Sau Khi Bị Cha Ruột Của Con Trai Tìm Tới Cửa

Chương 67



chương 67 - CƯNG À, SINH THÊM MỘT TIỂU TIÊN ĐỒNG ĐI

editor: idecidedtobegay

---0---

"Suỵt!" Mặc Uẩn Tề sợ đánh thức Mặc Trạch Dương, kêu Cố Giai Mính bình tĩnh lại, "Mai nói, ngoan ngoãn ngủ đi."

"Anh từng thấy yêu tinh nào ngủ không?" Cố Giai Mính bò dậy, kéo Mặc Uẩn Tề ra ngoài nói, thay đổi nhanh quá, mới bao lâu đâu, Mặc Uẩn Tề còn giống thú hai chân nhân loại chỗ nào không? Điều khiển được linh khí, không có con người nào làm được vậy hết.

Lôi còn là chí cương chí liệt, sẽ tạo thành tổn thương vô cùng to lớn với yêu ma quỷ quái, người có năng lực này rất ít, hơn nữa còn không dễ khống chế, không ngờ Mặc Uẩn Tề lại tạo thành hình bé hồ ly trên đầu ngón tay bằng lôi quang, năng lực điều khiển này, linh hoạt như một phần cơ thể hắn, lực lượng thần bí này từ đâu tới? Với những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của mình, Cố Giai Mính còn không lo lắng hãi hùng? Lỡ có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ Mặc Uẩn Tề, vậy phải làm sao bây giờ?


Mặc Uẩn Tề bị Cố Giai Mính kéo ra khỏi phòng ngủ, không khỏi nín cười, không biết yêu tinh khác thế nào nhưng bé yêu tinh trước mặt mình thích ngủ, còn ăn rất nhiều. Nhưng những lời thật này không thể nói ra miệng, bởi vì Cố Giai Mính cũng muốn thừa nhận.

Cố Giai Mính kéo Mặc Uẩn Tề đến phòng khách, sờ từ trên xuống dưới một lần, sự thật cho thấy: Sức khoẻ Mặc Uẩn Tề tốt vô cùng, không bệnh tật gì hết.

Vậy linh lực này từ đâu ra? Tự sinh ra sao? Đến lúc này Cố Giai Mính không còn chắc chắn, ánh mắt nhìn Mặc Uẩn Tề mang nhiều lo lắng, thậm chí còn hơi hoài nghi, "Anh là con người thật sao? Anh không có giấu giếm gì hết sao? Anh là yêu tinh đúng không, nói thật cho em, em chịu đựng nổi!"

Cố Giai Mính khựng lại một chút, nghi ngờ hỏi: "Không phải anh là hồ ly lông đen thật chứ? Vì không biết liếm lông nên mới ngụy trang thành con người, có phải đạo hạnh của anh còn cao hơn em không? Chứ sao em không phát hiện được."


Hồ ly tinh · đen · Mặc tổng: -_-||

Vì thử nghiệm năng lực bây giờ của Mặc Uẩn Tề mạnh bao nhiêu, Cố Giai Mính tháo cái nắm cửa inox ra, đưa cho Mặc Uẩn Tề, thúc giục: "Thử xem coi có chẻ được nó ra không!"

Mặc tổng dở khóc dở cười nhận lấy, vẫn thỏa mãn yêu cầu tùy hứng của Cố Giai Mính, lôi quang trên tay lóe sáng, trong nháy mắt cái nắm cửa trong tay bị chẻ ra thành bốn năm khối, thể tích cũng rút lại còn một nửa, bị lôi cắt ra, còn bị nhiệt làm teo lại, Mặc Uẩn Tề đỡ trán, thật sự không giống người!

Cố Giai Mính kinh ngạc trừng to mắt, bị sức mạnh của Mặc Uẩn Tề làm hoảng sợ, thầm nói sau này không được chọc giận Mặc Uẩn Tề nữa, nếu không mình còn không bị đánh sao? Dù sao thì tổ tiên Mặc Uẩn Tề rất có thể là bà chằn lửa, cái loại luôn xen vào chuyện của y còn không cho tiền tiêu vặt, đáng sợ!


Mặc tổng bất đắc dĩ, "Sao em nhìn anh bằng ánh mắt này? Tay nắm cửa này là do em tháo ra, ngày mai nhớ đền tiền cho người ta."

"Đâu phải em làm hư!" Cố Giai Mính bị Mặc Uẩn Tề "không nói lý lẽ" làm cho kinh hãi, rõ ràng là bị hư trong tay anh có được không, loại chuyện như phá hư của công không phải ai làm hư người đó đền tiền sao? Hơn nữa, y tháo ra thì y vẫn gắn vào lại được, nhưng Mặc Uẩn Tề cắt hư rồi, chuyện này đâu trách y được.

Nhưng mà, ánh mắt Mặc tổng nói cho y, em đừng mơ quỵt nợ, cái này là em làm hư.

Rồi rồi rồi, trả nợ cho vợ là chuyện xưa giờ, Cố Giai Mính sờ sờ người mình, lại nghĩ đến tiền tiêu vặt trong bóp, phát hiện ít đến đáng thương gần như là không có, có thể y còn không đền nổi cái nắm cửa này, y không có thói quen mang tiền mặt ra ngoài.
Là một ảnh đế, đáng thương cực kì.

Cố Giai Mính bất đắc dĩ vỗ vỗ ngực Mặc tổng, "Thôi, ngày mai em lấy điện thoại quét mã trả tiền, đi! Lên mái nhà ngồi với em, chúng ta đi phơi trăng đi, em dẫn anh tu hành."

Mặc Uẩn Tề nhịn không được bị chọc cười, ôm Cố Giai Mính vào lòng, xoa xoa đầu y, thân mật hôn hôn sườn mặt, "Anh không có hứng thú với việc phơi trắng."

"Chậc ~ anh còn kén chọn nữa, có người dạy anh đã tốt lắm rồi, vậy anh nói đi anh có hứng thú với cái gì?"

"Có hứng thú với em!"

"Nói thật, em muốn đánh anh, bây giờ em đánh anh, không có nói chơi đâu."

Mặc Uẩn Tề hôn hôn miệng y, dùng hành động chứng minh mình không sợ gì cả. Cố Giai Mính nỡ đánh hắn thật, không biết hắn đã bị đánh bao nhiêu trận rồi, cho tới bây giờ, thủ đoạn Cố Giai Mính dùng để đối phó với hắn chỉ có lấy đuôi đập hắn, lấy cái bụng lông xù xù đè hắn, động tác mạnh hơn thì không có.
Cố Giai Mính trừng Mặc Uẩn Tề một hồi, mím môi nâng mặt hắn lên, hôn trả!

Mặc Uẩn Tề lại ôm eo y, hôn trả, mang theo chút khiêu khích.

Có giỏi thì em hôn trả đi!

Cố tiểu yêu mà thua sao? Không thể nào, vì thế lại rất khí phách hôn trả!

Hai người em hôn anh một cái, anh hôn em một cái, giống như một trò chơi trẻ trâu, Mặc tổng dần bất mãn với cái trò này, muốn chơi một trò khác sâu hơn, mới vừa ấn Cố Giai Mính lên tường, đã nghe tiếng cửa sau lưng được mở ra từ bên trong, giọng nói của em bé đầy bi phẫn hô: "Có phải ba ba với daddy lại ăn vụng nữa không?"

Mỗi lần đều thừa lúc nhóc ngủ rồi đi ăn vụng, bạn nhỏ Mặc Trạch Dương tỏ vẻ không thể nào vui vẻ được, cha nhóc đã bị ba ba nhóc dạy hư rồi!

Thật sự rất muốn ăn vụng một trận · Mặc tổng: "......"

