Sau Khi Bị Bắt Chơi Tình Nhiều Tay, Tôi Bỏ Chạy

Chương 32





Tại trụ sở của tập đoàn Thẩm thị.

Trợ lý Đổng đứng ngoài văn phòng của tổng tài, sửa cổ áo.

Sau khi chuẩn bị tâm lý thật tốt, mới gõ cửa.

"Vào đi."
Trong phòng có tiếng nói vọng ra.

Trợ lý Đổng đẩy cửa vào, thấy Thẩm Thần ngồi ở sau bàn làm việc, hai bên trái phải đều chất đầy văn kiện.

Trước mặt là máy tính, ngón tay không ngừng gõ bàn phím dù chỉ một giây.

"Chuyện gì?"
"Thật ra," trợ lý Đổng muốn nói lại thôi, "Bên Phương tổng nói không muốn tiếp tục hạng mục này nữa."
Âm thanh gõ bàn phím dừng lại.

Thẩm Thần giương mắt nhìn qua, "Lý do?"
"Nói là tiến độ quá chậm, đã tìm được bên hợp tác khác rồi……"
"……" Thẩm Thần không nhìn nữa, "Biết rồi."
Báo cáo xong chuyện này, trợ lý Đổng liền lui đi ra ngoài.

Thẩm Thần nhìn bưu kiện còn chưa gửi đi, nhắm mắt, sau không gửi nữa.

Ngửa đầu, ánh vào mi mắt là trần nhà xám đục.

Mấy ngày này, hắn không nghỉ ngơi chút nào.

Tiêu Điền Điền giống như bốc hơi khỏi thế giới, rốt cuộc không tìm được tung tích.

Mà bên công ty cũng xảy ra chút việc.

Bởi vì giai đoạn trước tiến độ chậm chạp, không ít hạng mục chết non.

Hắn chỉ có thể tạm thời tìm một người giỏi về thương vụ về giúp đỡ.

Nhưng mà đây cũng không phải chuyện lớn.

Tập đoàn đã tồn tại nhiều năm, cho dù gặp một ít gió lớn, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều.

Nhưng có lẽ là gần đây chuyện xấu liên tiếp xảy ra, Thẩm Thần càng lúc càng cảm thấy mỏi mệt.

Chờ khoảng thời gian này qua nhanh, có thể sẽ tìm gặp bác sĩ.

Tiếp tục thôi.

Hắn ngồi thẳng dậy, muốn tiếp tục chỉnh sửa văn kiện.

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra.

Trợ lý Đổng vừa đi được vài phút, thì giờ trông vô cùng lo lắng vọt tới.


"Thẩm tổng, không xong ——!"
"Lại làm sao nữa?" Thẩm Thần nhíu mày, "Hạng mục vấn đề? Không cần lúc nào cũng nói cho tôi……"
"Không phải, chuyện lớn!" Trợ lý Đổng sắc mặt tái nhợt, "Có người hack hệ thống công ty, văn kiện bí mật đang bị download!"
Vừa nghe lời này, Thẩm Thần cũng thay đổi sắc mặt.

Hắn theo bản năng nhìn về phía máy tính của mình, mới phát hiện màn hình đang sáng bình thường, nay tối đen.

Mà trong màu đen của màn hình, hiện lên một ký hiệu được thiết kế rất nghệ thuật.

"X?" Thẩm Thần đọc lên.

"Bây giờ máy tính công ty toàn thế này." Trợ lý Đổng càng hoảng sợ, "Thẩm tổng, nên làm gì bây giờ?"
Dưới ký hiệu màu trắng là một thanh tiến độ, cho thấy tư liệu đang được truyền ra.

Trước mắt là 1%.

Sau đó giây tiếp theo, lại biến thành 1.14%.

Thẩm Thần nhìn thanh tiến độ, suy nghĩ gì đó.

Trợ lý Đổng không nghe thấy câu trả lời: "Thẩm tổng……"
"Im lặng!"
Thấy cấp trên bị chọc giận, trợ lý Đổng vội vàng câm miệng.

Lại qua một phút, thanh tiến độ biến thành 1.28%.

Tốc độ tải không nhanh, bình quân mỗi phút chỉ có 0.14%.

Muốn đạt tới 100%, đại khái yêu cầu 1440 phút, cũng chính là 24 tiếng đồng hồ.

Thẩm Thần không thể xác định tiến độ này có nghĩa gì.

Có lẽ là sau 24 giờ, tư liệu sẽ hoàn toàn được truyền qua; nhưng có thể đây chỉ là trò đùa.

Nhưng bất luận là loại khả năng nào, bọn họ đều không có nhiều thời gian.

"Tiểu Đổng."
Trợ lý Đổng nghiêm trang trả lời: "Dạ!"
"Nói với bộ phận quản lý mạng, tách đường truyền internet, mau chóng sửa lỗ hổng."
"Dạ!"
"Còn nữa," Thẩm Thần dừng một chút, trong mắt là ảnh ngược của ký hiệu màu trắng, "Lập tức báo nguy, phải tìm cho ra X là người nào."
Đã gần đến đêm khuya.

Tại tập đoàn Thẩm thị ánh đèn vẫn luôn sáng, giống như ban ngày.

Tin tức được báo cho các phòng ban, bảo mọi người ở lại tăng ca xử lý quả bom nổ chậm này.

Nhưng mà nửa giờ sau, lại xuất hiện một tin không mấy lạc quan.

Cho dù tách đường truyền internet, văn kiện vẫn tiếp tục bị truyền ra như cũ.


Loại virus này không phải hàng giả, nó khống chế toàn máy tính công ty, làm cho bọn họ không thể tác động bất cứ cái gì.

Tin tức được lưu trữ trong folder có dấu vết bị xâm nhập.

Nói không chừng, tin cơ mật đã sớm bị ăn cắp.

Con virus máy tính này chỉ có nhiệm vụ làm bọn họ lẫn lộn.

Sau đó không lâu, thanh tiến độ phía dưới đã chứng minh suy nghĩ này của bọn họ.

【 sau khi tải hoàn thành, tin tức sẽ tự động được truyền ra ngoài.


Nói cách khác, đến lúc đó những cơ mật thuộc về tập đoàn Thẩm thị sẽ bị bày cho bàn dân thiên hạ xem.

Chuyện này đối với Thẩm thị mà nói, không thể nghi ngờ cú đả kích chí mạng.

【 con này, gần đây có chút việc.

Quán ăn tạm thời đóng mấy ngày, chờ mở lại chú sẽ báo cho con biết.

Đừng đến một chuyến tay không nha.


Đỗ Hữu nhận được tin nhắn của đầu bếp Thẩm, sau khi thả OK, ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý Tiêu.

"Virus?"
"Dạ, nghe nói máy tính cả đêm đều bị tê liệt.

Tình huống không mấy lạc quan, đang cố gắng tăng ca để sửa."
Trợ lý nghe được chút tiếng gió, nhưng tình huống ra sao thì không rõ lắm.

Nghe vậy, Đỗ Hữu như đang suy tư điều gì.

Đầu bếp Thẩm muốn đóng cửa hàng, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này?
Hơn nữa, nếu có liên quan đến Thẩm Thần, "Virus" có lẽ cũng là sự sắp đặt của cốt truyện cho Tiêu Điền Điền.

Nhưng đêm đó đội nhiên Tiêu Điền Điền biến mất, ngay cả người theo dõi của anh cũng bị bỏ lại.

Muốn bắt đối phương rất khó.

Vốn dĩ giữa trưa hôm nay anh muốn đi quán ăn của đầu bếp Thẩm, xem ra chỉ có thể hủy rồi.

Sau khi nói trợ lý Tiêu đi ra, Đỗ Hữu lấy điện thoại gọi thám tử, bên kia bắt máy rất nhanh.

"Bây giờ có thời gian không?"
"Có." Bên kia dừng một chút, giọng điệu hơi ảo não, "Rất xin lỗi, tôi chưa thể tìm được manh mối của người kia."

"Chuyện này bây giờ không vội." Đỗ Hữu nói, "Về virus của tập đoàn Thẩm thị, có thể hỗ trợ điều tra một chút được không?"
"Được."
Thân là một đoàn đội chuyên nghiệp, làm việc không cần hỏi lý do.

Huống chi, nhiệm vụ về Tiêu Điền Điền làm mắt bọn họ mỏi muốn chết, vừa lúc nhận nhiệm vụ mới thư giãn đôi mắt một chút.

Nhưng mà, khi bắt đầu xắn tay điều tra, vài người chuyên nghiệp trong đội thấy mình nghĩ sai rồi.

Bởi vì người này, so Tiêu Điền Điền còn khó giải quyết hơn.

Không quá vài phút, Đỗ Hữu liền nhận được liên lạc của thám tử.

"Có thể xác nhận một chút với anh không? Trung máy tính bị virus xâm nhập, có phải toàn bộ đều có ký hiệu X?"
Đỗ Hữu chưa thấy qua tình trạng bên kia, không rõ lắm, anh hỏi lại: "Làm sao?"
"Nếu là X thì bằng năng lực của chúng tôi cũng không làm được gì." Giọng bên kia nghe có vẻ muốn xin lỗi lắm, sau thì giải thích: "Người đó là một tên đáng gờm."
X, thân phận không rõ, là kẻ khiến cảnh sát cũng phải bó tay, hành nghề hacker.

Hàng năm nháo khùng nháo điên ở nước ngoài, bởi vậy đối với người trong nước mà nói tương đối xa lạ.

Nhưng với những người sống ngoài vòng pháp luật như bọn họ, nghe đến "X" là nghe sấm bên tai.

Tuy rằng rất nhiều người sợ hãi cái tên này, nhưng cũng có rất nhiều người điên cuồng sùng bái.

Chưa từng có người gặp qua X, diện mạo tên thật đều không biết.

Cách hành động quỷ dị, khiến người khác nắm không được, thích nhất là phá bĩnh hệ thống bảo mật tin tức của các công ty lớn.

Có lúc, tên đó sẽ thân thiết báo cho nạn nhân lỗ hổng nằm ở đâu; có lúc lại điên khùng thông báo lỗ hổng đó cho bàn dân thiên hạ biết, dẫn đến một số phần tử lợi dụng một cách không hợp pháp, làm công ty chịu tổn thất trầm trọng.

Hành vi đó lại không đem lại lợi ích gì cho X, điều này tới nay vẫn còn là một ẩn số.

"Nếu là hacker khác, chúng tôi có lẽ còn có biện pháp giúp đỡ.

Nhưng đây là X, nên thật sự có chút khó khăn."
"Không sao." Đỗ Hữu không bắt ép, "Tiếp tục tìm Tiêu Điền Điền đi."
"Được." Bên kia im lặng trong chốc lát, "Anh này, đột nhiên tôi nhớ tới một chuyện.

Lúc trước cái người đặt vé máy bay —— nick name của người đó, hình như là X."
Đầu dây kia nói lúc trước, chính là lúc Tiêu Điền Điền muốn bay ra nước ngoài.

Một vé máy bay đi nước A —— căn cứ theo một thông tin nhỏ chưa được chứng thực, nước A là nơi X đang sống.

Thám tử nói: "Hai việc này chúng tôi sẽ xử lý cùng lúc.

Nếu có tình báo mới, sẽ nhanh chóng báo cho anh."
Tình báo cuối cùng này mang đến một lượng thông tin rất lớn.

X một bên liên lạc với Tiêu Điền Điền; một bên khác lại đi hack hệ thống công ty của Thẩm Thần.

Đại khái đã đoán được thân phận rồi, tám chín phần mười là một trong các tiểu công.

Không ổn chính là người này giống như Thẩm Thần, đã nảy sinh ra cảm xúc với Tiêu Điền Điền.

Quả nhiên tiểu công khiến người khác bớt lo như Vưu Hạo Vũ sẽ không xuất hiện lần thứ hai.

Đỗ Hữu: "Hệ thống."
Được điều hòa nhè nhẹ thổi, cảm giác phiêu như muốn lên mây - hệ thống, nó đã mơ màng sắp ngủ đến nơi rồi, nghe Đỗ Hữu gọi mới giật mình, "Gì nè?"
Bởi vì quá kích động, giọng nó có chiều hướng lên nốt cao.


"?" Đỗ Hữu hỏi, "Cậu ngủ rồi sao?"
"Bậy nào, tui mỗi phút mỗi giây đều cảnh giác." Hệ thống không lên tiếng mà lau sạch nước miếng bên khóe miệng.

"Giúp tôi điều tra một chút về X, đến từ thế giới nào, và tên thật."
"Ok!"
Hệ thống không quan tâm gì mấy đến thân phận của các tiểu công, cho nên khi nghe thấy danh hiệu, cũng không biết người kia là ai.

Nhưng chỉ cần cho nó một chút thông tin, nó đều có thể moi ra bằng sạch.

Nó vỗ ngực bảo đảm: "Cho tui ba ngày, tui sẽ cho anh một đáp án hoàn mỹ."
"Ba giờ."
"Gì?" Hệ thống ngẩn ra, "Anh trai ơi cả một thế giới lận đó, nào có nhanh như vậy được.

Anh chặt chém cũng quá lợi hại rồi."
"Ba giờ."
Mới vừa rồi, thám tử cũng nói cho anh biết tình huống lúc này của công ty Thẩm Thần.

Con virus máy tính kia chỉ sợ là cố ý gắn lên, thực tế thì toàn bộ dữ liệu đã bị rút sạch rồi.

X đúng là ít có ác, tạo ra một thanh tiến độ, có lẽ chỉ là vì muốn tạo thêm tâm lý áp bách cho người khác.

Cho nên, bọn họ không có nhiều thời gian.

Lúc trước hệ thống có nói qua, cốt truyện đằng sau là do Tiêu Điền Điền bốc hơi nên Thẩm Thần mới phát điên.

Nếu chuyện công ty này là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, muốn cứu Thẩm Thần là rất khó khăn
Nghe thấy ký chủ nói chắc như đinh đóng cột, hệ thống khóc tang, "Tui biết rồi." Nó rầm rì, "Ký chủ, nếu tui vì nóng máy mà chết, anh cũng không cần quá đau lòng đâu."
"Yên tâm đi."
"Anh cũng nên quan tâm tui chút đi chứ."
Hệ thống buồn bực mà đi tìm.

Hai giờ sau.

Lúc đang tìm thông tin, thám tử bên kia đã có tiến triển mới.

"Tìm được Tiêu Điền Điền ra, tôi gửi định vị cho anh." Người bên kia dừng một chút, "Nhưng mà hơi kỳ lạ."
Mấy ngày trước đột nhiên biến mất, ngay cả hành tung cũng tìm không thấy, hiện tại lại xông ra, giống như cố ý để cho bọn họ dò được.

Đỗ Hữu nhận được định vị, là một quán cà phê vùng ngoại thành.

Hệ thống còn đang gắng sức đi bòn thông tin.

So với việc đặt niềm tin lên cái hệ thống không đáng tin ấy, ròng rã chờ đợi tin tức của X.

Chi bằng đặt niềm tin lên người mình, tự bản thân tìm ra hướng đi.

Đỗ Hữu không do dự, trực tiếp kêu trợ lý Tiêu, nói cô lập tức đưa mình đi.

"Từ từ, từ từ! Tui sắp xong rồi!" Hệ thống không muốn bây giờ để ký chủ và tiểu thụ gặp nhau, nó cảm giác sẽ xảy ra chuyện không tốt.

Nhưng ký chủ đi rất nhanh.

Giờ đã ngồi trên xe, anh buộc đai an toàn.

Hệ thống cảm thấy trái tim pha lê của mình vỡ đầy đất.

"Nhưng ký chủ, anh muốn tìm tiểu thụ để nói chuyện gì vậy?"
Đỗ Hữu không trả lời câu hỏi của nó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện