Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha

Chương 56





Sáng sớm Hứa Yến tỉnh ngủ, nhìn thời gian, mới 5 giờ sáng.
Trước khi tòng quân hắn cũng không dám tin, mình thế mà mỗi ngày có thể tỉnh lại lúc 4 5 giờ, theo quan điểm của hắn, một giấc ngủ tới hừng đông mới là tiêu chuẩn của cá mặn.
Trong ngực ấm áp, khi thì có thể nghe được tiếng hít thở, thổi ở trên cố thấy ngưa ngứa.
Lúc An Nhiên trở về hắn đã ngủ, hiện giờ hắn đã tỉnh, An Nhiên còn đang ngủ, đây là chuyện xảy ra thường xuyên gần đây.
Hứa Yến nhẹ nhàng dịch những sợi tóc đang che trên mắt An Nhiên ra, thưởng thức vẻ đẹp của vợ mình nửa ngày, hắn thò lại gần hôn một cái, sau đó nhìn chằm vị trí kia đếm số ở trong lòng.
Vèo một tiếng, hai cái tai mèo màu trắng liền nhảy ra, quét tới trên mặt, trong nháy mắt tim muốn mềm ra.
Từ sau khi phát hiện đôi tai này, thừa dịp lúc An Nhiên ngủ len lén gọi đôi tai này ra đã trở thành lạc thú của hắn.
Dưới tình huống An Nhiên không biết, hắn đã chơi với lỗ tai rất vui vẻ.
Nếu đã có lỗ tai, hẳn là cũng có đuôi nhỉ? Còn đệm thịt mềm mại….
Nếu An Nhiên biết mình đã biết thân phận của hắn, hắn sẽ có phản ứng gì?
Nhật định sẽ xù lông, sau đó sẽ để lại vết mèo cào trên người mình.
“Con trai biến thành vợ, nghĩ như thế nào cũng thực mệt.”
Hứa Yến chơi với lỗ tai, khẽ thở dài một tiếng, ban đầu là một nhà ba người, vợ và con trai đều có, nhưng hiện giờ vợ và con trai thành một, vậy không phải là có con trai sẽ không có vợ, có vợ thì sẽ không có con trai sao?
“An Tiểu Cay, anh làm mất con trai của em rồi, phải trả cho em một đứa con trai, có biết không?”
Nhìn thời gian đã trôi qua một nửa, Hứa Yến không tình nguyện rời dường, hắn phải đi làm việc.
Mới vừa đi tới bộ tin tức, ngoại trừ những nhân viên ở tầng chót, những người khác cũng không thật sự muốn để ý tới hắn, dù sao hắn cũng là một người ngoài nghề, lại còn chưa tốt nghiệp, ngốc ở nơi đó chỉ kéo chân sau, những người khác đều đề phòng sợ trở thành đệm lưng của hắn.
Hứa Yến nhìn trong mắt, đổi góc suy nghĩ một chút, cũng không phải là hắn không hiểu, chỉ là không có sức đi so đo mà thôi.
Đặc biệt là bộ trưởng bộ tin tức kia, vừa kiêng kị vừa bài xích hắn, nhưng vì nể mặt An Nhiên nên cũng không làm gì hắn, nhưng lại ngầm gây khó dễ cho hắn, hận không thể mỗi ngày đuổi hắn đi mấy chục lần.
Đối phó với người như vậy cách tốt nhất là dùng thực lực đánh vào mặt hắn, xem kết quả của hắn, hắn làm cũng không tồi.
Mỗi ngày cố gắng làm việc thành quả rất rõ ràng, hắn đã nắm rõ mọi quy trình của bộ tin tức, cũng nắm rõ các tập tính của trùng tộc, kết hợp với các loại địa hình học được ở trường quân đội, phân tích sinh thái, hắn đưa ra phán đoán cho tới nay cũng chưa hề có sai lầm gì.
Quét võng mặc xong hắn đi vào đại sảnh của bộ tin tức, Hứa Yến tự mình đi vào vị trí của mình, trên đường gặp bộ trưởng mới vừa tan tầm, xuất phát từ lễ phép, hắn thực hiện chào quân đội.
Bộ trưởng cũng chào quân đội lại với hắn, so với ngay từ đầu, thái độ đối với hắn cũng thay đổi 180 độ.
“Hứa Yến, khu vực cậu hôm nay theo dõi có một chỗ quan trọng cần phải chú ý một chút, tôi gửi ghi chép công việc sang cho cậu.”
Hiện giờ là thời kì đặc biệt, tất cả những công việc đều phải thay phiên, hắn là trợ lý, cho nên trực tiếp thay phiên với bộ trưởng, công việc hằng ngày là phụ trách kiểm tra và giám sát ghi chú, còn thêm giám sát một khu vực nhỏ nào đó, ghi chép lại những số liệu liên quan.
Hôm nay hắn phải giám sát khu P, nơi này là vùng ngoại ô, hơn nữa lại có nhiều núi rừng, là khu vực dễ bùng nổ của trùng tộc.
Nơi bộ trưởng cho hắn là khu vực phía tây gần những con dốc, đây là nơi dễ có sào huyệt của trùng tộc.
Hắn xem địa hình nơi này để cho quen thuộc, sau đó xem xét quỹ đạo hoạt động của trùng tộc, xem xét số lượng cấp bậc, xem vị trí chúng nó tụ tập có gì khác thường không, khu vực xung quanh có tình huống khác thường không.
Ghi chép tất cả những thứ này xong hắn mới bắt đầu công việc giám sát.

Bên kia, An Nhiên bị thiết bị cá nhân đánh thức, hệ thống bắt trước ánh sáng mặt trời trong phòng đã phát ra ánh sáng mạnh, nhìn thời gian, đã gần 8 giờ.
Vừa mới nằm xuống, mà đã ngủ say bảy tiếng đồng hồ, nếu là lúc trước thì không có khả năng, những gần đây bởi vì có Hứa Yến ngủ cùng hắn, chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn rất nhiều.
Chấp nhận video, là A Bố.
“Điện hạ, địa chỉ gửi của gói đồ kia đã kiểm tra xong, đến từ viện nghiên cứu của viện y học đế quốc, sau khi so sánh thông tin, tìm được 3 người khả nghi, hiện giờ tôi sẽ gửi thông tin của ba người sang cho ngài.”
An Nhiên xem xét ba đối tượng khả nghi kia, người nhỏ tuổi nhất cũng vượt qua 50, căn bản không phải là cha mẹ của Hứa Yến.
“Lưu ý kĩ hướng đi của ba người này, có tình huống gì thì lập tức báo cáo.”
“Vâng.” A Bố gật đầu đồng ý, lại hỏi: “Bên hành tinh Tiên Nữ thật sự không cần tôi giúp đỡ sao?”
An Nhiên xuống giường, lắc đầu: “Không cần.”
Năng lực cá nhân của A Bố có mạnh, đi nơi này cũng chỉ thêm một người biết đánh đấm mà thôi, điều tra chi tiết về cha mẹ Hứa Yến quan trọng hơn nhiều.
Nếu thật sự là người nhà họ Lãnh, vấn đề của trùng tộc càng dễ dàng giải quyết, dù sao cũng là người nhà họ Lãnh, trời sinh khắc chế dị nhân, đối với trùng tộc đương nhiên không phải nói chơi.
Đi vào phòng tắm, tắm rửa, tầm mắt của An Nhiên xẹt qua bụng nhỏ của mình, nơi đó không hề có thay đổi gì, sờ lên cũng không có thay đổi gì, nếu không phải sức lực giảm xuống, khẩu vị cũng thay đổi rõ ràng, hắn thậm chí hoài nghi có phải Quất Tử đoán sai rồi hay không.
Nên nói với A Yến thế nào mới tốt đây, ngoại trừ vấn đề giới tính, hình dáng của bảo bảo sinh ra sau này cũng là một vấn đề rất lớn.
Mới vừa ngồi xuống trong văn phòng, bộ tin tức đã gửi thông báo khẩn tới, click mở, trên màn hình ảo xuất hiện mặt Hứa Yến, trên mặt hắn có nghiêm túc hiếm thấy.
“Khu P có phát hiện, em phát hiện một sào huyệt trùng tộc cấp 5.”
Vẻ mặt An Nhiên nghiêm túc, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Hứa Yến ngắt video, ánh mắt lại di chuyển về phía màn hình ảo, ở một sơn cốc phía tây tụ tập rất nhiều trùng tộc, nhìn tình hình từ máy bay không người lái, Công Trùng thật lớn chỉ to bằng con gián, một đám bò sát khắp nơi, đen nghìn nghịt một mảnh, khiến người xem nổi hết da gà.
Cấp bậc sào huyệt trùng tộc càng cao thì quy mô càng lớn, sào huyệt cấp 5 quy mô khó có thể tưởng tượng.

Trùng tộc thích sinh hoạt dưới nền đất, chỉ có khi đi săn hoặc di chuyển thì mới xuất hiện trên mặt đất.
Hình ảnh của sào huyệt trùng tộc giống như một quặng mỏ, nhưng diện tích hoạt động phía dưới lớn hơn gấp hàng vạn lần.
Sào huyệt cấp 5 có ít nhất 10 vạn con Công Trùng thành niên hoạt động, trùng vương một lần có thể sinh 3 vạn quả trứng ấu trùng, nếu cứ để mặc kệ, không ai phát hiện ra, vậy Hoa Đô nhất định bị chúng nó gặm rỗng ruột.
Sào huyệt trùng tộc cấp 5 không phải ngày một ngày hai là có thể hình thành được, tuy rằng trùng tộc sinh sản cực mau, nhưng cũng chịu sự quản lý của thiên nhiên, phải có đủ thiên thời địa lợi nhân hoà thì mới có thể hình thành được.
Trong quá trình phát triền của một đàn sâu, khả năng sinh ra trùng vương là rất cao, mà một đàn sâu chỉ có một trùng vương.
Đại chiến trùng vương đoạt vị rất tàn bạo, nếu một bên không chết thì sẽ không dừng lại, mà những Công Trung khác thì sẽ không can dự vào.

Trùng vương đánh mệt, sẽ ăn luôn Công Trùng để khôi phục thể lực, sau đó đánh tiếp.
Trong đàn trùng nhỏ nếu xuất hiện hai trùng vương có khả năng đàn trùng sẽ bị diệt, đàn trùng càng lớn càng ổn định, cho dù trùng vương đại chiến thì sẽ không có ảnh hưởng gì, hơn nữa trùng vương thắng cuối cùng thường thì thực lực rất mạnh, năng lực sinh sản cũng mạnh, có thể khiến đàn trùng phát triển mạnh hơn.
Mà sào huyệt cấp 5 mà Hứa Yến phát hiện không chỉ có quy mô khổng lồ, hơn nữa dựa vào hoạt động của Công Trùng, không phải trùng vương đang đẻ trứng thì đang tiến hành trùng vương đại chiến.
Cho dù ở tình huống nào thì cũng phải ngăn lại.
Bộ trưởng bộ tin tức vừa mới nằm xuống chuẩn bị ngủ nhận được tin tức liền lập tức chạy trở về, nhóm nòng cốt trong bộ kỹ thuật đang bàn bạc đối sách.
An Nhiên hạ lệnh cho tất cả các sĩ quan tác chiến đều tới bộ tin tức tập hợp, lập tức mở hội nghị tác chiến khẩn cấp.
“Điều năm con hạm đội nặng từ hạm đội quân đoàn tổng bộ tới đây, thừa dịp sâu đều ở đây, trực tiếp san bằng!”
“Không được, cậu xem bên này, cách khu an toàn không xa không gần, dùng vũ khí hạng nặng khẳng định sẽ lan tới bên này, loại nhẹ thì không thể tạo thành sự huỷ diệt với sào huyệt, đến lúc đó rút dây động rừng, cũng dẫn trùng vương ra, chỉ sợ không dễ dàng.”
“Để cho hạm đội giám sát tiến hành giám sát phương vị, rồi thiết lập cách ly để những con sâu này không chạy loạn, sau đó dùng vũ khí hạng nặng bắn, những con thừa lại thì giết sạch từng con.”
“Nói thật nhẹ nhàng, muốn kiểm tra phạm vi của sào huyệt cấp 5, khó khăn rất lớn, máy bay tới quá gần sẽ bị phát hiện, xa thì kiểm tra không được chuẩn.”
Nghe bọn họ thảo luận, Hứa Yến nói một câu: “Phạm vi của nó tôi có thể xác định.”
Thanh âm thảo luận đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, trong số bọn họ có người biết Hứa Yến là An Nhiên mang tới, những người này không nói gì, dư lại những người không biết thì ai cũng lộ vẻ kinh ngạc.
“Cậu là ai?”
“Cậu nói cậu có thể xác định? Dùng cái gì để xác định?”
“Người trẻ tuổi đừng mạnh miệng, hiện giờ hệ thống kiểm tra đo lường ở Hoa Đô chỉ có thể kiểm tra sào huyệt trùng tộc cấp 4 là cao nhất.
Tất cả mọi người không tin hắn có thể xác định, sào huyệt cấp 5 nằm dưới lòng đất có thể so với một thế giới nhỏ, không có thiết bị đo lường chính xác ai cũng không biết diện tích của nó như thế nào.
“Yên tĩnh!” An Nhiên lạnh giọng ngắt ngang, những người khác nhận được ánh mắt của hắn, lập tức im miệng.
An Nhiên nhìn về phía Hứa Yến: “Em có thể làm chính xác tới mức nào?”
Hứa Yến nghĩ nghĩ: “Em có thể vẽ ra một bản đồ mô phỏng.”
Gì!
Những người khác hít một hơi, sào huyệt trùng tộc cấp 5 kết cấu phức tạp như thế nào không cần nói cũng biết, trước đây bọn họ đều dựa vào chiến hạm rà soát của căn cứ để đưa ra kết quả rồi máy sẽ  tự động tạo ra bản đồ mô phỏng, nhưng người trẻ tuổi này vậy mà dám dõng dạc nói hắn có thể vẽ ra, vẽ!
Mạnh miệng mà dám nói trước mặt thiếu tướng, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, xem cậu chết như thế nào.
“Được.” An Nhiên quay đầu nhìn về phía mọi người, vẻ mặt bình tĩnh ra mệnh lệnh: “Mọi người trở về vị trí chờ lệnh, chờ sau khi có bản đồ mô phỏng lập tức hành động.”
“Vâng….

Hả?!”
Các sĩ quan hai mắt nhìn nhau.
“Trưởng quan, chúng ta thật sự phải tin tưởng lời nói của người này thật sao?”
“Không thì chờ hắn vẽ ra rồi hãy nói?”
“Lỡ như hắn nói bậy, vậy không phải là trễ rất nhiều thời gian sao?”
Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thời gian rất là quý giá, lãng phí một giây đồng hồ cuộc chiến có thể thay đổi.
An Nhiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc: “Những thứ này là vấn đề tôi cần xem xét, việc các anh cần làm là phục tùng mệnh lệnh.”
Lời đã nói ra như vậy, không ai dám nói thêm cái gì, lúc đi ra ngoài không tự giác mà nhìn Hứa Yến, ai cũng không hiểu, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Hứa Yến quay đầu nói với bộ trưởng bộ thông tin: “Phiền ngài chuẩn bị cho tôi công cụ vẽ bản đồ mô phỏng, thời gian gấp rút, hiện giờ tôi phải bắt đầu.
Trải qua thời gian ngắn ở chung, bộ trưởng cũng hiểu biết ít nhiều về năng lực của Hứa Yến, hơn nữa An Nhiên lại tin tưởng Hứa Yến vô điều kiện, kì thật hắn cũng hơi tin tưởng.
Tay không có thể vẽ bản đồ mô phỏng sào huyệt trùng tộc cấp 5 được sao? Việc này thật không ai dám làm, nghĩ lại còn có chút hưng phấn.
Chờ những người khác đều đi hết, trong phòng họp chỉ còn An Nhiên và Hứa Yến.
Hứa Yến đi tới trước người An Nhiên, mỉm cười: “Anh tin tưởng em như vậy có tốt không? Nói không chừng em đang nói bậy đó.”
An Nhiên giơ tay chỉnh cà vạt cho hắn, nhẹ giọng nói: “Cố hết sức là được, những chuyện khác để anh xử lý.”
Hai mắt Hứa Yến hơi loé, nắm lấy tay hắn, thanh âm trầm trầm: “An Tiểu Cay, anh nhất định là thích em muốn chết phải không?”
An Nhiên ngước mắt nhìn hắn, không nói chuyên.
Hứa Yến thò lại gần hôn lên khoé môi của hắn: “Dù sao thì em thích chết đi được.”
Khoé miệng An Nhiên cong lên thành nụ cười nhạt: “Anh không ngại em càng thích anh hơn đâu.”
Ngồi ở trước đài đo vẽ, Hứa Yến chỉnh màn hình ảo tới trên sào huyệt, hai mắt mở to tập trung, tấy cả sâu trong đất đều có màu hồng hồng xanh xanh cho dù là trốn dưới lòng đất thì những màu sắc ấy cũng không biến mất.
Số lượng sâu nhiều mật độ lớn, những đường uốn lượn miêu tả đều hiện ra.
Tay phải Hứa Yến vẽ tranh, tay trái thì thay đổi góc độ giám sát, hai tay cùng nhau làm việc, thế giới sâu ngầm to như vậy, lại không thể che giấu dưới mắt hắn.
Bộ trưởng bộ thông tin và các sĩ quan khác đứng bên cạnh hắn xem mà trợn mắt há mồm.
Còn tưởng rằng hắn có công cụ kiểm tra đặc biệt gì, mẹ nó đây là vẽ mò! Trực tiếp dùng mắt xem sao? Có thể dùng mắt nhìn thấy toàn bộ sao? Đây là đang làm bậy?
Nhưng An Nhiên ngồi cách đó không xa làm việc, bọn họ giận mà không giám nói.
Trời biết An Nhiên căn bản vô tâm chú ý tới việc khác, hiện giờ cả đầu óc hắn toàn là Hứa Yến.
Bộ dáng chuyên tâm làm việc của đối phương khiến hắn nhìn tới mê mẩn.
Thế mà, lại trực tiếp dùng đôi mắt sao?
An Nhiên nheo mắt lại, đáy mắt hiện lên vài phần nghiên cứu.
Ngày thường tuy rằng Hứa Yến không đàng hoàng, nhưng đối với chuyện lớn hắn luôn biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này ra đùa, hắn nói có thể vẽ thì nhất định sẽ vẽ ra được, An Nhiên chưa bao giờ hoài nghi điểm này.
Nhưng trực tiếp dùng mắt xem khiến An Nhiên thật ngoài ý muốn.
Là con người bình thường, cho dù có cấp bậc gen cao, nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn xa hơn người bình thường một chút, lại không thể xuyên qua mặt đất nhìn rõ tình huống trong lòng đất được.
Trong dị nhân thì có một ít chủng tộc đặc biệt có loại năng lực này, nhưng khoảng cách nhìn xuyên qua rất ngắn, so với chiều sâu và phạm vi của sào huyệt trùng tộc cấp 5 là không thể nhìn được.
An Nhiên tự hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
Có thể làm được điều này không phải là không có, dòng chính nhà họ Lãnh là có thể, ngoại trừ trời sinh khắc chế dị nhân, con cháu thuần huyết của nhà họ Lãnh cũng có những điểm khác biệt với người bình thường.
Nhà họ Lãnh và nhà họ An giống nhau, huyết thống càng thuần năng lực càng lớn, người nhà họ An năng lực thể hiện ở sức chiến đấu, mà người nhà họ Lãnh thì càng nghiêng về khả năng khống chế.
Nghe cha hắn nói qua, người nhà họ Lãnh có một cặp sinh đôi có thể nhìn rõ bản chất của tất cả mọi thứ, bất cứ thứ gì cũng không thể gạt được đôi mắt của bọn họ.
Loại mắt có năng lực này không phải trời sinh, mà là sau khi trưởng thành bị kích thích mà xuất hiện, trình độ kích thích cũng có liên quan tới tư chất.
Nói như vậy, A Yến quả nhiên có liên quan tới người nhà họ Lãnh sao?
Những màu sắc trên người Công Trùng hoá thành vô số điểm nhỏ, Hứa Yến chỉ cần nối liền những điểm này là được, hắn vốn học vẽ tranh, tuy rằng kết cấu hơi phức tạp, nhưng vẽ cũng không mất nhiều công sức.
Tốn một giờ, thế giới ngầm khổng lồ đã được hắn vẽ xong, hắn chấm trên bàn vẽ một chút, đem bức tranh di chuyển tới giữa không trung, vô số bức tranh được ghép lại, dần dần biến thành một bản đồ mô phỏng.
Hứa Yến nhìn về phía An Nhiên: “Như vậy đã được chưa, trưởng quan?”
An Nhiên khi thấy hắn vẽ xong cũng đi tới, thấy hắn hoạt động cổ tay, liền kéo qua giúp hắn xoa xoa, nhìn kỹ bản đồ mô phỏng, ngón tay hơi vuốt, đem nó gửi lên hệ thống.
Màn hình ảo chia thành mấy chục cái, bên trên xuất hiện những hình ảnh khác nhau.
“Bản đồ mô phỏng đã hoàn thành, kế tiếp làm theo kế hoạch”.
Mọi người chú ý bản vẽ gửi tới, mở ra vừa nhìn, giật mình thiếu chút nữa không nói nên lời.
Mới một giờ mà đã vẽ xong rồi sao?! Cho dù là vẽ bậy, nhưng dựa vào tốc độ như vậy cũng tương đối nhanh!
Chờ mọi người bắt đầu hành động, An Nhiên đem hình ảnh chỉnh về chế độ quan sát.
Trong lúc Hứa Yến vẽ, quân hạm hạng nặng đã vào đúng chỗ, chỉ chờ bản vẽ tới, trong sơn cốc lập tức bị ánh sáng của pháo hạng nặng bao trùm.
Tin tức phản hồi từng cái từng cái được gửi về.
“Đã bắn huỷ đường đi đánh số R342, cũng theo phương vị trên bản vẽ, chiều sâu khớp hoàn toàn.”
“Đã bắn huỷ đường đi đánh số L771, cũng bắt trước trên bản vẽ khớp hoàn toàn.”
“Đã bắn huỷ đường đánh số W54…..”
Trong lòng bộ trưởng bộ tin tức càng kích động, nếu lúc trước trong lòng còn chút hoài nghi, hiện giờ hắn hoàn toàn không có nghi ngờ, thật sự muốn hỏi Hứa Yến làm như thế nào!
Vừa quay đầu, toàn thân hắn cứng đờ, đồng tử chấn động.
Hắn nhìn thấy cái gì?! An, An thiếu tướng thế mà tự mình xoa tay cho Hứa Yến sao?!
Hứa, Hứa Yến lập công lớn, an ủi một chút cũng đúng.
Cũng đúng….

Cái quỷ ấy! Trước nay hắn chưa thấy An thiếu tướng đối xử với ai tốt như vậy!
“Nơi này cũng đau.” Thất Hứa Yến lắc lắc tay hắn một chút, sau đó An Nhiên không nói gì tiếp tục xoa cho hắn.
Bộ trưởng: “….” Không được, vấn đề này có sức công phá quá lớn, không giải được!
Các sĩ quan ở đây cũng ngơ ngác.
Còn tưởng rằng bản đồ này là người trẻ tuổi tùy tay vẽ bậy, không nghĩ tới lại chính xác như vậy! Quả thực có thể so với bản đồ mô phỏng do hệ thống đo lường tạo ra!
Hơn nữa vấn đề lớn nhất là, hắn làm sao mà có được kiểm tra đo lường?! Tim gan cồn cào muốn biết a a a!
Đứng nhìn nửa giờ, tất cả các tin tức được gửi về đều thể hiện, bản đồ mà Hứa Yến vẽ ra, chính xác tới mức biến thái.
Hứa Yến cười cười: “Chỉ là một tấm bản đồ sao có thể làm khó một nghệ thuật gia lớn được chứ?”

An Nhiên sờ sờ đầu của hắn: “Ngoan.”
Hai người một trước một sau đi ra khỏi bộ tin tức, Hứa Yến đuổi theo: “Em cố gắng như vậy, không có khen thưởng gì sao?”
Ánh mắt An Nhiên mỉm cười: “Em muốn thưởng gì?”
An Nhiên vốn định đi những bộ khác tuần tra, lại bị Hứa Yến kéo tới phòng nghỉ tạm thời—- bởi vì căn cứ rất lớn, phòng nghỉ tạm thời của An Nhiên có vài cái.
Mở cửa ra, Hứa Yến liền đẩy người lên tường.
An Nhiên đương nhiên sẽ không từ chối hắn đến gần, nhưng hiện giờ không phải là thời gian chơi đùa.
“Anh còn rất nhiều chuyện phải làm, buổi tối trở về lại…..”
“Không được.” Một tay Hứa Yến chống tường, ánh mắt rất sáng: “Em muốn bây giờ.”
An Nhiên nhìn hắn, im lặng một lát, giơ tay cởi cà vạt của mình.
Hơn nữa bọn họ thật sự cũng thật lâu chưa làm qua, Hứa Yến mới 20 tuổi, huyết khí phương cương, mỗi ngày ngủ cùng với mình còn có thể thành thật như vậy đã thực không dễ dàng, hắn đưa ra loại yêu cầu này có thể tha thứ về mặt tình cảm.
Nhưng ngón tay vừa đụng vào cà vạt đã bị Hứa Yến cầm, trong mắt An Nhiên hiện lên sự nghi hoặc.
Hứa Yến cười khẽ: “An ca ca, anh cởi quần áo làm gì, anh cho rằng em muốn làm cái gì?”
Nhìn thấy sự vui đùa trong mắt hắn, An Nhiên biết mình lại bị ghẹo, nghiêm mặt đẩy hắn ra: “Không muốn thì thật khéo.”
“Từ từ.” Hứa Yến kéo người về: “Khen thưởng còn chưa cho em đâu.”
An Nhiên dựa vào tường: “Rốt cuộc em muốn thưởng cái gì?”
Hứa Yến tới bên tai hắn, thả tin tức tố trên người ra: “Có phải em chỉ cần ra yêu cầu, anh có thể thỏa mãn em phải không?”
Hai người cách thật gần, An Nhiên ngửi thấy mùi tin tức tố của hắn, hai chân nhũn ra.
Trước mắt, hình người ngửi thấy mùi tin tức tố của Hứa Yến sẽ cảm thấy vừa thoải mái vừa thống khổ, nhưng hiện giờ lại không có phản ứng bài xích, đương nhiên là sẽ không đau, chỉ còn phản ứng khi omega đối mặt với tin tức tố của alpha.
An Nhiên nóng tới mức thái dương ra đầy mồ hôi, hô hấp hơi dồn dập, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Tay để ở trước ngực Hứa Yến, thanh âm lành lạnh của An Nhiên không dữ được: “Đem tin tức tô thu lại trước.”
“Không cần, Quất Tử nói anh thiếu tin tức tố của em, mỗi ngày em phải tiếp tế cho anh.”
Không làm lại còn dùng tin tức tố dụ hoặc hắn, An Nhiên cắn cắn môi, một đôi mắt đẹp trừng qua: “Hứa Tiểu Hoa!”
Hứa Yến bị trừng thiếu chút nữa mất khống chế, gia hỏa này biết dáng vẻ hiện tại của mình liêu nhân như thế nào sao?!
Hắn dựa càng gần, ở trên tóc An Nhiên hôn một cái, đây là vị trí lỗ tai mọc ra, nghe nói bên tai có điểm mẫn cảm, quả nhiên nghe được tiếng rên của An Nhiên.
“Đừng chạm vào nơi đó…..”
Bàn tay đặt trên ngực hắn nhẹ nhàng đẩy ra, Hứa Yến nắm lấy, cười khẽ, bên kia lại bị hôn một cái.
An Nhiên lập tức mềm ra trong ngực hắn, lỗ tai không khống chế được nhảy ra.
!!! Không tốt!!!
Trong lòng hắn giật mình, muốn thừa dịp Hứa Yến không chú ý thu hồi lại, nhưng một lỗ tai lại bị cắn.
Hứa Yến ôm chặt eo người trong lòng, ngậm lấy một lỗ tai lông vừa hôn vừa cắn, dùng sức ức hiếp, tim ngứa ngáy hồi lâu rốt cuộc cũng được thỏa mãn.
“Em muốn khen thưởng, chỉnh là muốn cắn một miếng trên lỗ tai anh.”
Trong lòng An Nhiên run mạnh, vừa có cảm giác khủng hoảng bị Hứa Yến phát hiện bí mật lại vừa có cảm giác hưng phấn khi bị trêu chọc, hai loại cảm giác dung hòa vào nhau, làm hắn khó có thể duy trì bình tĩnh.
Khóe mắt An Nhiên phiếm hồng, ánh mắt lành lạnh bị một tầng hơi nước che phủ: “A Yến, em từ khi nào…..” biết được.
Nói được một nửa hắn đột nhiên nghĩ tới, lần ở trong phòng nghỉ, đối phương đã thử qua hắn.
“An ca ca,” Hứa Yến làm bộ nghe không hiểu, nhỏ giọng nói bên tai hắn: “Anh nói bề ngoài khác biệt là chỉ cái này sao? Đã có tai mèo, vậy hẳn là có đuôi mèo phải không?”
An Nhiên sắp không đứng được, muốn đẩy hắn ra: “Đủ rồi, đừng đùa…..”
Hứa Yến lười biếng cười: “Được, biến đuôi ra cho em nhìn xem, em liền buông tha cho anh.”
“Không được.” An Nhiên ảo não nhíu mày lại.
“Anh không biến, vậy em cũng chỉ có thể tự mình tìm.” Nói xong tay Hứa Yến lại duỗi vào lưng quần.
“Từ từ…..

không được!”
Ánh mắt lành lạnh sau khi bị hơi nước bao phủ lại mềm yếu động lòng người, Hứa Yến nhìn thấy lại cảm thấy rất đáng thương.
Không thể ức hiếp quá mức, vì thế hắn thu tay về: “Không xem đuôi cũng được, để bồi thường, sau này mỗi ngày phải cho em kề tai thì thầm, nghe được không?”
An Nhiên cắn môi, như thế nào cũng không gật đầu được.
Hứa Yến rốt cuộc nhịn không được, nở nụ cười.
Hương Hương của hắn, quả nhiên là đại mỹ nhân, vừa thơm vừa cay, chỉ thuộc về một mình hắn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện