Sát Nhân Vô Xá
Quyển 1 - Chương 37
“Tiểu Phi, thân thể của ngươi đã tốt rồi, từ đêm nay ra gian ngoài ngủ đi.”
Lời nói nhàn nhạt của Trí ca ca khiến lòng ta trầm xuống.
Kỳ thực vốn có dự định ra ngoài ngủ, nhưng nghe Trí ca ca nói khiến ta có chút khó chịu, dù sao dự định với bị yêu cầu là hai việc khác nhau.
Bất quá nghĩ lại một chút, ta là tiểu tư mà, phải ngủ đệm phô mới đúng, Trí ca ca nói như vậy cũng không sai, ta thấp giọng đồng ý, sau khi hầu hạ Trí ca ca ngủ, liền đến gian ngoài trải nệm lên chiếc giường nhỏ.
Gian ngoài không có lò sưởi, hàm răng ta run lập cập, chui vào trong giường, giường vừa lạnh lại nhỏ, còn không thoải mái bằng cái giường trước đây ngủ cùng với Tiểu Thanh, ta chỉ có thể cuộn tròn thân thể lại cho đỡ lạnh.
Ai, nếu như có Tiểu Thanh ở đây thì tốt rồi, người y luôn ấm áp như vậy, giống như cái lò sưởi nhỏ, có y ở đây ta cũng sẽ không bị lạnh như thế.
Nhắc đến Tiểu Thanh, ta cuối cùng cũng hiểu ý y muốn nói ngày đó, cũng hiểu tại sao y lại tức giận như vậy, đáng tiếc không được gặp y, bằng không ta lập tức nói lời xin lỗi.
Sau khi bị cha mẹ vứt bỏ ở Mộ Dung phủ, đây là lần thứ hai ta bị người bỏ rơi, ngay khi ta đã nghĩ mình đã chạm tới hạnh phúc thì nó lại đi lướt qua ta.
Vì sát thủ xuất hiện, Lạc Diệp sơn trang đề phòng sâm nghiêm hơn nhiều so với trước đây, nhưng lại không nhắc tới việc ám sát lúc trước, tựa hồ sự kiện kia cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua.
Vì lý do Như Phi nương nương về thăm nhà, trong khoảng thời gian này khách khứa đến nhà bái phỏng liên tục không dứt, gấp mấy lần so với bình thường, trong đó đại đa số là khách của Đại công tử, đều là quan viên cùng làm quan trong triều, thỉnh thoảng cũng có khách của Tam công tử, ta sẽ làm mấy việc vặt như pha trà rót nước cho bọn họ, nếu không thì phải làm người hầu bồi Tam công tử tới đám tiệc, so với những ngày ăn không ngồi rồi trước kia mà nói ta lại có cảm giác hiện tại mình giống một tên tiểu tư chân chính.
Có thể thấy ta không được hưởng phúc, trời sinh mệnh lao lực.
Từ khi chuyển đến gian ngoài, ta rất tự nhiên đổi xưng hô Trí ca ca thành Tam công tử.
Ta cuối cùng cũng không coi là ngốc thấy bà ngoại, biết thức thời mà không xưng huynh gọi đệ cùng chủ tử, quả nhiên, Tam công tử sau khi nghe ta xưng hô với hắn như vậy, ngoại trừ trong mắt chợt ngạc nhiên một chút, cũng không nói gì nữa.
Ha ha, nếu như Tiểu Thanh thấy ta có tiến bộ như vậy, nhất định sẽ tán thưởng ta.
Hôm nay, sau khi tiễn Tam công tử ra cửa, ta cầm chổi bắt đầu quét tước đình viện, ai ngờ vừa quét vài cái, Tiểu Thành hùng hùng hổ hổ chạy vội tới.
“Tiểu Phi, không vội làm, ta dẫn ngươi đến bái kiến nương nương.”
“Nương nương có gì hay mà gặp?” Ta cúi đầu quét rác, không có hứng thú mà nói.
“Tiểu Phi, không được nói như vậy, thế là bất kính, sẽ bị vả vào miệng.”
A, không phải chứ, nói một câu than phiền cũng bị vả vào miệng, ta đây càng không đi.
Ta không để ý đến Tiểu Thành, cúi người tiếp tục quét rác, kết quả cái chổi trong tay bị Tiểu Thành chộp lấy.
“Tiểu Phi, ngươi nhất định phải đi, vì nương nương nói muốn gặp ngươi!”
Cái gì?
Ta kỳ quái nhìn Tiểu Thành, xác nhận xem có phải nàng đang nói láo hay không, người cao quý như vậy sao lại chỉ mặt gọi tên muốn gặp ta? Lần này nhất định không để Tiểu Thành lừa nữa.
“Là thật.” Tiểu Thành thành khẩn thề thốt nói, “Nương ta cũng ở đó, không biết bọn họ trò chuyện cái gì, lúc sau nương nương lại muốn nói gặp ngươi, nương nương gặp ngươi là phúc khí của ngươi, mau đi theo ta.”
Vì sao gặp nàng là phúc khí của ta? Nàng cũng đâu phải Quan Thế Âm Bồ Tát.
Ta trong lòng len lén lải nhải một câu.
Không có biện pháp, nếu chủ tử muốn gặp, ta đương nhiên không có quyền từ chối, trong lòng ta mạo phạm thầm nói, theo Tiểu Thành đến Trầm Hương Các.
Đây là lần đầu tiên ta vào bên trong Trầm Hương Các, bình thường đều là Tiểu Thành tới tìm ta chơi, ta cũng không dám tùy tiện vào khuê phòng của tiểu thư.
“Nô tài tham kiến nương nương.”
Ta theo Tiểu Thành đi vào, thấy giữa phòng khách có hai người phụ nữ đang ngồi, nhỏ tiếng cười nói gì đó, phía sau họ còn có thật nhiều người theo hầu đang đứng, ta không dám nhìn thẳng, vội vàng quỳ xuống đến hành lễ.
“Đứng lên đi.” Là thanh âm dịu dàng của Như Phi nương nương.
“Tạ nương nương.” Ta đứng nghiêm một bên, không dám ngẩng đầu.
“Tỷ tỷ, có phải Tiểu Phi lớn lên rất khả ái đúng không a, tỷ tỷ, trước đây ta thường chơi với Tiểu Phi đó.” Tiểu Thành chạy đến cạnh Như Phi, kéo tay nàng làm nũng nói.
Tiểu Thành, ngươi muốn hại chết ta cũng không nhất định phải dùng phương thức này đâu? Các chủ tử nếu như biết cả ngày ta với ngươi lăn lộn cùng một chỗ, không cho ta mấy hèo mới là lạ.
“Ngươi chính là Tiểu Phi?”
Lần này một thanh âm có chút già, chắc là nương của Tiểu Thành, cũng chính là phu nhân trang chủ, ta vội vàng cung cung kính kính trả lời, “Nô tài chính là Tiểu Phi.”
“Ngẩng đầu lên!”
Ta ngẩng đầu, sau đó liền thấy lão phu nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm ta từ trên xuống dưới.
Lão phu nhân kỳ thực cũng không già, ngoại trừ hai bên tóc mai có chút hoa râm, trên mặt có chút nếp nhăn, cũng có thể nói là đẹp, nương nương và Tiểu Thành lớn lên đều rất giống bà, chỉ bất quá hiện tại gương mặt đẹp này lại lạnh lùng, ánh mắt bà nhìn ta rất giống với Mộ Dung Viễn, có chút lạnh nhạt, có chút xem thường, còn có chút ghen ghét.
Không phải chứ, hình như ta lần đầu gặp lão phu nhân mà, không rõ đã đắc tội bà lúc nào, hơn nữa hình như Mộ Dung Viễn cũng không phải nhi tử của lão phu nhân, thế nào mà ánh mắt bọn họ đều như vậy?
Ta nghẹo đầu suy nghĩ kỹ hồi lâu cũng không thông.
“Tiểu Phi, ta nghe nói trước khi ngươi tới phủ đã ở Triệu gia trang ngoài thành, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Tại sao tuổi nhỏ thế đã bị cha mẹ đưa đến nơi này?” Lão phu nhân trầm mặt hỏi.
Là bị bán có được không?
