Chương 3552: C3552: Tâm phúc thiên đế
Trong lúc nhất thời trong lòng Giang Trần chấn động, địa vị Giang Hoàn này chỉ sợ so với trong tưởng tượng của hắn còn thần bí hơn.
Giang Hoàn nói tới đây cũng chậm rãi, ung dung cười cười:
- Ta đã nói nhiều như vậy, có phải Giang Trần thiếu chủ cũng nên nói những lời thật sự trong bụng ra hay không?
Giờ phút này trong lòng Giang Trần đã có một ít suy đoná.
Rất nhiều thứ kết hợp lại với nhau, Giang Trần đã đại khái có thể xác định ra được, Giang Hoàn này nhất định không phải là người của thế giới này.
Lai lịch của đối phương nhất định có quan hệ với kiếp trước của hắn. Nếu không đối phương không có khả năng mỗi một câu đều có ý vị thâm sâu như vậy.
Hắn lập tức cười nhạt một tiếng:
- Đạo hữu nói lời này nếu như là đổi lại là một người khác nghe, nhất định sẽ cho rằng đạo hữu ngươi nói ớ a. Nhưng mà may mắn là ta nghe thấy. Ta chỉ hỏi một câu, đạo hữu so với lịch sử của Thần Uyên đại lục còn sớm hơn, ở thời kỳ thái cổ ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, không có dòng họ, không có chủng tộc, đạo hữu vì sao lại có họ Giang? Họ này có địa vị thế nào?
Giang Hoàn cười lên ha hả:
- Một vấn đề rất hay, một vấn đề rất có trình độ.
- Đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc trong lòng ta hay không?
Giang Trần hỏi.
- Can tâm tình nguyện lý giải. Chỉ vì lão chủ nhân kiếp trước của ta là họ Giang. Mà ta tới Thần Uyên đại lục chỉ là do chủ nhân ta sắp xếp, tìm kiếm tiểu chủ nhân, nghênh đón tiểu chủ nhân a.
- Lão chủ nhân? Tiểu chủ nhân?
Giang Trần nhìn chằm chằm vào đối phương.
- Đúng vậy, lão chủ nhân của ta cũng họ Giang. Là chủ Chư thiên, chính là Thiên đế của Thái Uyên đại thế giới. Mà thiếu chủ của ta cũng vừa vặn trùng tên trùng họ với ngươi, lại nói, ngươi thử nói xem tại sao lại trùng hợp như vậy a.
Hai người vòng vo một hồi, hiển nhiên là từng bước thăm dò lẫn nhau.
Một người sợ tìm nhầm người, tiết lộ thiên cơ, một người sợ tính sai, bộ lộ thân phận.
Giang Trần nhíu mày thật sâu, nói:
- Có bằng chứng gì không?
Giang Hoàn không nói hai lời, tay bắn ra, một khỏa ngọc giản đột nhiên bắn về phía Giang Trần. Bên trong ngọc giản kia có ghi một đoạn thần thức.
- Giang Trần con ta, dưới trướng vi phụ có ba tử sĩ, Giang Hoàn, Giang Huyền, Giang Quỳ. Ba người này được ta sắp xếp ở ba vị diện bất đồng, đều là tâm phúc. Nếu như con gặp bất luận người nào đều phải lấy lễ thúc phụ mà đối đãi với đối phương. Ba người này trên người có trách nhiệm nặng nề. Phụ tử chúng ta có thể không gặp lại, Thái Uyên đại thế giới có thể không trở lại trong tay Giang gia. Ba người này có thể không tìm được con, nhưng mà mấy chốt nhất là, nếu như gặp lại, thì không cần chần chờ mà có thể lập tức tín nhiệm.
Đoạn thần thức này cũng không dài, quả thực là do phụ thân lưu lại.
Giang Trần tới lúc này cũng không còn tiếp tục nghi hoặc, lập tức thi lễ:
- Chất nhi bái kiến thúc phụ.
Giang Hoàn vội vàng đứng dậy, quỳ xuống:
- Thiếu chủ, lão nô chỉ là một tùy tùng mà lão chủ nhân âm thầm bồi dưỡng, sao dám nhận đại lễ. Đây chỉ là do chủ nhân quá yêu mến chứ tuyệt đối không dám tự cao tự đại trước mắt Thiếu chủ nhân.
Giang Hoàn cuối cùng cũng là tùy tùng của Thái Uyên thiên đế, chỉ là hắn giống như hai tâm phúc tử sĩ kia, đều là âm thầm bồi dưỡng, không có bất kỳ ai biết rõ.
Ngay cả Giang Trần trước kia cũng chưa từng nghe nói qua.
Có lẽ rất sớm trước kia Thái Uyên thiên đế đã bắt đầu bố cục Chư THiên hạo kiếp, bắt đầu trải đường lui cho mình.
Hiện tại xem ra, quả nhiên là như vậy.
Kể cả sắp xếp ba tâm phúc này cũng có dụng ý rõ ràng.
Hai người gặp nhau, Giang Trần vô cùng vui sướng. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được tính báo về phụ thân Thiên đế rõ ràng như vậy.
- Thiếu chủ, lúc trước hạo kiếp Chư thiên không thể tránh né, mà tất cả chuyện này đều là vì lão chủ nhân lúc trước vi phạm ý chí thiên đạo, luyện chế Nhật Nguyệt thần đan đưa tới thiên đạo phán quyết. Nhưng mà uy hiếp chính thức của lão chủ nhân lại là một người hoàn toàn khác. Muốn đoạt lại Thái Uyên đại thế giới, cứu lão chủ nhân về, đây cũng là người chúng ta phải đánh bại.
- Rốt cuộc là ai?
Giang Trần trầm giọng hỏi.
Giang Hoàn lắc đầu:
- Lão nô không biết, lão chủ nhân cũng không có nói cho lão nô biết. Khi lão nô được sắp xếp rồi rời khỏi, lão chủ nhân cũng không có nói tới tên người này. Trước khi lão nô rời đi, chư thiên cũng không có nghiền nát, hạo kiếp cũng chưa có xảy ra. Nhưng mà lão chủ nhân lại một lần nữa vi phạm ý chí thiên địa, dùng đại thần thông mở ra con đường luân hồi, đem người mạnh mẽ nhét vào trong luân hồi.
Nói tới chuyện kiếp trước trong lòng Giang Trần đau đớn không thôi.
So với phụ thân, hắn tuổi còn trẻ, nhưng mà lại quá mức trầm ổn.
Con người của phụ thân, cách hành xử của phụ thân, đó mới là khí khái của đại trượng phu. Có thể nói, có một phụ thân như vậy Giang Trần cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.
Luyện chế Nhật Nguyệt thần đan, mở ra đường luân hồi, những hành động nghịch thiên này lại tới từ tay một Thiên đế khống chế Chư thiên đại thế giới. Đó là hành động tùy ý không bị trói buộc, phóng túng tới bực nào chứ?
Mỗi một đứa bé trên thế giới này đều có một phụ thân.
mà Giang Trần cảm thấy, phụ thân mình là độc nhất vô nhị.
- Thiếu chủ, từ kiếp trước khi người được sinh ra lão chủ nhân đã ôm hy vọng, ký thác rất lớn vào người. Nhưng mà người trọng nhập luân hồi, vận mệnh xuất hiện thay đổi, đây chính là lúc người nên đi thực hiện kỳ vọng của lão chủ nhân. Mà hiện tại ngày này dường như đã tới.
Giang Hoàn càng nói càng kích động, hắn ở Thần Uyên đại lục đợi hơn mười vạn năm, rốt cuộc cũng đợi được tới ngày hôm nay. Trong năm tháng dài dằng dặc, hắn thậm chí có một ít thời điểm còn hoài nghi, có phải mình tới sai nơi rồi hay không? Có phải cả đời này hắn đều phải chờ đợi như vậy hay không?
Nhưng mà nghĩ tới phân phó của lão chủ nhân, nghĩ tới kỳ vọng của lão chủ nhân, hắn luôn kiên trì như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm.
Hiện tại rốt cuộc cũng đợi được thiếu chủ xuất hiện, tự nhiên hắn mừng rỡ không thôi.
Sự kích động trong lòng Giang Trần kỳ thực cũng không kém hơn Giang Hoàn. Ngày chờ mong của Giang Hoàn đã tới, Giang Trần làm sao không chờ mong cơ chứ?
Chỉ là Giang Hoàn chờ mong là chờ mong thiếu chủ Giang Trần kiếp trước xuất hiện, sớm ngày xuất hiện ở thế giới này, mà thứ Giang Trần chờ mong là phá giải mê hoặc thân thế kiếp trước, sớm ngày đem nó phá giải, để cho hắn có thể sớm ngày biết rõ manh mối Chư thiên hạo kiếp kiếp trước.
- Hoàn thúc, từ lúc nào người đã xác định ta là người mà người cần tìm vậy?
Giang Trần hiếu kỳ hỏi.
Giang Hoàn cười khổ:
- Cách mỗi vài thập niên, lão nô đều tỉnh một lần. Chú ý tình huống của cả Thần Uyên đại lục, kể cả Vạn Uyên đảo, kể cả các cương vực khác đều lý giải một chút. Từ thượng cổ tới nay, mỗi một thiên tài xuất hiện lão nô đều chú ý quỹ tích của hắn một chút, chú ý xu thế của hắn, sau đó đưa ra phán đoán của bản thân. Đối với một ít người có điểm đáng ngờ lớn, lão nô sẽ chú ý trọng điểm một chút. Nhưng mà bình thường chú ý một tên thiên tài, trong vòng trăm năm đã đủ để đưa ra phán đoán.
- Mà người, mãi cho tới lúc người trở thành thiếu chủ Lưu Ly vương thành trong lúc vô tình lão nô mới chú ý tới người. Lại phân tích quỹ tích quật khởi của người, càng cảm thấy có thể. Từ đó về sau, mỗi lần lão nô tỉnh lại đều trọng điểm phân tích người một chút. Đến khi ma tộc vùng dậy, trên cơ bản lão nô có thể xác định là người.
Giang Hoàn cười cười nhìn qua Giang Trần:
- Ngàn vạn lần người đừng hỏi lão nô vì sao khi ma tộc tàn sát bừa bãi vì sao lão nô lại không ra tay. Nếu như lão nô muốn ra tay, có thể diệt sát toàn bộ ma tộc trong nháy mắt. Nhưng mà lão nô tuyệt đối sẽ không ra tay. Nếu lão nô ra tay, sẽ thay đổi thế cục vị diện này, ảnh hưởng tới sự phát triển của người. Đây là chuyện lão chủ nhân sắp xếp, dù là người gặp phải khốn cục sinh tử, lão chủ nhân cũng không cho phép lão nô ra tay.
Bình luận truyện