Không ăn được gì, mà còn phải nín, còn không bằng không gạ!
Lẽ ra lần này Cố Giai Mính phải đủ tự tin mới đúng, lần này y không có ăn vụng, tiểu tể tử đầu óc và dạ dày là bạn tốt đổ oan cho y! Nhưng mà sợ hành động lúc này của hai người dạy hư con, Cố Giai Mính chỉ có thể nhịn đau đội cái nồi này, đúng vậy, hai người bọn họ chạy ra đây ăn vụng thạch trái cây, mềm mại, còn nóng hổi.

Mặc Trạch Dương trề mỏ, nhanh chân chạy về bò lên giường, giây tiếp theo đã thở đều đều, thậm chí còn ngáy nhỏ, giống như lúc nãy chỉ là một hồi mộng du.

Cố Giai Mính câm nín giật giật khóe miệng, đứa nhỏ này lúc ngủ cũng phải đề phòng hai người bọn họ ăn vụng, cái tật xấu thích ăn này giống ai đây!

Thấy Mặc Trạch Dương lại chìm vào giấc ngủ, Mặc Uẩn Tề thuận tay đóng cửa phòng lại, rồi nhìn vào mắt Cố Giai Mính, đôi mắt trở nên sâu thẳm, hắn vuốt tóc bên tai Cố Giai Mính, cúi đầu, lại hôn lên khoé môi Cố Giai Mính, nhân lúc Cố Giai Mính chưa kịp mở miệng đã lắp kín miệng y, hôn đến y không còn muốn chống đối nữa mới thôi.
"Đã đội cái nồi ăn vụng rồi, không ăn thật thì mệt lắm." Mặc tổng làm lơ phản kháng của Cố Giai Mính, bước vào một căn phòng ngủ khác, mạnh tới mức không giống con người.

Cố Giai Mính kéo chăn qua định chui vào, đã bị Mặc Uẩn Tề đè bẹp, dáng vẻ như muốn chứng thực tội danh ăn vụng, nửa đêm không ngủ được cũng phải ăn một bụng no!

"Cưng à, sinh thêm một tiểu tiên đồng đi." Động tình, Mặc Uẩn Tề hôn lên trán Cố Giai Mính, lại chỉ nhận được một hàng dấu răng trên cằm, không thèm tiểu tiên đồng! Chỉ muốn tiểu hồ ly!

Mãi cho đến trời gần sáng, hai người mới nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, nhưng mà, trong mơ màng, trong đầu Mặc Uẩn Tề chỉ có ký ức, không cần gủ, hắn vẫn nhớ được chuyện xảy ra trước kia, ký ức ngày càng nhiều, đều là ký ức khi ở bên Cố Giai Mính.
Hừng đông, ngủ đến mơ mơ màng màng Cố Giai Mính ủi ủi trong lòng Mặc Uẩn Tề, mở mắt ra thấy khuôn ngực trần, mờ mịt chớp chớp mắt, "Lão Mặc, hình như lúc ngủ em mơ thấy một chuyện."

Mặc Uẩn Tề mỉm cười sờ sờ mặt y, "Chuyện gì?"

"Chuyện trước khi anh biến thành người đó, anh nói không muốn làm chủ gì đó, anh muốn ở bên em, anh gϊếŧ rất nhiều rất nhiều người, nhưng mà em không có ghét bỏ anh, hiện tại nghĩ lại, em vĩ đại quá chừng, cảm ơn em vẫn còn yêu anh như vậy đi, nhất định anh là vợ bé nhỏ của em."

Mặc Uẩn Tề nhăn mày, Cố Giai Mính cũng đang khôi phục ký ức sao? Bởi vì em ấy không lý trí như mình, tâm tư quá đơn thuần, nên có thể chìm thẳng vào, không biết đó hiện thực hay là một giấc mơ, cho nên, em ấy mới nói nhớ lại một ít chuyện.

"...... Vậy anh phải cảm ơn em nhiều rồi, yêu anh như vậy." Mặc Uẩn Tề ôm Cố Giai Mính vào lòng, sắc mặt từ từ đanh lại, nếu Cố Giai Mính khôi phục ký ức, nhớ lại những chuyện trước kia, vậy em ấy còn có thể sống vô tư như bây giờ không? Hắn chỉ muốn y sống đơn giản một chút, vui vẻ một chút, làm chuyện mà y thích.
Cố Giai Mính vỗ vỗ lưng Mặc Uẩn Tề, ý bảo anh buông em ra, "Để em nằm thêm một hồi, có thể em còn nhớ được thêm vài chuyện nữa, em muốn biết tại sao anh lại biến thành người, ai đánh anh, em chạy về chơi chết hắn ta!"

Mặc tổng: "......"

Với tính cách của hắn, có lẽ hắn sẽ không để kẻ thù sống yên vui đâu, điểm này hắn vẫn rất chắc chắn. Bé hồ ly nhà hắn, nghĩ hắn yếu đuối quá rồi.

"A! Không đúng, cọng cỏ kia nói cuối cùng anh chém hết linh mạch của thế giới đó rồi, linh khí của tam giới loãng đến sắp biến mất, tiên, yêu, hay là ma, đều sẽ biến thành người bình thường." Cố Giai Mính nằm yên thở dài, "Không nghĩ ra gì hết, nếu có thể nhớ ra thì tốt rồi, trước kia bọn họ bắt nạt em mãi, còn ép em tự sát, hừ, lão khốn!"

Hai mắt Mặc Uẩn Tề co rụt lại, đanh mặt kéo Cố Giai Mính, "Là ai nói cho em biết?"
Cố Giai Mính chớp chớp mắt, không biết tại sao hắn lại lo lắng như vậy, "Có một cọng cỏ yêu nói là hồi đó em trồng, tới tìm em, sau khi gặp cậu ta em liên tục nhớ lại một ít chuyện, nhưng đây là chuyện đời trước."

Cố Giai Mính ngáp một cái, biến thành bé hồ ly rúc vào lòng Mặc Uẩn Tề, tham lam lưu luyến độ ấm trong ngực, cọ sao cũng không đủ, luôn cảm thấy dính chưa chặt, cho đến khi Mặc Uẩn Tề ôm y, ấn y vào lòng, lúc này Cố Giai Mính mới thoải mái, lười biếng nói: "Không, không phải đời trước, với em thì đó là chuyện trước khi mất trí nhớ, nhưng mà em không quan tâm, quá khứ thì cho nó qua đi, bây giờ em tìm được anh, chúng ta có Mặc Trạch Dương, có thể ở bên nhau đã hạnh phúc lắm rồi. Chỗ tốt của đống ký ức đó chính là xác định anh không phải con người, anh sẽ không dễ chết đi đâu, anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, vậy là đủ rồi."
Chuyện lúc trước, y thật sự không để trong lòng.

Y là một chiếc yêu chú trọng thực tại, suy nghĩ siêu đơn giản, hạnh phúc kaf được, người mình thích ở cạnh là được, chuyện khác đều có thể không quan tâm.

Mặc Uẩn Tề ôm chặt lấy Cố Giai Mính, đau lòng đến run rẩy, may mắn, bản tính của đứa ngốc này không thay đổi, thứ y theo đuổi, vẫn chưa từng thay đổi.

Cố Giai Mính cười cười, vèo cái biến lớn, xoay người đè gục Mặc Uẩn Tề, nằm trên cười nhìn hắn, "Anh khống chế được lôi, có phải đã nhớ lại chuyện trước kia không, lúc nãy em chưa kịp nhận ra, anh giấu đỉnh thiệt nha, còn gạt em."

Mặc Uẩn Tề sờ sờ đầu y, ôm Cố Giai Mính vào lòng, để y nằm trên ngực mình, hôn hôn đỉnh đầu, nhẹ nhàng nói: "Anh vẫn cảm thấy mình bị tâm thần phân liệt, sợ làm em sợ nên không dám nói với em."
Chỉ là, không muốn làm y nhớ ra thôi.

Cố Giai Mính bị chọc cười, không nghi ngờ hắn nói: "Anh quá lý trí, làm gì cũng phải có căn cứ khoa học, còn phải tìm lý do vì sao nữa chứ, ký ức chính là ký ức, liên quan gì tới tâm thần phân liệt? Đúng rồi, em cho anh xem cái này!"

Cố Giai Mính hưng phấn bò dậy, nhấc móng, biến!

Không có?

Biến tiếp!

"Á? Kiếm của em đâu?"

Mặc Uẩn Tề thoáng nghĩ, đột nhiên trên đỉnh đầu Cố Giai Mính có một thanh trường kiếm màu đen bay lên, hoa văn phức tạp không phải phong cách quen thuộc của thế giới này, thân kiếm tản ra cảm xúc suиɠ sướиɠ, như một đứa bé lâu rồi chưa gặp ba mẹ, cuối cùng cũng chờ đến lúc ba mẹ về nhà, kích động muốn lao tới, Mặc Uẩn Tề nheo mắt, "Có phải cái này không?"

Cố Giai Mính hưng phấn bắt lấy nó, "Anh xem, nó có phải của anh không, trên đây có chữ Mặc, giống y như đúc chữ của anh!"
Vừa thấy thanh kiếm này, không cần nhìn chữ, Mặc Uẩn Tề đã nhận ra, là của hắn, hắn còn nhớ rõ cách dùng.

Vừa nghĩ, thanh kiếm kia lại biến thành nhỏ cỡ ngón tay cái, Cố Giai Mính ngạc nhiên "oa" một tiếng, muốn lấy cọng dây đỏ xâu vào, đeo trên cổ mình!

Mặc Uẩn Tề mỉm cười sờ sờ thân kiếm, trong trí nhớ hình như Cố Giai Mính rất muốn thanh kiếm này, bởi vì không thích hợp với phong cách của y, nên hắn đã đổi cho y một thanh đao lớn vô cùng khí phách, thanh đao đó lạc ở đâu rồi thì hắn chưa nhớ ra.

Mặc Trạch Dương dán vào cửa, oán trách nhìn chằm chằm hai ba ba, "Không ngờ ba ba daddy lại bỏ con một mình ở bên kia! Có phải ba ba daddy lại ăn vụng đồ ngon gì nữa không? Con nhìn ba ba daddy rất lâu, mà sao ba ba daddy không chịu quay lại nhìn con một cái? Ba ba daddy không thương nhãi con của mình chút nào sao???"
Câu cuối cùng, là thét lên, từ giọng nói có thể nghe được nỗi bi phẫn của Mặc tiểu nhãi con!

Hai chồng chồng đang nghiên cứu trường kiếm: "......"

Không thể nào! Cần phải thương!

Hai vợ chồng nhanh bò dậy, ôm con!

Kết quả của "ăn vụng" chính là...... đồng ý vài yêu cầu của Mặc tiểu nhãi con.

Cho dù biết tiểu tể tử có hiềm nghi hố người, nhưng Cố Giai Mính cũng không đành lòng vạch trần.

Sau khi thức dậy, Cố Giai Mính không thể không mặc một cái áo cổ siêu cao, che khuất dấu hôn đêm mãnh liệt lưu lại.

Bởi vì Mặc tổng không cho y dùng pháp thuật để làm mất, làm vậy có vẻ không có cảm giác thành tựu.

Buổi sáng còn chưa sửa soạng xong, người của tổ chương trình đã tới kêu, buổi ghi hình ngày hôm sau sắp bắt đầu rồi!

Cố Giai Mính vuốt cổ, âm thầm nghiến răng, hôm nay y nhất định phải biểu hiện thật tốt, phải cho bọn họ biết! Trong cái nhà này! Ai mới là chủ!
.

.

...................

cầu vót 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện