Chương 5: Đại gia và trà sữa
Edit: Vũ Quân
Bản edit đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Vũ Quân các nơi khác đều là ăn cắp
Chủ nhiệm khi lên lớp thông báo tiết tự học tối nay hủy bỏ, trường học vì muốn giúp cho học sinh cao tam thả lỏng nên mời đoàn kịch đến trình diễn vở "Giông tố" vừa ra mắt.
"Cậu uống trà sữa không?!" Quý Tinh cầm điện thoại hỏi Thẩm Nhĩ Nhu, cô đang đặt cơm hộp muốn đem vào hội trường xem kịch vừa uống vừa thưởng thức.
"Quán nào?" Thẩm Nhĩ Nhu cũng có hứng thú, cô thích uống trà sữa, cũng thích đồ ngọt.
"Lattea hay là ChaGo*?" Quý Tinh do dự.
(*2 hãng trà sữa của Đài Loan)
"Lattea đi, trà sữa bốn mùa 50% đá, 100% đường." Thẩm Nhĩ Nhu thuần thục order.
"Tớ cũng thích trà sữa bốn mùa! Hỏi những người khác xem có ai đặt không chúng ta mua cùng nhau?" Nói xong, Quý Tinh bắt đầu dò hỏi mọi người xung quanh.
Thẩm Nhĩ Nhu lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Diễn Hàng, anh vẫn nằm trên bàn nghỉ ngơi.
Quý Tinh đi hỏi một vòng trở về, đang chuẩn bị chốt đơn.
Thẩm Nhĩ Nhu ngăn cô lại, lông mày nhướng lên: "Không cần hỏi Ôn Diễn Hàng sao?"
Vẻ mặt Quý Tinh hoảng sợ, sờ trán cô: "Cậu thật sự u mê cậu ta à? Muốn hỏi thì cậu đi mà hỏi, tớ không dám hỏi."
"Cậu so với những quả cầu lửa kia còn nóng hơn, cậu mới biết người ta mấy ngày mà đã yêu thành cái dạng này rồi hả? Tớ thấy đám tiểu cầu lửa kia còn chưa có nhiều người to gan như cậu đâu."
"Không phải...... Tớ không...... Tớ không yêu cậu ta. Cậu đừng nói bừa. Cậu không cảm thấy...... Một mình cậu ta rất cô độc sao?" Thẩm Nhĩ Nhu phủ nhận.
"Bảo bối, tớ biết cậu lương thiện, nhưng tớ sợ cậu dùng sai chỗ, cậu biết mặt nóng dán mông lạnh* là ý gì không?" Quý Tinh tận tình khuyên bảo mà nói.
(*một người nhiệt tình còn một người lạnh lùng, dửng dưng như không)
"Hơn nữa...... Cậu không thích người ta còn tùy tiện nhào lên làm gì?"
"Được được được...... Tớ không hỏi nữa." Thẩm Nhĩ Nhu nhận thua.
......
Khi Quý Tinh và Thẩm Nhĩ Nhu xách theo một túi lớn trà sữa tiến vào đại sảnh, các học sinh cao tam gần như đã ngồi hết xuống, đang ồn ào nói chuyện.
Các cô cẩn thận đi tìm lớp mình.
Thẩm Nhĩ Nhu theo bản năng tìm Ôn Diễn Hàng.
Anh ngồi ở vị trí cuối cùng, cách bạn học gần nhất cũng một khoảng rõ ràng.
Anh đang cúi đầu nghịch điện thoại, không hề hợp với không khí xung quanh.
Lồng ngực bên trái cô co rút lại đau đớn, Thẩm Nhĩ Nhu không do dự, cầm trà sữa của mình nói thầm với Quý Tinh: "Cậu muốn ngồi cạnh tớ à?"
"Đương nhiên." Quý Tinh gật đầu.
"Tớ muốn ngồi chỗ kia." Thẩm Nhĩ Nhu nhìn về phía Ôn Diễn Hàng.
"Vậy cậu đi một mình thôi." Quý Tinh vội vàng nói.
"Tớ hỏi cậu một vấn đề." Quý Tinh bắt lấy Thẩm Nhĩ Nhu sắp rời đi, biểu cảm nghiêm túc.
"Hả?"
"Kiếp trước cậu là mẹ cậu ta hay cậu thiếu nợ cậu ta?"
Thẩm Nhĩ Nhu suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc nói: "Không biết.. có thể kiếp trước cậu ta là đại gia của tớ."
Hai người cùng nhau cười rộ lên.
Ôn Diễn Hàng chọn một dáng ngồi thoải mái, ngẩng đầu tùy ý nhìn thì thấy hai nữ sinh đang nhìn nhau cười không khép miệng được, sau đó liền đối diện với một cô gái trong đó.
Ôn Diễn Hàng chỉ dừng trong mười giây, rồi xoay mắt đi, cô gái trong tầm nhìn lại đi về phía anh.
Lúc Thẩm Nhĩ Nhu đi gần đến bên anh thì hối hận, vốn dĩ muốn ngồi bên cạnh anh, nhìn mặt anh không có cảm xúc cô lại có chút sợ, cuối cùng ngồi xuống phía trước anh.
Cô tự lấy cho mình một cái cớ làm gì cũng phải từ từ, không thể nóng vội.
"Chỗ này có người ngồi chưa?" Phía sau truyền đến giọng nói của con gái mềm nhẹ, ôn hòa.
Thẩm Nhĩ Nhu nhíu mày, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, một nữ sinh chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Ôn Diễn Hàng hỏi anh.
Thẩm Nhĩ Nhu liếc Ôn Diễn Hàng một cái, liền quay người lại.
"Không có." Giọng nam khàn khàn vang lên.
"Tôi có thể ngồi ở đây không?" Cô gái lại hỏi.
"Cậu học lớp tôi à?" Câu hỏi không mang theo chút xíu cảm xúc nào.
......
Thẩm Nhĩ Nhu nghe vậy cũng xấu hổ thay nữ sinh kia.
Trong lòng cô âm thầm cảm thấy may mắn, may là mình không vội vàng dán lên mông lạnh của anh.
"Không phải......" Nữ sinh cực kì xấu hổ, đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong, cuối cùng bị bạn tốt kéo đi.
Điện thoại của Thẩm Nhĩ Nhu rung lên hai cái, Quý Tinh gửi tin nhắn đến.
[Tiểu cầu lửa thứ nhất đã bị dập tắt chưa?]
[Tớ đoán...... là rồi]
[Cậu đừng sợ, cậu không giống bọn họ, bọn họ mang tâm tư tìm bạn trai đến gần Ôn Diễn Hàng, mà cậu là đến là để hầu hạ đại gia]
[?]
Đọc được một nửa, Thẩm Nhĩ Nhu đi WC.
Trong WC nữ có tiếng khóc đứt quãng và tiếng an ủi.
Thẩm Nhĩ Nhu giả vờ như không có việc gì đi vào, nhìn chăm chú tiểu cầu lửa thứ nhất đang khóc nức nở, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống, bên cạnh có hai nữ sinh đang an ủi cô.
"Không có việc gì, không thích hắn nữa là được rồi." Nữ sinh Giáp nói.
"Đúng vậy, hắn kiêu ngạo quá! Hắn cho rằng hắn là ai?" Nữ sinh Ất phẫn nộ.
"Hu... Nhưng mà... Tớ... Tớ thích huhu" Tiểu cầu lửa thứ nhất đứt quãng bày tỏ tình yêu.
Thẩm Nhĩ Nhu chậm rì rì rửa tay, ở trong lòng vì tiểu cầu lửa thứ nhất cảm thấy đáng thương.
Lúc ra khỏi WC cô lại nhận được tin nhắn của Quý Tinh.
[Nhanh ra đi, tớ chuẩn bị quà cho cậu đây]
[?]
[Có thể cho cậu cơ hội ngồi gần đại gia của mình]
Thẩm Nhĩ Nhu cất điện thoại, mơ hồ cảm thấy không ổn.
......
Tâm tình của cô rất phức tạp, đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt "Quên mình vì bạn" của Quý Tinh, lúc này cô ấy đang ngồi ở chỗ của cô.
Ý tứ của Quý Tinh không cần nói cũng biết, cô chiếm chỗ của Thẩm Nhĩ Nhu như vậy Thẩm Nhĩ Nhu sẽ có lý do chính đáng ngồi ở chỗ bên cạnh Ôn Diễn Hàng.
Trong lòng Thẩm Nhĩ Nhu không ngừng cổ vũ chính mình, cuối cùng cô vẫn căng da đầu đi đến bên cạnh Ôn Diễn Hàng.
Cô nghĩ, cô là học sinh lớp 1.
Đúng rồi, hẳn là có thể ngồi bên cạnh anh.
Xuất phát từ lễ phép, Thẩm Nhĩ Nhu hỏi một câu: "Có thể ngồi ở đây không?
Ôn Diễn Hàng ngẩng đầu nhìn cô, từ trong con ngươi anh, Thẩm Nhĩ Nhu có thể thấy được vẻ mặt xấu hổ của mình.
"Ừm... Chỗ của tôi bị chiếm rồi."
"Được." Ôn Diễn Hàng nhẹ nhàng lên tiếng, không hề nhìn cô, tầm mắt lại rời lên trên sân khấu.
Dây đàn đang căng chặt trong lòng Thẩm Nhĩ Nhu rốt cuộc cũng buông ra, cô thật cẩn thận ngồi xuống, giương mắt nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn bát quái của Quý Tinh.
Hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng.
Trong đầu Thẩm Nhĩ Nhu không ngừng nhớ tới những lời này.
"Bình thường cậu có xem kịch không?" Thẩm Nhĩ Nhu như lơ đãng mà đáp lời.
Trầm mặc......
Trong lúc Thẩm Nhĩ Nhu hận không thể chui xuống hố, Ôn Diễn Hàng lại nói chuyện.
"Rất ít." Giọng nói thanh lãnh, trầm thấp.
"Vậy à, haha." Thẩm Nhĩ Nhu cười khan.
"Đúng rồi, cậu có thích uống trà sữa không?" Thẩm Nhĩ Nhu sau khi hỏi ra miệng liền mắng chính mình, mình rốt cuộc có thể cùng người khác nói chuyện phiếm không thế?
"Chưa từng uống." Lúc này Ôn Diễn Hàng trả lời rất nhanh.
Thẩm Nhĩ Nhu kinh hỉ vì tốc độ trả lời của anh, rồi lại cảm thấy đáp án này khiến người ta khiếp sợ.
"Lần sau tôi sẽ tặng cậu một ly." Thẩm Nhĩ Nhu buột miệng thốt ra.
Nói xong lại cảm thấy những lời này có chút thân mật.
Kéo gần quan hệ giữa hai người.
Cô không khỏi có chút mừng thầm nho nhỏ.
"Cậu rất thích?" Ôn Diễn Hàng vẫn giữ tư thế như đang nghe giảng, cong eo, một tay chống cằm, một tay đặt ở trên đùi.
Khi nói lời này, anh quay đầu nhìn cô, ban cho cô một ánh mắt.
"Thích!" Thẩm Nhĩ Nhu cười đến mi mắt cong cong, lộ ra má lúm đồng tiền.
Ôn Diễn Hàng ừ một tiếng, rồi không nói chuyện nữa, quay đầu tiếp tục xem kịch.
Lúc sau Thẩm Nhĩ Nhu cảm thấy xem thế nào cũng không vào.
Ở trong đầu cô đem đoạn đối thoại vừa rồi phân tích một lần.
Đắm chìm trong sự vui sướng khi Ôn Diễn Hàng chủ động trả lời cô.
Ôn Diễn Hàng đem phản ứng của cô nhìn hết trong mắt, nếu Thẩm Nhĩ Nhu nghiêm túc quan sát sẽ phát hiện ánh mắt anh bây giờ không hề sắc bén mà mang theo một chút ấm áp.
Bản edit đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Vũ Quân các nơi khác đều là ăn cắp
Bình luận truyện