Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
Chương 377: Thì ra là Lâm Mộng Hinh
Editor: Maria Nyoko
"Còn muốn biết gì nữa đây?" Nàng nói, "Hỏi mau đi, có lẽ qua tối nay, sẽ không kịp!"
Đúng vậy, qua tối nay, sẽ không kịp.
Ngày mai sẽ là ngày Mạnh Tử ca đại hôn, theo lễ nghi, đoàn người Như Ý không có đạo lý để lưu lại.
Chính nàng cũng biết Ngọc Hoa nhất định sẽ ôm nàng xuất cung, cho nên phải hỏi, tối nay nhất định phải hỏi hết.
Cũng không vòng vo, Nữ tử trực tiếp mở miệng, nói:
"Ta muốn biết chuyện Lâm Mộng Hinh."
Lời này thành công khiến ánh mắt Cung Tiêm Hội nhìn về phía nàng, nhìn thật lâu, sau đó ném ra một câu:
"Ngươi không biết?"
Như Ý cười khổ:
"Ta biết rõ cái gì? Ta biết còn tới hỏi ngươi làm gì!"
Mà lý do Cung Tiêm Hội nói lời này cũng rất đầy đủ, nàng nói:
"Đêm hôm đó không phải ngươi cứu nàng đi sao? Nàng không có nói cho ngươi?"
Như Ý lắc đầu,
"Chưa nói. Chỉ là hàm hồ nói một câu thật ra thì nàng không phải muội muội của Mạnh, sau đó không nói."
Lời của nàng khiến Cung Tiêm Hội nổi lòng chua xót, Như Ý đột nhiên có chút không hiểu tâm ý nàng chua xót là bởi vì Lâm Mộng Hinh, hay là bởi vì mình nhắc tới Mạnh.
Câu hỏi rất lâu không có được trả lời, lúc nàng cho là đối phương sẽ không nói thì mới nghe được một âm thanh u thán, sau đó âm thanh tiêu điều lạnh lẽo truyền đến.
Cung Tiêm Hội nói:
"Thật sự nàng không phải là muội muội Mạnh Tử Ca, hoặc là nói, không phải muội muội ruột. Trước kia ta cũng cho là bọn họ là huynh muội, cho nên đối với Mộng Hinh rất tốt. Sau lại bị đưa vào Triệu cung, trong lòng ta tức giận khó khăn, nghĩ tới hết cách bắt Mạnh Tử ca rồi, nhưng không phải còn có một muội muội này. Yêu ai yêu cả đường đi, hận cũng như thế. Vì vậy trăm ngàn kế tìm nàng, ở lại trong cung nhục nhã mọi cách. Thẳng qua thật nhiều năm mới biết, cho nên tử ca đối xử nàng không tốt, là bởi vì nàng vốn chính là đứa bé mẫu thân Tử Ca phản bội Phụ hoàng hắn vụng trộm sinh hạ cùng người khác. Cho nên Tử ca không để nàng ở lại Mạnh cung, hoàn toàn cảm thấy muội muội này là vết nhơ cho địa vị thái tử của hắn."
Vừa dứt lời, nữ tử đứng dậy, cười cười về phía Như Ý, lại nói:
"Trở về đi thôi! Ta rất mệt mỏi."
Như Ý không lưu lại nữa, nên biết cũng đã biết, những chuyện khác, hỏi nữa, sợ cũng không có ý nghĩa gì.
Mẫu thân Mạnh Tử ca đã sớm ra đi, nàng đã biết đến. Về phần cha đẻ Lâm Mộng hinh, nghĩ đến, lấy thái độ xử sự của Mạnh Tử ca, căn bản sẽ không để người nọ còn sống trên đời.
"Còn muốn biết gì nữa đây?" Nàng nói, "Hỏi mau đi, có lẽ qua tối nay, sẽ không kịp!"
Đúng vậy, qua tối nay, sẽ không kịp.
Ngày mai sẽ là ngày Mạnh Tử ca đại hôn, theo lễ nghi, đoàn người Như Ý không có đạo lý để lưu lại.
Chính nàng cũng biết Ngọc Hoa nhất định sẽ ôm nàng xuất cung, cho nên phải hỏi, tối nay nhất định phải hỏi hết.
Cũng không vòng vo, Nữ tử trực tiếp mở miệng, nói:
"Ta muốn biết chuyện Lâm Mộng Hinh."
Lời này thành công khiến ánh mắt Cung Tiêm Hội nhìn về phía nàng, nhìn thật lâu, sau đó ném ra một câu:
"Ngươi không biết?"
Như Ý cười khổ:
"Ta biết rõ cái gì? Ta biết còn tới hỏi ngươi làm gì!"
Mà lý do Cung Tiêm Hội nói lời này cũng rất đầy đủ, nàng nói:
"Đêm hôm đó không phải ngươi cứu nàng đi sao? Nàng không có nói cho ngươi?"
Như Ý lắc đầu,
"Chưa nói. Chỉ là hàm hồ nói một câu thật ra thì nàng không phải muội muội của Mạnh, sau đó không nói."
Lời của nàng khiến Cung Tiêm Hội nổi lòng chua xót, Như Ý đột nhiên có chút không hiểu tâm ý nàng chua xót là bởi vì Lâm Mộng Hinh, hay là bởi vì mình nhắc tới Mạnh.
Câu hỏi rất lâu không có được trả lời, lúc nàng cho là đối phương sẽ không nói thì mới nghe được một âm thanh u thán, sau đó âm thanh tiêu điều lạnh lẽo truyền đến.
Cung Tiêm Hội nói:
"Thật sự nàng không phải là muội muội Mạnh Tử Ca, hoặc là nói, không phải muội muội ruột. Trước kia ta cũng cho là bọn họ là huynh muội, cho nên đối với Mộng Hinh rất tốt. Sau lại bị đưa vào Triệu cung, trong lòng ta tức giận khó khăn, nghĩ tới hết cách bắt Mạnh Tử ca rồi, nhưng không phải còn có một muội muội này. Yêu ai yêu cả đường đi, hận cũng như thế. Vì vậy trăm ngàn kế tìm nàng, ở lại trong cung nhục nhã mọi cách. Thẳng qua thật nhiều năm mới biết, cho nên tử ca đối xử nàng không tốt, là bởi vì nàng vốn chính là đứa bé mẫu thân Tử Ca phản bội Phụ hoàng hắn vụng trộm sinh hạ cùng người khác. Cho nên Tử ca không để nàng ở lại Mạnh cung, hoàn toàn cảm thấy muội muội này là vết nhơ cho địa vị thái tử của hắn."
Vừa dứt lời, nữ tử đứng dậy, cười cười về phía Như Ý, lại nói:
"Trở về đi thôi! Ta rất mệt mỏi."
Như Ý không lưu lại nữa, nên biết cũng đã biết, những chuyện khác, hỏi nữa, sợ cũng không có ý nghĩa gì.
Mẫu thân Mạnh Tử ca đã sớm ra đi, nàng đã biết đến. Về phần cha đẻ Lâm Mộng hinh, nghĩ đến, lấy thái độ xử sự của Mạnh Tử ca, căn bản sẽ không để người nọ còn sống trên đời.
Bình luận truyện