Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 117: Cuộc hôn nhân này, từ đây hủy bỏ!
Lúc Hứa Mộc Thâm đang suy nghĩ, liền nghe thấy người phục vụ ngập ngừng mở miệng nói: "Nhưng mà.....Ngài sói háo sắc thích đồ chơi tình thú, ngài cùng với cô gái này có quan hệ gì?
Một câu nói ra, ánh mắt Hứa Mộc Thâm trở nên lạnh lùng, nhất thời sợ tới mức người phục vụ rùng mình một cái.
Anh ta ngoan ngoãn câm miệng, ánh mắt lại dừng ở trên hai người đánh giá.
Hứa Mộc Thâm từng bước tiến tới, nhìn thấy một đống chất nhầy giống như bùn do Hứa Tiễu Tiễu uống thành, có chút không biết xuống tay từ chỗ nào.
Cuối cùng, anh dứt khoát nắm lấy bả vai của cô, đem cả người cô lập tức ôm lấy.
Xông vào mũi chính là mùi vị của cồn, khiến người luôn luôn sạch sẽ như anh phải nhíu mày.
Hận không thể đem bỏ lại mặc kệ cô gái này.
Nhưng anh chẳng qua chỉ do dự một giây đồng hồ, liên ôm cô đi ra ngoài.
"Cái kia, ngài sói háo sắc thích đồ chơi tình thú?
Hứa Mộc Thâm dừng bước, trên trán gân xanh nổi lên.
Người phục vụ, mỗi lần kêu tên này, anh xúc động muốn giết người!
Ánh mắt mang theo sát khí liếc nhìn anh ta một cái, người phục vụ lập tức rụt cổ, mặc dù không dám nói lời nào, nhưng vừa nghĩ đến bát cơm của bản thân, vẫn kiên trì mở miệng: "Rượu này.... phiền ngài trả hóa đơn."
Hứa Mộc Thâm:....!!
-
Lâm Ý Thành rời khỏi quán bar, mở cửa xe thể thao, bản thân chạy điên cuồng ở trên đường.
Gió đêm ở thành phố S thổi vào mặt khiến anh ta dần tỉnh táo lại.
Lúc này không bị tức giận khống chế, anh ta đột nhiên nghĩ tới, để một mình Hứa Tiễu Tiễu ở trong quán bar, cực kì không an toàn.
Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, nháy mắt, từ đáy lòng liền tỏa ra lạnh lẽo khiến anh ta lạnh cả người.
Anh ta hoảng loạng lái xe trở về, xe dừng ở trước quán bar, liền nhảy xuống xe chạy vào bên trong.
Vừa mới đi vào, thiếu chút nữa tan nát cõi lòng.
Dừng bước, khi anh ta ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hứa Mộc Thâm ôm Hứa Tiễu Tiễu, đứng ở trước mặt.
Lâm Ý Thành thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Mộc Thâm nhìn Lâm Ý Thành, chỉ cảm thấy một nỗi tức giận dâng lên trong lòng.
Áp bức của người đàn ông và hơi thở lạnh như băng từ trên người anh tỏa ra.
Mặc dù so ra Lâm Ý Thành lớn hơn vài tuổi, nhưng áp bức khắp người lại làm cho anh ta cảm thấy phía sau lưng phát lạnh.
Lâm Ý Thành cảm thấy như bị ném tới Bắc Cực.
Đang suy nghĩ, liền thấy người đàn ông ôm Hứa Tiễu Tiễu lạnh lùng hỏi: "Anh để cô ấy một mình ở trong quán bar?"
Lâm Ý Thành tim nhói lên một cái, theo bản năng mở miệng: "Anh Thâm, tôi, tôi..... "
Hứa Mộc Thâm rũ mắt, căn bản không nghe anh ta giải thích, "Con gái của Hứa gia, không phải để cho anh chà đạp!"
Lâm Ý Thành vội vàng lắc đầu, "Tôi không có ý đó, tôi với cô ấy lúc đó..... "
Nói còn chưa xong, Hứa Mộc Thâm đột nhiên ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói: "Hôn nhân của Hứa gia với Lâm gia, từ đây hủy bỏ!"
Những lời này nói ra, anh liền ôm Hứa Tiễu Tiễu vượt qua Lâm Ý Thành, rồi đi ra ngoài.
Lâm Ý Thành như bị một chậu nước lạnh dội từ trên xuống dưới.
Cuộc hôn nhân hủy bỏ?
Vậy anh ta cùng với Hứa Tiễu Tiễu sẽ không có quan hệ gì nữa!
Anh ta đột nhiên quay đầu, nhìn bóng dáng cao ngất của Hứa Mộc Thâm.
Hứa Mộc Thâm có tiếng là nói một thì không có hai.
Lời anh ta vừa nói ra, nhất định giữ lời.
Biết rõ không thể trêu chọc anh ta, nhưng Lâm Ý Thành vẫn cắn chặt răng, xông lên.
Hứa Mộc Thâm ôm Hứa Tiễu Tiễu từ trong quán bar đi ra.
Khi anh nói ra cuộc hôn nhân hủy bỏ, anh thấy hay người gần với nhau ngày hôm qua, thì trái tim nóng nảy bỗng chốc liền bình tĩnh trở lại.
Đang định lên xe, anh cúi đầu nhìn và thấy cô gái ở trong lòng không biết đã mở mắt từ khi nào.
Một câu nói ra, ánh mắt Hứa Mộc Thâm trở nên lạnh lùng, nhất thời sợ tới mức người phục vụ rùng mình một cái.
Anh ta ngoan ngoãn câm miệng, ánh mắt lại dừng ở trên hai người đánh giá.
Hứa Mộc Thâm từng bước tiến tới, nhìn thấy một đống chất nhầy giống như bùn do Hứa Tiễu Tiễu uống thành, có chút không biết xuống tay từ chỗ nào.
Cuối cùng, anh dứt khoát nắm lấy bả vai của cô, đem cả người cô lập tức ôm lấy.
Xông vào mũi chính là mùi vị của cồn, khiến người luôn luôn sạch sẽ như anh phải nhíu mày.
Hận không thể đem bỏ lại mặc kệ cô gái này.
Nhưng anh chẳng qua chỉ do dự một giây đồng hồ, liên ôm cô đi ra ngoài.
"Cái kia, ngài sói háo sắc thích đồ chơi tình thú?
Hứa Mộc Thâm dừng bước, trên trán gân xanh nổi lên.
Người phục vụ, mỗi lần kêu tên này, anh xúc động muốn giết người!
Ánh mắt mang theo sát khí liếc nhìn anh ta một cái, người phục vụ lập tức rụt cổ, mặc dù không dám nói lời nào, nhưng vừa nghĩ đến bát cơm của bản thân, vẫn kiên trì mở miệng: "Rượu này.... phiền ngài trả hóa đơn."
Hứa Mộc Thâm:....!!
-
Lâm Ý Thành rời khỏi quán bar, mở cửa xe thể thao, bản thân chạy điên cuồng ở trên đường.
Gió đêm ở thành phố S thổi vào mặt khiến anh ta dần tỉnh táo lại.
Lúc này không bị tức giận khống chế, anh ta đột nhiên nghĩ tới, để một mình Hứa Tiễu Tiễu ở trong quán bar, cực kì không an toàn.
Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, nháy mắt, từ đáy lòng liền tỏa ra lạnh lẽo khiến anh ta lạnh cả người.
Anh ta hoảng loạng lái xe trở về, xe dừng ở trước quán bar, liền nhảy xuống xe chạy vào bên trong.
Vừa mới đi vào, thiếu chút nữa tan nát cõi lòng.
Dừng bước, khi anh ta ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hứa Mộc Thâm ôm Hứa Tiễu Tiễu, đứng ở trước mặt.
Lâm Ý Thành thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Mộc Thâm nhìn Lâm Ý Thành, chỉ cảm thấy một nỗi tức giận dâng lên trong lòng.
Áp bức của người đàn ông và hơi thở lạnh như băng từ trên người anh tỏa ra.
Mặc dù so ra Lâm Ý Thành lớn hơn vài tuổi, nhưng áp bức khắp người lại làm cho anh ta cảm thấy phía sau lưng phát lạnh.
Lâm Ý Thành cảm thấy như bị ném tới Bắc Cực.
Đang suy nghĩ, liền thấy người đàn ông ôm Hứa Tiễu Tiễu lạnh lùng hỏi: "Anh để cô ấy một mình ở trong quán bar?"
Lâm Ý Thành tim nhói lên một cái, theo bản năng mở miệng: "Anh Thâm, tôi, tôi..... "
Hứa Mộc Thâm rũ mắt, căn bản không nghe anh ta giải thích, "Con gái của Hứa gia, không phải để cho anh chà đạp!"
Lâm Ý Thành vội vàng lắc đầu, "Tôi không có ý đó, tôi với cô ấy lúc đó..... "
Nói còn chưa xong, Hứa Mộc Thâm đột nhiên ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói: "Hôn nhân của Hứa gia với Lâm gia, từ đây hủy bỏ!"
Những lời này nói ra, anh liền ôm Hứa Tiễu Tiễu vượt qua Lâm Ý Thành, rồi đi ra ngoài.
Lâm Ý Thành như bị một chậu nước lạnh dội từ trên xuống dưới.
Cuộc hôn nhân hủy bỏ?
Vậy anh ta cùng với Hứa Tiễu Tiễu sẽ không có quan hệ gì nữa!
Anh ta đột nhiên quay đầu, nhìn bóng dáng cao ngất của Hứa Mộc Thâm.
Hứa Mộc Thâm có tiếng là nói một thì không có hai.
Lời anh ta vừa nói ra, nhất định giữ lời.
Biết rõ không thể trêu chọc anh ta, nhưng Lâm Ý Thành vẫn cắn chặt răng, xông lên.
Hứa Mộc Thâm ôm Hứa Tiễu Tiễu từ trong quán bar đi ra.
Khi anh nói ra cuộc hôn nhân hủy bỏ, anh thấy hay người gần với nhau ngày hôm qua, thì trái tim nóng nảy bỗng chốc liền bình tĩnh trở lại.
Đang định lên xe, anh cúi đầu nhìn và thấy cô gái ở trong lòng không biết đã mở mắt từ khi nào.
Bình luận truyện