Sát Nhân Vô Xá

Quyển 1 - Chương 56



Cố gắng đứng thẳng người, ta quay đầu lại, thấy ngựa của Nghị Vương đứng cách đó không xa, hắn lên dây cung, đối diện với ta.

Dưới tình huống như vậy, chạy trốn cũng rất ngu xuẩn, ta vừa nhìn qua kỹ thuật bắn cung của hắn, biết mình căn bản không tránh khỏi mũi tên trí mạng.

“Vì sao không trốn?” Giọng nói của hắn rất trong trẻo, nhưng lại mang theo sát khí lạnh lùng.

Ta chỉ chăm chú nhìn hắn, cũng không di chuyển.

Nói lời vô nghĩa, chạy cũng chết mà không chạy cũng chết, ta cần gì phải tốn nhiều sức lực? Hơn nữa bụng bây giờ còn đau muốn chết, muốn chạy cũng không nổi.

“Ngươi thật thông minh…”

Ha ha, đây là lần đầu tiên ta được người tán thưởng thông minh, nếu như đổi một nơi khác, ta nghĩ mình nhất định sẽ vui vẻ.

“Ta ghét những người xấu xí, nhưng ngươi lại có vài phần nghĩa khí, nếu như hiện tại bắn chết ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không phục, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, chạy tiếp đi!”

Nghe Nghị Vương nói như vậy, ta lập tức xoay người chạy, vừa rồi khẩu khí tạm tha, hơn nữa nhìn người này tạm thời sẽ không bắn lén, ta hít sâu một hơi, lại liều mạng chạy về phía trước.

Trong bụi cây phía trước có bóng người chớp động, chính là thanh niên gầy kia, bởi vì hắn đi đứng không nhanh nhẹn, chạy trốn chắc cũng không được nhanh, mắt thấy ta lập tức sẽ đuổi kịp, thân thể hắn bỗng nhiên biến mất trong tầm mắt ta, ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền nghe thấy một vật nặng rơi xuống đất, cùng lúc một tiếng kêu thê thảm vang lên ngay phía trước, tiếng kêu như đến từ địa ngục khiến ta vội vàng dừng chân lại.

Nơi này có bẫy!

Trực giác chảy ào vào đại não, nếu như không phải thanh niên gầy ngăn trở ta chạy trốn, như vậy hiện tại ngã xuống chính là ta!

Không phải muốn ta chạy hướng đông sao? Tại sao lại có bẫy?

Lãnh ý không ngừng tràn ngập trong lòng, khiến ta đột nhiên suy nghĩ rõ ràng một việc.

Làm sao có thể có người cứu ta? Biết ta bị vây ở chỗ này chỉ có người đã đưa ta tới đây, cũng chỉ hắn mới biết ta là ai.

Không chỉ muốn ta chết, còn muốn vạn tiễn xuyên tâm, tựa như lời nguyền rủa bên tai.

Không thể tiếp tục chạy hướng đông, ta quay đầu lại thấy không ai đuổi theo, dứt khoát chạy về phía bên trái, người đi săn cần phải làm ký hiệu nơi có bẫy mới đúng chứ, ta một bên chạy trốn một bên hoảng loạn nhìn bốn phía xem có lưu lại ký hiệu hay không, lo lắng dưới chân lúc nào cũng có thể gặp phải bẫy, ta căn bản chạy không nhanh, tai nghe có tiếng kêu thảm thiết mơ hồ truyền đến từ bốn phía, tiếng kêu thê lương khiến lòng ta run theo, ta biết âm thanh thê thảm tuyệt vọng này tùy thời cũng sẽ phun ra từ miệng mình.

Nhìn bãi săn xa vô tận, tuyệt vọng từ từ ập xuống lòng ta.

Căn bản không có người nào có thể chạy thoát ra ngoài, nếu nói một đường sống chẳng qua khiến cho người có động lực ra sức chạy trốn mà thôi.

Phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, theo thanh âm tới gần, ta chợt cảm thấy chân có chút đau, bước chân của ta liền không còn khí lực, ngã xuống cỏ.

Một mũi tên bắn lén sượt qua chân ta, rơi vào bãi cỏ phía xa xa.

Chân một trận đau rát, ta không tự chủ được ôm vết thương ngồi xuống, máu theo miệng vết thương chảy ra, may cũng không nhiều lắm, mũi tên này chỉ làm trầy da, tuy rằng rất đau, nhưng cũng không phải quá nặng.

Ta nhịn đau xoay người, thấy một gương mặt quen thuộc, lúc này Đại công tử cưỡi ngựa đứng trước người ta, hắn kéo lại trường cung, đầu mũi tên sắc bén lập lòe, đối diện trước ngực ta.

“Hưu!”

Mũi tên bay ra, lướt gió bắn thẳng tới, ta căn bản không thể né tránh, cùng lúc đó, một mũi tên từ bên cạnh xiên tới, đi sau mà tới trước, đụng phải làm mũi tên Đại công tử bắn về phía ta lệch sang một bên.

Trước ngực coi như tránh khỏi hung hiểm, mũi tên lướt qua vai trái ta, đầu nhọn của mũi tên xẹt qua vai tạo thành một vệt máu, lại một trận đau đớn.

Tiếp đó có người giục ngựa chạy như bay đến, nhưng lại là Mộ Dung Viễn, thấy trong tay hắn cầm cung tên, không biết có phải mũi tên cứu mạng ta là do hắn bắn ra hay không?

Đại công tử có vẻ rất không cao hứng, lạnh giọng hỏi, “Lão tứ, đệ làm gì vậy?”

“Đại ca, con mồi dễ chết như vậy có gì vui, không bằng bắn một vài mũi tên, xem hắn rốt cuộc chạy được bao xa nữa.”

“Ta không phải đang chơi…”

Ta cũng không rảnh rỗi nghe bọn hắn dông dài, thừa dịp không lưu ý, vội vàng đứng dậy chạy thật nhanh vào trong bụi cây, trên đùi và vai không bị thương quá nặng, cũng không ảnh hưởng đến việc ta chạy trốn.

Ta biết Mộ Dung Viễn cũng chẳng hảo tâm gì, thì ra đang chơi trò mèo vờn chuột, ta xem ta chạy vào bụi cây các ngươi sẽ làm thế nào.

Bụi cây rất rậm rạp, ta lại nhỏ người, bọn hắn rất khó tìm thấy, cách bụi cây không xa là một loạt cây rừng chằng chịt hỗn độn, ta thấy bọn họ lại đuổi theo, liền thoáng ngừng bước muốn lấy hơi, ai ngờ một cỗ mùi máu tươi ập tới, ta theo mùi máu tanh nhìn lại, thấy một người bị tên bắn xuyên qua ngực cắm vào thân cây khô, hai mắt hắn trợn trừng, cả khuôn mặt đều vặn vẹo thay đổi, máu tươi theo mũi tên không ngừng tuôn ra khiến đầu ta chợt choáng váng, ta sợ liền nhanh chân chạy.

Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, không đợi ta chạy tới gần, liền nghe có người thất thanh kêu thảm thiết, tiếp đó một tướng lĩnh cả người mặc quan phục bị đánh rớt xuống ngựa, ngã trên mặt đất cách ta không xa, một tù nhân tiến lên đoạt lấy đao phi thân lên ngựa, hắn hướng ta nói, “Lên ngựa!”

Là Đoàn Nhất Chỉ!

Người này thật hung hãn, lại đánh tướng sĩ săn hắn rơi xuống ngựa, ta nhanh chạy lên trước, Đoàn Nhất Chỉ kéo tay ta, lập tức kéo lên, ngồi trước người hắn, trong thoáng chốc ta thấy trên người hắn lấm tấm vết máu, không biết là của hắn hay của đối thủ.

Đoàn Nhất Chỉ tung dây cương, giục ngựa chạy về phía trước, thấy hắn nói, “Còn cách rào chắn không xa, ôm chặt cổ ngựa!”

Ta làm theo lời hắn, cúi xuống ôm chặt lấy cổ ngựa, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, tiếp đó mũi tên ào ào phóng tới, Đoàn Nhất Chỉ vung đao, không ngừng né tránh.

Đột nhiên ngựa hí lên một tiếng dài, hai chân giơ lên cao, ngừng chạy, phía trước có người cười nói, “Còn có đường trốn sao?”

Ta ngẩng đầu, thấy Nghị Vương nhàn nhã tự tại đứng phía trước ta, chạy song song với hắn chính là Tiêu Tử Y.

“Hôm nay đi săn thật đúng là thống khoái, Thành Vương lại có thể chuẩn bị con mồi hung hãn như vậy để chúng ta bắt, ngươi là người của Khoái Đao Môn? Đao pháp không sai, chỉ tiếc chưa đủ dùng…”

Đoàn Nhất Chỉ ngạo nghễ không đáp, đột nhiên hắn cầm tay ta, ta chỉ thấy trong tay ấm áp, tựa hồ có một thứ tròn tròn bị nhét vào trong tay.

“Nhớ kỹ, sau khi chạy khỏi bãi săn, đi tìm Tô Nguyệt Trần, giao đồ vật này cho hắn!”

Nghe được Đoàn Nhất Chỉ căn dặn bên tai, ta không khỏi sửng sốt.

Chờ chút, chờ chút, lão huynh, làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ chạy thoát? Tô Nguyệt Trần là ai? Là nam hay nữ? Thứ này là cái gì vậy?

Một bụng nghi vấn ta muốn hỏi rõ, nhưng há miệng mới nghĩ đến mình căn bản không nói được.

“Nằm xuống!”

Theo tiếng hét lớn của Đoàn Nhất Chỉ, ta bị hắn ấn nằm xuống lưng ngựa, ta nghe thấy tiếng ngựa của đối phương đến gần, tiếp đó là tiếng binh khí kịch liệt giao tranh vang lên, thân thể phía sau lưng chấn động một cái, sau đó máu tươi nồng đặc phun vào cổ ta.

“A…”

Tiếng kêu sợ hãi giữa lúc liều chết chỉ quanh quẩn trong cổ họng, không phát ra nổi một tiếng, ta kinh hoảng ngẩng đầu, chỉ thấy đao của Nghị Vương đánh xuống Đoàn Nhất Chỉ, chuôi đao hắn đưa ra đỡ đòn kia chấn động bay ra ngoài, thế đao bén nhọn không giảm, đang chém vào vai trái Đoàn Nhất Chỉ, máu bắn tung tóe khắp nơi, xương vai truyền đến một tiếng vỡ giòn.

Ta hoảng sợ nhìn đao của Nghị Vương xoay tròn, thuận thế vẽ lên cổ Đoàn Nhất Chỉ, đột nhiên ánh kim chợt lóe ngang trời, một mũi ám khí đánh thẳng vào cổ tay Nghị Vương, giảm đi thế đao của hắn, Đoàn Nhất Chỉ miễn cưỡng thoát khỏi một đao trí mạng, thân thể lại lung lay ngã xuống ngựa.

Không được, ta không biết cưỡi ngựa!

Trong lòng ta kêu gào, đưa tay qua định nắm lấy Đoàn Nhất Chỉ, đáng tiếc ngựa lại hoảng sợ chạy thẳng về phía trước, cùng lúc đó, mấy người che mặt mặc hắc y giục ngựa tới gần, người cầm đầu hướng Nghị Vương chém ra trường kiếm, cùng lúc đó, người còn lại nhân cơ hội xoay người kéo Đoàn Nhất Chỉ lên ngựa của mình.

Là Tô đại ca!

Trong nháy mắt cưỡi ngựa qua, ta lập tức đã biết đối phương là ai.

Mũi của ta rất nhạy, người khác sẽ không cảm thấy, nhưng trên người Tô đại ca có mùi thảo dược thơm ngát vốn có, tuyệt đối không thể gạt được ta!

Tô đại ca bọn họ làm sao lại ở đây, không phải vì ta chứ?

“Tô đại ca, Tô đại ca, ta ở chỗ này…”

Trong ngực liều mạng gọi, nhưng ngựa không như ý nguyện của ta, chạy thẳng về phía trước, hai tay ta ôm chặt ngựa vì phát cuồng mà chạy như bay, mắt mở trừng trừng nhìn mình càng ngày càng cách xa mấy người Tô đại ca.

Hết chapter 56

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện