửa, "vút" một cái đã lao tới, ôm chầm lấy Đường Chi: "Mẹ!"

Đường Chi rất phối hợp khom lưng, ôm lấy cậu.

"Bối Bối thật là giỏi quá đi, nhanh như vậy đã tìm ra mẹ rồi!"

Bối Bối mãnh liệt hôn vài cái lên mặt cô, cả phòng đều vang lên tiếng "chụt chụt chụt", kiêu ngạo nói: "Ba cũng rất giỏi!"

Ba cũng muốn gặp mẹ, nhiệm vụ của họ đã được hoàn thành rất nhanh chóng.

Giang Chi đi theo phía sau cậu, Đường Chi ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt dịu dàng như mặc ngọc của người đàn ông ấy, anh cong khóe môi, khóe mắt, đuôi lông mày đều tràn đầy ý cười.

"Gầy đi rồi."

Đường Chi và Giang Chi cũng đã gần một tháng không gặp mặt, cô đứng lên, đang chuẩn bị cũng ôm Giang Chi một cái, Giang Chi chợt đưa tay qua che mắt Bối Bối.

Anh tiến lại gần, khẽ cọ lên môi cô một cái.

Hơi thở quen thuộc hòa quyện vào nhau, cô nhếch môi, vẻ mặt cũng tươi cười: "Đâu có, đồ ăn của đoàn làm phim ngon lắm đấy, có được không."

Trên màn hình, các dì là fan của Bối Bối lại thoắt cái biến thành fan CP "Kẹo Gừng".

Đường Chi và Giang Chi kết hôn đã được năm năm, nhưng đối mặt với ống kính vẫn có thể thân mật một cách tự nhiên như vậy.

[ Aaaaa, ngọt ngào quá đi mất!]

[ CP vẫn là dễ chèo thuyền nhất! Nhiều năm như vậy, nhìn Chi Chi với anh Chi yêu đương rồi sinh con, đúng là thật hạnh phúc mà!]

[ Anh Chi che mắt con trai cũng quá thông minh rồi đi! Đây rõ ràng là đã có mưu đồ từ lâu!]

Bối Bối bỗng nhiên mất đi ánh sáng, không rõ nguyên nhân mà gọi "Ba ơi" rồi kéo bàn tay của ba đang che khuất tầm mắt của cậu: "Ba ơi, ba che khuất cả mắt của con rồi!!"

[ Bối ơi, cái này không nhìn được đâu nha! Ba mẹ đang hôn đó!]

[ Ha ha ha, Bối Bối: Con không đến để chia rẽ hai người, con là đến để tham gia cùng hai người, mau buông ra, con cũng muốn hôn mẹ!]

Mục bình luận trực tiếp đang chém gió thành bão, ai ngờ mới qua được một lát thì mọi người cũng không được phép quan sát nữa.

Giang Chi lại điều chỉnh hướng quay của chiếc máy quay phim cố định.

Ống kính vốn dĩ quay thẳng mặt của ba người, lúc này lại thẳng tắp mà đối diện với trần nhà trống rỗng.

[ Ah ah ah, có cái gì mà tụi tui không được xem hay sao?!]

[ Các người trốn đi muah muah có thích hợp không?! Tôi sẵn lòng mua nội dung VIP mà!]

[ Thật là đáng ghét mà, tui thiếu chút lưu lượng kia sao?! Xin vui lòng phát tiếp, đừng cắt đi bất kỳ cảnh nào cho tôi!!]

...

Buổi tối mọi người quây quần bên nhau cùng ăn thịt nướng.

Đường Chi đã đến, cuối cùng ba đôi khách mời "We Are In Love" cũng hoàn toàn tụ tập cùng một chỗ.

Chỉ là điều bất đồng với lúc đó chính là, bây giờ mỗi một tổ đều không còn là hai người nữa mà là ba người.

Các ông bố dạy mấy bé con nướng thịt, trong khi các bà mẹ lại ngồi nhàn nhã trên ghế dài và trò chuyện với nhau.

Nhiệt độ buổi tối mùa thu vừa vặn, gió nhẹ sảng khoái, Nhan Vô Ưu nằm trên ghế dài, nhìn sao đầy trời, vô cùng xúc động mà thở dài: "Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Chúng ta lại tụ tập lại với nhau một lần nữa, luôn luôn làm cho tôi có một lỗi giác, tựa như đã trở lại thời gian khi chúng ta đang ghi hình chương trình "We Are In Love" vậy, chớp mắt một cái đã trôi qua sáu năm rồi."

"Đúng vậy, thoắt cái đã qua sáu năm rồi."

Đường Chi cũng gật đầu.

Xung quanh vô cùng náo nhiệt, tất cả đều là tiếng nô đùa của tụi nhỏ, nói chuyện thậm chí còn có chút hao tổn sức lực.

"Kỳ thật khi đó tôi cùng thầy Phó cũng chưa từng nghĩ đến sẽ đi xa như vậy."

Cái máy nói Hạ Thu Thu cũng bắt đầu hoạt động: "Ban đầu chúng tôi là tình nhân hợp đồng, vốn dĩ chỉ muốn yêu đương ba tháng là chia tay."

Cho nên ngay từ đầu cô ta đã vô cùng để ý số lượng fan của nhóm bọn họ, cũng ngày ngày cảnh giác, sợ "Kẹo Gừng" và "Nhan Sắc" sẽ bắt kịp và vượt qua.

Bọn họ là tình nhân thật, nhưng lại không có thật như vậy, thế mà bất tri bất giác ba tháng trôi qua, cuối cùng vẫn là về chung một nhà với thầy Phó.

"Gì? Tình nhân hợp đồng á?!"

Đường Chi hít được drama nên rất hưng phấn, xoay một phát ngồi thẳng người, Nhan Vô Ưu cũng cảm thấy hứng thú.

Hạ Thu Thu mím môi, kể chuyện cô ta và Phó Hoàn Chi làm thế nào kịch giả thành thật mà đến được bên nhau cho hai người nghe.

Đường Chi ở trong lời tự thuật của Hạ Thu Thu, cũng có sự đồng cảm sâu sắc mà gật gật đầu.

Ban đầu, khi còn đang quay chương trình ấy, điều mà cô nghĩ tới cũng là chia tay Giang Chi.

Hoàn toàn không ngờ được rằng, họ sẽ đi tới bước này.

Sự biến hóa trong tình cảm của con người thật là kỳ diệu.

Cô từ xa nhìn qua, Giang Chi và Bối Bối đang vây quanh lò nướng, một lớn một nhỏ đang nghiêm túc nướng thịt.

Bối Bối chỉ vào miếng thịt được mình nướng đến thơm ngát, thèm đến nỗi nước miếng cũng sắp chảy xuống luôn rồi:

"Ba ơi, mau giúp con xem xem nó đã chín chưa?"

Giang Chi liếc mắt một cái: "Ừ, chín rồi, có thể ăn được rồi."

"Vâng ạ!"

Bối Bối gắp thịt lên, vốn dĩ là muốn nhét vào miệng mình.

Nhưng động tác của cậu rất nhanh đã dừng lại, trịnh trọng nói: "Hôm nay trưởng thôn nói, miếng thịt đầu tiên phải cho ba mẹ ăn..."

Con trai có giác ngộ như thế làm cho Giang Chi cũng có chút vui mừng.

Anh khẽ nhíu mày, đã chuẩn bị tốt để thưởng thức tay nghề của con trai, cực kỳ hàm súc chờ đợi con trai gọi mình.

Bối Bối ở bên cạnh bận bịu một hồi, cố sức gắp miếng thịt nướng kia bỏ vào trong cái bát nhỏ, quay đầu nhìn về phía anh rồi nở nụ cười.

Giang Chi đang chuẩn bị phối hợp khom lưng xuống, Bối Bối đã cầm chén, xoay người bỏ chạy.

Giang Chi trơ mắt nhìn Bối Bối chạy ra xa mười mét, cực kỳ vui vẻ mà đút miếng thịt nướng kia vào miệng Đường Chi.

Giọng sữa mềm mại nhưng lại tràn đầy sức sống:

"Miếng thịt đầu tiên phải cho mẹ ăn!"

Người cha già tâm trạng ủ rũ, lặng lẽ nuốt xuống không cam lòng, không nhịn được mà bật cười.

Trên mục bình luận trực tiếp là một loạt bình luận "Ha ha ha ha" thấy sượng thay anh ——

[ Bối Bối thật sự là bảo bối tri kỷ của mẹ đó nha!]

[ Đáng iu quá đi mất! Đáng iu chít mất thui!]

[ Anh Chi: Tiếp tục trải qua ngày thứ n làm "người nhà QUÊ".]

[ Ha ha ha ha lần đầu tiên nhìn thấy anh Chi thèm thuồng, thật là mắc cười quá đi! Bối Bối mãi đỉnh!]

Đêm nay dưới bầu trời đầy sao, tất cả mọi thứ đều vô cùng xinh đẹp.

Ba nhóm khách mời gặp lại nhau, vậy mà đã biến thành ba nhóm gia đình.

Mọi người trò chuyện với nhau, nhìn những đứa bé của họ vui chơi ca hát, cũng cùng nhau nói cười đùa nghịch.

Cuối cùng, Đường Chi lấy máy ảnh chụp phim lấy liền ra, vì muốn lưu lại kỷ niệm của mình nên đã lôi kéo mọi người cùng nhau chụp ảnh.

Ảnh của nhóm người lớn, nhóm trẻ con, của tất cả mọi người...

Cuối cùng, là ảnh của một nhà ba người bọn họ.

Nhan Vô Ưu làm nhiếp ảnh gia, chụp ảnh cho họ.

Bối Bối đứng ở giữa cô và Giang Chi, mỗi tay dắt một người.

Đêm nay cậu rất vui vẻ, trên gương mặt còn lộ ra màu hồng sau khi nô đùa.

Nhan Vô Ưu giơ máy ảnh lên, cao giọng nói: "Nào, nhìn vào ống kính ——"

"Một, hai, ba —— Cheese!"

"Tạch"

Dưới cửa trập máy ảnh, nụ cười rực rỡ nhất của một nhà ba người cũng đã được đóng khung trong một giây này.

Trong tương lai, con trai sẽ lớn lên và hai người họ sẽ già đi.

Nhưng, ký ức sẽ mãi trường tồn, trải qua thời gian càng lâu dài thì những ký ức ấy lại càng thêm tươi mới.

Cả nhà họ đang yêu nhau.

Và sẽ luôn luôn, mãi mãi, yêu nhau đến hết đời.

—— Hết truyện | Cảm ơn vì đã đọc hết——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện