Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Chương 126: Quan hệ giữa cô và anh cả thật tốt nhỉ?
Bên kia điện thoại lại truyền đến "Chào quý khách, số điện thoại quý khách gọi đã khoá máy......" Tiếng nhắc nhở.
Hứa Tiễu Tiễu sửng sốt, lúc này mới ý thức được, anh cả nói muốn đi công tác, thời gian này chắc đang trên máy bay.
Hình như anh muốn đến thành phố H, vậy khoảng hai giờ bay.
Chỉ có thể hai giờ sau gọi lại.
Suy nghĩ này mới nảy ra thì bỗng dưng nghe được tiếng chế nhạo ở đằng sau, "Cô gọi điện thoại cho anh cả làm gì?"
Hứa Tiễu Tiễu hoảng sợ, đột nhiên xoay người, thấy Hứa Nam Gia đứng phía sau cô, đang nghi hoặc nhìn cô, "Quan hệ giữa cô và anh cả thật tốt nhỉ?"
Cô ta có chút kinh ngạc, lại có chút khiếp sợ, "Anh cả lạnh lùng như vậy, làm sao cô dám tìm anh ấy?"
Hứa Tiễu Tiễu nheo nheo mắt, không nói chuyện.
Hứa Nam Gia "cười xuỳ" một tiếng, nhìn trái nhìn phải, thấy không ai, đè thấp giọng mở miệng nói: "Có phải cô không muốn gả cho Lâm Ý Thành? Cho nên muốn tìm anh cả giúp cô giải trừ hôn nhân?"
Hứa Tiễu Tiễu không nói chuyện.
Hứa Nam Gia ngẩng cao đầu, nâng cằm: "Cô thật đúng là ngây thơ! Cô có biết, nhà họ Lâm và nhà họ Hứa liên hôn, là ai nói ra không?"
Một câu, tựa như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu.
Hứa Tiễu Tiễu kinh ngạc sững sờ tại chỗ.
Cô khiếp sợ nhìn Hứa Nam Gia, cảm giác cả người như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh lẽo.
Là......
"Không sai, chính là anh cả." Hứa Nam Gia cười lạnh một chút, "Trong tương lai nhà họ Lâm và nhà họ Hứa hợp tác một hạng mục lớn cần sự tín nhiệm vô cùng lớn, chỉ có liên hôn mới có thể gắn lợi ích của hai nhà làm một. Mà lần này, anh cả đến thành phố H, chính là vì hạng mục này. Anh ấy vì hạng mục này chuẩn bị nửa năm, cô cho rằng anh ấy sẽ hủy bỏ hôn ước?"
Hứa Tiễu Tiễu không thể tin được nhìn chằm chằm Hứa Nam Gia, miệng mở lớn.
"Xí ~ một đứa dã loại không có cha, cô còn muốn tìm người dáng vẻ gì, để cô gả cho Lâm Ý Thành, cũng là nâng đỡ cô! Cô vẫn nên ngoan ngoan chuẩn bị gả đi. Đừng vọng tưởng giở trò gì!"
Nói xong lời này, Hứa Nam Gia không hề để ý tới cô, xoay người lên lầu.
Chỉ còn lại một mình Hứa Tiễu Tiễu đứng ở phòng khách.
Cô dùng sức cầm di động, trên mu bàn tay nổi gân xanh.
Anh cả tốt với cô như vậy...... Chẳng lẽ chỉ là bởi vì, muốn cho cô đi liên hôn?
Cô nghĩ tới bản thân thân cận với Lâm Ý Thành, sau khi anh cả đi vào, cũng không hỏi bọn họ đang làm gì, tất cả, đều giống như dáng vẻ hiểu rõ......
Cho nên, toàn bộ, thật sự đều như Hứa Nam Gia nói?
Chân cô mềm nhũn, ngã ngồi trên sô pha.
Cô và anh cả mới quen nhau không đến nửa tháng, thời gian tiếp xúc với ở bên nhau cũng không nhiều lắm, cô không hiểu con người anh cả.
Càng thêm không biết lời của Hứa Nam Gia là thật giả.
Cô ngồi chỗ đó, tự hỏi, di động đổ chuông, bỗng nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.
Cô lập tức cúi đầu.
Tưởng anh cả gọi điện đến.
Lại không nghĩ rằng, hiện người gọi lại là: Lương Mộng Nhàn.
Cô nhíu mày, nghe máy: "Alo."
Giọng Lương Mộng Nhàn truyền tới, "Cô còn không tới? Hứa Tiễu Tiễu, sao cô lại có thể máu lạnh như vậy, tôi thật là nhìn lầm cô rồi! Kia dù sao cũng là mẹ viện trưởng, sao cô có thể tuyệt tình như vậy......"
Nói xong những lời này, không đợi cô mở miệng, Lương Mộng Nhàn trực tiếp cắt đứt điện thoại.
Quả thực không thể hiểu được.
Hứa Tiễu Tiễu vừa có ý nghĩ này thì thấy Đường Điềm Điềm chạy vội tới bên cạnh cô, "Chị Tiễu Tiễu, không tốt! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Hứa Tiễu Tiễu vội vàng đứng lên, "Làm sao vậy?"
Hứa Tiễu Tiễu sửng sốt, lúc này mới ý thức được, anh cả nói muốn đi công tác, thời gian này chắc đang trên máy bay.
Hình như anh muốn đến thành phố H, vậy khoảng hai giờ bay.
Chỉ có thể hai giờ sau gọi lại.
Suy nghĩ này mới nảy ra thì bỗng dưng nghe được tiếng chế nhạo ở đằng sau, "Cô gọi điện thoại cho anh cả làm gì?"
Hứa Tiễu Tiễu hoảng sợ, đột nhiên xoay người, thấy Hứa Nam Gia đứng phía sau cô, đang nghi hoặc nhìn cô, "Quan hệ giữa cô và anh cả thật tốt nhỉ?"
Cô ta có chút kinh ngạc, lại có chút khiếp sợ, "Anh cả lạnh lùng như vậy, làm sao cô dám tìm anh ấy?"
Hứa Tiễu Tiễu nheo nheo mắt, không nói chuyện.
Hứa Nam Gia "cười xuỳ" một tiếng, nhìn trái nhìn phải, thấy không ai, đè thấp giọng mở miệng nói: "Có phải cô không muốn gả cho Lâm Ý Thành? Cho nên muốn tìm anh cả giúp cô giải trừ hôn nhân?"
Hứa Tiễu Tiễu không nói chuyện.
Hứa Nam Gia ngẩng cao đầu, nâng cằm: "Cô thật đúng là ngây thơ! Cô có biết, nhà họ Lâm và nhà họ Hứa liên hôn, là ai nói ra không?"
Một câu, tựa như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu.
Hứa Tiễu Tiễu kinh ngạc sững sờ tại chỗ.
Cô khiếp sợ nhìn Hứa Nam Gia, cảm giác cả người như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh lẽo.
Là......
"Không sai, chính là anh cả." Hứa Nam Gia cười lạnh một chút, "Trong tương lai nhà họ Lâm và nhà họ Hứa hợp tác một hạng mục lớn cần sự tín nhiệm vô cùng lớn, chỉ có liên hôn mới có thể gắn lợi ích của hai nhà làm một. Mà lần này, anh cả đến thành phố H, chính là vì hạng mục này. Anh ấy vì hạng mục này chuẩn bị nửa năm, cô cho rằng anh ấy sẽ hủy bỏ hôn ước?"
Hứa Tiễu Tiễu không thể tin được nhìn chằm chằm Hứa Nam Gia, miệng mở lớn.
"Xí ~ một đứa dã loại không có cha, cô còn muốn tìm người dáng vẻ gì, để cô gả cho Lâm Ý Thành, cũng là nâng đỡ cô! Cô vẫn nên ngoan ngoan chuẩn bị gả đi. Đừng vọng tưởng giở trò gì!"
Nói xong lời này, Hứa Nam Gia không hề để ý tới cô, xoay người lên lầu.
Chỉ còn lại một mình Hứa Tiễu Tiễu đứng ở phòng khách.
Cô dùng sức cầm di động, trên mu bàn tay nổi gân xanh.
Anh cả tốt với cô như vậy...... Chẳng lẽ chỉ là bởi vì, muốn cho cô đi liên hôn?
Cô nghĩ tới bản thân thân cận với Lâm Ý Thành, sau khi anh cả đi vào, cũng không hỏi bọn họ đang làm gì, tất cả, đều giống như dáng vẻ hiểu rõ......
Cho nên, toàn bộ, thật sự đều như Hứa Nam Gia nói?
Chân cô mềm nhũn, ngã ngồi trên sô pha.
Cô và anh cả mới quen nhau không đến nửa tháng, thời gian tiếp xúc với ở bên nhau cũng không nhiều lắm, cô không hiểu con người anh cả.
Càng thêm không biết lời của Hứa Nam Gia là thật giả.
Cô ngồi chỗ đó, tự hỏi, di động đổ chuông, bỗng nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.
Cô lập tức cúi đầu.
Tưởng anh cả gọi điện đến.
Lại không nghĩ rằng, hiện người gọi lại là: Lương Mộng Nhàn.
Cô nhíu mày, nghe máy: "Alo."
Giọng Lương Mộng Nhàn truyền tới, "Cô còn không tới? Hứa Tiễu Tiễu, sao cô lại có thể máu lạnh như vậy, tôi thật là nhìn lầm cô rồi! Kia dù sao cũng là mẹ viện trưởng, sao cô có thể tuyệt tình như vậy......"
Nói xong những lời này, không đợi cô mở miệng, Lương Mộng Nhàn trực tiếp cắt đứt điện thoại.
Quả thực không thể hiểu được.
Hứa Tiễu Tiễu vừa có ý nghĩ này thì thấy Đường Điềm Điềm chạy vội tới bên cạnh cô, "Chị Tiễu Tiễu, không tốt! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Hứa Tiễu Tiễu vội vàng đứng lên, "Làm sao vậy?"
Bình luận truyện