Không nghĩ tới người có giáo dưỡng nói tới nói lui cũng hàm súc như thế, ta nhỡ kỹ tuổi Tiểu Thanh định cho ta, liền bẩm, “Thưa lão phu nhân, nô tài năm nay mười một tuổi, cha nói nuôi nô tài lớn như vậy, có lưu lại cũng vì hắn kiếm tiền, vì vậy nô tài bị bán vào đây.”
Sau khi nghe ta đáp lời, sắc mặt lão phu nhân rõ ràng hòa nhã hơn rất nhiều, bà gật đầu chậm rãi nói, “Vậy thì không phải rồi…”
Như Phi nương nương ôn hòa cười nói, “Nương a, lúc đầu con đã nói không phải, chỉ là tình cờ mà thôi…”
Bọn họ đang nói gì, ta một chút cũng nghe không hiểu.
Tiểu Thành cũng ngạc nhiên nói, “Tỷ tỷ, mọi người đang nói gì? Cái gì không phải?”
“Không có gì, nương nói Tiểu Phi lớn lên rất giống tiểu đồng trước đây hầu hạ người, cho nên mới hỏi một chút thôi.” Như Phi nương nương mỉm cười giải thích.
Thì ra là thế, tiểu đồng kia nhất định không chịu khó hầu hạ lão phu nhân, nếu không sao mặt bà đầy oán hận nhìn ta, như đó là lỗi sai của ta.
Ta đứng nghiêm một bên cung kính nghe các nàng nói chuyện, ta phát hiện Như Phi nương nương cũng không hòa ái dễ gần như Tiểu Thành nói, tuy rằng nàng ban cho ta thật nhiều điểm tâm, còn mỉm cười nói chuyện với ta, nhưng loại uy nghi vô hình của nàng này khiến ta rất gò bó, nhất là khi ta ngẫu nhiên phát hiện trong ánh mắt nàng lóe lên một tia lạnh lùng nghiêm khắc, chợt lóe rồi biến mất khiến lòng ta không khỏi run lên.
Đợi ở Trầm Hương Các hơn nửa canh giờ, ta rốt cuộc bị điều đi ra, tuy rằng trong tay ôm thật nhiều điểm tâm nương nương ban cho, nhưng ta vẫn thề rằng, sau này tuyệt đối cách thật xa nương nương và lão phu nhân, xa được bao nhiêu thì xa.
Chạng vạng hôm nay, một vị bằng hữu làm ăn với Tam công tử tới chơi, hắn họ Khúc, ta nghe Tam công tử gọi hắn là Khúc lão bản, Khúc lão bản vóc người thật cao lớn, nghe nói bình thường hay buôn bán với người ngoại tộc, vì vậy quần áo mũ nón của hắn cũng khác người bình thường, màu sắc rực rỡ nhìn qua thật là cổ quái, Tam công tử nói trong tay Khúc lão bản có rất nhiều hàng hóa kỳ lạ, thế những giá bán mỗi thứ đều rất đắt.
Bởi vì huynh trưởng Khúc lão bản là Dương Châu tri phủ từng làm quan cùng triều với Đại công tử, mà bản thân hắn lại có quan hệ rất tốt với Mộ Dung Viễn, cho nên khi có yến tiệc buổi tối Đại công tử và Mộ Dung Viễn đều tham gia.
Ta làm tùy tùng cho Tam công tử đi dự tiệc rượu, hầu hạ khách dùng cơm, thỉnh thoảng cũng giúp bọn họ châm trà rót nước, bận tối mày tối mặt.
Vốn ta còn lo lắng Mộ Dung Viễn sẽ tìm ta gây phiền phức, bất quá đêm nay hắn nhìn qua rất hưng trí, một mực trò chuyện trời nam bể bắc cùng các loại tin đồn thú vị với Khúc lão bản, nếu không thì trêu chọc hoa nương bồi rượu một chút, không liếc mắt nhìn ta một cái, ngược lại lúc ta giúp Khúc lão bản kia rót rượu thì tay hắn không quy củ mà sờ mó bên hông ta, nói mấy câu trêu ghẹo ta không hiểu lắm, thậm chí có một lần cho tay vào trong quần ta sờ loạn, việc này làm cho ta vừa thẹn vừa giận.
Bất quá giữa bữa tiệc có rất nhiều ca cơ đàn hát ca múa, tất cả mọi người xem đến say sưa, không ai chú ý tới hành vi *** loạn này của Khúc lão bản.
Hết chapter 37
Lời nói nhàn nhạt của Trí ca ca khiến lòng ta trầm xuống.
Kỳ thực vốn có dự định ra ngoài ngủ, nhưng nghe Trí ca ca nói khiến ta có chút khó chịu, dù sao dự định với bị yêu cầu là hai việc khác nhau.
Bất quá nghĩ lại một chút, ta là tiểu tư mà, phải ngủ đệm phô mới đúng, Trí ca ca nói như vậy cũng không sai, ta thấp giọng đồng ý, sau khi hầu hạ Trí ca ca ngủ, liền đến gian ngoài trải nệm lên chiếc giường nhỏ.
Gian ngoài không có lò sưởi, hàm răng ta run lập cập, chui vào trong giường, giường vừa lạnh lại nhỏ, còn không thoải mái bằng cái giường trước đây ngủ cùng với Tiểu Thanh, ta chỉ có thể cuộn tròn thân thể lại cho đỡ lạnh.
Ai, nếu như có Tiểu Thanh ở đây thì tốt rồi, người y luôn ấm áp như vậy, giống như cái lò sưởi nhỏ, có y ở đây ta cũng sẽ không bị lạnh như thế.
Nhắc đến Tiểu Thanh, ta cuối cùng cũng hiểu ý y muốn nói ngày đó, cũng hiểu tại sao y lại tức giận như vậy, đáng tiếc không được gặp y, bằng không ta lập tức nói lời xin lỗi.
Sau khi bị cha mẹ vứt bỏ ở Mộ Dung phủ, đây là lần thứ hai ta bị người bỏ rơi, ngay khi ta đã nghĩ mình đã chạm tới hạnh phúc thì nó lại đi lướt qua ta.
Vì sát thủ xuất hiện, Lạc Diệp sơn trang đề phòng sâm nghiêm hơn nhiều so với trước đây, nhưng lại không nhắc tới việc ám sát lúc trước, tựa hồ sự kiện kia cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua.
Vì lý do Như Phi nương nương về thăm nhà, trong khoảng thời gian này khách khứa đến nhà bái phỏng liên tục không dứt, gấp mấy lần so với bình thường, trong đó đại đa số là khách của Đại công tử, đều là quan viên cùng làm quan trong triều, thỉnh thoảng cũng có khách của Tam công tử, ta sẽ làm mấy việc vặt như pha trà rót nước cho bọn họ, nếu không thì phải làm người hầu bồi Tam công tử tới đám tiệc, so với những ngày ăn không ngồi rồi trước kia mà nói ta lại có cảm giác hiện tại mình giống một tên tiểu tư chân chính.
Có thể thấy ta không được hưởng phúc, trời sinh mệnh lao lực.
Từ khi chuyển đến gian ngoài, ta rất tự nhiên đổi xưng hô Trí ca ca thành Tam công tử.
Ta cuối cùng cũng không coi là ngốc thấy bà ngoại, biết thức thời mà không xưng huynh gọi đệ cùng chủ tử, quả nhiên, Tam công tử sau khi nghe ta xưng hô với hắn như vậy, ngoại trừ trong mắt chợt ngạc nhiên một chút, cũng không nói gì nữa.
Ha ha, nếu như Tiểu Thanh thấy ta có tiến bộ như vậy, nhất định sẽ tán thưởng ta.
Hôm nay, sau khi tiễn Tam công tử ra cửa, ta cầm chổi bắt đầu quét tước đình viện, ai ngờ vừa quét vài cái, Tiểu Thành hùng hùng hổ hổ chạy vội tới.
“Tiểu Phi, không vội làm, ta dẫn ngươi đến bái kiến nương nương.”
“Nương nương có gì hay mà gặp?” Ta cúi đầu quét rác, không có hứng thú mà nói.
“Tiểu Phi, không được nói như vậy, thế là bất kính, sẽ bị vả vào miệng.”
A, không phải chứ, nói một câu than phiền cũng bị vả vào miệng, ta đây càng không đi.
Ta không để ý đến Tiểu Thành, cúi người tiếp tục quét rác, kết quả cái chổi trong tay bị Tiểu Thành chộp lấy.
“Tiểu Phi, ngươi nhất định phải đi, vì nương nương nói muốn gặp ngươi!”
Cái gì?
Ta kỳ quái nhìn Tiểu Thành, xác nhận xem có phải nàng đang nói láo hay không, người cao quý như vậy sao lại chỉ mặt gọi tên muốn gặp ta? Lần này nhất định không để Tiểu Thành lừa nữa.
“Là thật.” Tiểu Thành thành khẩn thề thốt nói, “Nương ta cũng ở đó, không biết bọn họ trò chuyện cái gì, lúc sau nương nương lại muốn nói gặp ngươi, nương nương gặp ngươi là phúc khí của ngươi, mau đi theo ta.”
Vì sao gặp nàng là phúc khí của ta? Nàng cũng đâu phải Quan Thế Âm Bồ Tát.
Ta trong lòng len lén lải nhải một câu.
Không có biện pháp, nếu chủ tử muốn gặp, ta đương nhiên không có quyền từ chối, trong lòng ta mạo phạm thầm nói, theo Tiểu Thành đến Trầm Hương Các.
Đây là lần đầu tiên ta vào bên trong Trầm Hương Các, bình thường đều là Tiểu Thành tới tìm ta chơi, ta cũng không dám tùy tiện vào khuê phòng của tiểu thư.
“Nô tài tham kiến nương nương.”
Ta theo Tiểu Thành đi vào, thấy giữa phòng khách có hai người phụ nữ đang ngồi, nhỏ tiếng cười nói gì đó, phía sau họ còn có thật nhiều người theo hầu đang đứng, ta không dám nhìn thẳng, vội vàng quỳ xuống đến hành lễ.
“Đứng lên đi.” Là thanh âm dịu dàng của Như Phi nương nương.
“Tạ nương nương.” Ta đứng nghiêm một bên, không dám ngẩng đầu.
“Tỷ tỷ, có phải Tiểu Phi lớn lên rất khả ái đúng không a, tỷ tỷ, trước đây ta thường chơi với Tiểu Phi đó.” Tiểu Thành chạy đến cạnh Như Phi, kéo tay nàng làm nũng nói.
Tiểu Thành, ngươi muốn hại chết ta cũng không nhất định phải dùng phương thức này đâu? Các chủ tử nếu như biết cả ngày ta với ngươi lăn lộn cùng một chỗ, không cho ta mấy hèo mới là lạ.
“Ngươi chính là Tiểu Phi?”
Lần này một thanh âm có chút già, chắc là nương của Tiểu Thành, cũng chính là phu nhân trang chủ, ta vội vàng cung cung kính kính trả lời, “Nô tài chính là Tiểu Phi.”
“Ngẩng đầu lên!”
Ta ngẩng đầu, sau đó liền thấy lão phu nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm ta từ trên xuống dưới.
Lão phu nhân kỳ thực cũng không già, ngoại trừ hai bên tóc mai có chút hoa râm, trên mặt có chút nếp nhăn, cũng có thể nói là đẹp, nương nương và Tiểu Thành lớn lên đều rất giống bà, chỉ bất quá hiện tại gương mặt đẹp này lại lạnh lùng, ánh mắt bà nhìn ta rất giống với Mộ Dung Viễn, có chút lạnh nhạt, có chút xem thường, còn có chút ghen ghét.
Không phải chứ, hình như ta lần đầu gặp lão phu nhân mà, không rõ đã đắc tội bà lúc nào, hơn nữa hình như Mộ Dung Viễn cũng không phải nhi tử của lão phu nhân, thế nào mà ánh mắt bọn họ đều như vậy?
Ta nghẹo đầu suy nghĩ kỹ hồi lâu cũng không thông.
“Tiểu Phi, ta nghe nói trước khi ngươi tới phủ đã ở Triệu gia trang ngoài thành, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Tại sao tuổi nhỏ thế đã bị cha mẹ đưa đến nơi này?” Lão phu nhân trầm mặt hỏi.
Là bị bán có được không?
Không nghĩ tới người có giáo dưỡng nói tới nói lui cũng hàm súc như thế, ta nhỡ kỹ tuổi Tiểu Thanh định cho ta, liền bẩm, “Thưa lão phu nhân, nô tài năm nay mười một tuổi, cha nói nuôi nô tài lớn như vậy, có lưu lại cũng vì hắn kiếm tiền, vì vậy nô tài bị bán vào đây.”
Sau khi nghe ta đáp lời, sắc mặt lão phu nhân rõ ràng hòa nhã hơn rất nhiều, bà gật đầu chậm rãi nói, “Vậy thì không phải rồi…”
Như Phi nương nương ôn hòa cười nói, “Nương a, lúc đầu con đã nói không phải, chỉ là tình cờ mà thôi…”
Bọn họ đang nói gì, ta một chút cũng nghe không hiểu.
Tiểu Thành cũng ngạc nhiên nói, “Tỷ tỷ, mọi người đang nói gì? Cái gì không phải?”
“Không có gì, nương nói Tiểu Phi lớn lên rất giống tiểu đồng trước đây hầu hạ người, cho nên mới hỏi một chút thôi.” Như Phi nương nương mỉm cười giải thích.
Thì ra là thế, tiểu đồng kia nhất định không chịu khó hầu hạ lão phu nhân, nếu không sao mặt bà đầy oán hận nhìn ta, như đó là lỗi sai của ta.
Ta đứng nghiêm một bên cung kính nghe các nàng nói chuyện, ta phát hiện Như Phi nương nương cũng không hòa ái dễ gần như Tiểu Thành nói, tuy rằng nàng ban cho ta thật nhiều điểm tâm, còn mỉm cười nói chuyện với ta, nhưng loại uy nghi vô hình của nàng này khiến ta rất gò bó, nhất là khi ta ngẫu nhiên phát hiện trong ánh mắt nàng lóe lên một tia lạnh lùng nghiêm khắc, chợt lóe rồi biến mất khiến lòng ta không khỏi run lên.
Đợi ở Trầm Hương Các hơn nửa canh giờ, ta rốt cuộc bị điều đi ra, tuy rằng trong tay ôm thật nhiều điểm tâm nương nương ban cho, nhưng ta vẫn thề rằng, sau này tuyệt đối cách thật xa nương nương và lão phu nhân, xa được bao nhiêu thì xa.
Chạng vạng hôm nay, một vị bằng hữu làm ăn với Tam công tử tới chơi, hắn họ Khúc, ta nghe Tam công tử gọi hắn là Khúc lão bản, Khúc lão bản vóc người thật cao lớn, nghe nói bình thường hay buôn bán với người ngoại tộc, vì vậy quần áo mũ nón của hắn cũng khác người bình thường, màu sắc rực rỡ nhìn qua thật là cổ quái, Tam công tử nói trong tay Khúc lão bản có rất nhiều hàng hóa kỳ lạ, thế những giá bán mỗi thứ đều rất đắt.
Bởi vì huynh trưởng Khúc lão bản là Dương Châu tri phủ từng làm quan cùng triều với Đại công tử, mà bản thân hắn lại có quan hệ rất tốt với Mộ Dung Viễn, cho nên khi có yến tiệc buổi tối Đại công tử và Mộ Dung Viễn đều tham gia.
Ta làm tùy tùng cho Tam công tử đi dự tiệc rượu, hầu hạ khách dùng cơm, thỉnh thoảng cũng giúp bọn họ châm trà rót nước, bận tối mày tối mặt.
Vốn ta còn lo lắng Mộ Dung Viễn sẽ tìm ta gây phiền phức, bất quá đêm nay hắn nhìn qua rất hưng trí, một mực trò chuyện trời nam bể bắc cùng các loại tin đồn thú vị với Khúc lão bản, nếu không thì trêu chọc hoa nương bồi rượu một chút, không liếc mắt nhìn ta một cái, ngược lại lúc ta giúp Khúc lão bản kia rót rượu thì tay hắn không quy củ mà sờ mó bên hông ta, nói mấy câu trêu ghẹo ta không hiểu lắm, thậm chí có một lần cho tay vào trong quần ta sờ loạn, việc này làm cho ta vừa thẹn vừa giận.
Bất quá giữa bữa tiệc có rất nhiều ca cơ đàn hát ca múa, tất cả mọi người xem đến say sưa, không ai chú ý tới hành vi *** loạn này của Khúc lão bản.
Hết chapter 37
Bình luận truyện