Chương 11: Chương 11
Lúc Ảnh lão gia còn sống, ông đã đưa cho Huyết Ảnh chiếc vòng cổ gia truyền của gia tộc.
Trong chiếc vòng đó có chứa đựng bản đồ dẫn đến một bản làng bỏ hoang ở thung lũng phía Tây Nam.
"Tiểu Phong, con phải nhớ kĩ lời ông nội căn dặn.
Nếu như một ngày nào đó gia tộc ta bị sụp, con nhất định phải sống, thay ông nội đến vùng thung lũng hẻo lánh phía Tây Nam thành phố.
Giúp ông tìm lại kho báu của tổ tiên dòng họ ta để lại.
Nhất định phải tìm ra báu vật quý giá đang bị thất lạc.
Hãy cầm lấy chiếc vòng cổ này, nó sẽ giúp ích cho con."
Nghĩ đến đây, Huyết Ảnh lập tức đứng dậy, nhấc chân rời khỏi vùng đất đổ nát hoang tàn thiếu sức sống này.
"Mau lái xe đến thung lũng phía Tây Nam."
Chiếc xe MPV không có biển số chạy băng băng trên tuyến đường hẻo lánh.
Trên xe, hai người đàn ông đang hoá trang.
Một người đeo mặt một chiếc mặt nạ thằng hề, da tay giả còn một người thì đeo tóc giả cùng với mặt nạ đen huyền bí.
Hành đồng hoá trang nhanh chóng, kín đáo bởi vì hai người không muốn để lộ diện mạo thật của mình, và bọn họ đang trong phạm vị nguy hiểm, sẽ có bất cứ người bám theo đuôi.
Xe chạy gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến thung lũng phía Tây Nam.
Đây là một thung lũng xa xôi hẻo lánh, cách biệt hoàn toàn với cuộc sống phù du bên ngoài, mật độ dân cư thưa thớt, chỉ có một vài ngôi làng cổ cùng với những con đường lát đá cũ kĩ.
Lucas lái xe dừng lại một góc khuất nọ, sau đó cùng Huyết Ảnh bước xuống xe, đi theo lối mòn dẫn vào khu làng nhỏ, rẽ trái rồi lại rẽ phải, theo sự chỉ dẫn trên tấm bản đồ.
Cuối cùng hai người đến một ngôi nhà được thiết kế theo phong cách cổ xưa, hợp với phong thuỷ ở phía cuối làng.
Diện tích ngôi nhà này rất rộng, ước chừng chiều dài khoảng 19.8m nhưng có điều vài căn phòng nhỏ bên cạnh đổ vỡ, tồi tàn, hai bên câu cối mọc um tùm, có cảm giác ghê rợn hơn rất nhiều so với biệt thự bị thiêu rụi nhà họ Ảnh.
Huyết Ảnh bước từng bước lên bậc thang, đứng trước cánh cửa gỗ bám đầy bụi bặm cùng với mạn nhện giăng tơ chẳng chịt.
Hắn ta đưa tay lên, khẽ dùng sức đẩy cánh cửa ra, Lucas ở phía đằng sau chiếu rọi đèn pin có ánh sáng vàng vào bên trong.
Két...!két...!lạch...!cạch...
Tiếng cánh cửa cũ vang lên sau đó từ từ mở ra, phà vào mặt hai người là một làn khói bụi mù mịt cùng với mùi hôi ám, ẩm mốc do nhiệt độ nơi đây rất thấp.
Ắt hẳn căn nhà này đã bị bỏ hoang được gần thế kỉ, nhưng do chất liệu xây dựng tốt cho nên đến giờ vẫn giữ nguyên một chút hình thù của căn nhà.
Hai người lướt dạo trong căn nhà một lượt để tìm kiếm lối vào tầng hầm, nơi cất giấu kho báu của gia tộc.
Nhưng tìm mãi cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường ngoài nơi để bài vị của tổ tiên.
Đang chăm chú nhìn qua một lượt trong căn phòng, bỗng nhiên một tiếng động truyền đến bên tai của hai người.
Bên ngoài cửa có tiếng bước chân chạy rầm rập, đồng thời trên mái ngói có tiếng ngói vỡ như có ai đó đang chạy ngang qua.
Sắc mặt của hai người đàn ông đanh lại, Lucas lập tức tắt đèn pin đi.
Hai người áp sát lưng vào nhau, theo phản xạ tay luồng ra phía sau đai lưng, lấy khẩu súng lục từ miếng lót ra, lên cò tạo tư thế sẵn sàng chiến đấy.
"Lão đại, chúng ta ra tay chứ?"
"Nhất định không được để bất cứ kẻ nào trốn thoát."
Hai người tận dụng ánh trăng soi sáng ở bên ngoài, theo dõi từng nhất cử nhất động của kẻ địch.
Từ trên cao, những cái bóng đen đu dây từ mái nhà xuống sân như bầy rơi bay vỗ cánh trong đêm tối, trong sân có khoảng mười tên mặc đồ đen kín mít, trên khuôn mặt chỉ hở mỗi hai con mắt sáng rực, trên tay cầm thanh kiếm hai lưỡi sắc nhọn.
Chỉ nhìn sơ qua, Huyết Ảnh đã nhận ra đối thủ là ai.
Đó chính là Samurai, một bộ phận của tầng lớp võ sĩ Nhật Bản, thuộc hạ của các Shogun và Daimyo.
"Lão đại, đó là người của băng đảng Sasaki.
Tại sao hắn ta lại biết chúng ta đến đây?"
Huyết Ảnh lạnh lùng trả lời lại: "Từ khi bước chân vào thung lũng này, chúng ta đã bị theo dõi."
"Chẳng lẽ...!đây là nơi hoạt động của gã Sasaki sao?"
"Có lẽ là vậy!"
Đám người từng bước tiến đến căn phòng, ngay lập tức cánh cửa bị một lực đá văng, quật ngã hai tên Samurai gần đó.
Tiếp sau đó, hệt như một cơn gió thần tốc, Huyết Ảnh cùng với Lucas xông ra ngoài, dùng súng bắt chết hai tên ngã nhào xuống đất.
"Giết!"
Bọn chúng hô to, sau đó cùng xống đến, giao chiến với hai người đàn ông đeo mặt lạ trước mặt.
Quả thật những tên Samurai này được đào tạo bài bản, ở dưới ánh trăng này mà bọn chúng có thể né tránh nhát đạn một cách hoàn hảo.
Hai bên đánh tới đánh lui, đến khi súng trong tay hết đạn, Huyết Ảnh cùng với Lucas quyết chiến tay không với tám tên Samurai còn lại.
Từng đường kiếm vụt qua, Huyết Ảnh ngả thân trước về phía sau, né tránh lưỡi kiếm sượt qua một cách an toàn.
Sau đó hắn hơi nghiêng người sang một bên, giữ thăng bằng toàn thân, hai tay tóm chặt lấy cổ tay cầm kiếm của kẻ địch, đồng thời nhấc đầu gối chân trái lên thúc một đường thật mạnh về phía hạ bộ.
Tên Samuirai mặt mày tím tái gào to một tiếng, điểm yếu bị tấn công khiến cho một phần sức lực có trong người hắn tan biến, sau đó cổ tay bị vặn ngược một vòng, chiếc kiếm trên tay bị cướp mất, ngay sau đó một tiếng rẹt vang lên, đầu của tên Samurai bị Huyết Ảnh cắt lìa khỏi cổ, máu tươi còn đọng lại một vệt dài trên lưỡi kiếm.
"Aaaa!"
Bình luận truyện