Sát Nhân Vô Xá
Quyển 1 - Chương 21: Thiên quân
Ra khỏi cửa phòng, mấy người gia đinh đem ta đẩy ngã xuống đất, không đợi ta xoay người đứng lên, đã có hai người tiến tới đạp lên đầu vai và khuỷu tay, ngoài ra có hai người cố sức ấn hai chân ta xuống. Thế là ta như một con rùa nhỏ bị người ta giữ trên mặt đất chuẩn bị làm thịt, đợi gậy gộc đánh xuống.
“Tứ công tử, nô tài không dám, ngài tha cho nô tài…”
Nhìn thấy Tứ công tử từ trong nhà đi tới, ta vội vàng mở miệng kêu to, nếu không cầu xin tha thứ chân của ta thực sự bị chặt đứt, ta không muốn phải chống gậy đâu…
Tứ công tử đi tới, ngồi xuống trước mặt ta, hắn dùng quạt gõ một cái lên đầu ta cười nói, “Tên ngốc, còn chưa bị đánh gậy nào a, lần này ta cho ngươi nếm thử một chút.”
Hắn đứng dậy nói với hạ nhân, “Đánh đi, bất quá phải đánh từ từ, ta thích nghe tiếng người la hét khi bị đánh bằng gậy.”
Đã có người mang cái ghế đặt ở đối diện ta, Tứ công tử ngồi xuống bắt đầu phe phẩy cây quạt giấy, Ngân Nhi đứng ở phía sau hắn cười tủm tỉm nhìn ta.
Hử, bây giờ là mùa đông a, vì sao Tứ công tử vẫn còn cầm quạt? Có một từ ta nghe người ta nói qua, gọi là… học làm sang, Tứ công tử có tính là học làm sang không?…
Tiểu Phi, ngươi đang nghĩ cái gì? Ngươi lập tức sẽ bị ăn hèo, còn không mau cầu xin tha thứ?
“Tứ công tử… A…”
Ta mới vừa gọi Tứ công tử, chợt nghe một trận gió mạnh vung xuống, sợ đến nỗi hai mắt nhắm lại há miệng la hét.
Trên người cũng không có cảm giác đau đớn truyền đến, ta mở mắt ra, đã thấy Ngân Nhi cười đến run rẩy cả người, “Tứ gia, hắn thật nhát gan, gậy còn chưa hạ đã kêu thành như vậy, ha ha…”
Gậy còn chưa đánh xuống sao? Nhưng vừa rõ ràng có tiếng gió.
Ánh mắt ta nghi hoặc chuyển qua người Tứ công tử, khuôn mặt mang theo nụ cười chế nhạo, mới hiểu được bọn họ cố ý trêu cợt ta.
“Tiểu Phi, tiếng kêu của ngươi còn rất vang đấy, bất quá ta dám cam đoan kế tiếp còn làm cho ngươi kêu lớn hơn nữa…”
“Tứ công tử, hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình…”
Theo tiếng quát tháo, một thân ảnh mập mạp vội vàng chạy tới, một đường chạy tới cạnh Tứ công tử, thở hổn hển cười bồi nói, “Tứ công tử, hài tử này là một đứa ngốc nghếch, ngài không đáng tức giận với hắn, nếu hắn có gì sai, ngài giao cho ta, ta sẽ trừng trị hắn.”
Là Bàn đại thúc? Không nghĩ tới Bàn đại thúc trong lúc nguy cấp lại chạy tới, địa vị hắn trong lòng ta lập tức sánh ngang với Quan Thế Âm Bồ Tát.
Bị người cắt ngang hào hứng, ta thấy Tứ công tử nhăn mặt không vui, hắn khép quạt lại, vỗ nhẹ trong tay, nhàn nhạt nói, “Lão Bàng, tin tức của ngươi thật là nhanh, ta đây còn chưa có đánh mà ngươi đã chạy tới, hừ, thật là kịp thời đúng lúc a.”
Bàn đại thúc không ngừng khom người cười bồi nói, “Tứ công tử, ta mới từ bên kia đi qua trùng hợp thấy được thôi, hài tử này mới vào phủ không lâu, lại là một kẻ ngốc nghếch, không nhớ được quy củ gì, ta đây thay hắn tạ lỗi với ngài, ngài tạm tha cho hắn một lần đi, trong phủ trên dưới đều biết Tứ công tử ngài tâm hiền từ nhất, đối với hạ nhân cũng là tốt nhất…”
“Lão Bàng a, ngươi ở trong phủ cũng vài chục năm rồi, lại nói, ta thế nhưng ăn thức ăn của ngươi mà lớn lên, trong phủ trên dưới cũng không xem ngươi là hạ nhân a… Quên đi, hôm nay ta cấp cho ngươi mặt mũi, ta tha cho hài tử này, bất quá một tên ngu như thế cũng có thể tuyển vào phủ chúng ta, nếu như để truyền đi thật đúng là khiến người ta chê cười…”
Ta đâu có ngu, mùa đông còn cầm cây quạt phẩy phẩy, ngươi mới là ngu!
“Vâng vâng, vì thiếu người trong trù phòng cho nên mới tuyển vài người vào, hài tử này có chút ngốc, nhưng con người coi như thành thật.”
Tứ công tử nhịn không được khoát tay một cái, “Được rồi, được rồi. dẫn hắn đi, đỡ phải nhìn làm ta thấy phiền.”
“Cảm tạ Tứ công tử, cảm tạ Tứ công tử.”
Ta bị ấn quỳ rạp trên mặt đất, không có cách nào ngửa cổ lên nhìn, bất quá nghe ý của bọn họ hình như không đánh ta nữa, không nghĩ tới Bàn đại thúc có mặt mũi như thế, nói mấy câu có thể đem ta cứu về, chỉ cần không đánh, sau này nhất định ta sẽ tránh Tứ công tử thật xa, tránh được bao xa thì tránh.
Bàn đại thúc kéo ta đẩy tới trước mặt Tứ công tử nhận sai với hắn, ta bước lên phía trước quỳ xuống trước Tứ công tử, dập đầu nói, “Tạ ơn Tứ công tử tha cho nô tài, sau này nô tài nhất định không dám.”
Tứ công tử rướn thắt lưng, đem miệng kề sát tai ta tiếng nói chỉ để hai người nghe được, “Tiểu Phi, chuyện Tiền thúc ngươi vẫn không quên hả? Ha ha, lần này chỉ cho ngươi một cái giáo huấn, ngươi nhớ kỹ, ngươi nợ ta một trận đánh, ta sớm muộn gì cũng đòi lại!”
Lúc hắn nói chuyện trên mặt cười sáng lạn, nhưng ánh mắt ghen ghét lại làm cho tâm ta trầm xuống, ta biết hắn không nói giỡn, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ bóp chết ta như bóp một con kiến, bởi vì bí mật Tiền thúc bị giết kia, chỉ có hai người chúng ta biết.
Bàn đại thúc đứng phía sau đương nhiên không biết Tứ công tử nói với ta cái gì, hắn hướng Tứ công tử nói cảm ơn, kéo ta rời đi, vị Ngân Nhi cô nương kia đột nhiên nói, “Chờ một chút!”
Nàng gọi chúng ta, sau đó xoay người cười nói với Tứ công tử, “Gia, ta xem bộ dạng Tiểu Phi gầy như vậy, ở trù phòng khẳng định không làm được việc gì, vừa vặn bên người Ngân Nhi còn thiếu mộ tiểu tư để sai bảo, Ngân Nhi muốn đem hắn lưu lại, gia, người có chịu không?”
“Ngân Nhi cô nương…”
Bàn đại thúc nghe thấy, vừa muốn mở miệng đã bị Tứ công tử phất tay ngăn lại, hắn nói với Ngân Nhi, “Hài tử này ngốc nghếch, chỉ sợ nàng dùng sẽ bực mình.”
“Không sao, là người ngu ngốc mới dễ dạy bảo mà, gia…” Ngân Nhi đưa tay nắm lấy tay áo Tứ công tử lắc hai cái làm nũng, Tứ công tử không có cách nào hơn nói, “Được rồi, đều tùy nàng vậy.”
Hử? Lôi kéo tay áo lắc vài cái là có thể làm cho đối phương nghe lời sao? Biện pháp này tốt nha, lần sau ta sẽ dùng trên người Tiểu Thanh xem sao?
Không, ý của nàng là lưu ta lại hầu hạ nàng? Ta không muốn a, ta muốn ở cùng một chỗ với Tiểu Thanh!
“Tứ công tử, cái kia…”
Xem ra Bàn đại thúc cũng thấy được nói có chút đột ngột, bất quá ánh mắt Tứ công tử quét qua khiến hắn lập tức biết điều im miệng lại.
“Lão Bàng, có phải ta muốn điều một hạ nhân sang cũng không được?”
“Không phải, không phải, Ngân Nhi cô nương đã nhìn trúng Tiểu Phi đó là phúc khí của hắn, Tiểu Phi, còn không mau qua đây cảm ơn Ngân Nhi cô nương!”
“A…”
Ta rất không tình nguyện tiến lên dập đầu thỉnh an với Ngân Nhi cô nương.
Bàn đại thúc, ngay cả ngươi cũng không giúp được ta sao? Ta không muốn ở chỗ này a, Tứ công tử nhất định sẽ nhân cơ hội giết người diệt khẩu, ta không phải mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy, ai sẽ giúp ta kêu đao hạ lưu nhân.
Ai, Tiểu Phi, ngươi vì sao nhất định phải tìm con mèo kia? Ngươi có biết không, lòng hiếu kỳ thực sự giết chết một con mèo.
Trên đường theo Bàn đại thúc trở về, hắn không nói câu nào, ta cái gì cũng không dám nói, thẳng đến trước cửa phòng của ta, Bàn đại thúc mới dừng lại nói với ta, “Tiểu Phi, ngươi thu thập một chút, đợt lát nữa ta tới dẫn ngươi đi.”
“Bàn đại thúc, cầu xin thúc nói giúp ta có được không? Ta không muốn đi đến chỗ Ngân Nhi cô nương…”
Bàn đại thúc trừng mắt liếc ta, “Hồ đồ, chỉ có chủ tử chọn chúng ta, chúng ta có quyền gì chọn chủ tử?”
“Nhưng vừa rồi Tứ công tử cho thúc mặt mũi, không đánh ta…”
“Ai, cái đứa nhỏ này không nhìn thấy sao? Đều không phải do mặt mũi của ta, là Tứ công tử căn bản không có ý định đánh ngươi, hắn nếu thật muốn đối phó với ngươi, không nói là ta, ngay cả Thiên vương hắn cũng sẽ không tính toán.”
Thật sao? Nhưng ánh mắt Tứ công tử nhìn ta kia, quả thực muốn mau đưa ta vào chỗ chết, cơ hội giết người diệt khẩu như vậy, làm sao hắn sẽ buông tha? Bất quá như đã nói, ta đã phát hiện lúc Tiền thúc bị giết, sao hắn lại bỏ qua ta?
Không nghĩ nữa, ta nghĩ cách hành sự của Tứ công tử căn bản ta cũng không hiểu được, không cần phải hao phí đầu óc.
Hết chapter 21
“Tứ công tử, nô tài không dám, ngài tha cho nô tài…”
Nhìn thấy Tứ công tử từ trong nhà đi tới, ta vội vàng mở miệng kêu to, nếu không cầu xin tha thứ chân của ta thực sự bị chặt đứt, ta không muốn phải chống gậy đâu…
Tứ công tử đi tới, ngồi xuống trước mặt ta, hắn dùng quạt gõ một cái lên đầu ta cười nói, “Tên ngốc, còn chưa bị đánh gậy nào a, lần này ta cho ngươi nếm thử một chút.”
Hắn đứng dậy nói với hạ nhân, “Đánh đi, bất quá phải đánh từ từ, ta thích nghe tiếng người la hét khi bị đánh bằng gậy.”
Đã có người mang cái ghế đặt ở đối diện ta, Tứ công tử ngồi xuống bắt đầu phe phẩy cây quạt giấy, Ngân Nhi đứng ở phía sau hắn cười tủm tỉm nhìn ta.
Hử, bây giờ là mùa đông a, vì sao Tứ công tử vẫn còn cầm quạt? Có một từ ta nghe người ta nói qua, gọi là… học làm sang, Tứ công tử có tính là học làm sang không?…
Tiểu Phi, ngươi đang nghĩ cái gì? Ngươi lập tức sẽ bị ăn hèo, còn không mau cầu xin tha thứ?
“Tứ công tử… A…”
Ta mới vừa gọi Tứ công tử, chợt nghe một trận gió mạnh vung xuống, sợ đến nỗi hai mắt nhắm lại há miệng la hét.
Trên người cũng không có cảm giác đau đớn truyền đến, ta mở mắt ra, đã thấy Ngân Nhi cười đến run rẩy cả người, “Tứ gia, hắn thật nhát gan, gậy còn chưa hạ đã kêu thành như vậy, ha ha…”
Gậy còn chưa đánh xuống sao? Nhưng vừa rõ ràng có tiếng gió.
Ánh mắt ta nghi hoặc chuyển qua người Tứ công tử, khuôn mặt mang theo nụ cười chế nhạo, mới hiểu được bọn họ cố ý trêu cợt ta.
“Tiểu Phi, tiếng kêu của ngươi còn rất vang đấy, bất quá ta dám cam đoan kế tiếp còn làm cho ngươi kêu lớn hơn nữa…”
“Tứ công tử, hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình…”
Theo tiếng quát tháo, một thân ảnh mập mạp vội vàng chạy tới, một đường chạy tới cạnh Tứ công tử, thở hổn hển cười bồi nói, “Tứ công tử, hài tử này là một đứa ngốc nghếch, ngài không đáng tức giận với hắn, nếu hắn có gì sai, ngài giao cho ta, ta sẽ trừng trị hắn.”
Là Bàn đại thúc? Không nghĩ tới Bàn đại thúc trong lúc nguy cấp lại chạy tới, địa vị hắn trong lòng ta lập tức sánh ngang với Quan Thế Âm Bồ Tát.
Bị người cắt ngang hào hứng, ta thấy Tứ công tử nhăn mặt không vui, hắn khép quạt lại, vỗ nhẹ trong tay, nhàn nhạt nói, “Lão Bàng, tin tức của ngươi thật là nhanh, ta đây còn chưa có đánh mà ngươi đã chạy tới, hừ, thật là kịp thời đúng lúc a.”
Bàn đại thúc không ngừng khom người cười bồi nói, “Tứ công tử, ta mới từ bên kia đi qua trùng hợp thấy được thôi, hài tử này mới vào phủ không lâu, lại là một kẻ ngốc nghếch, không nhớ được quy củ gì, ta đây thay hắn tạ lỗi với ngài, ngài tạm tha cho hắn một lần đi, trong phủ trên dưới đều biết Tứ công tử ngài tâm hiền từ nhất, đối với hạ nhân cũng là tốt nhất…”
“Lão Bàng a, ngươi ở trong phủ cũng vài chục năm rồi, lại nói, ta thế nhưng ăn thức ăn của ngươi mà lớn lên, trong phủ trên dưới cũng không xem ngươi là hạ nhân a… Quên đi, hôm nay ta cấp cho ngươi mặt mũi, ta tha cho hài tử này, bất quá một tên ngu như thế cũng có thể tuyển vào phủ chúng ta, nếu như để truyền đi thật đúng là khiến người ta chê cười…”
Ta đâu có ngu, mùa đông còn cầm cây quạt phẩy phẩy, ngươi mới là ngu!
“Vâng vâng, vì thiếu người trong trù phòng cho nên mới tuyển vài người vào, hài tử này có chút ngốc, nhưng con người coi như thành thật.”
Tứ công tử nhịn không được khoát tay một cái, “Được rồi, được rồi. dẫn hắn đi, đỡ phải nhìn làm ta thấy phiền.”
“Cảm tạ Tứ công tử, cảm tạ Tứ công tử.”
Ta bị ấn quỳ rạp trên mặt đất, không có cách nào ngửa cổ lên nhìn, bất quá nghe ý của bọn họ hình như không đánh ta nữa, không nghĩ tới Bàn đại thúc có mặt mũi như thế, nói mấy câu có thể đem ta cứu về, chỉ cần không đánh, sau này nhất định ta sẽ tránh Tứ công tử thật xa, tránh được bao xa thì tránh.
Bàn đại thúc kéo ta đẩy tới trước mặt Tứ công tử nhận sai với hắn, ta bước lên phía trước quỳ xuống trước Tứ công tử, dập đầu nói, “Tạ ơn Tứ công tử tha cho nô tài, sau này nô tài nhất định không dám.”
Tứ công tử rướn thắt lưng, đem miệng kề sát tai ta tiếng nói chỉ để hai người nghe được, “Tiểu Phi, chuyện Tiền thúc ngươi vẫn không quên hả? Ha ha, lần này chỉ cho ngươi một cái giáo huấn, ngươi nhớ kỹ, ngươi nợ ta một trận đánh, ta sớm muộn gì cũng đòi lại!”
Lúc hắn nói chuyện trên mặt cười sáng lạn, nhưng ánh mắt ghen ghét lại làm cho tâm ta trầm xuống, ta biết hắn không nói giỡn, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ bóp chết ta như bóp một con kiến, bởi vì bí mật Tiền thúc bị giết kia, chỉ có hai người chúng ta biết.
Bàn đại thúc đứng phía sau đương nhiên không biết Tứ công tử nói với ta cái gì, hắn hướng Tứ công tử nói cảm ơn, kéo ta rời đi, vị Ngân Nhi cô nương kia đột nhiên nói, “Chờ một chút!”
Nàng gọi chúng ta, sau đó xoay người cười nói với Tứ công tử, “Gia, ta xem bộ dạng Tiểu Phi gầy như vậy, ở trù phòng khẳng định không làm được việc gì, vừa vặn bên người Ngân Nhi còn thiếu mộ tiểu tư để sai bảo, Ngân Nhi muốn đem hắn lưu lại, gia, người có chịu không?”
“Ngân Nhi cô nương…”
Bàn đại thúc nghe thấy, vừa muốn mở miệng đã bị Tứ công tử phất tay ngăn lại, hắn nói với Ngân Nhi, “Hài tử này ngốc nghếch, chỉ sợ nàng dùng sẽ bực mình.”
“Không sao, là người ngu ngốc mới dễ dạy bảo mà, gia…” Ngân Nhi đưa tay nắm lấy tay áo Tứ công tử lắc hai cái làm nũng, Tứ công tử không có cách nào hơn nói, “Được rồi, đều tùy nàng vậy.”
Hử? Lôi kéo tay áo lắc vài cái là có thể làm cho đối phương nghe lời sao? Biện pháp này tốt nha, lần sau ta sẽ dùng trên người Tiểu Thanh xem sao?
Không, ý của nàng là lưu ta lại hầu hạ nàng? Ta không muốn a, ta muốn ở cùng một chỗ với Tiểu Thanh!
“Tứ công tử, cái kia…”
Xem ra Bàn đại thúc cũng thấy được nói có chút đột ngột, bất quá ánh mắt Tứ công tử quét qua khiến hắn lập tức biết điều im miệng lại.
“Lão Bàng, có phải ta muốn điều một hạ nhân sang cũng không được?”
“Không phải, không phải, Ngân Nhi cô nương đã nhìn trúng Tiểu Phi đó là phúc khí của hắn, Tiểu Phi, còn không mau qua đây cảm ơn Ngân Nhi cô nương!”
“A…”
Ta rất không tình nguyện tiến lên dập đầu thỉnh an với Ngân Nhi cô nương.
Bàn đại thúc, ngay cả ngươi cũng không giúp được ta sao? Ta không muốn ở chỗ này a, Tứ công tử nhất định sẽ nhân cơ hội giết người diệt khẩu, ta không phải mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy, ai sẽ giúp ta kêu đao hạ lưu nhân.
Ai, Tiểu Phi, ngươi vì sao nhất định phải tìm con mèo kia? Ngươi có biết không, lòng hiếu kỳ thực sự giết chết một con mèo.
Trên đường theo Bàn đại thúc trở về, hắn không nói câu nào, ta cái gì cũng không dám nói, thẳng đến trước cửa phòng của ta, Bàn đại thúc mới dừng lại nói với ta, “Tiểu Phi, ngươi thu thập một chút, đợt lát nữa ta tới dẫn ngươi đi.”
“Bàn đại thúc, cầu xin thúc nói giúp ta có được không? Ta không muốn đi đến chỗ Ngân Nhi cô nương…”
Bàn đại thúc trừng mắt liếc ta, “Hồ đồ, chỉ có chủ tử chọn chúng ta, chúng ta có quyền gì chọn chủ tử?”
“Nhưng vừa rồi Tứ công tử cho thúc mặt mũi, không đánh ta…”
“Ai, cái đứa nhỏ này không nhìn thấy sao? Đều không phải do mặt mũi của ta, là Tứ công tử căn bản không có ý định đánh ngươi, hắn nếu thật muốn đối phó với ngươi, không nói là ta, ngay cả Thiên vương hắn cũng sẽ không tính toán.”
Thật sao? Nhưng ánh mắt Tứ công tử nhìn ta kia, quả thực muốn mau đưa ta vào chỗ chết, cơ hội giết người diệt khẩu như vậy, làm sao hắn sẽ buông tha? Bất quá như đã nói, ta đã phát hiện lúc Tiền thúc bị giết, sao hắn lại bỏ qua ta?
Không nghĩ nữa, ta nghĩ cách hành sự của Tứ công tử căn bản ta cũng không hiểu được, không cần phải hao phí đầu óc.
Hết chapter 21
Bình luận truyện