Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha

Chương 20





Trên đường về nhà, An Nhiên trong ngực càng ngày càng nặng, Hứa Yến thấy hai mắt hắn mơ màng như say rượu, mồ hôi lạnh làm ướt hai bên thái dương, gương mặt ửng hồng mất tự nhiên, trọng lượng toàn thân đè lên người hắn.

Đẩy cửa vào sân, Hứa Yến ném đồ vật sang bên cạnh, cúi người bế ngang người lên.

Một người cao gần 1m9, còn là một Alpha, nói ôm liền ôm, bước chân hắn như mang gió, dẫm lên cầu thang gỗ, do dự giữa phòng ngủ và phòng khách, cuối cùng vẫn chọn phòng ngủ.

Lúc này vẫn nên cống hiến phòng ngủ của mình cho người bệnh, mình thật là hào phòng, thật là hiểu lòng người.

Nhẹ nhàng đặt người lên giường, cởi giày trên chân hắn ra, cũng không biết đụng phải nơi nào, đang yên lành đột nhiên lại kêu lên đau đớn, mày càng nhăn chặt, môi mím tới trắng bệch.

Hứa Yến lập tức không giám động đậy.

Hắn nghĩ muốn hỏi An Nhiên cảm thấy thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ hắn khổ sở như vậy, lại không đành lòng hỏi.

Hứa Yến ngồi ở mép giường, giống như buổi tối ngày đó, ôm người vào ngực an ủi, quần áo trước ngực đều bị mồ hôi của An Nhiên thấm ướt.

Đau đớn tăng lên khiến An Nhiên không có tâm tư để ý xung quanh, thậm chí hắn còn không biết mình được Hứa Yến ôm lên lầu.


Tất cả xương cốt và máu nóng trong cơ thể đều đang kêu gào, xé rách, hắn giống như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ.

“Yến….

.

Yến….

” An Nhiên nắm chặt quần áo Hứa Yến, vô thức mà gọi tên Hứa Yến, giống như làm như vậy thì đau đớn sẽ giảm bớt.

Trong hai mươi năm qua Hứa Yến chưa bao giờ thương hoa tiếc ngọc, nhưng nhìn thấy An Nhiên khổ sở như vậy, hắn thật sự không thể châm chọc được.

Thân thể An Nhiên thực nóng, cả người lại chui vào trong người hắn, khiến cho hắn cũng thực nóng.

Chóp mũi toàn là mùi ớt cay, hơn nữa thời tiết oi bức, vừa đổ mồ hôi vừa khóc, Hứa Yến cảm thấy mình cũng sắp bị cảm nắng.

Nhưng hắn lại không biết, bởi vậy tin tức tố phóng ra càng nhiều khiến có bệnh trạng của An Nhiên càng tăng thêm.

An Nhiên cắn răng, ý thức dần rối loạn.

Đã sắp không thể duy trì được hình người, phải nhanh chóng trung hòa tin tức tố đang hỗn loạn.

Hứa Yến híp mắt, muốn giảm bớt mùi ớt cay để giảm độ kích thích cho đôi mắt, hắn lau mồ hôi trên mặt An Nhiên, im lặng một lát, than nhẹ một tiếng, cẩn thận ôm người lên vai, kéo cổ áo mình ra.

Vẫn nên để cho hắn cắn một miếng vậy, tuy rằng bị cắn rất đau, nhưng hắn túm lấy mình cũng rất đau.

Ấn đầu An Nhiên vào vai mình, Hứa Yến không tình nguyện: “Cắn nhẹ một chút, chỉ có thể cắn rách da, không được cắn đứt thịt, thịt tôi không ăn được”.

An Nhiên đang cố gắng kìm nén, không nghĩ tới lại có gì đó đưa tới bên miệng, muốn không chế tin tức tố, còn muốn duy trì hình người, hắn cũng đã gần tới giới hạn.

Chọp mũi toàn là tin tức tố của Hứa Yến, khiến hắn vừa hưng phấn vừa thống khổ, hắn duỗi tay ôm lấy cổ Hứa Yến, tới gần bên gáy há mồm, nhưng sắp cắn rách da lại dừng lại.

Vẻ mặt Hứa Yến đau khổ chờ đợi một đao này, nhưng dao nhỏ lại mãi không thấy rơi xuống.

“An Nhiên?”

Khi Hứa Yến cho rằng An Nhiên ngất xỉu, An Nhiên lại từ từ ngẩng đầu: “Toàn là mồ hôi”.

Hứa Yến suy nghĩ một chút liền hiểu được những lời này.

Trên người hắn toàn là mồ hôi, cho nên trên vai hắn cũng có mồ hôi, cho nên đối phương cắn một miệng mồ hôi, ngại bẩn.

Điều này làm cho Hứa Yến tức giận, tôi đã chuẩn bị tốt để hy sinh, vậy mà anh còn chê dơ sao?
Hắn tức giân: “Xin lỗi, tôi toàn là mồ hôi, anh có cắn không? Không cắn thì tôi đi đây”.

An Nhiên cúi đầu, hô hấp nặng nhọc.

Hắn không thể thường xuyên uống máu Hứa Yến, lâu dần sẽ bị ỷ lại thậm chí là nghiện, sau này nếu xảy ra chuyện gì cũng phải dựa vào máu của Hứa Yến mới có thể khôi phục, điều này đối với hắn không phải là chuyện tốt.

Nghĩ nghĩ, hắn gian nan âm thầm quyết định, đẩy Hứa Yến ra, tham âm nho nhỏ: “Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu cũng đi về nghỉ ngơi đi”.

Sau một lúc lâu, người trước người vẫn không nhúc nhích, An Nhiên khó hiểu nhìn qua: “Sao cậu vẫn chưa đi?”
Hứa Yến không nói gì quét mắt nhìn quần áo hắn bị tóm chặt, trợn mắt ở trong lòng.

Ngoài miệng thì kêu mình đi, nhưng tay hắn lại không buông ra, là cố ý sao?
Hứa Yến nắm lấy đôi tay dùng sức đến phát run: “Tôi có thể làm gì để giúp anh?”
Hắn cũng không phải người thấy chết mà không cứu, hơn nữa hắn đau lòng.

Hắn không có cách nào thờ ơ với An Nhiên.

Lúc này ở trong mắt An Nhiên, Hứa Yến giống như một con mồi cực kì mê hoặc, hắn đã vứt bỏ bản năng muốn thả con mồi đi, nhưng con mồi lại nhào tới đây.

An Nhiên không nhịn nổi.

Ánh mắt hắn đảo qua mặt Hứa Yến, cuối cùng dừng lại trên môi Hứa Yến.

Tin tức tố trong thể dịch tuy rằng không bằng trong máu, nhưng đối với hắn, như vậy cũng đủ rồi.

Hứa Yến nhìn thấy An Nhiên thò qua, khuôn mặt tinh xảo của hắn dần dần phóng lớn lên, sau đó trên môi nong nóng.

Hứa Yến: “….


!!!!” Này này này, cái này không giống với trong suy nghĩ của hắn.

An Nhiên bám vào vai của hắn, hơi hơi nghiêng đầu, mũi của hai người cọ xát vào nhau, mắt nhắm lại, lông mi đổ xuống tạo thành một cái bóng dưới mắt.

Đầu lưỡi cạy ra đôi môi ngậm chặt của đối phương, thuận lợi tiến vào khu vực xa lạ, sau đó ở trong khu vực này vội vàng hút lấy tin tức tố.

Sau khi bị cắn thế nhưng lại bị hôn! Hắn lại bị chiếm tiện nghi!
Hứa Yến nghĩ như vậy, thuận theo ôm lấy lưng An Nhiên, ngay từ đầu còn không trôi chảy, thế nhưng nam nhân luôn luôn ở trên phương diện này không thầy dạy cũng hiểu, mau chóng liền chơi trò chơi đuổi bắt.

Chờ An Nhiên cảm thấy thân thể dần dần tốt lên, hắn rốt cuộc lấy lại tinh thần, cảm giác trong miệng có cảm xúc xa lạ, lúc này hắn liền cảm thấy ngại, hơn nữa không thở được, hắn duỗi tay đẩy Hứa Yến ra.

Nhưng Hứa Yến lại hoàn toàn đắm chìm trong đó, căn bản không để ý tới ám chỉ của hắn.

Không được, cứ tiếp tục như vậy sẽ không thở được.

An Nhiên vỗ vỗ vai Hứa Yến, lần này rốt cuộc Hứa Yến phản ứng, lông mi hắn run rẩy, từ từ mở hai mắt ra.

Đôi mắt màu đen ngày thường lúc này đã biến thành dựng đồng màu vàng nhạt.

Cách càng gần, lực chấn nhiếp trong ánh mắt kia khiến An Nhiên giật mình.

Dựa vào huyết thống của hắn, cho dù là dị nhân quý tộc cũng không thể tạo ảnh hưởng lớn với hắn như vậy.

Trong ngõ nhỏ ngày đó quả nhiên không nhìn lầm, Hứa Yến thật sự không phải là con người sao? Nhưng trên người hắn hoàn toàn không có hơi thở của dị nhân.

Chuyện này rốt cuộc như thế nào.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện