Sát Thần Chí Tôn

Chương 3554: C3554: Thời khắc tạm biệt



Nói chuyện cùng với Giang Hoàn một phen, thực sự khiến cho Giang Trần nhận được lợi ích không nhỏ, rất nhiều nỗi băn khoăn kiếp trước, rất nhiều thứ kiếp trước hắn không hiểu, đều giải quyết dễ dàng.

Mấu chốt nhất chính là, Giang Hoàn từ Thái Uyên đại thế giới tới, tự nhiên sẽ biết nên trở lại Thái Uyên đại thế giới như thế nào.

Khi Giang Trần hỏi khoảng cách hai nơi với nhau, Giang Hoàn thở dài:

- Nếu như dựa vào thân thể phi hành mà nói, từ Thái Uyên đại thế giới phải đi qua vô số không gian loạn lưu, trải qua cửu tử nhất sinh mới có thể tới được nơi này. Nếu như thông qua vị diện nhảy qua, ít nhất cũng phải nhảy qua chín lần mới có thể tới được nơi này.

Thực không ngờ lại quanh co lòng vòng tới như vậy.

Giang Trần thực sự bội phục phụ thân Thiên đế của hắn, xa như vậy rốt cuộc phụ thân sao có thể sắp xếp hắn tiến vào luân hồi, cũng xác định mình có thể chuyển sinh ở nơi này.

Giang Trần đem vấn đề này thỉnh giáo Giang Hoàn.

Giang Hoàn cười nói:

- Bởi vì có câu nói ai cũng có sở trường riêng, bệ hạ lão nhân gia có đường tu luyện không giống người. Đường tu luyện của bệ hạ có rất nhiều năng lực kỳ lạ, có thể nhìn xem một ít thiên cơ, nhìn hướng đi của vận mệnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao có đôi khi bệ hạ sẽ không bị trói buộc như vậy. Đó là bệ hạ biết rõ từ trước, hào phóng không trói buộc, một ít chi tiết nhỏ nhặt, tỉ mỉ tới hoàn mỹ cũng không phải là không thể.

Lập tức song phương ước định, đợi Giang Trần tu luyện đột phá thần đạo cửu trọng sẽ lập tức lên đường rời khỏi Thần Uyên đại lục, tiến về Thái Uyên đại thế giới.

Đây cũng là ước định từ trong tối tăm của Giang Trần và phụ thân Thiên Đế kiếp trước.

Mặc kệ lúc đó hắn có muốn luyện hóa Chư Thiên, mở một đại thế giới mới hay không, Thái Uyên đại thế giới này chính là cơ nghiệp nhà hắn, nhất định phải đoạt lại.

Đã rơi vào tay giặc nhiều năm như vậy, Thái Uyên đại thế giới này đã là của nhà họ Giang, vậy nhất định phải làm cho phần cơ nghiệp này trở lại trong tay nhà họ Giang bọn hắn.

Mặc kệ đối thủ là ai, địch nhân là ai.


Cao thấp Giang gia bây giờ một mảnh vui sướng hớn hở, bởi vì Giang Du thất lạc nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng trở về bên cạnh người thân.

Cọc tâm sự trong lòng hai phu thê Giang Thụ Phong rốt cuộc cũng được bù đắp.

Trong khoảng thời gian này Giang Du đi theo Giang Hoàn du lịch ở bên ngoài, có những kiến thức kia, vốn trong lòng có chút phản nghịch, lúc này cũng chậm rãi lắng đọng xuống.

Khi hắn biết được phụ mẫu và huynh muội vì tìm hắn, mà những năm này tốn vô số tâm huyết, hắn cũng không phải là người ý chí sắt đã, cũng cảm động tới cực điểm.

Bởi vậy người một nhà đoàn viên, ấm áp không thôi.

Giang Trần cũng hết sức cao hứng, có thể tìm được đệ đệ, làm tròn tâm nguyện của phụ mẫu, từ tận đáy lòng Giang Trần cao hứng vô cùng.

Kiếp trước hắn là nhi tử độc nhất của phụ thân, không có huynh đệ tỷ muội.

Nhưng mà ở kiếp này có phụ mẫu, có đệ đệ, muội muội, còn có thê nhi, cơ hồ tất cả sinh hoạt đều mỹ mãn, hạnh phúc.

Thế nhưng mà Giang Trần biết rõ, hạnh phúc ở kiếp này thành lập bởi sự hi sinh của phụ thân kiếp trước. Cho nên hắn không thể thỏa mãn với loại hạnh phúc này.

Hắn phải cho kiếp tước một câu trả lời.

Thái Uyên đại thế giới, hắn phải đi, dù là Thần Uyên đại lục ôn hòa tới mê người như vậy, Giang Trần cũng phải chịu đựng đi qua.

Cũng may, cách thời điểm hắn đột phá thần đạo cửu trọng cũng chỉ còn một ít năm.

Hơn mười vạn năm đã qua đi, Giang Hoàn cũng không quan tâm chờ thêm mấy năm. Vì vậy hắn không có thúc giục Giang Trần, mà tùy ý để cho Giang Trần tự mình định đoạt.


Giang Trần cũng lợi dụng khoảng thời gian này cùng với người nhà kiếp này hưởng đoạn thời gian vui vẻ.

Lại thời gian khoái hoạt này lại trôi qua vài thập niên.

Một ngày nọ, Giang Trần rốt cuộc cũng cảm nhận được thiên đạo chấn động, một thân tu vi lại một lần nữa nghênh đón cửa ải đột phá.

Thần đạo cửu trọng, đã mở cánh cửa lớn trước mặt Giang Trần.

Giang Trần biết rõ thời gian lựa chọn đã tới.

Quá trình đột phá Thần đạo cửu trọng tuy rằng cũng không phải một lần là xong, nhưng mà cũng không gặp quá nhiều nan đề. Thiên phú của Giang Trần vẫn yêu nghiệt như cũ.

Giang Trần đột phá càng thuận lợi càng khiến cho Giang Trần cảm thấy mình thiếu nợ phụ thân Thiên Đế kiếp trước rất nhiều. Không có những trả giá vĩ đại của phụ thân kiếp trước, sao có thể có được Giang Trần kiếp này cơ chứ?

Sau khi đột phá, Giang Trần lại tốn ba năm, củng cố cảnh giới thần đạo cửu trọng vững chắc, đem các loại thần thông, các loại bảo vật lần nữa tế luyện một phen

Những bảo vật hóa phàm trong cảnh giới thần đạo phụ thân lưu lại đối với Giang Trần mà nói đều có thể dùng một đời.

Mà những bảo vật thu được từ Thần Uyên đại lục, Giang Trần có thể lưu lại toàn bộ, ví dụ như Đại Lưu ly quang trản.

Đương nhiên những bảo vật vốn không có là thứ trượng trưng của thế lực nào, Giang Trần sẽ mang theo, ví dụ như Nguyên Từ kim sơn, Băng Hỏa yêu liên.

Những thứ này đều là trước đó Giang Hoàn mang từ vị diện khác tới.

Một ngày nọ, Giang Trần ở hậu viện Lưu Ly cung dạo chơi với Hoàng Nhi.


Hoàng Nhi thở dài sâu kín:

- Trần ca, những ngày này chàng đều như muốn nói lại thôi, có phải là có tâm sự gì hay không? Chàng sẽ nói với Hoàng Nhi đúng không?

Hoàng Nhi thông minh hiểu biết, tâm tư kín đáo, tinh tế, khéo hiểu lòng người.

Bất kể khi còn là thiếu nữ hay là hiện tại trở thành thê tử của Giang Trần, đều săn sóc tỉ mỉ, làm cho Giang Trần khi ở cùng một chỗ với Hoàng Nhi, luôn vô cùng nhẹ nhõm.

- Hoàng Nhi, nàng tuệ nhãn như đuốc, chuyện gì cũng không giấu diếm được nàng a.

- Là chuyện gì làm cho Trần ca không có cách nào mở miệng như vậy? Hì hì, có phải có chút chán Hoàng Nhi rồi hay không? Muốn đem Bích Nhi tỷ tỷ tới đúng không? Nếu như là chuyện này Hoàng Nhi cũng không có ý kiến nha.

Hoàng Nhi nháy nháy mắt, ngữ khí có chút trêu đùa.

Giang Trần dở khóc dở cười, hắn đâu có suy nghĩ tới chuyện này.

Hắn lập tức nhẹ nhàng thở dài:

- Hoàng Nhi, nàng còn nhớ rõ lúc trước nàng ở cương vực nhân loại đã từng nghe ta nói về thân thế của nàng. Nàng nói phụ mẫu sinh nàng, cho nàng tính mạng. Vô luận thế nào nàng cũng phải trở về Yến gia một chuyến, đi cứu bọn họ, đúng không?

- Đúng vậy, ân của phụ mẫu so với trời còn lớn hơn. Trần ca, sao chàng bỗng nhiên lại nói tới chuyện này.

Hoàng Nhi có chút ngoài ý muốn nhìn qua Giang Trần.

- Ài, ta hôm nay cũng gặp phải lựa chọn như vậy. Hơn nữa trong lòng ta đã có đáp án, nhưng mà ta không biết nên nói với các nàng thế nào.

Giang Trần có chút nặng nề nói.

- Trần ca.


Hoàng Nhi nhẹ nhàng cầm chặt tay Giang Trần:

- Chàng luôn tín nhiệm Hoàng Nhi, có chuyện gì đều nói với Hoàng Nhi, Hoàng Nhi không cần bất kỳ điều kiện gì, vĩnh viễn đều ủng hộ chàng, đứng ở bên cạnh chàng.

Nhìn thấy Hoàng Nhi thấu hiểu lòng người như vậy, trong lòng Giang Trần càng thêm nặng nề. Người thương như vậy, Giang Trần cũng thực sự không biết nên nói gì.

Thế nhưng mà vận mệnh triệu hoán, hắn lại không thể nào tránh khỏi.

Hắn lập tức than nhẹ một tiếng, mở miệng nói:

- Hoàng Nhi, nàng nhất định còn nhớ rõ, ta có thể như cá gặp nước ở Thần Uyên đại lục như vậy chính là vì có trí nhớ truyền thừa. Từ trước tới nay tất cả mọi người đều cho rằng ta là thần nhân chuyển thế. Kỳ thực cũng không hẳn là vậy. Thân phận kiếp tước của ta, theo ta đi tới kiếp này, từ khi tới đây trong lòng ta đã rõ ràng.

Trong lúc đó dường như Hoàng Nhi hiểu rõ điều gì đó.

Đã là vận mệnh triệu hoán, không giống như ban đầu nàng về Vạn Uyên đảo, nhưng mà lại giống nhau a.

- Trần ca, thân thế kiếp trước của chàng có phải triệu hoán chàng hay không?

Thanh âm Hoàng Nhi hơi có chút run rẩy.

Giang Trần trịnh trọng gật đầu, ôm chặt lấy bả vai Hoàng Nhi.

- Chàng nói cho ta biết, liệu chàng có gặp nguy hiểm hay không?

Hoàng Nhi cũng không có phản đối mà chỉ hỏi.

Tiến về Chư Thiên đại thế giới, rất khó mà nói hoàn toàn không gặp nguy hiểm.

- Nguy hiểm nhất định là có, nhưng mà đây là vận mệnh triệu hoán, ta không có cách nào cự tuyệt được.

Giang Trần ôn nhu nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện