Sao Thủy

Chương 10: Cứu



Edit: Vũ Quân
Bản edit đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Vũ Quân các nơi khác đều là ăn cắp

Sau ngày đó Thẩm Nhĩ Nhu vẫn luôn nơm nớp lo sợ.
Bởi vì sợ Diệp Băng Thanh sẽ tìm Ôn Diễn Hàng gây phiền toái, gần như mỗi ngày cô đều đi theo Ôn Diễn Hàng.
Lấy nước đi theo, mua bút đi theo, đi văn phòng cũng đi theo.
"Nhu Nhu, cậu không yêu tớ." Quý Tinh tủi thân lên án cô.
"Làm sao vậy?" Thẩm Nhĩ Nhu một bên trả lời cô, một bên chú ý động tĩnh của Ôn Diễn Hàng.
"Cậu xem, cậu còn nhìn cậu ta! Vì sao mấy ngày nay cậu đều đi theo cậu ta?" Quý Tinh trộm trừng mắt với Ôn Diễn Hàng, giống như đang nhìn kẻ thù, nhưng cô lại sợ bị kẻ thù bắt được.
"Cái này tớ không thể giải thích. Aiz, không nói chuyện với cậu nữa, cậu ấy lại đi ra ngoài rồi." Thẩm Nhĩ Nhu trả lời cô có lệ, đi theo Ôn Diễn Hàng ra ngoài.
Theo tới cuối hành lang.
Vóc dáng cao lớn phía trước dừng lại.
Ôn Diễn Hàng quay đầu nhìn cô, lông mày anh nhăn lại: "Vẫn luôn đi theo tôi làm gì?"
"Cậu cứ làm chuyện của cậu đi." Thẩm Nhĩ Nhu cười cười.
Mặt Ôn Diễn Hàng không có cảm xúc, xoay người, tiếp tục đi về phía trước.
Một lát sau, anh lại quay đầu nhìn cô: "Vẫn còn đi theo?"
"Không theo, không theo......"
Thẩm Nhĩ Nhu ngượng ngùng cười, xua xua tay. Sao cô có thể theo vào WC nam?
Cô tự mình đi vào WC nữ rửa tay.
Sau khi vào WC cô liền hối hận.
Mấy ngày nay cô trốn Diệp Băng Thanh còn không kịp bây giờ lại gặp ở trong WC.
Mấy nữ sinh đứng thành một bức tường, vây quanh ở góc WC.
Nhìn bóng dáng các cô, Thẩm Nhĩ Nhu không khống chế được mà nhớ tới sự việc xảy ra ở đời trước, những vẻ mặt trào phúng, vẻ mặt hung dữ, người đứng xem lạnh nhạt......
"Mày gửi thư tình cho Hứa Viễn Thư?" Diệp Băng Thanh hỏi nữ sinh bị dồn đến trong góc.
"Không có... Không có..." Giọng nói bị dọa đến rùng mình, lắp bắp phủ nhận.
Kế tiếp là một trận mắng chửi, thậm chí Diệp Băng Thanh còn giơ tay đánh người.
Thẩm Nhĩ Nhu tự nhiên cảm thấy quen thuộc, trái tim cô như bị nắm lấy, trong nháy mắt cô cảm thấy hô hấp cũng khó khăn.
Cô vặn vòi nước, rửa sạch tay mình.
Sau khi hít sâu mấy cái, cô lấy điện thoại ra, quay video lại.
Cố gắng giữ vững chất giọng bình tĩnh của mình cô nói: "Đừng đánh nữa, nếu các cô còn tiếp tục, tôi sẽ đưa video cho hiệu trưởng xem."
Trong đó có chút run rẩy khó nghe thấy.
Quả nhiên, bọn họ dừng lại.
Diệp Băng Thanh xoay người, thấy rõ mặt cô, lộ ra mỉm cười: "Mày không phải là bạn gái của Ôn Diễn Hàng à? Còn cố ý tìm tao gây sự?"
"Không phải. Các cô đừng đánh nữa tôi sẽ xóa video." Mặt Thẩm Nhĩ Nhu không cảm xúc nói, tay cầm di động đã run rẩy.
Cô sợ, sợ đến muốn khóc.
"Thật mẹ nó tìm tao gây sự đúng không?" Diệp Băng Thanh hung tợn nói.
"Các cô hiện tại lập tức rời đi, thì sẽ không có chuyện gì."
"Được, còn mày." Diệp Băng Thanh dừng hai giây, nghĩ đến cái gì đó, cong môi nói.
Cô ta quay đầu lại nói với cô gái tóc tai hỗn độn đang quỳ trên mặt đất: "Chờ nhé."
"Mày cũng vậy." Đôi mắt Diệp Băng Thanh như rắn độc nhìn chằm chằm Thẩm Nhĩ Nhu, sau đó nhanh chóng rời khỏi WC.
Thẩm Nhĩ Nhu thấy cô ta đi rồi, cuống quít cất điện thoại, thiếu chút nữa làm rơi xuống đất.
Cô đi về phía cô gái kia, duỗi tay kéo cô ấy lên, sau khi thấy rõ khuôn mặt dính đầy nước mắt kia cô mới phát hiện đây là lớp phó lao động lớp cô.
Đời trước Thẩm Nhĩ Nhu là bạn đồng học của cô ta, nhưng bởi vì Diệp Băng Thanh mà các cô không nói chuyện.
Cô ta không dám nói chuyện cùng Thẩm Nhĩ Nhu, cô ta sợ mình cũng dính dáng đến Diệp Băng Thanh. Thẩm Nhĩ Nhu cũng không dám nói chuyện cùng cô ta, vì sợ liên luỵ đến cô ta.
Không thể tưởng tượng được, đời này lại bởi vì Diệp Băng Thanh các cô mới có thể nói chuyện với nhau một lần.
Cô gái không ngừng rơi lệ, tay chân đều run rẩy, Thẩm Nhĩ Nhu lấy giấy giúp cô lau mặt sau đó nói với cô: "Không có việc gì."
"Làm sao bây giờ...... sau này tôi phải làm sao bây giờ?" Cô gái cúi đầu liên tục nói.
Làm sao bây giờ? Thẩm Nhĩ Nhu không biết. Đời trước cô cũng bị như thế này, sau khi bị Diệp Băng Thanh theo dõi, làm cách nào cũng không thoát thân được.
"Trước tiên cậu tự sửa sang lại mình đi, đến phòng y tế xử lý vết thương trên người một chút, rồi nói chuyện này cho chủ nhiệm lớp." Thẩm Nhĩ Nhu nói ra chủ ý của mình.
"Nhưng mà... Trường học sẽ không quản loại chuyện này." Cô gái một bên khóc một bên nói.
"Sẽ có người quản..." Thẩm Nhĩ Nhu không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể an ủi cô ấy như vậy.
Sẽ có người quản.
......
Quý Tinh thấy bộ dạng Thẩm Nhĩ Nhu như mất hồn mất vía, cảm thấy kỳ quái.
Cô duỗi tay quơ quơ trước mặt Thẩm Nhĩ Nhu: "Có đó không?"
"Hả? Làm sao vậy?" Thẩm Nhĩ Nhu lấy lại tinh thần.
"Sao cậu lại xuất thần?" Quý Tinh nghi hoặc.
"Sau khi tan học cậu có thể đi cùng mình không?"
Thẩm Nhĩ Nhu cầm tay cô, nghĩ nghĩ lại nói thêm: "Gọi thêm vài người đi cùng nhau."
Vừa rồi biểu hiện ngoan độc của Diệp Băng Thanh và lời nói cực kì uy hiếp không ngừng hiện lên trong đầu cô, cô thật sự sợ cô lại bị Diệp Băng Thanh đẩy ở đầu ngõ bạo lực.
"Có thể." Quý Tinh đồng ý.
"Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Quý Tinh lại hỏi.
"Không có việc gì, do mình cảm thấy đi một mình quá nhàm chán thôi." Thẩm Nhĩ Nhu cười nói.
Quý Tinh thần kinh thô cũng tin lí do thoái thác của cô
Ôn Diễn Hàng vẫn luôn nghe cuộc đối thoại của các cô, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Thẩm Nhĩ Nhu, trong đôi mắt đen sâu không lường được.
...
"Nhu Nhu, tạm biệt." Quý Tinh đeo cặp sách tạm biệt cô.
Phía trước là giao lộ, Thẩm Nhĩ Nhu đi bên trái, Quý Tinh đi bên phải.
"Ừ, tạm biệt."
Nơi này cách nhà cô chỉ còn hai cái giao lộ, hẳn là sẽ không có vấn đề gì, trong lòng cô thầm nghĩ như thế.
Diệp Băng Thanh liền xuất hiện.
Giống như đời trước, mang theo bọn chị em.
"Đi theo mày vài con phố rồi. Cuối cùng cũng còn một mình mày?" Diệp Băng Thanh đi đến bên cạnh cô, duỗi tay vỗ vỗ, Thẩm Nhĩ Nhu sợ tới mức mặt cứng đờ.
"Chúng ta vài bút cũng không thể tính hết được, nên tính từ đâu mới được đây?" Móng tay dài xẹt qua mặt cô lưu lại một vệt đỏ thon dài.
"Lớn lên cũng khá xinh đẹp, chính bằng gương mặt này câu được Ôn Diễn Hàng? Hay là do dáng người?" Diệp Băng Thanh gằn từng chữ một nói, tay vuốt mặt cô, xuống đến bên dưới.
Sờ đến cúc áo trên đồng phục của cô.
Thẩm Nhĩ Nhu bắt lấy tay cô ta, ngăn cản.
"Còn phản kháng? Bắt lấy." Diệp Băng Thanh quay đầu lại nói với cô gái đang xem trò hay.
Cánh tay Thẩm Nhĩ Nhu ngay lập tức bị bắt lấy, giống như tội nhân bị đính trên tường.
Cô tự nói với mình không cần sợ hãi, nhưng hốc mắt vẫn chứa đầy nước mắt.
Diệp Băng Thanh thong thả ung dung sờ lên cúc áo, cởi bỏ cúc thứ nhất: "Video buổi chiều có xóa không?"
Cúc thứ hai: "Mày nói xem mày tránh tao ra thì sẽ không có việc gì, còn cứng đầu muốn nhảy đến trước mặt tao."
Cúc thứ ba: "Muốn xen vào chuyện người khác phải không?"
Cúc thứ tư: "Ngực lớn như vậy? Không trách được Ôn Diễn Hàng thích mày."
Cúc cuối cùng: "Chờ lát nữa chụp ảnh nude của mày gửi cho tất cả mọi người nhìn xem."
Cúc áo đồng phục đều đã bị cởi ra.
Thẩm Nhĩ Nhu chảy xuống nước mắt tuyệt vọng.
Cô nghĩ lúc này tự tôn của cô là thứ không đáng giá tiền nhất.
Chính mình thật vô dụng, trọng sinh lại vẫn bị bọn họ giẫm đạp như vậy.
"Đừng khóc, cười một cái, chụp cho mày mấy bức ảnh đẹp." Diệp Băng Thanh lấy điện thoại của mình ra.
Thẩm Nhĩ Nhu nhắm mắt lại, cố chấp không chịu nói chuyện.
"Buông tay." Giọng nói của nam sinh cất giấu lửa giận cực lớn.
Mọi người đều ngây ngẩn cả người, xoay người nhìn chủ nhân của giọng nói.
Thẩm Nhĩ Nhu cũng nghe thấy, cô cố gắng trợn to mắt nhìn anh.
Cho dù tầm mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ, cô vẫn biết người đến là ai.
Ai tới cứu cô.
Là Ôn Diễn Hàng.
Cô đột nhiên khóc thành tiếng, cảm xúc tích tụ đã lâu đột nhiên vỡ đê, cô điên cuồng khóc lóc.
Không phải như thế.
Rõ ràng là cô tới cứu anh.
Đời này là cô tới cứu anh, không phải anh tới cứu cô.
Bản edit đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Vũ Quân các nơi khác đều là ăn cắp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện