Chương 2: 2: Lần Gặp Đầu Tiên
Không gian trong xe chật chội, giờ có thêm một người lại càng hẹp hơn.
Nhiệt độ trong xe tăng nhẹ.
Càng đến gần, mùi máu tanh càng nồng hơn, nhưng lại không thấy vết thương nào trên cơ thể người đàn ông.
Tư Phù Khuynh đang vô cùng hứng thú quan sát anh ta, đôi tai cô chuyển động, bắt gặp những tiếng bước chân lộn xộn truyền tới rõ ràng kèm theo một vài tiếng súng.
Lúc này người đàn ông mới lên tiếng: "Mượn cô nương tránh ở đây một chút."
Thanh âm của hắn lạnh lùng, giống như âm thanh của máy móc và hiển nhiên không muốn bị người khác nhận ra nên đã đặc biệt thay đổi giọng nói.
Nhưng giọng điệu vẫn có phong thái nho nhã thường ngày, âm cuối trầm thấp lạnh lùng, đó là sự tàn ác khắc sâu trong xương cốt.
Tư Phù Khuynh cũng không có ý định nhìn mặt anh ta nữa.
Anh ta cẩn thận đến mức thay đổi luôn cả giọng nói, tất nhiên anh không thể không che mặt.
"Được, đưa tiền." Cô đưa tay cào tóc, giống như còn cáo nhỏ lười biếng, đáy mắt mang theo ý cười: "Có tiền, chuyện gì cũng dễ nói."
Người đàn ông dừng lại: "Ừ"
Không biết anh lấy từ đâu ra một mảnh ngọc bội, nhẹ nhàng đặt lên bệ xe.
Mảnh ngọc nội rất tinh xảo, vừa ấm vừa mát, rõ ràng là một mảnh ngọc tốt.
Tư Phù Khuynh đem ngọc bội cất đi, chậm rãi nói: "Có cần phối hợp không? Tôi có thể download cho anh một bản nhạc khiêu dâm làm nhạc đệm, anh thíc Uy Nghi Hùng Vĩ hay Nhìn Thèm Thuồng?**
**Đây là hai bài nhạc kh.iêu d.â.m, tên gốc là 威风堂堂 và 眈虎视眈.
Nếu muốn các bạn có thể lên Utube nghe thử.
Lấy tiền giải quyết, đây là chân lý bất biến duy nhất mà cô theo đuổi nhiều năm.
"Không cần." Người đàn ông nhàn nhạt nói: "Vậy là đủ rồi."
Nói xong, anh hơi cụp mắt xuống, thị lực tốt giúp anh có thể nhìn rõ khuôn mặt cô.
Tướng mạo tuyệt vời, thanh cao thoát tục.
Vẻ đẹp hiếm có.
Tư Phù Khuynh đổi tay chống đầu: "Anh không mệt là được."
Người đàn ông chống tay lên bệ xe, ôm cô gái vào lòng, bằng một chút kỹ thuật, chiếc xe bắt đầu rung lắc.
Tuy cách rất gần, nhưng không có sự tiếp xúc nào giữa hai người.
Nhưng nhìn từ bên ngoài thì ngược lại, nhờ lớp kính mờ mờ nên tăng thêm mấy phần diễm lệ.
Tiếng bước chân lộn xộn lúc này cũng dừng lại.
"Người đâu? Chẳng lẽ ở bệnh viện?" Một giọng nói tức giận vang lên, sau đó đột nhiên cao giọng: "Bên kia có gì vậy?"
"Soạt."
Một luồng sáng chói rọi qua chiếc xe rồi lướt qua thật nhanh.
Thấy xe rung lắc dữ dội, người đàn ông liền mắng: "Đàn ông đàn bà lỗ mãng từ đâu tới mà làm chuyện này ngoài bệnh viện.
Thật là xui xẻo, cũng không sợ làm người chết sống dậy."
"Nếu không phải hôm nay có chuyện quan trọng, tôi đã sớm cướp người phụ nữ này đi rồi."
"Đừng nói nữa, nhiệm vụ quan trọng." Một người khác vội nói "Hắn ta đâu? Không có ở đây."
"Đi, vào bệnh viện, tiếp tục đuổi theo.
Tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn."
Đám người dần rời đi, xung quanh lại trở nên yên tĩnh.
Tư Phù Khuynh di chuyển cơ thể, nâng cằm lên: "Phiền phức, cho tôi uống một ngụm Coca."
Người đàn ông lùi lại một chút.
Tư Phù Khuynh đưa tay phải ra định vặn nắp chai, nhưng giây tiếp theo, cô xoay người, đánh thẳng vào vai anh ta.
Phản ứng của người đàn ông cũng rất nhanh, đôi mắt đen láy lập tức tối sầm lại.
Trong vòng chưa đầy mười giây, hai người đã trao đổi hơn mười chiêu.
"Bùm"
Tư Phù Khuynh bị đè lên ghế lái, cô vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh, cánh tay mảnh khảnh mạnh mẽ cùng bờ vai rộng của anh.
Giữa cô và anh chỉ cách một lớp áo, nhiệt độ không ngừng truyền đến.
"Cổ tay cô có vết thương, cô không phải đối thủ của tôi." Anh nắm chặt cổ tay phải của cô: "Còn tiếp tục như vậy, tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu."
Trong mắt anh không có vui buồn, không có tức giận càng không có kinh ngạc, như thể dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không lay động được, nhưng lại có mười phần áp bức cùng xâm lược.
Tư Phù Khuynh chớp chớp mắt, tâm tình không dạo động, chậm rãi nói: "Được rồi."
"Cảm ơn cô nương về chuyện hôm nay." Người đàn ông dừng một chút, buông tay ra, giọng nói bình tĩnh mà mạnh mẽ: "Sau này nếu có duyên gặp lại cô nương, ta sẽ tới cửa trả ơn."
Anh đến im hơi lặng tiếng, đi cũng im hơi lặng tiếng.
Mùi máu tan biến, Tư Phù Khuynh bật đèn trong xe, cô cúi đầu nhìn lòng bàn tay, một vật kim loại mỏng như cánh ve sầu khẽ phát sáng trong đêm tối.
Mặc dù cô đánh không thắng anh ta, nhưng cô đã có được thứ gì đó từ anh ta.
Đế quốc Đại Hạ bị chia thành nhiều thế lực, nhưng Mặc gia ở Trung Châu là một trong những trường có thể khiến cô ấy nổi tiếng.
Mặc gia là một gia đình thống trị quyền lực tại Trung Châu với cơ quan vũ khí.
Truyền thừa đến nay, lịch sử đã hơn ngàn năm.
Từng là hộ quốc của triều đại Đại Hạ.
Cô vừa gặp người nhà họ Mặc sao?
Nhưng cũng không giống.
Tư Phù Khuynh trầm tư.
Kiếp trước cô cũng từng mang dòng máu Đại Hạ chính gốc, nhưng cô chưa từng đến Đại Hạ, rất nhiều tin tức đều là từ mạng lưới tình báo và mạng lưới thông tin do Nhị sư huynh và một vài người bạn cô gặp trên mạng thành lập.
Nhưng người đàn ông đó có phải họ Mặc hay không cũng không liên quan gì đến cô.
Anh ta nói đúng, bây giờ thể lực cô quá yếu.
"Cách nói chuyện nhân văn, không biết còn tưởng đó là người cổ đại." Tư Phù Khuynh ngừng suy nghĩ, cất vũ khí vào túi: "Giao lưu rất phiền phức, kẻ thù còn nhiều như vậy, ai muốn gặp lại anh ta."
Cô uống ngụm Coca cuối cùng, giơ tay ném vào thùng rác ở đằng xa, dựa vào ghế xưa một lúc lâu sau đó mới khởi động xe rời đi.
***
Tám giờ sáng, Tả gia.
Tang lễ của Tả lão gia vẫn còn đang được xử lý, Tả Thiên Phong và Tả phu nhân đều không ở đây, chỉ còn lại một số con cháu Tả gia.
"Chị hai, lần này có thể coi như đã đuổi Tư Phù Khuynh ra ngoài." Tả Tình Nhã khuấy cà phê trong ly: "Nhìn thấy ông nội đối xử tốt với cô ta là em đã tức giận rồi, cô ta có tư cách gì mà đáng để ông nội đối xử tốt với một người ngoài như vậy?"
"Cô ta còn vào giới giải trí, thật là nực cười.
Người mắng cô ta đã sang tận nước ngoài rồi, đúng là không biết tự lượng sức."
Tả Tình Nhã biết rõ danh tiếng của Tư Phù Khuynh trong giới giải trí.
Không thể tệ hơn, một minh tinh không làm được gì, không nhìn thấy mặt, sao có thể nổi tiếng? Đôi khi cô có hứng thú, cô sẽ thuê một đám thuỷ quân đến để bôi đen Tư Phù Khuynh.
Là Tam tiểu thư của Tả gia, vốn không thích giới giải trí, cô cũng không xem những chương trình tìm kiếm tài năng gì đó, sau khi nghe tin Tư Phù Khuynh tham gia > cô đã download để xem cô ta bị bôi xấu.
Thấy cư dân mạng mắng Tư Phù Khuynh, cô liền rất vui.
Tả Huyền Ngọc không bình luận gì về điều này, chỉ nói: "Bớt nói vài câu đi."
Cô nói điều này không phải để bảo vệ Tư Phù Khuynh, mà bởi vì Tư Phù Khuynh không đáng để cô quan tâm..
Bình luận truyện