Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha

Chương 41





Nhìn thấy kim tiêm sắp đâm vào người An Nhiên, tay đột nhiên bị nắm lấy, bác sĩ trẻ tuổi giật mình, quay đầu nhìn lại, Hứa Yến đang đứng phía sau hắn.
Hắn bình tĩnh nói: “Làm sao vậy?”
Hứa Yến nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn về phía mèo con, kéo bác sĩ ra, ôm mèo con ra khỏi dụng cụ.
Vừa ôm mèo con vào tay liền cảm thấy thân thể nó phát run, Hứa Yến cực kỳ đau lòng, hôn vài cái trên đầu nó, đặt trong khuỷu tay vuốt lông an ủi: “Ngoan, đừng sợ đừng sợ.”
Bác sĩ hơi rũ mắt che giấu cảm xúc trong đó, hơi nở nụ cười: “Mèo nhỏ rất dễ sinh bệnh, nếu cứ mặc kệ như vậy sẽ bị bệnh thêm nha.”
Hứa Yến hơi hơi nghiêng người ngăn cản tầm mắt của bác sĩ, cười cười xin lỗi: “Xin lỗi bác sĩ, ống chích của anh to như vậy, đừng nói là mèo con ngay cả tôi cũng sợ, có thể đổi thành uống thuốc được hay không?”
“Nơi này không có thuốc thích hợp dành cho mèo, chỉ có loại thuốc này mới có tác dụng và không gây ra tác dụng phụ gì với thân thể nó.” Vẻ mặt bác sĩ không thay đổi, đề nghị nói: “Không thì để ở trong ngực cậu rồi tiêm vào vậy, cậu che mắt nó lại, không nhìn thấy sẽ không sợ.”
Hứa Yến cúi đầu nhìn dáng vẻ ỉu xìu của mèo con, nghĩ nghĩ, gật đầu: “Cũng đành như vậy thôi.”
Muốn kêu không được, muốn cử động cũng không được, thấy dị nhân kia nhích lại gần, An Nhiên tức giận thiếu chút nữa ói ra máu.
Hứa Yến che mắt mèo con lại, vừa vuốt lông vừa an ủi cảm xúc của nó: “Được rồi, bác sĩ động tác của anh nhanh lên.”
Bác sĩ cầm lấy ống chích, thuận miệng nói một câu: “Cậu thật sự mới nhặt được con mèo này sao? Nhìn cậu coi nó giống như bảo bối.”
Hứa Yến cong môi, lộ ra lúm đồng tiền nơi khóe miệng: “Cảm tình không thể dùng thời gian ngắn dài để nói được, có một số người vừa xuất hiện liền biết người đó đặc biệt, mèo cũng giống như vậy.”
An Nhiên ngẩn ra, uy hiếp đang ở sau lưng, Hứa Yến lại không biết gì, hắn không thể động đậy, nhưng nghe được lời này, tim vẫn bị lỡ một nhịp.
Bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi gật gật đầu: “Tôi có thể hiểu sơ sơ đặc biệt như thế nào.”
Nói xong, hắn đặt ống chích ngay xương sống của mèo con.
An Nhiên có thể cảm nhận được kim tiêm đụng vào lông lưng của hắn, thân thể từng đợt rét run, lại chỉ có thể chờ loại thuốc không rõ kia tiêm vào người.
Hóa ra bản thể có thể hóa giải nguy ngơ, nhưng nếu hóa ra bản thể ở nơi này sẽ làm bại lộ thân phận dị nhân trước mặt quân đội đế quốc, có thể tạo ra hậu quả nghiêm trọng hơn, mấu chốt là Hứa Yến đang ở bên cạnh, không thể làm hắn bị thương.
Nghĩ tới đây, An Nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Khi kim tiêm sắp chạm vào da hắn đột nhiên dừng lại, bên tai truyền tới thanh âm tức giận của Hứa Yến.
“Tôi đã nói cho anh nó quan trọng như thế nào, anh vẫn không chịu từ bỏ suy nghĩ đó sao, bác sĩ, anh định làm gì với mèo yêu của tôi?”
Hứa Yến nắm chặt lấy tay bác sĩ, đôi mắt hẹp dài toàn tức giận, lạnh tới mức khiến người ta khiếp sợ.
Lần đầu tiên nhìn thấy màu sắc trên người bác sĩ này.

Khi các màu sắc thay đổi, hắn cho rằng mình nhìn lầm.

Bác sĩ trong trường quân đội cũng là do quân đội phân tới, thuộc một nhánh của quân đội, không có khả năng vì tiêm cho một con mèo mà cảm xúc thay đổi mạnh như vậy.
Lần thứ hai là hắn thử, còn nghĩ rằng bị ngăn cản một lần sẽ từ bỏ suy nghĩ này, không nghĩ tới đối phương lại cố chấp như vậy, thậm chí màu sắc thay đổi càng mạnh hơn so với lần đầu tiên.
Hiện giờ hắn không rõ những màu sắc này đại diện cho cái gì, nhưng cho dù là người ngoài nghề hắn cũng biết, thuốc chích bình thường không có khả năng tiêm trực tiếp vào xương sống.
Bác sĩ bình tĩnh nhìn về phía hắn: “Chữa bệnh cho mèo quý của cậu, không chích thì không được nha.”
Tay Hứa Yến càng nắm chặc hơn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, gằn từng chữ một: “Thôi, tôi vẫn tự mình chăm sóc thì tốt hơn.”
Hứa Yến ném tay hắn ra, vừa mới chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh, hắn theo bản năng bảo vệ mèo con, nghiêng người né tránh, ngay sau đó ống chích như hung khí lao tới đây.
Bị hắn từ chối, bác sĩ này vậy mà vẫn cứng rắn muốn tiêm vào!
Hứa Yến tức giận hơn, lui về phía sau vài bước, khi đối phương giơ tay tới đây, lại nắm lấy tay hắn đập vào dụng cụ bên cạnh.
Rầm một tiếng, bác sĩ đau đớn buông tay ra, ống chích bị đập biến dạng rớt xuống mặt đất.
Hứa Yến vung tay, bác sĩ bị kéo về phía trước, hắn nhanh chóng giơ tay, đập qua một cái, bác sĩ bị đánh hôn mê trên mặt đất.
Cùng lúc đó, hơi thở kia liền biến mất, rốt cuộc An Nhiên cũng hoạt động lại được.
Hắn khó khăn ngẩng đầu, kêu một tiếng với Hứa Yến: “Me…o….o”
Hứa Yến không dám ra tay quá nặng, sợ không cẩn thận làm chết người, đang muốn tìm xem trên người đối phương chỗ nào nhiều thịt giẫm thêm một cái, nghe được tiếng mèo con kêu, tất cả tâm tư của hắn đều dời qua.
Sờ sờ đầu mèo con, cào cào cằm nó, Hứa Yến dùng mọi cách để an ủi nó: “Thực xin lỗi, đã dọa mày sợ rồi phải không? Kim tiêm kia thô như vậy, tao sao có thể để nó đâm vào người mày, lỡ như trọc bị thương thì phải làm sao đây?”
An Nhiên: “….” Em chỉ để ý những cái này thôi sao?
Bác sĩ đã ngất đi rồi, nhưng mèo con vẫn còn bệnh, không có cách nào, Hứa Yến mở thiết bị cá nhân liên hệ với Quất Tử.
Thông tin rất nhanh được chấp nhận, hôm nay Quất Tử mặc quân trang, mái tóc buông xuống cũng được chải lên, so với khi mặc áo blue trắng thì trưởng thành hơn nhiều, thế nhưng vẫn rất đáng yêu.
“Bạn học Hứa, đã lâu không gặp ~”
Hứa Yến tự mình đi vào phòng trong ngồi xuống, nhìn màn hình cười cười không rõ ý gì: “Tiểu Cúc Non, hôm nay sao lại không ngắt máy?” sau khi An Nhiên trốn hắn vẫn luôn liên hệ với đối phương, nhưng đối phương vẫn từ chối liên lạc với hắn.
“Không cho phép kêu tôi là Tiểu Cúc Non!” Quất Tử vỗ bàn kháng nghị, mắc sắc nhìn An Nhiên trong tay hắn, lập tức tiến tới trước màn hình, thanh âm hồi hộp cũng lớn hơn một chút: “Điện….

mèo của cậu làm sao vậy, có phải bị bệnh hay không?”
“Hình như Tiểu Hương Nhãi Con bị cảm lạnh, nhiệt độ cơ thể rất cao, cơm cũng không muốn ăn, anh mau xem cho nó.”
Cách màn hình chỉ có thể quan sát cũng không nhìn ra được cái gì, hơn nữa Hứa Yến đang có mặt ở đây, rất nhiều chuyện không thể nói ra, Quất Tử nhìn dụng cụ sau lưng hắn, chỉ hắn sử dụng  như thế nào.
Hứa Yến làm theo mở dụng cụ kiểm tra đo lường ra, đem mèo con đặt lên bàn, cầm lấy vòng thí nghiệm, cấm lấy móng vuột múp míp của nó gắn vào vòng thí nghiệm.
Dựa vào chỉ dẫn của Quất Tử, trên dụng cụ rất nhanh xuất hiện một đống số liệu, mỗi một chữ Hứa Yến đều hiểu, nhưng khi đặt lại cùng nhau thì không hiểu gì cả.
Thấy mắt Quất Tử trừng càng ngày càng lớn, trong lòng Hứa Yến càng hoảng sợ: “Tiểu Cúc Non, rốt cuộc Hương Hương bị gì vậy?”
“Đừng ồn, tiếp tục kéo xuống đi!” Quất Tử thúc giục.
“Có nghiêm trọng không?”
Quất Tử giương miệng sau một lúc lâu không nói lời nào.

Điện hạ bị đánh dấu hoàn toàn…..
Từ khi nghe được tin tức từ chỗ A Bố An Nhiên có thể nằm ở phía dưới, Quất Tử vẫn không muốn đi đối diện với chuyện này.
Tuy rằng lúc sinh ra là omega, nhưng ở trong mắt hắn, An Nhiên hoàn toàn là một alpha, ngoài trừ kì theo đuổi phối ngẫu khủng bố kia, tất cả đặc điểm của An Nhiên đều là một alpha.
Nhưng từ khi Hứa Yến xuất hiện, hắn liền không thể không tiếp nhận bản chất của điện hạ nhà mình vẫn là một omega.
Là omega nhất định phải đối mặt với chuyện mình hoàn toàn thuộc về bạn lữ, hoàn toàn bị chi phối bởi kì phỗi ngẫu, thế nhưng thân phận của An Nhiên lại đặc biệt, căn bản không thể dựa vào bản thân một mình vượt qua, năm đó trước khi rời đi dị nhân quốc, lời của bệ hạ tới bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ.
[Nếu không tìm được người nhà họ Lãnh, nó sẽ không sống được qua kì phỗi ngẫu đầu tiên.]
Nhiều năm như vậy, bọn họ đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không tìm thấy, may mắn có Hứa Yến ở đây, tuy không phải người nhà họ Lãnh lại có thể làm hòa hoãn tình trạng của An Nhiên, giúp hắn chống đỡ tới bây giờ.
Quất Tử không biết An Nhiên đã điều chỉnh tâm trạng như thế nào để chấp nhận chuyện này, hắn chỉ là người xem khi nhìn thấy những số liệu này cũng khó chấp nhận.
Hắn chỉ có thể nhìn quân chủ điện hạ mạnh mẽ thế mà bị Hứa Yến con người bình thường đánh dấu hoàn toàn.
“Cúc Non….

Tiểu Cúc Non, nói chuyện!”
Hứa Yến thấy vẻ mặt hắn càng ngày càng khẩn trương, trong lòng càng ngày càng lo lắng, chẳng lẽ Hương Hương bị bệnh nặng gì?
Quất Tử lấy lạ tinh thần, hốc mắt hơi hồng, tâm trạng không biết là mất mát hay là vui vẻ.
Đánh dấu hoàn toàn ý nghĩa là kỳ phỗi ngẫu này đã vượt qua hoàn toàn, cho dù lần sau lại tới nữa, cũng có thể dùng cách giống như vậy vượt qua, nói như vậy, An Nhiên đã vượt qua nguy hiểm.
Nhưng hắn vẫn không chấp nhận được thần của mình bị con người chiếm làm của riêng.
“Nó….

không có việc gì, rất tốt.”
Quả thực là muốn người ta ngừng thở mà! Dùng vẻ mặt hù chết người này nói ra hai chữ không có việc gì, Hứa Yến thiếu chút nữa đã không tin.
Dưới sự chỉ dẫn của Quất Tử, Hứa Yến ôm mèo, lấy một chút thuốc đút vào trong túi.
Thấy mèo con kêu meo meo với màn hình ba chiều, Quất Tử còn thường xuyên gật đầu, Hứa Yên ghen, cúi đầu hôn lên lỗ tai nó, nói thầm: “Hương Hương, hai người đang nói gì, tao cũng muốn nghe.”
Quất Tử tìm về một chút tôn nghiêm của thuộc hạ quân chủ, nâng cằm hừ nhẹ, rất là đắc ý: “Ai bảo cậu không phải mèo.”
Hứa Yến tìm thuốc, thuận miệng nói lại một câu: “Tôi không phải, chẳng lẽ anh phải sao?”
Quất Tử hơi ngừng lại: “Tôi, tôi sao có thể là mèo, ha ha ha….Tôi, tôi chỉ là hiểu tiếng mèo, là cậu quá ngu ngốc! Này, không có việc gì thì tôi cúp đây, bổn đại gia đang rất bận đấy, không rảnh nói chuyện với bạn học nhỏ!”
Màn hình chợt lóe, liên hệ đã bị cắt đứt, Hứa Yến nhìn thoáng qua, nhướng mày: “Nhìn còn không đáng tin hơn so với tôi, sao có thể vào được Quân Đoàn Vinh Diệu chứ.”
An Nhiên cọ mặt lên cánh tay hắn: “Meo….” Biết mình không đáng tin cậy thì tốt.
Đi ra gian ngoài, bác sĩ kỳ quái kia vẫn còn nằm trên đất, Hứa Yến mở cửa đi ra ngoài tiện tay tóm lấy một tên lính đang đi tới.
“Vị tiểu ca ca này, bác sĩ trong phòng trị liệu rất khả nghi, phiền anh qua đó xem.”
Binh sĩ nhìn qua phòng trị liệu, dùng ánh mắt “bác sĩ khả nghi? Tôi thấy cậu càng khả nghi hơn” nhìn Hứa Yến: “Không có việc gì thì đừng chạy lung tung, trở về khoang thuyền đợi đi.”
Liên tục hỏi vài người mà không có ai muốn đi xem xét, thứ nhất phòng y tế không xảy ra chuyện lớn gì, thứ hai bác sĩ đều là quân đội trực tiếp đưa tới đây, ai có vấn đề nhưng bác sĩ sẽ không có vấn đề, xác suất quá thấp.
Hứa Yến mệt mỏi, hắn còn muốn đi về đút thuốc cho Hương Hương, thay đổi suy nghĩ, liện hệ với Tạ Tốn.
Tạ Tốn bị chuyện gián điệp làm cho sứt đầu mẻ chán, giọng nói cũng không tốt lắm.
“Lại làm sao vậy?!”
“Trong phòng trị liệu còn có một gián điệp, nói cho thầy một tiếng, muốn xử lý hay không thì tuỳ thầy.”
Tạ Tốn đang gãi đầu liền dừng lại, đôi mắt toàn tơ màu trừng lại: “Cái gì?!”
Kết thúc liên hệ, cảm nhận được tầm mắt xung quanh, Hứa Yến nhìn hai binh lính bên cạnh: “Làm sao vậy?”

Binh lính A, B: “…..” Vừa rồi cậu không nói như vậy!
Bản lĩnh của Hứa Yến Tạ Tốn đã thỉnh giáo qua, lập tức không do dự, mang theo một đám người nhanh chóng chạy tới.
Hứa Yến chỉ vào phòng trị liệu: “Ở bên trong, các người tự mình vào bắt đi, tôi đi về đây.”
Chưa đi được hai bước đã bị Tạ Tốn kéo về.
“Trở về!”
Hắn giơ tay ý bảo những người khác chuẩn bị, ra lệnh một tiếng, mọi người phá cửa vào, Hứa Yến không kịp ngăn cản.
“Này….” Không cần phải bạo lực như vậy, bác sĩ đã mất đi năng lực phản kháng.
Chờ hắn thoải mái đi vào, lại không nhìn thấy bác sĩ nằm trên đất đâu.
Tạ Tốn dạo một vòng đi tới: “gián điệp mà em nói ở đâu?”
Hứa Yến chống cằm tự hỏi: “Emmm… vừa rồi vẫn còn ở đây, hiện giờ, không biết.”
Tạ Tốn: “…..” Đùa gì vậy?!
May mắn bác sĩ trong căn cứ không nhiều lắm, đưa ảnh chụp của bác sĩ cho Hứa Yến nhìn xong, Hứa Yến liếc mắt một cái liền nhận ra người kia.
Mặc kệ người này có phải là gián điệp hay không, hiện giờ không thấy người, tìm được người trước rồi nói sau.
Lúc mọi người bận rộn, An Nhiên nhìn dưới mặt đất, híp mắt như đang suy nghĩ gì.
Thuốc kia nhất định không phải là loại thuốc tốt lành gì, hơn nữa dưới tình huống không chanh chấp lại nhất định muốn ra tay với một con mèo con, thực rõ ràng, đối phương biết hắn cũng là dị nhân, thậm chí biết thân phận của hắn.
Dị nhân biết rõ thân phận của hắn còn muốn xuống tay với hắn chỉ có một.
Ở khu S cảm nhận được hơi thở kia hắn không có thời gian nghĩ nhiều, sau đó một đống chuyện xảy ra hắn liền quên mất chuyện này.
Hắn sớm nên nghĩ ra, trên đời này điều khiển được tin tức tố của hắn, ngoại trừ Hứa Yến còn có người nọ, quân chủ thế hệ trước, An Tức, trong mắt dị nhân là một kẻ điên.
Tin tức tố của mỗi thế hệ quân chủ đều có tác dụng chi phối đối với dị nhân, của hắn là gây ảo giác, mà của quân chủ thế hệ trước là tê liệt.
An Nhiên chưa từng gặp An Tức, chỉ nghe cha nói qua, hắn là quân chủ mạnh nhất của dị nhân quốc, vi phạm tổ chế, tìm người ngoài nhà họ Lãnh làm bạn lữ, sau đó bạn lữ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, hắn giết chết tất cả người nhà họ Lãnh, làm ầm ĩ một trận rồ mai danh ẩn tích.
Không nghĩ tới không tìm được người nhà họ Lãnh, lại gặp người trong nhà trước.
Một phi hành khí loại nhỏ bay lên, bác sĩ trẻ tuổi khởi động tốt điều khiển tự động, ngồi dậy cởi áo blouse trắng, gỡ mắt kính xuống, ngón tay duỗi vào trong tóc, ấn vào một nơi nào đó rồi kéo nhẹ một cái.
Tóc giả cởi ra, sợi tóc hơi dài buông xuống bờ vai, mặt nạ sinh vật được cởi ra, lộ ra khuôn mặt không tuổi kia.
An Tức cột gọn đầu tóc lại, xoa xoa cổ hơi đau, lắc đầu cười khổ: “Tiểu quỷ, xuống tay không biết nặng nhẹ.”
Hắn ngồi xuống, ấn vào một cái ngăn kéo ẩn, lấy ra một lọ thuốc thử ở bên trong, cùng loại với loại thuốc muốn tiêm cho An Nhiên trong phòng trị liệu.
Thuần thục mà gắn ống chích vào, hắn đem kim tiêm đẩy mạnh vào cánh tay mình.
Ánh sáng chợt lóe trong hai tròng mắt, hắn chịu đựng ép xuống đau đớn, một lát sau ném ống chích qua một bên, mặt toàn là mồ hôi lộ ra một nụ cười không rõ.
“An Thích, cho dù anh bảo vệ như thế nào, con trai của anh vẫn đi trên con đường giống tôi?!”
Một lát sau, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng cười của hắn, lạnh lẽo khiến người ta lạnh thấu xương..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện