Sất Trá Phong Vân

Chương 3: Rèn Sắt (Thượng)



Búa sắt nặng ngàn cân hắn không cầm được, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ.

Chỉ thấy hắn cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh, hét to một tiếng, hai tay cố gắng dùng sức nắm chặt lấy cán búa. Chỉ nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên, cái búa nặng ngàn cân kia bị hắn kéo di chuyển được mấy tấc.

Nâng không nổi, còn không thể kéo sao? Tuy khoảng cách mấy tấc không có ý nghĩa gì, nhưng đối với Càn Kình lại đủ rồi.

Lão thợ rèn ngậm cái tẩu thuốc bên miệng, vẫn rít vài hơi. Chỉ có điều trong đôi mắt đục ngầu lại có chút tán thưởng.

Đi đến góc tường chỉ cần vài bước, nhưng kéo cái búa nặng ngàn cân kia trở lại, đã lấy của Càn Kình trọn hai giờ.

Cái búa nặng ngàn cân so với cái búa nặng khoảng hai đến ba trăm cân có gì khác nhau? Trong hai giờ này, Càn Kình đã hiểu rất sâu sắc về sự khác biệt đó.

Đợi đến lúc đi một bước cuối cùng, Càn Kình cảm thấy toàn thân hoàn toàn không còn sức lực. Cảm giác này giống như thời điểm mới vừa gia nhập học viện Áo Khắc Lan, huấn luyện viên La Đức lại bảo mình chạy vòng quanh học viện 50 vòng. Trong thân thể, một chút sức lực cuối cùng cũng bị rút sạch. Trước mắt chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, bên tai không nghe thấy rõ điều gì, chỉ có thể từng tiếng ong ong...

Ngồi dưới đất, Càn Kình vô lực duỗi thẳng hai chân, thở hổn hển. Dường như thợ rèn trong thành thị Áo Khắc Lan cũng không có ai sẽ sử dụng loại búa rèn sắt như vậy. Không biết là do thành thị quá nhỏ, hay trên đời này căn bản không có thợ rèn nào sử dụng loại búa rèn nặng như vậy.

Cũng không biết qua nhiều lâu, lão thợ rèn mới chậm rãi thả cái tẩu thuốc trong tay ra.

- Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là học trò của lão Bố Lai Khắc ta.

Nói xong câu đó, lão thợ rèn cúi xuống, cầm lấy cán thanh búa nặng ngàn cân này. Càn Kình tốn hai giờ mới từ trong góc tường kéo được búa sắt đến. Nhưng ở trong tay lão thợ rèn lại rất nhẹ nhàng. Cánh tay chỉ thoáng lay động, giống như đang cầm chổi lông gà trong tay, chứ không phải cái búa sắt ngàn cân có thể một búa đánh nát thịt người.

Chỉ thấy hắn tiện tay nhặt một khối gang ở bên cạnh đe sắt, ném vào trong lò luyện:

- Nhóm lửa.

- Vâng!

Trong tiếng ống bễ vang lên, lão Bố Lai Khắc cầm lấy cái kìm sắt bên chân, nhẹ nhàng kẹp vào phôi sắt đã được nung đỏ, nhấc cái búa nặng ngàn cân kia lên.

Lão hít mạnh một hơi, cái búa giống như một lưu tinh hung hăng nện mạnh xuống phôi sắt.

Trong chớp mắt, cái búa và phôi sắt va chạm vào nhau, lập tức bắn ra tia lửa nóng rực. Tiếng kim loại va chạm vào nhau, không ngừng vang lên những tiếng đinh tai nhức óc. Tia lửa giống như những ma pháp pháo hoa tuyệt đẹp không ngừng bắn ra, cộng thêm âm thanh kim loại va chạm đinh tai kia, cảm giác giống như có một luồng sấm sét hiện diện ở nơi này vậy.

Càn Kình ở một bên, hai mắt nhìn thẳng. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ rèn sắt cũng có thể tạo ra cảnh tượng đẹp mắt như vậy. Biểu hiện của lão thợ rèn này không thể đơn giản nói là rèn sắt nữa mà hoàn toàn có thể gọi là nghệ thuật! Lão rèn sắt thực sự đã tạo ra một cảnh giới riêng.

Trên cái đe sắt nho nhỏ, cái búa ngàn cân được lão giơ nặng đánh khẽ tùy ý vung lên hạ xuống, xác thực có vài phần giống như đại sư thư pháp đang múa bút sáng tác ra ra tuyệt tác kinh thế hãi tục!

Động tác của lão thợ rèn không quá nhanh mà trầm ổn đến mức khó có thể tin được. Cái búa giơ lên đập xuống cho dù là trăm ngàn lần vẫn ở trên một trục cố định vô hình, giống như đã được trải qua sự đo đạc vô cùng chính xác.

Cái búa giờ lên cao sau đó lại nặng nề đập xuống phôi sắt, trăm ngàn lần cũng không hề có một lần nào sai lệch!

Nếu như đổi cái búa này thành một thanh kiếm, Càn Kình còn có chút tin tưởng có thể dùng hai tay cầm kiếm bổ xuống liên tục mười lần vẫn duy trì một quỹ tích lên xuống. Nhưng trên thực tế hắn biết rõ đây lại là một cái búa, một cái búa nặng tới cả ngàn cân. Hắn muốn di chuyển được nó đã vô cùng khó khăn, huống gì muốn đạt tới cảnh giới như lão thợ rèn ?

Nhìn những tia lửa đang liên tục bắn ra , Càn Kình hoàn toàn ngây người!

- Người chơi Càn Kình nắm giữ tinh luyện kim loại sơ cấp!

- Người chơi Càn Kình nắm giữ kỹ thuật rèn sơ cấp!

Khi hai đoạn âm thanh thông báo của hệ thống thông minh liên tiếp vang lên, lão thợ rèn cũng vừa kết thúc màn múa búa liên tục của mình.

Một thanh kiếm lẳng lặng nằm trên cái đe. Trên thân vẫn tản ra hơi nóng. Lão Bố Lai Khắc lấy cái kìm kẹp thanh kiếm lên, tiện tay bỏ vào trong thùng nước.

Một tiếng Xèo! nhỏ vang lên. Trong thùng nước bốc lên một màng khói trắng dày đặc.

Sau khi làm xong mọi việc, lão thợ rèn mới nhẹ nhàng bỏ cái búa trong tay xuống, bắt đầu mồi thuốc hút.

- Là học trò của ta, điều thứ nhất ngươi cần phải học được, chính là làm thế nào để sử dụng búa một cách chính xác.

Dứt lời, lão thợ rèn cúi người xuống cầm một cái búa khác gần đó ném cho Càn Kình nói tiếp:

- Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi dùng cái búa này đập xuống đe một ngàn lần. Khi nào đập xong thì có thể rời đi. Khi nào ta cảm thấy ngươi có thể sử dụng búa chính xác, ta sẽ dạy ngươi bước tiếp theo.

Cái búa lão thợ rèn ném cho Càn Kình cũng rất nặng nhưng cũng không biến thái như cái búa của lão. Rõ ràng cái búa này nhỏ hơn cái búa kia vài vòng.

Càn Kình cầm thử, đoán chừng nó nặng khoảng hai ba trăm cân. Tuy vung lên có chút khó khăn nhưng dù sao vẫn thoải mái hơn nhiều so với cái búa ngàn cân kia.

Càn Kình cầm cái búa trong tay, cũng không có vội vàng lập tức vung búa. Hắn nhắm mắt lại thầm nhớ lại những động tác của lão thợ rèn vừa làm. Sau đó hắn đối chiếu và chỉnh sửa lại những sai lầm có thể xảy ra khi hắn vung búa.

Lão Bố Lai Khắc cũng có chút tò mò giương đôi mắt đục ngầu lên nhìn Càn Kình đang đứng tại chỗ nhắm mắt. Không hiểu hắn đang làm cái gì? Tại sao còn chưa chịu ra tay rèn sắt đi?

Càn Kình mô phỏng lại trong đầu gần trăm lần mới chậm rãi mở mắt ra. Lúc này trong ánh mắt của hắn đầy tự tin, đồng thời vung cao cái búa trong tay lên đập mạnh xuống cái đe.

- Keng!

Trong căn phòng nhỏ hẹp, không ngừng vang vọng tiếng búa và đe va chạm vào nhau. Những tia lửa nóng hổi bắn mạnh ra đủ mọi hướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện